Chương 46: Fan của ông lớn: Bị tát vào mặt
Lúc Thẩm Du Hi về biệt thự thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, anh ngạc nhiên nhìn phòng khách vẫn còn sáng đèn, trong lòng cũng đã đoán ra được chút gì đó.
Người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chắc là vì mệt mỏi quá nên hắn đã ngủ thiếp đi. Thẩm Du Hi để ý thấy người đàn ông kia hơi cử động như thể vừa bị đánh thức.
"Anh về rồi à?"
Vì mới tỉnh ngủ nên giọng của Thích Triêu có hơi khàn, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Du Hi đang đứng ở cửa.
Thẩm Du Hi nở nụ cười dịu dàng pha thêm chút hối lỗi, anh nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, tôi không ngờ mình sẽ về khuya đến vậy, phiền cậu phải đợi rồi. Chiều mai cậu còn phải tham gia thi đấu, cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của Thẩm Du Hi vẫn hoàn hảo như cũ, ngay cả sự hối lỗi hiện lên nơi đáy mắt của anh cũng vô cùng chuẩn mực. Mái tóc vàng dài được tết thành bím rũ trên vai, mỗi một hành động của anh cũng chẳng khác gì thường ngày, không tài nào nhìn ra có điểm nào đó kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao Thích Triêu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cách mình một khoảng không xa, muốn tìm ra thứ gì đó không đúng ở anh.
Thẩm Du Hi chú ý đến tầm mắt của hắn, nụ cười trên khóe môi dần tắt, đáy mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Thế nhưng, anh vẫn cố duy trì vẻ dịu dàng ở bên ngoài, hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ tôi có gì đó không ổn à?"
"Không có gì."
Thích Triêu bỗng ý thức được mình không nên làm thế, hắn dời mắt đi. Sau đó, hắn đột nhiên nổi hứng, mỉm cười đề nghị với Thẩm Du Hi: "Anh muốn uống rượu không?"
Nửa đêm nửa hôm mà đi uống rượu hả?
Khóe môi đang mỉm cười của Thẩm Du Hi bỗng cứng đờ.
"Ngày mai cậu còn phải thi đấu nữa mà, giờ uống rượu thì có vẻ không ổn đâu?" Thẩm Du Hi uyển chuyển từ chối.
Thích Triêu vốn là người nhạy bén nhưng giờ đây, dường như hắn không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của Thẩm Du Hi, hắn cười đáp: "Không sao đâu, chiều mai em mới thi mà. Với lại rượu trong nhà em cũng nhẹ lắm."
Chắc là vì bị chuyện khi nãy ảnh hưởng nên tâm trạng của Thẩm Du Hi tối nay có hơi nóng nảy và có phần mất bình tĩnh hơn thường ngày. Anh nhận ra mình đang không ổn nên vội điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi cười nói với Thích Triêu: "Được thôi, nhưng mà tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm đâu."
Thích Triêu nghe thấy Thẩm Du Hi đáp lời thì ý cười hiện lên trong mắt, hắn xoay người lấy một chai rượu ra từ phòng bếp.
"Lên lầu ba đi, ở trên đó có nhà kính trồng hoa. Ánh trăng đêm nay đẹp lắm."
Thẩm Du Hi không có ý kiến.
Anh không rõ nửa đêm rồi mà Thích Triêu còn lên cơn gì nhưng nếu chuyện này có thể thúc đẩy kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn thì Thẩm Du Hi không ngần ngại bỏ ra chút thời gian của mình.
Lúc đi ngang qua lầu hai, Thích Triêu cố tình ngừng lại. Dưới ánh mắt thắc mắc của Thẩm Du Hi, hắn gõ cửa phòng của Lan Lạc và phòng của Mạc Tư, lớn giọng gọi: "Mạc Tư, Lan Lạc, cha của hai đứa về rồi này."
Dường như hai búp bê vẫn chưa chìm vào giấc ngủ say, nghe Thích Triêu gọi thì hai đứa một lớn một nhỏ vội mở cửa phòng nhìn ra.
Thẩm Du Hi nhận ra ý định của Thích Triêu, anh thấy hai búp bê đang nhìn mình thì dịu dàng cười nói: "Ta về rồi đây."
Lan Lạc và Mạc Tư thấy cha vẫn hệt như trước đây thì cũng yên lòng.
"Được rồi, hai đứa mau đi ngủ đi."
Thích Triêu thấy hai đứa nhỏ thả lỏng thì khẽ cười, hắn xoa đầu Lan Lạc rồi lại vỗ vai Mạc Tư, nói: "Giờ đã là hai giờ sáng rồi, nếu hai đứa còn không chịu đi ngủ thì ngày mai Li Bạch sẽ cười nhạo nói hai tụi con ngủ nướng đấy."
Mình nhất định sẽ dậy sớm hơn Li Bạch.
Lan Lạc nghĩ vậy, cậu duỗi tay túm chặt góc áo của Thích Triêu, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, ngẩng đầu lên nói với hắn: "Cảm ơn chủ nhân."
Mạc Tư còn đang ôm con búp bê vải trong tay, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mấp máy, y nói: "Cảm ơn ạ."
Nghe hai đứa nhỏ nói cảm ơn thì Thích Triêu rất vui vẻ, hắn mỉm cười, dẫn hai đứa về phòng để nghỉ ngơi.
Thẩm Du Hi yên lặng đứng một bên quan sát toàn bộ sự việc thì cũng đã đoán được mọi chuyện. Lúc lên lầu, anh nhẹ giọng gọi Thích Triêu: "Xin lỗi, tụi nhỏ đã gây phiền phức cho cậu rồi. Ngày mai cậu còn phải thi đấu, lẽ ra cậu nên đi nghỉ sớm một tí."
Thích Triêu vốn không hiểu vì sao Thẩm Du Hi lại nói lời xin lỗi nhưng nghe đến câu sau thì hắn cũng đã nhận ra, hắn cười đáp: "Anh không cần xin lỗi đâu, bọn nhỏ cũng không có gây phiền phức cho em. Em chỉ tiện thể chờ anh về mà thôi, nếu em muốn đi nghỉ ngơi từ sớm thì em đã không mời anh uống rượu rồi."
Hắn đang nói dối.
Thẩm Du Hi chỉ cần nhớ đến cảnh tượng Thích Triêu ngủ gục trên ghế sofa khi nãy là đã phát hiện ra hắn đang gạt mình song anh không hiểu vì sao Thích Triêu phải làm thế.
Là vì không muốn anh cảm thấy áy náy ư?
Thẩm Du Hi nhàn nhạt nghĩ, cũng có khả năng lắm đấy chứ, dù sao thì người đàn ông này cũng mềm lòng đến đáng sợ.
Trên lầu ba có một nhà kính trồng hoa, Thích Triêu và Thẩm Du Hi ngồi trong đó. Cửa sổ trần được mở ra một nửa, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi qua lớp kính, dù không bật đèn thì hai người họ vẫn có thể nhìn thấy rõ đối phương.
"Tụi nhỏ quan tâm anh lắm đấy."
Thích Triêu mỉm cười.
Thẩm Du Hi biết tụi nhỏ trong câu nói của Thích Triêu là chỉ Lan Lạc và Mạc Tư, anh gật đầu, giọng điệu dịu dàng pha lẫn với chút nỗi niềm hối lỗi bên trong: "Ừm, tôi đã khiến tụi nhỏ phải lo lắng rồi."
Anh cúi đầu nhìn phần rượu trong suốt ở trong ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly lạnh lẽo, lông mi che khuất đi vẻ mơ hồ trong đôi mắt.
Thẩm Du Hi vẫn luôn biết rõ búp bê của anh thương anh tới mức nào nhưng anh tự nhận mình là một kẻ hèn hạ. Ngay từ lúc bắt đầu chế tạo ra búp bê là anh đã có ý nghĩ lợi dụng bọn chúng, dưới tình huống như vậy, dù búp bê có đối xử với anh tốt đến mức nào đi chăng nữa thì giữa anh và bọn chúng vẫn sẽ luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Vốn Thẩm Du Hi cho rằng Thích Triêu kêu mình lên đây uống rượu là vì hắn ta đang ấp ủ một mục đích nào đó.
Thế nhưng, ngoại trừ câu nói lúc ban nãy thì Thích Triêu cũng không nói gì tiếp nữa. Thỉnh thoảng hắn lại nhấp một ngụm rượu rồi phàn nàn rằng rượu này thật khó uống, cứ như thể hắn chỉ muốn mời anh lên đây uống cùng mình thôi, không có ý gì khác.
"Lẽ ra hôm nay cậu phải được hạng nhất mới đúng."
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống mặt đất khiến giọng nói của Thẩm Du Hi cũng nhuốm lên vẻ lạnh nhạt: "Nếu ban giám khảo không cho điểm quá thấp thì cậu sẽ không rớt xuống tận hạng ba."
Bởi vì rượu quá cay nên miệng của Thích Triêu có cảm giác tê dại, nghe Thẩm Du Hi nói vậy thì hắn cười đùa với anh: "Xem ra ban giám khảo của hiệp hội đúng là không có tình người nhỉ."
Thẩm Du Hi nhìn ra vẻ đùa cợt trong mắt hắn, cứ như thể hắn đã chẳng còn quan tâm đến mấy cái thứ hạng này nữa. Anh mím môi, đáy mắt hiện lên vẻ không vui.
Cần phải tìm một cơ hội khác để bôi đen hiệp hội.
Lông mi của Thẩm Du Hi khẽ run lên, anh không ngờ Thích Triêu lại bỏ qua chuyện thứ hạng nhanh đến thế.
Trong mắt Thẩm Du Hi, người nào đang xếp hạng nhất mà bỗng bị tụt xuống hạng ba thì đều chẳng thể nào vui nổi.
Tuy rằng Thích Triêu có ác cảm với hiệp hội nhưng loại ác cảm này quá ít, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Thẩm Du Hi.
Thích Triêu nhấp một ngụm rượu, không biết Thẩm Du Hi đang nghĩ gì. Nếu hắn mà biết được những gì anh đang nghĩ thì chắc chắn Thích Triêu sẽ thành thật trả lời rằng không phải hắn đã bỏ qua những khúc mắc đó mà chỉ là kể từ khi hắn trưởng thành, sau khi trải qua quá nhiều chuyện thì hắn cũng đã dần hiểu được dù mình có tức giận đi chăng nữa cũng chẳng giúp được gì.
Thay vì oán giận thì hắn sẽ khiến mình ngày càng ưu tú hơn, ưu tú đến mức dù mấy người kia có muốn hạ bệ hắn đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được lý do để kéo hắn xuống.
Hai người họ cũng không trò chuyện nữa mà chỉ lo uống rượu của bản thân. Hương thơm nhàn nhạt của những đóa hoa trong nhà kính khiến người ta bất giác thả lỏng cơ thể.
Rượu trong chai đã vơi hơn một nửa, tuy rằng độ cồn của nó cũng không cao lắm nhưng uống nhiều quá thì vẫn khiến người ta cảm thấy hơi choáng váng và buồn ngủ.
"Anh còn buồn nữa không?"
Trước không khí tĩnh lặng trong nhà kính, Thích Triêu đột nhiên mở miệng hỏi.
Buồn ư?
Ngón tay đang vuốt ve thành ly của Thẩm Du Hi khựng lại, anh nhìn về phía Thích Triêu đang ngủ gà ngủ gật, bỗng đoán được lý do vì sao hắn lại mời mình lên lầu ba để uống rượu.
Thẩm Du Hi cảm thấy hơi buồn cười, sao anh lại buồn cơ chứ? Anh chỉ đi gặp một kẻ mà sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ném vào trường khảo nghiệm mà thôi, anh sẽ không bao giờ lãng phí cảm xúc của mình cho bọn rác rưởi.
"Từ lúc về là anh đã không vui rồi." Thích Triêu không mở mắt ra nổi nhưng nghĩ tới cảnh tượng khi nãy thì hắn vẫn gắng gượng giữ tỉnh táo để an ủi anh: "Hồi đó khi mà mấy đứa bạn của em buồn thì tụi em sẽ đi uống rượu với nhau, em còn chưa kịp hỏi thì tụi nó đã kể lể hết toàn bộ rồi. Anh thì không giống vậy, anh ít nói quá."
"Em sẽ không hỏi nhiều đâu."
Giọng của Thích Triêu hơi khàn khàn, nói một câu thì khựng lại một chút, vì quá buồn ngủ nên đầu óc của hắn phản ứng rất chậm chạp: "Nếu anh không vui thì cứ nói với em, em sẽ bầu bạn cùng anh."
"Uống rượu cũng được, ngắm trăng cũng được, tùy anh chọn."
Dường như Thích Triêu đã nhận định rằng anh đang buồn. Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.
Lúc Thích Triêu sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy giọng của đối phương: "Tôi chỉ đi gặp con trai của thầy thôi, tôi không buồn đâu."
"Vậy thì tốt."
Thích Triêu cố gắng mở to mắt nhìn qua thì phát hiện ra thay vì gọi là nói với hắn thì gọi là Thẩm Du Hi đang tự lẩm bẩm nghe còn đúng hơn.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng lưng của người đàn ông nọ trông càng thêm gầy gò. Đôi mắt của anh trống rỗng, so với dáng vẻ trưởng thành và ân cần trước đây thì giờ phút này, anh hệt như một đứa trẻ không có gia đình.
Thích Triêu vừa định nói gì đó thì Thẩm Du Hi đã trở lại với dáng vẻ bình thường, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như trước, cứ như thể sự yếu ớt thoáng qua khi nãy chỉ là ảo giác.
"Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi."
Chắc là vì men say nên tâm trạng Thẩm Du Hi có chút thay đổi, anh cảm thấy mình nên đi về phòng để bình tĩnh lại.
"Được." Thích Triêu không từ chối, lúc đứng dậy thì hắn lại vô tình nhớ đến dáng vẻ yếu đuối ban nãy mà anh vô tình để lộ. Hắn đến gần Thẩm Du Hi, duỗi tay ra ôm anh vào lòng, giọng điệu trầm thấp mang theo lời hứa hẹn nghiêm túc: "Nếu sau này anh muốn uống rượu thì cứ gọi em, lúc nào cũng được."
Đây là lần thứ hai anh bị người đàn ông này ôm lấy, cơ thể của Thẩm Du Hi bỗng cứng đờ. Chắc là vì đã uống rượu nên nhiệt độ cơ thể của đối phương rất cao, cách một lớp áo mà anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông trước mặt. Thẩm Du Hi mím môi, giấu đi sự mất tự nhiên trong lòng mình, mùi bạc hà hòa lẫn với mùi rượu khiến đầu óc của người ta phải choáng váng.
Chỉ vừa mới ôm một chút là đã tách ra, lúc đi xuống lầu, Thẩm Du Hi đi đằng sau Thích Triêu, nhìn bóng lưng của đối phương. Ngón tay của anh khẽ xoa vào nhau, hàng lông mi rũ xuống che khuất đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.
Bốn giờ sáng mới ngủ mà tám giờ đã tỉnh giấc, Thích Triêu cảm thấy đầu óc của mình nặng trĩu. Thế nhưng, do sức khỏe của hắn rất tốt nên chỉ cần ngồi vài giây là hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Mấy búp bê trong nhà đều đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, chỉ có mỗi Tiến Sĩ là không thấy đâu.
Chắc là anh vẫn còn đang ngủ. Thích Triêu nghĩ vậy, hắn xoay người vào phòng bếp làm bữa sáng, đợi xong xuôi hết cả rồi mới kêu ba đứa nhỏ lên lầu gọi Tiến Sĩ dậy.
"Hôm nay Li Bạch sẽ thi đấu chung với baba."
Thích Triêu vừa mới đặt dĩa lên bàn là đã thấy Li Bạch vốn đang ngồi trên sofa chạy tới cạnh hắn, nét mặt của cậu nhóc trông cực kỳ phấn khích.
"Đúng rồi đó, con có vui không?"
"Vui lắm ạ!"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu, Thích Triêu mỉm cười, duỗi tay xoa xoa mái tóc trắng của Li Bạch.
"Baba ơi, hôm nay con giỏi lắm á! Con đã đoán trúng thêm hai câu đố nữa đó!" Li Bạch phấn khích đòi được khen, dường như cái đuôi vô hình đằng sau lưng của cậu nhóc cũng vểnh lên tận trời.
Trong bộ phim hoạt hình mà Lan Lạc yêu thích thường sẽ có những câu đố, tuy Li Bạch không thích bộ phim này cho lắm nhưng ngày nào cậu cũng mong được giải mấy câu đố mà bộ phim đưa ra.
"Li Bạch giỏi quá." Thích Triêu tự hào khen ngợi nhóc con nhà mình. Hắn vừa dứt lời thì Tiến Sĩ đã đi từ lầu hai xuống, hai người chạm mắt, động tác của cả hai bỗng khựng lại một chút, Thích Triêu nở nụ cười với anh.
Thẩm Du Hi cũng cười dịu dàng với hắn như thường ngày.
---
Vòng hai của cuộc thi được ấn định vào chiều nay nhưng do các thí sinh phải đến sớm nên cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi một hồi là mấy người họ đã lái xe đi đến địa điểm thi đấu.
Sau khi xuống khỏi xe bay, Li Bạch rảo bước theo sát baba. Thỉnh thoảng cậu nhóc lại vươn tay sờ mặt nạ của mình một tí, mấy động tác nhỏ cũng nhiều hơn trước, rõ ràng cậu đang cảm thấy hơi lo lắng.
Đến khi tạm chia tay với đám Tiến Sĩ thì cái cảm giác lo lắng này bị đẩy lên tột đỉnh, nếu Li Bạch có đuôi thì chắc chắn giờ phút này cậu đang cụp đuôi lại run lên bần bật.
Thích Triêu thấy thế thì ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định ngồi xổm xuống, nói: "Nếu Li Bạch sợ đến vậy thì ai sẽ giúp baba giành chiến thắng đây?"
Giúp baba giành chiến thắng?
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Li Bạch sáng rực hẳn lên.
Không thể phủ nhận rằng vì quá hiểu sắp nhỏ nhà mình nên Thích Triêu có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc bọn trẻ. Hắn mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục cổ vũ thêm vài câu, câu nào câu nấy đều mang hàm ý rằng hắn cực kỳ yếu đuối và đáng thương, chỉ có thể nhờ bé búp bê Li Bạch giỏi giang và mạnh mẽ đến giúp hắn.
Nghe mấy câu này, lòng tự tin của Li Bạch cháy lên hừng hực. Cậu vỗ vỗ bả vai của baba, chiếc mặt nạ trên mặt không thể giấu nổi đôi mắt hổ phách sáng ngời, hai chiếc răng nanh nho nhỏ lại càng dễ thấy hơn: "Baba, con sẽ giúp baba giành chức vô địch."
Thích Triêu nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.
Vòng hai của cuộc thi chỉ có vỏn vẹn hai mươi thí sinh.
So với phòng chờ ồn ào hôm trước thì phòng chờ hôm nay yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mỗi nghệ nhân chế tác đều dẫn theo búp bê của mình, Thích Triêu không nhìn thấu được cấp bậc của chúng nhưng những người này đều là những người được chọn từ hàng nghìn thợ chế tác khác nhau, chắc chắn cấp bậc của búp bê do họ tạo ra cũng sẽ không thấp.
Cùng lúc đó, camera trong khu vực của thí sinh bắt đầu hoạt động, hàng chục triệu người xem ùa vào phòng livestream.
[Huhu, nhiều búp bê cấp cao quá, tui chết đây.]
[Aaaaaa, nữ người thú gợi cảm quá vậy?? Tui là nữ mà còn muốn chảy máu mũi nữa đây này!]
[Trời ơi, không hổ danh là búp bê nam do Tiền Bão Bão chế tạo, tỷ lệ cơ thể đẹp quá. Vén áo của búp bê lên cho em xem cơ bụng với!!]
[Dễ thương muốn xỉu luôn trời ơi, nhìn Li Bạch đang chạy vòng vòng quanh ngài Thích kìa, ẻm đang làm gì vậy ta?]
Với những người bình thường mà nói thì mức thu nhập của họ không đủ để mua một con búp bê cao cấp, thậm chí việc tiếp xúc với chúng thôi cũng đã là một giấc mơ xa vời. Cách duy nhất để họ có thể nhìn thấy nhiều búp bê cấp cao cùng một lúc giống vậy chỉ có một, đó là thông qua livestream của Cuộc thi Thợ Chế Tác.
Thích Triêu giữ lấy nhóc con nhà mình đang chạy vòng vòng vì phấn khích trước lời cổ vũ khi nãy, hắn ôm Li Bạch trong tay rồi đi đến chỗ ngồi: "Ngoan, mình ngồi đây giữ sức trước đã."
"Dạ vâng!"
Đôi mắt màu vàng của Li Bạch sáng rực lên, cậu gật mạnh đầu.
Dễ thương quá.
Thích Triêu xoa đầu Li Bạch, vừa định rút tay lại thì Li Bạch đã chụp lấy tay hắn.
"Baba xoa đầu con tiếp đi ạ."
Li Bạch ngẩng đầu, cặp mắt màu vàng sáng ngời.
Thích Triêu im lặng một chút rồi đặt tay lên đầu cậu nhóc nhẹ nhàng xoa xoa, trái tim của người cha già mềm nhũn.
Vì lần này chỉ có hai mươi thí sinh nên ban tổ chức đã kết nối micro với phòng stream để người xem có thể nghe rõ các thí sinh trò chuyện với nhau.
Vậy nên, khán giả có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa Thích Triêu và búp bê nhỏ.
[Má ơi! Li Bạch dễ thương quá!!!]
[Huhu, ngài Thích cưng chiều búp bê quá à! Nhìn hai người họ cứ như cha con í!]
[Ưmmmm, hình như con búp bê này hơi hỗn láo quá thì phải? Nó dám đưa ra đề nghị với thợ chế tác hả?]
[Mày nói cái chó gì đấy?]
[Nói thật mà trời, nhìn mấy con búp bê khác đi. Có đứa nào dám làm vậy với thợ chế tác đâu?]
Bởi vì chuyện này nên phòng stream bắt đầu cãi nhau um sùm cả lên. Phía bên kia, Thích Triêu ngồi trong phòng chờ của thí sinh cũng đã nhận ra hình như mối quan hệ giữa những thợ chế tác khác và búp bê của họ không ổn cho lắm. Có thợ chế tác chửi mắng búp bê của mình chỉ vì chút chuyện cỏn con, thậm chí còn dùng chân đá nó nữa chứ.
Thích Triêu thấy vậy thì nhíu mày.
Lúc hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản thì hình như vị thợ chế tác kia cân nhắc đến việc mình đang tham gia cuộc thi, gã ta đạp mạnh vào chân búp bê một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình.
"Nếu một lát mà mày không thắng thì mày nói lời tạm biệt với trái tim của mày luôn đi."
Thích Triêu vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy thợ chế tác kia mắng mỏ búp bê, lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, chắc là vì thợ chế tác kia giận quá nên mới buột miệng mà thôi. Dù sao thì đây cũng là búp bê do người khác tạo ra, hắn không có tư cách xen vào chuyện giữa hai người họ.
Li Bạch hơi lo lắng gọi baba, Thích Triêu đè nén cơn giận trong lòng mình, cúi đầu xuống mỉm cười nhìn Li Bạch.
Rất nhanh đã đến giờ thi đấu, Thích Triêu không dư thời gian để nghĩ nhiều, hắn dẫn Li Bạch đi theo nhân viên công tác đến địa điểm thi, một tòa kiến trúc khổng lồ tựa như mê cung xuất hiện trên sân thi đấu vốn trống trải.
"Vòng thi thứ hai là vượt qua mê cung, các búp bê sẽ đứng ở điểm xuất phát còn các thợ chế tác sẽ đứng ở đích đến." Người chủ trì đứng trên sân khấu giải thích luật lệ của vòng hai.
"Khi cuộc thi bắt đầu, các thợ chế tác sẽ được phát cho một bản đồ mê cung. Mỗi vòng tròn nhỏ trên bản đồ tương ứng với một thử thách, các thợ chế tác sẽ hướng dẫn búp bê về đích thông qua micro. Năm thợ chế tác đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đưa búp bê về đích sẽ giành chiến thắng."
"Xin hãy lưu ý: Các thợ chế tác không được gợi ý cho búp bê cách để vượt qua thử thách trong mê cung, nếu ai vi phạm thì sẽ bị loại."
"Mời các thợ chế tác và các búp bê nghe theo hướng dẫn của nhân viên công tác để đến vị trí đã được chỉ định."
[Ồ, vượt mê cung à. Nghe thú vị ghê!]
Hàng loạt bình luận tương tự như thế xẹt qua kênh chat.
Mỗi vòng thi đều sẽ đổi mới, Thích Triêu nghe thể lệ của vòng thi này xong thì cũng không hề hoảng loạn. Hắn cúi đầu xuống, giải thích cho Li Bạch.
"Nói cách khác thì Li Bạch chỉ cần nghe theo hướng dẫn của baba để thoát khỏi mê cung là sẽ giành được chiến thắng phải không ạ?" Li Bạch nhanh chóng hiểu ra.
"Đúng rồi đó, bé con nhà mình thông minh quá!"
Thích Triêu cười nói.
Li Bạch nghe thấy baba khen mình thì cười vui đến mức để lộ hai chiếc răng nanh.
Fan trong phòng livestream bình luận liên tục.
[Tui cứ có cảm giác là ngài Thích đang chăm búp bê như chăm con ấy, lúc nào ảnh cũng khen Li Bạch hết!]
[Công nhận, qua mấy phòng stream khác coi thử thì chẳng thấy ai dùng giọng điệu như này để nói chuyện với búp bê, haha.]
[Mấy chuyên gia thì không giống người thường là phải rồi.]
Các thợ chế tác đã đến điểm cuối của mê cung, vì cuộc thi chưa bắt đầu nên có vài thợ chế tác quen biết đang trò chuyện với nhau.
Trong hai mươi vị nghệ nhân chế tác này, tính luôn cả Thích Triêu thì chỉ có mỗi năm người là tạo ra được búp bê cấp S. Thích Triêu nhìn thoáng qua thì phát hiện ngoại trừ Giáo sư Kiều, ba người còn lại có vẻ khá thân thiết với nhau.
Lúc Thích Triêu còn đang phân tâm thì một vị thợ chế tác cấp S trong số ba người đó đã đi tới cạnh hắn, nhìn sơ qua thì có vẻ gã ta cũng đã ba, bốn chục tuổi, gã nở nụ cười hiền lành bắt chuyện với hắn: "Chào cậu, tôi tên là Chương Nha."
"Chào ngài." Thích Triêu cũng tự giới thiệu đôi nét về bản thân, trong lòng thầm nghĩ không biết vị này tới đây tìm hắn để làm gì.
Chương Nha tỏ vẻ thân thiết với hắn, gã giới thiệu Thích Triêu với vài vị thợ chế tác mà gã ta quen biết rồi tự nhiên nói: "Chúng ta đều là những người đã tạo ra búp bê cấp S, chắc chắn quán quân sẽ là một người trong số chúng ta, ta nên làm quen với nhau mới phải."
"Cậu xem, đây là Triệu Ngốc Nghếch." Chương Nha vỗ vỗ Triệu Ngốc Nghếch hơi mũm mĩm, gã mỉm cười nói: "Búp bê của cậu ấy là nữ bọ cạp độc, chắc hẳn cậu cũng từng gặp rồi nhỉ. Là cô gái có thân hình quyến rũ đó đó, năng lực đặc biệt của cô ta là gây mê đối phương."
"Còn búp bê của tôi là Lang Vương, năng lực đặc biệt là răng thép."
"Tu Mai, búp bê của cô ấy là vu cổ sư, không có năng lực đặc biệt nào hết."
"Giáo sư Kiều, tuy rằng anh ta không thân thiết với người ngoài cho lắm nhưng ai cũng biết búp bê của anh ta là một cô gái người thú, năng lực đặc biệt của cổ là quyến rũ."
Thích Triêu vừa nghe câu đầu là đã hiểu lý do vì sao Chương Nha lại chủ động tới tìm mình. Hắn nở nụ cười niềm nở, cứ như thể hắn đang rất vui vì những người này đã chấp nhận hắn: "Búp bê của tôi tên là Li Bạch, năng lực đặc biệt của thằng bé là chạy siêu nhanh."
Chạy siêu nhanh hả?
Ba người Chương Nha nghe vậy thì cho rằng năng lực đặc biệt của Li Bạch là tốc độ.
Thấy ba người này tin vào năng lực của Li Bạch, Thích Triêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đám Chương Nha tỏ ra thân thiện là vì muốn biết được năng lực đặc biệt của búp bê nhà mình. Thông tin về búp bê của ba người họ đã được công khai rộng rãi từ lâu, chỉ có mỗi năng lực của Li Bạch nhà mình là bí ẩn.
Dù trên mặt vẫn mỉm cười nhưng Thích Triêu đã nhìn ra thái độ ngang ngược của đám Chương Nha, nếu hắn không chịu nói thì chắc chắn bọn họ sẽ lén lút ngáng chân hắn.
Chi bằng giờ cứ thuận nước đẩy thuyền trước đã, nói cho bọn họ biết một thông tin vừa giả vừa thật, làm vậy thì chẵng những không đắc tội đám người này mà còn bảo đảm mình không bị thiệt.
Ngoài mặt thì Thích Triêu vẫn nhiệt tình trò chuyện với đám Chương Nha nhưng trên thực tế thì hắn đã mất sạch kiên nhẫn, chờ đến khi nhân viên công tác đến đưa bản đồ và micro thì Thích Triêu thầm thở phào một hơi.
Thích Triêu đeo micro lên thử âm thì nghe thấy giọng nói phấn khích của búp bê nhà mình truyền qua.
Hắn cười khẽ, bảo Li Bạch bình tĩnh một chút rồi cúi đầu xuống xem bản đồ mê cung.
Bản đồ của mê cung rất phức tạp, lối ra chỉ có một nhưng lại có thể vẽ được hàng trăm đường đi khác nhau tùy vào khoảng cách, hầu như mỗi ngã rẽ của mê cung đều được bài trí một thử thách tương ứng.
Các thử thách được chia ra thành nhiều loại khác nhau như trí tuệ, tốc độ và những yếu tố khác, phía sau còn ghi thông tin chi tiết về thử thách đó để các thợ chế tác có thể chọn ra con đường phù hợp nhất cho búp bê của mình.
Thích Triêu đọc kỹ nội dung, hắn khẽ cau mày lại. Trong số những thử thách này có vài cái cực kỳ nguy hiểm, chẳng hạn như một thứ giống hệt như con lăn đầy gai, hầu hết những thử thách này đều được phân bố ngay tuyến đường ngắn nhất.
Nói cách khác, đường càng ngắn thì càng nguy hiểm và đường càng dài thì càng an toàn.
Cùng lúc đó, người xem trong phòng stream cũng có thể nhìn thấy một bản đồ mê cung hiện lên trên màn hình. Có hai mươi chấm màu khác nhau trên bản đồ ấy, mỗi chấm tượng trưng cho một con búp bê.
[Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Tui cược nữ người thú sẽ về nhất!]
[Li Bạch cố lên, Li Bạch xông lên!]
[Haha, thằng ở trên vẫn còn cổ vũ cho thằng nhóc đó à, chưa rút ra được bài học hả? Ngài Thích của chúng mày chả làm được cái mẹ gì hết, không thấy hồi vòng một hắn ta làm lạc đề à?]
[ĐM, ngài Thích của tụi tao đéo có làm lạc đề ok? Mày có đọc cái bối cảnh ảnh viết chưa? Cái đó gọi là Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng mày có hiểu không vậy?]
[Hài vãi, chỉ có mỗi đám fan tụi bây cảm thấy không lạc đề thôi, giám khảo người ta đã lên tiếng nói cái đó là lạc đề rồi, nghe chưa?]
[Mẹ nó! Mày thích chọc tao điên lên hả? Nếu ảnh lạc đề thì máy kiểm tra đã không cho bài thi của ảnh qua rồi! Mày còn muốn nghe tao nói bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu!!!]
[Hahaha, cay rồi đấy à, fan não tàn cay rồi kìa. Bọn mày cứ chờ mà xem, hai người đó đếch thể nào qua được cái mê cung này!]
[Cứ đánh rắm đi, ngài Thích chắc chắn sẽ về nhất.]
Fan vừa gửi câu này thì giây sau, những chấm tròn trên màn hình bắt đầu di chuyển. Mười chín chấm tràn vào con đường gần nhất hoặc con đường ở giữa, chỉ có mỗi một chấm lạc loài chọn con đường xa nhất để đi.
[Hahaha, ai vậy trời? Sao lại đi đường xa nhất vậy hả, đầu óc chắc có vấn đề thật rồi.]
Fan của ngài Thích:...
Khoan đã ông lớn à, sao mà ngài lại vả mặt chúng con thế này?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Li Bạch: Ba dặn không được đến nơi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip