Chương 39: Thích Phong/Thích Diệp: Vãi!
Một khi cha của nguyên chủ đã nổi giận lên thì đúng là cực kỳ đáng sợ.
Thích Triêu nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, hắn nói ok với Thích Phong rồi tắt video, cúi đầu xuống, lùa hai đứa nhỏ lên lầu chơi.
"Giờ baba có việc cần phải làm, hai đứa đợi lát nữa rồi hẵng xuống phòng khách nhé?"
Lan Lạc và Li Bạch liếc nhìn nhau, ánh mắt của Li Bạch rất ngây thơ, cậu chỉ về phía cửa, ngẩng đầu hỏi: "Có người xấu đến tìm ạ? Baba, để Li Bạch bảo vệ baba nhé!"
Lan Lạc đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu thắc mắc: "Bọn con không được phép ngồi dưới đây ạ?"
Thích Triêu thấy hai nhóc con quan tâm mình đến thế thì mỉm cười, xoa đầu hai đứa: "Không sao đâu, người bên ngoài là cha của ba, ba sẽ ổn thôi. Mấy đứa cứ lên lầu trước đi."
Lần đầu gặp mặt là Thích Triêu đã nhìn ra được cha của nguyên chủ không phải là người xấu, dù hôm nay ông có đến đây tìm hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không thấy sợ. Thế nhưng, hắn không rõ thái độ của ông đối với hai đứa nhỏ là như thế nào, giờ tốt nhất là nhân lúc ông chưa tiến vào, đưa Lan Lạc và Li Bạch đi về phòng trước đi đã.
Li Bạch và Lan Lạc ngoan ngoãn gật đầu, hai búp bê sóng vai nhau cùng bước lên lầu.
Thích Triêu nhìn bóng dáng hai đứa khuất khỏi góc quẹo ngay hành lang lầu hai thì thở phào nhẹ nhõm, quay người sang mở cửa cho cha Thích.
Phải công nhận rằng căn biệt thự này của nguyên chủ đúng là hàng xịn, cha Thích cạy cửa gần nửa ngày mà vẫn chưa xông vào được.
Thích Trầm Minh đứng ngay cửa với vẻ mặt âm trầm, những vết nhăn rãnh mũi má dọc trên gương mặt khiến ông trông có vẻ rất uy nghiêm. Vì ngồi trên địa vị cao suốt nhiều năm nên ánh mắt của ông cực kỳ sắc bén, ông nhìn chằm chằm vào vị cấp dưới đang cố gắng cạy khóa cửa, chẳng cần nói lời nào là đã đủ để dọa cho vị cấp dưới ấy hồn bay phách lạc.
"Sếp, tôi sắp làm xong rồi."
Tay của vị cấp dưới đổ đầy mồ hôi, gắng tìm cách để hoàn thành xong nhiệm vụ.
Thích Trầm Minh không đáp, vị quản gia trẻ tuổi đứng bên cạnh cố gắng xoa dịu ông. Thế nhưng, không ngờ rằng cửa còn chưa kịp cạy thì cổng biệt thự đã được mở ra.
"Cha, cha tới rồi à?" Thích Triêu liếc nhìn người đang cầm dụng cụ mở khóa đứng bên cạnh, cười nói: "Cha cứ gọi con ra mở của là được rồi, tìm người mở khóa làm chi cho cực."
"Em trai anh đã kể anh nghe hết rồi à?" Cha Thích không trả lời Thích Triêu mà tự mình nói sang chuyện khác: "Cũng đúng, bằng không thì anh cũng chẳng bình tĩnh được như này."
Thích Triêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, cười nói: "Dù sao thì bọn con cũng là anh em tốt mà, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình."
Người cha nào cũng mong mấy đứa con nhà mình thân thiết với nhau. Quả nhiên, tuy rằng vẻ mặt của cha Thích vẫn còn rất nghiêm nghị nhưng khi nghe hắn nói câu này thì rõ ràng ông đã thả lỏng đi đôi chút.
Ông đi vào phòng khách, nhìn xung quanh không thấy mấy thứ kia thì ngồi vào sofa, ngẩng đầu lên hỏi Thích Triêu: "Búp bê do anh làm ra đâu hết cả rồi?"
"Đang nghỉ ngơi trên lầu đấy ạ."
Thích Triêu không bất ngờ khi nghe cha Thích gọi mấy đứa nhỏ là búp bê do hắn tự làm. Dù sao thì hắn cũng đã công bố việc này trên mạng xã hội, tuy rằng hắn không thừa nhận thân phận con trai cả của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh nhưng cha Thích chỉ cần để ý hắn một chút là sẽ biết hắn đang làm những gì.
Nói đúng hơn thì việc khiến hắn phải bất ngờ đó là chuyện hắn đã từ chức từ ba tháng trước, hắn cứ ngỡ cha Thích phải tìm mình từ sớm rồi cơ. Ấy vậy mà suốt mấy tháng qua, cha Thích chẳng thèm đả động gì tới hắn, khiến hắn cảm thấy mình nghĩ hơi quá.
Giờ nhìn lại thì có vẻ cha Thích đã kiềm nén cơn giận suốt mấy tháng, nếu không thì ông cũng chẳng kích động đến mức kêu người đi cạy cửa nhà hắn.
Cha Thích âm trầm gật đầu, đôi mắt sắc bén giống hệt với Thích Triêu nhìn thẳng vào hắn, ông hỏi: "Chừng nào thì anh mới về lại công ty? Nghỉ ngơi nửa năm chắc cũng đủ rồi."
Thích Triêu rót nước mời cha của nguyên chủ, hắn dựa vào ghế sofa, con ngươi màu nâu sẫm nghiêm túc nhìn ông, đáp: "Con đã từ chức rồi, con sẽ không về lại nữa đâu." Hắn cười cười: "Hơn nữa, giờ con cũng đã có công việc cho riêng mình rồi."
"Việc của anh là đi chế tạo mấy con búp bê này đấy à?" Cha Thích nhìn hắn, giọng điệu chẳng vui vẻ tí nào. Rõ ràng, ông rất không hài lòng chuyện con trai lớn có tiền đồ xán lạn của mình bỗng chạy đi làm ba cái thợ chế tác gì gì đó, nếp nhăn trên mặt ông càng sâu hơn: "Bao giờ anh mới về?"
"Cha à, thật ra từ trước đến giờ, con không hề thích làm việc ở công ty." Thích Triêu dối lòng, dù sao thì nguyên chủ vẫn luôn cố gắng phấn đấu ở công ty vì một ước mơ có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
"Từ nhỏ đến lớn, con đã luôn nỗ lực học tập và làm việc hết sức mình để được cha công nhận."
Câu này cũng không sai cho lắm. Tuy rằng nguyên chủ cố gắng nhiều đến vậy là vì sản nghiệp chứ chẳng phải là do thiếu thốn tình thương nhưng nếu muốn cha Thích chấp nhận thì cần phải đi bài tình cảm.
"Chế tạo búp bê là việc đầu tiên con thích làm trong đời." Thích Triêu nói, giọng điệu cực kỳ đau khổ: "Năm nay con hai mươi tám, cha cứ coi đây là thời kỳ nổi loạn muộn màng của con đi, con muốn dành thời gian của con cho việc mà con thích."
Cha Thích nhìn chằm chằm vào Thích Triêu, dường như ông đang xem xét xem câu nói của hắn có đáng tin hay không. Vài giây sau, ông dời mắt đi, hỏi: "Thời kỳ nổi loạn của con sẽ kéo dài bao lâu?"
Thích Triêu đoán rằng dù cha của nguyên chủ rất ít nói nhưng lại cực kỳ quan tâm đến con cái. Nếu không thì ông cũng chẳng sốt ruột khi thấy Thích Phong và Thích Diệp bị bắt vào đồn cảnh sát, nghĩ vậy, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Khoảng chừng hai, ba năm gì đó ạ."
Thích Phong và Thích Diệp vừa đón sinh nhật mười bảy tuổi, hai, ba năm sau thì tụi nó cũng đã mười chín, tầm tuổi ấy thì bắt đầu đến thực tập ở công ty được rồi. Chờ đến lúc đó, hắn sẽ dễ dàng kiếm được cớ để thoái thác.
Cha Thích im lặng không đáp, thầm cân nhắc câu trả lời của Thích Triêu. Ông biết Thích Triêu đang trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt nhưng những gì Thích Triêu đã nói khi nãy khiến ông hơi do dự.
Ông cố gắng nhớ lại sở thích của Thích Triêu trước kia nhưng rồi lại chợt nhận ra, chính bản thân ông cũng chẳng hiểu nổi đứa con trai này. Trong ấn tượng của ông, nó rất ngoan ngoãn và nghe lời, chưa bao giờ khiến ông phải bận tâm lo lắng.
"Hai năm."
Cha Thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thích Triêu, môi ông hơi mấp máy, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp với hắn.
Hai năm sẽ qua nhanh thôi, cha Thích nghĩ.
"Vâng."
Hai năm sau, chỉ cần hai thằng em của hắn chăm chỉ hơn một xíu là đã có thể đi thực tập ở công ty. Thích Triêu nhìn cha đang yên lặng ngồi trên sofa, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh ông, vòng tay qua bả vai ông vỗ vỗ: "Cha, cảm ơn cha đã hiểu cho con."
Bả vai Thích Trầm Minh cứng đờ, ông chưa từng thân thiết với thằng cả đến mức này. Nói đúng hơn thì do tính cách nên ông chẳng thể thân thiết với ba đứa con nhà mình, ông nắm chặt tay lại, che giấu nỗi kích động đang trào dâng.
"Không có gì." Cha Thích nói xong thì ngừng một chút rồi mới tiếp lời: "Con muốn mang búp bê đi tham gia cuộc thi của Hiệp hội Thợ Chế Tác à?"
Cha Thích biết nhiều thông tin thật đấy.
Thích Triêu nghĩ vậy, gật đầu xác nhận.
"Cao tầng của Đế Quốc sẽ nhúng tay vào cuộc thi do hiệp hội tổ chức, người bên hoàng gia cũng vậy." Cha Thích nhàn nhạt nhắc nhở.
Thích Triêu hiểu rằng cao tầng của Lam Tinh chắc chắn sẽ nhúng tay vào sự kiện hoành tráng này, hắn nghĩ vậy, cười nói cảm ơn cha.
Thích Trầm Minh nhìn vẻ mặt của Thích Triêu là đã biết ngay Thích Triêu không hiểu ý của ông. Vài giây sau, ông cau mày lại, giả vờ thuận miệng nói: "Nhà họ Thích cũng đã nhận được thư mời, đến lúc đó cha cũng sẽ tham gia."
Nghe ông nói vậy thì Thích Triêu đã hiểu, ngay lập tức thức thời đáp: "Vậy thì tốt quá, nếu con bị người ta khi dễ thì nhờ cha gánh giúp con vậy."
Thích Trầm Minh hài lòng gật đầu.
Cha của nguyên chủ dễ đoán thật đấy, Thích Triêu vừa định mở miệng trêu chọc ông vài câu thì bỗng dưng quang não chợt rung lên.
Không cần xem thì Thích Triêu cũng đoán được là hai thằng em Thích Phong và Thích Diệp đã nói sẽ chạy tới nhà hắn khi nãy. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, quả nhiên là hai đứa nó.
Hai anh em đã tới biệt thự rồi nhưng vì biệt thự quá lớn nên hai đứa này đi nửa ngày vẫn chưa tìm được chỗ của hắn. Thích Triêu nói với cha Thích một tiếng rồi xoay người ra khỏi biệt thự.
Cha Thích dõi theo bóng dáng của Thích Triêu rồi dời tầm mắt, cúi đầu xuống uống một ngụm nước. Ông còn chưa kịp nuốt ngụm nước ấy xuống cổ họng thì đã nghe loáng thoáng giọng nói của hai đứa trẻ phát ra từ trên lầu hai.
"Sao baba lại đi ra ngoài vậy?"
"Mình muốn đi ra ngoài chung với baba."
Lan Lạc cúi đầu xuống nhìn Li Bạch đang ngồi xổm ngay góc tường, bỗng cảm thấy bạn của mình ngốc quá chừng. Cậu lên tiếng ngăn cản Li Bạch: "Tụi mình không được đi ra ngoài đâu, nếu ra ngoài là sẽ bị phát hiện đang nghe lén đấy."
Li Bạch ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Mình sẽ cho ông nội mượn mặt nạ chơi vài phút, kêu ông không kể chuyện này cho baba nghe. Xong rồi tụi mình lén đi theo baba có được không? Mình lợi hại lắm, baba sẽ không phát hiện ra đâu."
Mới có mấy ngày tuổi thôi mà Li Bạch đã học được cách hối lộ người khác.
Lan Lạc cảm thấy cách này quá đần, so với cách hối lộ con người thì cách nhảy xuống từ cửa sổ rồi lặng lẽ đi theo Thích Triêu nghe còn khả thi hơn.
Cậu nói suy nghĩ của mình cho Li Bạch nghe, Li Bạch lập tức đồng ý. Thật ra thì cậu nhóc cũng chẳng muốn cho người ta mượn mặt nạ của mình cho lắm.
Lan Lạc còn chưa kịp thực hiện kế hoạch này thì người ngồi im lặng ở dưới tầng không biết đã xuất hiện trên lầu hai từ lúc nào.
Lan Lạc lập tức túm lấy Li Bạch đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười rạng rỡ với người đứng ngoài cửa.
Li Bạch bị túm cổ áo thì hơi hoang mang, ngồi bệt xuống dưới đất, mặt nạ bị tuột xuống nửa gương mặt. Con ngươi màu hổ phách của cậu nhìn qua Lan Lạc rồi lại nhìn sang người đàn ông có nếp nhăn trước cửa.
Chẳng lẽ cậu phải cho ông ấy mượn mặt nạ của bản thân thật đấy à?
Thích Triêu mất đến tận mười phút mới tìm được hai thằng em đang lạc ở công viên, hắn giải thích với hai đứa mọi chuyện đã xảy ra.
"Vậy giờ ổn thỏa hết rồi hả?"
Thích Phong sửng sốt nói, không ngờ anh hai lại có thể dỗ dành được ông già bảo thủ nhà mình, đỉnh ghê.
Thích Diệp tóc trắng cũng kinh ngạc không kém.
"Ừ, không sao rồi."
Thích Triêu nhớ tới hứa hẹn hai năm với cha nên bèn nói: "Lát nữa ở lại nhà anh ăn cơm đi, anh nấu cho mấy chú."
Nếu muốn nhờ vả người ta làm việc thì bản thân mình phải hòa nhã trước đã. Tính cách hai đứa này cũng không tệ, chắc chắn tụi nó sẽ thông cảm cho nỗi khổ của anh hai mà thôi.
"Anh hai biết nấu cơm à!?"
"Xịn vãi."
Đã thông minh rồi lại còn biết dỗ dành người khác, biết nấu cơm, biết làm đồ thủ công luôn, anh hai lợi hại quá rồi đấy? Thích Phong và Thích Diệp nhìn anh hai như thể đang nhìn thần tiên giáng trần.
"Anh hai, búp bê cấp S do anh tạo ra có năng lực đặc biệt không?' Thích Phong tò mò hỏi.
Búp bê khá phổ biến trong giới của bọn họ. Tuy rằng Thích Phong và Thích Diệp không có hứng thú với mấy con búp bê này nhưng mà sau khi biết chuyện anh hai muốn làm thợ chế tác thì hai anh em đã đi tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về chúng.
Búp bê cấp S cực kỳ quý hiếm, ấy vậy mà anh hai đã thành công chế tạo ra nó ngay từ lần đầu tiên! Nghe nói búp bê cấp S thường sẽ có năng lực đặc biệt, hai anh em cực kỳ phấn khích khi biết tin.
Mẹ nó! Ngầu vãi.
Nghe đến năng lực đặc biệt, mấy đứa mắc hội chứng tuổi dậy thì này đứa nào đứa nấy đều cực kỳ hưng phấn.
"Anh vẫn chưa phát hiện ra." Thích Triêu cười cười, hắn nhìn ra được hai đứa này rất kỳ vọng vào Li Bạch. Hắn sợ sự kích động của bọn chúng sẽ dọa sợ mấy đứa nhỏ trong nhà nên cố tình hạ thấp kỳ vọng của hai anh em: "Hai chú cứ coi hai đứa nhỏ nhà anh như trẻ con bình thường thôi, chắc hẳn hai đứa nó cũng chẳng có năng lực đặc biệt đâu."
Thích Phong và Thích Diệp nghe vậy thì hơi thất vọng, sự phấn khích lúc đầu cũng tiêu tan bớt phần nào.
Chuyện này cũng khá bình thường, dù sao thì búp bê cấp S đã tuyệt lắm rồi, không thể kỳ vọng đứa nào cũng sẽ có năng lực đặc biệt được.
Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã về lại biệt thự. Vừa bước vào phòng khách là đã nghe thấy âm thanh phát ra từ trên tầng hai, ba anh em nhà họ Thích ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy một dáng người màu trắng đang đặt chân lên lan can, nhảy từ trên cao xuống.
Bóng dáng này hệt như một chú mèo linh hoạt, rơi từ độ cao ba mét mà chẳng hề hấn gì, nhẹ tựa lông hồng.
Thích Triêu:...
Thích Phong/Thích Diệp: Vãi!
Anh hai gọi cái này là không có năng lực á hả!?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip