Chương 114: Thích Triêu: Quà tặng
Editor: Mây
Beta: YYone
---
Vì để điều tra mục tiêu tiếp theo, vừa quay về quận Lâm Kinh, mấy búp bê đã nhanh chân chạy đến căn hộ mà búp bê nọ đang cư trú.
Sau khi tái sinh, thể chất của Sương Giám và Huyền Giám đã được cải thiện đáng kể. Dưới màn đêm, hai búp bê ẩn mình trong tán cây, nhẹ nhàng lẻn vào phòng của mục tiêu, vài phút sau lại nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Em tìm thấy rồi." Huyền Giám báo cáo tình hình.
Quang não đeo trên cổ tay liên tục rung lên.
Hướng Nguyệt nhìn thông tin về mục tiêu mà A Cốt vừa gửi tới, cậu đọc sơ qua rồi nhấn nút tắt quang não: "Chúng ta đi thôi."
Vừa dứt lời quang não lại rung lên. Hướng Nguyệt mở ra, thấy A Cốt gửi mấy tin nhắn nhảm nhí đến thì bình thản tắt đi.
Trong kế hoạch tìm kiếm đồng minh của họ, A Cốt là một mắt xích đóng vai trò rất quan trọng
Dù là hướng dẫn tìm búp bê trên quang não hay cách xác định vị trí cụ thể của từng đối tượng, nếu không có A Cốt chỉ dẫn chắc chắn kế hoạch của họ sẽ không tiến triển thuận lợi đến mức này.
Vậy nên thái độ của Hướng Nguyệt đối với A Cốt đã hòa hoãn đi thấy rõ. A Cốt vốn đã rất thích Hướng Nguyệt, giờ nhận ra tính tình đối phương dễ chịu hơn khi trước thì như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, ngày nào cậu ta cũng bám lấy Hướng Nguyệt gửi một đống tin nhắn.
Nhìn là biết A Cốt đang cực kỳ rảnh rỗi và buồn chán.
Cứ vài phút trôi qua lại gửi đến mấy câu nhảm nhí.
Hướng Nguyệt chuyển quang não sang chế độ im lặng, ngẩng đầu lên nhìn Li Bạch, bình tĩnh nói: "Anh Li Bạch, mục tiêu lần này có tính tình rất nóng nảy, nếu không xử lý được thì chúng ta đi ngay nhé."
"Hiểu rồi." Li Bạch nheo mắt mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ: "Bọn mình đang muốn thiết lập quan hệ đồng minh với đối phương, nếu cậu ta không muốn tham gia thì cũng không cần ép."
Lan Lạc, Huyền Giám và Sương Giám nghe vậy thì cũng không có ý kiến gì. Mạc Tư vốn chẳng mấy để ý nhưng vừa nhìn thấy chung cư thương mại của mục tiêu, đôi mắt y đã tối sầm xuống.
Nơi này rất quen thuộc.
Hình như trước kia y đã từng dẫn A Dư đến đây.
Ngón tay Mạc Tư lướt nhẹ qua búp bê vải, thoáng nhớ ra chuyện gì đó.
Con búp bê bị nhốt trong chung cư này là một búp bê cấp S có khả năng thu thập thông tin.
Năng lực đặc biệt của A Dư là thu thập tin tức thông qua giám sát, sau đó tổng hợp và dự đoán những sự việc có thể xảy ra trong tương lai với độ chính xác lên đến hơn 80%.
Con búp bê trong chung cư này thì ngược lại. Sau khi thu thập thông tin, nó có thể suy đoán những chuyện từng xảy ra trong quá khứ với độ chính xác gần 40%.
Nếu A Dư và con búp bê này hợp tác, kế hoạch của cha sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cơ mà, con búp bê bị nhốt trong đó khó kiểm soát hơn những gì họ đã tưởng tượng.
Bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất nó lại là một con sói khao khát tự do. Vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát, nó sẵn sàng phản bội chủ nhân của mình. Khi người chủ giàu có cố gắng lợi dụng nó để có được thông tin của đối thủ, nó đã giả vờ ngoan ngoãn, dùng tin tức giả để đưa chủ nhân vào tù.
Không ai nghi ngờ một con búp bê sẽ cố tình nói dối.
Sau khi qua tay năm đời chủ, con búp bê đó bị một thương nhân mua lại và nhốt trong lồng. Kể từ ngày đó trở đi, những kẻ giàu có chỉ cần trả 5 triệu tinh tệ là có thể nhận được thông tin với độ chính xác 40%.
Trên đời này luôn có những kẻ sẵn sàng đánh cược vào con số 40%, bởi thông tin là thứ đắt giá nhất, một khi đoán đúng, họ có thể thu được lợi nhuận gấp nhiều lần.
Năng lực của búp bê đó thực sự rất hữu dụng.
Tiếc thay, cha không có hứng thú thuần hóa một con sói luôn sẵn sàng cắn ngược lại chủ nhân.
Con búp bê này khác với A Cốt. Dù A Cốt thích trêu chọc cha, suốt ngày lông bông khắp nơi nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý định phá hoại kế hoạch của người, còn mục tiêu lần này thì không chắc. Vì thế, Mạc Tư và A Dư đã không đưa con búp bê đó vào trường khảo nghiệm.
Đứng trước chung cư thương mại, đáy lòng Mạc Tư dần hiện lên một câu hỏi, sao đám Hướng Nguyệt có thể tìm ra con búp bê này
Nếu nói tìm được Trình Thất là do sử dụng phương pháp của A Cốt, nhận diện được búp bê sử dụng quang não trong vô số tài khoản trên mạng, vậy chúng đã tìm ra con búp bê bị nhốt này bằng cách nào?
Theo những gì y được biết, vì luôn bị con người nuôi nhốt nên trên người nó không có quang não.
"A Cốt nói cho bọn em biết sao?"
Đợi đến khi bốn búp bê nọ tiến vào chung cư đúng theo kế hoạch, Mạc Tư mới quay sang Lan Lạc, khàn giọng hỏi.
Lan Lạc không phủ nhận.
Mạc Tư đứng trong góc khuất của camera, dựa vào vách tường nơi ngõ hẻm để che khuất thân hình, nói với Lan Lạc: "Bọn họ đã biết gì về năng lực của con búp bê đó chưa?"
"Biết rồi."
Lan Lạc ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tư, đôi mắt xanh khẽ nheo lại: "Năng lực của nó rất hữu dụng, cực kỳ cần thiết cho kế hoạch."
Tất nhiên đúng như những gì Li Bạch đã từng nói.
Bọn họ chỉ muốn kết giao đồng minh, nếu con búp bê đó không đồng ý, họ cũng sẽ không ép buộc.
Mạc Tư ừ một tiếng, không nhắc lại chuyện này nữa. Y ngước lên nhìn căn phòng tối đen trên tòa chung cư thương mại, bất chợt mở miệng nói: "Lá của Mẫu Thụ đã bắt đầu chuyển sang màu trắng."
Cơ thể Lan Lạc khựng lại, cậu ngẩng lên, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Mạc Tư: "Cần Lan Lạc làm gì không?"
Lan Lạc đã bị cha sắp xếp sống tại quận Lâm Kinh suốt một khoảng thời gian dài. Ban đầu, cậu còn được làm vài nhiệm vụ nhỏ lẻ nhưng từ khi đến nhà Thích Triêu, cha không còn giao nhiệm vụ nào cho cậu nữa, người cũng không nói cho cậu về chuyện của trường khảo nghiệm.
Ý của anh hai rất rõ ràng, có lẽ cha sắp giao nhiệm vụ nào đó cho cậu.
"Không cần."
Mạc Tư khàn giọng đáp.
Ban đầu là có cần.
Theo kế hoạch của họ, đáng lẽ bây giờ cha phải đón Lan Lạc về trường khảo nghiệm để bảo vệ Mẫu Thụ.
Khi lá chuyển trắng là lúc Mẫu Thụ yếu nhất. Tính tình Lan Lạc nóng nảy, thường làm hỏng nhiệm vụ nhưng nếu chỉ bảo vệ Mẫu Thụ thôi thì dựa vào năng lực đặc biệt của cậu, chắc chắn cậu sẽ hoàn thành.
Song hiện tại bởi vì Thích Triêu, tạm thời cha không có ý định đón cậu về.
"Anh chỉ muốn nói cho em biết, sắp tới bên bọn anh sẽ rất bận. Có lẽ sẽ không có thời gian bận tâm đến chuyện bên đây, em cần phải bảo vệ baba thật tốt."
Bảo vệ baba?
Lan Lạc không phải tên ngốc, ánh mắt cậu tối sầm xuống: "Có người muốn làm hại baba? Là Hiệp hội hay tên khốn nào?"
"Cha nhận được tin Hiệp hội đang muốn lôi kéo baba." Mạc Tư cúi đầu nhìn Lan Lạc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm: "Em biết rồi đấy, chúng ta không thể để baba trở thành người của Hiệp hội."
"Được."
Lan Lạc gật đầu, ngón tay vo vo đường may trên quần, đôi mắt xanh dần tối lại.
Cậu biết khả năng baba gia nhập Hiệp hội là rất nhỏ nhưng dù chỉ là 1% đi chăng nữa, Lan Lạc cũng sẽ không để nó xảy ra. Cậu vừa định nói gì đó thì bốn búp bê kia đã nhảy xuống từ cửa sổ tòa chung cư.
Lan Lạc lập tức ngậm miệng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Hiểu Tước đã đồng ý chưa?"
Hiểu Tước là con búp bê bị nhốt trong căn chung cư đó.
"Đồng ý rồi."
Hướng Nguyệt trả lời, chiếc đuôi phía sau khẽ vung vẩy rồi từ từ cụp xuống, ai nhìn qua cũng biết cậu đang rất vui.
Mạc Tư nghe thế cũng không mấy ngạc nhiên.
Từ khi sinh ra, Hiểu Tước đã bị con người nhốt lại, dù cậu ta có giải quyết chủ nhân này thì vẫn còn chủ nhân khác chờ đợi. Đây giống như một vòng luẩn quẩn nói cho cậu ta biết rằng thân là một búp bê, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận làm công cụ.
Sống một cuộc đời như thế, bỗng dưng có bốn búp bê xuất hiện từ trong bóng tối, nói với cậu ta rằng có thể liên minh với họ để thay đổi vận mệnh, chắc chắn Hiểu Tước sẽ không bao giờ từ chối.
"Có đưa cậu ta đi không?"
Mạc Tư nghiêng đầu: "Muốn đưa đi thì rất đơn giản, chỉ cần mở lồng sắt ra là được."
Từ đơn giản này là nhìn theo góc độ của họ. Trên thực tế, dù đây chỉ là một căn hộ thương mại nhưng vì để bảo vệ cái cây hái ra tiền của mình, thương nhân kia đã thiết lập vô số cơ quan trong phòng, mức độ an toàn không thua kém gì bảo tàng bí mật của Đế Quốc.
"Tạm thời chưa cần đâu, hiện tại bọn em vẫn chưa sắp xếp được chỗ cho bọn họ." Hướng Nguyệt bình tĩnh đáp.
"Bọn họ" ở đây bao gồm cả Trình Thất.
Mạc Tư ừ một tiếng, y mở vòng xoáy không gian, đưa năm búp bê trở về biệt thự.
Dưới màn đêm, biệt thự cực kỳ yên tĩnh. Cả đám vừa bôn ba khắp nơi, vừa quay về nhà là cảm giác mỏi mệt lập tức ùa đến.
Sau khi Mạc Tư rời đi, năm búp bê im lặng quay về phòng mình. Tất cả chúng đều biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Những ngày tiếp theo cả đám không đi mời gọi búp bê khác tham gia như đêm đó nữa, bây giờ chuyện tìm căn cứ là quan trọng nhất.
Có căn cứ rồi, Trình Thất và Hiểu Tước sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Vậy nên cả đám tìm đến Thích Phong và Thích Diệp, thuê một căn biệt thự dưới danh nghĩa của hai anh em.
Thích Phong và Thích Diệp đã nghe nói đến kế hoạch này từ lâu. Thân là hai thằng nhóc trẻ trâu, hai đứa cảm thấy chuyện này cực kỳ ngầu, búp bê muốn gì cũng giơ hai tay hai chân tán thành, thậm chí còn muốn tham gia chung.
Lúc Hướng Nguyệt tìm đến, hai anh em không định lấy tiền nhưng mấy búp bê lại từ chối.
Không thể xem sự tốt bụng của người khác là một điều hiển nhiên.
Baba đã dạy họ như vậy.
Mấy búp bê cũng có quỹ riêng, đây là tiền tiêu vặt Thích Triêu cho họ. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng dành dụm, gom góp lại cũng được một khoản kha khá.
Sau khi thuê biệt thự, họ đón Trình Thất và Hiểu Tước đến.
Để kế hoạch có thể tiếp tục suôn sẻ, Trình Thất và Hiểu Tước cần có đủ kiến thức về con người.
"Hai người có biết chữ không?"
Hướng Nguyệt hỏi thăm về trình độ học vẫn của cả hai.
Trình Thất biết chữ.
Để có thể sống ở quận Cam Phần với thân phận con người, y đã tự học chữ Lam Tinh, tuy rằng không biết nhiều lắm nhưng nói chung là vẫn có nền tảng.
So với Trình Thất, Hiểu Tước biết ít hơn nhiều. Dường như cả cuộc đời cậu chỉ xoay quanh việc bị con người lợi dụng.
"Bắt buộc phải biết chữ sao?"
Hiểu Tước nói: "Năng lực của tôi có thể giúp các cậu, chuyện biết chữ cũng đâu quá quan trọng, có phải không?"
Câu này nghe rất có lý nhưng mục tiêu của họ là nâng cao địa vị của búp bê, nếu chỉ dựa vào năng lực đặc biệt thì không thể đấu lại con người.
Để giúp hai búp bê nọ, cứ cách một ngày cả đám lại trốn ra ngoài vào ban đêm. Thậm chí đôi khi nhân lúc Thích Triêu làm việc dưới tầng hầm, năm đứa cũng rón rén lẻn đi.
Cứ thế, kế hoạch kéo dài được khoảng một tuần.
Thích Triêu bắt đầu phát hiện ra có gì đó bất thường.
Ngày nào bọn nhỏ cũng đi ngủ đúng giờ nhưng cứ đến sáng sớm cả đám lại cực kỳ uể oải. Dù bận đến mấy song chỉ cần phát hiện con mình không khỏe, Thích Triêu sẽ lập tức gác mọi chuyện sang một bên.
"Mấy đứa không cảm thấy khó chịu gì hết à?"
Dẫu tụi nhỏ đã gật đầu xác nhận, Thích Triêu vẫn không thể yên lòng.
Tối hôm đó, lúc gọi video với Thẩm Du Hi, Thích Triêu kể chuyện này cho anh nghe. Có vẻ như anh Thẩm biết được gì đó, anh dịu dàng an ủi: "Mấy triệu chứng em nói nghe không giống căn bệnh nào cả, em đừng lo lắng quá."
Nghe Thẩm Du Hi nói vậy, Thích Triêu cũng an lòng hơn đôi chút. Hắn quan sát thêm vài ngày, xác định tụi nhỏ không có phản ứng gì bất thường mới quay về với công việc. Tuy vậy nỗi lo trong lòng Thích Triêu vẫn không nguôi, mỗi ngày ngoài giờ làm việc, hắn cố gắng dành thời gian quan tâm bọn nhỏ nhiều hơn trước.
Cũng vì vậy hắn phát hiện hình như bọn trẻ nhà mình vừa kết thêm bạn mới trên quang não.
Chuyện này cũng là do Thích Triêu vô tình phát hiện.
Nếu không phải tình cờ nhìn thấy Lan Lạc trò chuyện với bạn trên quang não, Thích Triêu đã không hề hay biết.
Có vẻ đối phương là bạn chung của cả đám. Lúc ấy Thích Triêu liếc qua màn hình, thấy đó là một nhóm chat.
Biết được chuyện đó, tấm lòng của người cha ngổn ngang bao điều. Trong lúc hắn không biết, mấy đứa nhỏ nhà hắn đã có thêm bạn bè, hắn có phần không xứng đáng với vị trí baba.
Dù trong lòng hơi thất vọng nhưng suy cho cùng, Thích Triêu vẫn thấy vui nhiều hơn. Hắn suy nghĩ một lúc, hôm sau xuống bếp chuẩn bị mấy khối đá năng lượng hình vuông, bỏ vào trong túi quà.
Lúc mấy búp bê đang mơ màng buồn ngủ, Thích Triêu đem túi quà đến đưa cho bọn nhỏ: "Tụi con đã gặp bạn bao giờ chưa? Nếu gặp rồi thì nhớ đưa mấy viên đá năng lượng này cho bạn nếm thử nhé."
Thực ra, ban đầu Thích Triêu cũng nghĩ bạn của chúng là con người nhưng rồi chẳng mấy chốc, hắn đã nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó. Nếu đối phương là con người, Lan Lạc sẽ không thoải mái như vậy.
Dù Lan Lạc luôn cố che giấu nhưng Thích Triêu đã sớm phát hiện ra, Lan Lạc có chút ghen tị với trẻ con loài người.
Vậy nên, Thích Triêu đoán người bạn này là một búp bê.
Hắn cười nói: "Mấy đứa có thể dẫn bạn qua nhà mình chơi. Nếu tụi con muốn đi chơi cùng bạn, baba cũng có thể chở bọn con đi nhưng mà nhớ là phải đi ngủ sớm, không được thức khuya nhắn tin này nọ có biết chưa?"
Thích Triêu cho rằng lý do bọn trẻ mệt mỏi như vậy là vì thức khuya nhắn tin với bạn mới.
Bạn bè? Tặng đá năng lượng?
Sống lưng cả năm cứng đờ. Họ không biết baba phát hiện ra chuyện này từ khi nào, đôi tai Hướng Nguyệt cũng cụp xuống, đáy lòng thoáng chút bất an.
Đúng là họ có trò chuyện với búp bê thật nhưng đó là đồng minh chứ không phải bạn bè. Nếu baba biết chuyện đó, không biết ba sẽ phản ứng thế nào nữa.
---
Lời editor:
Bạn beta đang khóa nhà tránh bão, mọi người ai quen đọc bộ này trên wordpress của bạn í thì nhấn request để được duyệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip