Chương 71 "phi"
Editor: Litzzzzzzzi
⚠️ truyện chỉ được đăng tại WP Litzzzzzzzi, những nơi khác là ăn cắp
Ông ta còn đang nói chuyện với Đoạn Vân Thâm thì đột nhiên nghe tiếng bước chân vội vã. Một người đàn ông có vẻ sốt ruột chạy tới, nói: "Đại ca, ta nghe nói huynh đồng ý cho mượn người?"
Ông ta quay đầu nhìn người đến, cau mày: "Sao ngươi lại về đây? Hôm nay ngươi phải ở lại thị trấn canh gác chứ? Vội vàng chạy về núi làm gì, nếu thị trấn xảy ra chuyện thì ai là người xử lý?"
Đoạn Vân Thâm nhìn hai người này. Người mới đến cao gầy, nước da ngăm đen gọi ông kia là "đại ca" nhưng trông lại già hơn khoảng năm, sáu tuổi. Đoạn Vân Thâm đoán họ xếp "đại ca - tiểu đệ" theo bối phận trong bang phái.
Người đàn ông da ngăm đen nói: "Có huynh đệ báo tin cho ta, nói có một người lạ mặt cầm tín vật đến tìm chúng ta để điều động người muốn đi đối phó với kẻ do triều đình phái đến..."
Người cầm tín vật chính là Cảnh Thước. Tín vật là thẻ bài mà Nhất Niệm đã đưa cho hắn.
Kẻ cần đối phó chính là những người mà Cảnh Dật điều tới để truy sát nhóm của Cảnh Thước. Mặc dù nhóm Cảnh Thước không bị Cảnh Dật chặn lại khi đi từ Giang Bắc đến Lĩnh Nam nhưng họ vẫn để lại một vài dấu vết trên đường. Có manh mối từ Giang Bắc việc truy tìm hành tung của họ trên đường dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa thị trấn này được coi là một cửa ngõ đi sâu vào Lĩnh Nam nên Cảnh Dật đã cho người mai phục ở đây, chuẩn bị "ôm cây đợi thỏ".
Những người này khi vào thị trấn mai phục đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Nghĩa quân Lĩnh Nam. Nếu có thể đối phó, họ đã xử lý từ lâu rồi.
Người đàn ông da ngăm đen ban đầu cố kìm nén cảm xúc, tỏ vẻ lấy lý lẽ thuyết phục: "Huynh đệ của chúng ta ở đây không nhiều. Hắn là người ngoài, chúng ta không quen biết, dựa vào đâu mà phải cho hắn mượn người để làm cái việc 'lấy trứng chọi đá' như vậy?"
Người đàn ông còn lại nói: "Người đó có thẻ bài của Tần Tử Tinh. Quyền lực của thẻ bài đó lớn thế nào, ta không cần phải nói nhiều nữa chứ? Hơn nữa... Người này nhìn trang phục có vẻ là người có tiền, nếu có thể lôi kéo, chắc chắn sẽ có lợi..."
Tần Tử Tinh là tên tục của Nhất Niệm trước khi xuất gia. Người đàn ông da ngăm đen cười khẩy, ngắt lời: "Tần Tử Tinh biến mất lâu rồi, sống hay chết còn chưa biết. Ai biết cái thẻ bài của hắn từ đâu ra? Dù Tần Tử Tinh còn sống, hắn biến mất lâu như vậy thì đã chẳng còn liên quan gì đến chúng ta ở Lĩnh Nam nữa. Hơn nữa người đó dù có tiền thì cũng phải có mệnh để mà tiêu chứ... Ha, đại ca đừng trách ta thẳng thắn, huynh nhất quyết cho mượn người, chẳng lẽ là đã nhận được lợi lộc từ người đó rồi?"
Đoạn Vân Thâm trong lồng thay đổi tư thế để phơi nắng cho thoải mái hơn.
Hai người kia cãi nhau không ngừng. Vị da ngăm đen kia hống hách, kiên quyết không đồng ý cho mượn người, tỏ vẻ tự tin và dường như đã không phục người đại ca kia từ lâu. Cảnh tượng này khiến Đoạn Vân Thâm chỉ nghĩ đến một từ duy nhất: "chó cắn chó".
Hơn nữa họ còn nhắc đến "Tần Tử Tinh" và "thẻ bài", vậy thì người đến mượn người là ai đã quá rõ ràng.
"Đại hồ ly nhà mình thật là một hồ ly đáng tin cậy!"
"À, mặt trời thật ấm áp."
Hai người cãi nhau quá lớn đến nỗi ngay cả các cô gái bên cạnh cũng ngừng khóc và bắt đầu hóng chuyện. Cuối cùng cuộc tranh cãi của họ kết thúc trong sự bất hòa.
Nhìn vị da ngăm đen kia bỏ đi, người đại ca quay lưng lại và sai người chuẩn bị tiệc rượu ngay lập tức như thể đang giận dỗi. Ông ta bảo buổi tối tất cả anh em sẽ ra gặp mặt người bạn của Tần Tử Tinh này, phải tiếp đãi bằng lễ nghi trọng nhất.
Sau khi phân phó xong, ông ta liền bỏ đi.
Đoạn Vân Thâm chờ hồ ly nhà mình đến đón. Cứ thế chờ từ sáng sớm đến tối mịt.
Cảnh Thước cũng không phải cố tình để Đoạn Vân Thâm phải chờ, mà là tình thế bắt buộc.
Trước đó ở thị trấn Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước cải trang lộ mặt, ra dáng một cặp vợ chồng. Người đàn ông kia cũng nói sẽ "chờ đàn ông của ngươi tới" rồi mới bàn chuyện, rõ ràng là muốn dùng Đoạn Vân Thâm để uy hiếp Cảnh Thước gia nhập băng đảng.
Nếu lúc này Cảnh Thước tự lộ thân phận đến để tìm Đoạn Vân Thâm thì khó tránh khỏi việc người này sẽ dùng Đoạn Vân Thâm làm con tin. Với cái bụng mang thai của Đoạn Vân Thâm bây giờ không thể chịu được sự xô xát. Cứu người một cách thô bạo có thể dẫn đến rủi ro.
Cảnh Thước lúc này thay một thân phận mới, nói mình là bạn của Tần Tử Tinh, đến mượn người để đối phó với kẻ săn lùng của triều đình. Bằng cách này, hắn đã tách Đoạn Vân Thâm ra khỏi câu chuyện.
Giống như lời người đàn ông kia đã nói đến tối nơi này trở nên náo nhiệt. Bàn tiệc bày đầy rượu và thức ăn, người ra vào tấp nập.
Mấy cô gái kia giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Thỉnh thoảng lại có mấy người đàn ông đến đứng trước lồng, bình phẩm: ai có khuôn mặt đẹp nhất, ai có ngực lớn nhất, ai trông dễ sinh nở, rồi lại hạ lưu tính toán xem mấy cô gái này sẽ bị ai "xơi" trước và mình có được phần không.
Đoạn Vân Thâm tuy cũng cải trang thành phụ nữ nhưng nhìn bụng là biết đang mang thai. Đám người này vẫn còn giữ kẽ. Mặc dù vậy Đoạn Vân Thâm vẫn rất khó chịu. Cậu vốn không ưa những hành vi buông lời trêu chọc phụ nữ một cách hạ đẳng như vậy. Lúc này bị bắt ngồi ở vị trí VIP xem gần một canh giờ, cậu thực sự không nhịn nổi nên cất tiếng.
Ban đầu mấy người đàn ông kia không để ý, cho đến khi có người nhìn thấy hình xăm con rắn nhỏ ở cổ Đoạn Vân Thâm ló ra cái đầu rồi lại từ từ lẩn vào trong cổ áo.
Không biết là do bị dọa thế nào bọn họ bỏ đi và không dám lại gần nữa.
Khi trời hoàn toàn tối hẳn, nơi này thắp sáng đuốc. Hầu hết người trên núi đã tụ tập ở đây, đa số đều ngồi cùng nhau uống rượu và cười vang.
Khi người đàn ông kia dẫn Cảnh Thước bước vào không gian mới yên tĩnh lại một chút, mọi người cùng nhìn về phía người mới đến.
Cảnh Thước vừa vào cửa, ánh mắt đã khẽ ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ sẽ phải tốn thêm công sức để tìm Đoạn Vân Thâm, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Đoạn Vân Thâm lúc này đang trong lồng, đóng giả nữ.
Khi Cảnh Thước bước vào, Đoạn Vân Thâm cũng nhìn thấy hắn. Đoạn Vân Thâm ngồi đó, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt lộ ra chút sốt ruột. Nhưng khi nhìn thấy Cảnh Thước, ánh mắt cậu đột nhiên sáng bừng. Giống như một con mèo bị bắt nhốt giờ đột nhiên thấy chủ nhân của mình.
Thực ra Đoạn Vân Thâm rất muốn vẫy vẫy tay, vui vẻ gọi: "Đại hồ ly, ta ở đây!"
Tay vừa nhúc nhích chưa kịp giơ lên đã đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của người đàn ông kia với Cảnh Thước, nếu ông ta biết Cảnh Thước chính là "người đàn ông" trong miệng mình, thì theo lẽ thường dù không mở lồng thả cậu ra ít nhất cũng phải nhìn về phía này. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn thờ ơ với cậu.
Tình huống này, Đoạn Vân Thâm chỉ nghĩ ra một khả năng: Cảnh Thước không muốn ông ta biết mình chính là "thư sinh mặt trắng" ngày hôm qua.
Dù không biết hồ ly nhà mình định làm gì Đoạn Vân Thâm vẫn cố nhịn, ấn xuống cái tay đang muốn vẫy rồi làm ra vẻ tự nhiên quay đi chỗ khác, tránh để ánh mắt quá lộ liễu làm hỏng chuyện của Cảnh Thước.
Ai ngờ đúng lúc Đoạn Vân Thâm đang cố ý quay mặt đi và thầm tự khen mình là "chủ nhân hiền lành và chu đáo", thì hồ ly kia lại đi thẳng đến lồng của cậu.
Đoạn Vân Thâm: "?"
Người đàn ông kia: "???"
Cảnh Thước đứng yên trước lồng nhìn Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu: "???"
Làm gì thế?
"Định làm một màn vợ chồng gặp nhau đầy tình cảm mãnh liệt sao?"
Nhưng sao vẫn thấy không ổn?
"... Rốt cuộc là có thể nhận nhau hay không đây?" Đoạn Vân Thâm nhìn vào mắt Cảnh Thước, cố gắng đọc xem hồ ly nhà mình đang nghĩ gì.
Nhưng Cảnh Thước luôn kiểm soát biểu cảm và cảm xúc rất tốt, Đoạn Vân Thâm lúc này hận không thể nhìn xuyên qua mặt hắn, nhưng cũng chẳng thấy được gì.
Chỉ cảm thấy trong mắt hồ ly này dường như có một loại cảm xúc... rất hứng thú.
"Hứng thú?"
"Ảo giác thôi nhỉ?"
Người đàn ông kia đứng bên cạnh ho khan một tiếng, tưởng rằng vị công tử nhà giàu trông vẻ đạo mạo này nổi máu ham sắc chỉ đành khéo léo nhắc nhở: "Cô gái này không dễ đối phó đâu. Y đã giết mấy huynh đệ của bọn ta hơn nữa đàn ông của y cũng là một nhân tài... Thật lòng mà nói, ta còn muốn lôi kéo đàn ông của hắn vào đội ngũ của mình. Nếu huynh đệ có hứng thú không ngại nhìn mấy cô gái bên kia xem sao."
Đoạn Vân Thâm quay sang nhìn người đàn ông kia, cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp: "Ngươi làm như vậy trước mặt 'vợ' của 'huynh đệ' mình, rồi còn giúp 'huynh đệ' của mình giới thiệu gái, có thật sự ổn không?"
"Khoan đã, lời này hình như có gì đó không đúng?"
"... Mình thật là suy đồi, giờ đã tự giác điền mình vào vị trí 'vợ' rồi!"
Người đàn ông kia nhận được ánh mắt của Đoạn Vân Thâm thì vẻ mặt đầy dấu hỏi.
"Này, ta đang bảo vệ sự trong trắng cho ngươi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Hay là ngươi muốn đi theo một người đàn ông giàu có thật sao?"
Hôm qua Cảnh Thước là một thư sinh mặt trắng, hai bàn tay trắng. Hôm nay Cảnh Thước là một công tử nhà giàu, vàng bạc gấm vóc không thiếu thứ gì.
Cảnh Thước không nhìn mấy cô gái bên cạnh, chỉ thản nhiên nói: "Không sao, chỉ thấy cái lồng này rất thú vị, nếu làm bằng vật liệu khác thì tốt hơn."
Đoạn Vân Thâm: "..."
"Thay bằng vật liệu gì, vàng à?"
"Đừng tưởng ta không hiểu ngươi đang nói gì nhé? Ngươi đúng là đồ hồ ly xấu xa!"
"Ta không đủ ngoan ngoãn, đáng yêu hay sao? Ngươi lại còn tính làm một cái lồng để nhốt tôi lại?"
"Tin hay không thì..."
Đoạn Vân Thâm còn chưa nghĩ xong, thì hồ ly nhỏ trong bụng đột nhiên đạp một cái.
Đoạn Vân Thâm: "..."
"Hừ! Đám hồ ly các người không có ai là tốt cả!"
Người đàn ông kia đánh giá cái lồng của mình một chút, thực sự là không nhìn ra cái lồng này có chỗ nào thú vị. Đây chẳng phải là cái lồng gỗ dùng để nhốt người và gia súc sao?
Cảnh Thước nói như thật: "Nói đến... cô gái này có vẻ là người của triều đình. Ta từng chạm trán một lần, không ngờ lại bị Hồ huynh bắt được."
Đoạn Vân Thâm: "..."
"Đại hồ ly, chúng ta là đồng đội mà, ngươi đang làm gì thế?"
"Ngươi không phải là định đổi vợ chứ?"
Người đàn ông kia tên là Hồ Tam Tiền. Nếu xét theo chế độ phong kiến, địa vị của hắn và Cảnh Thước có lẽ cách nhau một khoảng rất xa nhưng lúc này Cảnh Thước lại xưng huynh gọi đệ với người này. Về bản chất, hắn cũng là người thích hành động nhưng lại bị hạn chế bởi sự "hung ác" của một bạo quân và sự "hiền lành" của một người vợ.
Hồ Tam Tiền nghe được lời này bỗng trở nên cảnh giác không kìm được mà đánh giá Đoạn Vân Thâm thêm vài lần nữa.
Ban đầu hắn đã cảm thấy Đoạn Vân Thâm và người thư sinh mặt trắng kia có thân thủ bất phàm, nhưng lúc đó hắn không nghĩ đến chuyện triều đình. Khi Cảnh Thước và đồng bọn vào thị trấn, họ chỉ tìm thầy thuốc rồi mua xe ngựa và đồ dùng, trông rõ là người đi đường.
Bây giờ Cảnh Thước nhắc đến như vậy, Hồ Tam Tiền quả thật có chút bán tín bán nghi.
Vào thời tiết này mà đi sâu vào Lĩnh Nam, chẳng lẽ họ thực sự là tay sai của triều đình sao?
Đoạn Vân Thâm đối diện với ánh mắt dò xét của Hồ Tam Tiền. Cậu định phủ nhận ngay lập tức nhưng lại sợ việc phủ nhận sẽ làm chậm trễ kế hoạch của đại hồ ly.
Kế hoạch của Cảnh Thước rất sâu, Đoạn Vân Thâm có thể phát hiện ra điều gì đó không đúng nhưng không thể nhìn ra cụ thể. Cậu luôn tự định vị bản thân một cách chính xác đảm bảo khi có chuyện, cố gắng không gây vướng bận và khi cần thiết sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Cảnh Thước.
Vì thế, lúc này Đoạn Vân Thâm cúi đầu tránh ánh mắt của Hồ Tam Tiền.
"Được rồi, tay sai của triều đình thì là tay sai của triều đình vậy."
"... Thật là quá đỉnh. Như vậy tính ra, ta bây giờ là nữ gián điệp trà trộn vào Lĩnh Nam lại còn đang mang thai nữa à?"
"Cái cốt truyện này, sao nghĩ lại thấy nó không hợp lý chút nào vậy?"
Cảnh Thước: "Hồ huynh nếu không ngại, ta có thể nói chuyện riêng với y vài câu?"
Lúc này lợi thế của việc Cảnh Thước che giấu thân phận đã thể hiện rõ. Đều là Hồ Tam Tiền muốn lôi kéo Cảnh Thước nhưng nếu trước đó Cảnh Thước đã nói thẳng thì lúc này Hồ Tam Tiền có lẽ sẽ dùng Đoạn Vân Thâm để ép buộc hắn gia nhập Nghĩa quân Lĩnh Nam.
Cảnh Thước không nói thẳng lý do đến đây lại thêm một vài lời hướng dẫn, thế nên Hồ Tam Tiền hơi suy nghĩ một chút rồi mừng rỡ chấp nhận, chủ động mang Đoạn Vân Thâm đến cho Cảnh Thước.
Hồ Tam Tiền: "Nếu huynh đệ đã nhận ra ả là chó của triều đình thì chẳng có gì để nói. Chỗ này người đông mắt tạp, hỏi chuyện riêng không tiện đợi lát nữa tan tiệc, ta sẽ cho người đưa ả đến chỗ huynh đệ."
Đoạn Vân Thâm: "..."
May mà không phải "đưa vào phòng huynh đệ", nếu không thì cốt truyện này sẽ đi chệch hướng và không thể quay lại được!
Một nữ gián điệp bị bắt rồi lại bị đưa vào phòng kẻ thù để tra khảo, nghe đã thấy hoàn toàn không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cũng như Chiến dịch Mạng lưới trong sạch!
Cảnh Thước có được câu trả lời liền quay người đi. Đoạn Vân Thâm bị nhốt trong lồng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu.
Tiếp đó Hồ Tam Tiền giới thiệu Cảnh Thước với các huynh đệ, hết lời khen ngợi, thái độ hết sức nhiệt tình, kiểu "huynh đệ kiếp này hai nhà, kiếp sau một mẹ".
Cảnh Thước thì thong dong, điềm đạm, chỉ giới thiệu một chữ "Cẩm" rồi không nói gì thêm.
Có thể thấy tình hình của quân khởi nghĩa Lĩnh Nam có vẻ không tốt. Chỉ riêng thái độ của Hồ Tam Tiền đã cho thấy quân khởi nghĩa Lĩnh Nam đang thiếu cả người lẫn tiền, tóm được ai là không buông có thể kéo được ai thì kéo.
Lúc này Đoạn Vân Thâm nhớ lại người đàn ông da ngăm đen ban ngày chết sống không đồng ý cho mượn người. Với thái độ bất phục khi ấy, đáng lẽ giờ này phải lên tiếng mới phải.
Vậy mà họ Hồ này cùng kết huynh đệ với một đại hồ ly, tên đó lại cứ đứng nhìn như vậy sao? Một nhân vật pháo hôi đủ tư cách đáng lẽ lúc này phải chủ động lên sân khấu khiêu khích.
Đoạn Vân Thâm nhìn quanh lồng sắt rồi tìm thấy người đàn ông da ngăm đen kia ngồi ở bàn phía trước. Hắn và cả những người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ không vui, nhưng lại rất kiềm chế không có ai muốn lên gây sự.
Đoạn Vân Thâm: ???
Uống thêm vài chén rượu, Hồ Tam Tiền mới nhắc đến "Cẩm huynh đệ" có lệnh bài do Tần Tử Tinh ban tặng và bị chó săn triều đình truy sát nên muốn mượn người giúp xử lý đám tay sai triều đình đó.
Tấm cáo thị mà Cảnh Dật đưa ra đương nhiên sẽ không nói rằng kẻ truy lùng là bạo quân Cảnh Thước vì trong lời nói của hắn, bạo quân đã chết chỉ đưa ra tội danh là kẻ đào tẩu.
Lời này vừa nói ra, phản ứng bên dưới chia thành hai phe. Một bên rất vui lòng đối đầu với triều đình, nhắc đến đánh chó triều đình là hưng phấn. Còn một bên thì lại nghĩ rằng Cảnh Thước chỉ là một người mới hôm nay, rảnh rỗi không có việc gì làm, tại sao họ lại phải đi liều mạng giúp hắn?
Đoạn Vân Thâm lại liếc nhìn người đàn ông da ngăm đen kia, thấy vẻ mặt hắn càng thêm khó chịu, nhưng vẫn im lặng như gà.
Đoạn Vân Thâm: ????
Những chuyện mưu tính, bày mưu đặt kế thì Đoạn Vân Thâm không hiểu lắm nhưng theo kịch bản phim truyền hình mà cậu đã xem thì người này ban ngày ngạo mạn như vậy, bây giờ lại bất thường như thế chắc hẳn là đang ngầm ủ mưu lớn.
Sau đó lại mời thêm vài vòng rượu, mọi người coi như đã làm quen với nhau, Cảnh Thước đã nghiễm nhiên gia nhập bọn họ. Ngày hôm nay chính là tiệc chào mừng thành viên mới của hắn.
Sau một lúc lâu, Cảnh Thước và Hồ Tam Tiền mới rời khỏi sân khấu, để lại đám huynh đệ tiếp tục vung tay uống rượu.
Không lâu sau khi họ đi, có người đến dẫn Đoạn Vân Thâm đi. Chắc là do trước đó Đoạn Vân Thâm đã hạ gục vài huynh đệ của họ, nên danh tiếng vang xa, đám người này hết sức cẩn thận, có vài người đến, trói cô chặt chẽ rồi mới đưa đi.
Đoạn Vân Thâm cảm giác mình như một con lợn đợi làm thịt, bị một đám đàn ông đưa đến pháp trường, rồi "dao trắng vào, dao đỏ ra."
À, cân nhắc rằng đó là đi mắt cá ước dịch miệt li (thuật cổ, thuật tà), thì thứ đi vào chắc chắn không phải là dao.
Khi Đoạn Vân Thâm được đưa đến, Hồ Tam Tiền vẫn đang bàn chuyện với Cảnh Thước, mơ hồ nghe thấy những câu chuyện về tình hình chiến sự ở biên cương và Nam Du. Chắc là Cảnh Thước đang xã giao.
Nếu khi đó gã đàn ông kia nói rằng cổ trên người Đoạn Vân Thâm thì "người tháo chuông còn cần người buộc chuông", thì mục đích của chuyến đi này của họ rất có thể sẽ không dừng lại ở Lĩnh Nam, mà phải thâm nhập vào Nam Du. Cảnh Thước không thể nhìn Đoạn Vân Thâm đi tìm cái chết, ngay cả khi số mệnh của cậu đã nằm trong tay Diêm Vương, hắn cũng phải cố giành lấy. Nếu Đoạn Vân Thâm đến từ hoàng thất Nam Du, thì hoàng thất Nam Du chắc chắn biết nguồn gốc của loại cổ này.
Nhìn thấy Đoạn Vân Thâm được mang tới, Hồ Tam Tiền liền dừng câu chuyện, đứng dậy nói: "Nếu Cẩm huynh đệ có chuyện muốn tra hỏi riêng, ta xin không làm phiền. Chỉ là xin huynh đệ hỏi xong hãy tha cho cô gái nhỏ này một mạng, trong bụng cô ta có một sinh linh nhỏ, chỗ chúng tôi dính máu loại này sẽ không may mắn."
Những nơi thịnh hành vu cổ đa phần đều mê tín, Lĩnh Nam và Nam Du đều như vậy.
Nói xong, Hồ Tam Tiền liền dẫn người ra ngoài, trước khi đi đến cửa còn dặn dò thêm một câu: "Đừng coi thường ả, hôm qua ả đã hạ không ít huynh đệ của chúng ta. Cẩm huynh đệ chỉ có một mình, tốt nhất đừng cởi trói cho ả."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Tra khảo kiểu gì mà cần phải cởi trói vậy, bạn hiền! Ngươi không thấy lời dặn dò của mình có chút kỳ quái sao?
Sau khi Hồ Tam Tiền ra ngoài liền đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước.
Đoạn Vân Thâm không biết ngoài phòng có người giám sát hay không, không dám quá thả lỏng, liền nhìn Cảnh Thước chuẩn bị hành động theo ánh mắt của hắn.
Nhưng ánh mắt của Cảnh Thước quá khó đoán, nếu không phải hắn muốn người khác hiểu hoặc cảm xúc mất kiểm soát thì lúc khác muốn hiểu được ánh mắt của hắn có lẽ phải đi học một khóa đọc tâm thuật.
Đoạn Vân Thâm nhìn hồi lâu, chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất: so với thư sinh áo trắng ngày hôm qua thì ánh mắt phượng màu bạc này vẫn đẹp hơn!
Cảnh Thước tiến lại gần Đoạn Vân Thâm hai bước, nói: "Em tự nói hay là để ta hỏi?"
Đây là đang diễn cảnh tra khảo à? Có nghĩa là bên ngoài vẫn còn người đang giám sát?
Đoạn Vân Thâm đã hiểu ra tình hình.
Cậu cảm thấy đây là lúc để thể hiện tinh thần nữ anh hùng cách mạng thà chết chứ không chịu khuất phục.
"Công tử muốn hỏi gì? Anh..."
... Không phải, vai diễn yêu phi diễn nhiều quá nên bị phản xạ có điều kiện rồi.
Đoạn Vân Thâm điều chỉnh lại, lần này thấy chắc chắn ổn liền hùng hồn nói:
"Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, sái gia đều sẽ không nói cho ngươi!! Phi!"
Cảnh Thước: "..."
Cảnh Thước vốn đã tiến lại gần, bỗng nhiên khựng lại vì cái chữ "phi" ấy.
Đoạn Vân Thâm: "..."
... Hình như "phi" hơi quá rồi.
Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Không sao, ngươi cứ lại đây đi, ta không "phi" nữa, đây không phải đang diễn kịch sao.
Đại hồ ly, ngươi đừng hoảng, ngươi tốt như vậy, sao ta nỡ "phi" tiếp chứ?
Cảnh Thước đứng tại chỗ nhìn Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ta vẫn thích huynh mà, thật đấy, anh.
Lúc này Cảnh Thước mới tiến lại gần hai bước, giọng điệu bình tĩnh: "Vân Thâm như vậy, ân, có khí tiết?"
Giọng nói nghe rất bình thường, biểu cảm cũng rất bình thường, nhưng Đoạn Vân Thâm, một người "nuôi hồ ly lão làng", cảm thấy lời này hương vị mỉa mai quá nặng.
Đoạn Vân Thâm nghe cách xưng hô "Vân Thâm" thì có chút ngơ ngác. Bên ngoài rốt cuộc là có người giám sát hay không? Dù sao lúc này hai người ở gần nhau, Đoạn Vân Thâm liền hạ giọng hỏi:
"Hiện tại rốt cuộc là...?"
Cảnh Thước: "Tra khảo."
Đoạn Vân Thâm: "... À, vậy ta diễn tiếp một lát nhé, hay huynh lùi ra xa một chút?"
Cảnh Thước: "Vân Thâm có nhớ ta không?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Nội dung tra khảo này không giống với những gì mình tưởng tượng.
Đoạn Vân Thâm lúc này vẫn bị trói, vẻ mặt anh dũng bất khuất, cố gắng thể hiện phong thái hiên ngang giữa trời đất rồi bị những lời "phong hoa tuyết nguyệt" quát thẳng vào mặt.
Đoạn Vân Thâm nhìn đại hồ ly của mình.
Rốt cuộc ngươi có thể cho ta một tín hiệu chính xác không? Ta bây giờ là cục cưng bảo bối của ngươi hay là nữ gián điệp bị bắt!?
... Giới tính của ta bây giờ cũng mơ hồ luôn rồi!!
"Không lương tâm"
Cảnh Thước đưa tay khẽ chạm vào khoảng giữa gáy và cổ áo của Đoạn Vân Thâm, lấy ra một chiếc lá khô màu vàng.
"Sao không trả lời? Muốn bị hình phạt tra tấn sao?"
... Có giỏi thì cứ làm đi.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy ngón tay của Cảnh Thước cố ý vô tình lướt trên da cổ mình, vừa mập mờ vừa hơi nhột, dù thoạt nhìn chỉ là một cử chỉ vô tình khi rút tay về.
... ta xin lỗi, ta đùa thôi.
Cốt truyện của chúng ta còn phải được kiểm duyệt mà.
Đoạn Vân Thâm hắng giọng một cái, có chút không thoải mái nói: "... Có lẽ, cũng không đặc biệt nhớ."
Tối hôm qua còn ở bên nhau, sáng nay tỉnh dậy thì bị bắt, ngay sau đó không lâu, Hồ Tam Tiền và người đàn ông da ngăm đen kia liền đến "hiến" thông tin, Đoạn Vân Thâm liền biết Cảnh Thước đã tới.
Thời gian xa cách chưa đầy một ngày, lại còn biết đối phương bình an vô sự và đã đến cứu mình. Thời gian còn lại đương nhiên là vừa thầm khen "hồ ly nhà ta thật lợi hại", vừa ung dung chờ được cứu.
... Nhớ nhung gì đó, dính dính một chút thì được, một ngày không đến mức phải tương tư đến "một ngày dài bằng ba thu". Nhưng nếu Đoạn Vân Thâm không biết Cảnh Thước có an nguy không thì hôm nay chắc chắn sẽ rất khó sống, lo lắng không phải là tương tư có thể so sánh, sẽ là "sống một giây bằng một năm".
Đoạn Vân Thâm nói xong, lén nhìn Cảnh Thước một cái, nếu hồ ly này không vui thì cậu sẽ lập tức đổi ý!
Đại trượng phu không biết có thể co dãn không, dù sao mèo con thì chắc chắn là có thể.
Cảnh Thước không hề có khúc mắc, chỉ bình thản đánh giá một câu: "Không lương tâm."
Yêu phi không lương tâm cảm thấy mình đuối lý, không có mặt mũi để phản bác, nhưng trong lòng vẫn âm thầm phê phán: sao cảm giác đại hồ ly nhà mình ngày càng khó chiều vậy, một ngày không được "phủ huy hình đống" (được ôm ấp, cưng chiều) là không lương tâm, rốt cuộc là ai đã nuông chiều ra cái thói xấu này?
-- Được rồi, có thể là do mình nuông chiều ra.
Người "nuôi hồ ly lão làng" có chút tự hào.
Đoạn Vân Thâm đã đặt tiêu chuẩn cho từ "nhớ" quá cao, cho rằng nói "ta nhớ ngươi" thì phải là canh cánh trong lòng, trằn trọc khó ngủ.
Nếu tiêu chuẩn này hạ thấp xuống một chút, thì cậu chính là cả ngày đều suy nghĩ: Hồ ly bây giờ ở đâu? Đói quá, không biết hồ ly đã ăn cơm chưa? Hồ ly khi nào tới cứu? Mặt trời ấm áp quá không biết hồ ly bây giờ đang ở trong nhà hay ngoài trời?
Đoạn Vân Thâm thấy tư thế này, đoán chừng bên ngoài không có ai nhìn, liền nói với đại hồ ly: "Giúp ta cởi dây thừng được không?"
Cảnh Thước: "Đau không?"
Đoạn Vân Thâm: "Đau thì không đau, nhưng tư thế này không tiện..."
Cảnh Thước: "Vậy tạm thời đừng cởi."
Đoạn Vân Thâm: "?"
Ta còn chưa nói xong mà.
Tại sao không cởi? Ta như thế này rất bất tiện!
... Ừm, sợ có người đột nhiên vào, phát hiện huynh cởi trói cho ta?
Cảnh Thước: "Như thế này cũng khá đẹp."
Đoạn Vân Thâm: ?????????
Đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc!
Huynh đệ, ngươi không bình thường.
Cái gì đẹp mắt?? Chỗ nào đẹp???
Ngươi không nói thì t cũng quên, trước đây ngươi có phải còn nói cái lồng sắt nhốt ta. rất thú vị không? Còn muốn đổi chất liệu làm thành lồng tơ vàng cho ta nữa!
Chúng ta không thể tùy tiện bỏ qua những lễ pháp cương thường như thế được không!?
Đừng quan tâm nó có liên quan gì đến lễ pháp cương thường hay không, dù sao nói có là có!
Chúng ta phải có điểm mấu chốt chứ, đại hồ ly!!
Đoạn Vân Thâm bất động thanh sắc lùi lại hai bước.
Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm: "Không sao, ta điều chỉnh lại khoảng cách an toàn."
... Thậm chí còn muốn chuẩn bị một cái "từ khóa an toàn"!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip