Chương 2: Hệ thống: Tôi không cho phép mình phá kỷ lục!

Đời này của Thích Triêu rất ít khóc.

Đã là đàn ông hai mươi tám tuổi đầu rồi, có việc gì mà hắn chưa từng trải qua? Trước đây khi hắn bị bọn lừa đảo dụ đến hang ổ, hắn còn không sợ, nhưng tình cảnh bây giờ thì khác hoàn toàn.

Búp bê tóc vàng bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp, nở nụ cười ngọt ngào với thủ phạm, tựa như không biết kẻ này đã làm ra những hành động ghê tởm đến mức nào.

Cho dù là ai khi chứng kiến cảnh này thì cũng không kiềm được nước mắt.

Thích Triêu càng không phải là ngoại lệ.

Hắn là thợ chế tác búp bê, đã hành nghề mười ba năm, tính đến nay đã chế tạo được ba mươi con búp bê, mỗi đứa hắn đều xem như con mình mà nuôi dưỡng.

Thử thay đổi vị trí một chút để tưởng tượng, cục cưng được hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà bị người ta đối xử như vậy thì thế nào? Vừa nghĩ đến là mắt của Thích Triêu đã nóng lên, hận không thể giết chết thằng kia.

Khóc thì khóc, Thích Triêu vẫn không quên búp bê nhỏ còn đang bị nhốt trong lồng. Hắn tìm thấy chìa khóa trên bàn trà nhưng bởi vì đôi tay đang run rẩy nên không có cách nào tra chìa vào lỗ khóa.

Trong lúc đó, búp bê tóc vàng nhìn chằm chằm vào Thích Triêu cứ như không hiểu vì sao chủ nhân của mình lại rơi nước mắt.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, mái tóc màu vàng kim hơi xoăn cũng bị rơi xuống theo động tác. Lồng sắt được mở ra, cậu từ từ bò ra ngoài, lúc đứng lên thì loạng choạng không thể đứng vững, ngã về phía bên trái.

Thích Triêu vừa vươn tay định đỡ lấy cậu bé thì búp bê nhỏ đã té xuống đất.

Cậu ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn trái rồi nhìn phải giống như vẫn còn choáng váng, đến khi cậu nhóc nhìn thấy Thích Triêu thì trên gương mặt mới hiện lên nét cười vui vẻ. Búp bê tóc vàng vụng về đứng lên, ôm chặt eo của Thích Triêu, dùng mái tóc xõa tung cọ cọ vào bụng hắn, giọng nói mềm mại vang lên: "Chủ nhân ơi, đừng buồn mà."

Từ góc nhìn của Thích Triêu nhìn xuống, hắn chỉ thấy mái tóc vàng của búp bê nhỏ, nước mắt của hắn bỗng tuôn như suối đổ.

Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy búp bê, khàn giọng nói: "Bé con, baba không có buồn."

Trái tim cha già của Thích Triêu chịu không nổi nữa rồi.

Rõ ràng từng bị đánh chửi, bị tổn thương nhưng búp bê nhỏ vẫn không ghi thù. Thậm chí, khi chủ nhân buồn bã, dù mới té ngã thì điều đầu tiên búp bê nghĩ đến đó chính là an ủi hắn.

Đây có phải là thiên sứ hay không?

Vì tư thế nên Thích Triêu không nhìn thấy được, lúc búp bê tóc vàng nghe hắn nói hai chữ baba, biểu cảm gương mặt trở nên vô cùng lạnh lùng.

Cậu vươn tay ôm cổ người đàn ông, ngón tay âm thầm đo đạc không để lại chút dấu vết, tựa như đang cân nhắc bẻ cổ hắn từ góc độ nào thì ổn, hoàn toàn không chút dính líu nào đến dáng vẻ bé thiên sứ ấm áp như ban nãy.

AAAAAAAA, ký chủ xong đời rồi.

Mới có vài phút thôi mà hắn đã nhảy tung tăng trên ranh giới của nhóc ác ma này đấy à!?

Trong khoảnh khắc đó, hệ thống thét chói tai trong biển ý thức của ký chủ, nó biết rõ thế giới này nguy hiểm đến mức nào.

Sớm biết vậy thì nó không nên băn khoăn suy nghĩ, đáng lẽ ra nó nên ngăn cản ký chủ ngay từ lúc hắn còn đang ngồi trên xe bay, ngăn không cho ký chủ trở về gặp nhóc búp bê!

Chẳng lẽ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ mà ký chủ đã phải lìa đời rồi ư? Có phải nó sắp phá kỷ lục nhiệm vụ thất bại nhanh nhất của tổng cục rồi hay không?! Đừng màaaaaaaa!!!

Nghĩ vậy, hệ thống nhanh chóng gỡ bỏ lệnh im lặng, nó lên tiếng: [Ký chủ, theo phân tích từ dữ liệu nhận được, búp bê nhỏ đang đói bụng, ngài có thể đi vào phòng bếp để chuẩn bị đá năng lượng.]

Bây giờ cứ tách ký chủ ra khỏi tên nhóc ác ma này trước rồi tính gì tính.

Búp bê cần được bổ sung năng lượng.

Lần cuối cùng búp bê nhỏ được "ăn cơm" là một tuần trước.

Một tuần trước! Mẹ nó!

Thích Triêu sửng sốt rồi lập tức đứng dậy.

Động tác đột ngột của hắn khiến búp bê tóc vàng bị giật mình, đôi mắt màu xanh thẳm hơi mở to lên.

"Bé con, xin lỗi xin lỗi, ba xoa xoa con nhé, đừng sợ."

Thích Triêu hơi chột dạ, hắn nhanh chóng xoa đầu búp bê an ủi. Nhìn búp bê nhỏ thoái mái híp mắt lại như mèo con, trái tim hắn mềm nhũn ra.

Dễ thương quá, ngoan quá đi mất.

Huhu, đúng là thiên sứ nhỏ mà.

Hắn bế búp bê tới gần sofa, đặt nhóc con ngồi lên đó. Lúc chuẩn bị đi, hắn còn xoa đầu búp bê nhỏ lần cuối: "Bé con, con ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa nha, ba đi làm đồ ăn ngon cho con ăn."

Nói xong, Thích Triêu bật máy chiếu, mở chương tình hoạt hình được các bạn nhỏ tại Lam Tinh yêu thích nhất.

Sau khi thấy búp bê nở nụ cười mềm mại, Thích Triêu mới hài lòng rời đi.

Phòng khách rộng lớn đến vậy mà lại chỉ có âm thanh cười đùa phát ra từ máy chiếu, Thích Triêu đang đi tới phòng bếp cũng không biết được rằng búp bê nhỏ ngoan ngoãn của hắn đang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.

Ánh mắt đó lạnh băng, nhớp nháp như ánh nhìn từ con mãng xà đói khát đang đi săn, bám chặt lấy hắn, cân nhắc xem nên bắt đầu ăn từ chỗ nào.

---

[Ký chủ, sao ngài lại tự xưng là baba?]

Vừa vào phòng bếp, Thích Triêu đã nghe thấy giọng nói của hệ thống. Hắn hơi sửng sốt: "Không thể tự xưng như vậy à?"

[Cũng không phải.] Hệ thống thầm nghĩ, ngài có thấy được đâu. Con búp bê đó vốn đang bình tĩnh chẳng muốn làm gì ngài thì ngay sau khi nghe ngài tự xưng baba, nó cực kỳ "phấn khích" luôn.

Thích Triêu rửa tay dưới vòi nước, hắn không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Hiện giờ tao đang thay thế nguyên chủ trở thành người giám hộ cho búp bê nhỏ, xưng baba thì nghe thân thiết hơn."

Câu trả lời này nghe có vẻ hơi tùy hứng.

Nghĩ đến búp bê cũng không thực sự động thủ, hệ thống cũng chẳng muốn nhiều lời.

[Ký chủ, bây giờ ngài có muốn tiếp tục quy trình không? Trước mắt, ngài đã hoàn thành tiếp thu ký ức của nguyên chủ nhưng việc đó còn chưa chiếm đến một phần ba những việc cần phải làm.] Thấy Thích Triêu bắt đầu loay hoay ở phòng bếp, hệ thống vội vàng đề nghị.

Hệ thống đoán là Thích Triêu sẽ sống không được lâu, nhưng ít nhất thì hệ thống không mong muốn mình sẽ phá kỷ lục của tổng bộ. Cho dù có phá kỷ lục thì cũng phải để nó làm xong quy trình cơ bản đã, nếu không thì mất mặt lắm.

Thích Triêu gật đầu, âm thanh máy móc vang lên bên tai, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tóm lại, hệ thống thợ thủ công thu thập linh hồn của các thợ thủ công đã qua đời, đưa bọn họ đến các thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ rồi thông qua đó tuyên dương tinh thần của họ.

[Nhiệm vụ chính của ngài là tạo ra được búp bê cấp SSS.] Hệ thống nói, sau đó nó bổ sung: [Phía trên tổng cục thỉnh thoảng sẽ đưa xuống những nhánh nhiệm vụ phụ, hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ được khen thưởng.]

Nguyên chủ không có nhiều hiểu biết về búp bê cho lắm nhưng những thông tin cơ bản hắn ta vẫn biết đến. Chẳng hạn như búp bê cấp S ở Lam Tinh cực kỳ quý hiếm chứ đừng nói là cấp SSS, đó được xem như là truyền thuyết luôn rồi.

Thích Triêu khựng lại một chút, không thể không nói, cái nhiệm vụ này đúng là có khả năng khơi dậy hứng thú của một thợ chế tác búp bê.

Hệ thống nhìn sổ tay, kiểm tra thấy quy trình làm việc cơ bản đều đã hoàn thành xong hết, nó lập tức chuyển sang chế độ lười biếng, chỉ cần hoàn thành đầy đủ quy trình là ổn. Nó mở miệng cho có lệ: [Xin hỏi ký chủ có còn thắc mắc gì nữa hay không?]

Nếu như không có thì nó đi đây.

"Tao đang ở đây rồi thì nguyên chủ hiện tại đang ở đâu?"

Hệ thống nằm trong biển ý thức của Thích Triêu, dè dặt trả lời: [Đây là vấn đề được bảo mật, tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, thân thể này là thân thể của ngài, những việc khác xin ngài đừng quan tâm.]

Cân nhắc đến mức độ nguy hiểm của thế giới này, hệ thống cũng đoán được ký chủ sẽ sống không được lâu. Nể mặt hắn là ký chủ đầu tiên của mình, nó sẵn sàng cung cấp cho hắn một ít thông tin nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục.

Thân thể này là của hắn?

Thích Triêu hơi sửng sốt, hắn ngẫm nghĩ.

Câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa.

Một là nguyên chủ còn sống, hắn ta vẫn ở trong cơ thể của chính mình, có thể hắn ta đã bị hệ thống, tổng cục hoặc là một phe nào đó mà hắn ta không thể phản kháng mang đi. Có vẻ như hắn ta cũng đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa rồi.

Hai là nguyên chủ đã chết, xác thịt đã nát đến mức không sử dụng được.

Liên tưởng đến lúc hắn vừa tỉnh dậy ở hộp đêm, Thích Triêu loại trừ khả năng số hai. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, thằng khốn kia sao lại không chết cơ chứ?

Cơ mà nghĩ kỹ lại thì hắn ta không chết cũng tốt, sau này có cơ hội gặp mặt hắn còn có thể đấm nguyên chủ một trận.

Thích Triêu cười cười, nói lời cảm ơn với hệ thống: "Nếu không phải nhờ bọn mày đem tao tới đây thì chắc là tao đã chết từ lâu rồi, cảm ơn nhé, tao rất thích thế giới này."

Hệ thống nghe được lời bày tỏ của Thích Triêu thì quanh thân lóe lên ánh sáng màu xanh, có vẻ nó hơi chột dạ, nó giả vờ bình tĩnh nói: [Ngài thích thì tốt. Hiện tại, tôi có việc cần phải trở về tổng cục, tôi cần phải đi hướng dẫn một thợ thủ công khác. Nếu ngài có việc cần đến tôi, cứ gọi số hiệu 01 của tôi là được.]

Thích Triêu gật đầu, cảm thấy âm thanh điện tử bên tai hoàn toàn biến mất, hắn thử lên tiếng dò hỏi: "Hệ thống, mày còn ở đây không?"

Không có ai trả lời.

Đi nhanh vậy à?

Thích Triêu một bên cảm thán, một bên lấy viên đá năng lượng ước chừng to bằng bàn tay của một thanh niên được cất trong ngăn kéo phòng bếp ra.

Viên đá năng lượng này tuy rất to nhưng mà thực chất cũng rất vô dụng. Nó là loại đá cấp thấp nhất, khô quắt như cục than, màu sắc xám xịt. Hiển nhiên năng lượng bên trong cũng chẳng có bao nhiêu, loại đá này chỉ cần ba tinh tệ là có thể mua được cả cân.

Búp bê sinh ra từ Mẫu Thạch, nhờ đôi tay của các thợ chế tác mà có được thân thể, dựa vào đá cung cấp năng lượng để tồn tại.

Đối với búp bê mà nói, đá năng lượng giống như ba bữa cơm mỗi ngày của con người, ăn ít một hai bữa thì không sao nhưng nếu quá lâu mà không được cung cấp thêm năng lượng thì trái tim búp bê sẽ rạn nứt và khô kiệt, thứ chờ đợi chúng chính là một trái tim vỡ nát và một giấc ngủ vĩnh hằng.

Thích Triêu nhếch môi, dùng dao chém thẳng một phát xuống khối đá năng lượng kia.

Thằng ngu nguyên chủ này, ngay cả việc quan trọng đến thế cũng quên được.

Búp bê nhỏ đã một tuần không được hấp thu năng lượng rồi.

Hay nói cách khác, hắn ta căn bản không thèm để ý đến búp bê nhỏ, bằng không sao hắn ta lại sử dụng loại đá năng lượng cấp thấp nhất? Phải biết rằng cái thiết bị điều khiển quỷ quái ở hộp đêm có giá lên tới hàng chục triệu tinh tệ.

Thích Triêu không nhịn được nghi ngờ có phải nguyên chủ sắp phá sản rồi hay không, bây giờ cũng không kịp mua loại đá khác, chỉ có thể tạm thời sử dụng cái này. Hắn thở dài, bỏ đá năng lượng vào dĩa rồi đem ra ngoài.

Trong phòng khách, búp bê nhỏ chăm chú nhìn màn hình, hai chân phía dưới đong đưa, trong miệng còn ngâm nga bài hát chủ đề của bộ phim.

Trái tim của người cha già ngay lập tức tan chảy.

Ngoan quá đi mất!

"Lan Lạc, lại đây ăn cơm, ăn xong rồi mình xem tiếp." Thích Triêu nói, tiến lại gần sofa.

Tên của búp bê nhỏ là Lan Lạc.

Búp bê tóc vàng nghe được âm thanh của hắn, quay đầu nhìn về phía Thích Triêu. Đôi mắt màu xanh cong lên thành vầng trăng non.

Bị sự dễ thương của búp bê nhỏ tấn công một phát trí mạng, Thích Triêu không kiềm được bàn tay ngứa ngáy của mình, hắn đặt đá năng lượng lên bàn: "Hôm nay Lan Lạc chịu khó ăn cái này nhé, ngày mai ba sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho con."

"Dạ." Giọng nói của Lan Lạc vô cùng phù hợp với diện mạo của cậu bé, trông vừa mềm mại lại vừa ngoan ngoãn, mang theo sự trong trẻo của trẻ con. Cậu cười tủm tỉm nhìn về phía dĩa, giây sau, nụ cười của cậu cứng lại nhanh đến mức không thể nhận ra.

Thích Triêu nhìn búp bê nhỏ đứng yên tại chỗ, hắn hơi ngẫm nghĩ rồi giải thích: "Ba đã cắt đá năng lượng ra thành từng khối nhỏ, như vậy thì con ăn cũng tiện hơn, con có thể xem nó như là đồ ăn vặt cũng được."

Đá năng lượng rất to, hai bàn tay nhỏ bé của búp bê cũng không cách nào cầm được hết. Vì vậy, khi nãy ở trong phòng bếp Thích Triêu đã cắt nhỏ khối đá năng lượng ra, chất đầy một dĩa.

Dù sao thì cắt ra cũng không làm năng lượng của khối đá bị mất đi, cục đá này cũng không cứng, có thể dễ dàng cắt như cắt khoai tây.

Bởi vì thời gian cấp bách, búp bê nhỏ cần được ăn gấp nên Thích Triêu mới không làm gì. Bằng không, hắn đã điêu khắc mấy khối đá nhỏ thành hình dáng bông hoa, chiếc lá,... mấy việc này hắn làm siêu tốt.

Lan Lạc: "..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip