Chương 4 : Trang Viên Búp Bê (3)

"Cần tôi ngủ cùng cậu không?"

--- Editor: Hannie - Beta: Đường ---

Bên ngoài cửa sổ dường như đang mưa, những hạt mưa như trút nước đập vào kính, át cả tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

Giang Tụng vẫn đang tắm, Quý Phong lấy khăn lau mái tóc ẩm ướt, lười nhát nằm bẹp dí trên ghế sofa cạnh giường Mục Tuân Xuyên, ánh mắt liếc về phía người đang chơi điện thoại.

Sau khi tự mình ngẫm lại toàn bộ sự việc dưới lầu thêm ba lần nữa, cậu mới chịu mở lời.

"Khoảng mười hai đến mười lăm người, tôi không đếm nên không nhớ con số chính xác."

Màn hình điện thoại tối đen, Mục Tuân Xuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Nhiều nhất là bao nhiêu?"

"Chắc chắn không quá mười lăm người," Quý Phong im lặng một lát, "Hoặc mười bảy người."

"Hoặc là hai mươi lăm người?" Mục Tuân Xuyên lạnh lùng nói thêm vào.

Quý Phong lại suy nghĩ thêm một chút, thì thấy Giang Tụng thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Lão đại ới, thật sự không có nhiều đến thế đâu, hai mươi lăm người thì cái bàn phải dài mười mét rồi."

Mục Tuân Xuyên không phản ứng, đồng tử màu nâu nhạt vẫn nhìn chằm chằm Quý Phong.

Quý Phong bị nhìn đến mức khó chịu, cậu dứt khoát tránh đi ánh mắt anh ta, nhìn xuống con hươu bông trong tay.

Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay trượt vòng quanh mắt con thú nhồi bông.

"Anh có ở đó đâu chứ, có mỗi hai đứa tôi thì cũng có dám nán lại lâu đâu."

Trong giọng nói mang theo ý trách móc.

"Tôi đang nghĩ..." Mục Tuân Xuyên cuối cùng cũng chậm rãi mở lời.

Quý Phong lập tức ngẩng đầu lên.

Nếu Mục Tuân Xuyên là giáo viên, cậu nhất định là học sinh nghiêm túc, nghe lời nhất.

Vị giáo viên này đang ngồi trên giường, lưng thẳng tắp, vì thế trông cao hơn cậu khá nhiều. Khi nhìn sang có một khí thế áp đảo.

Anh ta dường như chỉ đang trình bày sự thật, thậm chí không mang theo nhiều cảm xúc.

"Để cậu ở lại trong đội thì có ích gì?"

Quý Phong: ". . ."

Sau ba mươi giây, cậu lấy bài Tarot từ trong túi ra, đặt lên bàn bên cạnh.

"Ngày mai tôi nhất định sẽ luyện tập, đến lúc đó tôi sẽ bói ra lai lịch từng người cho anh" Ánh mắt kiên định không giống đang nói dối.

Mục Tuân Xuyên nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, phì cười.

Giống như đang xem một tên hề lố bịch.

Giang Tụng lại rất hưởng ứng. Mặc dù còn mắc kẹt trong nhà vệ sinh, nhưng cậu ta vẫn tích cực tiếp lời.

"Hay ngày mai luyện thành thạo rồi, anh xem tình duyên cho tôi trước đi, tôi đã độc thân mười tám năm rồi..."

Thế nhưng người trả lời cậu ta lại là Mục Tuân Xuyên.

"Mau ra đây," Giọng anh ta lạnh băng, có vẻ như đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn.

"Lão đại ới anh gấp gì thế, bây giờ trông anh y hệt giáo viên chủ nhiệm cấp ba của em á."

Có lẽ vì không nhìn thấy mặt Mục Tuân Xuyên, Giang Tụng bắt đầu nói năng bạo dạn hơn, nhưng cơ thể cậu ta vẫn khá thành thật, ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi lại kéo tủ quần áo ra tìm kiếm thứ gì đó.

"Chuyên gia dưỡng sinh nói rồi, con người không nên thường xuyên tức giận, nếu không sẽ bị hói đầu, còn bị mãn kinh... Ấy, lẽ nào đến một cái thắt lưng cũng không có?"

Cậu ta vừa nói vừa lục lọi thêm một lát, cuối cùng đành chấp nhận số phận, tìm thấy một chiếc quần thể thao có sọc xanh lá cây ở đáy tủ quần áo. Cậu ta ướm thử trước gương,hài lòng mặc vào xong mới ngồi xuống sát bên Quý Phong.

Mục Tuân Xuyên cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay gần như muốn chọc thủng màn hình. Anh nhanh chóng tắt màn hình trước khi Giang Tụng kịp mở miệng lần nữa, "Bốp" một tiếng đập xuống tủ đầu giường.

"Họp."

Giang Tụng lập tức mím chặt miệng, nuốt hết những lời còn chưa kịp cằn nhằn vào bụng.

Quý Phong cẩn thận cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.

Nói là họp, thực chất cũng chỉ là giới thiệu tình hình trong Tháp cho Quý Phong mà thôi. Vì Giang Tụng đã chết trước cậu một ngày, nên cơ bản cậu ta hiểu rõ các quy tắc trong Tháp. Vậy nên, thay vì họp, nói là dạy kèm một đối một cho Quý Phong thì đúng hơn.

Xét về mặt này, thực ra Mục Tuân Xuyên cũng không tệ, nếu tính tình anh ta có thể tốt hơn một chút thì...

Nhưng mà...

Biết đủ là được, trên đời làm gì có ai hoàn hảo đâu.

Quý Phong tự an ủi mình như vậy.

"Tháp Lộc Khê có tám tầng, từ dễ đến khó, không thể nhảy qua lại giữa các tầng. Tức là bất kể từ tầng tám đột phá lên tầng một, hay từ tầng một quay về tầng tám, đều phải thông qua từng tầng một."

Khi Mục Tuân Xuyên giới thiệu quy tắc, sự hung hãn trên mặt anh không còn quá nặng nề, góc cạnh cũng mềm mại hơn.

Quý Phong nghiêm túc nhìn anh, mạnh dạn hỏi "Xuống rồi còn có thể lên lại à?"

"Tất nhiên rồi!"

Người nói là Giang Tụng. Kẻ lắm lời thường không giữ được miệng mình, cậu ta giành giải thích trước Mục Tuân Xuyên.

"Chỉ có về đến đỉnh Tháp mới có thể chiêu mộ thành viên mới vào đội. Cho nên, nếu gặp phải tình huống bất ngờ, đội có thể quay lại Phòng trung tâm ở đỉnh Tháp, chiêu mộ người mới. Nhưng mỗi đội chỉ được phép có một người quay lên, và người này thường là đội trưởng."

"Một người quay lên?" Quý Phong nhíu mày.

Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ về độ khó của các tầng, nhưng nghĩ cũng biết, một mình leo tháp không phải chuyện dễ dàng gì.

"Đúng vậy, khá là thử thách đấy. Các thành viên còn lại thì sẽ bước vào giai đoạn đình trệ ở tầng hiện tại, tức là hệ thống ngủ đông. Đợi đội trưởng dẫn thành viên mới về rồi sẽ đánh thức từ giai đoạn đình trệ đó, tiếp tục đến tầng tiếp theo."

Quý Phong liền hỏi tiếp, "Là vì cảm thấy không vượt qua được Phó bản ở tầng dưới nên mới quay lại chiêu mộ người trước khi vào à?"

Giang Tụng gật đầu, "Nghe Bạch Lộc nói thì là vậy, nhưng vẫn còn một tình huống khác. Như tôi đã nói, Bạch Lộc quy định số lượng thành viên tối đa của đội, nhưng không quy định số lượng tối thiểu. Cơ mà Tầng Một của Tháp Lộc Khê lại quy định số lượng thành viên khi bước vào Phó bản không được ít hơn bốn người. Nên những đội không đủ người bắt buộc phải quay lại chiêu mộ thêm."

Quý Phong lắng nghe rất chăm chú, "Thế là phải đi ngược từ Tầng Hai về Tầng Tám à?"

"Bởi mới nói, làm đội trưởng khổ lắm" Giang Tụng thở dài, quay sang hỏi Mục Tuân Xuyên, "Lão đại à, đội mình thuộc loại nào thế?"

Mục Tuân Xuyên, người phụ trách việc giảng dạy nhưng lại bị Giang Tụng giành mất việc, rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại. Nghe Giang Tụng hỏi, anh mới ngước mắt lên.

"Cả hai" Anh nói, "Không đủ người cũng chẳng đủ sức."

Một câu nói đâm thẳng vào tim cả đám, Giang Tụng mặt mày rầu rĩ, biểu cảm trên mặt cậu ta gần như có thể gọi là giận mà không được xả. "Vậy sao anh chỉ chiêu mộ có hai người thôi dọ?"

Công bằng mà nói, cậu ta không nghĩ mình là cao thủ phá Tháp. Còn về Quý Phong...

Thì càng không thể trông cậy.

Mất công quay về một chuyến, kết quả chỉ chiêu mộ được hai con gà mờ, Giang Tụng không thể hiểu nổi rốt cuộc Mục Tuân Xuyên thấy được gì ở hai người họ.

Thế nhưng Mục Tuân Xuyên lại trả lời rất thành thật, "Hai người là đủ số rồi."

"???" Giang Tụng không dám tin hỏi lại một câu, "Vậy số lượng thành viên ban đầu của đội chúng ta là bao nhiêu?"

"Hai người," Mục Tuân Xuyên khẽ cười, "Thêm hai cậu, là bốn người. Vừa đủ vào Tầng Một."

Giang Tụng: "... Anh tính kỹ thế có ích lợi gì?"

"Dễ thực hiện, tai được thanh tịnh."

Lợi thì nhiều, nhưng Mục Tuân Xuyên chỉ chọn đại hai cái để nói thôi. Nhưng sau khi trả lời xong, anh mới nhận ra, tai có được thanh tịnh hay không có vẻ không phụ thuộc vào số người nhiều hay ít.

Đặc biệt là những người nói nhiều, một người có thể bằng mười người, ví dụ như Giang Tụng.

Thế nhưng Giang Tụng lại lộ vẻ mặt buồn thiu, "Nhưng em nghe Bạch Lộc nói, độ khó của Tầng Một không bị số người khống chế mà, lão đại, anh đừng có nghĩ quẩn đấy. Em thật lòng muốn đi theo anh, em đã chọn anh làm nguyện vọng một rồi!"

Mục Tuân Xuyên nheo mắt lại, chẳng hề mảy may động lòng.

Có lẽ vì nhờ cậu ta, anh không phải mở miệng nhiều nên tâm trạng vẫn khá tốt. Mục Tuân Xuân tiếp lời Giang Tụng

"Trong Tháp chỉ có hai đội kỳ cựu. Ngoài tôi và Hứa Tòng Hải vừa hay cùng lên chiêu mộ người, phần lớn thời gian còn lại đều là người mới tự lập đội với nhau. Những đội đó thường không thể vượt qua Tầng Sáu. Cho nên hai cậu rất dễ chết, đặc biệt là cậu."

Anh đưa mắt nhìn Quý Phong.

Quý Phong mím môi cười nhạt.

Nói như vậy thì cậu phải cảm ơn gã tài xế đã phóng nhanh vượt ẩu, đâm chết cậu chứ hả.

Đúng là phúc phần tu mấy kiếp mới có được.

"À, còn nữa..."

Quý Phong dựng thẳng tai, ngồi nghiêm chỉnh.

Thế nhưng, cậu thấy Mục Tuân Xuyên nghiêng đầu nằm xuống, tự kéo chăn đắp, "Ngủ nhớ tắt đèn."

Quý Phong: . . .

Giang Tụng đang trầm tư bên cạnh, cậu ta huých vai Quý Phong một cái, hỏi nhỏ, "Anh nói xem... một ngày có nhiều người chết như vậy, tại sao hệ thống Lộc Khê chỉ có hai đội kỳ cựu thôi vậy?"

Quý Phong ghé đầu sát lại, nghiêm túc suy nghĩ, "Có lẽ vì nó mới mở bản thử nghiệm chăng?"

Những giọt mưa lớn ào ạt đập vào cửa sổ. Quý Phong và Giang Tụng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên sự thấu hiểu.

Mục Tuân Xuyên dường như đã hết hứng thú với chủ đề này, nên đã nhắm mắt lại.

Giang Tụng hợp tác ngáp một cái, tiện thể kết thúc đề tài này. Cậu ta nhanh tay lẹ mắt tranh lấy chiếc giường ở giữa, còn ra vẻ đáng thương với Quý Phong, "Tôi bé, phải ngủ ở giữa."

Quý Phong cũng không định tranh giành với cậu ta. Cậu ném thú nhồi bông và bài Tarot lên chiếc giường gần nhà vệ sinh, rồi mò đến công tắc trên tường.

Một tiếng "tách" nhẹ.

Căn phòng chìm trong bóng tối trong, toàn thân như rơi vào biển sâu.

Dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của cậu ở nơi này, nói ngủ được là giả. Quý Phong mở mắt ra rồi lại nhắm vào, lắng nghe Giang Tụng không ngừng trở mình, màn hình điện thoại tắt rồi lại mở. Sau đó có lẽ là mệt mỏi vì lăn lộn, âm thanh dần dần nhỏ đi. Quý Phong lơ mơ lắng nghe, rồi cũng dầnbị cơn buồn ngủ vây lấy, cuối cùng thật sự ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh giấc trời vẫn chưa sáng.

Tiếng mưa không biết đã tạnh từ lúc nào. Quý Phong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, càng nhìn, cậu càng thấy có gì đó không đúng.

Giang Tụng ngủ rất say, nằm ngang dọc trên giường như một con bạch tuộc, hơi nghiêng về phía cửa sổ...

Chiếc giường lẽ ra Mục Tuân Xuyên phải đang nằm ngủ giờ lại trống không.

Đi đâu rồi?

Cậu bừng tỉnh ngay lập tức, bật phắt dậy khỏi giường. Vì động tác quá gấp gáp, cậu vô tình đụng trúng bóng đen trên giường.

"Đệt mịa..."

Cậu như một con mèo xù lông, cả người lẫn chăn cùng rơi xuống sàn, trán đập vào tủ đầu giường, "cốp" một tiếng rõ đau.

Không bận tâm đến việc có đau không, Quý Phong vươn tay muốn kéo Giang Tụng đang ngủ như heo dậy. Cậu vừa nhích mông được 1cm, thì thấy bóng đen kia cử động, quay nghiêng mặt về phía cậu.

Chiếc mũi cao, đường nét quen thuộc, đôi mắt trong bóng tối không thấy rõ màu sắc, nhưng khi nhìn xuống cậu lại mang theo vài phần chế giễu.

Quý Phong nín thở, luống cuống bò dậy từ dưới đất. Chiếc chăn mỏng cuộn tròn lại, bị cậu ném lên lưng người kia.

Trái tim vẫn đang đập thình thịch. Cậu còn chưa kịp nói gì, thì nghe thấy người kia không nhanh không chậm mở lời.

"Nhà vệ sinh là nơi âm khí nặng nhất, có thứ gì đó muốn phá cửa xông ra," anh ta khẽ nâng mắt lên, "Cần tôi ngủ cùng cậu không?"

"Ngủ con mẹ anh á!"

Tính tình cậu trước nay không dễ nổi giận trừ khi đối phương thật sự quá đáng.

Mục Tuân Xuyên lại nhàn nhạt liếc cậu một cái, dường như cũng không muốn cưỡng cầu. Nghe thấy Quý Phong từ chối, anh đứng dậy ngoan ngoãn nằm lại giường của mình.

Quý Phong giận dỗi nằm xuống, mất một lúc lâu mới trấn an được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi hơi thở không còn gấp gáp, những âm thanh khác bắt đầu trở nên rõ ràng hơn: tiếng gió rít gào bên ngoài lâu đài, tiếng ngáy mơ hồ của Giang Tụng, tiếng bước chân rón rén trên hành lang...

"Xoẹt xẹt —— "

Quý Phong giật bắn người, như chim sợ cành cong nhìn về hướng nhà vệ sinh.

Âm thanh không lớn, giống như móng tay đang trượt trên kính,nhưng tiếng sau lại gấp hơn tiếng trước.

Giọng Mục Tuân Xuyên vang vọng bên tai cậu đúng lúc.

Có thứ gì đó muốn phá cửa xông ra...

Hơi thở lại bắt đầu rối loạn. Cậu nằm trên giường, không thể nhìn thấy cửa nhà vệ sinh, lại sợ thật sự có thứ gì đó bò ra. Nhất thời cậu không dám rời mắt. Sau khi tự trấn an tư tưởng một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng hạ thấp giọng gọi một tiếng.

"Mục Tuân Xuyên. . ."

Tiếng cào cửa dừng lại. Ba giây sau lại là một tiếng "Xoẹt xẹt", có lẽ bị kích thích bởi giọng người, nó bắt đầu cào cấu như phát điên.

"Mục Tuân Xuyên?" Quý Phong lại gọi, giọng đã bắt đầu run rẩy.

Người kia dường như vừa ngã lưng xuống đã ngủ say như chết, không hề có phản ứng.

Nhờ người không bằng nhờ mình

Quý Phong hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường. Cậu túm lấy con thú nhồi bông bên gối, ba chân bốn cẳng chạy khỏi giường.

Cậu còn không kịp mang giày, đặt con thú nhồi bông hươu vào giữa hai chiếc gối, rồi nằm thẳng xuống cạnh Mục Tuân Xuyên.

Có lẽ vì nằm xa hơn một chút, tiếng cào cấu vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng đã nhỏ đi nhiều. Cậu quay đầu lại, thì thấy Mục Tuân Xuyên vẫn giữ tư thế nằm ngửa, nhưng đôi mắt lại đang mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Còn thức mà không thèm trả lời cậu, ghi thù đấy hả?

Quý Phong do dự rất lâu, dùng giọng điệu hèn nhát nhất nói ra câu nói mạnh mẽ nhất đời mình.

"Ở đây nguy hiểm quá, tôi phải ngủ cùng anh."

••••••••

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Tuân Xuyên: Hôm nay có người tự chui vào lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip