Chương 16: Lan Lạc: Lan Lạc là đứa bé ngoan nhất trên đời

Dù ai nhìn vào thì cũng không thể tin được hai búp bê trước mặt là do cùng một người tạo ra.

Lan Lạc cao một mét hai, cậu có vẻ ngoài thanh tú cùng đôi mắt xanh trong veo, mái tóc vàng bồng bềnh, mềm mại hơi xoăn lại, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào như kẹo bông gòn, khiến người ta không kiềm lòng được gọi cậu là thiên sứ.

Nhưng con búp bê còn lại trong phòng thì không giống vậy, trông nó rất kỳ dị và đáng sợ. Y mặc một bộ đồ màu đen và cao gần một mét sáu, toàn thân từ trên xuống dưới quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra một con mắt phải tối tăm và vô hồn.

"Anh hai." Lan Lạc lặp lại.

"Ừ." Thanh âm của búp bê nọ có chút trầm khàn.

Rõ ràng là anh em lâu ngày gặp lại nhưng hai người họ lại chẳng hề thân thiết mà lại giống với cấp trên và cấp dưới hơn.

Lan Lạc mở đôi mắt màu lam, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh hai, ngoan ngoãn đứng chờ lệnh.

Đối với Lan Lạc mà nói thì mỗi lần anh hai đến đồng nghĩa với việc có nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này có thể là lệnh của cha mà cũng có thể là lệnh của anh hai tự giao.

Nếu đó là nhiệm vụ của cha, Lan Lạc chắc chắn sẽ hoàn thành.

Nhưng nếu đó là nhiệm vụ của anh hai thì tùy tâm trạng.

Phòng sách trống trải và tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Vài giây sau, đôi môi ẩn dưới lớp băng vải của Mạc Tư khẽ nhúc nhích, giọng nói khô khốc và khàn khàn vang lên: "Bên kia đang hỗn loạn. Cha bảo anh đến nói với em rằng em tự quản mình cho tốt, đừng giết người trước khi cha đến."

"Vâng."

Lan Lạc nghe thấy đó là lệnh của cha thì ngoan ngoãn gật đầu.

Gần đây chủ nhân rất tốt, cậu cũng không có ý định giết chết chủ nhân ngay lúc này.

Phòng sách lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Lan Lạc tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai mình.

Mạc Tư dùng con mắt duy nhất lạnh lùng nhìn Lan Lạc có vẻ ngoan ngoãn, như thể đang cân nhắc mức độ đáng tin cậy trong lời nói của cậu. Lan Lạc không đáng tin, hay nói cách khác thì trong tất cả các búp bê do cha tạo ra, tin ai cũng được nhưng đừng tin Lan Lạc.

Mặc dù Lan Lạc rất thích tỏ vẻ ngoan ngoãn và vô hại nhưng thực chất cậu lại là đứa hung tàn nhất trong tất cả các búp bê của cha. Có thể một giây trước cậu còn đang nũng nịu với người ta nhưng giây tiếp theo, cậu có thể móc trái tim người đó ra vì một lý do nào đó, tính cách của cậu nhóc cực kỳ mất kiểm soát.

Vì tính khí thất thường đó nên có rất nhiều nhiệm vụ do Lan Lạc đảm nhận đã thất bại.

Đây là mệnh lệnh của cha, không được phép xảy ra sai sót.

Mạc Tư chậm rãi tới gần Lan Lạc, cúi người xuống túm tóc cậu nhóc, dùng con mắt đen kỳ lạ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ một: "Trước khi cha đến, không được phép gây ra rắc rối."

Y nói rất chậm rãi và ngắn gọn nhưng ánh mắt của Lan Lạc ngay lập tức trở nên u ám.

Mạc Tư cứ liên tục nhấn mạnh chuyện này như thể đang ám chỉ cậu là một đứa trẻ hư đốn vậy.

Lông mi Lan Lạc khẽ run lên, cậu mím môi, giấu đi sự u ám trong đôi mắt và sự tủi thân khó phát hiện, cậu là một đứa trẻ ngoan mà, cậu nhất định sẽ nghe lời cha: "Khi nào cha mới tới?"

"Sẽ sớm thôi." Mạc Tư đứng dậy "Anh sẽ lấy danh nghĩa là trợ lý của cha để đến gặp mặt chủ nhân của em."

Lan Lạc gật đầu. Mạc Tư nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cũng không tiếp tục nói, y quay người và bước vào vòng xoáy không gian.

Lúc này, Thích Triêu đang vui vẻ tập trung chế tạo búp bê dưới tầng hầm, hắn không biết có một búp bê quấn đầy băng vải trên người, chỉ chừa ra một con mắt đã đến rồi lại đi, đương nhiên hắn cũng không biết tâm trạng của bé con nhà mình đang rất tệ.

Làm búp bê là nghề cũ của Thích Triêu, cho dù có nhắm mắt lại thì hắn vẫn biết nên làm gì, chỉ là lần này có thêm bước phóng tinh thần lực ra mà thôi.

Dù là làm khuôn, chạm khắc chi tiết hay đổ khuôn đi chăng nữa thì đều cần phải có tinh thần lực của thợ chế tác.

Vòng tròn ở mặt trước của đôi găng tay trong suốt đặc biệt trên tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Đây là bộ phận đặc biệt có khả năng cảm nhận được tinh thần lực, chỉ cần vòng tròn sáng lên thì có nghĩa là tinh thần lực đang tuôn trào bình thường.

Vốn ban đầu Thích Triêu cũng không quá quen với việc vừa giải phóng tinh thần lực vừa chế tạo búp bê nhưng có lẽ là bởi có thiên phú đặc biệt nên chỉ vài phút sau là hắn đã dần thành thạo.

Hắn chăm chú nhìn vào vào phần đầu sắp hoàn thành của búp bê, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nhào nặn loại đất sét đặc biệt, dùng dao tỉa cần thận từng chi tiết, cái đầu của búp bê dần dần được hoàn thiện.

Chế tạo búp bê không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, Thích Triêu là một thợ chế tác giàu kinh nghiệm nên hắn rõ cần phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể thành công.

Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã làm xong, Thích Triêu thu dọn đồ đạc, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau sẽ xuống tầng hầm làm tiếp.

Lúc lên, hắn còn nhận được một đơn hàng chuyển phát nhanh vừa được gửi tới.

Đến tận bây giờ thì dụng cụ dùng để chế tạo búp bê mới đầy đủ.

Thích Triêu nghe thấy hệ thống thông báo đã nhận được một trăm điểm tích lũy, nhếch môi cười.

Có còn hơn không, một trăm điểm tương đương với 30.000 tinh tệ, cũng khá nhiều đấy.

Ở trên lầu, sau khi học chữ xong thì Lan Lạc chạy đi xem phim hoạt hình như mọi ngày.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Thích Triêu cảm thấy Lan Lạc có gì đó không ổn.

Sáng hôm nay, hắn dùng đá năng lượng cao cấp làm buổi sáng cho bé con, cậu chỉ ăn một ít rồi thôi. Đêm qua cậu ăn ít, lúc này phải đói bụng mới đúng chứ nhỉ? Nhưng khi Thích Triêu hỏi đến thì Lan Lạc lại nở nụ cười xán lạn như mọi khi, nói mình không đói.

Lan Lạc không đói thật.

Vì cậu bị anh hai chọc cho tức đến mức no ngang luôn rồi.

Thích Triêu không biết bé con tủi thân nên mới không muốn ăn, tin vào lý do cậu đưa ra, chỉ cho rằng mình nghĩ quá nhiều.

Nhưng tới giờ cơm trưa, hắn ra khỏi tầng hầm để chuẩn bị dùng bữa thì thấy Lan Lạc cũng chỉ ăn có một ít rồi dừng lại.

Chắc chắn có gì đó không ổn.

Đang yên đang lành sao đột nhiên bé con lại ăn ít đi?

"Lan Lạc, chỉ mới ăn có hai miếng thôi mà con đã no rồi hả?" Thích Triêu nhíu mày, lại gần búp bê xoa đầu cậu nhóc.

"Dạ." Đôi mắt Lan Lạc hơi cong, vẻ mặt thoải mái tựa như mèo con, dường như tâm trạng của cậu đang rất tốt.

Theo bản năng, Thích Triêu gạch bỏ lý do búp bê nhỏ không muốn ăn vì tâm trạng không tốt, vậy chỉ còn lại một lý do duy nhất thôi: Lan Lạc bị bệnh.

Búp bê cũng bị bệnh nữa à?

Chắc chắn là vậy rồi, chỉ cần có sự sống thì đều có khả năng nhiễm bệnh.

Thế nhưng Thích Triêu chẳng tìm thấy bài viết nào liên quan đến chủ đề này trên diễn đàn, cũng không thấy bài nào đề cập đến tình trạng giống với Lan Lạc. Lần đầu tiên hắn đăng bài lên diễn đàn, ngay lập tức bị cả đống người chế giễu.

Comment:

Ông tới rồi đây: [Hahahahaha, búp bê bị bệnh hahahahaha, truyện cười của năm đấy à.]

Chuyện trò rượu mùa thu: [Cười ná thở, chủ bài viết điên rồi hả? Một đám búp bê được làm từ đá thì sao mà bệnh được? À không đúng, có khi cũng bị bệnh thật đấy, búp bê mà mất trái tim thì cũng xem như là bị bệnh rồi còn gì?]

Leo lên top: [Như tên, mọi người vào like để comment này lên top nào, đừng có xem thường mấy con búp bê! Đừng có nghe tụi nó chủ bài viết ơi, có khi búp bê không chịu ăn là tại vì đá năng lượng không hợp khẩu vị đấy, thử mua đá năng lượng màu khác xem sao.]

Lúc nào cũng có mấy thằng thiểu năng: [Thằng ở trên lại đến nữa rồi đó hả, mày xem búp bê như cha mày thật đấy à? Còn đổi khẩu vị nữa chứ? Thứ nhất, búp bê không có vị giác. Thứ hai, đá năng lượng không có vị gì cả. Đọc nhiều sách lên đi, mắc công người ta biết mày ngu đấy.]

Sứ giả hóng hớt: [Cãi nhau hả? Ngon, ké phát nha, cắn hạt dưa hóng chuyện.jpg]

---

Thích Triêu nhìn bình luận, nhíu mày lại. Cái quái gì đây trời? Sao tự dưng lại cãi nhau rồi?

Hắn không quan tâm đến mấy thứ ồn ào nhảm nhí, lướt xem bình luận từ đầu tới cuối rồi cuối cùng đưa ra kết luận, chỉ cần trái tim của búp bê không xảy ra vấn đề gì thì chúng sẽ không bị bệnh. Mà dù cho trái tim có xảy ra vấn đề thật đi chăng nữa thì biểu hiện cũng chẳng phải là chán ăn.

Thích Triêu hơi bối rối.

Chẳng lẽ bé con không bị gì thật à?

Giờ phút này, Lan Lạc đang ngồi trên ghế sofa, đung đưa hai chân, vui vẻ xem phim hoạt hình, chẳng giống bị bệnh một tí nào cả.

Thích Triêu thấy thế thì ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đi hỏi chuyên gia, hắn click vào khung chat của mình và Tiến Sĩ, nêu rõ tình hình cho cậu ấy biết.

Vài phút sau, bên kia vẫn chưa phản hồi lại.

Thích Triêu bình tĩnh chờ đợi, đâu phải ai cũng túc trực trước quang não để trò chuyện với hắn đâu. Tiến Sĩ là người bận rộn, hắn hiểu mà. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định đi tìm hai thợ chế tác chuyên nghiệp mà mình vừa mới kết bạn không lâu.

Khác với Tiến Sĩ, Thích Triêu vừa nhắn hỏi thì hai người ngay lập tức trả lời lại, chỉ là hai câu trả lời tương đối khác nhau.

Bego: [Chán ăn hả? Miễn có ăn là được rồi, quan tâm nhiều làm gì? Cái viên Mẫu Thạch rác rưởi kia của cậu thế nào rồi?]

Thích Triêu trả lời một câu cho có lệ rồi click vào khung chat với Astley.

Astley: [Tôi chưa từng nghe đến trường hợp búp bê chán ăn, có thể là nó không đói chăng? Anh chờ đến khi nó đói rồi hẵng cho ăn thử xem sao.]

Hỏi nhiều người đến vậy mà ai cũng nói búp bê không bị bệnh, Thích Triêu tuy có chút lo lắng nhưng cũng bình tĩnh được phần nào, không gấp gáp như ban nãy nữa.

Chỉ cần bé con không bị gì là tốt rồi.

Thích Triêu vừa nghĩ vậy thì quang não đột nhiên rung lên, có thông báo mới.

Là tin nhắn từ Tiến Sĩ.

Tiến Sĩ: [Chán ăn?]

Thích Triêu nhắn đúng vậy rồi gửi qua.

Tiến Sĩ: [Cậu thử nghiền đá năng lượng thành vụn nhỏ rồi bỏ vào trong nước thử xem, tiếp theo đó thì cứ quan sát trạng thái của búp bê nhỏ.]

Hỏi nhiều người vậy mà đây là người đầu tiên đưa ra được lời khuyên chuyên nghiệp, Thích Triêu kinh ngạc, tò mò hỏi: [Sao phải làm vậy? Chẳng lẽ nghiền thành vụn thì bé con dễ tiêu hóa hơn hả?]

Tiến Sĩ: [Cậu hiểu vậy cũng được ^_^]

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Tuy chưa từng thử nhưng Thích Triêu đã khá tin tưởng, dù sao thì so với những người không đưa ra được cái gì thì Tiến Sĩ trông có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn.

Buổi tối, Thích Triêu làm theo lời Tiến Sĩ, nghiền đá năng lượng thành vụn nhỏ như hạt gạo rồi bỏ vào trong nước, đem ra cho búp bê nhỏ.

Chỉ có cha mới bỏ đá năng lượng vào trong nước mà thôi.

Lan Lạc rất thông minh, ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời cũng hiểu ý của cha. Cậu khựng lại một chút, cầm muỗng lên ăn từng miếng từng miếng một.

Thích Triêu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thấy cảnh này thì vẫn rất sốc.

Vậy mà búp bê nhỏ lại ăn hết thật kìa! Ăn sạch không chừa lại tí nào luôn!

Thích Triêu xoay người cầm quang não lên, kích động nhắn một đống lời cảm ơn trong khung chat rồi gửi đi.

Mà phía bên kia, tại nơi Thích Triêu không nhìn thấy, Lan Lạc thầm thở phào.

Bỏ đá năng lượng vào trong nước là một trong những phương pháp cha dùng để trừng phạt bọn họ.

Cha đang nhắc nhở cậu không được gây rắc rối.

Lông mi Lan Lạc khẽ run, cậu vốn định ngoan ngoãn nghe lời nhưng không ngờ lại vô tình trở thành một đứa trẻ hư.

Thích Triêu vừa nhắn tin xong, ý cười trên mặt vẫn còn đọng lại, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa đầu Lan Lạc. Ánh mắt hắn hơi đau lòng, giọng trầm thấp: "Hôm nay Lan Lạc đã vất vả rồi."

Thích Triêu nghĩ rất đơn giản, phải nghiền đá năng lượng thành hạt gạo để dễ tiêu hóa đồng nghĩa với việc Lan Lạc không thể hấp thu năng lượng một cách suôn sẻ. Bé con bị bệnh nhưng lại chẳng chịu nói mà lại tỏ vẻ mình ổn, nở nụ cười với hắn. Đúng là làm người ta vừa đau lòng vừa buồn cười mà.

Lan Lạc hơi sửng sốt, mở to đôi mắt xanh, bối rối nhìn Thích Triêu.

"Sau này nếu con không thoải mái thì phải nói cho baba biết nhé." Thích Triêu nhìn đôi mắt ngây thơ của Lan Lạc, hắn cũng không muốn tỏ vẻ quá nghiêm khắc nên khẽ cười, nói đùa: "Lan Lạc là đứa bé ngoan nhất trên đời, mà bé ngoan thì khi mệt mỏi phải biết chạy đi tìm người lớn an ủi đó."

Cậu là đứa bé ngoan nhất trên đời.

Nghe được câu này, mắt Lan Lạc ngay lập tức sáng lên, cậu gật đầu thật mạnh đồng ý với Thích Triêu, vẻ mặt phấn khích như thể tìm được kho báu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip