Chương 80 Flag

Editor: Litzzzzzzzi
⚠️truyện chỉ đăng tại WP Litzzzzzzzi, những nơi khác đều là ăn cắp

Đoạn Vân Thâm đứng đợi trước cửa nhà giam, tay xách túi nước chờ mãi mà không thấy đại hồ ly ra. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, lo lắng. Không phải vì cậu không tin vào khả năng của người yêu mà sợ rằng kẻ thù quá xảo quyệt sẽ dùng những chiêu trò hèn hạ. Nhất là sau khi nghe đến từ vu cổ, một thứ nghe có vẻ ma quái và bí ẩn.

Đoạn Vân Thâm đi đi lại lại trước cửa nhà giam, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Cánh cửa sắp bị cậu mòn vẹt. Trác Nhược Dương thấy cảnh đó thì không nhịn được, tự hỏi làm sao một người đàn ông bụng lớn như vậy lại có thể đi bộ qua lại mà không thấy khó chịu.

Dù vẻ ngoài có vẻ bỡn cợt nhưng bản chất hắn vẫn là một cận vệ trung thành, lo lắng cho chủ tử nên sai người mang ghế đến cho Đoạn Vân Thâm ngồi đợi. Tuy nhiên, Đoạn Vân Thâm vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì đã lại đứng lên, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Trác Nhược Dương: "Tổ tông, ngài lại định làm gì?

Đoạn Vân Thâm định đi vào trong nhưng Trác Nhược Dương đã kịp giữ cậu lại.

Nhận thấy tầm quan trọng của Đoạn Vân Thâm đối với Hoàng thượng, Trác Nhược Dương thu lại thái độ bỡn cợt và nghiêm túc khuyên nhủ: "Nếu Cẩm công tử bảo ngài ra ngoài đợi, thì ta nghĩ tốt nhất ngài đừng nên đi vào."

Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm: "Huynh đệ, mặc dù ngươi nói có lý, nhưng ta lo lắm! Hồ ly nhà ta đơn thuần như thế, nếu bị đứa nhỏ xà tinh bệnh kia lừa thì sao? Lâu thế mà không thấy ra, nếu bị bắt nạt thì sao?"

Trác Nhược Dương không dám buông tay. Hắn biết tính cách của chủ tử mình nên không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nếu Đoạn Vân Thâm xông vào và thấy điều gì không nên thấy, làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, có lẽ hắn sẽ trở thành "cá nướng" vô tội vạ. Trác Nhược Dương đang lo lắng cho chủ tử, nhưng vì bình thường nói chuyện thiếu nghiêm túc, nên lúc muốn khuyên nhủ lại không tìm được từ ngữ thích hợp.

Trong lúc Trác Nhược Dương còn đang loay hoay tìm lời thì Cảnh Thước bước ra từ nhà giam. Vừa lúc đó hắn nhìn thấy Trác Nhược Dương đang nắm tay Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm và Trác Nhược Dương: ...

Đoạn Vân Thâm cảm thấy hôm nay là một ngày đáng nhớ. Cậu vốn là người "giữ mình trong sạch", hai đời chỉ "độc thủ" một hồ ly duy nhất, thế mà hôm nay lại có cảm giác như đang tọa ủng cả một ao cá. "Hóa ra mình là 'hải vương'?" Cậu nghĩ.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Thước, Trác Nhược Dương lập tức buông tay Đoạn Vân Thâm, tự thắp cho mình một nén nhang trong lòng. Chắc hôm nay ra đường hắn đã không xem lịch.

Cảnh Thước tiến lại gần và nói với Đoạn Vân Thâm: "Đợi sốt ruột rồi à?"

Trác Nhược Dương vội vã giải thích cho Cảnh Thước: "Không phải đâu, vừa nãy nương nương cứ đòi xông vào tìm ngài, ta suýt nữa không cản được." Hắn muốn nói rằng việc hắn giữ Đoạn Vân Thâm lại là để ngăn cậu đi tìm Cảnh Thước, mong Cảnh Thước đừng hiểu lầm.

Cảnh Thước chỉ gật đầu một cách điềm nhiên, rồi ra lệnh: "Nếu tên tiểu quốc sư này còn có ích, mời một vị đại phu trong quân đến xem cho." Trác Nhược Dương hiểu ý, đại khái là nếu không mời đại phu thì tên đó sẽ chết.

Khi đã chắc chắn rằng người yêu của mình vẫn ổn, thậm chí không sứt mẻ một sợi tóc nào, Đoạn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm cùng Cảnh Thước trở về.

Cảnh Thước nhìn túi nước trên tay Đoạn Vân Thâm và hỏi: "Đây là gì vậy?"

Đoạn Vân Thâm đáp: "À, là nhà của rắn nhỏ."

Đi được một đoạn, Đoạn Vân Thâm ngạc nhiên nhận ra Cảnh Thước hôm nay hành xử hơi lạ.

Thường thì Cảnh Thước luôn lo lắng cho cậu, nhất là khi cậu đang mang thai, lúc nào cũng phải để mắt đến. Việc Cảnh Thước ôm cậu vào nhà giam trước đây là một ví dụ điển hình. Nhưng hôm nay, hai người đi sóng vai mà Cảnh Thước không hề nắm lấy tay hay bảo cậu đi chậm lại. Đoạn Vân Thâm cứ lén nhìn Cảnh Thước, như thể muốn tìm ra lý do cho sự khác thường này.

Cảnh Thước hỏi: "Nhìn gì thế?"

Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm: "Huynh cứ lạ thế này làm ta hoang mang lắm. Huynh không sao chứ? Vừa nãy không thấy gì, chắc là bị nội thương rồi sao?"

Cảnh Thước giải thích: "Tay ta dính máu, không muốn chạm vào em." Hắn vốn đã muốn nắm tay Đoạn Vân Thâm từ lâu, vì thấy Đoạn Vân Thâm cứ đi mà liếc nhìn mình, rất dễ vấp ngã.

Đoạn Vân Thâm nghe vậy thì khựng lại, rồi lại nghĩ: "Hồ ly nhà mình có thói quen mới rồi à? Ta đâu phải Bồ Tát mà ngươi chạm vào ta lại phải tắm gội dâng hương. Hơn nữa trước đây thấy ngươi chạm vào ta có để ý đâu." Đoạn Vân Thâm kéo tay Cảnh Thước ra xem, thấy nó rất sạch sẽ, không có máu. Nhung lại phát hiện một vài vệt sẫm màu trên ống tay áo của Cảnh Thước. Máu trên tay đã được lau sạch bằng khăn lụa trước khi ra ngoài, nhưng quần áo thì không. Vì Cảnh Thước mặc đồ sẫm màu nên những vết máu bắn lên không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy.

Đoạn Vân Thâm nhìn thấy vết máu trên tay áo thì khựng lại một lát, rồi giả vờ như không thấy, tự nhiên nắm lấy tay Cảnh Thước, tự nhủ mình nuôi là một con hồ ly chứ không phải con thỏ, đây không phải là lần đầu tiên cậu biết hồ ly là loài động vật ăn thịt.

Cảnh Thước nắm lấy tay Đoạn Vân Thâm và hỏi: "Vân Thâm không muốn hỏi kết quả sao?"

Đoạn Vân Thâm đáp một cách thản nhiên: "Không phải ta không hỏi thì huynh sẽ không nói sao?"

Cảnh Thước im lặng một lúc rồi nói: "Đúng là có thể giải được."

Mặc dù Đoạn Vân Thâm rất muốn vui mừng, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác ngạc nhiên hay vui sướng tột độ như tưởng tượng. Có lẽ vì quá tin tưởng Cảnh Thước nên trong tiềm thức đã cảm thấy việc này chắc chắn sẽ thành công.

Cảnh Thước nói thêm: "Cách giải độc khá phức tạp, sẽ phải chịu một chút khổ sở, cũng cần chuẩn bị một số thứ nên sẽ tốn thời gian. Tính ra thì việc giải cổ có thể phải đợi sau khi đứa trẻ ra đời mới thực hiện được."

Đoạn Vân Thâm gật đầu.

Cậu không tin mọi chuyện lại dễ dàng như Cảnh Thước nói. Có thể giải được là thật, nhưng cách giải chắc chắn rất phức tạp, chỉ là Cảnh Thước sợ cậu lo lắng nên đã nói giảm nói tránh đi thôi.

Cả hai đều có phản ứng bình thản một cách kỳ lạ, mặc dù đã tìm thấy cách giải. Cảnh Thước cảm thấy quá trình hỏi ra cách giải độc diễn ra thuận lợi đến bất ngờ, như thể tên tiểu quốc sư kia cố tình đến để đưa ra giải pháp vậy. Trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn, nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra là gì, điều này khiến hắn không thể hoàn toàn yên tâm.

Sau khi Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm rời đi, Trác Nhược Dương liền cho người mời đại phu trong quân đến. Hắn nghĩ rằng không thể để tên tiểu quốc sư kia chết, vì hắn vẫn còn có ích, ít nhất là để làm con tin nếu không hỏi được thông tin gì từ Nam Du. Nếu Trác Nhược Dương biết được thân phận thật sự của tên tiểu quốc sư, có lẽ hắn đã không nghĩ như vậy.

Vào đêm đó, khi Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước đã ngủ, chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay Cảnh Thước đột nhiên đứt.

Chuỗi hạt Phật châu bỗng nhiên đứt dây mà không có bất kỳ tác động nào, những hạt châu tròn vo, đen nhánh văng tung tóe khắp giường. Cảnh Thước chỉ khẽ nhíu mày nhìn cổ tay trống rỗng của mình, còn Đoạn Vân Thâm thì giật mình. "Đây là cái gì? Đây là 'flag' (điềm báo) mà!" Cậu nghĩ thầm. "Giống hệt trong phim vậy, cái kiểu 'Đánh xong trận này ta về nhà cưới em' đó, sát thương cực mạnh!"

Đoạn Vân Thâm hoảng loạn.

Cậu ngồi giữa đống hạt châu và bắt đầu suy diễn. Đoạn Vân Thâm có linh cảm rất mạnh rằng đêm nay cổ độc sẽ tái phát, không chỉ tái phát mà còn có thể ra tay với chính đại hồ ly của mình nữa.

Cảnh Thước thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy khó chịu vì món đồ mà Đoạn Vân Thâm tặng cho mình bị hỏng. Hắn nhặt hết những hạt châu lại, cất vào một chiếc hộp nhỏ trên đầu giường, chuẩn bị đi ngủ cùng Đoạn Vân Thâm.

Nhưng Đoạn Vân Thâm vẫn ngồi trên giường không chịu nằm xuống, nghiêm túc nhìn Cảnh Thước: "Hay là huynh trói ta lại đi?"

Cảnh Thước: "Hả?"

Đoạn Vân Thâm lập tức hành động, nhảy xuống giường đi tìm dây thừng. "Flag" đã rõ ràng thế này rồi mà không tự cứu thì thật có lỗi với những bộ phim truyền hình anh đã xem. Chuyện này không thể chần chừ được.

Nhưng vừa nhảy xuống giường, cậu lại bị Cảnh Thước kéo lại.

Cảnh Thước hỏi: "Vân Thâm, em đi đâu vậy?"

Đoạn Vân Thâm đáp một cách hiển nhiên: "Tìm dây thừng chứ còn gì nữa!"

Cảnh Thước: "?"

Cảnh Thước kéo anh lại, đột nhiên hiểu ra: "Chỉ là một chuỗi hạt châu thôi mà."

Hai chữ "chỉ là" và "thôi mà" cho thấy sự ngây thơ và đơn giản của đại hồ ly nhà ngươi! Là một người hiện đại đã xem qua các kịch bản phim, Đoạn Vân Thâm biết chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện. Cậu cũng biết rất khó để giải thích cho Cảnh Thước hiểu, vì vậy quyết định "chém" bừa để giải quyết vấn đề.

Đoạn Vân Thâm hỏi: "Ta có phải 'tiểu kiều thê cục cưng' của huynh không?"

Cảnh Thước: "..."

Đoạn Vân Thâm tiếp tục: "Phải thì trói ta lại đi."

Câu nói này gần như không có logic, nhưng lại cực kỳ thuyết phục nhờ ánh mắt kiên định của Đoạn Vân Thâm.

Cảnh Thước rõ ràng không thể hiểu được yêu cầu vô lý bất ngờ này của Đoạn Vân Thâm và cũng không có ý định thực hiện nó. Hắn vẫn còn đang "chìm đắm" trong câu hỏi "Có phải ta là tiểu kiều thê của huynh không?" thì lập tức bị kéo vào vấn đề "trói người" đầy logic nhân quả của Đoạn Vân Thâm.

Cảnh Thước quyết định từ bỏ việc tìm hiểu xem cái đầu nhỏ của ái phi mình đang nghĩ gì, hắn kéo thẳng Đoạn Vân Thâm về giường, nhét vào chăn và đắp kín cả đầu, để tránh cho người nào đó lại gây rắc rối.

Đoạn Vân Thâm vẫn cố gắng chui đầu ra, khiêu khích: "Đại hồ ly, huynh không được sao? Huynh nói sẽ làm lồng vàng cho ta cơ mà, không phải nói ta bị trói trông rất đẹp sao?"

Cảnh Thước không lay chuyển, ấn đầu Đoạn Vân Thâm xuống: "Nghỉ ngơi đi." Hắn không cần phải chứng minh gì thêm.

Đoạn Vân Thâm cứ lo lắng về chuỗi hạt châu kia, tin rằng đêm nay sẽ có chuyện xảy ra với mình. Cậu lo đến mất ngủ, chỉ muốn đi tìm dây thừng tự trói mình lại nhưng lại bị Cảnh Thước vây chặt không thoát ra được.

Hai người ngủ đến nửa đêm thì Trác Nhược Dương đột nhiên đến gõ cửa. Hắn gõ cửa rất gấp gáp, tình huống khẩn cấp đến mức suýt nữa thì phá cửa xông vào.

Có chuyện xảy ra ở Hạ Giác.

Chú thích của tác giả: Đoạn về Cảnh Thước hỏi thông tin cổ độc đã bị xóa để Cảnh Thước trông đỡ tàn bạo hơn. Số từ thiếu sẽ được bù vào ngày mai. Lời bình luận ngày hôm qua khiến tôi muốn chia sẻ một biểu cảm với các bạn. Hãy xem ảnh đại diện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip