Chương 113: Hướng Nguyệt: Kế hoạch

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Sáng hôm sau tỉnh giấc, lòng Thích Triêu vẫn còn canh cánh chuyện Hiệp hội hôm qua. Hắn gãi đầu đứng dậy, đi xuống tầng hầm, bắt đầu chế tạo búp bê thứ năm.

Bản thiết kế đã hoàn thành xong từ hai ngày trước.

Hiện giờ việc hắn cần làm là nặn mô hình đất sét. Thích Triêu đeo găng tay vào, bất chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không gặp hệ thống.

Đúng lý ra thì mỗi khi hoàn thành xong bản thiết kế, hệ thống phải xuất hiện để tặng phần thưởng hoặc giao nhiệm vụ phụ tuần sau mới phải.

Khi trước lúc chế tạo Li Bạch, Hướng Nguyệt, Huyền Giám và Sương Giám, lần nào hệ thống cũng có mặt. Thế nhưng lần này, kể từ lúc hắn bắt tay vào vẽ phác thảo đến giờ hệ thống chưa từng xuất hiện.

Mấy hôm trước Thích Triêu có việc cần hệ thống giúp nên đã gửi liên lạc trong suốt mấy ngày qua mà nó vẫn im hơi lặng tiếng không trả lời. Ban đầu hắn chỉ nghĩ nó đang bận nhưng mấy ngày liền không thấy đâu thì quả thật có gì đó là lạ.

Thích Triêu thử gọi thêm vài lần nữa, hệ thống vẫn không đáp lời, e rằng bên nó đã xảy ra chuyện.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định bấm vào nút khiếu nại.

Hệ thống có nhiệm vụ giúp đỡ các thợ thủ công được đưa đến thế giới mới, nút khiếu nại này tồn tại là vì đảm bảo quyền lợi cho các nghệ nhân. Chỉ cần họ cảm thấy hành vi của hệ thống gây ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, các thợ thủ công có thể nhấn nút khiếu nại để báo cáo lên Tổng bộ.

Thích Triêu đã biết đến sự tồn tại của thứ này từ lâu nhưng chưa bao giờ dùng đến. Giờ hệ thống mất liên lạc, muốn kết nối với thế giới trung tâm thì chỉ còn cách này.

Hắn ghi rõ thời gian hệ thống mất tích và cuộc trò chuyện cuối cùng giữa mình và nó vào bảng tin nhắn, nhấn nút gửi đi.

[Ting! Thư của bạn đã được gửi. Nhân viên sẽ phản hồi trong vòng 15 ngày làm việc. Mong thợ thủ công kiên nhẫn chờ đợi.]

Thích Triêu nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, không để tâm nữa.

Trước khi hệ thống mất tích, hắn vừa tặng nó một phần nguồn dữ liệu. Lúc ấy nó bảo ký chủ ở thế giới bên kia có việc, trông cũng chẳng có gì khác với thường ngày. Thích Triêu không nghĩ ra được nó gặp phải chuyện gì, chỉ mong mình đang lo xa.

Hắn dẹp nỗi lo sang một bên, tập trung vào công việc.

Búp bê thứ năm này lấy cảm hứng từ chuyến dã ngoại ở khu rừng lá phong cùng với anh Thẩm. Khác với Li Bạch hay Hướng Nguyệt, lần này hắn không định làm búp bê dáng hình thiếu niên.

Cô bé sẽ là một tinh linh tự do.

Vì vậy, tỷ lệ cơ thể phù hợp nhất cho con bé là khoảng 60cm – dáng thiếu nữ nhỏ nhắn.

Ở Lam Tinh, hầu hết các búp bê đều có tỷ lệ cơ thể tương đương với người thật.

Một phần là vì loại Mẫu Thạch có kích thước nhỏ rất hiếm, đa phần đều to cỡ trái tim người. Mặt khác, Mẫu Thạch quá nhỏ sẽ cực kỳ giòn, lúc thao tác cần phải rất cẩn thận, nếu không trong quá trình đánh thức sẽ dễ bị nứt rồi thất bại. Chính vì những lý do như trên, số lượng búp bê có kích thước như tinh linh rất hiếm, thậm chí có thể nói là chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy vậy, Thích Triêu không định từ bỏ ý định này.

Ngày mai mình sẽ đến mỏ quặng.

Thích Triêu tự nhủ, thầm lên kế hoạch cho ngày mai. Hắn đeo găng tay vào, bắt đầu nặn đất sét.

Thực ra so với những búp bê có dáng người như Li Bạch và Hướng Nguyệt, hắn quen làm loại búp bê nhỏ nhắn thế này hơn. Suốt mười mấy năm qua Thích Triêu toàn làm loại đó.

Cứ theo cái đà này thì tầm khoảng ba tháng nữa tinh linh nhà hắn sẽ tỉnh giấc.

Dù đã chế tạo không biết bao nhiêu búp bê nhưng mỗi khi bắt tay vào nặn một bé mới tâm trạng Thích Triêu vẫn nôn nao như ngày đầu. Hắn ngồi trước bàn làm việc, dùng dao tỉa chỉnh sửa từng chi tiết, mãi đến khi chuông báo 12 giờ vang lên mới đứng dậy đi lên phòng khách.

Mấy đứa nhỏ đang chăm chú xem quang não, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm thảo luận với nhau. Nhìn ánh mắt nghiêm túc đó là biết chúng đang chăm chỉ học tập chứ không phải chơi đùa.

Tụi nhỏ chăm học ghê.

Thích Triêu tự hào nghĩ. Đến giờ hắn vẫn cho rằng món quà bí mật mà mấy búp bê muốn tặng mình chính là sự chăm chỉ học hành hằng ngày.

Quang não có chức năng lọc bỏ nội dung xấu, Thích Triêu không lo mấy búp bê nhà mình học hư, bọn nhỏ muốn làm gì hắn cũng chiều.

Nhìn mấy búp bê thêm lần nữa, Thích Triêu cười cười, quay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Nhưng thực tế thì khác xa với suy nghĩ của Thích Triêu.

Năm búp bê ngồi trên sofa đang nghiêm túc xem lại bản ghi hình của buổi livestream tối qua.

Từ sáng đến giờ, cả bọn cứ tua đi tua lại đoạn Thích Triêu trò chuyện với Tu Mai.

Hai câu "Con cái nhà tôi đương nhiên sẽ do tôi nuôi" và "Nếu mấy đứa nhỏ muốn rời nhà lập nghiệp, tôi cũng sẽ không ngăn cản" là được xem lại nhiều lần nhất.

"Hôm qua nghe baba nói câu đó là mình đã vui lắm rồi" Li Bạch ngồi trên sofa đung đưa đôi chân. Dù đang đeo mặt nạ, đôi mắt màu hổ phách vẫn sáng lấp lánh, hai chiếc răng nanh be bé càng làm cậu thêm nổi bật: "Có quang não tiện thật, mình có thể lưu lại livestream của baba."

Baba nói ba sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, Li Bạch rất vui. Còn về chuyện sau này tự nguyện rời đi gì đó thì Li Bạch không quan tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Cậu muốn sống với baba suốt đời.

Khác với Li Bạch cứ luôn miệng lải nhải, mấy búp bê khác có phần trầm lặng hơn một chút.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn cách bốn đứa còn lại cũng đang chăm chú nhìn lên màn hình là đủ biết đứa nào đứa nấy đều rất thích đoạn video này.

Huyền Giám và Sương Giám từng bị chính cha của mình bỏ rơi. Khác với Li Bạch ngây thơ vui mừng vì lời hứa, suy nghĩ của hai đứa phức tạp hơn nhiều.

Chúng vẫn chưa quên được khoảnh khắc bị người cha cũ đưa lên sàn đấu giá. Bị cha bỏ rơi còn đau đớn hơn việc bị con người nhốt vào lồng đem ra làm trò cười.

Nhưng giờ đây, baba nói ba sẽ luôn ở bên cạnh họ.

Huyền Giám và Sương Giám nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn màn hình. Bề ngoài thì cả hai trông có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng lại trống rỗng và bất an như đang đi trên bông gòn, mềm mại mà chông chênh.

Nhưng mỗi lần video phát lại, nhìn nụ cười của Thích Triêu khi hứa hẹn, cảm giác bồng bềnh ấy dần chuyển thành sự yên tâm.

Baba sẽ không lừa dối mình đâu.

Cả hai nghĩ.

Nghe thấy động tĩnh của cặp song sinh, Hướng Nguyệt nhìn thoáng qua một cái rồi dời mắt về màn hình, chiếc đuôi sau lưng nhẹ nhàng vung vẩy.

Xem xong video thêm lần nữa, cậu tắt quang não, nói với mọi người: "Tối nay chúng ta bắt đầu hành động đi, không thể để kế hoạch trì hoãn thêm được nữa."

Cả đám đang vui vẻ xem đi xem lại đoạn video cùng ngẩng lên nhìn Hướng Nguyệt.

"Tối nay?"

Lan Lạc nhíu mày: "Mục tiêu là tên đó?"

"Ừm."

Hướng Nguyệt gật đầu: " Anh A Cốt bảo tối nay anh Mạc Tư rảnh. Nếu cứ trì hoãn thêm nữa thì có khi kế hoạch chưa hoàn thành, baba đã đạt được mục tiêu."

"Em muốn giúp baba."

Hướng Nguyệt nhìn lướt qua các búp bê, đôi mắt đỏ vừa nghiêm túc lại vừa trịnh trọng.

Không búp bê nào ở đây không muốn giúp baba, nhất là sau khi đọc được mấy bình luận chế giễu hắn.

Ngay cả Li Bạch hiền lành nhất cũng không kìm được móng tay hơi dài ra khi đọc xong những bình luận đó, huống chi là Lan Lạc nóng nảy hay Sương Giám và Huyền Giám xem Thích Triêu như sự cứu rỗi của cuộc đời.

"Được."

Nghĩ đến những bình luận kia, Lan Lạc nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng: "Hoàn thành kế hoạch sớm đi, anh không muốn để mấy tên đó cười nhạo baba nữa."

Baba là người tốt nhất thế gian, thế mà đám con người kia lại dám chế giễu.

Chỉ cần nghĩ đến đó, Lan Lạc đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc âm u đang dấy lên trong lòng.

Cả bọn đồng lòng quyết định tối nay sẽ thực hiện kế hoạch. Dù không ai nói ra, chúng đều im lặng giữ bí mật chuyện này. Màn đêm buông xuống, khi biệt thự chìm vào không khí yên tĩnh của đêm đen, từng búp bê một lần lượt nhảy qua cửa sổ, đến gặp Mạc Tư đứng đợi sẵn từ thuở nào.

Mạc Tư đứng dựa vào gốc cổ thụ bên ngoài biệt thự, trong tay vẫn ôm chặt con búp bê vải quen thuộc, có vẻ như y đã đứng đây được một lúc.

Năng lực đặc biệt của Mạc Tư chỉ cho phép y dịch chuyển đến những nơi mình từng đi qua. Tình cờ làm sao, đích đến của năm búp bê này là quận Cam Phần.

Thấy cả đám bước ra, Mạc Tư quay người mở vòng xoáy không gian, khàn giọng nhắc nhở: "Quận Cam Phần rất loạn, tìm được mục tiêu thì rời đi ngay."

Đôi môi mỏng dưới lớp băng gạc hơi mím lại.

Y đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của bọn Hướng Nguyệt từ lâu, chỉ có điều y không ngờ mấy đứa này lại hành động sớm thế. Cơ mà sau khi xem đoạn video A Cốt gửi đến, Mạc Tư cũng đoán được nguyên nhân.

"Ừm." Năm búp bê đồng ý.

Quận Cam Phần là nơi nghèo khổ nhất Lam Tinh. Cái nghèo khiến nơi đây lúc nào cũng chất đống rác thải, trong không khí luôn vương mùi ẩm mốc hôi thối.

Búp bê là đồ chơi của người giàu nhưng ở quận Cam Quần cũng có rất đông búp bê. Khác với búp bê cao cấp xinh đẹp ngoài kia, đa số búp bê ở đây là những con bị người ta vứt bỏ ngoài bãi rác.

Búp bê cấp A, Trình Thất là một trong số đó.

Y sống trong cống rãnh của quận Cam Phần, đó là một nơi ẩm thấp tối tăm, nước bẩn trên tường nhỏ giọt từng hồi khiến làn da y bị ăn mòn nghiêm trọng.

Y có quang não riêng, mua được từ chợ đen nhờ tiền nhặt phế liệu.

Trình Thất ngụy trang rất tốt. Đến giờ, lũ người kia vẫn chưa phát hiện y là búp bê.

Nhưng ngày hôm nay thì khác.

Nhận thấy có điều bất ổn, Trình Thất quấn chặt áo choàng, chạy nhanh về phía cống rãnh.

Thân là búp bê cấp A bị bỏ rơi, thể chất của Trình Thất thua xa búp bê cấp S, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng không mấy linh hoạt, đây là lý do vì sao y bị chủ cũ vứt bỏ.

Trình Thất có thể nghe thấy tiếng thở dốc vang lên trong bóng tối. Nếu nhìn thoáng qua, có thể thấy một bóng người cầm trong tay cây gậy gỗ.

Ở Cam Phần, cướp giật là chuyện bình thường.

Gương mặt bị ăn mòn hiện lên vẻ lo lắng, Trình Thất nhanh chân chạy đi. Người đàn ông đằng sau nhìn thấy thế cũng tăng tốc độ.

Trình Thất là một búp bê có thân hình thiếu niên, dù mặc áo choàng cũng không che được sự gầy gò vốn có, đây là lý do vì sao y bị người ta theo dõi.

Lần trước, y đã trốn trong thùng rác để thoát nhưng lần này là ngõ hẹp, không còn chỗ nào để ẩn nấp.

Trình Thất chỉ còn cách bỏ chạy.

Nhưng một búp bê gầy yếu sao có thể chạy thoát một người đàn ông khỏe mạnh? Áo choàng bị người đó nắm lấy rồi giật phăng ra, Trình Thất loạng choạng bước chân.

"Búp bê à?"

Tên mắt ti hí bật cười khoái trá. Thỉnh thoảng ở quận Cam Phần sẽ có búp bê giả dạng người để mưu sinh, không ngờ hôm nay gã cũng gặp một trong số đó.

Đúng là trúng số thật rồi.

Nhìn dáng vẻ thì có vẻ búp bê này có cấp bậc khá cao, dù hơi xấu xí nhưng bán đi cũng đổi được chút rượu. Tại quận Cam Phần không thiếu mấy cửa hàng chui chuyên thu mua búp bê bị bỏ rơi.

Trình Thất sợ hãi nhìn gã đàn ông trước mặt, y muốn lùi lại một bước theo bản năng nhưng lại bị gã cầm gậy gõ một phát thật mạnh, đầu nứt toác ra một lỗ hổng lớn.

Số phận của những búp bê bị bắt ở giữ ở quận Cam Phần rất thảm, y từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Trình Thất thở gấp, đôi mắt ánh lên hơi nước.

"Còn biết khóc nữa à?"

Gã đàn ông kia càng thêm hứng thú. Biết khóc nghĩa là cấp bậc còn cao hơn những gì gã tưởng tượng, lũ chủ kia chắc sẽ thích lắm.

Vừa dứt lời, gã đã ngã rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Trình Thất nghe tiếng "phịch" thì run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy búp bê đứng trước mặt.

"Chào anh, em tên là Li Bạch."

Búp bê tóc trắng vui vẻ chào hỏi, trông có vẻ rất nhiệt tình. Cả con hẻm tối tăm như sáng bừng lên vì sự xuất hiện của cậu ấy.

Trên mặt Trình Thất còn đẫm nước mắt, y mở to mắt nhìn bọn họ, không dám tin vào mắt mình.

Tại sao mấy búp bê may mắn đó lại xuất hiện ở đây?

Trình Thất có quang não.

Trong những ngày trốn chui trốn nhủi tại cái cống rãnh, y đã giải trí bằng nó. Tình cờ tối hôm qua, Trình Thất cũng xem được livestream kia.

Mấy búp bê đó mỉm cười rất hạnh phúc.

Trình Thất biết, nụ cười ấy không phải nụ cười giả tạo để lấy lòng con người mà là nụ cười xuất phát từ trái tim. Cha của những búp bê này sẵn sàng ở bên bọn họ suốt đời, thậm chí người đó còn tôn trọng mọi quyết định của búp bê.

Tốt quá.

Trình Thất không có người cha tốt như vậy. Ngay ngày đầu tiên sinh ra, y đã bị cha bán đến nhà tài phiệt.

So với vẻ hào nhoáng của bọn họ, y tự thấy mình như một con chuột lủi trong bóng tối, tương lai cũng sẽ mục nát trong cái cống rãnh hôi thối này.

"Các em..." Trình Thất ấp úng, không hiểu tại sao họ lại tới nơi không dành cho mình thế này.

Li Bạch vươn tay đến trước mặt Trình Thất:

"May mà anh không sao! Tên kia xấu xa quá, đánh vỡ đầu anh mất rồi."

Cậu kéo Trình Thất dậy, nhe hai răng nanh ra: "May mà bọn em đến kịp."

Hướng Nguyệt và mấy búp bê khác đứng sau lặng lẽ quan sát Trình Thất dần bớt cảnh giác trước sự nhiệt tình của Li Bạch. Trong cả đám bọn họ thì Li Bạch là búp bê có khả năng giao tiếp tốt nhất.

So với mấy anh em ít nói của mình, Li Bạch vô tư chính là nhà đàm phán cực kỳ xuất sắc.

"Baba muốn nâng cao địa vị của búp bê."

"Bọn em muốn giúp baba nên đến đây tìm anh. Anh Trình Thất giỏi thật đấy, một mình sống ở quận Cam Phần mấy tháng mà còn tự mua được quang não nữa."

Li Bạch cũng không giấu giếm mục đích mình đến đây, lúc nói đến chuyện của Trình Thất thì giọng điệu càng thêm chân thành, ai nghe cũng biết đây là suy nghĩ thật của cậu.

Mạc Tư liếc nhìn Trình Thất, hiểu ra đây là mục tiêu lần này của bọn Hướng Nguyệt.

Những búp bê sống tại trường khảo nghiệm đều do Xích Yêu và A Dư tuyển chọn. Loại búp bê không có sức chiến đấu cũng chẳng có hận thù như Trình Thất không nằm trong danh sách, Mạc Tư không hiểu tại sao Hướng Nguyệt lại chọn tên này.

Trình Thất không biết nghi ngờ trong lòng Mạc Tư. Nghe lời Li Bạch nói, y sửng sốt hồi lâu.

Nâng cao... địa vị của búp bê?

Cha của những búp bê này thực sự muốn làm vậy sao? Nghĩ đến người đàn ông mỉm cười rạng rỡ trong livestream, khóe môi Trình Thất hơi run rẩy.

Chỉ có búp bê bị bỏ rơi mới hiểu trong mắt loài người, chúng chỉ đơn giản là món đồ chơi vứt đi.

Và không búp bê bị vứt bỏ nào không muốn thoát khỏi thân phận đồ chơi ấy.

Dù không biết lời mấy búp bê kia nói là thật hay giả nhưng nghe được câu đó, Trình Thất rất có thiện cảm với Thích Triêu.

Nhưng tình hình hiện tại, sống sót đã khó chứ nói gì đến giúp đỡ.

Trình Thất cúi đầu nhìn Li Bạch, do dự không đáp. Y không giỏi như Li Bạch nói, tất cả những gì y có thể làm chính là nhặt rác. Nếu là trước đây, y sẽ từ chối ngay vì tự ti nhưng đối diện với mấy búp bê vừa cứu mình, câu từ chối lên đến cổ họng lại không thể thốt nên lời.

Y trầm ngâm hồi lâu, thều thào đáp:

"Anh không biết làm gì cả, tiền mua quang não toàn nhặt rác mà có. Dù các em có mời anh gia nhập thì anh cũng không giúp được gì."

"Bọn em sẽ dạy anh."

Hướng Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

Dạy? Trình Thất ngơ ngác nhìn qua, Li Bạch nhanh chóng chộp lấy cơ hội tấn công dồn dập. Trình Thất vốn là một búp bê dễ tính, nghe Li Bạch nói mấy câu đã mơ màng đồng ý.

Đến khi về cống rãnh, y mới sực tỉnh táo lại, chợt nhận ra mình vẫn chưa biết mấy búp bê đó mời mình gia nhập để làm gì.

Kế hoạch của Hướng Nguyệt rất đơn giản.

Baba muốn trở thành thợ chế tác cấp bậc thầy để nâng cao địa vị của búp bê, còn kế hoạch của Hướng Nguyệt là tìm cách để con người không coi thường búp bê nữa.

Cậu tin rằng chỉ khi nào con người chịu công nhận, bọn họ mới có thể giúp đỡ baba.

Để làm được điều đó, trước tiên cần tuyển đủ búp bê tham gia kế hoạch, việc chọn ai là điều cực kỳ quan trọng.

"Mục tiêu tiếp theo là búp bê ở quận Lâm Kinh?"

Lan Lạc ngẩng đầu hỏi.

"Ừ."

Hướng Nguyệt gật đầu, đôi tai cún trên đầu khẽ rung như đang suy nghĩ: "Thân phận của búp bê đó khá phức tạp, cần điều tra trước đã."

Huyền Giám và Sương Giám lặng lẽ đi theo, nghe vậy cũng không phản đối.

Li Bạch cũng thế. Cậu buồn ngủ lắm rồi nhưng vì mục tiêu của baba, dù thức cả đêm Li Bạch cũng vui lòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip