Chương 84 Hồ ly tư nhân

Editor: Litzzzzzzzi
⚠️ truyện chỉ đăng tại WP Litzzzzzzi, những nơi khác là ăn cắp

【 Hệ thống Nhắc Nhở Ấm Áp: ... Thu lại cái vẻ mặt đó đi, lúc hành động "xâm phạm" thì không thấy ngại ngùng, giờ cái bộ mặt thẹn thùng này là muốn cho ai xem? Tuy lần này tôi tới là để cứu mạng cậu, nhưng cậu cứ cái kiểu này làm tôi muốn bỏ mặc cậu đấy, biết không? 】

【 Đoạn Vân Thâm: Tao cảm thấy mình cần phải giải thích một chút, hiện tại tao đều là bị động hoàn thành nhiệm vụ, đại hồ ly chủ động tìm tao thân mật, hơn nữa lúc hắn không vui thì nguy hiểm rất cao, hắn cắn người đấy, mày biết không? Lần trước hắn còn cắn miệng tao rách cả da, đau muốn chết. 】

【 Hệ thống Nhắc Nhở Ấm Áp: Được rồi, đừng có khoe khoang nữa! Lần này cậu thật sự rất vui sướng sao? 】

Đoạn Vân Thâm nhướng mày, sau đó ngượng nghịu đưa tay sờ lên chóp mũi — thật sự rất vui sướng a.

Đoạn Vân Thâm lại một lần nữa từ tận đáy lòng cảm nhận được thế nào là "chỉ cần bản cung bất tử, các người hoàn toàn không có cơ hội." Đại hồ ly thật sự rất tốt, cảm giác an toàn bùng nổ lại đáng tin cậy, hơn nữa sau khi được "nuôi dưỡng tại nhà" thì càng làm người ta yên tâm.

【 Đoạn Vân Thâm: Phải rồi, dù sao mày cũng đã tới rồi, làm chút việc của con người đi? 】

【 Hệ thống Lời Nhắc Nhở Ấm Áp: Tôi không phải con người, không làm. 】

【 Đoạn Vân Thâm: Không cần phải tự mắng chính mình như vậy, tao sẽ đau lòng. 】

【 Hệ thống Lời Nhắc Nhở Ấm Áp: ... Sao lại thành ra mắng chính mình? Cái này gọi là thực sự cầu thị!! 】

【 Đoạn Vân Thâm: Giúp tao một việc đi, lát nữa tao sẽ khen mày trước mặt Đại hồ ly. 】

【 Hệ thống Lời Nhắc Nhở Ấm Áp: ... Không cần đâu. 】

Đoạn Vân Thâm: "Muốn giúp thật thì cần gì phải nói do dự gì chứ?"

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp】: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nhé, cậu còn nhớ rõ cái giá phải trả lần trước khi cậu nhờ tôi giúp thay đổi mọi chuyện không?"

Đoạn Vân Thâm nhớ rõ.

Là cái đêm rời khỏi thâm cung, hệ thống đã yêu cầu cậu phải rời bỏ Cảnh Thước sau mười tháng.

Đoạn Vân Thâm: "Chính là, này không phải còn chưa tới mười tháng sao? Nói nữa, đến lúc đó tao liền không đi, mày cắn tao à."

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp】: "Tôi hỏi cậu đấy, nhớ rõ không?"

【Đoạn Vân Thâm】: "Nhớ rõ."

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp】: "Nhớ rõ là được."

【Đoạn Vân Thâm】: "Mày xem, tao đều sắp phải rời xa đại hồ ly rồi, đây cũng coi như là 'nguyện vọng cuối cùng' đi, giúp tao một chút?"

【Hệ thống Cảnh báo Ấm áp】: "... Nói tôi nghe xem."

Hệ thống tuy không phải người, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh công năng của nó vẫn rất mạnh.

Khi nó chịu "làm người" nó vẫn rất hữu dụng. Hệ thống đã giúp Đoạn Vân Thâm cung cấp kiến thức tổng quát về tình hình cơ bản ở Nam Du và nhân vật Đoạn Vân Thâm nguyên bản là người như thế nào. Điều này giúp Đoạn Vân Thâm dễ dàng giả trang thành vị Tam hoàng tử Nam Du chân chính.

Sau đó, nó còn hỗ trợ Đoạn Vân Thâm thực hiện một số "Thiên Dụ" giả mạo có tính chất biết trước, tuyên bố mình nhận được gợi ý từ trời cao, đường đường chính chính cướp chén cơm của vị tiểu quốc sư.

Lần đầu tiên Đoạn Vân Thâm tuyên bố mình có Thiên Dụ, tất cả người Nam Du đều sốc nặng. Đoạn Vân Thâm nguyên bản tuyệt đối không có tư cách hay khả năng để nhận được Thiên Dụ. Mặc dù Đoạn Vân Thâm có vị trí không thấp trong lòng người dân, nhưng hành động này giống hệt như một vị Đại tướng quân nổi tiếng bỗng nhiên tuyên bố muốn chuyển nghề đi xem bói và còn khẳng định mình đoán cực kỳ chuẩn.

Tuy nhiên sự kinh ngạc và nghi ngờ này nhanh chóng bị sự thật dập tắt. Bởi vì những "Thiên Dụ" mà Đoạn Vân Thâm đưa ra đều ứng nghiệm từng cái một.

Ngay cả Đoạn Linh Thần cũng có chút bán tín bán nghi. Mặc dù Đoạn Linh Thần có tư cách nhưng những gợi ý từ trời cao thế này là thứ không thể cầu mà có được; việc khi nào nhận được và chi tiết đến mức nào, đều phụ thuộc vào vận may. Nếu gặp thời vận không tốt, có khi nhiều năm cũng không gặp được.

Chính là Đoạn Vân Thâm lại phát ra ổn định, mỗi ngày một "Thiên Dụ." Nó lớn đến mức dự đoán kết quả tập kích kẻ địch bất ngờ, nhỏ đến mức báo trước giờ nào sẽ mưa trong ngày. Thậm chí cậu còn giúp một vị tướng lĩnh mang đến tin mừng, nói rằng vợ vị tướng lĩnh ở thủ đô Nam Du đã sinh cho hắn một đôi song sinh long phượng thai. Quả nhiên, người đó ba ngày sau nhận được thư nhà xác nhận đúng y như lời cậu nói.

"Thiên Dụ" tốt đẹp đã bị Đoạn Vân Thâm biến thành món nghề đoán mệnh, nhưng cái lợi là nó đủ chuẩn xác và xuất hiện ổn định về mặt thời gian.

Đoạn Linh Thần bóp cằm Đoạn Vân Thâm, nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt mình vô cùng quen thuộc: "Ngươi rốt cuộc là người nào?"

Đoạn Vân Thâm gạt tay Đoạn Linh Thần ra, rồi xoa xoa chiếc cằm bị véo hơi đau, nói lời chọc thẳng vào tim người khác: "Thiếu hai ngón tay rồi còn không chịu ngừng tay? Ta nếu là ngươi, ta liền mỗi ngày giấu cái móng vuốt bị thiếu ngón tay đó đi."

Đoạn Linh Thần nhíu mày có vẻ không vui, nhưng quả thực đã thu tay lại. Lúc này, cậu ta nheo lại con mắt trái còn lại, vừa xem xét vừa nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Đoạn Vân Thâm: "Ta muốn trở về với hồ ly của ta. Ngươi nếu là cảm thấy việc ta ngày nào cũng đi đoán mệnh như thế này khiến người ta sợ hãi, thì giờ gói ghém ta lại, đưa về gấp vẫn còn kịp đấy."

Đoạn Linh Thần: "Hồ ly? Ngươi nuôi thú cưng à?"

Đoạn Vân Thâm: "Không, là đối tượng của ta."

Đoạn Linh Thần:???

Đoạn Vân Thâm bình tĩnh xé một mẩu bánh bột ngô trong tay và bỏ vào miệng — đó là khẩu phần ăn trưa ở Nam Du, không ngon nhưng chắc bụng.

Đoạn Linh Thần nhìn Đoạn Vân Thâm một lúc, đột nhiên cười phá lên: "Đồ ăn đã vào miệng rồi thì làm gì có đạo lý nhổ ra. Vân Thâm ca ca tốt nhất an phận mà chờ đợi, chớ chọc ta nổi giận."

Đoạn Vân Thâm hờ hững "Ồ" một tiếng, sau đó nói: "Ta vừa mới lại được đến cái Thiên Dụ nữa đấy, ngươi muốn nghe không?"

Đoạn Linh Thần: ...

Đoạn Vân Thâm nhìn thấy Đoạn Linh Thần lại nhíu mày, thậm chí mím chặt môi. Đường cằm hơi bầu bĩnh của thiếu niên căng thẳng, trông như thể sắp "ăn tươi nuốt sống" chính cậu.

Có vẻ như cậu ta thực sự rất ghét việc mình công khai đoán mệnh mỗi ngày.

Đoạn Linh Thần ra lệnh: "Người đâu! Đưa Tam hoàng tử đi trông coi. Không có lệnh của ta, không được phép cho y gặp bất kỳ ai!"

Đoạn Vân Thâm cười khẽ, vẻ không hề bận tâm.

Này đứa trẻ, ngươi đang kích động nội chiến đấy, biết không?

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: "Sao trước đây tôi không nhận ra cậu có thể lầy lội đến thế?"】

【Đoạn Vân Thâm: Tao lầy lội ư? Chẳng phải tao vẫn luôn ngoan ngoãn đáng yêu sao?】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: ...Chết vì có chút liêm sỉ không được sao?】

【Đoạn Vân Thâm: Tao khuyên mày mau chóng tắt kết nối, kẻo lát nữa hệ thống chủ truy tới. Chẳng phải hôm qua còn bảo gần đây đăng nhập quá chăm chỉ, khiến hệ thống chủ bắt đầu theo dõi trọng điểm sao?】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Ván cờ còn chưa kết thúc mà đã muốn rút quân rồi à?**】

【Đoạn Vân Thâm: Tao đang quan tâm mày đấy. Nếu mày bị bắt, vở kịch này của tao sẽ khó mà diễn tiếp.】

【 Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Cảnh Thước nhà tôi thích cậu ở điểm nào?】

【Đoạn Vân Thâm: Thích tao đáng yêu.】

Hệ thống: ...

【Hệ thống của bạn đã ngắt kết nối.】

Cách hành xử của Đoạn Linh Thần quá mức khoa trương, vốn dĩ đã gây bất mãn trong quân đội. Mọi người chỉ không công khai phản đối vì nể thân phận hoàng tộc và tiểu quốc sư của cậu ta.

Nhưng việc Đoạn Linh Thần giam lỏng Tam hoàng tử lần này đã làm cho mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu bỗng chốc trở nên gay gắt hơn.

Quân đội Nam Du không biết rằng Đoạn Vân Thâm này là hàng giả. Tuy nhiên vì cơ thể mà Đoạn Vân Thâm đang sử dụng là thật, cộng thêm việc có Hệ Thống luôn kịp thời bổ sung và vá lỗi kiến thức của nguyên chủ, nên cậu đã mạo danh nguyên chủ một cách hoàn hảo, không một chút sơ hở.

Vì vậy không ít người cho rằng tiểu quốc sư giam lỏng Tam hoàng tử là vì Tam hoàng tử cũng đã đạt được khả năng "Thiên Dụ" và Đoạn Linh Thần, vị tiểu quốc sư này, vì ghen ghét cảm thấy bị đe dọa nên mới hành động như vậy.

Sau khi Đoạn Vân Thâm bị Đoạn Linh Thần giam lỏng, nội bộ cấp cao trong quân Nam Du đã bùng nổ xung đột nhiều lần. Đoạn Linh Thần cũng cảm thấy rõ ràng những người vốn đã bất mãn với mình ngày càng khó kiểm soát hơn.

Bề ngoài sau khi bị giam, Đoạn Vân Thâm tỏ ra rất ngoan ngoãn suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hoàn toàn không nhắc đến chuyện "Thiên Dụ" nữa.

Tuy nhiên điều này không ngăn cản những người khác trong quân đội muốn biết "Thiên Dụ" mà Tam hoàng tử nhận được hai ngày nay là gì và tại sao tiểu quốc sư lại không cho cậu nói ra.

Đoạn Linh Thần vừa mới giải quyết một vị thủ lĩnh cứ nhất quyết đòi gặp Đoạn Vân Thâm, nên lúc này trong lòng đang vô cùng bực bội. Cậu ta nghĩ rằng mọi chuyện đều là do cái người bị mình giam lỏng kia – cái người mà ngay cả khi bị giam còn la lối đòi ăn trái cây – nên không khỏi hận đến ngứa răng. Nghĩ vậy, cậu ta đột nhiên nảy ra ý muốn đi tìm Đoạn Vân Thâm.

Rõ ràng lúc này đã là buổi tối, không phải giờ ăn tối cũng không phải giờ ăn khuya, nhưng Đoạn Vân Thâm lại không ngừng ăn uống.

Thấy Đoạn Linh Thần bước vào, Đoạn Vân Thâm còn hết sức tự nhiên chào hỏi cậu ta có muốn ăn cùng không. Sự nhiệt tình này chủ yếu là vì tâm trạng cậu đang tốt.

Đoạn Linh Thần với cánh tay vẫn còn quấn băng vải, ngồi xuống đối diện Đoạn Vân Thâm. Cậu ta thong thả nhìn người đường huynh giả mạo này, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.

Đoạn Vân Thâm: ...

Đoạn Vân Thâm: "Có chuyện gì thì nói đi. Ngươi nhìn người như thế dễ làm người ta khó tiêu hóa lắm, ngươi biết không?"

Trên mặt Đoạn Linh Thần hiện lên nụ cười khoái trá, quen thuộc: "Đứa trẻ mà ngươi thả đi mấy hôm trước rất thông minh. Nó đã chui qua rất nhiều lỗ hổng mà chính chúng ta còn không nhận ra. Ta rất tò mò, làm sao ngươi biết được sự tồn tại của những lỗ hổng đó."

Động tác của Đoạn Vân Thâm khựng lại.

A Tứ chưa chạy thoát ư? Bị bắt lại rồi?

Đường đi thoát thân của A Tứ là do hệ thống hỗ trợ cung cấp. Hệ Thống rõ ràng chỗ nào có thể lợi dụng sơ hở. Nếu trong bụng Đoạn Vân Thâm không có tiểu hồ ly, cậu đã lợi dụng những lỗ hổng đó để dẫn cả hai đứa trẻ cùng chạy rồi. Nhưng hiện tại, là một phụ nam sắp sinh, chỉ có thể ở yên tại chỗ mới là cách an toàn hơn cả.

Đoạn Linh Thần rất hài lòng khi thấy vẻ mặt của Đoạn Vân Thâm lúc nhắc đến đứa trẻ chạy trốn. Cậu ta thong thả thưởng thức biểu cảm đó một lúc rồi mới cười nói: "Vân Thâm ca ca sẽ không thực sự nghĩ rằng ta chẳng phát hiện ra điều gì, phải không? Chậc, ngươi đừng hoảng. Ta chưa nói 'nhưng mà' đâu. Người của chúng ta phát hiện ra muộn, lại còn ngu ngốc, cho nên đứa trẻ mà Vân Thâm ca ca phái đi đã chạy thoát thuận lợi rồi."

Đoạn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm. Ý của Đoạn Linh Thần là chưa bắt được A Tứ và cũng không biết A Tứ đã mang theo bản đồ bố phòng quân sự.

Đoạn Vân Thâm lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên cười với Đoạn Linh Thần, tỏ vẻ rất thành thật: "Vậy thì thật đáng tiếc cho các ngươi. Sơ hở lớn quá, nhớ tăng cường phòng bị đấy."

"Sẽ thế," Đoạn Linh Thần khiêm tốn chấp nhận lời khuyên, rồi cười tủm tỉm nói tiếp: "Nếu đứa trẻ kia chạy thoát, hẳn là nó sẽ nói vị trí của huynh cho người kia biết. Ngươi nói xem người đó có sắp đến cứu ngươi không? Ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc có nên chuyển ngươi đến chỗ khác giấu đi không. Chuyển ngươi đi thì có vẻ như ta không đủ tự tin đối phó với người đó. Rốt cuộc nếu muốn câu cá mà ngay cả mồi nhử cũng không dám thả, thì trông như kẻ khó làm nên đại sự."

Đoạn Vân Thâm: "Mặc dù đúng là vậy, nhưng việc câu cá dễ dàng không... ừm."

Đoạn Linh Thần: "Không 'ừm' gì?"

Đoạn Vân Thâm: "Ta là người văn minh."

Đoạn Linh Thần: "Lúc ngươi nói chuyện với hắn cũng thường xuyên khó hiểu như vậy à?"

Đoạn Vân Thâm: "Ta và hắn đều giống nhau, nói ít làm nhiều."

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Cậu tin hay không tôi bỏ mặc cậu mà đi bây giờ?】

Nói thật đấy, làm gì mà phải nổi giận như thế?

Nếu không phải hệ thống nhắc đến nhiệm vụ tục mệnh là thật, Đoạn Vân Thâm cũng không biết rằng mình và đại hồ ly lại chăm chỉ đến vậy.

Đoạn Vân Thâm vừa mới khoe khoang với hệ thống xong thì lập tức gặp báo ứng.

Ngay khi câu nói vừa dứt, cậu cảm thấy thai nhi trong bụng hạ xuống rõ rệt, hơn nữa bụng dưới có cảm giác đau trướng rất kỳ lạ.

Đoạn Vân Thâm:!

【Đoạn Vân Thâm: ... Hệ thống bạn học. hình như tao đang gặp chút chuyện. Có thể phiền mày nói cho tao biết là tao nghĩ sai rồi không?**】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Ồ? Cậu nghĩ gì, nói ra tôi nghe xem. Cậu không nói thì làm sao biết cậu nghĩ gì, là nghĩ đúng hay nghĩ sai.】 Cái thái độ này thật sự thảnh thơi đến mức đáng đòn!

【Đoạn Vân Thâm: Tiểu hồ ly con hắn...】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Hắn?】

【Đoạn Vân Thâm: Bụng ta nó. 】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Nó?】

... Mọi chuyện không ổn rồi.

Không thể nào, sẽ không, trùng hợp đến vậy chứ?

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Có phải bây giờ bụng dưới cảm thấy đau rõ ràng, hơn nữa chỗ đó như có cảm giác cứng đơ? Và quan trọng nhất, có phải từ mấy ngày trước thai nhi đã có cảm giác hạ xuống rõ rệt không?】

Đoạn Vân Thâm hơi hoảng.

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Chúc mừng cậu, đây là dấu hiệu sắp sinh. Cơn đau đó chúng ta thường gọi là "cơn co tử cung"】

【Đoạn Vân Thâm: ...】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Rất nhanh thôi là có thể có một cậu bé bụ bẫm nằm trong lòng cậu bú sữa rồi, vui không? Cậu sắp được thể nghiệm cảm giác làm mẹ rồi, hạnh phúc không?】

【Đoạn Vân Thâm: ... Mày mẹ nó đừng miêu tả chi tiết đến vậy!】

【Hệ Thống nhắc nhở ấm áp: Chà, dữ dằn quá. Ai nói cậu là người văn minh vậy hả người anh em.】

Vũ Thành.

Cảnh Thước vừa bị tập kích. Kẻ đến không nhiều nhưng thủ đoạn rất tốt. Chúng ra tay ở một nơi hẻo lánh, tấn công tàn nhẫn dứt khoát. May mắn là cuối cùng không xảy ra chuyện lớn, Cảnh Thước chỉ bị thương ngoài da.

Nói ra cũng là mạo hiểm, có kẻ dùng dây thép mỏng, quấn và cắt vào da thịt ở cổ, nhưng chưa kịp dùng hết sức thì đã bị dao găm của Cảnh Thước đâm trúng giữa trán và tắt thở. Sợi dây thép mỏng kia cũng chỉ vừa cắt rách da chứ không gây vết thương chí mạng.

Trác Nhược Dương sau khi biết tin, dù thân thể vừa mổ bụng xong vẫn chống đỡ để lính thân cận dìu đi thăm Cảnh Thước. Nhìn thấy vết thương ở cổ, không khỏi cảm thán rằng đây quả thực là Đại La Thần Tiên hiển linh bảo vệ mạng sống. Bị thương ở vị trí như thế mà không chết, đó không phải là may mắn bình thường.

Cảnh Thước để quân y bôi thuốc lên vết thương ở cổ, không nói nhiều lời.

Trác Nhược Dương khó khăn ngồi xuống, chịu đựng cơn đau bụng mà hỏi: "Nghe nói lần này ra tay là 'người ngoài'."

"Người ngoài" ở đây chỉ những người không phải là tướng sĩ trong thành Vũ Thành. Sau khi thân phận bạo quân của Cảnh Thước bị bại lộ, vẫn luôn có nhiều tướng sĩ trong thành ám sát bạo quân, mãi cho đến hai ngày gần đây tin tức Cảnh Dật rút quân cầu hòa truyền đến, tạo sự đối lập, làm cho việc ám sát mới tạm lắng xuống.

Cảnh Thước chỉ đơn giản nói, "Là người của hắn."

Trác Nhược Dương nghe xong ngẩn ra: "Thật sự là người của hắn à? Ta còn tưởng người trong thành nói bừa."

"Hắn" ở đây chính là Cảnh Dật.

Cảnh Thước đã giữ lại một người sống, hỏi về xuất xứ và mục đích, đúng là họ là người của Cảnh Dật.

Việc Cảnh Dật muốn giết Cảnh Thước không có gì lạ, nhưng việc hắn lại chọn ám sát Cảnh Thước ngay lúc này thì có vẻ quá ngu xuẩn.

Những việc Cảnh Thước làm trong thành Vũ Thành đều rõ ràng trước mắt các tướng sĩ, đặc biệt là khi có hành động rút quân cầu hòa sau đó của Cảnh Dật làm đối trọng, càng làm cho vị bạo quân này có vẻ khác hẳn lời đồn.

Mấy ngày nay ngay cả những người dưới trướng Vương Thụy Trọng thường ngày kêu gào hung hăng nhất cũng đã dừng lại, thậm chí trong quân còn có người bắt đầu gọi Cảnh Thước là "Cẩm tiên sinh" hay "Cẩm công tử".

Họ từng thật lòng hận không thể bạo quân bị xẻ xác, nhưng hiện tại trước ngoại địch, cùng nhau kháng địch, cho dù nhất thời bị che mắt nhưng khi các tướng sĩ phản ứng lại thì sẽ hiểu rõ nên làm thế nào mới đúng.

Ngược lại là Cảnh Dật, đầu tiên ra lệnh rút quân cầu hòa, sau đó lại phái người ám sát Cảnh Thước – người vẫn luôn hỗ trợ giữ Vũ Thành. Hành động như vậy khó tránh khỏi để lại ấn tượng âm hiểm, keo kiệt và không màng đại cục cho mọi người.

Trác Nhược Dương: "Hắn nghĩ gì vậy?"

Cảnh Thước: "Không lạ."

Nguyên nhân xảy ra chuyện này có thể có rất nhiều. Ví dụ như Cảnh Dật bị chiến sự ở Lĩnh Nam và sông Mờ Mịt làm cho đầu óc rối bời, quên thu hồi lệnh truy sát Cảnh Thước đã ban ra trước đó, nên những người thi hành lệnh vẫn theo lệnh cũ mà vây bắt, khi bắt được cơ hội thì đến công kích Cảnh Thước.

Cũng có khả năng là do Cảnh Dật biết được chuyện ở biên cương nên cảm thấy kiêng dè. Ngôi vị hoàng đế của hắn vốn dĩ không chính đáng, việc Cảnh Thước được lòng quân đội Lĩnh Nam tự nhiên không phải là chuyện tốt. Giết người tuy sẽ tạo ra lời dị nghị nhưng nếu có thể nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa thì vài câu bàn tán dư luận có là gì?

Trác Nhược Dương gật gật đầu như đang suy tư, rồi cười nói: "Vốn dĩ trong quân còn có số ít người bất mãn với Bệ... à, Cẩm công tử. Hắn ra chiêu này, chỉ sợ lại có người thất vọng về hắn mà ngả về phía công tử."

Khi Trác Nhược Dương dùng đến từ "Bệ" vị quân y đang xử lý vết thương ở cổ cho Cảnh Thước đã khựng lại một chút, nhưng không có phản ứng quá lớn.

Đối với vị quân y và những binh lính cấp thấp trong quân đội, chuyện bạo quân còn sống và đang ở trong Vũ Thành cùng mọi người chống đỡ quân Nam Du dường như là chuyện hoang đường, không có cảm giác chân thật.

Trác Nhược Dương biết Cảnh Thước không hề bận tâm đến lòng người của vài cá nhân như vậy, nên hắn không chờ Cảnh Thước trả lời mà nói: "May mắn vết thương không nặng, nếu không việc đi đón Đoạn công tử tối nay e rằng sẽ phải trì hoãn."

Cảnh Thước đáp gọn lỏn: "Sẽ không."

Chỉ cần Cảnh Thước chưa chết, tối nay hắn nhất định sẽ đi đón Đoạn Vân Thâm về.

Lúc này, vị quân y đang giúp Cảnh Thước bôi thuốc đã xử lý xong vết thương ở cổ. Ông tiện tay dùng chiếc kéo nhỏ cắt băng gạc cắt đứt sợi dây của chiếc mặt dây chuyền Phật bài trên cổ Cảnh Thước, sau đó kéo một đầu dây định gỡ Phật bài xuống.

Trác Nhược Dương kinh hãi ngay khi ông ta cắt dây, quát lớn: "Ngươi làm gì đấy?!"

Vị quân y giật mình run rẩy, tay vô thức buông lỏng. Chiếc mặt dây chuyền Phật bài rơi xuống, nảy một cái trên đầu gối Cảnh Thước rồi rớt xuống đất.

Vị quân y ban đầu bị dọa sợ, giờ đây phản ứng lại thì đâm ra thẹn quá hóa giận: "... Sợi dây của mặt dây này dễ cọ xát vào vết thương, ta đương nhiên là tính gỡ xuống giao cho vị công tử này giữ, đợi vết thương lành rồi đeo lại. Trác tướng quân cho rằng cái gì? Lão phu muốn ăn trộm đồ sao, thử hỏi có nơi nào ăn trộm một cách quang minh chính đại như ta không?"

Vị quân y này là lần đầu tiếp xúc với Cảnh Thước. Mặc dù đã nghe về tiếng xấu của bạo quân, nhưng dù sao cũng không có cảm giác chân thật. Huống chi hiện tại Cảnh Thước đã trút bỏ vẻ sắc lạnh, phần lớn thời gian đều tỏ ra bình thản và hờ hững, nên vị quân y này tự nhiên cũng không quá sợ hãi.

Hơn nữa, các quân y trong quân đội đều là bảo bối. Hành quân đánh giặc nào mà không bị thương, đều trông cậy vào đại phu cứu mạng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, ngày thường nói chuyện đều rất khách khí.

Vị đại phu này ngày thường giao tiếp toàn là những gã thô lỗ, tự nhiên cũng không để ý nhiều quy tắc. Thấy sợi dây chuyền sẽ cọ xát vào vết thương, cảm thấy vướng víu nên tự ý làm trước rồi báo sau. Ai ngờ việc này lại rước lấy phiền phức.

Trác Nhược Dương hiểu ra vị đại phu này không cố ý cắt dây. Lo sợ Bệ hạ nhà mình đột nhiên tái hiện phong thái bạo quân, hắn cố gắng hòa giải, đành phải chịu đựng cơn đau vết thương ở bụng mà khom lưng nhặt khối Phật bài lên, rồi như thể muốn lảng sang chuyện khác mà nói: "Nghe nói những vật này linh nghiệm đều rất tà môn. Công tử bị thương ở cổ mà không xảy ra chuyện gì, biết đâu chính là nhờ Phật bài này phù hộ theo số mệnh. Ai da? Công tử cầu ở đâu vậy, hôm nào ta cũng đi cầu một cái."

Cảnh Thước nhìn Trác Nhược Dương một cái.

Trác Nhược Dương bị ánh mắt đó nhìn đến khó hiểu, thầm nghĩ mình muốn đi cầu một cái thì có vấn đề gì sao, sao lại cảm thấy ánh mắt dừng trên người mình có chút không thích hợp?

Cảnh Thước: "Đây là do Vân Thâm tự tay làm."

Trác Nhược Dương: ... Thôi được, trách ta lắm mồm, ta không nên hỏi.

Trác Nhược Dương đồng cảm nhìn vị quân y một cái. Cả hai bọn họ đều là người đáng thương vô tri dẫm phải bãi mìn.

Trác Nhược Dương cúi đầu nhìn lại chiếc Phật bài trong tay. Đồ vật đúng là được làm tinh xảo, tượng Phật tuy nhỏ nhưng sống động vô cùng, trên mặt Phật toát ra vẻ từ bi. Chắc chắn người kia đã bỏ không ít công sức để chạm khắc.

Trác Nhược Dương nhìn lướt qua, chuẩn bị trả lại miếng khoai lang nóng bỏng tay này cho vị Bệ hạ điên rồ kia.

Giữ thứ này trong tay khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù lần tái ngộ này ở Vũ Thành hắn thấy vị Bệ hạ này đã bình tĩnh hơn nhưng chuyện có liên quan đến vị kia khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Trác Nhược Dương đang định đưa Phật bài đi, nhưng lòng bàn tay lại cảm thấy dường như có khắc vết gồ ghề ở mặt sau của Phật bài.

Con người hắn tuy cố gắng hành sự quy củ trước mặt Cảnh Thước, nhưng rốt cuộc bản tính vẫn khá tò mò. Lúc này nhận thấy có khắc vết ở mặt sau, sự tò mò đã chiến thắng lý trí, khiến hắn xoay ngược Phật bài lại.

Sau đó, hắn nhìn thấy ở mặt sau của pho tượng Phật từ bi lại có khắc hai dòng chữ nhỏ chẳng ăn nhập gì: "Hồ ly tư nhân, người sống chớ gần."

Góc dưới bên phải còn khắc một hình như con dấu, ở giữa có chữ "Đoạn".

Trác Nhược Dương: ...

Trác Nhược Dương nhìn về phía Cảnh Thước, thấy Cảnh Thước dường như cũng vừa mới phát hiện ra tám chữ nhỏ này ở mặt sau Phật bài, trông có vẻ ngây người một chút.

Trác Nhược Dương nhanh chóng thề thốt: "... Bệ hạ có lẽ không biết, ta từ nhỏ không thích đọc sách, chữ ta biết không nhiều lắm."

Những chữ trên này ta không quen biết một chữ nào!

"Hồ ly tư nhân" là cái quái gì ta cũng không muốn biết một chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip