Chương 85 Chúng ta về nhà

Editor: Litzzzzzzzi
⚠️ truyện chỉ đăng tại WP Litzzzzzzzi, những nơi khác đều là ăn cắp

Đoạn Vân Thâm ban đầu nghĩ rằng việc mình, với tư cách là một sinh vật giống đực, có thể trải nghiệm một lần mang thai mười tháng đã là chuyện cực kỳ kỳ diệu rồi. Cậu tuyệt đối không ngờ rằng, số mệnh lại báo cho cậu biết rằng mọi chuyện còn có thể kỳ diệu hơn.

Đoạn Vân Thâm: "... Thật sự không thể mổ đẻ sao?"

Đoạn Linh Thần nhìn gương mặt giống hệt người đường huynh mình, bật cười nói: "Ngươi thật sự muốn mổ bụng đứa trẻ ra rồi vứt đi sao? – Sao vậy, đột nhiên nhận ra mình là người Nam Du, cảm thấy mang thai con của Hoàng đế địch quốc thật hổ thẹn và khó xử à?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Hổ thẹn khó xử cái đầu nhà ngươi!

Ngươi đừng nói chuyện đẫm máu như vậy được không!! Cái gì mà "đào ra" chứ, ta đang liên tưởng đến hình ảnh múc kem viên đấy!

Đoạn Vân Thâm nằm trên giường khóc không ra nước mắt.

Lẽ ra vào lúc này, người bên cạnh mình phải là đại hồ ly chứ? Lẽ ra phải là đại hồ ly nắm tay mình và nói "Đừng sợ" chứ?

Tình huống này là thế nào đây... Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ!

【Đoạn Vân Thâm: Hệ Thống đồng học, thật sự không thể mổ đẻ sao? Tao là đàn ông, sinh thường thì không khoa học...】

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp: Cậu là đàn ông mà mang thai thì đã rất khoa học rồi à? Chúng ta đang ở bối cảnh cổ đại. Mổ bụng thật ra cũng không phải không được, nhưng thông thường đều phải hỏi giữ người mẹ hay giữ đứa trẻ bé. 】

【Đoạn Vân Thâm: ...】

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp: Hơn nữa, đứa con của Cảnh Thước nhà tôi cũng phải được sinh ra. Nếu mổ bụng, việc cậu có sống được hay không tùy thuộc vào tâm trạng ta. Cậu yên tâm giao tính mạng cho tôi sao? Lùi một vạn bước, hôm nay tôi tâm trạng tốt. Vậy đoán xem, lúc cậu xuất huyết quá nhiều, tôi có thể sẽ cần phải ngắt kết nối vì đang bị hệ thống chủ truy sát không.】

【Đoạn Vân Thâm: Chủ tớ một hồi, mày nhẫn tâm sao?**】

【Hệ thống nhắc nhở ấm áp:.....】

Chủ tớ cái gì mà chủ tớ, chúng ta là tình địch!

Đoạn Vân Thâm đau khổ và bất lực. Nếu không phải vì lý do khách quan từ cái bụng, cậu đoán mình đã lăn lộn trên giường rồi.

Mình đã tạo nghiệt gì thế này! Cứ luôn nghĩ rằng có thể mổ đẻ, rạch một đường là lấy đứa trẻ ra, sau đó khâu lại là xong.

Kết quả lại... Bắt phải sinh thường là cái quỷ gì! Linh kiện khẳng định không đạt chuẩn rồi!!

Giết ta đi.

Ta không muốn sống nữa, ta đã làm sai điều gì, chỉ vì ta khinh nhờn đại hồ ly quá chăm chỉ sao?

Cái cuộc đời bi thảm này, còn cần gì nữa!!

Đoạn Vân Thâm dựa vào đầu giường: "Ta nhớ đại hồ ly..."

Đoạn Linh Thần: ?

Đoạn Linh Thần: "Trong quân không có hồ ly sống, nhưng ta có một chiếc áo choàng lông cáo, Vân Thâm ca ca muốn không?"

Đoạn Vân Thâm: "... Muốn."

Ngươi mau cút ra ngoài đi, đừng đứng đây nữa!

Ngươi đứng đây xem náo nhiệt gì chứ, đi tăng cường tuần phòng không tốt hơn sao? Ngươi đứng đây ta cũng không vui, vạn nhất hôm nay có kẻ tập kích bất ngờ làm hỏng việc thì cũng không vui. Cần gì phải tổn thương lẫn nhau như vậy?

Đoạn Linh Thần không đi lấy áo choàng như Đoạn Vân Thâm nghĩ, mà sai người hầu đi lấy.

Đoạn Vân Thâm: ...

Lúc này, cơn đau mới bắt đầu phát tác nên vẫn còn khá nhẹ nhàng. Đoạn Linh Thần vừa không sốt ruột, cũng không cảm thấy mình vướng bận. Cậu ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Đoạn Vân Thâm. Cái dáng vẻ tò mò và thích thú nhìn chằm chằm người khác kia đúng là một tiểu biến thái sống sờ sờ.

Đoạn Vân Thâm: "... Trẻ con tuổi này ngươi cẩn thận mọc mụn ở lòng bàn tay."

Hiện tại cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng với bản tính xà tinh bệnh này thật sự khó nói chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đoạn Linh Thần bị câu nói trẻ con của Đoạn Vân Thâm chọc cười, chỉ vào mắt phải mình nói: "Vậy thì mọc bên này đi."

Mất một con mắt ngươi thật sự không sợ gì cả ha.

Đoạn Linh Thần nghiêng người tới gần vài phần, cười tủm tỉm nói: "Ta thật sự may mắn. Ban đầu chỉ có Vân Thâm ca ca là một quân cờ, bây giờ sắp có hai quân cờ rồi. Vân Thâm ca ca đoán xem, nếu ta bắt hắn phải chọn một trong hai, hắn sẽ chọn ngươi hay chọn giọt máu của hắn?"

Cái vấn đề cẩu huyết và ác tục gì thế này?

Hơn nữa, cái gì mà giọt máu của hắn? Đây là đứa trẻ lớn lên trong bụng ta, dựa vào cơ thể ta cung cấp dinh dưỡng, lớn thành một khối cầu lớn thế này, phải tính là giọt máu của ta chứ!

Đoạn Linh Thần: "Sao không nói gì? Vân Thâm ca ca không tự tin sao?"

Đoạn Vân Thâm lờ đi tên xà tinh bệnh này, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng chờ đợi cơn đau bụng lần thứ hai phát tác.

Đoạn Vân Thâm vừa mới nhắm mắt được một lát, đột nhiên cảm thấy có hơi thở xa lạ ập vào mặt mình.

Gần như ngay lập tức, Đoạn Vân Thâm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cậu mở choàng mắt, đồng thời lùi người lại vài phần, nhìn chằm chằm vào Đoạn Linh Thần đang cúi sát xuống, vẻ mặt muốn giết người hiện rõ.

Đoạn Linh Thần nhếch mép cười tủm tỉm, buông lời châm chọc: "Đứa bé này mà ra đời, chẳng phải có nghĩa là ngươi sẽ không còn liên quan gì đến người kia nữa sao? Ngươi làm người của ta nhé? — À, nhưng nếu làm người của ta thì phải nghe lời đấy. Mấy cái trò tiểu xảo dùng Thiên Dụ để chia rẽ như lần trước là cấm được dùng nữa."

Đoạn Vân Thâm lúc này chỉ muốn tát thẳng vào mặt cái thằng nhóc này, rõ ràng là thiếu đòn.

Đoạn Vân Thâm rất rõ ràng rằng tên nhóc này chẳng hề có chút hứng thú nào với bản thân cậu hiện tại; cậu ta nhiều lắm chỉ có chấp niệm với nguyên thân của Đoạn Vân Thâm. Việc linh hồn bên trong cơ thể này đã thay đổi lại tạo ra cho cậu ta một cảm giác mới mẻ đầy vi diệu.

Hơn nữa vì Cảnh Thước đã lấy đi hai ngón tay và một con mắt nên Đoạn Linh Thần giờ đây có tâm lý của một đứa trẻ muốn giành "đồ chơi" với Cảnh Thước. Cảnh Thước coi trọng thứ gì, cậu ta sẽ muốn giành lấy thứ đó.

Đoạn Vân Thâm ngước nhìn thiếu niên đang đứng gần sát mình. Đôi lông mi trên con mắt trái còn sót lại của người này rõ từng sợi, vẻ ngoài thắng thầu chí (rất đẹp và lộng lẫy). Vệt kim tuyến giữa đôi lông mày lại mang đến cảm giác tinh tế một cách bất ngờ.

Nhìn thì tỏ vẻ đứng đắn, đạo mạo, thế quái nào lại là một tên bệnh tâm thần cơ chứ?

Đoạn Vân Thâm cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong bụng, nỗ lực giữ cho giọng điệu mình bình tĩnh nhất có thể: "Đừng có cái kiểu 'bệnh tuổi teen' như vậy. Mấy người mắc 'bệnh tuổi teen' mà không tốt nghiệp được thì rồi cũng sẽ bị cuộc sống dạy cho biết thân biết phận thôi."

Đoạn Linh Thần: "Bệnh tuổi teen là cái gì?"

Đoạn Vân Thâm đứng đắn đáp: "Một loại cổ, ngươi mắc rất nặng rồi đấy."

Đoạn Linh Thần cảnh giác trong chốc lát, suy nghĩ nghiêm túc rồi mới lên tiếng: "Không thể nào, không ai có thể bỏ cổ cho ta mà ta không biết. Ngươi cũng không được."

Đoạn Vân Thâm lười tiếp tục chủ đề này, đẩy nhẹ Đoạn Linh Thần ra: "Cái miệng còn hôi sữa đừng có áp sát gần như thế, mùi khó chịu quá."

Đoạn Linh Thần theo lực đẩy lùi lại một chút, rồi nhướng mày lên: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, nếu ngươi và cốt nhục của hắn phải chọn 1 trong 2, ngươi nghĩ hắn sẽ chọn ai."

Đoạn Vân Thâm điều chỉnh lại tư thế, cố gắng làm cho cái bụng dễ chịu hơn một chút: "Nếu nhất quyết muốn biết, vậy ta nói cho ngươi hay, ta nghĩ hắn sẽ chọn ta."

Đoạn Vân Thâm nói một cách tự tin và kiêu ngạo.

Mặc dù nếu thật sự có lúc đó, Đoạn Vân Thâm lại mong người kia chọn đứa con. Dù sao thì con nít không thể tự chạy được, còn bản thân cậu là một người trưởng thành thì có thể tự chạy.

Đoạn Linh Thần cười ngọt ngào một cách bất thường: "Vậy chúng ta thử xem nhé, cá nhân ta thì nghĩ đàn ông sẽ yêu thương cốt nhục của mình hơn. Nếu Vân Thâm ca ca thua, thì về Nam Du với ta được không, nhớ là phải dùng khả năng Thiên Dụ của ngươi để phục vụ cho Nam Du đấy nhé."

"Nga" cái đầu ngươi!

Ngươi nghĩ mình dễ thương lắm à?

Ta bây giờ khó chịu muốn chết, tại sao lại phải dây dưa với cái thứ quỷ quái này? Ta nằm yên lành không sướng hơn sao?

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chân chạy vội, sau đó một tiểu đồng bất ngờ phá cửa xông vào, vẻ mặt hoảng loạn tột độ: "Không hay rồi tiểu quốc sư! Xảy ra chuyện rồi!!"

Tiểu đồng này không phải người trong quân, mà là người hầu cận cho Đoạn Linh Thần.

Đoạn Vân Thâm đỡ cái gối kê sau lưng, phản ứng đầu tiên khi nghe tin này lại là— Thật đáng mừng!

Xảy ra chuyện thì tốt rồi, xảy ra chuyện thì cái tên xui xẻo này mới chịu cút đi! Đang chờ sinh nở đã đủ sốt ruột rồi, bên cạnh mà còn thêm một tên xà tinh bệnh nữa thì có lẽ tối nay Đoạn Vân Thâm sẽ muốn tự sát mất.

Đoạn Linh Thần lại không hề tỏ vẻ hoảng loạn, thong dong hỏi: "Chuyện gì?"

Chẳng có gì to tát cả, chỉ là quân đội Nam Du nổi loạn bên trong.

Những người phản đối hành động của Đoạn Linh Thần đã bí mật mưu tính, lúc này đã đánh tới tận cửa, chuẩn bị cướp Tam Hoàng tử đang bị Đoạn Linh Thần giam lỏng ra, muốn phò tá Tam Hoàng tử kiểm soát công việc trong quân.

Đoạn Vân Thâm nghe xong hơi kinh ngạc một chút. Mặc dù việc cậu và hệ thống dàn dựng ra chuyện cậu có thể nghe được Thiên Dụ là để kích động nội loạn ở Nam Du. Nhưng việc lại có người Nam Du vì muốn giải cứu cậu mà đánh thẳng tới cửa, thách thức tiểu quốc sư, thì Đoạn Vân Thâm thật sự không ngờ tới.

Đoạn Vân Thâm chỉ nghĩ việc này nhiều lắm là làm cho quân tâm Nam Du rối loạn, họ chỉ ngầm dùng ám chiêu và hạ bệ nhau mà thôi. Kết quả là lại gặp được những người trung thành với mình như vậy, bất chấp tất cả tới cứu. Thành thực mà nói, Đoạn Vân Thâm có chút áy náy — dù cậu cũng hiểu rõ, những người này chủ yếu hành động vì nguyên thân của Đoạn Vân Thâm.

Sau khi nghe tiểu đồng báo cáo, trên mặt Đoạn Linh Thần không hề có chút thay đổi cứ như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu.

Đoạn Vân Thâm vô cùng "biết điều": "Đi đi, trên đường cẩn thận nhé."

Đừng có ở đây với ta nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng lỡ đâu hồ ly con sinh ra xấu xí thì sao?

Đoạn Linh Thần liếc nhìn Đoạn Vân Thâm. Dù ngoài mặt vẫn cười tủm tỉm nhưng cảm xúc trong con mắt trái kia lại có gì đó không ổn — rõ ràng là cậu ta rất không hài lòng với cái giọng điệu phớt lờ của Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Linh Thần vươn tay, dường như muốn bóp cằm Đoạn Vân Thâm. Tuy nhiên, Đoạn Vân Thâm đã quá quen với chiêu này, cậu dễ như trở bàn tay né tránh.

Đoạn Linh Thần cũng chẳng để tâm lắm, ngược lại còn cười nhẹ một cái. Cậu ta dùng ngón cái và ngón trỏ, vốn định dùng để véo cằm người khác, xoa bóp nhẹ nhàng với nhau rồi nói: "Vậy ta sẽ rất nhanh quay lại, Vân Thâm ca ca chờ ta nhé."

Đoạn Vân Thâm lạnh nhạt đáp: "Tốt, đi không tiễn."

Đoạn Linh Thần phân phó tiểu đồng kia ở lại canh chừng Đoạn Vân Thâm, rồi vội vã ra khỏi phòng.

Sau khi Đoạn Linh Thần rời đi, Đoạn Vân Thâm cảm thấy an tâm hơn hẳn, thở phào một hơi — nhưng ngay sau đó, phát hiện cái bụng mình lại bắt đầu đau dữ dội.

Việc sinh con, Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc này, cậu chỉ biết nhắm mắt lại, nhíu mày mà chịu đựng cơn đau.

Nhưng nhắm mắt được một lát, Đoạn Vân Thâm bất chợt nhận ra cậu tiểu đồng kia đang tiến lại gần mình.

Đoạn Vân Thâm: ...

Cái người vừa mới áp sát mặt mình mới đi, thì cái thằng này lại chồm tới? Các người có bệnh gì vậy, trên người ta có pheromone à!?

Đoạn Vân Thâm mở to mắt lườm tiểu đồng đang đứng sát đầu giường. Điều đó làm cậu nhóc khiếp sợ, tay cậu nhóc đang cầm một cái áo choàng lông cáo, lắp bắp nói: "...Cái đó... thần... nghe nói điện hạ cần cái này."

Đoạn Vân Thâm: ...

Tiểu đồng nói tiếp: "Thần, thanh còn có việc muốn nói cho Tam Hoàng tử. Cậu thiếu niên tên Thập Thất kia rất ổn, Tam Hoàng tử đừng lo lắng."

Ban đầu khi Đoạn Linh Thần chưa đề phòng Đoạn Vân Thâm đến vậy, A Tứ và Thập Thất vẫn còn khá tự do, thậm chí từng hầu hạ bên cạnh Đoạn Vân Thâm một thời gian.

Sau khi Đoạn Vân Thâm bị giam lỏng mới bị chia cắt khỏi họ, chỉ có thể liên lạc thông qua việc hai đứa nhỏ lén lút lẻn vào.

Kế hoạch ban đầu là để A Tứ và Thập Thất cùng nhau trốn đi, nhưng hai đứa chạy được nửa đường thì bị phát hiện. Lúc nguy cấp Thập Thất đã bất ngờ chủ động chọn đi đánh lạc hướng kẻ địch và bị bắt, giúp A Tứ chạy thoát.

Đoạn Vân Thâm biết chuyện này là do Hệ thống báo cho cậu. Hệ thống cũng nói rằng Thập Thất là một đứa trẻ linh hoạt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nên dù bị bắt cũng không chịu khổ nhiều, khai những gì cần khai rồi bị giam giữ.

Cậu tiểu đồng này đã vài lần đưa cơm cho Thập Thất, không hiểu sao lại thông đồng được với nhau, mà lúc này còn nhớ báo tin bình an của Thập Thất cho Đoạn Vân Thâm.

Có tin tức của cậu nhóc này cũng là chuyện tốt. Dù Hệ thống đã ám chỉ đầy đủ rằng một đứa trốn thoát, một đứa bị bắt nhưng vẫn ổn, Đoạn Vân Thâm ít nhiều vẫn không yên tâm. Bằng không lúc trước khi Đoạn Linh Thần nhắc đến chuyện A Tứ bỏ trốn, phản ứng đầu tiên của Đoạn Vân Thâm đã không phải là "A Tứ bị bắt".

Dù lo lắng, nhưng cậu không dám hỏi Đoạn Linh Thần. Tính nết của Đoạn Linh Thần có vấn đề, sợ rằng nếu mình không hỏi thì Thập Thất không sao, nhưng nếu mình vừa hỏi, Đoạn Linh Thần biết cậu quan tâm, nổi cơn "động kinh" lên lại lấy Thập Thất ra làm khó.

Đoạn Vân Thâm nhìn tiểu đồng: "Đa tạ."

Cậu tiểu đồng có vẻ thụ sủng nhược kinh hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

Đoạn Vân Thâm hỏi tiếp: "Nó có bị thương không?"

Tiểu đồng: "Toàn là thương ngoài da, không đáng ngại."

Vậy thì tốt.

Đoạn Vân Thâm tiếp tục ngồi đó chịu đựng cơn khó chịu trong bụng. Điều tệ hại hơn là chút kiến thức nông cạn về cuộc sống của cậu mách bảo rằng cơn đau này chỉ là mới bắt đầu, những cơn tiếp theo sẽ càng lúc càng khó chịu hơn.

Lúc này, Đoạn Vân Thâm không kìm được mà nghĩ vẩn vơ, không biết đại hồ ly đã đặt tên cho hồ ly con chưa.

Đoạn Vân Thâm không biết lấy từ đâu ra một cái mặt gỗ hình tiểu hồ ly. Đó là thứ cậu khắc để giết thời gian khi còn ở Giang Bắc thành. Vì thành phẩm khá vừa ý, nên vẫn luôn mang theo bên mình.

Nội loạn trong quân Nam Du chỉ là sự khởi đầu.

Nhóm người ủng hộ Tam Hoàng tử tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị cứu Đoạn Vân Thâm đang bị giam lỏng, nhưng không ngờ lại gặp phải sự phong tỏa. Phía tiểu quốc sư dường như đã chuẩn bị từ trước, khiến họ "đâm đầu vào tấm sắt" (gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ).

Nhưng một khi đã làm thì không thể rút lui, mặt mũi đã xé toạc thì không thể khâu lại được. Hai bên thậm chí đã động thủ với nhau.

Cuộc nội chiến giữa họ còn chưa có kết quả, thì lại gặp phải một đợt địch tập kích. Có người lẻn vào và tìm chính xác được kho lương thảo của họ, sau đó châm lửa đốt sạch từng bước một.

Việc này nằm ngoài dự đoán của tiểu quốc sư, buộc cậu ta phải chia sức ra đối phó với những kẻ lẻn vào. Trong chốc lát, quân Nam Du gà bay chó sủ.

Nghe thuộc hạ báo lại, trong số những người đốt kho lương dường như có một người chính là kẻ đã chặt đứt ngón tay mình. Tiểu quốc sư hầu như không do dự mà dẫn người đuổi theo.

Theo thời gian trôi qua, Đoạn Vân Thâm dần dần bắt đầu đau đến không thở nổi. Cơn đau gần như không thể chịu đựng được, so sánh với nó thì cảm giác cắt xương, mổ tim cũng không còn là gì to tát.

Lúc này, Đoạn Vân Thâm thậm chí còn nảy ra ý nghĩ không đứng đắn rằng: "Nếu có thể sống sót qua cơn nguy kịch thì cậu nhất định phải mạnh mẽ phổ biến bao cao su ở cổ đại — ừm, sẽ bắt đầu từ việc phát minh ra thứ này trước đã."

Cậu tiểu đồng đã bị Đoạn Vân Thâm đuổi ra ngoài. Cậu biết rằng dáng vẻ nhịn đau sinh nở của mình sẽ không đẹp đẽ gì, thực sự cậu không muốn người ngoài thấy sự chật vật này của mình.

Cái gọi là bà đỡ cũng không có, dù sao thì không ai lại chạy vào quân doanh để sinh con cả. Đại phu trong quân thì có, nhưng Đoạn Linh Thần không cho người đi mời, Đoạn Vân Thâm cũng không hề đề cập đến.

Hậu quả của việc không có đại phu là cậu phải hạ thân tự rách và chảy máu do không đúng phương pháp.

Đoạn Vân Thâm lờ đi một tiếng kêu nào, xé quần áo thành một cuộn nhét vào miệng cắn.

Cậu cảm giác rõ ràng rằng mỗi lần dùng sức, da thịt đều không ngừng bị xé rách, nhưng lúc này buộc phải để cho nó tiếp tục xé rách, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Cảnh Thước theo lời A Tứ thuật lại trước đó tìm thấy nơi giam giữ Đoạn Vân Thâm, hắn giải quyết lính canh bên ngoài rồi bước vào cửa để đón người. Nhưng không ngờ, khoảnh khắc đầu tiên bước vào, hắn lại ngửi thấy mùi máu tanh.

Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không hay biết việc có người vào phòng.

Cậu không muốn tỏ ra yếu thế.

Rõ ràng lúc này là lúc cần hít thở thông suốt để dễ dàng dùng sức, nhưng lại lo lắng tiếng rên rỉ và kêu đau của mình lọt ra ngoài, nên vùi mình dưới chăn.

Ban đầu, dù Cảnh Thước đã vào phòng, hắn cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ, chỉ bị kinh hãi bởi mùi máu tanh này.

Thoạt nhìn trong phòng không có ai, chỉ có một cuộn chăn đang run rẩy bần bật.

Khi chiếc chăn bị vén lên, tóc tai của Đoạn Vân Thâm bên dưới rối bời, trên trán đầy mồ hôi, không rõ là do hầm trong chăn hay do đau đớn tột cùng. Khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đã tái nhợt đi vì đau, mùi máu tanh nồng đậm bị dồn nén dưới chăn cũng theo đó bốc lên.

Nhận thấy chăn bị vén lên, phản ứng đầu tiên của Đoạn Vân Thâm là Đoạn Linh Thần đã trở lại — chỉ có cái tên xà tinh bệnh nhỏ đó mới có cái gan và cái sở thích này!

Lúc này Đoạn Vân Thâm cắn rách miếng vải, nhìn về phía người vén chăn với ánh mắt đã trở nên tàn nhẫn và sắc lạnh — có lẽ cả đời này cậu chưa từng toát ra ánh mắt như vậy.

Trong tình cảnh này, phải đối mặt với việc tên xà tinh bệnh nhỏ kia cười hì hì xem trò vui và nói lời cay độc, thì người có tính tình tốt đến mấy cũng không thể nhịn được.

Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với khuôn mặt của người kia, Đoạn Vân Thâm ngây người.

Đoạn Vân Thâm: ...

Chỉ trong khoảnh khắc, sự hung ác trong ánh mắt đã tan chảy thành sự mềm mại và uất ức. Vừa nãy còn ra vẻ có thể ăn tươi nuốt sống người khác, lúc này đột nhiên biến trở lại thành một con mèo con.

Đôi mắt kia sống động như đang kể một câu: "Mẹ nó ta sắp đau chết rồi, sao huynh giờ mới đến hả!"

Cảnh Thước cũng ngây người.

Hắn đến để đón Vân Thâm nhà mình về nhà, tự nhiên chưa từng nghĩ sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này.

Mùi máu tanh tản ra từ trong chăn càng lúc càng nồng. Đoạn Vân Thâm trông như đã kiệt sức vì đau, lúc này đang uất ức nhìn mình. Chỉ cần bị ánh mắt đó nhìn một cái, Cảnh Thước đã cảm thấy trong lòng như bị người ta đâm một nhát.

Đoạn Vân Thâm vừa nãy còn cắn răng chịu đựng không một tiếng rên, lúc này lại mềm nhũn mà vươn cái "móng vuốt nhỏ" của mình ra khỏi chăn, như thể muốn mượn sức từ Cảnh Thước.

Cảnh Thước lập tức nắm lấy tay Đoạn Vân Thâm, sau đó ngồi xuống mép giường, đỡ Đoạn Vân Thâm ra khỏi chăn một chút, để cậu có thể tựa vào đùi mình, rồi gỡ miếng vải trong miệng Đoạn Vân Thâm ra.

Cảnh Thước nói ôn nhu: "Ta ở đây rồi."

Đoạn Vân Thâm: ...

Nói linh tinh! Ngươi vừa nãy căn bản không hề ở đây!!

Ta suýt nữa đau chết rồi, không, ta đang bị đau chết đây!!

Đoạn Vân Thâm gào thét trong lòng một cách hung hăng, nhưng trên thực tế một chữ cũng không nói nên lời. Vốn đã vô cùng đau đớn, lúc này Cảnh Thước tới, dường như lại đau thêm nữa.

Lúc một mình, cậu cắn môi là qua được, nhưng lúc này đột nhiên có người quan tâm mình, thế là tiêu sự uất ức lập tức tăng lên gấp ba, năm lần còn chưa dừng lại.

Huống chi, người đến lúc này lại còn là kẻ khởi xướng khiến cậu phải chịu tội lớn đến thế.

Cảnh Thước đỡ Đoạn Vân Thâm. Dù trong lòng mình cũng có vài phần bối rối nhưng lúc này hắn chưa từng để lộ ra trước mặt Đoạn Vân Thâm, chỉ giữ vững giọng nói, cố gắng hết sức hòa nhã: "Đừng sợ, Vân Thâm có nghe được ta nói chuyện không?"

Đoạn Vân Thâm không có sức để nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

Cảnh Thước mặc cho những ngón tay của Đoạn Vân Thâm vô ý thức cấu véo vào lòng bàn tay mình, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng và nhu hòa: "Vân Thâm đừng dùng sức quá, từ từ thôi, tăng lực từng chút một."

Lúc trước việc cậu dùng sức quá mạnh đã dẫn đến xé rách. Cảnh Thước khi ở Giang Bắc thành, lúc nhàn rỗi đã lật qua một vài y thuật, có hiểu biết sơ sài một chút. Nhưng lúc đó, có lẽ hắn không nghĩ mình sẽ thực sự có lúc cần dùng đến.

Phương Du lần này đồng hành cùng Cảnh Thước. Lúc này đã giải cứu Thập Thất ra ngoài, chỉ còn chờ Cảnh Thước đón Đoạn Vân Thâm ra để hội hợp.

Kết quả chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Dù sao đang ở doanh trại địch, cứ chờ đợi mãi khó bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố. Phương Du lược một do dự, vẫn quyết định đi qua xem xét.

Kết quả, sau khi đến chân còn chưa bước vào cửa phòng đã nghe thấy Cảnh Thước quát lớn một tiếng: "Đi ra ngoài!"

Phương Du khựng lại.

Lúc này mới ngửi thấy mùi máu tanh, cùng với tiếng thở dốc dồn dập của Đoạn Vân Thâm.

Phương Du rốt cuộc là người thông minh, lập tức phản ứng được đây là chuyện gì, liền thức thời mà rút lui. Vừa quay về, vừa thầm nghĩ đứa bé này quả thực sinh ra đúng thời điểm.

Nhưng nếu đã đến tình trạng này, tự nhiên cũng không tiện di chuyển Đoạn Vân Thâm, chỉ có thể chờ đứa bé ra đời rồi tính tiếp.

Tuy nhiên, việc này không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiểu quốc sư chắc chắn sẽ sớm nhận ra việc đốt kho lương chỉ là một chiêu bài. Phương Du bắt đầu tính toán trong lòng xem nếu có bất trắc xảy ra thì nên thoát thân bằng cách nào.

Lúc Cảnh Thước quát lớn người bước vào, Đoạn Vân Thâm bị giật mình, nhưng rất nhanh lại phản ứng rằng Cảnh Thước không mắng mình nên lờ đi, trong cơn đau không thở nổi mà rút ra chút thời gian dở khóc dở cười.

Vừa nãy nói chuyện với mình còn nhu hòa và vững vàng, lúc này đối với người khác lại sắc lạnh đến vậy. Xem ra đại hồ ly nhà mình cũng không hề trấn tĩnh như vẻ bề ngoài.

Đoạn Vân Thâm hít sâu một hơi, định thừa lúc không cần dùng sức để đưa cho Cảnh Thước một ánh mắt cổ vũ, kết quả quay đầu lại thì phát hiện lòng bàn tay của Cảnh Thước đã bị mình cấu véo đến bật máu.

Đoạn Vân Thâm khựng lại, vội vã muốn buông tay, nhưng bị Cảnh Thước kéo tay lại. Sau đó, ngược lại là Cảnh Thước chế trụ tay Đoạn Vân Thâm không buông.

Cảnh Thước: "Ta nguyện ý cùng Vân Thâm chịu đựng, Vân Thâm chảy máu còn nhiều hơn ta."

Đoạn Vân Thâm: ...

Mũi Đoạn Vân Thâm cay xót, suýt nữa vì câu nói này mà xúc động khóc nức nở. Có một người yêu thương mình ở bên cạnh, con người nhất định sẽ sống càng ngày càng yếu đuối.

Sau khi đứa bé ra đời, Cảnh Thước chỉ nhìn đứa bé hai mắt, rồi dùng áo choàng lông cáo bọc lại, giao cho Phương Du mang theo.

Còn Cảnh Thước thì bế Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm bị xuất huyết nghiêm trọng, lúc này đã có chút ý thức mơ hồ.

Cảnh Thước khẽ chạm vào môi Đoạn Vân Thâm:

"Chúng ta về nhà."

Editor: Cuối cùng cũng chờ đến ngày bạn Đoạn dỡ hàng🙌. Chuyện này thật sự là bộ mang thai lâu nhất mà mình từng xem khi đọc bl, nếu mọi người từng đọc ngôn thì chắc cũng biết bộ cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc:)) bộ đấy mang thai từ lúc mình còn đọc ngôn đến lúc bỏ đọc ngôn vẫn thấy còn mang thai. Giờ chuyển sang bl thì có bộ này, mang thai tròn 30 chương không lâu nhưng mà làm mình cảm thấy dài vì mong chờ:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip