Chương 43: Thích Triêu: Sách của em anh muốn đọc thì cứ đọc

Sau khi công bố thể lệ của vòng thi thứ nhất, người chủ trì lễ khai mạc bắt đầu liến thoắng ca ngợi các thành tựu to lớn của hiệp hội.

Quy tắc của vòng thi đầu quá khắc nghiệt, các thợ chế tác chẳng còn tâm trạng để mà kiên nhẫn lắng nghe. Hội trường nơi diễn ra buổi lễ rất ồn ào nhưng dù vậy cũng chẳng có thợ chế tác nào đứng dậy rời đi.

Nếu rời đi trong khi lễ khai mạc còn đang diễn ra thì đồng nghĩa với việc bỏ quyền thi đấu, dù các thợ chế tác có bất mãn với quy tắc của vòng đấu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nguyện ý bỏ cuộc.

Thích Triêu đang hơi phân tâm thì thấy quang não trên cổ tay mình bỗng rung lên thông báo. Là tin nhắn từ Tiến Sĩ, hắn cười cười, nhắn ok rồi nói việc này cho hai búp bê ngồi cạnh nghe.

"Cha đã về rồi ạ?"

Ánh mắt của Lan Lạc sáng lên.

"Ừ, ảnh đã về rồi." Thích Triêu mỉm cười.

Li Bạch vừa mới chào đời có hai ngày là Thẩm Du Hi và Mạc Tư đã rời đi. Vì thế, cậu nhóc không có tình cảm quá sâu đậm đối với anh Mạc Tư và cha nuôi. Tuy vậy, khi nhìn thấy baba và Lan Lạc vui vẻ đến thế thì cậu cũng không nhịn được mà nở nụ cười trên môi, cậu cũng rất mong đến lúc về nhà để được gặp lại hai người họ.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, hầu hết các thợ chế tác đều tức giận, phàn nàn với nhau mấy câu rồi rời đi. Thích Triêu mang hai nhóc con nhà mình đến bãi đậu xe bay để chuẩn bị về nhà, ngờ đâu hắn chỉ vừa mới tìm được xe bay của mình, còn chưa kịp mở khóa thì khóe mắt đã vô tình nhìn thấy hai bóng người.

Là Giáo sư Kiều và búp bê của y, khi nãy ở trong hội trường hắn đã từng thấy hai người này.

Ông chú có vẻ mặt chán nản ngáp dài một cái, quay sang nói gì đó với búp bê có đôi tai thú. Ngay lập tức, đôi tai trên đầu cô thiếu nữ bỗng dưng biến mất, ngay cả cái đuôi sau lưng cũng biến mất theo.

Thích Triêu thấy cảnh này thì cực kỳ sửng sốt.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đôi tai và cái đuôi là một bộ phận cơ thể của cô gái búp bê kia, vậy nên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng nó có thể biến mất thế này. Chẳng lẽ đó là năng lực đặc biệt của con búp bê đó à?

Bởi vì quá kinh ngạc nên chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu của Thích Triêu mãi. Vậy nên, hắn không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Lan Lạc khi nhìn thấy Giáo sư Kiều, cứ như thể gặp phải một kẻ nào đó cực kỳ phiền phức.

Li Bạch nhìn thấy cảnh cô gái búp bê đó thu đôi tai của mình vào thì đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh sáng lấp lánh. Cậu quay đầu lại định nói gì đó với baba và Lan Lạc thì thấy ánh mắt kỳ lạ của Lan Lạc, Li Bạch bỗng cảm thấy hơi do dự, không hiểu sao nhưng cậu cảm thấy ánh mắt của Lan Lạc có hơi đáng sợ.

Li Bạch còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì Lan Lạc đã chú ý đến ánh mắt của cậu nhóc, cậu ngay lập tức bày ra vẻ mặt như thường ngày, nở nụ cười rạng rỡ với Li Bạch. Lan Lạc biết so với chủ nhân thì Li Bạch dễ đối phó hơn một tí.

Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thường ngày của Lan Lạc là Li Bạch đã ném phăng cái nghi ngờ khi nãy ra sau đầu, thậm chí, cậu còn cười đến mức nhe hai cái răng nanh nhỏ ra với Lan Lạc.

"Chúng ta về nhà thôi."

Thích Triêu cúi đầu thì thấy hai búp bê nhà mình đang nhìn nhau cười, hắn vỗ đầu hai đứa, không nhận ra có điều gì đó kỳ lạ: "Cũng đã muộn rồi."

Xe bay rất nhanh đã về tới biệt thự, vừa mới mở cửa bước vào là Thích Triêu đã gửi thấy một mùi thơm bay đến.

Chắc là vì nghe thấy tiếng mở cửa nên Tiến Sĩ và Mạc Tư đã vắng mặt hai tuần nay nhanh chóng xuất hiện ngay huyền quan.

"Anh nấu cơm xong rồi hả?" Thích Triêu cười hỏi.

Thẩm Du Hi đang đeo tạp dề, mái tóc vàng dài của anh rũ xuống trên vai, đôi mắt màu xanh vẫn dịu dàng như nước. Anh chầm chậm đáp lời: "Vẫn chưa xong đâu, tôi chỉ vừa mới nấu thôi."

"Đúng lúc lắm, để em vào làm chung với anh."

Thích Triêu nói xong thì bắt đầu đổi giày, cất bước vào nhà.

"Cha."

Lan Lạc nhìn thấy Thẩm Du Hi thì đôi mắt của cậu sáng rực hẳn lên, tuy vậy, cậu lại hơi rụt rè không dám đến gần anh. So sánh với cậu bé, Li Bạch mạnh dạn hơn hẳn, cậu nhóc vui vẻ gọi "cha nuôi" và "anh Mạc Tư" rồi phấn khích chạy vào phòng khách mở máy chiếu.

Thẩm Du Hi nhìn cậu, anh vươn tay sờ chiếc cài sừng hươu trên đầu Lan Lạc, nhẹ giọng đáp: "Ừm, con đi xem hoạt hình đi."

Lan Lạc nghe vậy thì cứ như vừa được khích lệ, sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt cậu bé, cậu xoay người đi vào phòng khách.

Thích Triêu nhìn thấy Mạc Tư đứng ngay lối vào thì ánh mắt tự nhiên rơi vào con búp bê vải nằm trong lòng y, nhìn kiểu tóc của con búp bê, hắn kinh ngạc nói: "Nhóc Mạc, con lại học được cách làm kiểu tóc mới đấy à! Giỏi quá!"

Quả nhiên hắn ta đã nhận ra.

Ngón tay quấn đầy băng vải của Mạc Tư hơi run, con mắt duy nhất lộ ra bên ngoài khẽ cong lên, độ cong đó ít ỏi đến mức ngay cả y còn chẳng thể nhận ra.

Hai tuần nay, ngày nào Mạc Tư cũng làm kiểu tóc mới cho búp bê. Sau khi rời khỏi biệt thự của Thích Triêu thì không ai thèm để ý đến kiểu tóc mà y đã làm, dù y có tết bao nhiêu kiểu tóc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai cổ vũ và khen ngợi y.

Y làm tóc cho búp bê là vì y thích, chẳng cần bất kỳ ai khen nhưng Mạc Tư không ghét lời khen của Thích Triêu tí nào.

Ba bé búp bê ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách, Thích Triêu và Thẩm Du Hi thì đứng trò chuyện trong bếp.

"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy búp bê người thú thế này." Thích Triêu kể chuyện hắn đã gặp Giáo sư Kiều cho Thẩm Du Hi nghe: "Và đây cũng là lần đầu em biết mấy con búp bê kiểu thế có thể thu tai và đuôi của mình vào bên trong."

Giáo sư Kiều?

Động tác rửa rau của Thẩm Du Hi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại vẻ bình thường: "Giáo sư Kiều rất am hiểu lĩnh vực chế tạo búp bê người thú, đã lâu lắm rồi anh ta không xuất hiện trước công chúng. Tôi cứ tưởng anh ta đã lui về ở ẩn rồi chứ, không ngờ năm nay anh ta lại đăng ký tham gia thi đấu."

Thích Triêu nói ừ, hình như nghề chính của Giáo sư Kiều là giảng viên đại học. Y rất nổi tiếng trên mạng, fan thường gọi y là lão Kiều thú.

"Búp bê giả tưởng rất khó để có thể chế tạo. Tai và đuôi không phải là thực thể mà chỉ là mô phỏng do tinh thần lực của thợ chế tác tạo ra." Thẩm Du Hi nhẹ nhàng nói. Ở nơi mà Thích Triêu không nhìn thấy, đáy mắt của anh dần trở nên âm u, giọng điệu ôn hòa ẩn chứa vài ý tứ sâu xa: "Ở Lam Tinh, thợ chế tác có thể tạo ra búp bê giả tưởng từ cấp A trở lên cũng chỉ có mỗi năm người."

Chỉ có năm người thôi ư?

Thích Triêu bị con số này làm cho hoảng hồn, ngay sau đó, hắn bắt đầu suy xét đến búp bê giả tưởng theo lời của Tiến Sĩ.

Dựa theo những thông tin được ghi trong tài liệu mà hắn từng đọc qua thì ở Lam Tinh, búp bê được chia thành hai loại.

Loại thứ nhất là các búp bê hiện thực, loại búp bê này được tạo ra dựa trên cấu trúc của cơ thể của con người, dáng người của chúng cực kỳ giống với người bình thường, chẳng hạn như Lan Lạc và Li Bạch.

Loại thứ hai là các búp bê giả tưởng, loại này thì chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng của thợ chế tác, không có giới hạn cụ thể, ví dụ như tinh linh, ác ma, thiên sứ,...

Vì đây là hai loại búp bê khác nhau nên cách thiết kế và phương pháp chế tạo của chúng cũng có sự khác biệt nhất định. Trước đây lúc Thích Triêu đọc qua tài liệu về hai loại búp bê này thì hắn tự nhận rằng mình không tài nào chế tạo được búp bê giả tưởng ngay từ lần đầu tiên, vậy nên, hắn đã biết thân biết phận chọn làm búp bê hiện thực.

Xem ra, chờ đến khi cuộc thi kết thúc thì hắn cần đọc thêm vài quyển sách nữa. Thích Triêu nghĩ vậy, nói với Tiến Sĩ: "Thí sinh dự thi phải có mặt vào lúc bảy giờ sáng ngày mai, giờ đó thì vẫn còn hơi sớm. Nếu anh muốn đến xem trận đấu thì tầm chín giờ anh đi là vừa."

"Không cần phải làm vậy."

Thẩm Du Hi cúi đầu rửa rau dưa, lọn tóc ngắn màu vàng rũ xuống bên má anh, anh nhẹ giọng nói: "Hôm tôi và Mạc Tư rời đi, cậu cũng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi mà. Giờ đến lượt chúng tôi dậy sớm một tí cũng không sao đâu."

Thích Triêu nghe anh nói vậy thì vô cùng sửng sốt. Hắn làm vậy không phải vì muốn Tiến Sĩ để tâm nhưng khi biết Tiến Sĩ vẫn thầm ghi nhớ mấy việc nhỏ nhặt này trong lòng thì đáy lòng hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Anh ấy thực sự là một người bạn rất tốt.

Thích Triêu cảm thán.

Nhân vật phản diện lại bắt đầu lấy lòng ký chủ nữa rồi.

Hệ thống vừa về thăm thì thấy cảnh này, nó không khỏi suy nghĩ.

Tính toán cẩn thận thì đã lâu lắm rồi hệ thống không đến thăm thế giới này. Ký chủ ở bên đây quá chăm chỉ, ngoại trừ việc chế tạo búp bê thì gần như hắn chẳng làm bất kỳ thứ gì khác, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Mấy ngày gần đây do Cuộc thi Thợ Chế Tác sắp diễn ra nên hệ thống mới qua đây thường xuyên hơn.

Hệ thống biết rõ một khi giải đấu diễn ra thì âm mưu của nhân vật phản diện sẽ dần dần lộ ra. Nó cần phải đến đây mỗi ngày để kiểm tra, bằng không thì lỡ như ký chủ chết mà nó không rõ nguyên do thì khó viết báo cáo lắm. Hệ thống nghĩ vậy, yên lặng núp trong biển ý thức của ký chủ.

Sau hai tuần thì cuối cùng bàn cơm cũng đã đủ "người", dù Tiến Sĩ và Mạc Tư đều không thích trò chuyện nhưng không hiểu sao, Thích Triêu vẫn cảm thấy mâm cơm náo nhiệt hơn hẳn.

Không chỉ Thích Triêu mà Lan Lạc cũng nghĩ thế.

Lan Lạc nhìn thoáng qua Thích Triêu rồi lại dời mắt nhìn qua cha, đôi chân nhỏ dưới bàn khẽ đong đưa. Cậu cầm một viên đá năng lượng lên bỏ vào miệng, nhịn không được cong mắt vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Tiến Sĩ và mấy đứa nhỏ ngồi trên sofa xem hoạt hình. Thích Triêu cũng ngồi trong phòng khách chung với họ nhưng hơi khác với mọi người một tí, trong tay hắn là quyển sách ghi chép về búp bê giả tưởng.

Khi nãy, Thích Triêu vừa mới thảo luận với Tiến Sĩ về vấn đề này. Dù sao thì giờ cũng đang rảnh, Thích Triêu định học thêm một ít.

Tầm mắt của Thẩm Du Hi rơi vào quyển sách đó, anh chưa từng đọc cuốn này bao giờ.

Thích Triêu chú ý đến ánh mắt tò mò của anh, hắn cúi đầu nhìn bìa sách, cười nói: "Cuốn sách này em để trong phòng sách, nếu anh Thẩm muốn đọc thì lấy lúc nào cũng được."

Đáy mắt của Thẩm Du Hi hiện lên ý cười: "Cảm ơn cậu."

Thẩm Du Hi rất thích đọc sách.

Từ nhỏ đến giờ, thứ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là sách, chắc hẳn cuốn sách này là sách nằm trong thư viện của nhà họ Thích. Thẩm Du Hi nhàn nhạt nghĩ, những danh gia vọng tộc lâu đời này cất giữ rất nhiều tài liệu quý hiếm mà anh chưa từng đọc qua.

"Mấy cuốn em để trong phòng sách anh cứ đọc thoải mái nhé."

Nghe Thích Triêu nói vậy, Thẩm Du Hi ngước mắt lên nhìn hắn.

Thích Triêu lo Tiến Sĩ sẽ khách sáo nên chủ động cười nói: "Anh cứ ra vào phòng sách của em tùy thích, nếu anh không có hứng thú với mấy quyển sách em để trong đó thì đợi hôm nào rảnh em sẽ qua nhà cũ lấy mấy cuốn khác về cho anh đọc."

Thẩm Du Hi nghe vậy thì đôi mắt màu xanh cong lên, anh nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi cong lên thành một vòng cung vui sướng. Dường như nụ cười này hơi khác với nụ cười thường ngày của anh, trông tự nhiên hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Thích Triêu dậy từ rất sớm, sẵn tiện đánh thức Li Bạch và Lan Lạc còn đang ngủ yên trên giường.

So với hai nhóc con này thì Mạc Tư tự giác hơn nhiều, không cần Thích Triêu cung cấp dịch vụ đánh thức thì y đã tự biết ngồi đợi trong phòng khách.

Thích Triêu lái xe bay chở cả nhà đến địa điểm thi. Cùng lúc đó, vô số người hâm mộ các thợ chế tác đã chờ sẵn trong phòng stream, chờ đợi thần tượng của họ tiến vào.

[Huhu, bậc thầy Thanh Vũ đã trở thành giám khảo rồi, tuyệt quá đi mất! Em yêu ảnh ghê!]

[Nghe nói đợt này lão Kiều thú cũng tham gia thi đấu! Má nó! Ông mày không tin đâu, ổng ngủm từ lâu rồi, muốn ông tin thì kêu ổng ló cái mặt ra đây rồi tính tiếp.]

[Mọi người ơi, bỏ phiếu cho Ngốc Nghếch nhà em với. Ngốc Nghếch là thợ chế tác đặc cấp đó, ảnh còn có một con búp bê cấp S siêu ngoan ngoãn nữa.]

[Ơ, thằng bên trên đang kéo phiếu à! Vậy ông đây cũng kéo, xin hãy bỏ phiếu cho Thích Triêu! Thích thần vĩnh viễn là thần!]

[Chưa nghe qua cái tên Thích Triêu bao giờ, sao có nhiều người ùng hộ ổng quá vậy? Ổng là ai thế, người mới à?]

[Nghe nói ổng là một bậc thầy vĩ đại với lai lịch thần bí. Hình như người này còn quen biết với Tiến Sĩ nữa đó, quan hệ tốt lắm, với lại tui nghe người ta nói ổng là con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh thì phải?]

[Lại thêm một thằng phao tin vịt nữa hả, bớt bớt lại đi. Con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh mà lại chạy đi làm búp bê á?]

[+1, nghe điêu vãi. Mấy cái acc chạy quảng cáo dạo này cứ đăng tin kiểu thế, cạn lời.]

Cùng lúc đó, Thích Triêu đang lái xe bay bỗng hắt xì một cái. Đúng là không nên thức khuya đọc sách mà, giờ bị cảm lạnh rồi này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip