Chương 3: Trang Viên Búp Bê (2)
Thì ra có nhiều đồng đội như thế.
--- Editor: Hannie - Beta: Đường ---
Miệng Giang Tụng méo xệch.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên nhớ đến Hứa Tòng Hải, đội trưởng đội Một.
Lúc giao diện chọn đội xuất hiện, cậu ta đã kiên quyết chọn vào đội Hai.
Lý do đơn giản chỉ vì gã Hứa Tòng Hải kia trông giống hệt giáo viên chủ nhiệm cấp ba của cậu ta.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Mục Tuân Xuyên ném con hươu bông qua cho Quý Phong, trái tim kiên định của cậu ta lại thoáng dao động.
"Anh..." Cậu ta không chắc chắn nhìn Mục Tuân Xuyên một cái, "Anh nói cái thứ này, có thể dùng thay điện thoại à?"
Quý Phong cũng lập tức nhìn về phía Mục Tuân Xuyên.
Khóe mắt Mục Tuân Xuyên khẽ cong.
"Khá dễ dùng, nhiều người cũng dùng cách này."
Không rõ lời này có bao nhiêu phần là thật, nhưng Quý Phong rõ ràng không tin. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói thêm lần nữa, thì nghe thấy hai tiếng "tách tách" --
Tiếng bước chân rón rén bất ngờ truyền vào tai.
Tiểu Niệm ở đầu bàn bên kia đột nhiên đứng dậy, hai tay bám vào mép bàn.
Cô bé để đầu ngang với mặt bàn, đôi mắt tựa mắt mèo nhìn thẳng vào con búp bê chân thọt kia.
"Cháu nhận ra cô ấy," giọng Tiểu Niệm mềm mại và dễ nghe, "Cô ấy tên là Milan."
"Dì Milan là bạn thân nhất của mẹ cháu, mỗi lần đến nhà chơi, dì ấy đều mang rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu. Dì ấy thích kể chuyện cổ tích cho cháu nghe, thích chơi trốn tìm với cháu, đút kẹo ngon cho cháu ăn."
"Kẹo của dì ấy dở lắm, nhưng vì muốn dì ấy vui, lần nào cháu cũng ăn sạch."
"Điều cháu mong chờ nhất là dì ấy có thể đến chơi với cháu."
"Dì Milan thích chơi trò Mèo vờn Chuột nhất, nhưng tiếc là dì ấy bị mất một chân, không thể chơi với chúng ta được."
Tiểu Niệm khúc khích cười hai tiếng, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Mục Tuân Xuyên.
"Anh ơi, anh có thể đóng vai Mèo thay dì Milan không?"
"Có thể," Mục Tuân Xuyên bất ngờ trở nên dễ tính, ngoan ngoãn phối hợp với cô bé, "Chơi thế nào?"
"Cực kỳ đơn giản..."
Tiểu Niệm nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía khuôn mặt tinh xảo như búp bê đó.
Họ chờ mãi không có câu trả lời, ngược lại còn thấy mắt cô bé thoáng lóe lên, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ gỗ mun bên cạnh.
Cứ như thể có thứ gì đó sắp sửa đi vào từ đó.
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, khiến người ta nổi da gà.
Giang Tụng rùng mình một cái.
Cậu ta ghé sát lại bên cạnh Quý Phong, hạ giọng xuống, hỏi, "Con bé đang nhìn cái gì thế?"
Quý Phong do dự một lát, rồi ném câu hỏi đó sang cho Mục Tuân Xuyên.
Mục Tuân Xuyên đáp lại cậu bằng một ánh mắt, "Có thể thử Thiên phú của cậu rồi đấy."
Giang Tụng lập tức hứng thú. Cứ như một loại động vật tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, nghe thấy điều gì vui là cậu ta lập tức quên hết nỗi sợ hãi vừa rồi.
Cậu ta lại kéo ghế, khuôn mặt màu lúa mạch gần như chạm vào tai Quý Phong.
"À đúng rồi, Thiên phú của anh là gì thế?"
Quý Phong vẫn đang lo lắng nhìn Tiểu Niệm, cậu trả lời qua loa một câu, "Tarot."
Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, thiên phú dù có tệ đến đâu, cậu cũng không thể giấu cả đồng đội.
Giang Tụng quả nhiên sững người, đột nhiên cảm thấy mình giống như người từ trên núi mới xuống.
"Gì cơ?" Cậu ta không chắc chắn hỏi lại.
Mục Tuân Xuyên có lòng tốt bổ sung thêm hai chữ, "... Dự đoán."
Thế là hiểu rồi!
Giang Tụng gần như mừng đến phát khóc, vỗ đùi bôp bốp.
"Cái này hay này, đúng lúc cần dùng. Anh mau tính xem..."
Cậu ta suy nghĩ ba giây, rồi quay sang nhìn Mục Tuân Xuyên, "Anh, nhiệm vụ của chúng ta là... tìm con búp bê gì ấy nhỉ?"
Mục Tuân Xuyên vẫn luôn im lặng nhìn Tiểu Niệm, nghe vậy, gân xanh trên thái dương anh giật nhẹ.
"Búp bê không biết khóc," giọng anh không mấy dễ chịu.
"Đúng rồi, đúng rồi," mắt Giang Tụng lập tức sáng lên, "Anh mau tính xem con búp bê không biết khóc ở đâu đi? Chúng ta tìm thấy sớm thì cũng về sớm, tôi còn muốn về nhà ăn cơm nữa."
Quý Phong nở một nụ cười gượng gạo, "Cậu vẫn chưa ăn no à?"
"Cơm bên ngoài sao mà so được với cơm nhà, anh không cần lo đâu. Tôi đang tuổi lớn, về nhà chắc chắn ăn được hai bát đầy."
Quý Phong: ... Ai thèm lo?
Cậu cũng muốn về sớm. Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, cậu đã chẳng phải giấu Thiên phú đến bây giờ.
Quý Phong khẽ thở dài, vẻ mặt có chút khó xử, "Tôi còn chưa thạo dùng lắm."
Hơn nữa, loại việc bói toán này, muốn học cũng phải có Thiên phú mới được. Khi chưa có chút manh mối nào, mọi chuyện chỉ là nói suông.
Nếu có thể, cậu thậm chí còn định sáng mai ra sân luyện dùng bài poker ném vỡ chai rượu.
Ít ra luyện thành công còn có thể giết người.
Không nói đến chuyện khác, chất lượng bộ bài đó khá tốt đấy chứ.
"Cái này có gì mà không biết?"
Giang Tụng ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu ta giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mắt.
"Trải bài, xáo bài, rút bài đọc bài... rút bài đọc bài..."
Cậu ta quay đầu nhìn Quý Phong, "Anh hiểu chưa?"
Biểu cảm trên mặt Quý Phong có chút gượng gạo, hiểu cái gì cơ?
"Thế này đi," Giang Tụng vẫn không bỏ cuộc, cậu ta vỗ rầm rầm vào mặt bàn trước mặt.
"Đưa ra đây, tôi đích thân dạy ch..."
Chữ "cho" còn chưa kịp thốt ra, Tiểu Niệm "vụt" một cái rút lui khỏi bên cạnh bàn.
Quý Phong bị dọa sợ đến mức rùng mình, kéo theo cả Giang Tụng đang ghé sát vai cũng giật nảy.
Cậu ta nuốt lại lời chưa kịp nói vào bụng, căng thẳng nhìn Mục Tuân Xuyên, "Cái... cái gì vậy?"
Thế nhưng, người trả lời cậu ta lại là Tiểu Niệm.
"Trò chơi kết thúc rồi."
Biểu cảm của cô bé rất kỳ lạ, đồng tử đen láy dường như to hơn trước rất nhiều, giọng nói cũng trở nên trống rỗng, "Anh ơi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi."
Quý Phong chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng lại sự thay đổi đột ngột này, "Về phòng nghỉ ngơi?"
Mặt bàn đột nhiên lại bật lên một hộp thoại khác.
【 Tiểu Niệm đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các vị khách, xin mời lên tầng hai Lâu đài cổ tự mình lựa chọn. 】
Mục Tuân Xuyên hành động rất nhanh, anh liếc nhìn vị trí cầu thang, rồi sải bước đi thẳng mà không hề ngoảnh đầu lại.
Quý Phong thậm chí còn cảm thấy anh giống như một con robot chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.
"Lão đại, anh đi chậm thôi!"
Giang Tụng vội vàng kéo quần chạy theo, "Thật sự đi luôn hả?"
Mục Tuân Xuyên khẽ nâng mắt lên, "Không thì ngủ sàn à?"
Giang Tụng lắc đầu như trống bỏi, "Ý tôi là, ở đây âm khí nặng nề như thế này, thật sự có ai ngủ được không?"
Cậu ta nhìn Quý Phong, "Anh ngủ được không?"
Quý Phong ngáp một cái, "Tôi hơi buồn ngủ rồi."
Mặc dù chưa chắc đã ngủ được thật.
Cầu thang đi thẳng lên, đập vào mắt là hành lang rộng rãi. Hai bên hành lang là những ngọn nến lờ mờ, cửa phòng mở hé vào trong, bên trong tối đen như mực, giống như miệng giếng sâu không thấy đáy.
Mục Tuân Xuyên đi vài bước về phía trước, tùy ý chọn một cánh cửa, đưa tay vào khoảng tối đó, tùy tiện mò mẫm vài cái.
Một tiếng "tách".
Đèn trắng bỗng sáng rực, kéo bóng ba người trên hành lang thành ba vệt dài.
"Chết rồi!"
Giang Tụng la lên một tiếng như vừa tỉnh mộng, cậu ta quay sang hai người trước mặt với khuôn mặt khổ sở, "Tôi quên mang áo khoác!"
Mục Tuân Xuyên nhíu mày, "Ngủ cần mặc áo khoác sao?"
"Không phải..." Mặt Giang Tụng càng khổ hơn, "Điện thoại để trong áo khoác rồi."
Quý Phong ở gần Mục Tuân Xuyên, cậu nghe thấy anh ta "chậc" một tiếng, đại khái là muốn nổi giận.
Thế nhưng, cuối cùng anh không nói gì, Mục Tuân Xuyên chọn ngẫu nhiên một căn phòng bước vào, rồi "ầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Quý Phong: ". . ."
Giang Tụng: ". . ."
Quý Phong khó hiểu: "... Anh ấy có ý gì? Tôi rõ ràng thấy trong phòng có ba cái giường mà?!"
Giang Tụng cũng khó hiểu: "Có phải tại anh bám theo sát quá, anh ấy không quen không?"
"..." Quý Phong mặt đờ ra, "Không phải do cậu quá phiền à?"
Giang Tụng lập tức nhíu mày.
Cũng không phải là không có khả năng này.
Nhưng giờ rõ ràng không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Ánh mắt Giang Tụng rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt, nhìn chằm chằm Quý Phong.
"Anh ấy không thèm quan tâm tôi, anh không thể không quan tâm tôi," dường như sợ Quý Phong từ chối, cậu ta nói rất kiên quyết, "Anh phải đi với tôi!"
Quý Phong méo miệng, "Chúng ta có quan hệ gì đâu?"
"Quan hệ chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử chứ sao." Giang Tụng nói một cách nghiêm túc, "Bây giờ chính là lúc anh tranh thủ tạo ấn tượng tốt đấy!"
Quý Phong kỳ quái nhìn cậu ta, thành thật đáp lại ba chữ, "Tôi không dám."
Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ dưới lầu vọng lên.
"Vậy thế này đi, anh bói cho tôi xem, chuyến này tôi xuống dưới có gặp nguy hiểm không."
"..." Lại nữa rồi.
So với việc bộc lộ sự kém cỏi, Quý Phong đột nhiên cảm thấy hình như xuống lầu cũng chẳng có gì đáng sợ.
Chỉ là thiếu Mục Tuân Xuyên thôi mà, độ khó Phó bản ba người, chẳng lẽ còn có thể nuốt chửng cả cậu và Giang Tụng được sao?
Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi đẩy Giang Tụng một cái, "Nhanh lên, tôi đi với cậu."
"Anh không biết bói thật à?" Giang Tụng nghi ngờ hỏi một câu, nhưng cơ thể cậu ta vẫn ngoan ngoãn dịch chuyển về phía cầu thang.
Cầu thang rất cũ kỹ, nhưng vẫn chắc chắn. Một bên tựa vào tường, bên kia có tay vịn cao nửa người.
Trông không có vẻ gì kỳ lạ, nhưng lại giống như có một lớp vật liệu cách âm. Mãi đến khi Quý Phong nắm lấy tay vịn, cậu mới bất ngờ nghe thấy tiếng động dưới lầu.
Âm thanh rất lớn, giống như rất nhiều người đang xì xầm to nhỏ chuyện trò.
Cơ thể cậu cứng đờ lại trên cầu thang, Quý Phong dừng bước, nhìn xuống qua khe hở giữa cầu thang và trần nhà.
Tiểu Niệm đang ôm con thỏ màu đỏ tươi, bất thình lình ngẩng đầu lên.
Không rõ có phải do ánh đèn hay không, đôi mắt cô bé đen kịt, gần như không thấy tròng trắng đâu.
Chiếc bàn họ vừa ngồi bỗng dài ra hơn, ghế cũng nhiều lên đáng kể, chật kín người. Dường như nghe thấy động tĩnh, tiếng nói chuyện dừng lại, tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cầu thang.
Máu toàn thân Quý Phong như đông cứng lại, cả người cậu cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Giang Tụng rõ ràng cũng bị dọa sợ, cậu ta run lên bần bật, nắm chặt chiếc quần không có thắt lưng của mình.
Cậu ta không biết bây giờ quay lại còn kịp không, quan trọng nhất là không biết Mục Tuân Xuyên có chịu mở cửa cho họ không.
Đồng tử Quý Phong hơi co lại, cậu vừa định gọi Giang Tụng rút lui, thì thấy cậu ta như bị ma nhập, đột nhiên cười lớn hai tiếng, rồi chạy nhanh xuống cầu thang.
"Này..."
Quý Phong túm hụt, chỉ nghe thấy cậu ta hét toáng lên gọi mình, "Anh và lão đại thông đồng lừa tôi à?"
Trong giọng nói thậm chí còn mang theo sự phấn khích khó hiểu, "Thì ra chúng ta có nhiều đồng đội thế này sao?"
Hét xong, dường như cậu ta đã lấy đủ dũng khí, bước thẳng vào vầng sáng của chiếc đèn chùm pha lê dưới ánh mắt kinh hoàng của Quý Phong.
"Mọi người sao lại chậm chạp thế? Làm tôi sợ hết cả hồn."
Cậu ta một tay kéo quần, chỉ có thể kẹp chiếc áo khoác ở nách, rồi đưa một tay ra trước mặt người gần nhất.
"Chào anh, tôi là Giang Tụng, đến sớm hơn một chút."
Người đó mang theo sự cảnh giác rõ rệt, hắn thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Quý Phong đang ở cầu thang, rồi mới chậm rãi bắt tay lại, "Đội trưởng Đội Ba, Cố Dĩ Minh."
"Đội Ba?" Giang Tụng sửng sốt, quay sang nhìn cô gái ngồi ở góc bàn, "Tiểu Lâm, không phải cậu nói mình đang ở đội Hai à?"
Cô gái được gọi là Tiểu Lâm ngẩng đầu lên một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Chưa... chưa được chọn."
Giang Tụng lộ ra vẻ mặt vỡ lẽ, cậu ta lại tán gẫu thêm vài chuyện trên trời dưới bể, rồi cũng không nán lại lâu, đắc ý đi lên lầu.
Quý Phong cứng chân lùi lại hai bước.
Giang Tụng chạy vội lên vài bước, vỗ vai cậu, "Đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ là thấy người quen mới dám đi xuống thôi. Tiếc là đội Ba, tôi còn tưởng lão đại giấu tôi chiêu mộ được nhiều người thế này cơ."
Thấy Quý Phong vẫn thất thần, cậu ta lại an ủi một câu, "Khác đội cũng coi như là nửa đồng đội rồi, không phải chuyện gì xấu đâu, yên tâm đi!"
"Không phải họ," Quý Phong vẫn tái mét mặt, "Cậu đứng gần như thế, không để ý đến Tiểu Niệm sao?"
Nụ cười của Giang Tụng đông cứng trên mặt. Cậu ta quả thực không để ý đến cô bé đó.
Giọng nói run rẩy đến mức khó nhận ra, Giang Tụng lại kéo chiếc quần lên một chút, "Cô bé làm sao?"
"Cô bé cứ nhìn chằm chằm cậu. Lúc cậu vừa lên lầu, cô bé đuổi theo nhìn, tôi thấy..."
Quý Phong nhíu mày, "Tròng trắng mắt của cô bé, đã xuất hiện trong mắt con thỏ bông kia."
Chân Giang Tụng mềm nhũn, gần như treo cả người lên vai Quý Phong.
"Anh em tốt, anh vừa rồi có phải nói, mỗi phòng đều có ba cái giường không?"
Chưa kịp đợi Quý Phong đáp lại, cậu ta đã nuốt nước bọt, "Chúng ta phải ngủ chung phòng."
Quý Phong cũng đang nghĩ đến chuyện này. Trên thực tế, phương án tốt nhất là ba người ở chung một phòng.
Nhưng tiếc là Mục Tuân Xuyên lại không có ý định đó.
Cậu còn chưa biết sự thay đổi của đôi mắt kia sẽ mang lại kết quả gì, nhưng nếu theo lời Mục Tuân Xuyên, độ khó phó bản thay đổi theo số người, bỗng nhiên có thêm nhiều người như vậy, lâu đài này có lẽ sẽ thật sự biến thành một ngôi nhà ma.
Đó mới là điều cậu lo lắng.
"Thiên phú của cậu là gì?" Cậu đột ngột hỏi Giang Tụng.
"Tôi á?" Giang Tụng không hiểu sao Quý Phong lại hỏi chuyện này ngay trên hành lang, nhưng cậu ta vẫn trả lời nghiêm túc, "Tôi là Tĩnh Mặc (lặng im)."
"Nói trắng ra là ngưng đọng thời gian, nhưng Bạch Lộc nói bây giờ tôi chưa đủ mạnh, chỉ có thể ngưng đọng một phút, hơn nữa còn có CD..."
Quý Phong ngạc nhiên nói, "Thời gian hồi lại là ba tiếng à?"
Giang Tụng cười gượng, giơ hai tay lên trước mặt Quý Phong, đưa ra bảy ngón tay, "Hồi lại mất một tuần."
Quý Phong: ... CD lâu thật, nhưng nghe có vẻ vẫn hữu dụng hơn cậu một chút.
Thấy cậu lại đứng yên hồi lâu không nhúc nhích, Giang Tụng tốt bụng nhắc nhở, "Chúng ta có nên tìm một căn phòng rồi vào trong nói chi tiết không? Anh đứng đây là muốn gõ cửa phòng lão đại à?"
Bị cậu ta nhắc nhở như vậy, Quý Phong mới nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa đóng chặt kia một lúc lâu.
Gõ cửa thì không dám.
Cậu ngẩng đầu nhìn số phòng, "Ngủ đối diện đi, nếu thật sự có chuyện gì, cũng dễ..."
Chữ "dễ" vừa thốt ra, cánh cửa đột nhiên bị kéo mở, ánh sáng chói lòa suýt chút nữa làm Quý Phong lóa mắt.
Giang Tụng "phịch" một tiếng ngồi sụp xuống sàn.
"Má ơi....Lão đại, anh dọa em khiếp vía, anh làm gì thế?"
Khuôn mặt Mục Tuân Xuyên không hiểu sao lại càng thêm âm u, còn mang theo vài phần kỳ quái.
"Vào đi."
••••••••
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Phong: Tôi rõ ràng thấy trong phòng có ba cái giường mà!
Mục Tuân Xuyên: Ba cái nhiều quá, một cái là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip