Chương 66 Cứu người x2

Editor: Litzzzzzzzi
🌼 truyện chỉ được đăng tại WP Litzzzzzzzi, những nơi khác đều là ăn cắp

Một tiếng "Rầm" thật lớn, cánh cửa bị mở ra với lực mạnh đến nỗi đập vào tường khiến người lớn và trẻ em trong phòng giật mình.

Đám trẻ vốn đang xếp hàng ngay ngắn bỗng hoảng loạn, chen chúc nhau thành một đống và co rúm lại trong một góc phòng. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn trong chốc lát.

Ba người lớn tuy cũng bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng sợ, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Người phụ nữ béo dùng giọng the thé quát mắng lũ trẻ đang hoảng loạn. Bà ta bất ngờ thấy một đứa trẻ lén trộm một chiếc bánh ngô giữa lúc hỗn loạn, lập tức vớ lấy một cái thìa giáng thẳng vào đầu đứa bé đó. Cú đánh mạnh đến mức người nhìn vào cũng có cảm giác như chiếc thìa có thể làm thủng hộp sọ đứa trẻ.

Người đàn ông gầy như khỉ với đôi mắt lờ đờ quan sát hai người vừa bước vào nhưng không nói lời nào.

Gã mập cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau phút giật mình ban đầu, nở một nụ cười hòa nhã.

Trang phục của Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước hoàn toàn không hợp với khu ổ chuột này. Quần áo của gã mập tuy thuộc loại khá tốt ở thành Giang Bắc, nhưng so với hai người này thì chẳng khác nào đồ bỏ đi.

Chỉ cần nhìn cách ăn mặc của họ, gã mập có thể mơ hồ đoán được mục đích họ đến đây. Những người giàu có như vậy sẽ không đến đây để tá túc, và cũng không phải vì bị trẻ con ăn trộm đồ mà đến đòi nợ.

Gã mập hiểu chuyện, nhưng tên gầy như khỉ thì không. Thấy hai người này bước vào, hắn theo thói quen nghĩ rằng họ đến gây chuyện. Khi lũ trẻ không còn chạy loạn và bớt sợ hãi hơn, tên gầy lớn tiếng nói: "Ai trộm đồ của hai vị gia đây, tự giác bước ra!"

Nếu gặp phải người bị trộm đồ đến tìm, chúng sẽ ném đứa trẻ ăn trộm ra cho họ trút giận, sau đó đưa thêm một món quà hậu hĩnh để mọi chuyện được giải quyết. Những người này thường ức hiếp kẻ yếu, sẵn sàng chi tiền để tránh rắc rối. Hơn nữa số tiền lũ trẻ kiếm được không ít, trong khi số người đến đòi lại rất hiếm nên bồi thường một chút cũng chẳng lỗ là bao.

Khi vào nhà Đoạn Vân Thâm đã bỏ mũ áo choàng xuống. Vẻ mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, nhưng thần sắc thiếu đi sự ấm áp thường ngày. Cậu vô cảm nhìn tên gầy quát mắng lũ trẻ ra để "đổ vỏ".

A Tứ vừa nôn xong, dụi mắt mới nhìn rõ người vừa bước vào và hoàn toàn sững sờ. Một đứa trẻ lớn lên trong bùn lầy như cậu đương nhiên sẽ không có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Khi thấy hai người này bước vào, A Tứ chỉ cảm thấy lòng "thịch" một cái, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là họ đến tìm mình để tính sổ.

Củ khoai lang đỏ đã trả lại, nhưng túi tiền và ngọc bội thì vẫn chưa. Liệu họ có nghĩ rằng việc trả lại củ khoai lang đỏ là để khiêu khích họ không?

Sau khi tên gầy như khỉ quát mắng mà không thấy đứa trẻ nào bước ra, hắn bắt đầu bực bội. Vốn dĩ địa vị của hắn ở đây không cao, hai người kia một người là "cha", một người là "mẹ", còn đến lượt hắn thì chẳng có danh xưng gì. Bây giờ hắn nói mà chẳng ai nghe, cảm thấy uy nghiêm bị tổn hại nên định nổi giận nhưng bị gã mập ngăn lại.

Gã mập tinh ranh như cáo, cười tủm tỉm nhìn Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước. Hai người này trông có vẻ giàu có, sao lại đến đây chỉ vì một chuyện nhỏ như mất túi tiền?

Gã mập cười nói: "Ngày tuyết rơi thế này, chắc hai vị gia đến đây không phải để dạo chơi. Ta cũng không vòng vo nữa, hai vị gia ưng đứa trẻ nào? - Muốn đứa nào thì cứ mang đi. Bọn trẻ ở đây chúng tôi không có gì khác, chỉ có thể tùy ý chơi, tùy ý dùng, có chết cũng không ai khóc lóc đòi báo quan. Số lượng lớn, ngoan ngoãn, tùy ý chọn, giá cả đều có thể thương lượng."

Đoạn Vân Thâm nghe những lời đó, trong lòng trĩu nặng. Cậu hiểu rằng đằng sau những câu nói đó là sự thật tàn khốc rằng những người này không chỉ coi lũ trẻ như công cụ kiếm tiền mà còn buôn bán chúng.

Còn về số phận của những đứa trẻ bị bán đi... ai dám nghĩ đến?

Đứa trẻ tên A Tứ nhìn Đoạn Vân Thâm, hơi thở gần như nghẹn lại. Lời nói của gã mập khiến cậu bé hoang mang. "Liệu hai người này có phải đến mua mình không? Họ có muốn đưa mình đi không?"

Đoạn Vân Thâm hỏi lại: "Giá cả dễ thương lượng?"

Gã mập cười toe toét, đôi mắt híp lại gần như không thấy. "Dễ thương lượng lắm. Giá thị trường ở đây là: con gái đắt hơn con trai, béo đắt hơn gầy, lớn tuổi hơn đắt hơn nhỏ tuổi, biết kiếm tiền thì đắt hơn không biết kiếm tiền. Mà ta thấy hai vị gia đến đây, chắc là đã nhắm được đứa nào rồi phải không?"

Đoạn Vân Thâm đáp: "Đúng là có."

Gã mập cười ha hả: "Ôi chao, không biết là đứa trẻ nào tốt số đến thế?"

Đoạn Vân Thâm lạnh lùng nói: "Ta sẽ mua ông."

Ba người lớn và toàn bộ lũ trẻ trong phòng đều sững sờ.

Cảnh Thước nghiêng đầu nhìn Đoàn Vân Thâm. Lúc này vẻ mặt Đoàn Vân Thâm rất đáng sợ, không một chút cảm xúc, giọng nói bình thản, nhưng toát lên vẻ bí ẩn và cao thâm khó lường.

Cảnh Thước nhận ra ái phi của mình không hề yếu đuối như hắn vẫn nghĩ. Lúc này, cậu không còn chút nào dáng vẻ rụt rè, ngoan ngoãn như trước mặt hắn.

Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Trong tình cảnh nguy hiểm ở thâm cung cậu vẫn có thể quay trở lại để ở bên cạnh hắn, chứng tỏ cậu không phải là người nhút nhát.

Nghĩ đến đây Cảnh Thước đột nhiên lại thấy dáng vẻ Đoạn Vân Thâm hay giật mình hoảng hốt trước mặt mình thật sự rất đáng yêu.

Gã mập hoàn hồn hiểu ra mình bị trêu đùa nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói: "Trước khi hai vị đến đây gây chuyện, đã tìm hiểu kỹ về nơi này chưa?"

Nói về thế lực và quyền lực, ai có thể so sánh với Cảnh Thước? Với thân phận một vị vua, hắn có cần phải tìm hiểu kỹ về nơi này khi muốn dọn dẹp hay không?

Gã mập ra hiệu cho tên gầy như khỉ. Tên này hiểu ý, tháo sợi xích treo ở thắt lưng, bước lên phía trước. Hắn nhìn Đoạn Vân Thâm với ánh mắt gần như thương hại, như thể muốn nói: "Đường sống không đi, lại tự chui đầu vào chỗ chết."

Dù mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, Đoạn Vân Thâm thường tỏ ra yếu đuối, đáng thương và bất lực, vì cậu thực sự không giỏi đánh nhau. Nhưng lúc này nhìn kẻ địch bước tới cậu không hề hoảng sợ chút nào.

Cảnh Thước không cần Đoạn Vân Thâm ra hiệu cũng đã đứng chắn trước mặt cậu.

Tên gầy như khỉ khựng lại. Ban đầu, hắn thấy Đoạn Vân Thâm chỉ là một công tử nhà giàu bình thường, trông yếu đuối, chưa từng trải qua sóng gió, dáng người và cử chỉ cũng không giống người biết võ, nên hắn mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng cảm giác mà Cảnh Thước mang lại hoàn toàn khác. Bỏ qua những chi tiết của người trong nghề, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Cảnh Thước, tên gầy đã cảm thấy ớn lạnh. Đôi mắt ấy khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với một con thú dữ khát máu. Đôi mắt của Cảnh Thước rất đẹp, nhưng phần lớn thời gian đều lạnh lẽo giấu sâu sự tàn nhẫn. Ở bên Đoàn Vân Thâm lâu ngày, hắn dường như đã trở nên ôn hòa hơn nhưng sự ôn hòa đó chỉ dành riêng cho một mình Đoạn Vân Thâm, những người khác không có được vinh dự này.

Tên gầy như khỉ giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh. Lúc này nếu hắn không ra tay thì sẽ không còn đường lui. Hắn bước đi càng lúc càng nhanh, sợi xích trong tay quay tít, tạo thành một vòng tròn, xé gió "vù vù" lao tới.

Cảnh Thước không phản ứng gì. Khi sợi xích với sức gió mạnh lao tới, anh chỉ nhẹ nhàng né tránh, tránh được đòn tấn công nhắm thẳng vào cổ họng.

Thấy chiêu đầu thất bại, tên gầy như khỉ định thay đổi hướng tấn công. Nhưng chưa kịp ra chiêu, hắn đã thấy một vật gì đó bay thẳng về phía mình. Đó là một con dao găm, có hoa văn chạm khắc tinh xảo, nhìn qua đã thấy rất đắt tiền.

Tên gầy vội vàng giơ tay đỡ, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, hắn chậm một bước. Con dao găm cắt thẳng vào cổ hắn.

Con dao không ghim lại mà sau khi cắt qua cổ, bay thẳng ra phía tường đối diện. May mắn là ở hướng đó chỉ có lũ trẻ nhưng chúng thấp hơn nên không bị thương.

Tên gầy chỉ kịp cảm thấy cổ hơi tê rần, sau đó máu nóng tuôn trào.

"A a a a..."

Không biết đứa trẻ nào hét lên, tiếng thét của lũ trẻ vang vọng khắp phòng. Chúng hoảng loạn trở lại, chen chúc co rúm vào góc phòng như muốn chui vào trong tường.

Cảnh Thước vẫn là Cảnh Thước - một bạo quân tàn nhẫn. Việc từ bỏ thù hận giang sơn không có nghĩa là hoàn toàn thay đổi thành một người hiền lành. Mọi hành động của Cảnh Thước từ khi rời cung đến nay chỉ là vì bên cạnh có một người mà hắn sẵn sàng thể hiện sự dịu dàng.

Đoạn Vân Thâm vốn không thích máu, nhưng kỳ lạ là hôm nay, nhìn thấy máu từ cổ tên gầy phun ra, cậu lại không có chút cảm giác nào.

Lúc này gã mập và người phụ nữ béo hoàn toàn sững sờ. Trớ trêu thay ba người này cũng từng giết không ít người. Nhiều đứa trẻ đã bị chúng đánh chết, bỏ đói chết, hay chết cóng. Nhưng khi thấy máu phun ra từ cổ tên gầy, hắn ngã vật xuống đất, vừa run rẩy vừa để máu chảy lênh láng khắp sàn, cảnh tượng đó lại khiến chân chúng mềm nhũn vì sợ hãi.

Ác gặp ác.

Chúng chỉ là những kẻ ức hiếp kẻ yếu, chỉ mạnh miệng khi đối diện với những đứa trẻ không có sức phản kháng.

Khi tên gầy tắt thở chúng mới nhận ra rằng hai người đến đây hôm nay không chỉ giàu có mà còn tàn nhẫn.

Người phụ nữ béo run rẩy vẻ mặt bà ta đầy sợ hãi. Gã mập cũng không còn giữ được nụ cười, nhìn Cảnh Thước với chiếc áo choàng như nhìn Diêm Vương, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lúc này có một đứa trẻ đảo mắt, trong đầu nảy ra ý đồ. Nó chạy lại, rút con dao găm trên tường xuống rồi ân cần đưa cho Cảnh Thước. Khi đưa con dao, nó không nhịn được liếc nhìn Đoạn Vân Thâm đứng phía sau Cảnh Thước.

Đứa trẻ này chính là Thập Thất, kẻ trước đó đã mách lẻo rằng A Tứ đã trộm tiền để mua khoai lang.

Cảnh Thước liếc nhìn con dao và nói: "Tặng cho ngươi."

Cảnh Thước vốn có thói quen sạch sẽ, hắn không muốn giữ lại một thứ đã dính máu của kẻ như thế này.

Thập Thất sững sờ, nhìn con dao găm tinh xảo trên tay như một báu vật. Sau đó, nó đi vòng ra sau lưng Cảnh Thước, đến đứng cạnh Đoạn Vân Thâm.

Đứa trẻ này lanh lợi hơi quá mức, chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu được tình hình hiện tại.

Trong thời đại này lanh lợi không phải là chuyện xấu nhưng những kẻ quá khôn ngoan, thích dựa vào thời thế để trục lợi thì rốt cuộc cũng chẳng được lòng ai.
Đoạn Vân Thâm vẫn nhớ như in chuyện đứa trẻ này trước kia đã tố cáo A Tứ với gã béo kia.

A Tứ lúc đó chỉ đứng im lặng nhìn không nói một lời cũng không có động tác đặc biệt nào.

Trong lòng Đoạn Vân Thâm thực sự có phần muốn biết, liệu hai người này có phải đến vì cậu không. Nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp hình thành Đoạn Vân Thâm đã tự mắng bản thân vì có suy nghĩ lạ lùng như vậy.

Lúc này gã béo kia cũng đã nhìn ra tình thế. Hắn biết rằng mọi thứ đều là vật ngoài thân, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất.

Thế là hắn cùng người phụ nữ kia không nói hai lời liền quỳ sụp xuống đất, đầu hàng nhanh đến bất ngờ, không còn chút vẻ ngạo mạn, béo tốt như trước. Hắn van vỉ: "Hai vị đại gia muốn gì thì cứ lấy, muốn đứa trẻ nào thì cứ mang đi, chỉ xin hai vị đại gia tha cho chúng ta một mạng..."

Đoạn Vân Thâm...

Đoạn Vân Thâm không đâu vào đâu mà thầm nghĩ, từ "lão gia" đến "đại gia", chẳng biết vai vế là thấp đi hay cao lên.
Cảnh Thước gọi một tiếng, Đoạn Vân Thâm mới sực tỉnh lại.

Chuyện hôm nay vẫn phải do Đoạn Vân Thâm quyết định.

Suy cho cùng hôm nay Cảnh Thước chỉ đi cùng Đoạn Vân Thâm còn việc xử lý thế nào thì hắn không có ý định nhúng tay vào.

Nhìn thấy cặp đôi béo mập kia, những kẻ đã hút cạn sức sống của lũ trẻ để nuôi béo bản thân Đoạn Vân Thâm cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.

Những kẻ này thật sự rất giỏi luồn cúi, biết rõ khi nào nên kiêu ngạo, khi nào cần cúi đầu, tính toán cực kỳ chính xác. Có lẽ chính vì thế mà những kẻ như họ thường sống rất tốt và rất thọ. Nếu Đoạn Vân Thâm nhân từ nương tay một chút thôi thì hôm nay chúng sẽ lại có cơ hội thoát chết. Nhưng Đoạn Vân Thâm cũng hiểu rằng, giữ lại mạng sống cho chúng hôm nay là đang trao cơ hội để sau này chúng lại đi hút máu, hút xương của những đứa trẻ khác.

Đám trẻ con đang sợ hãi, co cụm lại với nhau hoảng loạn nhìn về phía này. Ánh mắt Đoạn Vân Thâm lướt qua gương mặt từng đứa, không một đứa nào trông có da có thịt. Đứa nào cũng gầy như que củi cắm một quả dưa trên đầu, đầu to thân nhỏ, nhìn như gió thổi là đổ.

Khi ánh mắt Đoạn Vân Thâm lướt qua A Tứ, cậu phát hiện vẻ mặt của đứa trẻ này lại bình tĩnh đến lạ. Cậu bé này có lẽ đã trưởng thành sớm, trước đó bị tố cáo cũng không hề hoảng loạn. Giờ đây, cậu nhóc dường như cũng không thấy sợ hãi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hai kẻ được gọi là "cha mẹ", không có một chút cảm xúc nào.

Nhưng khi A Tứ ngẩng đầu lên và vô tình chạm mắt với Đoạn Vân Thâm, cậu lại giật mình và lảng tránh ánh mắt như thể đang chột dạ.

Đột nhiên Đoạn Vân Thâm hỏi người đàn ông béo một câu không đầu không cuối: "Các người có con không?"

Gã béo giật mình, không hiểu sao Đoạn Vân Thâm lại hỏi câu đó, nhưng vẫn trả lời: "Từng có, nhưng bệnh chết khi chưa đầy ba tuổi."

Đoạn Vân Thâm đáp gọn lỏn: "Không có con thì tốt." Như vậy thì không cần lo lắng con cái của chúng sẽ không có ai chăm sóc.

Cậu quay sang nhìn Cảnh Thước và hỏi một cách rất chân thành: "Lột sạch quần áo của chúng rồi ném ra tuyết đóng băng cả đêm thì sao?"

Với thời tiết như thế này đóng băng một đêm không chết thì cũng tàn phế. Chẳng phải chúng thích bắt bọn trẻ ra ngoài xin ăn, ăn trộm trong thời tiết giá lạnh hay sao? Vậy thì hãy để chúng tự mình ra ngoài cảm nhận một chút. Dù sao những kẻ này có chết cũng không đáng tiếc. Biết bao nhiêu đứa trẻ đã chết dưới tay chúng, những oan hồn đó ngay cả nơi để than khóc cũng không có. Dù chúng có bị chết cóng hay tàn phế thì cũng chẳng còn đường sống, chắc chỉ có thể ra đường ăn xin thôi.

Về việc lấy mạng hai kẻ này, Cảnh Thước không có ý kiến gì, nhưng hắn có một vấn đề: "Ai sẽ lột quần áo?"

Việc lột quần áo người khác dĩ nhiên không thể làm phiền Cảnh Thước. Đoạn Vân Thâm nghĩ một lát, rồi quyết định tự mình làm.

Nhưng Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không nhận ra rằng ngay cả khi cậu tự làm, Cảnh Thước cũng có ý kiến. Dù hai kẻ kia trông chẳng có gì hay ho để mà lột, nhưng không chịu nổi việc có người nào đó lại quá để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

May mắn thay lúc này nhóc Thập Thất vội vã giơ tay: "Ta có thể giúp!" Vừa nghe cậu bé nói xong, A Tứ cũng nghẹn ngào nói thêm: "Ta cũng có thể giúp."

Khi hai đứa trẻ này lên tiếng, cả đám trẻ con kia mới phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra. "Cha mẹ" của chúng sắp phải đền tội, từ nay chúng sẽ không cần phải ra ngoài chịu lạnh để ăn xin hay ăn trộm nữa. Số tiền kiếm được cũng không cần phải nộp lại để đổi lấy bát cháo loãng. Tuy một vài đồng tiền kiếm được không nhiều, nhưng ít ra cũng đủ mua mấy cái bánh bao. Thời thế vẫn còn gian nan, nhưng chỉ cần không có hai con quỷ hút máu này, cuộc sống của chúng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thế là ngày càng nhiều đứa trẻ nói muốn giúp, tiếng đồng thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Gã béo nghe thấy những lời đó thì hồn bay phách lạc, vẻ mặt biến đổi liên tục. Hắn đã hiểu ra, hai người này muốn mạng của mình! Không chỉ họ muốn hắn chết, mà ngay cả lũ trẻ do chính hắn nuôi cũng muốn điều đó...

Đằng nào cũng là cái chết, gã béo ngay lập tức nảy sinh ý định liều mạng một phen. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên, một con dao găm của Cảnh Thước đã bay tới, ghim thẳng vào đùi hắn.

Giờ thì hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Gã béo đau đớn ôm đùi lăn lộn trên đất. Một kẻ như hắn dù có liều mạng cũng không có cơ hội chiến thắng.

Đoạn Vân Thâm lúc này có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Thước nói: "Trên người huynh có bao nhiêu dao găm vậy?"

Cảnh Thước bình thản đáp: "Có lẽ nhiều hơn Vân Thâm tưởng đấy."

Đoạn Vân Thâm ngơ ngác: "Bình thường huynh giấu ở đâu, sao ta chưa thấy bao giờ."

Có Cảnh Thước giám sát, hai kẻ kia chỉ cần có ý định gây rối một chút là sẽ bị đoạt mạng ngay. Vì vậy khi đám trẻ xông lên lột quần áo, dù chúng có không cam lòng đến mấy cũng không dám chống cự quá đáng.

Trên thực tế nếu lúc này chúng bắt một đứa trẻ làm con tin, có lẽ Đoạn Vân Thâm sẽ phải đau đầu trong chốc lát. Nhưng con người thường suy bụng ta ra bụng người. Chúng vốn không coi đám trẻ này là con người, nên cũng cho rằng người khác sẽ không quan tâm đến sống chết của chúng. Hơn nữa vẻ mặt quyết đoán đầy sát khí của Cảnh Thước cũng không giống một người sẽ mềm lòng vì mấy đứa trẻ lang thang dơ bẩn.

Vì thế con đường sống sót cuối cùng của hai kẻ đó đã bị bỏ lỡ, chỉ vì trong tiềm thức chúng không hề coi những đứa trẻ này là một thứ gì đó đáng giá.

Trong sân có một cái cây cổ thụ. Thập Thất nhặt lấy sợi xích sắt dính máu từ tay tên đã chết rồi đám trẻ con dùng chính sợi xích đó để trói hai kẻ kia vào thân cây. Hai người bị lột đồ chỉ còn lại vài miếng quần lót. A Tứ còn nhặt đôi tất thối của chúng nhét vào miệng, đề phòng lát nữa chúng bị lạnh quá mà la hét ầm ĩ.

Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước khoác áo choàng đứng trên nền tuyết lạnh giá nhìn đám trẻ bận rộn. Nhìn cái không khí này, người ngoài không biết còn tưởng hai người họ đang xem đám trẻ đắp người tuyết.

Một mặt Đoạn Vân Thâm nhìn lũ trẻ làm việc hăng hái như đang ăn mừng lễ hội, mặt khác cậu lại băn khoăn không biết phải làm gì với cả đám trẻ con này. Hai người họ chắc chắn không thể chịu trách nhiệm được. Chưa nói đến việc Cảnh Thước có đồng ý hay không, cho dù hắn đồng ý thì họ cũng không thể mang lũ trẻ đi được, vì sắp tới còn phải đến Lĩnh Nam để thăm Phương Du và Hạ Giác.

Đúng lúc Đoạn Vân Thâm đang suy nghĩ mông lung, A Tứ đi tới, tay cầm một con dao găm – chính là con dao Cảnh Thước đã ghim vào đùi gã béo. Đoạn Vân Thâm sững người, nghĩ thầm, có phải nó đến trả dao không?

Trả dao chỉ là cái cớ, A Tứ muốn hỏi xem họ có phải đến để cứu mình không. Dù sao thì Đoạn Vân Thâm trước đây cũng từng nói muốn giúp cậu bé, hai người họ đã có qua có lại với nhau một củ khoai lang nướng.

Nhưng sau khi đưa dao A Tứ lại không đủ dũng khí để hỏi xem họ có thật sự đến cứu mình không, liệu cậu có còn cơ hội để đi học chạy việc và học tính toán không.

Con dao găm này Cảnh Thước cũng không muốn, tiện miệng nói luôn là tặng cho A Tứ. Đoạn Vân Thâm cảm thán đây có phải là dao đã ném ra thì như nước đã hắt đi không?

Càu nhàu xong, Đoạn Vân Thâm liền cúi người xuống, cố gắng ở cùng độ cao với A Tứ và hỏi: "Tiền của mấy người lớn kia giấu ở đâu, nhóc có biết không?"

A Tứ ngơ ngác: "??... Các người không phải đến cứu ta sao?" Câu hỏi của Đoạn Vân Thâm khiến người ngoài nghe lầm tưởng họ đến để cướp bóc, đánh người xong thì chuẩn bị cướp tiền.

Tiền tài được cất trong căn phòng phía đông, nơi ở của mấy kẻ hút máu này. Bên trong có đầy đủ bàn ghế, giường chiếu, tủ quần áo, và cả than củi sưởi ấm. Tiền và những thứ có giá trị khác đều được giấu trong một ngăn bí mật dưới gầm giường. Đứa trẻ A Tứ này rất lanh lợi, từng nhìn thấy một lần. Số tiền này có lẽ là toàn bộ tài sản của đám người đó, không biết đã tích cóp bao lâu, nhưng không hề ít.

Đoạn Vân Thâm kéo những thứ đó ra, áng chừng tổng số tiền, trong lòng vui vẻ quay lại nói với Cảnh Thước: "Số tiền này cũng kha khá đấy, chúng ta dùng tiền này thuê vài người trung thực, đáng tin cậy để chăm sóc bọn trẻ được không?"

Ban đầu, Đoạn Vân Thâm nghĩ rằng để cứu lũ trẻ này, chắc chắn sẽ phải để Cảnh Thước, kẻ vốn coi tiền như rác chi tiêu mạnh tay. Mãi đến khi nhìn thấy lũ trẻ nộp hết tiền cho mấy kẻ hút máu kia, cậu mới sực tỉnh. Như vậy cũng coi như là giúp hồ ly nhà mình tiết kiệm tiền, cậu vẫn chưa phải là kẻ phá của!

Cảnh Thước dĩ nhiên thấy Đoạn Vân Thâm nói sao cũng hay, dù sao nếu không phải vì Đoạn Vân Thâm, chuyện này hắnđã không thèm dính vào.

Kết thúc một ngày

Lúc này trời đã tối muộn, không thể mua chăn đệm cho lũ trẻ ngay được. Đoạn Vân Thâm chỉ đạo lũ trẻ chia than củi trong phòng ra, sau đó tự chúng chia thành hai nhóm, ngủ ở hai căn phòng có chăn đệm ở phía đông và tây. Nếu chăn đệm không đủ, chúng sẽ xích lại gần than củi để ngủ, ít nhất cũng ấm áp hơn.

Đám trẻ này có lẽ cũng đã quen với sự hỗn loạn của thời thế. Trước đó khi nhìn tên khỉ khô chết, chúng còn sợ hãi la hét, coi Cảnh Thước như Diêm Vương. Giờ đây khi đã nếm được vị ngọt, biết mình không còn bị mấy kẻ hút máu kia khống chế từng đứa nhìn Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước như thể đang nhìn Bồ Tát sống.

Đoạn Vân Thâm phân chia mọi thứ, rồi bỗng nhận ra hôm nay mình mới thực sự là người "đả đảo giai cấp địa chủ", đã bắt đầu tổ chức phân chia tài sản của địa chủ. Lúc này Đoạn Vân Thâm liếc nhìn Cảnh Thước, vị địa chủ lớn nhất và cũng là người hùng của giai cấp vô sản trong đêm nay.

Cảnh Thước: "?"

Đoạn Vân Thâm vô cớ cười thật tươi với Cảnh Thước.

Cảnh Thước suýt chút nữa bị nụ cười đó làm cho chói mắt, ngẩn người một lát rồi giả vờ bình thản quay đi, tiếp tục đứng như một vị thần giữ cửa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho lũ trẻ, Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước mới rời đi, chuẩn bị về lại quán trọ. Dù việc này vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn, nhưng cả hai đều đã buồn ngủ, những chuyện còn lại sẽ để mai tính.

Trở lại quán trọ quả nhiên tên tiểu nhị đã chừa cửa cho họ, còn chuẩn bị sẵn nước ấm. Với thời tiết lạnh giá này, sau khi đi lại bên ngoài, về ngâm mình trong nước nóng mới không bị cảm lạnh.

Cảnh Thước bảo Đoạn Vân Thâm vào ngâm mình trước. Đoạn Vân Thâm thấy bồn tắm cũng không nhỏ, dứt khoát kéo hắn cùng vào. Hai người ngâm mình cùng nhau có vẻ hơi kỳ cục, nhưng da mặt dày còn quan trọng hơn sức khỏe của con hồ ly. Vạn nhất bị cảm lạnh thì không hay.

Ban đầu, mặc quần áo dày nên không cảm thấy lạnh lắm, nhưng vừa vào bồn tắm, Đoạn Vân Thâm mới cảm nhận được hơi lạnh trên người dường như đang thoát ra qua từng lỗ chân lông. Cậu thoải mái vô thức thở phào một hơi, rồi phát hiện Cảnh Thước đang nhìn mình chằm chằm.

Đoạn Vân Thâm: "?"

Cảnh Thước: "Giúp đám trẻ đó khiến em vui đến vậy sao?"

Đoạn Vân Thâm quả thật đang có tâm trạng tốt, mặc dù sau đó vẫn còn chuyện phải giải quyết, nhưng cũng không phải chuyện gì phiền phức.

Đoạn Vân Thâm nhích lại gần Cảnh Thước thêm một chút. Bồn tắm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cậu lại cứ muốn ép sát vào Cảnh Thước. Dưới làn nước, hai người không thể tránh khỏi những va chạm.

Đoạn Vân Thâm khẽ gọi: "Đại hồ ly."

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước thực sự không biết nên giận hay không, cái biệt danh này tám chín phần mười là không thể thay đổi được nữa.

Đoạn Vân Thâm: "Sao không đáp lại?"

Cảnh Thước: "Vân Thâm muốn ta đáp lại thế nào?" Cắn em một cái sao?

Đoạn Vân Thâm: "Thường thì không phải sẽ 'ừm' một tiếng sao?"

Cảnh Thước: "... Ừm."

Đoạn Vân Thâm lại gọi: "Đại hồ ly à."

Cảnh Thước: "..."

Có những người thật là kỳ lạ, không có chuyện gì cũng thích trêu chọc một chút cho vui. Đoạn Vân Thâm không đợi Cảnh Thước đáp lại, chỉ nhìn hắn. Thật ra Đoạn Vân Thâm cũng chỉ muốn gọi tên người này thôi.

Ngâm mình trong nước ấm, toàn thân thả lỏng, một cảm xúc nào đó dường như bỗng chốc dâng trào. Lúc này không biết nên làm gì đành vô thức kiếm chuyện trêu chọc người khác.

Đoạn Vân Thâm vốn dĩ đã cảm thấy Cảnh Thước đối xử với mình rất tốt, nhưng Cảnh Thước lại cho cậu biết, mọi thứ vẫn có thể tốt hơn nữa.

Đoạn Vân Thâm nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên nói không chút báo trước: "Hôn một cái nhé?"

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước nhớ lại lần đầu gặp Đoạn Vân Thâm. Khi đó Đoạn Vân Thâm là lễ vật cầu hòa của nước Nam Du, câu đầu tiên cậu nói với hắn lại là: "Ta có thể hôn một cái không?" Nhưng khi đó Cảnh Thước dường như đã không đáp lại lời đề nghị đó. Khoảng cách giữa hai người khi đó quá xa, bị ngăn cách bởi những âm mưu và sự ngờ vực.

... Bây giờ đáp lại, có lẽ cũng chưa muộn.

Đoạn Vân Thâm nhích lại gần hai tấc, Cảnh Thước liền cúi xuống. Đó là một cảm giác rất khác. Không phải là một nụ hôn bất ngờ, không kịp đề phòng, cũng không phải là niềm vui trộm lén. Một lời hỏi thăm lịch sự, rồi một sự đáp lại dịu dàng. Trong một chuyện thân mật như thế này, bỗng dưng lại có thêm hai chữ "lịch sự", khiến cảm xúc trở nên mập mờ, khó gọi tên.

Mới chỉ chưa đầy một năm trôi qua những khoảng cách đó đã hoàn toàn biến mất. Hai người lúc này ngồi trong cùng một bồn tắm, đối diện nhau chân thành, trái tim kề sát trái tim cảm giác như những nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi người đều sắp hòa làm một không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip