Chương 65 Cứu người

Edit: Litzzzzzzzi
🌼: Truyện chỉ đăng duy nhất tại WP Litzzzzzzzi, không đăng ở bất cứ nơi nào khác

Đoạn Vân Thâm đang nghiêm túc xoa xoa móng vuốt thì giật mình dừng lại. Nếu trên người có lông chắc giờ này cậu đã dựng hết cả lông lên vì căng thẳng.

Cảnh Thước nhận thấy sự căng thẳng của Đoạn Vân Thâm bèn nói một cách nhẹ nhàng: "Căng thẳng gì chứ, chỉ hỏi một chút thôi mà."

Đoạn Vân Thâm: "..."

Ta thử đặt móng vuốt vào chỗ của ngươi thử xem ngươi có căng thẳng không, lúc đó ta cũng sẽ nói là chỉ hỏi thăm thôi!

Ngươi là con hồ ly có tiền án rồi! Nếu lại nói "Để ta xoa xoa cho nhé", thì ta phải làm sao đây?

Đoạn Vân Thâm còn chưa nghĩ xong, Cảnh Thước đã cất lời: "Nếu còn cảm thấy khó chịu, ta có thể giúp em..."

Đoạn Vân Thâm: "..."

Nghĩ gì được nấy, đúng là...

Đoạn Vân Thâm còn chưa kịp cằn nhằn thì đột nhiên cảm thấy tay của Cảnh Thước như nhúc nhích.

Đoạn Vân Thâm: "!!!"

Đoạn Vân Thâm sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức dùng lại chiêu cũ vồ lấy móng vuốt để ngăn hắn làm bậy.

Cảnh Thước không phản kháng, để mặc Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay mình nhưng vẫn không tha, hỏi tiếp: "Chỗ này gần đây có đỡ hơn chút nào không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Rốt cuộc có gì mà cứ phải hỏi thế này?! Nếu ta thấy vui, chẳng phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ngươi, có phải cố ý không?? Ta có lý do để nghi ngờ đây là hành động trả thù, trả thù việc ta vừa gọi hắn là "đại hồ ly"!

Đoạn Vân Thâm thực sự không biết trả lời thế nào. Dù là trả lời "Có" hay "Không", đều có vẻ vượt quá giới hạn của cậu – tuy lần trước đã vượt qua rồi, nhưng trong khoảng thời gian này Đoạn Vân Thâm đã kéo cái giới hạn đó trở lại.

Đúng lúc Đoạn Vân Thâm còn đang băn khoăn làm sao để trả lời cho ổn thỏa, thì bàn tay hồ ly trong tay cậu lại nhúc nhích.

Đoạn Vân Thâm hoảng loạn. Hai móng vuốt của cậu cùng lúc siết chặt lấy bàn tay có khả năng gây họa kia: "Huynh, huynh đừng trêu ta, đừng cử động."

Cảnh Thước tỏ vẻ vô tội, hắn thực sự không cử động nhiều.

Chỉ là lúc này Đoạn Vân Thâm đang "thần hồn nát thần tính" nghe thấy cả tiếng hít thở của Cảnh Thước, cậu cũng cảm thấy nó mang theo ý định sắp ra tay với mình.

Tuy nhiên Đoạn Vân Thâm lúc này hoảng đến quá đà dùng cả hai tay siết chặt tay phải của Cảnh Thước, thế là Cảnh Thước tự nhiên đưa tay trái qua.

Đoạn Vân Thâm: "???"

"Ta chỉ lo Vân Thâm vẫn khó chịu nên mới muốn giúp thôi." Giọng nói của Cảnh Thước thành khẩn, không hề nghe ra ý đồ xấu xa nào.

Đoạn Vân Thâm "đỡ trái hở phải", cảm thấy hai tay không đủ dùng vội buông tay phải ra để bắt lấy tay trái, miệng thì yếu ớt nói: "Không cần... Thật không cần, tốt rồi, không còn trướng nữa, tốt không thể tốt hơn!"

Cảnh Thước: "Thật không?"

Đoạn Vân Thâm nói dối không chớp mắt: "Thật."

Cảnh Thước: "Vậy để ta kiểm tra một chút."

Đoạn Vân Thâm: "??????"

Không phải, vừa nãy ngươi còn nói là lo ta khó chịu nên mới giúp sao? Kiểm tra cái quái gì??? Nhanh như vậy đã lộ đuôi rồi sao??

Dù sao mọi động tĩnh đều ở dưới chăn, bên ngoài cũng chẳng nhìn thấy gì. Đoạn Vân Thâm lúc này không thể ngăn cản được, chỉ muốn vén chăn chạy trốn: "Tốt thật mà!! Không cần kiểm tra... Huynh đừng..."

Bản thân vốn đang yên ổn, ngươi lại giúp ta ra thêm tật xấu khác mất thôi!! Chúng ta bây giờ thế này, làm gì cũng không được, đồ hồ ly tinh đừng có mà chỉ quản giết người chứ không chôn xác!!

Ban đầu Cảnh Thước thật sự chỉ muốn hỏi một chút, xem mình có thể giúp gì không. Nếu ăn no bị chướng bụng thì xoa xoa sẽ dễ chịu hơn, vậy thì chỗ đó có lẽ cũng như vậy? – điều này giống như là một phương thuốc dân gian chữa bệnh trong lúc bế tắc vậy.

Nếu Đoạn Vân Thâm thành thật để hắn giúp xoa, lại thành thật nói ra cảm nhận của mình trong hai ngày qua, Cảnh Thước có lẽ đã không có ý định trêu chọc. Nhưng chỉ vừa chạm vào người Đoạn Vân Thâm, cậu đã la hoảng lên phản ứng này không khỏi khiến Cảnh Thước nổi lên lòng trêu chọc.

Đoạn Vân Thâm không thể ngăn cản được. Ban đầu còn định vén chăn lên chạy trốn nhưng Cảnh Thước đã đoán được ý đồ này nên liền dùng một tay khác ôm chặt lấy cậu, chặn đứng cả đường chạy.

Đoạn Vân Thâm luống cuống đánh vật với Cảnh Thước trong chăn, cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực khi đối mặt với hồ ly này. Cuối cùng bí quá hóa liều Đoạn Vân Thâm đành nắm lấy bàn tay của Cảnh Thước đặt nó lên bụng dưới của mình.

Trong tình huống này, lời nói "Không" của Đoạn Vân Thâm không có tác dụng. Cậu chỉ có thể nhờ đến đứa con nhỏ trong bụng để giải vây. Đây là một trong những lần hiếm hoi Đoạn Vân Thâm có thể cái khó ló cái khôn như vậy, vì bình thường cậu chỉ hành động theo bản năng.

Bàn tay của Cảnh Thước quả nhiên dừng lại trên bụng dưới của Đoạn Vân Thâm, không còn làm bậy nữa. Đoạn Vân Thâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm nghĩ: Mình đã gây ra tội gì thế này, ngày nào cũng bị hồ ly nhà mình trêu chọc, mình đúng là chẳng có chút uy nghiêm của chủ nhân nào cả.

Bàn tay của Cảnh Thước vẫn đặt yên trên bụng dưới của Đoạn Vân Thâm, lần này hắn thực sự ngoan ngoãn, không gây thêm chuyện gì. Đoạn Vân Thâm thầm chê bai hành động "bán bụng cầu vinh" của mình sau đó chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Tốt nhất là ngủ đi cho đỡ phiền phức, nếu còn thức không biết sẽ lại bị làm trò xấu gì nữa.

Ai ngờ, cậu vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy Cảnh Thước nói: "Hình như lại tròn hơn một chút?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

...Ngươi nói đúng, ngươi nói tròn thì tròn. Ta không thèm nói chuyện với ngươi, nói chuyện với ngươi dễ bị lừa lắm, ta đi ngủ đây.

Cảnh Thước lại nói: "Nghe nói khi đứa trẻ còn trong bụng, nó có thể nghe thấy giọng nói của cha mẹ. Vân Thâm nói liệu nó có nghe thấy không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Ngươi mong nó nghe thấy lắm à? Chúng ta có thể dạy nó điều gì tốt đẹp hơn không? Hơn nữa dù đứa trẻ có thể nghe thấy thì cũng không thể sớm thế này, phải đợi thêm mấy tháng nữa cơ.

Cảnh Thước: "Nó có cử động bao giờ chưa?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm không nhịn được nữa, thầm nghĩ: Hôm nay đại hồ ly nói nhiều thật đấy. Lảm nhảm mãi chẳng giống chút nào với cái vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày.

Đoạn Vân Thâm đáp: "Còn sớm, ba bốn tháng nó vẫn chỉ là một cục thịt thôi. Phải một hai tháng nữa nó mới mọc tay chân, sau đó mới cảm nhận được cử động của nó, đó gọi là thai máy; còn nghe được âm thanh thì càng chậm hơn nữa..."

Mặc dù Đoạn Vân Thâm cố gắng để giọng mình nghe có vẻ như một người đang phổ cập kiến thức khoa học, nhưng nói được vài câu thì mặt đã đỏ bừng lên.

Nếu đứa bé này ở trong bụng người khác thì việc nói những lời này mới gọi là phổ cập kiến thức. Còn khi nó ở trong bụng mình, lại còn nói cho Cảnh Thước nghe, cậu cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Đoạn Vân Thâm xoa mặt mình ngượng ngùng đánh trống lảng: "Sao huynh chẳng hiểu gì cả, không có chút kiến thức cơ bản nào vậy! Ta phát ghét huynh rồi đấy, im lặng mà ngủ đi!!"

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước là một người đàn ông, không hiểu về y thuật cũng chưa từng có con cái nên đương nhiên không rõ về quá trình phát triển của thai nhi bằng Đoạn Vân Thâm – người đã được giáo dục hiện đại.

Lúc này bàn tay hắn đặt trên bụng Đoạn Vân Thâm vừa trò chuyện vu vơ chỉ là vì khi ôm Đoạn Vân Thâm vuốt ve đứa con trong bụng, lòng hắn cũng dâng trào cảm xúc nên mới nói nhiều hơn một chút.

Ai ngờ lại bị chê bai như vậy.

Đoạn Vân Thâm ngượng đến không yên, vùi mình vào lòng Cảnh Thước, cố gắng vứt hết những suy nghĩ về hồ ly tinh và con của hắn ra khỏi đầu để da mặt mình nguội bớt.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, đột nhiên Đoạn Vân Thâm nghe thấy Cảnh Thước ở trên đầu mình hỏi: "Thật sự ghét ta à?"

Cảnh Thước hỏi câu đó với vẻ điềm tĩnh chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

Đoạn Vân Thâm bất lực nghiến răng nói: "Giả vờ! Cứ phải hỏi cho rõ như thế để làm gì? Ngủ đi, ta mệt lắm."

Ngày hôm sau thái độ của Đoạn Vân Thâm hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn kéo Cảnh Thước đi khắp thành chơi nữa mà chỉ ở yên trong khách trọ. Đoạn Vân Thâm mượn của chủ quán một con dao khắc đã rỉ, rồi lấy một mẩu gỗ vụn không biết ở đâu ra để điêu một con hồ ly nhỏ, giết thời gian.

Lúc này, Đoạn Vân Thâm đang mang tinh thần cá mặn – tức là khi không giải quyết được vấn đề thì cứ mặc kệ, không cần lo lắng, cũng không cần bận tâm.

Thế nên cậu lười chẳng buồn ra khỏi khách trọ. Đoạn Vân Thâm cứ có cảm giác hễ ra ngoài là sẽ lại thấy những đứa trẻ lại nghĩ đến đứa bé hôm qua và đám trẻ mồ côi không cha không mẹ mà gã sai vặt nhắc đến.

Cậu nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng không ra ngoài tìm những đứa trẻ đó, thì lại có một đứa trẻ quay lại tìm.

Gần chạng vạng gã sai vặt gõ cửa, mang vào một củ khoai nướng. Hắn nói là có một đứa trẻ lấp ló ngoài cửa đưa cho, dặn đưa cho một người đàn ông mặc áo khoác, da hơi ngăm và có một nốt ruồi ở đuôi lông mày.

Gã sai vặt kể thêm rằng đứa trẻ đó đưa khoai xong thì chạy biến, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đoạn Vân Thâm: ...

Ngay cả một đứa trẻ cũng biết phân biệt ai tốt ai xấu với mình. Hôm qua Đoạn Vân Thâm thật lòng giúp đứa bé đó. Ban đầu đứa bé có ý đồ xấu nhưng sau đó đã thức tỉnh. Nó nhận ra mình không chỉ không xứng đáng với lòng tốt này mà còn sẽ gây rắc rối cho người khác, thế là bỏ chạy.

Nhưng sau khi chạy nó không thể bình tâm lại. Đêm hôm qua nó thức trắng, cứ nghĩ đi nghĩ lại về người đàn ông đã nắm tay mình và nói sẽ bỏ tiền ra cho người dạy nghề.

Nghĩ tới nghĩ lui, nó chợt nhớ ra lần đầu tiên trộm đồ của Đoạn Vân Thâm, nó đã làm rơi củ khoai nướng của cậu.

Vốn dĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, so với túi tiền hay ngọc bội thì củ khoai chẳng là gì. Nhưng không hiểu sao, đứa bé đó lại để tâm, cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay sau khi trộm được vài cái túi tiền, nó đột nhiên quyết định liều.

Nó trích tiền từ số tiền trộm được để mua một củ khoai nướng mang đi. Nó không nghĩ gì khác, chỉ muốn đền lại củ khoai đó.

Việc này vô cùng nguy hiểm. Những đứa trẻ ăn xin, ăn trộm không được phép tiêu tiền "kiếm được" của mình. Bọn trẻ sẽ dò xét, tố cáo lẫn nhau. Nếu ai vi phạm sẽ có người mách lẻo với người lớn. Kẻ tự tiêu tiền sẽ bị đánh một trận tơi tả, rồi bị nhốt vào phòng tối cho nhịn đói mấy ngày. Còn kẻ tố cáo sẽ được ở trong nhà ba ngày không phải ra ngoài làm việc, vừa ấm áp lại có cơm no.

Để củ khoai nướng không bị phát hiện đứa trẻ đó mua xong thì giấu luôn trong tay áo. Nó chỉ mặc độc một cái áo mỏng, da tay bị bỏng rát.

Đưa khoai xong, nó chạy thật nhanh. Trong lòng nghĩ rằng những gì mình có thể làm chỉ có hạn, ngọc bội và túi tiền đã trả, giờ củ khoai nướng này cũng đã đền.

Ân tình có thể trả đều đã trả hết, cậu nhóc và người này không còn liên quan gì nữa.

Nghĩ xong như vậy, nó lại không còn gánh nặng tâm lý mà tiếp tục đi làm việc trộm cắp.

Đoạn Vân Thâm nhìn củ khoai nướng mà gã sai vặt đưa đến: "Đứa trẻ đưa sao?"

Gã sai vặt gật đầu: "Trông như một đứa ăn mày nhỏ, quần áo rách vá chằng vá đụp. À, chủ quán có nhắc là ngài có thể nhận ra, chính là đứa hôm qua đấy ạ."

Đoạn Vân Thâm nhìn củ khoai nướng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chắc chắn là đứa bé đó đã dùng tiền trộm được để mua. Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, vừa thấy nghẹn lại vừa bực, nhìn củ khoai nướng cũng không muốn nhận bảo gã sai vặt cứ vứt đi.

Gã sai vặt không ngạc nhiên, cất củ khoai nướng đi, cười hềnh hệch nịnh nọt: "Tôi đã nói trước là không cần đưa rồi, chủ quán cứ nhất quyết bắt tôi đưa. Các lão gia cao quý như ngài sao lại ăn thứ đồ này, đứa trẻ đó người dơ bẩn như vậy, đồ ăn qua tay nó còn sạch được sao?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Gã sai vặt nói xong thì chuẩn bị xuống lầu, nhưng lại bị Đoạn Vân Thâm gọi lại: "Đưa cho ta."

Gã sai vặt: ?

Hắn đưa củ khoai nướng qua, ngập ngừng nhắc nhở: "Lão gia đừng trách ta lắm lời, những đứa trẻ này ngày thường làm đủ chuyện xấu, chúng nó đưa thức ăn... vẫn là đừng ăn thì hơn."

Gã sai vặt cũng có ý tốt. Đoạn Vân Thâm gật đầu rồi phất tay cho hắn đi xuống.

Củ khoai nướng vẫn còn nóng, tỏa ra một mùi hương ấm áp. Đoạn Vân Thâm vẫn luôn nghĩ mùa đông nhất định phải ăn khoai nướng, vừa ngon lại vừa ấm tay.

Nhưng lúc này, Đoạn Vân Thâm tiện tay đặt củ khoai nướng lên bàn, không ăn, rồi tiếp tục điêu hồ ly nhỏ của mình.

Cảnh Thước vốn đang ở trong phòng xem một quyển sách y học. Lúc này hắn biết cậu chắc chắn đang không thể bình tĩnh, nên rời mắt khỏi quyển sách thản nhiên nhìn Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm cũng nhận ra ánh mắt của Cảnh Thước, ban đầu giả vờ không thấy. Nhưng Cảnh Thước không hề thay đổi vẫn cứ nhìn chằm chằm như đang đợi Đoạn Vân Thâm nói điều gì đó.

Đoạn Vân Thâm cuối cùng không nhịn được tức giận ngẩng đầu lườm Cảnh Thước – đây là giận cá chém thớt, vì Cảnh Thước có trêu chọc gì đâu. Ừ, nhìn cậu thì không tính là trêu chọc.

Cảnh Thước tiện tay đặt quyển sách xuống, chủ động đề nghị: "Hay ta cùng Vân Thâm đi mang đứa bé kia về đi."

Cảnh Thước không phải người có lòng đồng cảm. Hắn không bị lay động bởi hoàn cảnh bi thảm của những đứa trẻ này, cũng không bị mua chuộc bởi một củ khoai nướng như vậy.

Việc hiếm hoi làm việc thiện hoàn toàn là vì Cảnh Thước cảm thấy nếu không giải quyết chuyện này Đoạn Vân Thâm sẽ cứ tự dằn vặt mình.

Đoạn Vân Thâm thấy vậy, cơn tức giận ngay lập tức biến mất, không chỉ biến mất mà còn cảm thấy có chút áy náy.

Cậu không nói gì thêm, cúi đầu im lặng một lúc. Cây dao khắc rỉ sét trên tay xoay một vòng, đó là một thói quen từ thời học sinh của cậy.

Đoạn Vân Thâm nói thẳng: "Ta vẫn chưa nghĩ ra."

Cảnh Thước điềm tĩnh hỏi: "Chưa nghĩ ra cái gì?"

Đoạn Vân Thâm lúc này hoàn toàn đang tự mình làm khó mình.

Hôm qua gã sai vặt kia nói vì năm ngoái Giang Nam bị lụt nên đâu đâu cũng có những đứa trẻ như thế. Hôm nay Cảnh Thước có thể cứu được một đứa vì cậu, vậy những đứa trẻ khác thì sao?

Nếu muốn đi cứu đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với những kẻ đứng sau, rồi cậu lại nhìn thấy những đứa trẻ khác. Với cái tính của mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ muốn cứu tất cả bọn chúng. Vậy khi ấy phải làm sao? Cầu xin Cảnh Thước cứu hết hay đành lòng chỉ cứu một đứa rồi quay lưng đi?

Đoạn Vân Thâm chỉ là một người bình thường có chút lương tâm. Cậu không có hoài bão cứu thế hay năng lực đó, nhiều lắm cũng chỉ là muốn giúp người trong khả năng cho phép.

Nhưng hiện tại việc này đã vượt quá sức. Thật sự mà đi cứu đứa bé kia chỉ càng khiến Đoạn Vân Thâm lâm vào tình thế khó xử hơn mà thôi.

Cho nên khi nói "chưa nghĩ ra", là vì cậu muốn tự mình suy nghĩ thấu đáo, đưa ra một quyết định cụ thể rồi mới bàn bạc với Cảnh Thước.

Dù sao việc cứu đứa trẻ đó Đoạn Vân Thâm chỉ có lòng chứ không có tiền bạc hay võ công. Cậu chỉ có thể bế đứa bé chạy đi còn lại mọi việc đều phải nhờ cậy Cảnh Thước.

Đoạn Vân Thâm cúi đầu tiếp tục khắc hồ ly nhỏ nhưng lòng rối bời.

Cảnh Thước trong lòng thở dài, đi đến bên cạnh Đoạn Vân Thâm nhẹ nhàng rút con dao khắc trên tay cậu. Nhìn thoáng qua hình thù lờ mờ đã khắc, hắn hỏi: "Khắc cái gì vậy?"

Đoạn Vân Thâm thành thật đáp: "Hồ ly."

Cảnh Thước: ...

Cảnh Thước nhận ra dạo gần đây mỗi lần nghe hai từ này, cảm giác của hắn đều trở nên thật kỳ lạ.

Đoạn Vân Thâm cầm con hồ ly gỗ còn dở dang đột nhiên nói: "Ta đã hiểu ra những gì huynh nói trước đây rồi."

Một câu nói cụt ngủn như vậy ngay cả thần tiên cũng không thể đoán được Đoạn Vân Thâm đang nói về điều gì.

Cảnh Thước đành phải hỏi tiếp: "Cái gì?"

Từ rất lâu trước đây, khi còn ở trong cung lần đầu tiên Đoạn Vân Thâm nhắc đến việc muốn cùng Cảnh Thước ra ngoài, tìm một mảnh đất để nuôi một con mèo, hai con chó, nuôi thêm gà để lấy trứng, cả hai sẽ sống một cuộc đời "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ".

Lúc đó cả hai vẫn chưa thân mật như bây giờ, Cảnh Thước đã rất khéo léo dội một gáo nước lạnh vào cậu, nói rằng cuộc sống của bách tính thời nay không hề dễ dàng, khuyên cậu nên ở lại thâm cung thì hơn.

Khi ấy Đoạn Vân Thâm không để những lời đó trong lòng.

Từ khi ra khỏi cung, Đoạn Vân Thâm luôn được Cảnh Thước che chở, chi tiêu không hề thiếu thốn thậm chí còn toàn dùng đồ thượng hạng nên không cảm thấy cuộc sống ngoài kia vất vả đến mức nào.

Nhưng lúc này cậu chỉ vừa vén một góc bức màn nhìn thấy một phần nhỏ thôi đã thấy lòng nặng trĩu.

Đoạn Vân Thâm thở dài, cảm thấy cái tính cách này của mình có lẽ nên thay đổi. Cậu đã nói sẽ cùng hồ ly của mình du ngoạn thiên hạ, ngắm nhìn non sông vạn dặm. Đừng quay đầu lại, kéo theo hồ ly này trở thành hiệp khách, ngày ngày cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Cảnh Thước dứt khoát rút luôn cả con hồ ly gỗ dở dang khỏi tay Đoạn Vân Thâm, rồi nói: "Đi thôi."

Đoạn Vân Thâm: "Ta..."

Cảnh Thước ngắt lời: "Vân Thâm chưa nghĩ ra, nhưng ta thì nghĩ kỹ rồi. Là ta muốn đi đưa đứa bé đó về."

Đoạn Vân Thâm: ...

Giọng điệu Cảnh Thước điềm tĩnh, mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt, nói nghe như thật. Nhưng cũng giống như Đoạn Vân Thâm hiểu rõ con người mình, cậu cũng hiểu rõ tính cách của Cảnh Thước.

Hắn không hề thích xen vào những chuyện không đâu như thế này. Hắn rõ ràng đang nói vậy chỉ vì cậu.

Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, muôn vàn cảm xúc dâng trào trong lòng nhưng lại không thể nói thành lời. Cậu sắp xếp mãi, mới gắng gượng ghép được một câu: "Huynh đối xử tốt với ta như vậy làm gì?"

Nhưng câu nói đó lại không thốt ra được.

Nếu thật sự hỏi ra, thì quá là thiếu đòn. Tại sao hắn lại đối tốt với mình như vậy, lẽ nào mình thật sự không biết sao?

Nói cho cùng, cũng chỉ vì hai chữ "tình yêu" mà thôi.

Đoạn Vân Thâm ban đầu bị Cảnh Thước làm cho xúc động, rồi sau đó đột nhiên cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ.

Lúc này cậu vứt bỏ hết những suy nghĩ rối bời vừa nãy. Tự làm khổ mình để làm gì? Cứ đi cứu người trước đã. Dù không cứu được tất cả, cứu được một người cũng tốt rồi.

Phía sau cậu có một hồ ly tinh mạnh mẽ đang chống lưng mà!

Đoạn Vân Thâm đứng dậy khỏi bàn, vẻ sầu não vừa nãy tan biến. "Vậy thì đi thôi. Có cần gọi Hạng Thống Lĩnh cùng đi không?"

Cảnh Thước sửa lời: "Thống lĩnh."

Đoạn Vân Thâm biết mình nói sai, cười đáp: "Lần sau ta sẽ chú ý."

Cảnh Thước: "Hai người chúng ta đi là đủ rồi."

Lúc này trời đã gần tối, hai người ra ngoài nên khoác thêm áo choàng cùng màu.

Khi sánh vai ra cửa, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Gã sai vặt ân cần hỏi: "Hai vị lão gia đi đâu vậy, trời đã có tuyết rồi có việc gì thảo dân có thể giúp chạy vặt."

Đoạn Vân Thâm vừa kéo mũ áo choàng lên để che tuyết, vừa quay đầu lại cười nói: "Không cần đâu, cậu giúp bọn ta chừa cổng là được, có thể bọn ta sẽ về hơi muộn."

Tìm đứa trẻ bán khoai lang đỏ đó không hề dễ vì thành Giang Bắc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, việc tìm một người cụ thể giữa các con hẻm lớn nhỏ vẫn rất khó khăn.

Vì vậy ngay từ đầu Cảnh Thước không có ý định đi tìm đứa bé đó, mà trực tiếp nhắm đến một bé gái ăn xin đang ngồi ở góc đường.

Đứa bé ấy không rõ bao nhiêu tuổi, gầy đến mức da bọc xương. Chiếc áo đơn rộng thùng thình phía dưới là thân thể như củi khô, chỉ toàn xương. Vì vậy, cái đầu trông to bất thường và cực kỳ kỳ quái.

Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước không làm kinh động đến cô bé, họ tìm một quán hoành thánh gần đó ngồi xuống, gọi một bát hoành thánh, chờ cô bé tan việc và trở về "nhà".

Hai người không lộ diện, chỉ định đi theo sau. Họ nghĩ rằng những kẻ nuôi trẻ ăn xin đã gieo vào đầu lũ trẻ sự ảnh hưởng rất lớn nên nếu tùy tiện để đứa trẻ dẫn đường, nó sẽ không có đủ can đảm đưa họ đến hang ổ. Mà rất có thể lại làm rút dây động rừng.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trong chiếc bát sứt mẻ của cô bé chỉ có vài đồng tiền lẻ. Với số tiền ít ỏi này chắc chắn cô bé sẽ không đủ ăn khi về nhà.

Cảnh Thước chờ một lát, lờ mờ đoán rằng cô bé muốn kiếm thêm một chút nữa rồi mới trở về. Để không mất thời gian ở đây, hắn bước tới và đặt một mảnh bạc vụn nhỏ vào chiếc bát sứt.

Cô bé đang run vì lạnh, không để ý có người đến gần, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bát. Khi thấy một bàn tay đẹp đến mức không thể tả được đặt mảnh bạc vụn vào, mới ngẩng đầu lên.

Cảnh Thước mặc một chiếc áo choàng màu đen, giống như Đoạn Vân Thâm, đội mũ trùm che tuyết. Khuôn mặt dưới mũ trùm tuấn tú gần như yêu mị, làn da trắng lạnh, đôi mắt phượng lạnh lùng. Hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, không hề có lòng thương xót với cô bé hay vẻ ban ơn cao ngạo của kẻ có tiền. Cảnh Thước chỉ đơn giản đặt bạc vụn xuống rồi quay lưng rời đi.

Lúc này cô bé mới phản ứng lại, liên tục dập đầu một cách quen thuộc để tỏ lòng biết ơn, miệng không ngừng nói: "Cảm ơn lão gia, lão gia nhất định sẽ đại phú đại quý, con cháu đầy đàn!..."

Rất nhiều người giàu thích làm từ thiện đều rất thích nghi thức quỳ lạy cảm ơn này, vì nó thỏa mãn sự cao ngạo của họ. Nhưng người đàn ông đẹp trai vừa rồi không hề quay đầu lại, hắn lập tức quay về quán Hoành Thánh ngồi xuống.

Khi ngẩng đầu lên cô bé lén nhìn sang phía bên kia, vừa lúc thấy người ngồi đối diện người đàn ông đẹp trai đó cũng đang nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau.

Người đó cũng rất đẹp, ngũ quan hơi mang nét dị tộc, vô cùng tuấn tú. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười với cô bé một nụ cười rất sống động, khiến cô bé bối rối. Cô bé không hiểu tại sao người đó lại cười với mình, vội vàng ôm bát rồi đi mất.

Có mảnh bạc vụn này, đêm nay sẽ được chia thêm phần ăn, nghĩa là đêm nay không cần phải đi ngủ với cái bụng đói. Nếu có thêm hai mảnh bạc vụn nữa, đêm nay cô bé sẽ có chăn đắp khi ngủ, không cần phải chen chúc với những người khác trên đống rơm như súc vật.

Khi thấy cô bé đi xa, Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm mới đứng dậy. Nếu lại gần hơn, họ sẽ làm cho kẻ đứng sau phải cảnh giác.

Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm đi theo cô bé, càng đi càng sâu vào con đường hẻo lánh, đến một nơi mà họ chưa từng đặt chân tới. Dù họ đã ở thành Giang Bắc một thời gian, nhưng Đoạn Vân Thâm xưa nay chỉ kéo Cảnh Thước đi những nơi có đồ ăn ngon và thú vị. Họ chưa từng có ý định khám phá mọi ngóc ngách của thành Giang Bắc.

Nơi những đứa trẻ này đang ở là khu ổ chuột của thành Giang Bắc, một nơi bẩn thỉu và lộn xộn, trên đường còn có rác thải. Loại nơi này đương nhiên không có gì thú vị nên Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước chưa bao giờ đến.

Càng đi càng có nhiều đứa trẻ xuất hiện xung quanh. Trời tối là lúc bọn trẻ trở về để nộp tiền và nhận đồ ăn.

Trang phục của Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước ở đây khá nổi bật, trên đường đi đã có không ít người đổ dồn ánh mắt vào họ. Vì thế, Cảnh Thước suy nghĩ một lát, rồi chọn một con hẻm vắng người để đưa Đoạn Vân Thâm lên mái nhà.

Khi hai người nhảy lên mái nhà, mũ trùm của Cảnh Thước bị gió thổi bay, gần như ngay lập tức, hai bông tuyết rơi xuống tóc hắn. Đoạn Vân Thâm thấy thế thì không nhịn được cười, cậu cũng không biết mình đang vui vẻ vì điều gì.

Đoạn Vân Thâm vô thức nghĩ với khung cảnh như thế này lên mái nhà bị gió thổi bay mũ trùm, tuyết rơi, chiếu phim truyền hình chắc chắn sẽ có cảnh quay chậm! Để làm cho vẻ đẹp của hồ ly tinh này được thể hiện rõ nét!

Đoạn Vân Thâm vừa cười vừa nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên tóc Cảnh Thước, sau đó giúp kéo mũ trùm lên đội lại. Cảnh Thước cảm thấy tâm trạng vui vẻ này của Đoạn Vân Thâm đến thật khó hiểu. Nhìn nụ cười không thể giấu, hắn không nhịn được hỏi: "Cười cái gì?"

Đoạn Vân Thâm không trả lời, chỉ cười rõ hơn. Vẻ đẹp của người nào đó bây giờ chỉ dành riêng cho mình cậu người khác không thể thấy được!

Cảnh Thước:?

Đoạn Vân Thâm kéo tay Cảnh Thước vòng qua eo mình, vui vẻ nói: "Đi thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Cảnh Thước quả thật không nghĩ nhiều, mang theo Đoạn Vân Thâm nhảy qua các mái nhà. Ở đây có nhiều đứa trẻ nên không cần đi theo sát cô bé đó nữa. Chỉ cần chú ý một chút đến hướng di chuyển của bọn trẻ là có thể tìm được nơi đó.

Đó là một sân nhỏ chỉ có một tầng, nhìn qua như một ngôi nhà bỏ hoang, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nơi đây vẫn có thể che mưa chắn gió.

Mái nhà tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn nguyên ngói, có vẻ sẽ không bị dột. Tường đất đã sờn nhưng chưa có dấu hiệu đổ sụp, cửa sổ vỡ cũng đã được sửa lại, chắc chắn là không có gió lùa.

Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm đáp xuống mái nhà, ngay khi chân Đoạn Vân Thâm vừa chạm vào, cậu nghe thấy tiếng ngói vỡ giòn tan. Đoạn Vân Thâm hoảng hốt, suýt nữa nhấc cả hai chân lên vì nghĩ mái ngói này cũng vô dụng.

Cảnh Thước cũng đáp xuống mái nhà, nhưng hắn không hề gây ra tiếng động nào. Thấy vẻ mặt của Đoạn Vân Thâm, Cảnh Thước dứt khoát bế cậu lên, lướt đi vài bước trên không trung.

Hành động bất ngờ này khiến Đoạn Vân Thâm kinh ngạc, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Cảnh Thước. Khi dừng lại, cậu vẫn chưa buông tay.

Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: "Ôm thì được đấy, nhưng lần sau đại bảo bối có thể báo trước một tiếng được không?"

Cảnh Thước đặt Đoạn Vân Thâm xuống, chân nhẹ nhàng chạm đất nhưng vẫn làm vỡ một viên ngói. Đoạn Vân Thâm nghĩ: "Đây chắc chắn không phải lỗi của mình. Mình đại diện cho trọng lượng của hai người, việc ngói vỡ là hoàn toàn hợp lý."

Cảnh Thước giải thích cho Đoạn Vân Thâm về cách chọn vị trí để đặt chân. Có những chỗ có thể đứng, những chỗ khác thì không, để tránh việc làm vỡ cả mái ngói. Đoạn Vân Thâm rất vui vì hồ ly tinh nhà mình chu đáo như vậy, do dự không biết có nên thưởng một nụ hôn không.

Đoạn Vân Thâm còn chưa kịp "thưởng", Cảnh Thước đã quỳ nửa người xuống, nhấc hai viên ngói lên. Với tính cách của Đoạn Vân Thâm, hắn muốn xác nhận xem nơi này có đúng là nơi nuôi dưỡng trẻ em làm việc xấu như lời gã sai vặt nói hay không, vì xông vào chỉ dựa vào tin đồn là không ổn.

Cảnh Thước nhấc ngói lên, thấy Đoạn Vân Thâm vẫn đứng, hắn có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Đoạn Vân Thâm nghĩ: "Đại hồ ly à, cuối cùng ngươi cũng phá hỏng sự dịu dàng của ta..." Cậu lặng lẽ cất đi "phần thưởng" cùng Cảnh Thước quỳ xuống.

Hai viên ngói được nhấc lên tạo ra một cái lỗ nhỏ. Hai người cùng nhìn xuống nên phải ghé sát vào nhau. Lúc này trời đã tối, ánh sáng vàng ấm áp từ trong phòng lọt qua khe hở của mái ngói, chiếu lên mặt Đoạn Vân Thâm.

Cảnh Thước vốn không quan tâm lắm đến chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Khi họ ghé sát, vành mũ va vào nhau. Cảnh Thước lùi lại một chút, nhường "cửa sổ" này cho Đoạn Vân Thâm còn bản thân thì nhìn gương mặt cậu.

Khuôn mặt Đoạn Vân Thâm vốn có nét dị tộc, ngũ quan sắc sảo. Lúc này một sợi tóc xoăn nhẹ lộ ra từ mũ trùm, được ánh đèn chiếu sáng. Ánh sáng vàng ấm áp làm nổi bật làn da hơi sẫm màu của cậu. Đoạn Vân Thâm đang tập trung nhìn xuống dưới.

Cảnh Thước đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bất chấp thời gian và hoàn cảnh, hắn tiến tới và hôn lên mặt Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm ngạc nhiên: "?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Thước.

Không khí lúc này vốn đã lạnh, tuyết lại đang rơi. Gương mặt Đoạn Vân Thâm vì gió lạnh mà hơi buốt. Nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời đi.

Đôi môi ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo, cảm giác đó rất rõ ràng. Cảnh Thước dường như nghiện cái lạnh đó, chỉ rời đi hai giây rồi lại áp sát hôn một cái nữa. Lần này là môi, khi chạm vào, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng lướt qua.

Đoạn Vân Thâm nghĩ: "Rõ ràng hai lần đều chỉ là chạm nhẹ rồi rời, sao hồ ly tinh này lại có thể chơi nhiều trò thế này?"

Hôn xong, Cảnh Thước lại trở về vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững. "Nhìn ta làm gì? Không phải đến cứu người à? Không tìm xem đứa trẻ em muốn cứu có ở đây không?"

Đoạn Vân Thâm: "..." "Huynh hỏi ta nhìn huynh làm gì? Không phải huynh..."

Cậu nhìn Cảnh Thước một lúc lâu nhưng hắn không hề có vẻ chột dạ. Đoạn Vân Thâm muốn hôn lại để "dạy dỗ" hồ ly tinh này, thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng... cậu quá hiểu bản thân, không có phần thắng.

Đoạn Vân Thâm đành bất lực chịu thua, cúi đầu nhìn động tĩnh bên trong phòng.

Dưới nhà chỉ có ba người lớn, còn lại đều là trẻ con. Trước mặt ba người lớn là một chiếc bàn dài. Bên phải bàn là một chiếc rương nhỏ đựng bạc vụn và tiền xu, ở giữa là một nồi cháo loãng như nước vo gạo, gần như không thấy hạt gạo mà chỉ toàn nước và rau cải nát, màu sắc đục ngầu đến mức lợn cũng không ăn; bên trái cùng là một khay bánh ngô đơn giản. Bánh ngô trông có vẻ là đồ ăn của người, chỉ có điều kích cỡ không lớn.

Đối diện bàn dài là một hàng dài trẻ con, lần lượt đi tới và giao nộp số tiền kiếm được trong ngày.

Người đàn ông gầy gò, vóc dáng cao, mặt chuột tai khỉ, với đôi mắt láo liên, ngồi ở phía bên phải bàn dài. Hắn ta phụ trách kiểm kê tiền của bọn trẻ. Nhận tiền từ đứa trẻ, hắn nhanh nhẹn đếm tiền đồng, bạc vụn, rồi bỏ vào chiếc rương nhỏ. Tay kia gõ lách cách trên bàn tính ước tính tổng số tiền kiếm được trong ngày. Sau khi tính toán xong, đứa trẻ cầm bát sứt đến bên trái để nhận đồ ăn.

Người phụ nữ trung niên, eo thô mặt tròn, đứng bên trái. Cô ta cầm một chiếc thìa, gõ vào thành nồi cháo loãng. "Lấy được rồi thì biến đi, không thấy bát đũa phía sau đưa đến không kịp à!— Kiếm chẳng được bao nhiêu tiền ngày nào cũng ăn khỏe! Tao nuôi chúng mày như nuôi heo để làm thịt à?!"

Vừa mắng cô ta vừa đong từng muỗng cháo loãng. Có đứa trẻ chỉ mang về được vài đồng tiền, chỉ đủ để lấp đầy đáy bát.

Đứng phía sau hai người này là một người đàn ông trung niên béo phì, mặt bóng nhẫy, cười cười nhìn người đàn ông gầy gò kia bỏ hết tiền vào chiếc rương nhỏ, vừa giả vờ làm người tốt khuyên nhủ người phụ nữ: "Cho chúng nó nhiều hơn một chút đi, chúng nó là cây hái ra tiền của chúng ta mà!"

Người phụ nữ khinh bỉ: "Phì! Một ngày về có mấy đồng tiền, hái ra cái rắm tiền!"

Lúc này một đứa trẻ chỉ nhận được một muỗng cháo loãng, đứng chết trân trước khay bánh ngô không chịu đi. Người phụ nữ quát vài tiếng, đứa trẻ bỗng ngẩng đầu lên nói: "Con... con có chuyện muốn nói với cha mẹ..."

Một lũ người có trái tim đen tối như vậy mà không biết xấu hổ bắt bọn trẻ gọi là "cha mẹ".

Đứa trẻ đó nhìn chiếc bánh ngô, nuốt nước miếng, rồi nói: "Con... ban ngày thấy Nhị Thập Ngũ (số 25) trốn rồi, nó trốn ở cái miếu nát phía bắc thành..."

Bọn trẻ ở đây không có tên, được đánh số để phân biệt. Nhị Thập Ngũ đã trốn cách đây hai ngày vẫn chưa tìm thấy.

Người đàn ông béo phì nghe xong thì vui vẻ ra mặt. Hắn ta đi đến, cầm năm sáu chiếc bánh ngô nhét vào tay đứa trẻ mách lẻo, cười hiền từ: "Ngoan lắm, cha thương con. Hôm nay con đi ngủ ở phòng phía tây nhé, mấy ngày tới không cần đi ra ngoài nữa đâu— Ôi chà, xem mặt con lạnh cóng này."

Đứa trẻ đó cầm bánh ngô rồi tìm một góc ăn ngấu nghiến.

Lúc này đột nhiên có một đứa trẻ khác trong hàng ngũ đứng lên: "Con cũng có chuyện muốn nói với cha mẹ!"

Nghe có người mách lẻo, người đàn ông béo phì không hiểu vì sao lại cười đến híp cả mắt, giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy: "Con muốn nói gì nào?"

Đứa trẻ kia nói lớn: "Hôm nay con tận mắt thấy thằng A Tứ ăn cắp tiền của cha mẹ, mua khoai lang đỏ!"

Trên mái nhà, Đoạn Vân Thâm khựng lại.

Bên dưới có quá nhiều trẻ con, cậu vẫn chưa tìm thấy đứa trẻ đã mua khoai lang đỏ cho mình. Thế này thì hay quá, không cần phải tốn công tìm nữa.

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng im lặng một cách quỷ dị. Nụ cười trên mặt người đàn ông béo phì nhạt đi một chút, sau đó gọi: "A Tứ."

Nghe gọi, Đoạn Vân Thâm thấy đứa trẻ kia bước ra khỏi hàng. Dù bị tố cáo nhưng cậu bé này không hề hoảng hốt.

Người đàn ông béo phì: "Thằng Thập Thất nói con ăn cắp tiền, con nói sao?"

"Thập Thất ghen tị vì kỹ thuật ăn cắp của con giỏi hơn nó thôi. Con cần gì phải lấy trộm tiền của cha mẹ? Con ăn không đủ no hay ngủ không đủ ấm à? Việc gì phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy?" Cậu bé vừa nói xong, liền lấy ra năm sáu cái túi tiền trên người đặt lên bàn.

Đoạn Vân Thâm nhất thời cảm thấy phức tạp.

"Ăn cắp nhiều đồ như vậy mà lại không cảm thấy áy náy à? Đừng làm ta cảm thấy ta đến đây cứu một ông tổ ăn trộm đấy."

Người đàn ông béo phì nhìn những cái túi tiền, ra hiệu cho người đàn ông gầy gò kiểm kê. Sau đó nhìn Thập Thất nói: "A Tứ lần nào cũng mang về nhiều tiền nhất. Như nó nói, ăn no mặc ấm, con nói nó lấy tiền của ta mua khoai lang đỏ, có bằng chứng không?"

Thập Thất: "Cha thường tra chúng con thế nào thì cứ tra nó thế đó, bắt nó nôn ra. Trong dạ dày nó chắc chắn còn khoai lang đỏ!"

A Tứ: "Ngươi bảo ta nôn là ta nôn sao? Nếu trong dạ dày ta không có thì sao? Ngươi vu khống ta trắng trợn, nếu không có khoai lang đỏ thì ngươi có muốn bị roi và nhốt vào phòng tối đói ba ngày ba đêm không?"

Thập thất khựng lại có chút sợ hãi trước thái độ của A Tứ.

Nhưng Thập Thất bị dọa còn mấy tên người lớn lòng dạ đen tối kia lại không dễ bỏ qua.

Người đàn ông béo phì liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông gầy gò. Sau đó, anh ta quay sang cười với A Tứ: "A Tứ à, trong số các con, con là tiền đồ nhất, cha đương nhiên tin tưởng con trong sạch. Nhưng có nhiều anh chị em nhìn vào, để chứng minh con..."

"... oan uổng thì phải có bằng chứng thực tế mới tốt."

Lúc này, tên gầy gò đã tiến đến và tóm lấy A Tứ. A Tứ chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có khả năng chống cự trước một người lớn. Bàn tay của tên gầy gò nhìn như cành cây khô, thô bạo thọc thẳng vào miệng đứa trẻ, móc họng. Họng của A Tứ bị cào rách, chảy cả máu.

Đúng lúc này, cánh cửa chính vốn đang đóng chặt của ngôi nhà đột nhiên "Bịch!" một tiếng bật tung. Gió lạnh mang theo tuyết bay ào vào trong.

A Tứ đang nôn đến mức nước mắt giàn giụa, trong chất nôn còn có cả máu. Nghe thấy tiếng động, cậu bé nghiêng đầu. Trong mắt cậu, mờ mờ dường như có hai người đang bước vào. Bên tai cậu là tiếng hét kinh ngạc của "người cha" kia: "Ai?!"

Với A Tứ, hai người bước vào ngày hôm đó chính là những vị thần. Họ đã thay đổi cả cuộc đời đáng buồn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip