Chương 44: Thích Triêu: Mặt Trăng
Khán giả không được phép vào hội trường trước nên Thích Triêu chỉ có thể tạm chia tay Tiến Sĩ và mấy đứa nhỏ.
"Li Bạch không đi vào chung với baba được ạ?"
Li Bạch nhìn baba bước vào hội trường, con ngươi màu hổ phách ẩn dưới lớp mắt nạ hiện lên vẻ lo lắng.
"Không được, vòng đầu tiên chỉ có các thợ chế tác dự thi mới được vào thôi." Đôi môi mỏng của Thẩm Du Hi hơi hé mở, anh cười nói với Li Bạch.
Li Bạch hơi thất vọng, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Từ khi đến đây Lan Lạc có hơi kỳ lạ, dù nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi nhưng trông cậu có vẻ lo lắng hơn trước rất nhiều.
Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua cậu một cái, dường như anh biết được lý do vì sao Lan Lạc lại như vậy. Anh vươn ngón tay mảnh khảnh và thon dài của mình ra, búng chiếc cài sừng hươu trên đầu Lan Lạc, giọng điệu từ tốn ẩn chứa ý cười ở bên trong: "Ta biết anh ta đang ở đây, con đừng lo lắng quá."
Li Bạch đứng kế bên chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì.
Nhưng Mạc Tư đang ôm búp bê vải lập tức ngẩng đầu lên, con mắt đen kịt ánh lên vẻ đáng sợ, dường như y hiểu được những gì họ đang nói.
Lan Lạc dần thả lỏng, cậu biết chuyện Kiều Thịnh (*) đang ở đây sẽ không thể qua mắt được cha.
"Cha, cha đừng buồn."
Lan Lạc lấy hết can đảm, cậu vươn tay nắm chặt lấy góc áo của Thẩm Du Hi, ngẩng đầu lên nói lời an ủi.
Thẩm Du Hi cười khẽ, không đáp lời cậu.
Phía bên kia, Thích Triêu bước vào khu nghỉ ngơi của các thí sinh dự thi, hắn vừa đảo mắt quanh căn phòng thì đã vô tình nhìn thấy bốn, năm chiếc camera nằm trong góc đang chỉa thẳng về phía mình.
Dựa theo lời của ban tổ chức thì sau khi các thí sinh bước vào hội trường thì nghĩa là họ đã bước vào phạm vi livestream, mọi động tác của họ sẽ được chiếu trực tiếp đến các khán giả.
Thích Triêu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu với camera, ngồi vào khu vực chờ của thí sinh để nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, các cư dân mạng đang ngồi xem livestream thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện trên màn hình thì bắt đầu nháo nhào cào phím.
[Người anh em này đẹp trai thế! Chưa thấy mặt bao giờ, ổng là người mới hả?]
[Tui cũng chưa từng thấy người này bao giờ nhưng nhìn hơi quen quen thì phải...Vãi! Hình như người này là con trai của vị tỷ phú giàu nhất Lam Tinh hay sao á?]
[!!! Aaaaaa, chắc chắn đây là ngài Thích rồi!! Mẹ nó, ổng là con nhà giàu thật đấy à!]
Ngay lập tức, kênh chat hiện lên một đống dấu chấm hỏi đầy kinh hãi, con trai của tỷ phú đi tham gia cuộc thi làm búp bê hả? Chuyện thật như đùa!
Fan của Thích Triêu thì vui như Tết, họ hào hứng kể một đống sự tích về thần tượng nhà mình trên livestream. Nào là tinh thần lực cực kỳ "trâu", chế tạo búp bê gần nửa ngày mà vẫn chẳng hề hấn gì rồi nào là làm ra được búp bê cấp S. Mấy câu này vừa hiện lên là kênh chat bỗng xôn xao ngay lập tức, nháo nhào nhắn đù má, ai ai cũng phải bày tỏ sự kinh hãi.
Cấp S hả?
Vcl, ông lớn pro hàng thật giá thật nè!
Cha là tỷ phú giàu nhất Lam Tinh mà không hiểu sao con trai lại chạy đi tham gia thi đấu, quan trọng hơn là hắn có tài thật nữa chứ. Nhìn cuộc đời của hắn mà ai cũng tưởng hắn là nam chính tiểu thuyết, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy cực kỳ hứng thú với Thích Triêu.
Thích Triêu không hay biết chút gì về chuyện này, dù sao thì thí sinh cũng không được phép mang quang não và các thiết bị điện tử khác vào trong hội trường.
Trong hội trường có tầm khoảng một nghìn thợ chế tác, hầu hết mấy người họ đều là thành viên của hiệp hội, đã quen biết với nhau từ trước. Thích Triêu ngồi một mình trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, vô tình nghe thấy bốn thợ chế tác bên cạnh mình đang cười đùa.
"Nếu Thanh Vũ là giám khảo vậy thì chúng ta cứ thiết kế ra một con búp bê dị dạng, nếu là Lãng Xuyên thì hãy làm một búp bê khiếm khuyết. Về phần Đỗ Quyên thì tôi nhớ cô ta không nghiêng về bên nào cả, miễn có tiền là cô ta sẵn sàng làm búp bê, gặp cô ta thì cứ thiết kế theo phong cách lộng lẫy là được."
"Được, anh nghiên cứu kỹ thật đấy."
"Tất nhiên rồi, Hiệp hội Thợ Chế Tác đã công bố ban giám khảo từ lâu rồi mà, họ đang nhắc khéo chúng ta đấy, haha."
Thích Triêu nghe vậy thì mở bừng mắt nhìn sang, đôi mắt màu nâu sẫm dần nhuốm vẻ âm u. Hắn mím môi, dời mắt sang chỗ khác.
Điểm của vòng đầu tiên là tổng điểm của ban giám khảo và người xem. Để giành được điểm cao, có rất nhiều thí sinh chọn cách làm búp bê dựa trên sở thích của ban giám khảo, dù cho những búp bê do ban giám khảo thiết kế ra có vô đạo đức đến mức nào thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng bắt chước theo.
Thích Triêu biết dù là ở đời trước hay đời này đi chăng nữa thì hạng người này cũng không hiếm thấy. Sống gần ba mươi năm, hắn đã nhìn thấu được rất nhiều việc. Thế nhưng, khi thấy những thợ chế tác sẵn sàng lợi dụng "con mình" để đi đến chiến thắng thì hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt cũng theo đó mà tối sầm xuống.
Nghệ nhân chế tác phải luôn giữ vững lập trường của mình.
Thích Triêu nhìn vết chai trong tay, thầm nghĩ. Nếu hắn không làm được điều đó thì hắn không xứng làm cha của mấy bé búp bê.
Chẳng mấy chốc, cuộc thi đã chính thức bắt đầu.
Ba vị giám khảo ngồi vào chỗ, hàng ngàn thợ chế tác đứng cách nhau một mét, giấy, bút và thước kẻ do hiệp hội cung cấp được đặt trước mặt mỗi người bọn họ.
[Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, huhu. Đợi hai tiếng rồi đấy.]
Rất nhiều bình luận như thế xẹt qua khung chat.
Thẩm Du Hi ngồi trên khán đài cùng với ba búp bê nhỏ, ánh mắt hướng về chiếc màn hình lớn. Thấy ba vị giám khảo ngồi vào chỗ, môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Mình thấy baba rồi!"
Li Bạch phấn khích reo lên, cậu kéo quần áo của Lan Lạc một tí rồi lại kéo quần áo của Mạc Tư một tí. Chiếc mặt nạ trên mặt không tài nào giấu nổi con ngươi màu hổ phách sáng ngời bên trong.
Thẩm Du Hi nghe vậy thì nhìn qua, thấy Thích Triêu đang thả lỏng cổ tay, vẻ mặt thì cực kỳ ung dung. Thế nhưng, bộ dạng đó của hắn lại hơi khác với trước đây, cứ như thể hắn đã bị chuyện gì đó kích thích.
Không ai hiểu cái bản chất tà ác của thợ chế tác hơn Thẩm Du Hi. Tuy rằng anh không biết đã có chuyện gì xảy ra trong phòng chờ của thí sinh nhưng chỉ cần suy nghĩ một tí thôi là Thẩm Du Hi đã đoán được mọi chuyện. Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.
"Vòng thi đầu tiên của khu vực buổi sáng sắp bắt đầu, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Năm phút sau các giám khảo sẽ công bố đề tài thi đấu." Trên bàn giám khảo, giọng nói rõ ràng của người chủ trì vang lên bên tai của mỗi một thợ chế tác.
"Xin hãy chú ý: Các thợ chế tác cần phải thiết kế ra một búp bê dựa trên đề tài mà giám khảo đưa ra. Bản thiết kế cần phải có bối cảnh của búp bê và cả bản vẽ chi tiết của chúng."
Thích Triêu nhìn hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau trên bàn giám khảo. Hắn đã biết Thanh Vũ từ lâu, chắc hẳn hai người này là Lãng Xuyên và Đỗ Quyên mà mấy người kia đã nhắc đến khi nãy.
Thích Triêu nhìn thoáng qua rồi lại dời mắt, những ngón tay với khớp xương rõ ràng xoay cây bút trong tay. Dù là vì chiến thắng đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không bao giờ thay đổi nguyên tắc của chính mình.
Năm phút sau, các giám khảo đã thảo luận xong đề tài thi đấu. Người chủ trì nhận tin từ ba người họ, bắt đầu công bố đề tài trong thời gian quy định.
"Chủ đề thi đấu của khu vực buổi sáng là – Trăng. Xin hãy thiết kế một búp bê dựa trên đề tài này."
Mặt Trăng ư?
Thích Triêu nghe thấy từ này thì hơi sửng sốt, sau đó, hắn bắt đầu tập trung suy nghĩ.
Cư dân mạng đang xem stream cũng xôn xao khi nghe thấy chủ đề này.
[Wow, có một chữ thôi hả? Trời đất ơi, phải thiết kế ra một búp bê vừa đúng với chủ đề vừa trong thời gian quy định, đã thế lại còn cần có bối cảnh nữa chứ! Khó vãi, mấy thợ chế tác bình thường muốn thiết kế ra một búp bê giống vậy có khi cần đến cả tháng đấy chứ!]
[Nếu không có linh cảm thì có khi cần đến vài tháng mới xong.]
[Mẹ nó! Khó gì mà khó thế!]
Đây là lần đầu tiên các thợ chế tác tiếp xúc với kiểu thiết kế theo chủ đề thế này, hơn nữa, đề tài lại chỉ có mỗi một chữ. Hầu hết mọi người đều không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, có vài người thậm chí còn không thèm suy nghĩ, cứ vẽ đại một con búp bê theo sở thích của ban giám khảo.
[Tui nghĩ ngài Thích sắp vẽ xong rồi.]
[+1, Ngốc Nghếch với lão Kiều thú nhà bên cũng đang ok lắm.]
[Không hổ danh là các chuyên gia có thể làm ra được búp bê cấp S. Tui thấy mấy thợ chế tác cấp ba còn chưa đặt bút kia kìa.]
"Baba sắp xong chưa ạ?"
Li Bạch hỏi, trông cậu có vẻ hơi mong chờ.
"Chưa đâu, vẫn còn sớm lắm." Thẩm Du Hi cúi đầu, dịu dàng đáp. Khác với những khán giả mù mờ khác, anh biết Thích Triêu có vài thói quen nhỏ. Chẳng hạn như khi hắn gặp phải vấn đề thì hắn sẽ có thói quen dùng bút chọc chọc lên tờ giấy trắng.
Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi rất giỏi trong việc quan sát những động tác nhỏ của người khác. Anh dời mắt khỏi Li Bạch, nhìn lên màn hình lớn, đôi mắt màu xanh vẫn dịu dàng và đượm ý cười như cũ. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, người ta có thể phát hiện ý cười đó không xuất phát từ đáy mắt của anh mà chỉ như một chiếc mặt nạ anh tự ngụy trang cho bản thân mình.
Dù tác phẩm của Thích Triêu không hoàn hảo đi chăng nữa thì anh vẫn có rất nhiều cách để đẩy Thích Triêu lên vị trí quán quân, Thẩm Du Hi nghĩ.
Thích Triêu ở phía bên kia không biết Tiến Sĩ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch trong trường hợp hắn thua trận, hắn dùng ngòi bút chọc lên tờ giấy trắng, thầm suy nghĩ về thiết kế của búp bê.
Khi nghe đến từ Trăng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Thích Triêu là truyền thuyết Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng (**). Ở Lam Tinh thì không có truyền thuyết này nhưng đời trước Thích Triêu từng thiết kế rất nhiều búp bê dựa trên điển cố của Trung Hoa, thậm chí có thể nói hắn rất am hiểu về lĩnh vực ấy.
Trong mắt người xưa, Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng là một điềm dữ. Nếu ngày đó xuất hiện, người xưa thường sẽ khua chiêng gõ trống để đuổi Thiên Cẩu đi, hầu hết các điển cố có liên quan đến Thiên Cẩu đều hình dung nó như một loài chó dữ. Trên thực tế, Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng chỉ là hiện tượng nhật thực và nguyệt thực mà thôi.
Muốn thiết kế ra một búp bê tựa như Thiên Cẩu thì phải thiết kế theo hướng tà ác một tí. Thích Triêu không giỏi làm những búp bê có khí chất tàn ác nhưng chắc là do nỗi tức giận ứ nghẹn trong lòng khi nãy vẫn chưa tan nên khi thiết kế bối cảnh xong, hắn vẽ bản thiết kế chi tiết của búp bê cực kỳ nhanh.
Cao khoảng một mét sáu, có đôi cánh đen từ bả vai xuống mắt cá chân, đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài chó cùng đôi mắt kiêu ngạo, tất cả đã làm nên hình tượng của người thiếu niên.
Vẽ xong bản thiết kế của búp bê, Thích Triêu bắt tay vào tính toán tỉ lệ cơ thể. Bởi vì có đôi cánh chim đằng sau lưng nên nếu không tính toán cẩn thận thì đôi cánh ấy sẽ trông rất cồng kềnh.
Từ trước đến giờ, Thích Triêu vẫn tương đối giỏi mấy phần tính toán hơn là chữ viết. Môn Ngữ Văn của hắn cực tệ nhưng Toán học thì không tồi chút nào. Sau khi trở thành một nghệ nhân chế tác thì dù cho số liệu có phức tạp đến cách mấy đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhanh chóng tính toán xong xuôi.
Cùng lúc đó, ba vị giám khảo ngồi trên ghế cũng đang quan sát dáng vẻ của các thợ chế tác bên dưới, nét mặt của họ cũng chẳng giống nhau.
Đỗ Quyên là vị giám khảo nữ duy nhất trong ba người họ, quan hệ của cô với hai người kia cực kỳ tệ. Thậm chí có thể nói, nếu hiệp hội không bỏ ra một số tiền lớn để mời cô đến làm giám khảo thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ muốn đứng chung một sân khấu với hai gã đàn ông này.
Cô ngồi trên sân khấu sơn móng tay, nghe hai người kia thảo luận về con búp bê mới bị dị dạng và thiếu tay thiếu chân của họ, trợn mắt tỏ vẻ cạn lời.
"Sắp hết giờ thi đấu."
Thanh Vũ chỉnh lại gọng kính của mình, nhìn vào vẻ ngoài dịu dàng và lịch sự của gã ta thì gần như chẳng ai có thể tưởng tượng nổi gã lại có sở thích kỳ quái đến vậy, một kẻ đam mê làm những búp bê dị dạng.
"Máy kiểm tra đã chuẩn bị xong chưa?"
Lãng Xuyên nâng cằm lên, hỏi người chủ trì đứng bên cạnh.
"Tất nhiên là rồi." Người chủ trì cười đáp.
Khu thi đấu buổi sáng có đến tận mấy ngàn bài thi, ba vị giám khảo và khán giả không tài nào xem hết từng cái một. Mặc dù thể lệ chấm điểm được ghi rõ nhưng trên thực tế, chỉ có vài bài được đích thân giám khảo và khán giả cho điểm.
Hầu hết các bài thi còn lại sẽ được đưa qua máy chấm, những bài thi được đưa vào máy đều có số điểm rất bình thường.
Sau khi vòng thi đầu kết thúc, tất cả phiếu làm bài của thí sinh được in lên một con dấu đặc biệt và được bỏ vào máy để kiểm tra. Máy kiểm tra sẽ đánh giá và đưa ra hai mươi bài thi xuất sắc và đúng với chủ đề nhất.
Các thí sinh nghiệp dư nộp bài xong thì chụm đầu lại với nhau và bắt đầu bàn tán. Âm thanh của họ có hơi ồn ào, Lãng Xuyên không kiên nhẫn khi phải nghe mấy âm thanh phiền phức này, hắn ta cau mày lại, nói với người chủ trì: "Chọn xong chưa?"
"Đã chọn xong rồi nhưng máy kiểm tra có đưa ra một bài thi không giống với bình thường." Nét mặt của người chủ trì hơi là lạ, dường như anh ta chẳng biết phải nói thế nào cho đúng.
Máy kiểm tra là sản phẩm của phòng nghiên cứu đã tạo ra quang não, nó rất thông minh, gu thẩm mỹ của nó cũng cao hơn tiêu chuẩn trung bình ở Lam Tinh nhiều. Lâu lắm rồi mới có trường hợp xảy ra vấn đề thế này.
"Tại sao lại không bình thường?"
Đỗ Quyên có hơi tò mò.
Người chủ trì đặt mười chín bài thi xuất sắc lên bàn rồi đưa bài thi không bình thường kia cho Đỗ Quyên xem.
"Nhìn vào bản thiết kế của búp bê này thì rất khó có thể thấy được yếu tố "Mặt Trăng" bên trong nhưng bối cảnh của nó thì lại liên quan đến Trăng. Bình thường thì máy kiểm tra sẽ loại mấy bài kiểu này nhưng không hiểu sao lần này nó lại cho bài thi này qua."
Theo lý thuyết mà nói thì đúng ra máy kiểm tra chỉ cho phép những bài thi có thiết kế và bối cảnh liên quan đến Mặt Trăng được thông qua. Về phần búp bê, chỉ cần họa tiết trên quần áo có liên quan đến Trăng thì cũng đã được tính là đạt nhưng bài thi này thì chẳng liên quan tí gì đến Trăng.
Chàng thiếu niên trên bản vẽ có mái tóc đen cùng đôi cánh đen tuyền và đôi mắt đỏ như máu, quần áo trên người cũng có tông màu tối. Thay vì gọi là "Trăng" thì cái tên "Bóng Tối" còn thích hợp hơn nhiều, chẳng liên quan gì đến chủ đề mà ban giám khảo đã đưa ra.
Đỗ Quyên thấy thế thì cười cười, suy nghĩ của cô khác hẳn với suy nghĩ của người chủ trì.
Nếu máy kiểm tra đã cho bài thi này thông qua thì chứng tỏ rằng bối cảnh thế giới mà vị thợ chế tác này làm ra cực kỳ hoàn chỉnh.
Hoàn chỉnh đến mức khiến cho một cái máy công nhận, dù rằng thiết kế của nó chẳng liên quan gì đến chủ đề "Trăng."
---
Chú thích:
(*) Kiều Thịnh (乔盛) – chữ 盛 trong tên của nhân vật là một từ đồng âm có hai cách đọc. Một là [chéng] có nghĩa là Thành còn hai là [shèng] có nghĩa là Thịnh. Mình đã nhắn tin trên weibo để hỏi tác giả về chữ này nhưng nửa năm nay chị ấy không online trên weibo nên mình không chắc chữ 盛 được phát âm theo cách nào. Mình xin phép tạm dịch nó là Thịnh, nếu sau này mình tìm được chú thích có liên quan hoặc chị tác giả reply thì mình sẽ sửa lại trong trường hợp có sai sót. Mong các bạn thông cảm.
(**) Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng là một truyền thuyết có từ lâu đời. Vào thời nguyên thủy, mỗi khi thấy những hiện tượng tự nhiên kì lạ mà con người ta khi đó chưa đủ khả năng giải thích, lập tức họ liên hệ ngay đến những vị thần, những tư duy giản đơn hoặc những con vật hoang dã vốn sống ngay xung quanh họ... Nguyệt thực là một hiện tượng tự nhiên không phải thường xuyên xảy ra nên vì thế nó lại càng được coi trọng. Trong nhiều thần thoại trên khắp thế giới không ít lần Nguyệt thực bị đổ cho các linh vật thần thoại "gặm", ở Trung Hoa việc "gặm trăng" được người xưa cho là do "Thiên Cẩu" gây ra. Trong "Thiên Cẩu Truy Tiên Thảo" của dân tộc Bạch (một dân tộc vốn xuất hiện lâu đời ở Trung Hoa) có viết rằng: Vốn Thiên Cẩu ban đầu ở dưới đất, vô tình phát hiện ra Mặt Trăng và Mặt Trời cướp tiên thảo của chủ nhân liền đuổi cắn, theo lên tận trên trời... Khi mà đuổi tới nơi đó chính là lúc Nguyệt thực hay Nhật thực (Trong nhiều tích có nhắc đến cả Nhật thực như tích này).
Thiên Cẩu của trong văn hóa Thần thoại Trung Hoa xuất hiện sớm nhất từ trong Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh :"Lại hướng tây 300 dặm là Âm Sơn 陰山. Dòng sông Trọc Dục 濁浴 đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào đầm Phiền 蕃, trong nước nhiều sò vằn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tên là Thiên Cẩu, tiếng nó như tiếng "ríu ríu", có thể ngăn điềm dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip