Chương 45: Thẩm Du Hi: Đi đêm, get ✓

"Nếu máy kiểm tra do Trụ sở nghiên cứu Quang não phát minh ra đã chấp nhận bài thi này thì ắt hẳn nó phải có chỗ nào đó hơn người." Đỗ Quyên cười nói, cô duỗi cánh tay phải đeo chiếc vòng rực rỡ ánh vàng ra, gõ nhẹ lên tờ giấy, ánh mắt kiên quyết đến kỳ lạ: "Cứ bắt đầu chấm điểm như thường đi."

Đỗ Quyên nói câu này mà không thèm hỏi ý hai gã đàn ông ngồi cạnh, Thanh Vũ và Lãng Xuyên nghe thế thì sầm mặt xuống.

Người chủ trì hơi do dự nhưng rồi cũng nghe theo lời của Đỗ Quyên, anh ta ra hiệu cho nhân viên công tác bắt đầu chương trình.

Cảnh tượng trên bàn giám khảo bị camera ghi lại, cư dân mạng trong phòng stream xôn xao bàn tán, bọn họ đều đoán rằng chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, ai ai cũng tò mò muốn biết.

[Wow, lần đầu thấy cảnh người chủ trì đi hỏi ý ban giám khảo luôn đấy, máy kiểm tra gặp trục trặc à?]

[Chắc là không đâu, ông bên trên không tin vào phát minh của Trụ sở nghiên cứu Quang não hả? Chắc là thiết kế của vị nào đó độc đáo quá nên ban tổ chức không hiểu nổi đấy mà!]

[Haha, suy đoán của thằng ở trên nghe ảo vãi.]

Khung chat đang vui vẻ trêu đùa nhau thì phòng livestream đột nhiên trống rỗng. Ngay sau đó, hệ thống dựa trên tỉ lệ khán giả, bắt đầu chọn ra một nghìn người xem trực tiếp để làm người đại diện chấm điểm.

[Má! Tôi được chọn nè!!]

Những fan được hệ thống lựa chọn thì thầm hét lên, mấy người còn lại thì gào khóc trên kênh chat tỏ vẻ ghen tị.

So với không khí vui tươi của khán giả thì không khí của các thợ chế tác trầm lắng và áp lực hơn rất nhiều.

"Tôi vẫn chưa vẽ xong tỉ lệ nữa."

"Còn tôi thì chỉ vừa viết xong bối cảnh thôi này, chưa kịp vẽ cái gì luôn."

"Ba tiếng thì sao mà đủ!?"

Đây là suy nghĩ của hầu hết các thợ chế tác.

Những thợ chế tác được hiệp hội chứng nhận đều rất nổi tiếng, họ không chỉ có địa vị cao trong xã hội mà những thợ chế tác nào đạt cấp ba trở lên còn nhận được tiền trợ cấp hàng tháng, dù không làm việc trong suốt vài tháng trời đi chăng nữa thì đám người này vẫn đủ tiền để ăn sung mặc sướng.

Chính vì lẽ đó, hầu hết các thợ chế tác có hiệu suất công việc cực kỳ thấp, có khi họ phải mất đến tận một tháng mới làm xong một bản thiết kế.

Dưới tình trạng đó, việc phải cho ra một bản vẽ búp bê gồm có bối cảnh và thiết kế chi tiết nghe như một giấc mơ hoang đường, rất nhiều thợ chế tác chỉ mới làm xong có một nửa.

Thích Triêu ngồi tại chỗ của mình, xoa bóp cổ tay phải. Do kiếp trước hắn từng làm việc dưới áp lực cao trong suốt một thời gian dài nên tốc độ vẽ của hắn nhanh gấp mấy lần những thợ chế tác bình thường. Tuy vậy, việc này cũng gây ra một gánh nặng rất lớn cho cổ tay của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình được đặt ngay chỗ ban giám khảo, trên đó có mười thứ hạng vẫn còn đang bỏ trống.

Đợt này có quá nhiều thợ chế tác đăng ký tham gia, chỉ mỗi vòng đầu thôi mà đã phải chia thành hai đợt buổi sáng và buổi chiều.

Mỗi một buổi thi chỉ chọn ra mười người hạng đầu để giành quyền tiến vào vòng hai.

[Tui chiếm một chỗ trước nhé! Hạng nhất phải là lão Kiều thú nhà này!]

[Mắc cái giống gì mà Ngốc Nghếch nhà tôi không được đạt hạng nhất?]

[Tung hoa chúc mừng trước~ Chắc chắn ba Thích của tụi mình sẽ được đề tên bảng vàng.]

[Cười xỉu, tao còn chưa gặp con búp bê cấp S của tên Thích Triêu kia bao giờ, ai dám chắc hắn ta sẽ được vào vòng trong? Nghe mắc ói.]

Trong đợt thi đấu buổi sáng này thì chỉ có ba vị thợ chế tác từng làm ra được búp bê cấp S.

Nhưng trong mắt fan của những thợ chế tác khác thì Giáo sư Kiều và Triệu Ngốc Nghếch đều được xem như tiền bối lâu năm trong nghề, dù hai người đó có giành chiến thắng đi chăng nữa thì cũng không quá khó để chấp nhận.

Nhưng Thích Triêu thì khác, hắn chỉ vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề mà đã làm ra được búp bê cấp S đầu tiên, rất có khả năng hắn sẽ đè đầu thần tượng của họ. Vì thế, bọn họ chẳng ưa Thích Triêu tí nào.

Người kia vừa nhắn xong là kênh chat ngay lập tức nháo nhào cả lên. Tuy Thích Triêu chỉ mới vừa livestream chưa được bao lâu nhưng fan của hắn thì chẳng ít, hơn nữa, có sự giúp sức từ fan của Tiến Sĩ nên chỉ thoáng chốc thế lực hai bên bằng nhau, không nhìn ra được fan bên nào thắng fan bên nào thua.

Các thợ chế tác không biết chuyện gì đang xảy ra trên kênh chat, một lúc sau, ban giám khảo đã chiếu các tác phẩm đạt giải lên trên màn hình.

Đây là lần đầu tiên Thích Triêu nhìn thấy bản thiết kế búp bê của những thợ chế tác khác ở Lam Tinh, hắn không khỏi chú ý quan sát kỹ càng thêm một tí.

Nhìn kỹ thì Thích Triêu mới thấy hình như bản thiết kế của thợ chế tác ở Lam Tinh có hơi đơn giản quá thì phải.

Ví dụ như đề tài lần này là "Trăng", rất nhiều nghệ nhân chế tác sẽ tập trung gắn yếu tố này vào quần áo, màu tóc và trang sức của búp bê, chẳng hạn như trên quần áo thì sẽ có họa tiết mặt trăng hoặc là khuyên tai hình mặt trăng...

Bối cảnh của búp bê cũng cực kỳ sơ sài, lấy ví dụ như con búp bê trên màn hình đi, bối cảnh của nó chỉ có một câu duy nhất là thiếu nữ sinh ra vào đêm trăng.

Tuy rằng ngoại hình của búp bê không tệ cho lắm nhưng Thích Triêu vẫn cảm thấy hơi hơi thiếu cái gì đó.

Hắn không biết rằng bản vẽ này chỉ vừa mới được chiếu lên là đã được cư dân mạng hết lòng khen ngợi, chỉ có những thợ chế tác giàu kinh nghiệm mới có thể vẽ ra được một búp bê đẹp đến thế trong vòng ba tiếng ngắn ngủi mà thôi.

Thích Triêu còn đang cảm thấy thất vọng vì trình độ của đồng nghiệp thì giám khảo đã đọc đến tên của người tiếp theo – Giáo sư Kiều.

Người này là người đã làm ra nữ búp bê người thú hôm trước.

Thích Triêu ngồi thẳng lưng, hơi chờ mong được thấy tác phẩm của đối phương.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người thiếu nữ với chiếc sừng và đuôi của loài hươu. Nhìn nàng tựa như một chú nai con đang uống nước bên bờ hồ phản chiếu ánh trăng, nàng có khí chất trầm lặng cùng ánh mắt thuần khiết không nhiễm bụi trần. Chỉ nhìn vào nàng thiếu nữ ấy thôi mà tưởng chừng có thể nhìn thấy cả ánh trăng nơi rừng hoang sâu thẳm.

Đỉnh ghê.

Thích Triêu nhìn nàng thiếu nữ của rừng xanh, không nhịn được mà phải cảm thán, ngoại hình của cô gái này tinh xảo quá đi mất.

Giờ phút này, kênh chat cũng đã phát điên hết cả rồi, trên màn hình toàn là bình luận thổi phồng khen ngợi Giáo sư Kiều của các fan, đẹp quá mà! Cái này mới gọi là ánh trăng sáng đây này! Mấy cái trước sao mà so nổi!

Bởi vì tác phẩm này quá ấn tượng nên mọi người cũng không tung hô nhiệt liệt các tác phẩm sau cho lắm. Ngay cả tác phẩm của nghệ nhân chế tác cấp S Triệu Ngốc Nghếch cũng không gây ra được tiếng vang bằng tác phẩm của Giáo sư Kiều.

Tác phẩm của Triệu Ngốc Nghếch là nữ thần ánh trăng trầm lặng, vị nữ thần ấy trông vừa xinh đẹp lại vừa ôn hòa. Thích Triêu cũng đánh giá cao tác phẩm này, dù là về bố cục hay và về tỉ lệ đi chăng nữa thì nó đều vô cùng xuất sắc.

Tuy vậy, chắc là vì không đủ thời gian nên có vài chi tiết Triệu Ngốc Nghếch không khắc họa rõ nét bằng Giáo sư Kiều.

Thích Triêu đang ngẫm nghĩ thì chợt phát hiện ra hình như từ đầu tới giờ không có ai vẽ búp bê nam cả.

Đúng là chủ đề "Trăng" rất dễ khiến người ta liên tưởng đến phái nữ mềm mại và thuần khiết nhưng mà tất cả mọi người đều chọn nữ thì có hơi trùng hợp quá rồi đó.

Chẳng lẽ mình đọc sai đề rồi ư?

Thích Triêu không khỏi nghi ngờ, lẽ nào ban tổ chức có quy định giới tính của búp bê hả? Nghĩ đến khả năng này, hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt.

May mắn thay, rất nhanh sau đó đã có một bản thiết kế búp bê nam theo hướng dịu dàng xuất hiện trên màn hình.

Thấy bản vẽ này thì Thích Triêu thở phào nhẹ nhõm. May mà không sao, xem ra những nghệ nhân chế tác ở Lam Tinh thường chọn phái nữ để diễn tả Mặt Trăng.

Dần dần, mười tám bản thiết kế đều đã được xuất hiện trên màn hình, bản thiết kế thứ mười chín hiện lên, đó vẫn chẳng phải là bản thiết kế của Thích Triêu.

Thích Triêu thấy thế thì hơi lo lắng nhưng ngược lại, fan của hắn vẫn mù quáng tin tưởng rằng bản thiết kế thứ hai mươi sẽ là bản của ngài Thích.

Nực cười! Một nghệ nhân chế tác thiên tài sẵn sàng từ bỏ gia tài bạc tỷ thì sao có thể thua ở cái cuộc thi nho nhỏ này được!

Dù cho đám nhà khác có diễu võ dương oai thì fan của Thích Triêu vẫn chẳng hề nao núng, sẵn sàng cào phím để chửi lại.

[Hài vãi, không biết bọn mày kiếm cái sự tự tin đó từ đâu ra.] Anti-fan gõ câu này rồi nhấn gửi.

Giây sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một bóng dáng với tông chủ đạo là màu đen, khác một trời một vực so với những phong cách thiết kế trước đó, người ký tên bên dưới là Thích Triêu.

Anti-fan: Má nó chứ!

Cậu thiếu niên trên bản vẽ có đôi tai cùng chiếc đuôi đặc trưng của loài chó, dáng vẻ trông cực kỳ kiêu ngạo. Đôi mắt đỏ cứ như xem thường chúng sinh kết hợp với đôi cánh chim màu đen đằng sau lưng, đôi cánh ấy kéo dài từ sống lưng xuống tận mắt cá chân của cậu. Cậu mặc một bộ quần áo được điểm tô bằng những hoa văn màu đỏ sậm, chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt thôi là đã biết cậu không phải là loại người dễ trêu vào. Nếu mười chín búp bê phía trước là ánh trăng sáng nhu hòa thì cậu búp bê này tựa như đêm tối vô tận, nguy hiểm nhưng lại chạm đến trái tim của người khác.

Đù má! Ngầu vãi!

Các fan bị cậu bạn nhỏ này mê hoặc đến mức điên đảo thần hồn, nháo nhào bình luận một đống câu tâng bốc trên kênh chat.

Nhóm anti-fan cũng nhìn đắm đuối vào bản thiết kế của búp bê, chờ đến khi hoàn hồn lại thì họ bỗng cảm thấy hơi chột dạ, bắt đầu soi từng chi tiết để tìm điểm để chê. Ai ngờ đâu tìm được thật này!

Chủ đề của lần này là "Trăng" mà búp bê này có liên quan tí gì đến trăng đâu? Ngay cả họa tiết Mặt Trăng còn không có nửa kìa, đang cố qua mặt ai đấy hả? Chắc chắn là hắn ta đi cửa sau rồi!!!!

Fan của Thích Triêu thấy anti-fan gióng trống khua chiêng đến vậy thì định lên tiếng đáp trả nhưng rồi lại chẳng biết nên phản bác thế nào cho đúng. Tuy rằng búp bê này có thiết kế rất đẹp nhưng vấn đề về đề tài của nó đúng là có hơi khó nói.

Thấy fan của Thích Triêu im lặng thì anti-fan lại càng thêm đắc ý. Tuy nhiên, họ còn chưa đắc ý được bao lâu thì bối cảnh nhân vật đã được chiếu trên màn hình lớn: "Nguyệt thực là một hiện tượng thiên văn bình thường nhưng thời xưa, do chịu sự hạn chế của khoa học kỹ thuật nên con người không thể biết được nguyệt thực được hình thành do đâu. Họ nghĩ rằng ánh trăng trên bầu trời đột nhiên biến mất là vì một vị thần khuyển nào đó đã nuốt Mặt Trăng đi, hay còn được biết đến với một cái tên khác là Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng."

Anti-fan: Vậy cũng được nữa hả?

Viết được cái này thì ngài cũng giỏi thật đấy.

Fan của Thích Triêu nghe xong bối cảnh thì cười bò một lúc lâu rồi lại nhìn lên đôi tai giống hệt tai chó trên bản vẽ của búp bê. Đây đúng chuẩn là một con cún siêu mạnh có thể nuốt chửng Mặt Trăng rồi chứ còn gì nữa.

So với những búp bê yếu đuối và mềm mỏng khi nãy thì Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng đúng là tác phẩm độc đáo và bắt mắt nhất. Hơn nữa, búp bê do Thích Triêu thiết kế cũng có độ tinh xảo không thua kém gì búp bê của Giáo sư Kiều. Những bình luận ủng hộ Thích Triêu xuất hiện ngày càng dày đặc, vượt qua cả Giáo sư Kiều và Triệu Ngốc Nghếch.

Sau khi hai mươi bản thiết kế được trình chiếu ra trước mặt công chúng thì điểm của người xem cũng nhanh chóng hiện lên theo. Không có gì để hoài nghi, người đứng đầu là Thích Triêu, theo sau là Giáo sư Kiều rồi đến Triệu Ngốc Nghếch.

Theo suy đoán của các fan thì ắt hẳn đây là kết quả chung cuộc rồi nhưng không ngờ, sau khi các giám khảo cho điểm thì thứ hạng của ba người họ thay đổi trong nháy mắt, Thích Triêu bị đẩy xuống tận hạng ba.

"Hai người có ý gì?" Đỗ Quyên không hài lòng, cô nhìn thẳng về phía hai gã đàn ông ngồi cạnh mình: "Cố tình cho điểm thấp đấy à?"

Lãng Xuyên và Thanh Vũ tỏ vẻ vô tội: "Sao lại thế được? Bọn tôi chỉ cho điểm như thường thôi mà? Nói cho cùng thì vị thợ chế tác tên Thích Triêu này chỉ viết được mỗi cái bối cảnh mà thôi, rất khó để nhìn ra được đề tài "Trăng" từ bản thiết kế của anh ta."

Xàm chó.

Đỗ Quyên nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Ngay cả cái máy còn biết kết hợp bối cảnh và bản thiết kế lại với nhau còn chúng mày thì lại không à? Người gì mà còn thua cả máy móc nữa vậy?

"Tôi có một câu hỏi, các anh chấm cho Triệu Ngốc Nghếch điểm cao đến thế mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm à?" Bản thiết kế lần này của Triệu Ngốc Nghếch rất kém, có rất nhiều chi tiết cần được chú trọng hơn nhưng lại không được khắc họa kỹ càng.

"Tất nhiên là không, trình độ của Triệu Ngốc Nghếch cao từ xưa đến giờ rồi mà."

Cao cái đéo gì? Còn không bằng bà đây nữa kìa.

Nếu không phải vì tiền thì chắc chắn Đỗ Quyên đã đấm thẳng vào mặt hai gã này một cú rồi.

Điểm của giám khảo đã được quyết định, dù khán giả trên kênh chat có spam tỏ vẻ phản đối đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì. Thanh Vũ vốn giỏi ăn nói phải đích thân ra mặt lắt léo một hồi thì chuyện này mới xem như chấm dứt.

Thích Triêu thấy mình đạt hạng ba thì nhíu mày lại, hắn nhìn về phía Triệu Ngốc Nghếch có dáng người to béo đứng cách đó không xa, hình như đối phương cũng đang nhìn hắn, còn nở nụ cười với hắn nữa thì phải.

Thích Triêu cũng nở nụ cười đáp lại, hắn cuộn bản vẽ của mình thành cuộn rồi bỏ vào trong túi.

Tuy rằng lời giải thích của Thanh Vũ có hơi gượng ép nhưng không phải là không có lý. Thế nhưng, trong mắt của Thích Triêu thì búp bê của hắn không thua kém búp bê của hai người kia tí nào cả.

Sau khi rời khỏi khu vực thi đấu, Thích Triêu chạm mặt Thẩm Du Hi và mấy đứa nhỏ ngay tại bãi đỗ xe.

"Chúc mừng cậu."

Thẩm Du Hi cười nói.

Thích Triêu mỉm cười đáp cảm ơn, dù là hạng ba thì hắn vẫn được tiến vào vòng trong, vậy cũng được rồi.

Li Bạch lao tới ôm eo của Thích Triêu, cậu cười nhe hai chiếc răng nanh của mình ra, dùng chất giọng trong trẻo nói: "Baba giỏi quá!"

"Cảm ơn lời khen của Li Bạch nhé."

Thích Triêu xoa đầu Li Bạch rồi để ý thấy Lan Lạc đang ngẩng đầu nhìn mình và Mạc Tư yên lặng đứng một bên, hắn khẽ cười, xoa đầu từng đứa một.

Thẩm Du Hi nhìn động tác của Thích Triêu, lúc Thích Triêu chuẩn bị chở đám bọn họ về nhà thì anh bỗng lên tiếng: "Một lát nữa tôi sẽ về sau, cậu đưa mấy đứa nhỏ về trước đi."

Nghe anh nói vậy thì Thích Triêu vô cùng sửng sốt, sau đó Tiến Sĩ dịu dàng bổ sung thêm: "Tôi cần phải đi gặp một người bạn."

"Được."

Thích Triêu gật đầu, không nhận thấy có điểm nào đó kỳ lạ. Mãi đến khi xe bay bắt đầu khởi động, nhìn vẻ mặt hơi là lạ của Lan Lạc và Mạc Tư thì hắn mới nhận ra có lẽ Tiến Sĩ không chỉ đơn giản là đi gặp bạn bè.

Tối hôm đó, Mạc Tư và Lan Lạc ngồi trên sofa suốt cả buổi, hình như bọn nhỏ vẫn đang chờ cha về. Thích Triêu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy đã trễ thì lên tiếng kêu mấy đứa nhỏ đi về phòng ngủ.

Hai búp bê có hơi buồn bực.

"Hai đứa đi ngủ đi, chờ khi nào anh Thẩm về thì chú sẽ gọi hai đứa dậy." Li Bạch đã đi ngủ từ lâu, Thích Triêu nhìn hai búp bê một lớn một nhỏ, nghiêm túc hứa hẹn với cả hai.

Lan Lạc và Mạc Tư yên lặng nhìn Thích Triêu một lúc rồi gật đầu.

Giờ đã là chín giờ tối, Thích Triêu ngồi trên sofa xem hoạt hình nhưng đầu óc thì chẳng thể nào tập trung nổi, hắn thầm nghĩ biết vậy thì khi nãy mình sẽ hỏi ảnh thêm vài câu...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip