Chương 73 Không phải như vậy...
Đoạn Vân Thâm: ...
Tình huống này quá đỗi kỳ quái, khiến Đoạn Vân Thâm nhất thời đơ người, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cứ nhìn con rắn xăm hình kia dừng lại trên đùi, thản nhiên thè lưỡi vào phía đùi trong, thoải mái đến gần như biến thái!
Có thể thấy hình xăm con rắn nhỏ này nổi trên da thịt, hơi gồ lên, tinh xảo đến mức mỗi chiếc vảy dường như có hoa văn rõ ràng, chân thật đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng khi có ánh sáng chiếu vào, những chiếc vảy này có thể phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ như vảy rắn thật.
Đoạn Vân Thâm: ...
Trên người mình đang nuôi một con Bạch Tố Trinh đẹp thế này à?
Hay là mình sắp biến đổi?
... Nếu sau này phải cách ly sinh sản với đại hồ ly thì phải làm sao đây?
Con rắn nhỏ đó thè lưỡi vào phía đùi trong một lúc, rồi nó bơi vào sâu hơn bên trong đùi...
Đoạn Vân Thâm cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Theo bản năng cậu vươn tay muốn đè nó lại. Vì hành động quá nhanh, nước trong bồn tắm bắn tung tóe.
Tuy nhiên, Đoạn Vân Thâm chỉ có thể ấn lên da thịt của mình, cảm nhận lớp gồ lên đó ung dung lướt qua dưới lòng bàn tay.
Đoạn Vân Thâm: ...
Cảm giác kỳ quái.
Đúng lúc này, Đoạn Vân Thâm nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Dù có tấm bình phong che chắn, người bên ngoài đi vào cũng không thể thấy Đoạn Vân Thâm đang tắm nhưng lúc này cậu bỗng có cảm giác "có tật giật mình", hoảng hốt hỏi: "Ai đó?!"
"Là ta."
Giọng Cảnh Thước nghe vẫn thanh lãnh, điềm nhiên. Hắn vừa dứt lời, người cũng đã vòng qua bình phong đi vào.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm ngâm mình trong bồn tắm, thân trần không một mảnh vải. Lớp hóa trang trên mặt đã được rửa sạch, để lộ khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa ban đầu.
Khi quay đầu nhìn Cảnh Thước, vẻ mặt vẫn chưa kịp thu lại - hoảng loạn, lại có chút chột dạ, không biết còn tưởng cậu vừa làm chuyện gì có lỗi với Cảnh Thước.
Cảnh Thước: ?
Đoạn Vân Thâm: ...
Lúc này bàn tay của Đoạn Vân Thâm vẫn còn ấn trên đùi, gần háng, tư thế trông khá kỳ dị và lúng túng.
Ta không có, ta không làm!
Ngươi đừng nhìn ta như thế!!
Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng ta vừa định bắt một con rắn! - À, không phải "con rắn" đó!
Đại hồ ly à, làm ơn hãy tin sự trong sạch của ta!
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Đoạn Vân Thâm lúng túng rút tay khỏi đùi ngượng ngùng đổi chủ đề: "Vừa rồi huynh đi đâu?"
Cảnh Thước giơ gói giấy dầu trong tay ra: "Giúp Vân Thâm lấy chút đồ ăn."
Trong gói giấy dầu là gà hấp lá sen đã được xé sẵn. Các cô gái bị nhốt trong lồng đã giúp hâm nóng và xé nhỏ.
Cảnh Thước tò mò: "Vân Thâm vừa làm gì vậy?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Ngươi đoán xem tại sao ta lại hỏi ngươi đi đâu? Ngươi nghĩ ta đang tra hỏi à? - Ta khó khăn lắm mới chuyển chủ đề, vậy mà anh lại lôi nó về.
Đại hồ ly, không phải ngươi hiểu ý ta sao?
... Thôi được rồi, hình như không phải, bản thân cậu với đại hồ ly thường xuyên không cùng tần số.
Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng, nói lấp liếm: "Không có gì."
Cảnh Thước rõ ràng không tin: "Thật không?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Chứ ngươi muốn ta nói cái gì? Nếu ta nói ta đang... ngươi sẽ không thấy mất mặt sao? Chẳng phải điều đó chứng tỏ ngươi đã thất trách sao?
Bảo bối, chúng ta đẹp như vậy trong đầu không nên chứa quá nhiều thứ "có màu" đâu, đồng ý không?
Hơn nữa với cái vẻ mang thai này của ta, ta làm được chuyện xấu gì chứ? Chuyện đó ta vẫn có chừng mực!
Đoạn Vân Thâm tỏ vẻ nghiêm nghị, không thể xâm phạm nhìn Cảnh Thước, ý muốn nói là "Không có là không có, ngươi đừng nghĩ lung tung".
Cảnh Thước cũng không có ý định làm khó Đoạn Vân Thâm quá mức, hắn hơi nhướn mày, tùy tay đặt gói giấy dầu lên bàn bên cạnh. Tiện thể sờ vào ấm trà - món ăn này hơi ngấy, có chút trà nóng sẽ tốt hơn, trà lạnh thì không được.
Đoạn Vân Thâm tranh thủ lúc Cảnh Thước không nhìn mình, lại lén lút nhìn xuống đùi - con rắn nhỏ kia đã không còn ở đó, lúc này nó đã thản nhiên bò lên eo sau của Đoạn Vân Thâm, vào vùng khuất tầm nhìn của cậu.
... Ma quỷ gì thế này?
Cảnh Thước đã kiểm tra ấm trà, quay đầu lại thì thấy Đoạn Vân Thâm đang cúi đầu, không rõ là đang nhìn vào đùi trong của mình, hay là cái bụng nhỏ đang gồ lên, hay là nơi nào khác.
Lúc trước có thể nói là ảo giác khi mới vào cửa, nhưng bây giờ thì bị bắt tại trận rồi.
Đoạn Vân Thâm hết lần này đến lần khác xác nhận rằng mình không nhìn thấy con rắn nhỏ đang bò trên vùng da mà mắt cậu có thể thấy. Vừa nghi ngờ, vừa hoang mang, cậu ngẩng đầu lên.
Vừa hay đối mặt với Cảnh Thước.
Cảnh Thước cân nhắc một chút, rồi dùng giọng điệu lễ phép, không nhanh không chậm hỏi: "Có lẽ Vân Thâm muốn ta tắm cùng?"
"...Không, không, không được!"
Câu hỏi này quá nguy hiểm, đặc biệt là sau khi cậu vừa có hành động gây hiểu lầm như thế.
Đoạn Vân Thâm nuốt nước bọt — chắc chắn không phải vì thèm, mà vì sợ.
Cậu có cảm giác mình đã "chết to" rồi, mà giờ lại không biết phải làm sao để vãn hồi. Lúc này mà từ chối đại hồ ly thì cũng không phải lựa chọn khôn ngoan. Rõ ràng người đàn ông vừa hỏi câu lễ phép kia không phải đang chờ cậu nói "Không", mà có lẽ đang chờ cậu nói "Nhá mẽ điệp" (dừng lại).
Hơn nữa từ chối đã muộn rồi. Đoạn Vân Thâm trơ mắt nhìn Cảnh Thước tiến về phía bồn tắm.
Ai đó đau đớn nghĩ thầm, "không làm thì không chết", tại sao mình lại không tin điều đó?
Đoạn Vân Thâm khóc không ra nước mắt, hận không thể co rúm người lại thành một cục nhỏ xíu trong bồn tắm, để thể hiện sự yếu ớt, đáng thương, bất lực của mình.
Đoạn Vân Thâm cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng: "Thật ra thì ta không..."
"Không liên quan đến Vân Thâm, là ta muốn ở cùng với Vân Thâm thôi." Giọng Cảnh Thước vẫn thong dong, thanh lịch, khiến sự lo lắng của Đoạn Vân Thâm lúc này như thể chỉ là do tự nghĩ quá nhiều mà ra.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đại hồ ly à, cái giọng điệu ân cần và hiểu chuyện này của ngươi là muốn giở trò gì đây?! Ta thật sự không cần!
Mẹ ơi, con hoảng quá.
"Huynh định vào làm gì? Chúng ta giao kèo ba điều trước được không?"
Thứ nhất...
Lời "Thứ nhất" còn chưa nghĩ xong, Cảnh Thước đã bước vào bồn tắm.
Nước trong bồn hơi lay động, một lượng lớn nước nóng tràn ra ngoài, bắn tung tóe xuống sàn.
Lúc này không phải Đoạn Vân Thâm nghĩ quá nhiều mà Cảnh Thước quả thật đã bước vào với ý định giúp đỡ cậu.
Dù sao sau khi mang thai có một số việc không được thuận tiện. Vẻ ngoài của Đoạn Vân Thâm lúc này thực sự khiến người ta dễ hiểu lầm. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tình cảm, việc này cũng có thể chấp nhận.
Cảnh Thước luôn chiều Đoạn Vân Thâm, cậu muốn gì thì hắn sẽ đáp ứng. Lúc này cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa hai người đã bái thiên địa, mọi nghi lễ vợ chồng đều đã làm đủ cả. Nếu Đoạn Vân Thâm có nhu cầu, Cảnh Thước đương nhiên cảm thấy mình nên thỏa mãn cậu.
Chỉ là vì hồ ly con nên dù có giúp cũng không thể quá trớn.
Sau khi vào bồn tắm, Cảnh Thước kéo tay Đoạn Vân Thâm để cậu điều chỉnh tư thế ngồi vào lòng hắn. Cảnh Thước dùng tư thế gần như vây khốn Đoạn Vân Thâm, hai tay đặt trước người cậu.
Đoạn Vân Thâm: ...
Ta thấy tình hình bây giờ, ta chẳng còn gì để nói nữa. Hay là ngẫu hứng viết một bài di thư truyền miệng vậy.
... Di thư cái quỷ!
A a a a a a a, cứu mạng với, hồ ly tinh muốn ăn thịt người rồi!
Đoạn Vân Thâm thực sự rất hoảng loạn.
Cậu có lẽ là người duy nhất trên thế giới này biết hồ ly tinh này bề ngoài trông điềm đạm, lạnh lùng nhưng khi trêu chọc người khác thì không có giới hạn.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm: "Cái đó, hồ ly con còn ở..."
"Đừng sợ, không làm gì em đâu." Giọng Cảnh Thước vẫn thản nhiên.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đại hồ ly à, ta rất muốn tin ngươi nhưng móng vuốt của ngươi dường như không nói vậy!
Nó đã chạm tới gần tiểu Vân Thâm rồi!
Cảnh Thước tựa cằm lên vai Đoạn Vân Thâm. Móng vuốt bên trái của hắn vòng qua ngực Đoạn Vân Thâm, gần như ôm trọn cậu vào lòng, móng vuốt kia thì đi xuống dưới bụng... Lưng Đoạn Vân Thâm dán chặt vào ngực Cảnh Thước. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Đoạn Vân Thâm gần như có cảm giác nhiệt độ cơ thể Cảnh Thước còn cao hơn cả nước nóng trong bồn - điều đó gần như là không thể.
"Không, không, không, đại hồ ly, ta nghĩ chúng ta nên bình tĩnh... ưm!"
"Vân Thâm vừa nói gì, ta không nghe rõ." Giọng Cảnh Thước thản nhiên.
... Không nghe rõ cái đầu ngươi!
Đầu ngươi đang gác trên vai ta! Khoảng cách nào mà ngươi nói mình không nghe rõ ư?!
Làm hồ ly thì đừng quá đáng!
Sự thật chứng minh, hồ ly nào đó rất quá đáng.
Thản nhiên, cao ngạo, từng chút từng chút khuấy động lòng Đoạn Vân Thâm.
"... Ưm..."
Xin lỗi, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi...
Ta không dám nữa...
Không biết sai ở đâu nhưng tóm lại cứ nhận sai trước đã.
Đoạn Vân Thâm nắm lấy cổ tay Cảnh Thước, cố gắng ngăn cản hành động của hắn nhưng sức lực đó chẳng có chút thuyết phục nào. Đoạn Vân Thâm nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể ngoan ngoãn mềm nhũn trong lòng Cảnh Thước.
Con rắn nhỏ màu đen kia vẫn đang bò lượn trên da thịt Đoạn Vân Thâm, lớp gồ lên nhỏ xíu di chuyển khắp cơ thể. Có lúc, nó thậm chí bò thẳng qua dưới ngón tay Cảnh Thước, ngay trên ngực, cảm giác vô cùng rõ ràng.
Chạm vào cảm giác của con rắn nhỏ đó thật vi diệu. Cảnh Thước vô thức đuổi theo ấn xuống, dường như muốn làm phẳng lớp gồ lên đó.
Đoạn Vân Thâm bị trêu chọc đến không chịu nổi. Vì lưng dán chặt vào ngực Cảnh Thước nên Cảnh Thước có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim Đoạn Vân Thâm đập: "Thình thịch, thình thịch", khiến người ta cảm thấy trái tim đó sẽ vỡ tung ra vì rung động quá mạnh.
"Vân Thâm?"
"... Cảnh... Cảnh Thước... Đừng... đừng quá đáng như vậy... A!... Khốn kiếp, huynh nhẹ tay thôi!..."
Đoạn Vân Thâm đã bị trêu đến nói năng lộn xộn, nhưng ngay sau khi buông ra một từ thô tục nào đó, cậu dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Cảnh Thước đang tựa trên vai mình.
Rất nhẹ, Đoạn Vân Thâm không biết có phải ảo giác không.
... Lúc này mà ngươi còn cười được!
Ngươi đợi đấy!
Đợi hồ ly con này ra đời, ta nhất định phải báo thù rửa hận! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!
"...Ưm ân..."
Sự thật chứng minh, dù hồ ly tinh này rất quá đáng nhưng sự quá đáng đó vẫn nằm trong giới hạn. Đoạn Vân Thâm đã hiểu câu nói "không làm gì ngươi" của Cảnh Thước lúc trước. Thì ra là ý "không làm gì ngươi" này.
Xong việc, Cảnh Thước bế Đoạn Vân Thâm ra khỏi bồn tắm, giúp cậu lau khô người và mặc quần áo.
Đoạn Vân Thâm chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn. Có thể là do ngâm nước nóng, dù sao Cảnh Thước thật sự không làm gì cậu.
Lúc này Đoạn Vân Thâm biểu lộ rằng mình không muốn nhìn thấy cái bồn tắm kia nữa. Dù chỉ nhìn lướt qua bằng khóe mắt cũng cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
-- Nhân tiện bây giờ nghe thấy giọng nói của Cảnh Thước cũng có hiệu ứng tương tự.
Rốt cuộc vừa nãy người kia đã tựa đầu lên vai cậu, đến nửa sau còn như cố ý tiến đến gần tai, hạ giọng dùng ngữ điệu vô tâm vô tư nói mấy câu ác tâm như: "Vân Thâm nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy đấy."
Lúc đó Đoạn Vân Thâm vẫn còn mơ hồ, phải mất vài giây mới phản ứng được ý nghĩa của những lời này, suýt chết tại chỗ vì xấu hổ. Sự ngại ngùng tăng vọt đến mức bùng nổ.
Hơn nữa giọng nói của Cảnh Thước không khác gì giọng nói thường ngày, khiến Đoạn Vân Thâm không thể biết được Cảnh Thước nói câu đó là để trêu chọc mình, hay thật sự là nhắc nhở với lòng tốt.
Không chỉ có một câu như vậy, Cảnh Thước còn nói rất nhiều. Chính vì thế giờ đây khi nghe Cảnh Thước nói chuyện với giọng điệu điềm tĩnh, thong dong đó, Đoạn Vân Thâm theo bản năng muốn tìm cái gì đó để che mặt lại - đừng hỏi, hỏi là vì quá xấu hổ.
Đoạn Vân Thâm không còn cảm thấy đói, không muốn ăn gì cả. Cậu chỉ muốn chui vào chăn nhắm mắt ngủ một giấc quên đi tất cả những chuyện thiếu liêm sỉ vừa xảy ra.
Nhưng rõ ràng Cảnh Thước không định để ái phi của mình đói bụng mà đi ngủ. Hắn kiên quyết ôm Đoạn Vân Thâm đã mặc quần áo ra cạnh bàn, bắt cậu ngồi vào ghế ăn một chút gì đó.
Đoạn Vân Thâm ăn mà không có chút ngon miệng. Cứ mỗi khi nghe thấy Cảnh Thước nói chuyện, lông tơ trên người lại dựng đứng lên. Thế nhưng Cảnh Thước lại hoàn toàn không tự nhận ra điều này. Khi thấy vẻ mặt của Đoạn Vân Thâm không ổn, còn vô tư chân thành hỏi: "Sao thế?"
... Cuộc sống này không thể chịu nổi nữa!
Cảnh Thước lúc này ngồi đối diện Đoạn Vân Thâm, khoác một chiếc áo ngoài, mái tóc buông xõa hơi ẩm ướt, mặt mày như họa. Chỉ cần nhìn một cái là người ta có cảm giác sẽ bị hồ ly này câu mất hồn.
Đại hồ ly đẹp đẽ như thế, sao hắn lại biến thành sói rồi?
Sự biến đổi này có lẽ là một vấn đề huyền học. Cuối cùng Đoạn Vân Thâm không ăn được bao nhiêu, chỉ ăn vài miếng rồi súc miệng cùng Cảnh Thước lên giường nằm.
Trước khi Đoạn Vân Thâm chìm vào chăn, Cảnh Thước đã đưa tay vây lại, không cho cậu chìm xuống.
Đoạn Vân Thâm:?
Cảnh Thước lặng lẽ nhìn Đoạn Vân Thâm một lúc, đến mức Đoạn Vân Thâm cảm thấy Cảnh Thước có gì đó không ổn. Cuối cùng Cảnh Thước mới lên tiếng: "Vân Thâm từng nói muốn cùng ta đi qua muôn sông nghìn núi, ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian, còn nhớ không?"
Đoạn Vân Thâm: "Nhớ chứ."
Cảnh Thước: "Nhớ là tốt rồi."
Đoạn Vân Thâm lúc này có cảm giác như có điều gì đó đang đến.
Rất nhiều lời nói dù họ không nhắc đến, nhưng họ vẫn cảm nhận được. Chuyện cổ độc chưa được giải quyết thì một ngày vẫn chưa thể an tâm.
Con rắn nhỏ trên người Đoạn Vân Thâm vẫn luôn di chuyển không ngừng, thêm chuyện đêm qua - theo lời A Tứ, Đoạn Vân Thâm đã bị cướp đi ý thức khi đang ngủ say, biến thành một người khác giống như con rối.
Bây giờ lại chuẩn bị đi ngủ, sao Cảnh Thước có thể không lo lắng?
Đoạn Vân Thâm vòng tay ôm Cảnh Thước, lẩm bẩm: "Huynh đột nhiên thế này, ta thấy không quen. Suýt nữa ta đã nghĩ rằng mình làm chuyện phụ lòng nên bị hồ ly đại tiên giáng tai ương rồi đấy."
Cảnh Thước không nói gì.
Lúc này, Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu hôn một cái vào khóe miệng Cảnh Thước: Đại hồ ly ngoan, đừng sợ, ta thương huynh được không?"
Cảnh Thước: ...
Thái độ của Đoạn Vân Thâm là muốn lái câu chuyện sang hướng khác. Nói là thương thì sẽ thật sự thể hiện mà thương. Dù sao lúc ở dưới nước chỉ có một mình Đoạn Vân Thâm là được thoải mái.
Sau đó hai người lại quấn quýt bên nhau một lúc, Cảnh Thước ôm Đoạn Vân Thâm ngủ một giấc đến sáng, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Không ai biết rằng đêm đó, khi ý thức của Đoạn Vân Thâm suýt chút nữa lại bị kéo vào biển sâu và bị giấu đi, cậu đã cố gắng dựa vào một chút tỉnh táo của mình để thoát ra.
Vì thế đêm đó không có chuyện gì xảy ra cả.
Đoạn Vân Thâm tỉnh lại lúc rạng sáng, đột ngột bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Cảnh Thước dường như ngủ rất nông, tiếng thở của hắn rất nhẹ, nhẹ đến bất thường, không có cảm giác sâu giấc.
Đoạn Vân Thâm cuộn mình trong lòng Cảnh Thước, không dám cử động, sợ mình sẽ đánh thức hắn. Cậu mở to mắt, không biết đang suy nghĩ gì, cả người dường như đều trở nên tĩnh lặng.
Cùng nhau đi qua muôn sông nghìn núi, lời đó không phải nói dối.
Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm, cậu không giống hắn, một hồ ly ngay từ đầu đã có ý định lừa gạt người.
Có lẽ vì cả ngày hôm qua không ăn được bao nhiêu, buổi tối cũng không no bụng nên sáng hôm sau Đoạn Vân Thâm ăn rất nhiều, trông như có thể ăn hết một con trâu.
Hạng Nhất Việt cũng nhận được tin nhắn Cảnh Thước để lại từ trước và đến nơi vào sáng sớm.
Hồ Tam Tiền đã giải quyết chuyện trong bang phái suốt đêm. Khi gã đến tìm Cảnh Thước để thực hiện lời hứa, đầu tiên thấy Hạng Nhất Việt, một người sống sờ sờ to lớn. Sau đó lại thấy Đoạn Vân Thâm trong trang phục nam nhi, vẻ mặt kinh ngạc.
Mãi đến khi nhìn thấy bụng của Đoạn Vân Thâm, gã mới nhận ra chàng trai tuấn tú trước mắt chính là cô gái nhỏ hôm qua.
Hồ Tam Tiền: "..."
Đoạn Vân Thâm nhìn vẻ mặt há hốc mồm của Hồ Tam Tiền, thần kinh vô tư mà chào hỏi, rồi tiếp tục chuyên tâm ăn sáng của mình.
Cảnh Thước bình thản chia cho Đoạn Vân Thâm một nửa bữa sáng của mình, rồi mới nhìn về phía Hồ Tam Tiền: "Hồ huynh hôm nay đến để thực hiện lời hứa, báo cho ta biết chuyện cổ độc sao?"
Hồ Tam Tiền hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn Đoạn Vân Thâm và nói: "...Y là hoàng tộc Nam Du?"
Đoạn Vân Thâm đang khuấy cháo, động tác chợt khựng lại.
Cảnh Thước nhìn về phía Hồ Tam Tiền.
Đàn ông mang thai là chuyện hiếm có đối với quốc gia của Cảnh Thước, nhưng lại không phải vậy với Nam Du. Hồ Tam Tiền tự xưng có một nửa dòng máu Nam Du nên đương nhiên rất nhạy cảm với chuyện này.
Hồng Tiêu Cổ, đàn ông mang thai, khí chất phi phàm, bị triều đình truy sát.
Những thông tin đã có rất nhiều, chỉ cần dũng cảm suy đoán, đáp án sẽ ở ngay trước mắt.
Hồ Tam Tiền đầu tiên là quá đỗi kinh ngạc, rồi lại lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười: "Thì ra là vậy!"
Cảnh Thước: "Thì ra là sao?"
Hồ Tam Tiền không trả lời thẳng câu hỏi này, mà nhìn về phía Cảnh Thước: "Bạo quân Cảnh Thước?"
Cảnh Thước không hề hoảng loạn, điềm nhiên nói: "Người đó đã chết rồi."
Chết trong thâm cung.
Hồ Tam Tiền cười đầy chế giễu: "Phải, mọi người đều nói bạo quân đã chết, nhưng ngươi còn sống. Bao nhiêu người dân thường còn sống, nhưng sống không bằng chết."
Nghĩa quân Lĩnh Nam nổi dậy là để chống triều đình.
Ban đầu họ chống lại bạo quân Cảnh Thước.
Hồ Tam Tiền chỉ vào Đoạn Vân Thâm: "Ngươi nói Hồng Tiêu Cổ ở trên người y đúng không? -- Yêu phi của Man tộc!"
Cảnh Thước không động đậy, nhưng ánh mắt trở nên tối lại.
Hồ Tam Tiền: "Nhưng cách gọi này có vẻ không đúng lắm, y hẳn phải là một anh hùng mới phải, ha ha ha ha!"
Hồ Tam Tiền tiếp tục: "Cổ độc trên người y là loại cổ độc đặc trưng của nam tử hoàng thất Nam Du. Nghe nói, ba thế hệ hoàng thất Nam Du mới có một người có thể chất mang thai. Cổ độc sẽ lấy cơ thể "đảo ngược âm dương" này làm vật chủ. Nó sẽ bị đánh thức bởi tình yêu, không thể đảo ngược, nó chỉ từng bước trưởng thành, sau đó giúp vật chủ trở thành một quái vật, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, sức mạnh vô song, võ công tuyệt đỉnh, bất tử bất diệt, không ai có thể ngăn cản hắn!"
"Khi Nam Du chiến bại và cầu hòa, họ đã cống nạp một hoàng tử. Dân gian Nam Du đã có suy đoán. Hóa ra họ thật sự đưa một thứ như vậy sang sao? Ha ha ha ha--" Hồ Tam Tiền cười sảng khoái: "Họ muốn dùng một quái vật không nam không nữ để diệt toàn bộ hoàng thất của ngươi."
Ai có thể ngờ rằng hoàng tử khi mới vào cung là một phế nhân, không gánh nổi, không vác được. Nhưng vài tháng sau, khi bạo quân đã thỏa mãn và những người khác cũng buông lỏng cảnh giác, y sẽ trở thành một quái vật giết người.
Hồ Tam Tiền nhìn Cảnh Thước: "Cổ độc trong cơ thể y chỉ càng ngày càng sâu, cuối cùng y sẽ không nhận ra ngươi, rồi xé xác ngươi -- Bạo quân, ngươi đã độc hại thiên hạ thành ra thế này thì nên có số mệnh chết không tử tế! Vui quá!"
Vẻ mặt Cảnh Thước không hề lay động, hắn điềm tĩnh như đang nghe một câu chuyện cổ tích: "Sau khi xé xác ta, y sẽ thế nào?"
Hồ Tam Tiền: "Y đương nhiên cũng chết không tử tế. Ngươi nghĩ cổ này là thứ tốt à? Chờ khi những bông đỗ quyên trên người y tàn và phai màu, ngươi sẽ tự biết kết cục thảm khốc là gì! -- À, không đúng, ngươi sẽ không thấy được! Ha ha ha!"
Đoạn Vân Thâm vừa nhìn Hồ Tam Tiền "biểu diễn" vừa ăn một miếng cháo. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Cảnh Thước không, nhưng cậu cũng rất bình tĩnh, trông như đang nghe một câu chuyện.
Hồ Tam Tiền nói xong: "Biết ngươi là bạo quân vạn người phỉ nhổ, ta thà chết dưới tay huynh đệ đêm qua! Đừng nói chuyện ân tình báo đáp, ta sẽ không đưa các ngươi đến Nam Du! Ân tình đó, ta dùng mạng để trả! Trước khi chết mà có thể làm ngươi phải chết không tử tế, cũng là chuyện vui!"
Nói xong, Hồ Tam Tiền chuẩn bị tự sát. Cảnh Thước điềm tĩnh gọi Hạng Nhất Việt. Hạng Nhất Việt lập tức hiểu ý, bắt lấy Hồ Tam Tiền trước khi gã kịp tự sát thành công.
Cảnh Thước: "Đừng để hắn chết. Người này vẫn còn hữu dụng."
Hạng Nhất Việt đáp lời rồi đi xuống tìm dây thừng.
Đoạn Vân Thâm lúc này hỏi Cảnh Thước: "Này,đại hồ ly, theo lời gã nói, nếu bây giờ ta tỉnh táo quay về Nam Du, có phải sẽ thành anh hùng của Nam Du không?"
Đoạn Vân Thâm nói tiếp: "Huynh xem, trước kia huynh làm loạn trong cung như thế, quan lại triều đình gần như thay máu toàn bộ, chết nhiều người như vậy. Kết hợp với lời giải thích về cổ độc của người này vừa rồi, huynh đoán xem Nam Du sẽ nghĩ ai là người gây ra vụ thảm sát đó?"
Họ sẽ nghĩ rằng đó là do hoàng tử đã tạo cơ hội phản công cho họ. Là hoàng tử đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Sự việc liên quan đến Đoạn Vân Thâm, nên dù Cảnh Thước bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút bối rối, phản ứng không nhanh đến thế.
Nghe Đoạn Vân Thâm nói vậy, hắn gần như lập tức có một kế hoạch làm sao để vào Nam Du một cách thuận lợi để tìm cách giải cổ độc.
Đoạn Vân Thâm thấy vẻ mặt Cảnh Thước thay đổi, ưỡn ngực ngẩng đầu - "Ta có phải thông minh hơn không? Khen ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip