Chương 42: Thích Triêu: Không giống tin tức trên diễn đàn à?

Một khi một người tốt tính nào đó bỗng giận lên thì ai cũng phải dè chừng sợ hãi.

Thích Triêu sầm mặt ngồi trên sofa, hai "cậu bé" tầm khoảng 11 – 12 tuổi đứng cạnh bàn trà nơm nớp lo sợ nhìn hắn.

Lan Lạc mím môi, kể từ khi Thích Triêu thay đổi đến giờ thì lần nào cơn giận của hắn cũng nhắm tới mấy kẻ đã bắt nạt người của hắn, chỉ có mỗi lần này người chọc hắn tức lại là cậu.

Hai ngón tay cái của Li Bạch chụm vào nhau, con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ hoảng sợ, dù sao thì kể từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy baba mình nổi giận.

"Đứa nào nghĩ ra cái trò cõng Lan Lạc trên lưng rồi nhảy xuống?" Thích Triêu nhìn hai búp bê, trầm giọng hỏi.

"Là con ạ." Giọng của Li Bạch không chỉ nhỏ mà còn hơi run, rõ ràng, cậu nhóc đang rất sợ hãi.

Lan Lạc cũng cảm thấy hơi sợ, cảm giác này khá giống với nỗi sợ của cậu dành cho cha. Thế nhưng, cậu thừa biết Thích Triêu sẽ không làm gì bọn họ nên Lan Lạc cũng chẳng sợ hắn bằng sợ Thẩm Du Hi.

"Lý do?" Giọng của Thích Triêu hơi lạnh lùng.

Li Bạch và Lan Lạc nhìn nhau, thành thật đáp: "Vì cảm thấy vui ạ."

Giây sau, trán của hai bé búp bê bị búng mạnh một cái. Tuy rằng hành động này không khiến hai búp bê cấp S cảm thấy quá đau đớn nhưng lại đủ để khiến cho bọn nhỏ cảm nhận được lực tác động.

Li Bạch và Lan Lạc dùng một tay che trán mình lại, hai đứa ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng bình thản của Thích Triêu: "Biết sai chưa hả?"

"Dạ biết rồi ạ."

Hai búp bê vội gật đầu.

Thích Triêu cảm thấy hai đứa này chẳng hề biết mình sai ở đâu, hắn mím môi, cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thích Triêu thở dài, giảng giải từng li từng tí một về vấn đề an toàn cho hai búp bê nghe, nói cho hai đứa biết hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến nếu chẳng may hành động khi nãy của hai đứa gặp sự cố.

"Tức là Lan Lạc rất yếu ớt, nếu chẳng may xảy ra sự cố thì Lan Lạc sẽ dễ bị thương phải không ạ?" Li Bạch tổng kết lại trọng điểm.

Thích Triêu nghe xong thì cũng cảm thấy không có vấn đề gì: "Đúng vậy."

Lan Lạc đâu có yếu đâu.

Cậu cảm thấy hơi oan ức nhưng rồi khi nghĩ đến lớp vỏ bọc bên ngoài của mình thì Lan Lạc chỉ đành cắn răng chấp nhận cái danh xưng yếu ớt này về mình.

"Con nhảy xuống từ trên cao mà không bị gì là do con có năng lực đặc biệt nhưng đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết năng lực của con là gì." Thích Triêu mím môi: "Nếu chẳng may năng lực của con gặp vấn đề thì sao hả, nếu con không kiểm soát được nó thì sao? Đâu có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra."

Dường như Li Bạch đã hiểu ý của baba, cậu nhóc buồn bã gật đầu.

Dạy dỗ xong Li Bạch, Thích Triêu lại quay sang giảng giải cho Lan Lạc, bảo cậu bé không được đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Lan Lạc nhìn vào mắt Thích Triêu, cậu nở nụ cười rạng rỡ với hắn rồi gật đầu thật mạnh.

Thích Triêu nói một đống lý lẽ xong thì không quên phạt hai đứa nhỏ, phải phạt thì bọn nhỏ mới chịu nhớ kỹ: "Lẽ ra tối nay con chỉ cần học ba mươi chữ nhưng giờ thì con phải học thêm mười chữ nữa."

Dứt lời, Lan Lạc còn chưa kịp phản ứng lại thì Li Bạch đã sụp đổ trước, con ngươi màu hổ phách vừa mờ mịt lại vừa trống rỗng. Dường như cậu nghĩ tới điều gì đó nên cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận, không nói thêm gì cả.

Trước đây, thành tích của Thích Triêu cũng không quá tốt nên hắn rất rõ nỗi khổ của Li Bạch hiện giờ. Thế nhưng hết cách rồi, ai bảo cậu nhóc cầm đầu quậy phá làm chi, hắn nhìn Lan Lạc, cười nói: "Phiền Lan Lạc dạy Li Bạch học chữ nhé."

Lan Lạc nhớ đến tình hình học tập hồi sáng của Li Bạch, vẻ mặt cậu bỗng cứng đờ lại.

Hai búp bê học liên tục từ sáu giờ tối tới chín giờ tối, bình thường thì tám giờ là hai đứa đã lên giường ngủ rồi nhưng do hôm nay bọn nhỏ bị phạt nên mới thức khuya hơn thường ngày một tiếng. Thích Triêu nhìn hai búp bê ngáp ngắn ngáp dài thì cảm thấy rất thú vị, chụp một đống hình ảnh lưu lại khoảnh khắc này.

Hắn dẫn hai búp bê về phòng ngủ của từng đứa, chúc ngủ ngon với cả hai rồi mới rảo bước về phòng mình, thầm nghĩ xem nên rèn luyện Li Bạch bằng cách nào.

Biết chữ chỉ là bước đầu của quá trình rèn luyện mà thôi.

Theo lời của Tiến Sĩ thì có rất nhiều thợ chế tác bắt búp bê phải rèn luyện biểu cảm trên gương mặt để đảm bảo búp bê không bị mất mặt lúc thi đấu.

Nghĩ đến lời của Tiến Sĩ, Thích Triêu bỗng nhớ tới thằng em trai của mình. Đời trước, lúc em hắn đi tham gia biểu diễn văn nghệ, quý bà nhà hắn ngày nào cũng dạy nó cách trình diễn trên sân khấu sao cho không bị mất mặt.

Liên hệ hai việc này lại với nhau, ngay lập tức, Thích Triêu đã nghĩ ra được mình nên làm gì.

Trước đây, quý bà nhà hắn là một giáo viên dạy múa, bà ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong mấy cuộc thi kiểu này. Thích Triêu quyết định xem Cuộc thi Thợ Chế Tác tựa như giải đấu biểu diễn văn nghệ, hắn viết một đống phương pháp đào tạo vào sổ tay, trong đó bao gồm cả việc viết chữ "người" vào lòng bàn tay nếu cảm thấy hồi hộp (*) hay phải giữ vẻ mặt nghiêm túc khi đứng đối diện với khán giả,...

Nếu cuốn sổ tay này của hắn mà bị các thợ chế tác khác nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạo hắn ngay. Búp bê có phải con người đâu, dạy dỗ chúng như thế để làm gì cơ chứ? Diễn hài đấy à?

Hầu hết các thợ chế tác đều huấn luyện búp bê của mình theo một cách giống hệt như thôi miên. Từ ngày này qua ngày khác, bọn họ bắt búp bê phải nở nụ cười thật tự nhiên và hoàn hảo, một khi các búp bê không muốn cười nữa thì họ sẽ cấm búp bê ăn đá năng lượng. Dần dần, theo thời gian, nụ cười của búp bê sẽ là nụ cười tiêu chuẩn và hoàn mỹ nhất.

So với bọn họ, kế hoạch rèn luyện mà Thích Triêu đã soạn ra chỉ là trò trẻ con.

Có điều, các phương thức huấn luyện sẽ do mỗi thợ chế tác tự mình nghĩ ra, không được lưu truyền ra bên ngoài. Dù là Thích Triêu hay các thợ chế tác khác thì cũng chẳng biết được phương pháp rèn luyện của đối phương là gì.

Thích Triêu viết xong các phương pháp rèn luyện của mình vào sổ tay, ngày mai hắn sẽ bắt đầu chỉ Li Bạch làm theo.

Sáng thì rèn luyện, chiều thì học chữ, đến tối thì sẽ dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài công viên chơi, thời khóa biểu mỗi ngày đã được chuẩn bị xong xuôi.

Chỉ cần được đi chơi mỗi ngày là Li Bạch đã rất vui vẻ, ngày nào cậu nhóc cũng cười khanh khách, chưa bao giờ than mệt mỏi dù chỉ là một câu.

Cũng vào lúc này, Thích Triêu đã phát hiện ra dường như năng lực của Li Bạch không chỉ gói gọn trong mỗi việc nhảy xuống từ trên cao mà không bị thương.

Dù là tốc độ hay là sức bật thì Li Bạch đều vượt xa con người bình thường. Lúc ở công viên, Thích Triêu chỉ vừa mới ho có một cái thôi mà Li Bạch đã xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt từ khoảng cách ba mét.

Năng lực đặc biệt của cậu nhóc rất phức tạp.

Thích Triêu nghĩ, tạm gác chuyện này sang một bên. Năng lực đặc biệt của búp bê chỉ hỗ trợ được phần nào chứ chẳng phải là yếu tố quyết định sự thắng bại của cuộc thi, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải rèn luyện các khía cạnh khác cho búp bê nhỏ trước đã.

Hai tuần thấm thoát trôi qua, dưới sự rèn luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng thì ngày lễ khai mạc cuộc thi cũng đã tới.

"Ngày mai chúng ta sẽ tạm nghỉ một ngày để đi dự lễ khai mạc."

Thích Triêu tắt trang web chính thức của hiệp hội, ngẩng đầu lên nói với hai búp bê.

Li Bạch và Lan Lạc từng nghe baba giải thích về giải đấu rồi nhưng hai đứa chẳng biết lễ khai mạc là gì.

"Baba, con có cần làm gì vào lễ khai mạc ngày mai không ạ?" Li Bạch ngẩng đầu hỏi.

Thích Triêu nhớ đến thông báo mình vừa đọc trên trang web chính thức của hiệp hội, hắn đáp: "Không cần đâu, lễ khai mạc không cần các thí sinh phải ra sân."

Lễ khai mạc của giải đấu chủ yếu được dùng để giới thiệu ban giám khảo, quy tắc tính điểm cũng như lịch trình của cuộc thi.

Li Bạch gật đầu, tiếp tục xem phim hoạt hình chung với Lan Lạc.

Thích Triêu nhìn hai búp bê nhỏ rồi cúi đầu xuống mở quang não lên, nhấn vào khung chat giữa hắn và Tiến Sĩ.

Ba Triêu: [Anh Thẩm, chừng nào anh mới tới?]

Vài giây sau, một dòng tin nhắn mới hiện lên trên khung chat.

Tiến Sĩ: [Chiều mai.]

Thích Triêu kể cho anh nghe chuyện mình muốn đi tham dự lễ khai mạc vào ngày mai.

Tiến Sĩ: [Được, khi nào về đến nhà thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu biết.]

Thích Triêu nhìn tin nhắn của anh, nở nụ cười nhẹ.

Hôm sau, Thích Triêu khởi động xe bay, dẫn hai bé búp bê đi dự lễ khai mạc.

Vì có rất nhiều người đến tham dự cộng với việc hai đứa nhỏ là hai búp bê cấp S nên Thích Triêu quyết định để hai đứa mặc quần áo dài tay, đội mũ và đeo khẩu trang để giả làm trẻ em loài người, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến.

Hội trường nơi diễn ra lễ khai mạc có sức chứa lên đến hàng chục nghìn người, Thích Triêu chọn được chỗ ngồi ngay vị trí trung tâm của hàng đầu tiên. Chỗ này có tầm nhìn không tệ chút nào, ngồi đây có thể dễ dàng thấy được các giám khảo trong những bộ trang phục lộng lẫy ở trên bục.

Thích Triêu cúi đầu nhìn hai bé búp bê Li Bạch và Lan Lạc đang chụm đầu vào một chỗ, ríu rít trò chuyện với nhau, không biết đang nói gì mà lại hăng say đến thế. Vì cả hai đang đeo khẩu trang nên Thích Triêu không thể nhìn rõ biểu cảm của hai đứa, thế nhưng, Thích Triêu có cảm giác tâm trạng của bọn nhỏ không tệ chút nào.

"Mẹ ơi! Đó chẳng phải là nghệ nhân chế tác Giáo sư Kiều ư!? Lần này anh ấy cũng đăng ký tham gia thi đấu à?"

"Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy được nữ búp bê người thú mà anh ấy làm đấy. Hai cái tai của cổ dễ thương quá đi mất!"

Nghe thấy những lời bàn tán của mấy người bên cạnh mình, Thích Triêu nhìn qua theo tầm mắt của họ thì thấy một người đàn ông với vẻ mặt chán nản đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái mảnh khảnh với đôi tai thú dài màu cam nằm trên đỉnh đầu, phía sau lưng cô còn có một chiếc đuôi bông xù đang lắc lư nhè nhẹ trên không trung.

Thích Triêu đã từng nhìn thấy tên của người đàn ông này trên diễn đàn, người ta nói rằng y rất am hiểu việc chế tạo những con búp bê người thú với dáng người trưởng thành và gợi cảm. Gần ba mươi năm nay y chỉ mới tạo ra được có một búp bê cấp S nhưng ai ngờ đâu, con búp bê đó đã đưa người này lên vị trí của những thợ chế tác hàng đầu. Không ngờ lần này y lại lặng lẽ tạo ra một con búp bê mới để đăng ký tham gia cuộc thi.

Thích Triêu đã biết trước cuộc thi này sẽ hội tụ rất nhiều các nghệ nhân chế tác tài năng nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, hắn dời tầm mắt về, nhìn xuống vết chai trên ngón trỏ của bản thân.

Dù giải đấu lần này có cạnh tranh gắt gao đến mức nào đi chăng nữa thì hắn và Li Bạch cũng phải liều mình cố gắng vì Song Kính. Dù sao thì Thích Triêu cảm thấy nhóc nhà mình cũng đâu có thua kém ai đâu, nghĩ vậy, hắn vươn tay xoa đầu hai bé búp bê ngồi cạnh.

Thấy Li Bạch và Lan Lạc thắc mắc nhìn mình thì Thích Triêu cười cười, nói không có gì.

Phía bên kia, Thẩm Du Hi và Mạc Tư đi thẳng từ quận Cam Phần đến biệt thự của Thích Triêu thông qua lốc xoáy không gian.

Vì sống ở đây đã lâu nên Mạc Tư rất quen thuộc với nơi này, y đặt con búp bê vải xuống ghế sofa theo thói quen rồi quay đầu lại nhìn cha.

Thẩm Du Hi thấy một cuốn sổ tay ghi chép nội dung rèn luyện được đặt trên bàn trà thì cầm lên đọc thử, ngón tay thon dài trắng nõn lật qua lật lại vài trang, không biết anh đã nhìn thấy gì nhưng đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, có vẻ như rất thích thú với nội dung bên trong.

Mạc Tư có hơi tò mò nhưng cũng không nói gì, chờ đến khi cha đọc xong cuốn sổ tay rèn luyện thì y mới ngập ngừng hỏi thử: "Chủ nhân của Lan Lạc lại làm ra mấy chuyện ngu ngốc ạ?"

Đầu ngón tay của Thẩm Du Hi lướt qua trang bìa của cuốn sổ tay, nhẹ giọng ừ một tiếng. Dường như tiếng ừ đó của anh có pha lẫn một chút ý cười bên trong nhưng dường như đó cũng chỉ là ảo giác.

Thích Triêu không biết Tiến Sĩ đã về đến nhà, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi phía bên trái của dàn giám khảo.

Đó là Thanh Vũ, quán quân lần trước của cuộc thi.

Và đồng thời cũng là người đã tạo ra Song Kính.

Thích Triêu nhếch môi, dời tầm mắt khỏi gã ta, tập trung nghe ban tổ chức phổ biến quy tắc.

"Vòng thi đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Đây sẽ là một hạng mục hoàn toàn mới vừa được ban tổ chức thêm vào, ban giám khảo sẽ bàn bạc với nhau và đưa ra chủ đề ngay tại chỗ. Các thợ chế tác cần phải thiết kế ra một búp bê hoàn toàn mới dựa theo chủ đề do ban giám khảo đưa ra nội trong ba tiếng, thợ chế tác nào có tổng điểm cao nhất sẽ dành được thắng lợi của vòng đấu."

Thiết kế ra một búp bê hoàn toàn mới trong ba tiếng ư.

Câu nói vừa dứt, hội trường ngay lập tức xôn xao.

Từ trước đến giờ, Cuộc thi Thợ Chế Tác là chiến trường để các búp bê so tài với nhau, nào có chuyện thợ chế tác thi đấu trực tiếp với nhau cơ chứ? Hơn nữa, linh cảm của thợ chế tác đâu phải muốn tới là tới? Ba tiếng ngắn ngủi thì sao mà làm kịp!?

Tuy rằng Thích Triêu đã từng đọc tin này trên diễn đàn rồi nhưng tin được lan truyền ở trên mạng có hơi khác với thông tin chính thức. Hắn cau mày lại, rất nhanh sau đó đã thả lỏng ra.

Vậy cũng tốt.

Thích Triêu nghĩ, nếu vậy thì Li Bạch có thể giảm bớt được áp lực.

---

Chú thích:

(*): Viết chữ "người" vào tay để giảm bớt căng thẳng là một "bài thuốc" được lưu truyền từ thời xa xưa và không được ghi chép lại, chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Theo đó, khi cảm thấy căng thẳng, người ta sẽ viết chữ "người" vào lòng bàn tay, có vài nơi còn lưu truyền rằng sau khi viết xong hãy làm động tác nuốt xuống với ngụ ý nuốt đi những căng thẳng và sầu lo. Tuy rằng nghe có vẻ mê tín nhưng "bài thuốc" này vẫn có cơ sở khoa học. Bởi lẽ, khi viết chữ "người", nét bút sẽ đi qua huyệt Lao Cung nằm ở lòng bàn tay, theo đông y thì huyệt Lao Cung là một huyệt giúp con người có thể giảm bớt căng thẳng và điều hòa huyết áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip