Chương 79 Tu la tràng

Editor: Litzzzzzzzi
⚠️ truyện chỉ đăng tại WP litzzzzzi, những nơi khác đều là ăn cắp

"Người này là ai?

Thông tin Hạ Giác tra được chẳng phải nói là đường đệ của mình sao?? Hóa ra cái thân thể nguyên chủ này còn có nợ phong lưu à? Mà cũng chẳng ai nói cho mình biết gì cả"

"Thế này chẳng phải là một màn Tu La tràng giáng xuống đầu một cách đột ngột không kịp phòng bị ư?"

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình bị đẩy vào một cuộc đối đầu tình cảm, ghen tuông bất ngờ.

"Chuyện này cũng không đúng, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cho dù con thỏ này muốn ăn thì cái kiểu 'đường huynh đường đệ' này Tấn Giang xét duyệt cũng không thể cho qua được chứ!"

Đoạn Vân Thâm nhìn Đoạn Linh Thần, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Bạn học, vấn đề của ngươi lớn lắm đấy!"

"Ta không tin vào tiết tháo của nguyên thân, nhưng ta sẵn lòng tin vào chế độ xét duyệt của A Giang!"

Đoạn Linh Thần cũng nhìn Đoạn Vân Thâm với ánh mắt cách hàng rào xem xét

Và Cảnh Thước sau câu nói đầy ý nghĩa khác của Đoạn Linh Thần cũng nhìn chằm chằm Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Các người nhìn ta như vậy làm gì! Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, ta không hoảng!!"

Đoạn Vân Thâm cố trấn tĩnh nhưng thực chất đã bắt đầu lo sợ.

"Ai mà ngờ được, một người ngây thơ chất phác hai đời như mình — dù hiện tại đã không còn là người ngây thơ nữa — lại có ngày gặp phải chuyện Tu La tràng thế này."

"Đời trước một đối tượng cũng không có, đời này còn có thể xuất hiện tranh chấp tình cảm ư?"

"Kỳ diệu thật, tên của ngươi gọi là Vận Mệnh."

Đoạn Vân Thâm cảm thấy tình cảnh của mình lúc này giống như: mang theo vợ đi dạo phố, sau đó chính diện tao ngộ bạn gái cũ chưa dứt khoát chia tay.

Hơn nữa, vì vấn đề mối quan hệ trước sau đại khái hai vị này đều đang nghĩ đối phương mới là kẻ chen chân.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, bản thân là tra nam... À nhầm! Bản thân là người trong cuộc, cần phải nói vài câu cho rõ.

"Ít nhất phải xác nhận thân phận chính cung của đại hồ ly, tránh cho lát nữa bị thu sau tính sổ"

Đoạn Vân Thâm hắng giọng: "Khụ ân, cái đó..."

Chưa kịp mở lời, Cảnh Thước đột ngột giơ tay, một ánh bạc lao thẳng xuống đất ngay trước mũi chân cậu

Đó là con dao găm khắc hoa của Cảnh Thước. Nó cách mũi chân cậu chỉ một chút xíu thôi.

Đoạn Vân Thâm nuốt nước bọt, không dám cúi xuống nhìn con dao.

"Đại hồ ly đừng động thủ, là ta đây mà! Ta là cục cưng đại khả ái của ngươi mà."

Thực ra Cảnh Thước không phải tấn công Đoạn Vân Thâm, mà là vì vừa mới lúc đó, cái "Tu La tràng" này hỉ tăng (vui mừng thêm) một vai diễn góc ngoài. Đúng, người ngoài.

Khi ba người họ đang nhìn nhau, một con rắn nhỏ màu đen bị lãng quên đã bò như điên về phía chân Đoạn Vân Thâm. Nếu Cảnh Thước không phản ứng nhanh, giờ phút này nó có lẽ đã bò lên cẳng chân cậu.

Con rắn cũng được coi là phản ứng nhanh nhạy, né tránh kịp, không bị con dao găm làm tổn thương. Nhưng lúc này nó không dám tùy tiện đến gần Đoạn Vân Thâm nữa, mà giữ khoảng cách, ngửa đầu nhìn Đoạn Vân Thâm một cách đáng thương, chờ cậu chủ trì công đạo.

Đoạn Vân Thâm và con rắn nhỏ nhìn nhau một lúc, vô cùng thần kỳ là cậu cảm nhận được nỗi ai oán của nó.

Rất rõ ràng, con rắn giống như cũng cảm thấy nó mới nên là chính cung.

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Từ hồ ly đến rắn rồi đến xà tinh bệnh, mình đúng là một người đàn ông tội ác đã đọc qua rộng khắp rồi."

Bên kia, Đoạn Linh Thần nhìn con rắn màu đen mất mặt xấu hổ, cười một tiếng: "Không thấy người ta đang ân ái với tân hoan à, ngươi còn đứng đó chờ đợi cái gì"

Con rắn đen tin rằng Đoạn Vân Thâm sẽ bênh vực mình, nó thử thăm dò bò thêm hai bước về phía cậu. Cái thân mình nhỏ nhắn vặn vẹo.

Đoạn Vân Thâm lùi lại một bước, có chút căng thẳng.

Cậu không chỉ tự lùi mà còn bắt lấy hồ ly cùng nhau lùi — hai ta đều phải tránh xa cái thứ kỳ kỳ quái quái này ra một chút!

Mặc dù rắn nhỏ nhìn có vẻ đáng thương, Đoạn Vân Thâm không sợ sâu bọ, chuột, rắn như nhiều người khác, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể chấp nhận cái thứ này bò lên người mình!!

Hơn nữa! Đoạn Vân Thâm nếu không nhớ nhầm, hình xăm kia cũng cứ thế vặn vẹo mà bơi lội khắp làn da cậu !! (

Vẻ ngoài cảnh giác của Đoạn Vân Thâm khiến rắn nhỏ bị tổn thương, nó không chỉ dừng bước mà toàn bộ con rắn đều héo hắt.

Nếu hành vi rơi lệ không phải là quá có tính khiêu chiến đối với loài rắn, Đoạn Vân Thâm tin rằng con rắn này lúc này có thể bài trừ hai giọt nước mắt ai oán hệt như người vợ bị bỏ rơi để nhìn cậu.

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Ta hiện tại có một cảm giác mình là tra nam là như thế nào?"

"Khi chính cung thích ăn giấm cùng với bạn gái cũ nhìn rất bệnh kiều thực bệnh tâm thần, cùng với một sinh vật phi nhân loại nhìn thật giống như người vợ bị bỏ rơi, ba đường nhân mã (ba bên) chính diện tao ngộ (đụng độ trực tiếp), hỏi, làm tra nam bản thân nên làm thế nào mới có thể sống sót?"

Đoạn Vân Thâm không biết người khác sẽ xử lý thế nào, dù sao đối với cậu, việc quan trọng nhất lúc này chính là – ôm chặt lấy hồ ly nhà mình không buông tay!

"Hai vị này là ai chứ!"

"Hồ ly chính là hồ ly nhà mình, muốn sống cùng nhau cả đời! Trong tình huống này mà lại chọn đắc tội người đàn ông nhà ta suy nghĩ của các người ít nhiều cũng có chút vấn đề!"

Đoạn Vân Thâm trước tiên bắt lấy móng vuốt của hồ ly không buông tay, chỉ thiếu điều thề với trời rằng cậu và bọn họ một chút quan hệ cũng không có!

"Phóng nhãn toàn bộ thế giới động vật, ta khẳng định là yêu huynh nhất! Rắn và xà tinh bệnh đều không nằm trong phạm vi ta hướng tới!!"

Tay Cảnh Thước bị Đoạn Vân Thâm nắm đến mức gần như in ra vết đỏ, đại khái là hắn thực sự cảm nhận được tấm lòng chân thành của Đoạn Vân Thâm.

Cảnh Thước lúc này chỉ nhìn Đoạn Vân Thâm một cái với vẻ lạnh nhạt.

Đoạn Vân Thâm bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành— "Đại hồ ly, ngươi yên tâm, trừ ngươi ra, những giống loài khác ta thề sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái!"

Đoạn Linh Thần: "..."

Đoạn Linh Thần cảm thấy mình hơi chói lóa, chói lóa đến mức thừa thãi, trong phút chốc gần như hoài nghi rốt cuộc mình lăn lộn một phen đến đây là để làm gì.

Đoạn Linh Thần gọi về phía con rắn đen nhỏ: "Còn đứng đó làm gì, không thấy mình đủ mất mặt xấu hổ hả?"

Con rắn đen nhỏ miễn cưỡng bò về phía Đoạn Linh Thần, mắt thấy sắp trườn qua hàng rào ngăn cách.

Cảnh Thước lại đột nhiên có một ý nghĩ, thế là lại phóng ra một con dao găm, chặn đường đi của con rắn đen nhỏ.

Con rắn đen nhỏ: "?"

Hình xăm trên người Đoạn Vân Thâm rất giống con rắn đen nhỏ này, chắc chắn có liên hệ nào đó. Cảnh Thước tuy không muốn con rắn đen này lại gần Đoạn Vân Thâm, nhưng cũng không muốn nhìn nó trở về bên cạnh Đoạn Linh Thần.

Con rắn đen nhỏ chờ mãi không thấy ai đứng ra giữ công bằng cho mình, đành phải ấm ức tự đổi hướng tiếp tục bò về phía Đoạn Linh Thần.

Kết quả lại là một con dao găm khắc hoa bay tới, vẫn gim chặn ngay trên đường đi của nó. Lần này nếu nó không né nhanh, cái đầu đã bị cắt đứt rồi.

Con rắn đen nhỏ: QAQ

Có còn thiên lý không hả, có người bắt nạt rắn!!

Con rắn đen nhỏ nhìn Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy như mình vừa nghe thấy con rắn nhỏ đó "Anh" một tiếng.

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Ngươi đừng nhìn ta kiểu đó.

Ta với hồ ly nhà ta đồng lòng, giờ mà giúp ngươi, lát nữa hồ ly mà ghen lên, ta sẽ bị thế này thế này rồi thế kia thế kia đấy, ngươi biết không?"

Đoạn Linh Thần nhìn Cảnh Thước, đánh giá một lúc mới nói: "Vân Thâm ca ca khi đó không phải muốn dâng mình cho vị quân thượng địch quốc tàn tật đó sao? Người đó là ai?"

Đoạn Vân Thâm còn chưa kịp trả lời thì nghe Cảnh Thước mặt không biểu cảm nói: "Kêu thân mật như vậy làm gì?"

Đoạn Linh Thần như muốn khiêu khích, cười kéo dài giọng ra: "Vân—Thâm—Ca—Ca—"

Cảnh Thước: "Kêu nữa không?"

Đoạn Linh Thần: "Vân..."

Chữ tiếp theo còn chưa kịp phát ra, con dao găm khắc hoa đã bay sượt qua tai Đoạn Linh Thần gim vào bức tường làm đá vụn bắn vào vành tai, đau điếng.

Cảnh Thước vẫn ung dung bình tĩnh, cứ như chuyện vừa rồi không phải do hắn làm.

Nụ cười trên mặt Đoạn Linh Thần dần dần tắt đi, trông hệt như một đứa trẻ đột nhiên bị chọc giận, "Ngươi uy hiếp ta?"

Cảnh Thước: "Không được à?"

... Thật ấu trĩ!

Đoạn Vân Thâm quả thực cảm thấy không đành lòng nhìn, đến hồ ly nhà mình cũng bị lây tính ấu trĩ rồi. Hôm nay rốt cuộc là tới đây làm gì, tham gia hoạt động team building của nhà trẻ à?

Đại hồ ly, tỉnh táo lại đi! Nhân vật của ngươi không phải thế này mà

Đoạn Linh Thần nhìn Cảnh Thước, biểu cảm âm trầm, dừng một lát rồi đột nhiên chuyển sang tươi cười, nhìn Đoạn Vân Thâm nói: "Vân Thâm ca ca, có người bắt nạt ta."

Đoạn Vân Thâm: ??

Cái trò gì vậy??

Đoạn Linh Thần: "Ngươi không phải thương ta nhất sao?"

... Quả nhiên ngươi với rắn có duyên phận mà, đường đệ tâm thần! Vừa rồi con rắn nhỏ kia cũng có ý đó, chẳng qua nó thua vì không biết nói tiếng người!

Còn nữa, ta thương ngươi nhất hồi nào! Ngươi cũng tỉnh táo lại đi được không?!

Cảnh Thước quay đầu nhìn Đoạn Vân Thâm—Em thương cậu ta nhất sao?

Đoạn Vân Thâm: "Ta khẳng dinh thương huynh nhất!"

Vừa dứt lời, hồ ly nhỏ trong bụng đạp cậu một cái.

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Được! Chơi luôn!"

"Không phải Tu La tràng sao! Cùng lắm thì hôm nay ta chết trên cái Tu La tràng này! Ta muốn xem hôm nay cái Tu La tràng này còn có thể đón thêm được mấy người nữa?!"

Thế nhưng ngay sau khi Đoạn Vân Thâm cất tiếng, sắc mặt Đoạn Linh Thần liền thay đổi.

Cậu ta thu lại nụ cười, cau mày, nhìn chằm chằm vào mặt Đoạn Vân Thâm, cả khuôn mặt tối sầm lại, "Ngươi không phải y, ngươi là ai? Y đâu?"

Đoạn Vân Thâm choáng váng.

Cậu hoàn toàn không ngờ đứa trẻ trông như bị tâm thần này lại nhạy cảm đến vậy. Cậu chỉ vừa mở miệng nói một câu trước mặt nó đã bị lột mặt nạ—câu "Đã lâu không thấy" lúc trước không tính.

Đoạn Vân Thâm chắc chắn không phải "Đoạn Vân Thâm" mà Đoạn Linh Thần quen biết. Cậu đã xuyên thư sang đây gần một năm rồi, trời mới biết cái "Đoạn Vân Thâm" thật sự đã đi đâu.

Chuyện này rối tung rồi.

Đến tìm vị Tiểu Quốc sư này không phải để hỏi về chuyện Hồng Tiêu Cổ sao? Sao cốt truyện lại chạy thẳng từ Tu La tràng sang lật tẩy thân phận thế này!

Đoạn Linh Thần trừng mắt nhìn chằm chằm mặt Đoạn Vân Thâm, như thể hận không thể dùng ánh mắt cào bay một lớp da mặt cậu xuống để xem khuôn mặt này có thật sự giống nhau không.

Không đợi Đoạn Vân Thâm trả lời, Đoạn Linh Thần lại tự phủ nhận lời mình vừa nói, lầm bầm như thể nói với chính mình: "Không đúng, dù lúc đầu ta có nhận nhầm, nhưng Linh Xà sẽ không nhầm."

Huynh đệ, bị loạn thần rồi sao?

Biết tại sao không? Vốn kiến thức của ngươi đã hạn chế trí tưởng tượng!

Ngươi có biết vì sao chủ đề "Xuyên thư" lại hot không? Là vì nó tuyên dương kiến thức chính là sức mạnh và chủ nghĩa tích cực của việc con người cần đọc sách nhiều hơn.

Đoạn Linh Thần: "Ngươi rốt cuộc là... cái gì?"

Đoạn Vân Thâm hắng giọng, giả vờ nghiêm chỉnh bắt đầu nói dối một cách trắng trợn: "Không giấu gì, đường đệ thân yêu, ta trên đường gả đi bị người đánh lén gõ một gậy vào đầu, tỉnh lại liền mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi và cũng không nhớ rõ Nam Du."

Cho nên nếu nguyên chủ có bất kỳ mối quan hệ không rõ ràng, không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm duyệt nào với ngươi, thì tất cả đều không liên quan đến ta, biết không?

Đoạn Linh Thần bất mãn: "Ngươi đang đùa ta như thằng ngốc sao?"

Đoạn Vân Thâm ngạc nhiên: "Ý ta biểu đạt rõ ràng đến thế à?"

Đoạn Linh Thần: "... Ngươi!"

Cảnh Thước lạnh nhạt nhìn Đoạn Vân Thâm một cái.

Vừa rồi, Cảnh Thước đã trúng một mũi tên. Câu này Đoạn Vân Thâm cũng từng nói với Cảnh Thước. Nếu nói lời này là đùa giỡn kẻ ngốc, thì người bị coi là ngốc để đùa chắc chắn không chỉ có một mình Đoạn Linh Thần.

Đoạn Vân Thâm chỉ lo khiêu khích đối thủ, kết quả sơ suất tự đào hố chôn mình.

Cảnh Thước thầm lặng ghi nhớ món nợ này, chuẩn bị tính sổ chi tiết với ái phi nhà mình sau.

Đoạn Linh Thần dứt khoát từ bỏ ý định truy hỏi người trước mặt là ai, mà hỏi ngược lại: "Nếu ngươi không phải y, vậy còn đến đây làm gì?"

Đoạn Linh Thần vốn dựa vào cái gọi là "Thiên Dụ" mà biết được Đoạn Vân Thâm đã đến đây. Cậu ta tự mình liều mạng, tin chắc Đoạn Vân Thâm sẽ không bỏ mặc người đường đệ này, nên mới bình thản ung dung ngồi đây chờ đường huynh đến cứu.

Kế hoạch ban đầu cậu ta là chỉ cần Đoạn Vân Thâm đến cứu, Đoạn Linh Thần sẽ chế giễu việc người đó hạ mình lấy lòng người khác, đồng thời thiết kế để người này chết không toàn thây.

Đoạn Linh Thần có tình cảm rất phức tạp đối với nguyên thân Đoạn Vân Thâm.

Nguyên thân Đoạn Vân Thâm là người thập toàn thập mỹ, một nhân vật trưởng thành sớm như một ông cụ non. Trưởng thành và điềm đạm là nhãn mác của y. Dường như bất kể chuyện tồi tệ đến đâu, qua tay y đều có thể được giải quyết ổn thỏa.

Đối với phụ mẫu thì kính cẩn hiếu thuận, đối với huynh muội thì cưng chiều, với bạn bè thì trung nghĩa, với cấp dưới thì quan tâm, hoàn hảo đến mức như một vị thánh nhân.

Việc tự nguyện gả cho bạo quân tàn tật và tự biến mình thành vật chủ của Hồng Tiêu Cổ cũng là chính y đề xuất.

Bởi vì Quốc sư nước Nam Du nhận được "Thiên Dụ" nói rằng Nam Du có kiếp nạn, nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến họa mất nước. Lời tiên tri hạn chế, chỉ biết sẽ có kiếp nạn, nhưng cụ thể là kiếp gì và giải quyết ra sao thì Quốc sư lại không tính được.

Chỉ dựa vào phán đoán của con người, họ chỉ có thể nghĩ đến họa xâm lược chiến tranh. Vừa đúng lúc đó Nam Du bại trận, vì thế họ càng tin chắc điều này.

Hoàng tử như Thánh nhân Đoạn Vân Thâm lúc này hiến thân mình, chuẩn bị dùng sức lực của bản thân hy sinh một mình để mở ra một lối thoát giải quyết họa của Nam Du.

Thật là người tốt biết bao. Mọi người đều yêu thích người như vậy. Phụ mẫu, huynh muội, Quốc sư, thần dân, đều ca tụng.

Nguyên thân Đoạn Vân Thâm đối xử với Đoạn Linh Thần cũng không tệ, nhưng ai biết Đoạn Linh Thần đại khái sinh ra đã là một kẻ vô ơn, đầu óc có vấn đề, không chỉ không thân thiết mà ngược lại còn sinh ra thù hận một cách vô cớ.

Đoạn Linh Thần cũng không thể nói rõ vì sao cậu ta không thích Đoạn Vân Thâm, nhưng chỉ là cảm thấy không thích, không ưa cách thể hiện của đối phương, không thể chấp nhận việc người khác ca tụng y. Từ lúc còn rất nhỏ đã hằng ngày toan tính làm sao để kéo người này từ trên cao xuống, xem y mất hết danh dự.

Đoạn Linh Thần tâm trạng không tốt nhìn Đoạn Vân Thâm, người này trông hoàn toàn khác, không có cái vẻ thánh nhân kia.

Vẻ mặt của Đoạn Linh Thần khiến Đoạn Vân Thâm liên tưởng đến một đứa trẻ thất bại trong trò đùa dai. Thất vọng, không vui, thậm chí mơ hồ có xu hướng bắt đầu thẹn quá hóa giận.

Cảnh Thước đương nhiên sẽ không bận tâm đến tâm trạng của đứa trẻ này, nói thẳng: "Về Hồng Tiêu Cổ, ngươi biết được bao nhiêu phần?"

Đoạn Linh Thần nhìn sang Cảnh Thước, rồi lại nhìn về phía Đoạn Vân Thâm. Tâm trạng cậu ta bỗng dưng trở nên rất tốt, nở nụ cười, nói: "Thảo nào không nhớ ta mà vẫn đến tìm ta. À, không phải đến cứu ta, mà là y sắp ch·ết rồi đúng không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm nghe vậy không vui chút nào: "Làm người đừng có suy nghĩ đẹp đẽ quá mức. Sống lâu hơn ngươi, ta vẫn có lòng tin đấy."

Cái quái gì mà chết với chóc! Ngươi có thể nói năng dễ nghe chút trước mặt đại hồ ly nhà ta được không? Đại hồ ly nhà ta theo ta mấy ngày nay không ngủ ngon, nếu hắn vì mấy lời này của ngươi mà tâm trạng không tốt, ta sẽ bóp chết ngươi!

Đoạn Linh Thần dường như đột nhiên hứng thú: "Thấy ta nói hơi quá à?"

Đoạn Vân Thâm: "..." Cái vẻ mặt này là sao đây?

Đoạn Linh Thần tiếp tục tỏ ra thích thú, cứ như mấy vị người lớn cực kỳ đáng ghét hay trêu chọc trẻ con vậy. Họ nhìn đứa trẻ bị trêu đến phát khóc hoặc tức giận rồi đứng bên cạnh cười ha hả.

Đoạn Linh Thần quan sát sự thay đổi cảm xúc của Đoạn Vân Thâm, bỗng dưng nói một câu chẳng đâu vào đâu: "Trước không để ý, giờ xem ra cái bộ mặt giận dỗi này của ngươi thật đúng là... Ngươi thú vị hơn cái người kia nhiều."

Đoạn Vân Thâm: "?"

So với ai cơ? Nguyên thân ư??? Ngươi đánh giá tiêu chuẩn cho đường huynh ruột của mình là "thú vị" thôi à?? Khoan đã huynh đệ, ngươi lớn lên lệch lạc như vậy, người nhà ngươi có biết không đấy?

Đoạn Linh Thần dùng cái giọng điệu như đang dụ dỗ trẻ con: "Thế này nhé, ngươi đi theo ta về Nam Du, làm Vân Thâm ca ca của ta, ta sẽ giúp ngươi giải Hồng Tiêu Cổ. Tương lai ta sẽ là Đại Quốc Sư đấy, lợi hại lắm nha."

Đoạn Vân Thâm: "Vị đệ đệ này, ta nhắc nhở ngươi chút nhé, hiện tại ngươi là tù nhân."

Đoạn Linh Thần cười tươi: "Chỉ tạm thời thôi. Có muốn theo ta đi không?"

Đoạn Vân Thâm với tâm thái cá mặn bình thản, hiếm khi cảm thấy người khác thiếu đòn. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngoại lệ, Đoạn Vân Thâm đặc biệt muốn thay nguyên thân dạy dỗ cái đồ chó má này! Thằng nhóc này trông không lớn lắm, sao lại có thể ở độ tuổi đẹp như hoa mà phát triển thành một cây cỏ độc như thế?!

Cảnh Thước: "Vân Thâm có thể ra ngoài chờ ta một lát được không?"

Dạy dỗ thằng nhóc gấu chó đúng không? Ta có thể đấy, ta không đi! Ta muốn xem toàn bộ quá trình và còn ném đá xuống giếng nữa!

Cảnh Thước dường như nhận ra suy nghĩ của Đoạn Vân Thâm, giọng điệu bình thản khuyên nhủ: "Có thể sẽ thấy máu."

Đoạn Linh Thần nghe lời này thì khựng lại, kế hoạch của cậu ta không hề có mục này. Rốt cuộc, Đoạn Vân Thâm nguyên thân chắc chắn là không nỡ động đến cậu một ngón tay. Đoạn Linh Thần cố tình chọn tập kích bên Vương Thụy Trọng rồi bị bắt, cũng là có chuẩn bị, biết Vương Thụy Trọng cực kỳ kiêng kỵ Vu Cổ thuật, nên đoán rằng Vương Thụy Trọng không dám cho người khác đến gần mình. Nói cách khác, dù đã tự đưa mình vào doanh trại địch, hắn lại chưa hề chuẩn bị tinh thần để chịu đau đớn thể xác.

Mấy chữ của Cảnh Thước nói ra nghe nhẹ nhàng như mây gió, nhưng Đoạn Vân Thâm lại có cảm giác như đã ngửi thấy mùi m·áu tanh.

Đại hồ ly có vẻ đang tức giận.

Cảnh Thước: "Vân Thâm không muốn xem ta động thủ với người đâu, phải không?"

Đoạn Vân Thâm: "..." Vốn dĩ thấy có thể xem, nhưng nếu ngươi đã nhắc nhở ta như vậy, ta lại thấy mình không thích hợp để xem lắm.

Đoạn Vân Thâm: "Vậy ta... ra ngoài trước nhé?"

Cảnh Thước "Ừm" một tiếng, sau đó dặn dò: "Nhìn đường, đi chậm thôi."

Ta có phải trẻ con ba tuổi đâu. Đoạn Vân Thâm lẩm bẩm một câu, quay người định đi, rồi xoay lại như nhớ ra điều gì – muốn dặn Cảnh Thước vài điều, như kiểu: Vu Cổ thuật nghe có vẻ rất tà môn, người này lại tự xưng là Đại Quốc Sư tương lai, chắc chắn cũng hiểu thuật này, ngươi phải cẩn thận.

Lời đến bên miệng Đoạn Vân Thâm lại thấy mình đang nói điều thừa thãi, chuyện này đại hồ ly cần mình nhắc nhở sao?

Đoạn Vân Thâm liếc nhanh Đoạn Linh Thần một cái, sau đó quyết định phớt lờ cái tên nhóc gấu chó đầu rỗng này, hỏi Cảnh Thước một cách đường hoàng: "Có cần hôn một cái không?"

Cảnh Thước: "?"

Nói xong, Đoạn Vân Thâm cũng thấy lời mình hơi sến, nhưng! Cậu cảm thấy đại hồ ly chắc chắn sẽ thích. Mình quá hiểu đại hồ ly nhà mình thích ăn dấm chua thế nào, lúc này chủ động giúp đại hồ ly khẳng định chủ quyền một chút, Đoạn Vân Thâm vẫn rất vui lòng.

Rốt cuộc, đây là hành vi tự cứu mà.

Quả nhiên sau khi kinh ngạc, ánh mắt Cảnh Thước trở nên mềm mại đi không ít. Sau đó bất đắc dĩ nhưng cũng bao dung cúi đầu, môi chạm nhẹ một chút lên trán Đoạn Vân Thâm.

Một cái chạm nhẹ nhàng, lướt qua rồi dừng lại, đầy ôn nhu.

Đoạn Linh Thần nhìn cảnh này, kỳ lạ là không hề bị kích thích. Nhận thấy người trước mặt không phải Đoạn Vân Thâm của quá khứ, tâm trạng cậu ta đã thay đổi khá nhiều, lúc này chỉ nhìn với vẻ thích thú. Thậm chí, trong đầu hắn còn đang tính toán, nếu bắt đi người thay thế này, liệu có khả năng một ngày nào đó người này cũng nói với mình "Có cần hôn một cái không" không. Nói thật, kết hợp với gương mặt này, thật sự khó mà không mong chờ.

Đoạn Vân Thâm được hôn xong thì sờ sờ trán. Hôm nay hôn còn ngây thơ quá!

Nghĩ xong, hắn xoay người chuẩn bị đi. Đi được hai bước, lại quay đầu lại.

Cảnh Thước: "?"

Đoạn Vân Thâm: "À, không có gì, nghĩ là giúp ngươi mang phiền phức đi."

Đoạn Vân Thâm nhìn về phía con rắn đen nhỏ trông như vợ bé bị ruồng bỏ kia: "Có muốn đi theo ta không?"

Con rắn nhỏ đang ủ rũ lập tức sống lại, nhanh chóng bò tới.

Đoạn Vân Thâm nói: "Dám không ngoan ngoãn, ta sẽ dẫm lên ngươi đấy."

Con rắn đen nhỏ rất nghe lời, thành thật đi theo Đoạn Vân Thâm, không như lúc trước cố bò lên người người ta. Con rắn nhỏ quá bé, bước chân Đoạn Vân Thâm nó theo không kịp, lúc này phải cố bò thật nhanh.

Điều mà con rắn đen nhỏ không ngờ tới là, nó cứ nghĩ Đoạn Vân Thâm đã đón nhận mình trở lại nhưng thực tế tâm tư Đoạn Vân Thâm lại đen tối lắm.

Đoạn Vân Thâm mang con rắn đen nhỏ ra khỏi nhà giam. Việc đầu tiên khi thấy Trác Nhược Dương là hỏi mượn một túi nước. Đoạn Vân Thâm đổ hết nước đi, sau đó ngồi xổm xuống, dùng miệng túi nước chĩa vào đầu con rắn đen nhỏ: "Cố ý chuẩn bị cho ngươi một căn nhà nhỏ làm quà gặp mặt đấy, có muốn vào xem không?"

Rắn đen nhỏ: "?"

Trác Nhược Dương: "???" Thật sự không phân biệt được vị này rốt cuộc là thấy con rắn này đủ thông minh để hiểu tiếng người, hay thấy nó đủ ngốc để không phân biệt được sự khác nhau giữa "Cái lồng dụ bắt" và "Quà gặp mặt".

Trác Nhược Dương vừa mới lẩm bẩm xong, liền thấy con rắn kia ai oán nhìn Đoạn Vân Thâm một cái. Thấy Đoạn Vân Thâm không có ý định thay đổi, nó lại buồn bã bỏ cuộc mà tự chui vào.

Trác Nhược Dương: "..."

Đoạn Vân Thâm đóng nắp túi nước lại, quay đầu thấy Trác Nhược Dương đang nhìn mình với vẻ mặt có thể nói là phức tạp.

Đoạn Vân Thâm: "Sao thế?"

Trác Nhược Dương: "Không có gì, chỉ là cảm thấy con rắn vừa rồi giống như rất đáng thương."

Lúc Đoạn Vân Thâm đi ra, ánh mắt Đoạn Linh Thần vẫn luôn dán vào người cậu, còn mang theo một kiểu cảm giác kiêu ngạo khó hiểu mà cảm thán: "Vân Thâm ca ca dáng vẻ hiện tại thật đáng yêu."

Cảnh Thước lấy ra chiếc chìa khóa nhà giam mà Trác Nhược Dương đã chuẩn bị trước, mở khóa cửa, giọng điệu bình tĩnh nhắc nhở: "Đáng yêu ư? Là ta." Không liên quan một xu nào đến cái tên đường đệ không biết từ đâu chui ra này.

Cảnh Thước đẩy cửa nhà giam, bước vào.

Thân hình cao ráo, gương mặt lại không có chút biểu cảm nào, không còn vẻ mềm mại vừa nãy, cũng không còn cảm giác ác khí tràn lan như trước kia. Trên tay không biết từ lúc nào đã có một con dao găm nhỏ khắc hoa, lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên ánh quang, "Xem ra chưa từng có ai dạy ngươi, không được tùy tiện mơ ước đồ của người khác."

Đoạn Linh Thần: "..."

Cảnh Thước: "Là ngươi tự nói hay là ta hỏi từng câu một?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip