Chương 31: Mạc Tư: Búp bê vải của mình đâu?
Hệ thống từng nghe tiền bối ở Tổng cục nói qua rằng càng về sau, mấy con búp bê ma quỷ ở thế giới này càng khủng bố. Tuy rằng lần nào thấy bọn chúng thì hệ thống cũng đều run như cầy sấy nhưng trên thực tế, nó chưa từng chứng kiến năng lực của búp bê bao giờ.
Cuối cùng thì tới tối hôm nay, hệ thống cũng đã được mở mang tầm mắt.
Mỗi cái vòng xoáy không gian tựa như một con quái vật, mở to cái mồm như chậu máu, chen chúc trong phòng ngủ. Nếu có một người nào đó vô tình đụng vào những vòng xoáy này thì chưa đến hai giây, người đó sẽ bị vòng xoáy xé tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại một vũng máu trên sàn.
Phòng ngủ bị bao quanh bởi lớp sương đen dày đặc, lạnh lẽo và đẫm máu, chỉ cần nhìn qua thôi là tựa như đã rơi vào địa ngục, nơi đầy rẫy những điều chưa biết. Theo thời gian dần trôi, lớp sương đen cũng đã bao phủ khắp căn phòng, thế nhưng, nó lại chừa ra một góc dành cho ký chủ. Dường như chủ nhân của lớp sương đen ấy biết nó có sức tàn phá lớn đến mức nào nên đã cố tình lướt qua, sợ sẽ giết nhầm con người yếu ớt đang nằm trên giường kia.
Mạnh đến nhường này cơ á? Mẹ nó, không chỉ một con mà đến tận hai con luôn à!?
Hệ thống nằm yên trong biển ý thức của Thích Triêu cả đêm, không dám rời đi. Nó thầm nghĩ, nếu hai con búp bê này điên lên, lao vào đánh nhau rồi vô tình giết chết ký chủ thì nó tiện thể đem xác của ký chủ về Tổng cục luôn cũng được.
Chiếc quan tài mạ vàng đã nằm trong văn phòng của nó gần hai tuần rồi. Hệ thống thầm nghĩ chiếc quan tài này cuối cùng cũng đã có thể phát huy tác dụng, bỗng chốc nó không biết nên đau lòng vì ký chủ hay nên vui vì mình đã không phí tiền.
Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến hệ thống phải thất vọng. Hai con búp bê kia giằng co cả đêm nhưng vẫn chẳng lao vào đánh nhau mà ngược lại, nhân lúc ký chủ chưa tỉnh dậy, chúng đã lẻn ra khỏi phòng ngủ.
Hệ thống trầm mặc vài giây rồi nói chào buổi sáng với vị ký chủ vừa mới tỉnh dậy.
Thích Triêu đã quen với cái trạng thái thoắt ẩn thoắt hiện này của hệ thống, hắn cười nói chào buổi sáng rồi đi đến bàn làm việc, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Tao nhớ hôm qua tao đã đặt búp bê vải nằm ở góc bàn kia mà?"
Hệ thống không đáp.
Đúng là ngài đã đặt búp bê vải vào trong góc nhưng chẳng biết cái con búp bê quấn đầy băng vải kia có tật xấu gì mà một hai phải đặt búp bê vải ngay giữa bàn, thậm chí chẳng thèm quan tâm xem liệu ngài có phát hiện hay không.
Từ trước đến nay, Thích Triêu cũng chẳng thèm chú ý đến mấy việc nhỏ nhặt này, khi nãy chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, giờ hắn đã quên béng luôn chuyện đó rồi.
Hệ thống thấy ký chủ biểu hiện như vậy thì chẳng biết nên cảm thấy may mắn vì hắn quá vô tư hay nên cảm thấy thương cảm vì hắn quá ngây ngô nữa.
Bởi vì hôm qua hắn đã hứa sẽ cho Tiến Sĩ xem búp bê vải trước nên sau khi rửa mặt xong, Thích Triêu cầm búp bê vải đi qua phòng của Tiến Sĩ.
"Dễ thương quá."
Thẩm Du Hi cười nói.
Đúng là con búp bê vải này rất đáng yêu, đúng kiểu mà mấy cô bé bảy, tám tuổi sẽ rất thích. Búp bê vải chibi có mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh, hai bên má thì hồng hồng và mềm mại như cục bông, nở nụ cười nhẹ nhàng e thẹn.
Nhưng cũng chỉ là đáng yêu mà thôi. Thẩm Du Hi nhìn con búp bê còn nhỏ hơn cả bàn tay của mình, anh dùng tay phải nhéo nhéo cái bím tóc của nó, vì là vải nên không mượt như tóc thật mà lại có cảm giác vô cùng mềm mại, sờ vào rất thoải mái.
Thẩm Du Hi không cảm thấy con búp bê vải này giống mình.
Nghe thấy lời nhận xét của Tiến Sĩ, Thích Triêu cười nói: "Dễ thương là được rồi."
Dù sao thì Thẩm Du Hi cũng rất dịu dàng và dễ thương, nếu được đánh giá như vậy thì chứng tỏ búp bê vải do mình làm ra rất giống với anh.
Thẩm Du Hi chẳng biết Thích Triêu đang nghĩ gì trong đầu, bằng không thì anh nhất định sẽ thu hồi lại lời nhận xét trước đó của bản thân.
"Chừng nào thì cậu mới tặng con búp bê vải này cho Mạc Tư?" Thẩm Du Hi ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, lịch sự hỏi.
Thích Triêu cân nhắc trong giây lát: "Chắc là tối nay, em còn vài thứ cần phải làm."
"Còn vài thứ nữa ư?" Thẩm Du Hi thắc mắc: "Cậu còn chuẩn bị thêm thứ gì nữa sao?"
Thích Triêu gật đầu, nói một cách mơ hồ: "Em cần thứ gì đó để bày tỏ lòng xin lỗi với Mạc Tư."
Bày tỏ lòng xin lỗi? Con búp bê vải này còn chưa đủ nữa hả?
Thẩm Du Hi nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi cúi đầu xuống vuốt tóc của búp bê, người này kỳ lạ thật đấy.
Thẩm Du Hi cũng không hỏi kỹ, dù anh không hỏi đi chăng nữa thì Mạc Tư cũng sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe mà thôi.
Chắc chắn Tiến Sĩ sẽ không ngờ rằng sở dĩ Thích Triêu chưa đưa búp bê vải cho Mạc Tư là vì hắn cảm thấy đưa mỗi con búp bê vải như thế thì hơi qua loa nên hắn định viết thêm một bức thư rồi mới đưa cả hai cho Mạc Tư cùng một lúc, làm vậy thì trông có vẻ chân thành hơn.
Thế nhưng, lần cuối cùng Thích Triêu viết thư là hồi lớp 11 lúc hắn viết kiểm điểm, giờ chỉ mới đặt bút xuống viết phần mở đầu thôi là hắn đã kẹt cứng.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định xuống tầng hầm làm việc trước, chờ đến khi làm xong rồi suy nghĩ tiếp.
Hôm nay, nhiệm vụ của hắn là lắp ráp và kéo dây cho búp bê. Thích Triêu đang chuẩn bị lấy chiếc rương ra khỏi tủ kính thì quang não đặt trên bàn chợt run lên.
Hắn buông cái rương xuống, cầm lấy quang não lên xem, là thông báo của Hiệp hội Thợ Chế Tác.
Một ngày trước, Thích Triêu đã gửi thông tin cá nhân của mình, bao gồm cả ảnh của viên Mẫu Thạch đã được đánh thức cùng một số thứ khác lên trang web chính thức của hiệp hội để đăng ký tham gia cuộc thi, thông báo mới được gửi tới ghi rằng đơn đăng ký của hắn đã được thông qua.
Dựa theo quy tắc của cuộc thi thì ba tháng sau, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu.
Có lẽ là vì giải đấu của hiệp hội đang đến gần nên cứ cách vài phút là lại có người đăng một bài viết liên quan đến cuộc thi lên diễn đàn của những người yêu thích búp bê.
Thích Triêu nhìn sơ qua mấy bài viết ấy, đa phần là bày tỏ nỗi lo khi thi đấu nhưng đồng thời, cũng có khá nhiều thông tin đáng chú ý.
Ví dụ như thí sinh nào có điểm tổng cao nhất thì sẽ giành ngôi vô địch, trong số đó bao gồm cả điểm của người xem. Nói cách khác thì nếu càng nổi tiếng thì càng dễ lấy được điểm cao.
Những quán quân của các mùa giải trước đều là các thợ chế tác rất nổi danh trên mạng, búp bê nhỏ của bọn họ còn chưa hoàn thiện thì đã có rất nhiều người để ý tới.
Nếu Tiến Sĩ tham gia thi đấu thì chưa nói đến điểm của ban giám khảo, chỉ mỗi fan của anh thôi thì cũng đã khiến điểm anh cao ngất ngưỡng.
Thích Triêu là một tên vô danh tiểu tốt, hắn chỉ là một thợ chế tác mới vào nghề không lâu, gần như chẳng có cách nào để lấy được điểm của người xem.
Diễn đàn của những người yêu thích búp bê cũng đang rộn rã vì vấn đề này, rất nhiều người trong số họ là các thợ chế tác chuyên nghiệp. Thích Triêu không hiểu vì sao đám người này không đăng bài trên diễn đàn chuyên nghiệp mà lại đến chỗ không chuyên này góp vui nhưng chuyện này cũng không quá quan trọng, ngón tay hắn lướt xuống, tiếp tục xem bài viết.
Chữ số an yên_31: [Giờ mà đi tích lũy fans thì khó lắm, nếu dư thời gian để tám nhảm thì chẳng bằng đi livestream đi, giờ livestream dễ kiếm fans hơn, thêm được người nào thì hay người đó chứ sao.]
Hươu kéo xe_32: [Anh 31 nói đúng đấy, nếu tui livestream nhiều hơn mấy tiếng thì giờ cũng chẳng sầu đến vậy. Hai ngày trước không livestream, giờ mở lên thấy fans mất hết trơn rồi.]
Tùy tiện đặt một cái tên_33: [Livestream phiền vãi, thề luôn!! Kênh chat lúc nào cũng chen chúc rồi còn bị phá đám nữa chứ. Tôi đếch muốn livestream một tí nào, đến bao giờ thì cái vụ để người xem chấm điểm này mới bị hủy vậy trời!!!]
Ok con dê_34: [Có ai biết phòng nào đang live ẩn danh không? Gửi tui với.]
Lêu lêu lêu_35: [Gửi rồi đó, khỏi cần cảm ơn.]
---
Thích Triêu lướt xem từ đầu đến cuối, cuối cùng thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nói tóm lại thì Hiệp hội Thợ Chế Tác đã nghiêm cấm lưu hành tất cả các tư liệu về cách chế tạo búp bê ở trên mạng, thế nhưng, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Vì muốn hút fans nhằm mục đích đạt thành tích tốt trong cuộc thi nên một vị thợ chế tác cấp cao đã tạo ra một phần mềm livestream dành riêng cho các thợ chế tác.
Trước khi thi đấu, các thợ chế tác sẽ bắt đầu livestream trên phần mềm đó để lôi kéo các fans, từ đó nâng cao được số điểm của bản thân trong cuộc thi. Vì người đứng sau chuyện này có quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong hiệp hội nên hiệp hội cũng mắt nhắm mắt mở, không nghiêm cấm các phòng stream.
Đương nhiên, nếu sau khi thi đấu xong mà vẫn tiếp tục livestream chế tạo búp bê thì sẽ bị hiệp hội cấm cửa, đây cũng là lý do vì sao trước đây Thích Triêu không tìm thấy bất kỳ phòng stream nào có liên quan.
Thích Triêu ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định tạo một tài khoản ẩn danh rồi nhấp vào.
Trong phòng stream là một người phụ nữ đeo khẩu trang đang hướng dẫn cách để chế tạo búp bê, trên tay cô đang cầm một chiếc khớp xương, cô nói tròn vành từng chữ từng chữ một, giải thích vô cùng chi tiết và tỉ mỉ, kênh chat cũng rất yên bình.
Thích Triêu nhìn số người xem trên màn hình, chín nghìn người, không quá nhiều nhưng giờ là ban sáng, có thể đạt đến con số như vậy thì chứng tỏ cô chẳng phải là một kẻ vô danh tiểu tốt gì.
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo, một dòng chữ giới thiệu xẹt ngang qua phòng stream, thợ chế tác cấp một của hiệp hội.
Hiệp hội Thợ Chế Tác có hệ thống phân chia cấp bậc rất rõ ràng: đặc cấp, cấp một, cấp hai,... cứ tiếp tục như vậy cho tới cấp sáu.
Thợ chế tác cấp một là những kẻ rất lợi hại, ấy vậy mà có rất nhiều người như vậy trong hiệp hội, Thích Triêu bỗng cảm thấy hơi áp lực.
Hắn mím môi, rời khỏi phòng stream, dùng quang não đặt một đống dụng cụ phát trực tiếp.
Hắn của trước đây sẽ tập trung để nghiên cứu búp bê hơn là kiếm mấy cái danh tiếng ảo ở trên mạng. Trong mắt hắn, so với việc nổi tiếng thì việc nâng cao tay nghề của bản thân quan trọng hơn rất nhiều nhưng giờ thì khác.
Nếu muốn giành chiến thắng thì fan là yếu tố không thể thiếu, hắn không thể nào kiếm được nhiều fan bằng Tiến Sĩ chỉ trong vòng ba tháng được. Thế nhưng, bài viết kia cũng đã nói rồi đấy, thêm được người nào thì hay người đó, ít nhất thì điểm của hắn cũng sẽ được kéo cao lên một tí.
Thích Triêu chốt đơn xong thì tắt quang não, lấy bé búp bê ra để tiếp tục vùi đầu làm việc. Mãi đến khi đồng hồ báo thức điểm sáu giờ thì hắn mới ngừng tay.
Vẫn còn hơi chậm.
Thích Triêu nhìn con búp bê đã được lắp ráp xong, đặt ở trên bàn, khẽ nhíu mày lại. Rõ ràng tốc độ của hắn đã nhanh lắm rồi, nếu còn tăng tốc nữa thì chưa nói đến việc liệu cơ thể của hắn có thể chịu được áp lực đè nặng hay không nhưng chắc chắn chất lượng làm việc sẽ giảm xuống đáng kể.
Thích Triêu tự nhủ trong lòng rằng đừng quá gấp gáp, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía viên Mẫu Thạch màu đỏ nằm trong bể cá, duỗi tay xoa xoa viên pha lê đỏ ấy rồi thầm nói: Không thể vội vàng được, cơ thể của búp bê nhỏ cần được đảm bảo chất lượng.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như viên pha lê đỏ dưới tay hắn bỗng ấm hơn đôi chút.
Thích Triêu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình làm việc quá sức nên tay mới nóng lên, hắn xoa xoa cổ tay đau nhức, rời khỏi tầng hầm.
Từ tầng hầm lên tới phòng khách chưa đến trăm bước nhưng Thích Triêu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đến khi nhìn thấy ba bóng dáng đang ngồi trên ghế sofa để xem phim hoạt hình thì cảm giác lo lắng trong lòng hắn cũng gần như chẳng còn.
Tiến Sĩ đã nấu cơm tối xong xuôi hết cả rồi, Thích Triêu cảm thấy rất ấm áp, sau khi ăn xong thì những phiền não của hắn cũng bỗng chốc tiêu tan hết toàn bộ. Hắn ngồi trên sofa xem hoạt hình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái phim này cũng không dở dến vậy.
Ngược lại với Thích Triêu, Mạc Tư ngồi bên cạnh không ngừng dùng tay để kéo kéo chiếc nơ bướm trên cổ tay.
Sao hắn ta còn chưa đưa búp bê vải cho mình nữa?
Mạc Tư hơi bực bội, rõ ràng là tối qua hắn đã làm xong rồi mà.
Lan Lạc ngồi kế bên đong đưa hai chân, dường như cậu rất hài lòng với diễn biến của sự việc này.
Hắn không muốn tặng cho mình sao?
Mạc Tư lạnh nhạt liếc mắt qua Lan Lạc rồi dời mắt xuống chiếc nơ bướm trên cổ tay, y lo lắng kéo kéo chiếc nơ, con mắt đen mở to đến mức kỳ dị.
Chẳng lẽ búp bê vải không phải là quà của Mạc Tư ư?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip