Chương 30: Hệ thống: Sao người gặp xui xẻo luôn là tôi vậy trời?

Dường như bé búp bê tóc vàng đang rất buồn bã, gương mặt rạng rỡ thường ngày bị thay bằng nét mờ mịt và đau khổ. Đôi mắt của cậu rưng rưng nước cứ như thể giây tiếp theo cậu sẽ ngay lập tức bật khóc nức nở.

"Bé con, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thích Triêu hoảng hốt, vội quỳ xuống ôm lấy búp bê nhỏ, vừa xoa lưng cậu vừa nói: "Ngoan nào, kể baba nghe đã có chuyện gì xảy ra nhé?"

Lan Lạc mím môi, không nói lời nào.

Cậu không thể nói được, nếu nói ra thì sẽ làm lộ chuyện hai người họ đã lẻn vào phòng của chủ nhân mất.

Thích Triêu thấy Lan Lạc không đáp thì cũng không ép hỏi nữa mà thay vào đó, hắn trả lời câu hỏi trước đó của Lan Lạc: "Tất nhiên Lan Lạc là bé ngoan rồi, dù Lan Lạc có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con vẫn là một bé con siêu ngoan ngoãn đó nha."

Đồ lừa đảo.

Lan Lạc cúi đầu, đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ u ám. Ngoài miệng thì nói mình là bé ngoan nhưng trên thực tế thì chỉ tặng búp bê vải cho mỗi anh hai.

Anh hai hư đến vậy mà còn có quà, sao cậu lại không có cơ chứ?

Thích Triêu nhìn mái tóc bông xù của bé búp bê, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lát nữa baba khắc một chú gấu cho con nhé, loại mà hôm trước lúc ăn cơm con rất thích ấy, có được không nào?"

Hắn không biết vì sao Lan Lạc lại tức giận nên chỉ có thể dùng cách này để an ủi cậu nhóc. Thích Triêu nhớ rõ lần trước lúc hắn khắc đá năng lượng thành hình gấu thì Lan Lạc đã thích đến mức không nỡ ăn.

Lan Lạc muốn có búp bê vải hơn là gấu.

Nhưng cậu biết mình không thể nhắc đến con búp bê vải này.

Nghĩ vậy, Lan Lạc miễn cưỡng gật đầu. Vài giây sau, cậu giả vờ thuận miệng hỏi: "Anh hai cũng có ạ?"

Thích Triêu thấy vẻ mặt này của Lan Lạc thì ngập ngừng đáp: "Mạc Tư không có."

Ngay lập tức, Lan Lạc vui vẻ hẳn lên. Cậu mím môi, gật đầu nói: "Anh hai không thích gấu đâu, chủ nhân đừng có làm cho anh ấy."

"Được."

Thích Triêu mỉm cười, xem ra nguyên nhân khiến Lan Lạc buồn bã là vì hai anh em giận dỗi ấy mà.

Thích Triêu cũng có em, hắn biết rõ mấy chuyện anh em cãi nhau như này là chuyện rất bình thường. Lúc hắn đang tầm độ tuổi phản nghịch thì hắn và em trai chẳng ưa nhau tí nào, ba ngày thì hết hai ngày là đánh nhau um xùm cả lên, cha mẹ cũng chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này. Thế nhưng, tình cảm giữa hai anh em bọn họ vẫn trước sau như một, vẫn rất thương yêu nhau.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định cứ đứng bên ngoài quan sát thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Nếu không cần thiết thì tốt nhất là hắn và Tiến Sĩ đừng nên nhúng tay vào chuyện của hai anh em bọn nhỏ.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Lan Lạc nhìn chú gấu bảy màu xinh xắn trong dĩa mình rồi nhìn sang mấy viên đá hình con thỏ bình thường trong dĩa của Mạc Tư. Cậu rất hài lòng, nở nụ cười rạng rỡ với Thích Triêu.

Mạc Tư không biết Lan Lạc đang đắc ý tự cho rằng mình đã thắng, y cúi đầu yên tĩnh ăn cơm như thường lệ.

Thẩm Du Hi thấy cảnh này thì thắc mắc nhìn về phía Thích Triêu, Thích Triêu cảm nhận được ánh mắt của anh thì hơi mấp máy khóe môi, ra hiệu đợi lát nữa rồi kể. Con ngươi nâu sẫm của hắn ánh lên ý cười vui vẻ, tựa như ánh nắng trời đông, không chói chang mà lại vô cùng ấm áp.

Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua rồi khẽ gật đầu, cụp mi xuống tiếp tục dùng cơm.

Sau khi ăn xong, Thích Triêu kể những chuyện đã xảy ra trong bếp cho Thẩm Du Hi nghe.

"Tính cách của Lan Lạc và Mạc Tư đều rất tốt, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình để hai anh em tự giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên."

Thích Triêu nở nụ cười với Tiến Sĩ: "Thế nhưng, em không hiểu bọn nhỏ bằng anh. Nếu anh Thẩm có cách thì cứ làm theo cách của anh đi."

Hắn nói xong, chờ Tiến Sĩ đáp lời nhưng lại thấy Thẩm Du Hi nhìn chằm chằm vào mình tựa như trên mặt hắn đang dính thứ gì đó. Hắn nghi ngờ hỏi: "Anh Thẩm, em nói gì sai sao?"

"Không có gì." Thẩm Du Hi nhẹ cong khóe môi.

Thú vị thật đấy.

Đã lâu rồi Thẩm Du Hi không gặp người thú vị đến thế.

"Cứ làm theo lời của cậu trước đi đã." Thẩm Du Hi dịu dàng nói, ánh mắt ôn hòa tựa như ánh trăng tĩnh lặng trên mặt hồ.

Chiều hôm đó, Tiến Sĩ rửa sạch thuốc mỡ cho Lan Lạc.

Thích Triêu và Mạc Tư đứng xung quanh xem, bởi vì chỉ là rửa sạch thuốc thôi nên bọn họ ở đây cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến Tiến Sĩ.

Thẩm Du Hi đeo mắt kính gọng vàng, tròng kính che đi đôi mắt hoa đào của anh. Anh ngồi trên ghế, vừa rửa sạch thuốc mỡ cho Lan Lạc vừa dịu dàng hỏi: "Miệng vết thương có cảm giác gì không?"

Lan Lạc rất thích bám lấy cha nhưng đến khi cha gần gũi với mình thì cậu sẽ cảm thấy rất hồi hộp. Ngón tay trái của Lan Lạc cào cào chiếc ga trải giường, căng thẳng nói: "Không có ạ."

Thẩm Du Hi gật đầu, cúi đầu xuống để xử lý lớp thuốc mỡ cho Lan Lạc.

Dòng nước mát lạnh lướt qua cánh tay, dường như Lan Lạc có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cha. Cậu nhịn không được nhích lại gần cha mình một tí, lúc cha sắp ngẩng đầu lên thì cậu nhanh chóng lùi về phía sau, cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cha hờ hững nhìn cậu một cái rồi dời mắt đi, Lan Lạc rất lo mình sẽ bị cha ghét nên luống cuống hẳn lên. Ngón tay của cậu cào cào chiếc ga trải giường, Lan Lạc còn chưa kịp nghĩ ra mình phải làm gì bây giờ thì đột nhiên, cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp từ trên đầu truyền xuống.

"Sao con căng thẳng quá vậy?"

Ánh mắt của người đàn ông ánh lên vẻ lo lắng. Lan Lạc cứng đờ, đôi khi chủ nhân lại nhạy bén đến mức khiến cậu bực mình.

"Đừng sợ, anh Thẩm đã nói vết nứt của con nhất định sẽ lành lại." Thích Triêu xoa đầu Lan Lạc, đau lòng nói.

Chuyện mà Lan Lạc lo lắng cũng chẳng phải chuyện này nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, sự căng thẳng nơi đáy lòng của cậu cũng bỗng chốc mà tan biến đi.

Lớp thuốc mỡ màu trắng nhanh chóng bị làn nước cuốn trôi, biến thành những bọt nước nhỏ chảy xuống cổ tay của Lan Lạc.

Vết nứt màu đen trên mu bàn tay đã biến mất từ lâu, thay vào đó là lớp da trắng nõn và mềm mại. Nếu không phải do trước đây hắn đã từng tận mắt chứng kiến thì Thích Triêu không cách nào tưởng tượng nổi nơi đây đã từng có một vết nứt dài gần mười centimet.

Chờ đến khi Tiến Sĩ rửa nốt lớp thuốc mỡ trên cổ chân của Lan Lạc xong, Thích Triêu nhìn xuống thấy lớp da ở chỗ đó không khác gì những lớp da khác thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi phục rất tốt." Thẩm Du Hi cởi mắt kính ra: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai vết thương của Lan Lạc sẽ không bị nứt lần nữa đâu."

Thích Triêu nghe xong thì mỉm cười cảm kích, nói: "Anh Thẩm, cảm ơn anh."

Khóe miệng của Thẩm Du Hi hơi cong, đôi mắt hoa đào của anh ánh lên ý cười ôn hòa: "Không có gì đâu, tôi nên cảm ơn cậu mới phải."

Nhờ có sự tồn tại của Thích Triêu mà kế hoạch của anh mới có thể thực hiện đúng theo dự kiến.

Thích Triêu không phát hiện ẩn ý đằng sau câu nói của Thẩm Du Hi mà chỉ cho rằng anh đang nói lời khách sáo.

Lan Lạc thấy vết nứt của mình đã lành lại thì nhảy khỏi giường, nói một câu với cha và Thích Triêu rồi hưng phấn chạy xuống lầu xem phim hoạt hình. Mạc Tư cũng gật đầu với hai người một cái rồi chầm chậm nối gót theo Lan Lạc.

Thích Triêu nhớ đến công việc của mình vẫn chưa xong, hắn giải thích với Tiến Sĩ rồi chuẩn bị xuống tầng hầm làm tiếp.

"Tôi đi xuống tầng hầm cùng với cậu có được không?"

Thẩm Du Hi gọi Thích Triêu lại, anh nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng dịu dàng, mái tóc vàng được thắt gọn rũ xuống không trung.

"Tất nhiên rồi." Thích Triêu cười: "Cầu còn không được ấy chứ."

Dưới tầng hầm chứa đầy dụng cụ để làm búp bê, Tiến Sĩ chủ động muốn xuống đây chỉ có thể là vì anh muốn giúp hắn. Thích Triêu hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng không nói lời cảm ơn với anh, có vài việc tự mình biết là được. Dù hắn có nói bao nhiêu lời cảm ơn đi chăng nữa thì cũng không bằng hành động cụ thể.

Theo kế hoạch của Thích Triêu, chiều nay hắn sẽ chế tạo đôi mắt cho búp bê.

Trong kỳ vọng của Thích Triêu thì bé con tương lai của hắn phải có một đôi mắt màu hổ phách, linh hoạt và lanh lợi tựa như một chú cáo con.

Mặc dù Tiến Sĩ cũng xuống tầng hầm chung với hắn nhưng anh cũng chỉ yên lặng đứng cạnh nhìn hắn chế tạo tròng mắt cho búp bê mà thôi, chỉ khi Thích Triêu xảy ra sai sót thì anh mới lên tiếng nhắc nhở.

Thích Triêu cũng rất thông minh, tuy ban đầu hắn còn hơi lạ lẫm nhưng rất nhanh, hắn đã nắm được phương pháp chế tạo tròng mắt búp bê của người Lam Tinh. Làm xong một con mắt mà hắn mắc lỗi còn chưa tới hai lần.

Ở Lam Tinh, mỗi bước chế tạo búp bê đều cần phải dùng tinh thần lực, dù là chế tạo tròng mắt thì cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triêu đeo đôi găng tay màu đen, khóe miệng khẽ cong lên.

Đôi găng tay đang ánh lên ánh sáng màu xanh lục, chửng tỏ rằng tinh thần lực đang được truyền ra bên ngoài, nó đã ánh lên ánh sáng màu xanh ấy suốt ba tiếng liên tục rồi. Nếu đổi thành một người khác có tinh thần lực là cấp A thì chắc chắn hắn ta đã phải ngất xỉu từ sớm, nhưng còn Thích Triêu thì vẫn ổn.

Dù đã đoán trước được chuyện này nhưng khóe môi của Thẩm Du Hi vẫn không kiềm được mà phải cong lên.

Thú vị thật đấy.

Sau khi ngâm hai tròng mắt màu hổ phách đã làm xong vào dịch dinh dưỡng thì Thích Triêu mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nở nụ cười với Tiến Sĩ: "Cuối cùng cũng xong."

"Chúc mừng cậu."

Thẩm Du Hi mỉm cười.

Dù là một bậc thầy chế tác búp bê ở Lam Tinh đi chăng nữa thì vẫn cần đến tận ba ngày để làm xong một đôi mắt. Một là vì không đủ tinh thần lực, hai là vì phải tập trung cao độ trong một khoảng thời gian dài nên rất dễ bị đau đầu. Thế nhưng, cả Thích Triêu và Thẩm Du Hi đều không gặp phải mấy cái vấn đề này.

Một người thì không nhận thức được, chỉ nghĩ rằng có thể chế tạo ra một đôi mắt trong vài tiếng đồng hồ giống như kiếp trước là chuyện hết sức bình thường, người còn lại thì biết rõ nhưng vì lòng riêng nên không chịu nói ra.

"Búp bê vải ngày hôm qua cậu nhắc tới đã làm xong chưa?"

Lúc hai người đang sánh vai đi ra khỏi tầng hầm thì Thẩm Du Hi chợt mở miệng hỏi. Dù sao thì đây là người đầu tiên làm búp bê vải dựa trên hình tượng của anh nên Thẩm Du Hi không tránh khỏi việc tò mò. Tuy rằng cảm xúc này rất ít ỏi nhưng đúng là nó có tồn tại.

"Sẽ sớm thôi." Thích Triêu cân nhắc xem tối nay mình sẽ làm tới đâu, cười đáp: "Ngày mai em sẽ đưa anh xem thử."

"Được."

Sau khi ăn cơm xong, Thích Triêu về phòng mình để tiếp tục khâu vá búp bê vải. Khác với vẻ tập trung cao độ khi làm loại búp bê kia, lúc làm con búp bê vải này, Thích Triêu còn vui vẻ vừa làm vừa ngâm nga câu hát.

Dùng sợi chỉ xanh dệt nên đôi mắt, xem sợi chỉ hồng tựa như cặp má, cuối cùng là dùng sợi màu vàng to hơn để bện nên mái tóc. Đôi tay của Thích Triêu rất điêu luyện, lúc bện tóc cho búp bê, hắn nhớ lại kiểu tóc thường ngày của Tiến Sĩ, luồn những ngón tay qua những sợi chỉ vàng, rất nhanh thôi là hắn đã phục chế thành công kiểu tóc của Tiến Sĩ.

Nhìn búp bê vải phiên bản chibi trong phim hoạt hình được đặt trên bàn, Thích Triêu rất hài lòng. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định may thêm một chiếc áo sơ mi tí hon và một chiếc quần nho nhỏ cho nó.

Thường ngày, Tiến Sĩ hay mặc những bộ quần áo sáng màu và giản dị. Con búp bê này dựa trên Tiến Sĩ vậy nên quần áo của nó cũng y hệt với anh.

Lúc hệ thống tới thì bắt gặp cảnh tượng Thích Triêu đang sửa sang lại các nếp gấp trên quần áo của búp bê. Nó trầm mặc nhìn con búp bê ba mươi centimet được đặt trên bàn.

Sao ký chủ lại làm búp bê vải nhìn giống với vai ác thế kia?

Lần nào ký chủ trả lời cũng khiến nó nghẹn họng nên lần này, hệ thống chẳng thèm hỏi nữa mà chỉ yên lặng ngồi nhìn ký chủ làm khùng làm điên.

Đợi đến khi ký chủ chìm vào giấc ngủ, hệ thống tự thấy nhiệm vụ thăm hỏi của hôm nay đã xong nên chuẩn bị chạy về Tổng cục để nghỉ ngơi. Thế nhưng, giây tiếp theo, nó ngay lập tức sợ hãi đến mức co rúm lại.

Mẹ nó!

Sao tự dưng cái đám ác ma này lại vào phòng của ký chủ thế này!?

ĐM, lại còn tận hai đứa nữa chứ!?

Mạc Tư cũng muốn hỏi Lan Lạc câu đó, y cúi đầu, con mắt đen sâu thẳm nhìn Lan Lạc từ phía trên: "Em tới đây làm gì?"

Lan Lạc nghiêng đầu, nụ cười vẫn xán lạn tựa như một thiên sứ nhỏ: "Anh đang quản lý em đấy à?"

Hai búp bê một lớn một nhỏ đứng trong bóng tối nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, Mạc Tư là người dời tầm mắt trước, y dùng giọng nói khàn khàn của mình để cảnh cáo Lan Lạc: "Không được nhìn trộm búp bê vải của anh."

Nụ cười trên gương mặt của Lan Lạc cứng đờ, màn sương đen quanh cổ tay của cậu rung động kịch liệt, thể hiện rõ ra bên ngoài rằng chủ nhân của nó đang không vui.

"Búp bê vải của anh?"

Hệ thống nằm trong biển ý thức của ký chủ, nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì nó đã khóc thành tiếng.

Sao người xui xẻo luôn là tôi cơ chứ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip