Chương 82 Mệnh quỹ
Editor: Litzzzzzzzi
⚠️ truyện chỉ đăng tại WP Litzzzzzzzi, những nơi khác đều là ăn cắp
Lúc này Đoạn Vân Thâm có thể dễ dàng bóp gãy yết hầu của Đoạn Linh Thần. Khi bàn tay lạnh buốt của Đoạn Vân Thâm chạm vào cổ Đoạn Linh Thần, cậu ta cảm thấy như mình đã bước một chân lên cầu Nại Hà.
Những người đi cùng Đoạn Linh Thần
ngay lập tức phản ứng khi thấy Đoạn Linh Thần bị khống chế, chuẩn bị ra tay cứu người.
Ngay sau đó Đoạn Linh Thần bị quăng mạnh vào tường rồi rơi xuống. Cậu ta không kìm được mà phải ôm cổ ho khan dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lại Đoạn Vân Thâm, ánh mắt của cậu gần như chứa đầy hận ý.
Vừa mới phút trước còn tỏ ra thân mật mời người về nhà, giờ đây Đoạn Vân Thâm trở mặt nhanh hơn lật sách.
Hai người A Tứ và Thập Thất bị dao kề cổ nên không thể giúp gì được, đứng bên cạnh mà kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là A Tứ, vẻ mặt như thể muốn bay ngay qua để đỡ nhát dao thay cho Đoạn Vân Thâm.
Thập Thất có vẻ bình tĩnh hơn một chút nhưng trong lòng cũng bồn chồn lo lắng. Bởi vì lần trước Đoạn Vân Thâm phát cổ, cả hai người họ đều có mặt và chứng kiến toàn bộ quá trình.
Lần trước Đoạn Vân Thâm cũng hung hãn không thể ngăn cản nhưng sau đó đột nhiên lại tĩnh lặng như ngủ, không còn chút động tĩnh nào. Vì vậy mặc dù lúc này nhìn Đoạn Vân Thâm đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế kết quả cuối cùng ra sao thì rất khó đoán trước.
Sau khi được người khác đỡ dậy, sắc mặt Đoạn Linh Thần có phần tái nhợt. Ban ngày hôm nay cậu ta đã bị thương khá nặng, bị thương ở ngón tay và mắt, mà chẳng qua đó là những vết thương dễ thấy nhất thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, việc này là do chính cậu ta tự gây ra. Rõ ràng khi Cảnh Thước hỏi về cách giải cổ, Đoạn Linh Thần đã rất thức thời, dường như muốn khai hết mà không giấu giếm nửa lời. Nếu anh ta cứ giữ thái độ ngoan ngoãn đó thì đã không thê thảm đến mức này.
Nhưng Đoạn Linh Thần nhất định phải kể lể chi tiết về hứng thú sâu sắc và ý đồ bất chính của mình đối với Đoạn Vân Thâm—không phải ý đồ bất chính thông thường, mà còn bao gồm cả việc tán tỉnh tỉ mỉ cách cậu ta muốn đối xử với Đoạn Vân Thâm đang mang thai.
Trên đời này có vô số người và vật, nhưng Cảnh Thước chỉ đặt duy nhất một Đoạn Vân Thâm trong tim, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Việc Đoạn Linh Thần cứ nhất quyết thử thách giới hạn trong chuyện này chẳng khác nào việc tự đưa cổ mình vào lưỡi dao găm của Cảnh Thước.
Chỉ là khi đó, vị tiểu quốc sư này là tù nhân, vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Trác Nhược Dương và Hạ Giác. Hơn nữa, Cảnh Thước lại đang nợ nhân tình của họ nên tự tiện giết người là không ổn. Vì thế hắn mới nể mặt Trác Nhược Dương và Hạ Giác mà tha cho cậu ta một mạng, nếu không có lẽ cậu ta đã chết ngay tại chỗ rồi.
Lúc này có người tiến đến tai Đoạn Linh Thần thì thầm nhắc nhở rằng động tĩnh ở đây không nhỏ, nếu kéo dài thêm nữa e rằng sẽ bị người khác phát hiện.
Đoạn Linh Thần đương nhiên cũng biết điều này, nhưng Đoạn Vân Thâm đang lên phát cổ thì người thường không thể làm gì được.
Đoạn Linh Thần suy nghĩ một lát rồi nói: "Các ngươi có cảm thấy phản ứng của Vân Thâm ca ca hôm nay có chút kỳ lạ không?"
Theo lẽ thường, cổ Hồng Tiêu phát tác thì gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Nhưng Đoạn Vân Thâm lại chờ Đoạn Linh Thần đứng trước mặt mình rồi mới ra tay.
Hơn nữa còn có hai đứa trẻ luôn đi theo Đoạn Vân Thâm. Nếu Đoạn Vân Thâm thực sự phát cổ mà không còn ý thức gì, thì hai đứa trẻ lén lút đi theo kia đáng lẽ phải chết trước tiên.
Đoạn Linh Thần chợt bừng tỉnh, đi thẳng đến trước mặt A Tứ và Thập Thất giật lấy con dao đang kề cổ A Tứ và nói: "Vân Thâm ca ca, huynh vẫn còn tỉnh đúng không?"
Bên Đoạn Vân Thâm không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như không hề nghe thấy lời Đoạn Linh Thần.
Đoạn Linh Thần không hề bận tâm, biểu cảm trông như một kẻ điên bé nhỏ, giọng điệu vui vẻ đến mức gần như quỷ dị: "Ta đếm đến ba, nếu Vân Thâm ca ca không dừng tay, ta sẽ giết hắn."
Đoạn Linh Thần: "Một."
A Tứ đột nhiên vùng vẫy giãy giụa, dường như muốn tự mình thoát ra, nhưng lại bị một người đàn ông Nam Du khác đè chặt, không thể thoát được. Trong lúc giãy giụa, lưỡi dao cắt rách da, máu bắt đầu chảy xuống từ cổ.
Đoạn Linh Thần: "Hai."
A Tứ thét lên: "Đoạn công tử không cần quản ta!"
Thập Thất liếc trắng mắt nhìn A Tứ.
Tuy Thập Thất cũng có chút cảm kích với Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước nhưng điều thúc đẩy cậu nhóc đi theo họ chủ yếu là chấp niệm muốn làm nên sự nghiệp. Vì thế, cậu nhóc thật sự không thể hiểu được tâm tư của A Tứ, một lòng muốn báo ơn đến mức không màng sống chết. thập Thất thậm chí cảm thấy tính cách của A Tứ đã trở nên ngờ nghệch đi từ khi rời khỏi thành Giang Bắc, đặc biệt là khi đối diện với Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Linh Thần cười rạng rỡ, chuẩn bị kết thúc màn đếm: "Ba..."
Khi Đoạn Vân Thâm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là ngực lạnh buốt như thể có thứ gì đó đang đè lên, dán sát vào da thịt. Lúc đó cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng đưa tay sờ lên ngực, rồi bắt được... một con rắn nhỏ.
Đoạn Vân Thâm nhấc con rắn nhỏ lên, nhìn đối diện với nó.
Hai người nhìn nhau một lúc, con rắn nhỏ không biết hiểu lầm điều gì mà vui vẻ quấn chóp đuôi vào ngón tay Đoạn Vân Thâm, rồi phun lưỡi về phía cậu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Đoạn Vân Thâm cảm thấy đôi mắt bé tí của con rắn đó dường như tự động phát ra hiệu ứng hình trái tim màu hồng.
Đoạn Vân Thâm: ....
Sốt ruột!
Đại hồ ly nhà ta đâu rồi!! hồ ly ấm áp, to lớn, đáng yêu và tri kỷ của ta đi đâu mất rồi?! Ai thèm chơi với rắn chứ!
Đã quen với việc tỉnh dậy trong vòng tay của đại hồ ly nhà mình, giờ đây lại tỉnh dậy cô đơn và ngực bị làm cho lạnh toát, Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình có thể sẽ sinh ra một tật xấu "sáng sớm dễ cáu gắt".
Đoạn Vân Thâm ném con rắn xuống tủ đầu giường, sau đó úp cái cốc lên để nhốt nó lại.
Cậu định đứng dậy đi tìm đại hồ ly nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện mình không ở trong căn phòng tại Vũ Thành.
"Đây là... chỗ nào?"
Đoạn Vân Thâm nhìn quanh, rồi thấy Đoạn Linh Thần đang cười tủm tỉm nhìn mình bên cạnh bàn.
Đoạn Linh Thần bật cười lớn: "ngươi làm cái vẻ mặt như vừa thấy ma vậy?"
Vừa nói dứt lời, cậu ta chỉ vào con mắt phải bị che băng gạc rồi cười, nói tiếp: "Nếu ca ca thấy ta bây giờ trông xấu xí, thảm hại và đáng sợ, ta phải nói cho ngươi biết: Tất cả đều là do người đàn ông của ngươi gây ra đấy!"
Đoạn Vân Thâm khó khăn lắm mới tiêu hóa nổi cái cụm từ "người đàn ông của cậu".
Lần trước bị gọi như vậy là vì Đoạn Vân Thâm đang giả gái nhưng bây giờ tự dưng lại dùng từ này thì nghe quả thật là thấy cực kỳ khó chịu.
Đoạn Vân Thâm từ từ ngồi dậy, đồng thời ký ức đêm qua cũng ùa về. Cậu cuối cùng đã nhớ lại rằng mình đã bị nhóm người Nam Du bắt đi, tức là hiện tại đang ở đất Nam Du, chứ không phải Vũ Thành.
Đoạn Linh Thần cười cợt: "Vân Thâm ca ca sao lại không nói gì? Có phải ngươi cũng cảm thấy ánh mắt mê hồn của hắn quá đáng không?"
Đoạn Vân Thâm suy nghĩ một chút, rồi quyết định vứt bỏ hết lương tâm, nói: "Cứ coi như hắn đã giúp ngươi phẫu thuật thẩm mỹ đi, bây giờ trông đẹp hơn lúc trước đấy."
Đoạn Linh Thần:???
Đoạn Vân Thâm nhìn biểu cảm của Đoạn Linh Thần rồi lắc đầu. "Huynh đệ à, hồ ly kia là hồ ly định mệnh của đời ta rồi. Rốt cuộc ngươi nghĩ điều gì khiến ta phải đứng về phía ngươi mà nói hắn quá đáng đây?"
Hơn nữa, nếu ngươi là một người bình thường thì biến thành bộ dạng này có lẽ ta sẽ thấy đồng cảm. Nhưng bây giờ thì rõ ràng, người đáng thương là ta đây – một tù nhân thì sao phải đi thương hại một kẻ bắt cóc cơ chứ?"
Đoạn Vân Thâm lờ mờ nhớ lại dáng vẻ điên cuồng của kẻ tâm thần này khi đặt con dao lên cổ A Tứ ngày hôm qua. Dù ký ức đó mờ ảo như sương, cậu vẫn tin rằng đó không phải là mơ.
Đoạn Vân Thâm ngồi hẳn dậy, nhìn vị đường đệ trong truyền thuyết này thành thật nói: "Ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ ràng rằng ta không phải là Đoạn Vân Thâm."
"Ta chỉ là một kẻ giả mạo từ thế giới khác xuyên đến thôi, hai chúng ta chẳng có tí quan hệ nào cả, được không?"
Đoạn Linh Thần mỉm cười, không nói gì.
Mặc dù ngày hôm qua cậu ta đã có cảm giác này, nhưng thấy tiểu linh xà kia lại quyến luyến cậu như vậy, hơn nữa sau khi bắt về, cậu ta cũng đã kiểm tra khuôn mặt và hình xăm trên người Đoạn Vân Thâm – đảm bảo không giả, ít nhất cái thân xác này là Đoạn Vân Thâm thật.
Đoạn Linh Thần: "Vậy ra ngươi thực sự có quan hệ không chính đáng với người đàn ông hôm qua sao?"
Đoạn Vân Thâm: Hả?
"Sao chủ đề lại nhảy xa đến vậy? Hơn nữa, quan hệ của ta với đại hồ ly nhà ta là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp đấy nhé!"
Đoạn Linh Thần: "Cái 'hạt giống' trong bụng ngươi cũng là của hắn ư?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Hỏi thì không sao, nhưng cái từ ngữ này nghe thiếu đòn quá!
Đoạn Linh Thần nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên dưới chăn của Đoạn Vân Thâm một lúc, rồi hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là sắp đủ tháng rồi, đứa bé đã lớn. Nếu không chỉ cần một chén thuốc là xong. Thôi thì, hay là chúng ta mổ bụng ngươi ra, lấy đứa nhỏ đó vứt đi nhé."
Đoạn Vân Thâm: "... Ngươi biết ta đang nghĩ gì không?"
Đoạn Linh Thần: "Gì cơ?"
Đoạn Vân Thâm: "Tại sao hôm qua 'ta' lại không chịu lấy mạng ngươi luôn đi?"
Đoạn Linh Thần cười khúc khích.
Đoạn Vân Thâm bị nụ cười của Đoạn Linh Thần làm cho sởn gai ốc.
"Đứa nhỏ này không chỉ là lớn lên méo mó nữa rồi. Đây là có vấn đề từ tận gốc rễ, không thể cứu được, đề nghị đưa về lò nấu lại"
"Trời ơi, Nam Du quốc phải u mê đến mức nào mới thả một thứ như thế này ra làm quốc sư dự bị vậy?"
Đoạn Linh Thần dứt khoát đứng dậy, đến ngồi xuống mép giường Đoạn Vân Thâm: "Thật ra ta rất tò mò, người đàn ông hôm qua là ai?"
Đoạn Vân Thâm: "Rõ ràng rồi còn gì, vợ ta."
Đoạn Linh Thần: ???
Đoạn Linh Thần bỏ cuộc với việc xoắn xuýt về từ "vợ", mà chuyển sang nói: "Hắn là vị quân chủ tàn tật kia đúng không? Cả Nam Du trên dưới đều tưởng ngươi đã thành công, cùng hắn và đám quan viên kia đồng quy vô tận rồi chứ. À đúng rồi, ngươi có biết mệnh quỹ của hắn đã xảy ra độ lệch không?"
Mệnh quỹ? Đó là cái gì?
"Nếu muốn nói về quỹ đạo vận mệnh thì t biết. Vì một hệ thống giết chóc nào đó đã nói cho ta biết, vận mệnh đã định sẵn của hắn là chết trong thâm cung, là ta đã kéo hắn ra, cảm ơn."
"Vốn dĩ mệnh cách không đủ, nay lại chiếm trọn khí vận thiên hạ," nói đến đây, Đoạn Linh Thần dừng lại, rồi cười nói, "Vân Thâm ca ca biết điều này có ý nghĩa gì không?"
Nghe thì có vẻ là lời hay.
Đoạn Linh Thần: "Nói đơn giản là người này có 'mệnh đế vương'. Người như vậy, thời vận sẽ tự động đẩy hắn lên vị trí cao nhất."
"Dù hắn chẳng làm gì, cũng sẽ tự có 'thời vận' đứng sau lưng đẩy hắn đi."
Đoạn Vân Thâm: ...?
"... Không được đâu, ra khỏi cái thâm cung đó đã là cả một sự không dễ dàng rồi."
Đoạn Linh Thần: "Là ngươi đã giúp hắn sửa mệnh sao?"
Đoạn Vân Thâm: "Ngươi đánh giá ta cao quá rồi."
Ta nhiều lắm cũng chỉ là nhúng tay vào việc đưa hắn ra khỏi cung thôi.
Đoạn Linh Thần ghé sát lại gần, cười rạng rỡ: "Sao lại khiêm tốn vậy? Ta càng lúc càng cảm thấy ngươi là một bảo bối đấy!"
Đoạn Vân Thâm: "Bị ngươi coi là bảo bối, ta phải đi tẩy xúi quẩy bằng lá bưởi ngay thôi."
Lúc này, Đoạn Vân Thâm nhìn thấy bên hông Đoạn Linh Thần dắt một con dao găm chạm khắc hoa văn trông rất quen mắt.
Đó chính là con dao Cảnh Thước, con dao mà hắn đã dùng để chặt đứt hai ngón tay của Đoạn Linh Thần ngày hôm qua. Cảnh Thước vốn có bệnh sạch sẽ nên đã vứt con dao dính máu đi, lại bị Đoạn Linh Thần nhặt lại.
Đoạn Linh Thần nhìn theo ánh mắt Đoạn Vân Thâm thấy con dao găm, sau đó cười nói: "À, đây là của người đàn ông của ngươi. Sẽ có một ngày, ta phải dùng chính con dao này để cắt đứt yết hầu hắn," nói xong, cậu ta tủm tỉm chỉ vào mắt phải của mình, "Để trả thù cho con mắt phải của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip