Chương 48: Thích Triêu: Dao găm
Tại đích đến của mê cung, hai mươi vị thợ chế tác ngồi trên ghế, trước mặt bọn họ là một cái màn hình chung siêu lớn, trên màn hình đó là bản đồ hiển thị vị trí của các búp bê.
Tu Mai ngồi ở ngoài cùng ngước mắt lên nhìn chấm xanh đại diện cho Lang Vương vẫn đứng yên tại chỗ, cô đưa mắt liếc qua Chương Nha đang điên tiết đến mức nổi đầy gân xanh.
Rõ ràng, tên đồng minh này đã trở nên vô dụng.
Tuy Chương Nha nhìn có vẻ thông minh nhưng trên thực tế, gã ta chỉ là một thằng ngu bốc đồng mà thôi. Thử thách nguy hiểm đến vậy mà dám đi qua, gã cho rằng mình chỉ cần làm ra búp bê cấp S là đã nắm chắc chức vô địch trong tay rồi à?
Gương mặt của Tu Mai hiện lên vẻ chế nhạo, bảo sao gã ta bị cái tên Triệu Ngốc Nghếch kia đùa nghịch trong tay mà không hề hay biết.
"Mẹ ơi, con nên đi đường nào tiếp đây ạ?"
Chàng thanh niên vu cổ sư ăn mặc trang phục dị tộc lên tiếng hỏi, anh ta có dáng vẻ tuấn tú, mặc một chiếc quần váy xẻ tà, cứ mỗi lần anh bước là cẳng chân săn chắc và trắng nõn lại lộ ra, trông cực kỳ hút mắt.
Trong hai mươi phòng phát sóng trực tiếp thì vu cổ sư cũng nổi tiếng không kém cạnh gì Li Bạch, thậm chí, tỉ lệ người xem là nữ trong phòng stream của anh ta còn cao hơn cả phòng stream của Thích Triêu.
Vẻ mặt của Tu Mai dịu lại trong nháy mắt, cô nhẹ nhàng nói: "Quẹo trái rồi đi thẳng ba trăm mét là sẽ đến một khu vực thử thách bắt cá, cục cưng à, con cẩn thận đừng để nước dính lên người nhé."
Hiểu rồi, mẹ bảo mình phải dính nước.
Vu cổ sư thầm nghĩ.
Biệt danh của Tu Mai là Tiền Bão Bão, cô cực kỳ am hiểu cách chế tạo những con búp bê nam trưởng thành và nam tính, vu cổ sư là búp bê cấp S duy nhất của cô. Làm một thợ chế tác đặc cấp mê tiền như mạng, Tu Mai hiểu rất rõ sở thích của người dân Lam Tinh.
Cô rất thông minh, cô biết vu cổ sư nhà mình không có năng lực đặc biệt nên gần như không có cách nào giành được chiến thắng. Vậy nên, ngay từ đầu Tu Mai đã chẳng mơ đến chức vô địch mà chỉ tham gia cuộc thi này nhằm mục đích quảng bá và tăng độ hot cho búp bê.
Búp bê nhà cô chẳng phải hàng đại trà, sao mà không trân trọng cho được. Tu Mai bĩu môi, chỉ có những thằng ngu có lòng tự trọng quá cao cộng thêm việc bị tiền che mắt mới không biết quý trọng búp bê mà thôi.
Tuy rằng trong cuộc thi này có không ít thằng ngu giống với những gì vừa nêu trên nhưng rất hiếm có thợ chế tác nào kiêu ngạo đến mức cho búp bê đi con đường nguy hiểm nhất.
Để chế tạo ra một con búp bê thì cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức, chỉ cần thợ chế tác có đầu óc suy nghĩ tí thôi là đã chẳng muốn đưa búp bê của mình vào chốn nguy hiểm.
Để giành chiến thắng, họ sẽ không đi con đường xa nhất nhưng còn những thử thách có độ khó vừa phải thì vẫn có thể liều mình thử xem.
Với khán giả mà nói thì những thử thách có độ khó trung bình và dễ không hấp dẫn bằng thử thách có độ khó cao. Nếu tốc độ của Li Bạch và Thích Triêu không nhanh đến mức kỳ dị thì cái phòng stream chuyên đi những ải đơn giản của hắn đã chẳng thu hút nhiều người xem đến thế.
Thích Triêu cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, Li Bạch đã giải hết câu đố chữ trên đường đi, nếu tiếp tục đi con đường khi nãy thì sẽ gặp phải một thử thách giải Toán Olympic.
Nhóc con nhà hắn chỉ vừa mới biết chữ, chưa từng đụng đến số học bao giờ. Toán Olympic thì thôi khỏi cần phải nói, Thích Triêu quả quyết bảo Li Bạch chuyển hướng để tìm một thử thách khác. Tuy rằng đường có hơi xa hơn một tí nhưng với tốc độ của Li Bạch thì hắn có thể bù vào khoảng thời gian đó.
"Li Bạch, nếu con thấy mệt thì dừng lại nghỉ một chút đi." Thích Triêu nói với nhóc con nhà mình.
[Ông tướng ơi, đang thi đấu đó, nghỉ sao mà nghỉ?]
Fan nghe Thích Triêu nói vậy thì bắt đầu lên tiếng phàn nàn, thế nhưng, chắc là vì Li Bạch và Thích Triêu phối hợp quá ăn ý với nhau nên kênh chat cũng cực kỳ vui vẻ.
Những người xem trốn từ phòng stream của Lang Vương và các thợ chế tác cực đoan khác qua đây bỗng cảm thấy trái tim đầy sẹo của mình đã được chữa lành.
[Huhu, nghỉ ngơi, mau đi nghỉ ngơi đi! Tình cha con ấm áp quá à!]
Li Bạch nghe baba hỏi vậy thì mạnh mẽ đáp: "Li Bạch không mệt!"
Không những không cảm thấy mệt mà Li Bạch còn hưng phấn đến mức muốn xoay vòng vòng mỗi khi nghĩ đến chuyện mình có thể giúp baba giành chiến thắng.
"Được."
Thích Triêu nghe thấy giọng Li Bạch truyền ra từ tai nghe, hắn tiếp lời: "Sắp tới chỗ thử thách tiếp theo rồi, con cẩn thận nhé!"
Vừa dứt lời, micro đã bị ngắt.
Người xem trong phòng stream nhanh chóng nhìn thấy thử thách tiếp theo của Li Bạch, đó là những phiến đá rất lớn được đặt trên một đầm lầy khổng lồ.
Vì đầm lầy này không phải là đầm lầy tự nhiên nên nếu chẳng may té xuống thì cũng không sao cả, thế nhưng, mọi người vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Mỗi phiến đá được đặt cách nhau gần ba mét, người xem đoán rằng năng lực đặc biệt của Li Bạch có liên quan đến tốc độ vì cậu chạy rất nhanh song vóc dáng của cậu búp bê lại vô cùng nhỏ nhắn, họ sợ cậu không thể nhảy qua nổi mấy tảng đá này.
Sao lại chọn cái thử thách này cơ chứ?
Các fan thầm tự hỏi, họ còn chưa kịp nghĩ thông vấn đề này thì đã thấy một bóng người màu trắng trên màn hình lao thẳng về phía đầm lầy không chút do dự, mọi người căng thẳng nhìn cậu. Giây sau, họ thấy Li Bạch nhẹ nhàng nhảy qua từng phiến đá hệt như một chú cáo linh hoạt.
Cậu đã nhảy qua những phiến đá cách nhau gần ba mét một cách dễ dàng.
Fan trong phòng stream: !!!
Còn bao nhiêu thứ bất ngờ mà chúng tôi chưa được biết nữa hả!
Dường như, những thử thách như nhảy qua phiến đá và đoán chữ được thiết kế riêng cho Li Bạch. Cậu vượt qua các thử thách ấy chưa đầy một phút, lúc đầu, các khán giả mới vào phòng stream còn cảm thấy hơi lo lắng nhưng về sau, họ chỉ biết nằm trơ mắt nhìn rồi hô 666 (*).
Giờ phút này, họ cũng đã nhận ra rằng ngài Thích hiểu cực kỳ rõ về búp bê nhà mình, nếu không thì sao búp bê của hắn lại có thể vượt qua những thử thách ấy dễ dàng đến vậy? Phải biết rằng cái tên thợ chế tác nào đó bên cạnh còn mù quáng tin rằng búp bê nhà mình là giỏi nhất, nghĩ búp bê của gã có thể vượt qua được cửa ải khó nhất trong mê cung.
[Má ơi! Sắp thắng rồi kìa!]
[Cố lên cố lên! Cố vượt qua hai tên hạng nhất và hạng hai đi mà!]
Thấy chấm tròn nhỏ màu trắng đang tiến dần về đích, một đống bình luận cổ vũ xẹt qua màn hình liên tục.
Chấm tròn nhanh đến mức bất thường ấy cũng đã thu hút sự chú ý của những thí sinh dự thi khác.
Lang Vương của Chương Nha còn chưa vượt qua được thử thách đầu tiên. Thấy cảnh này, mặt của gã tái mét đi vì ghen tị và oán giận.
Tu Mai thấy vậy thì hơi bất ngờ, cô còn tưởng Thích Triêu nói tốc độ của búp bê nhà hắn nhanh chẳng qua chỉ là lời nói qua loa có lệ với Chương Nha mà thôi, cô không ngờ rằng câu nói đó cũng không hẳn là nói dối?
Nhưng quả thực nếu Thích Triêu nói dối từ đầu đến cuối thì cái tên Chương Nha có thù tất báo đó sẽ tìm cách gây rắc rối cho hắn, Tu Mai nghĩ.
Tạm không đề cập đến những người đằng sau, giờ trước mắt hai người đang dẫn trước Thích Triêu là Giáo sư Kiều và Triệu Ngốc Nghếch.
Người đứng đầu là búp bê nữ bọ cạp của Triệu Ngốc Nghếch, năng lực đặc biệt của nàng ta là gây mê. Trong vòng thi này, năng lực gây mê đó không chiếm được lợi thế nhưng Triệu Ngốc Nghếch rất thông minh, gã ta chọn phân nửa ải có độ khó cao rồi chọn phân nửa ải có độ khó trung bình, kéo quãng đường không xa không gần lại còn một nửa.
Vì lẽ đó, nữ bọ cạp cũng không còn lành lặn như ban đầu, cánh tay phải của nàng đã bị gãy, thõng xuống ở bên hông.
Điều này có nghĩa, nếu nàng lại đi đường tắt một lần nữa thì rất có khả năng nàng sẽ rơi vào kết cục giống với Lang Vương.
Nữ người thú của Giáo sư Kiều cũng gặp khó khăn vì năng lực đặc biệt của cô là quyến rũ. Giáo sư Kiều đã hướng dẫn cô đi vào con đường có độ khó trung bình, có lẽ vì búp bê giả tưởng khỏe mạnh hơn nhiều so với búp bê hiện thực nên nữ người thú không bị thương, rất nhanh, cô đã vượt lên trên hầu hết những búp bê khác.
Thiếu nữ xinh đẹp và tao nhã khẽ vẫy chiếc đuôi, dường như chóp đuôi ấy đã quét qua trái tim của tất cả người xem trong phòng stream, khiến họ phải mặt đỏ tim đập.
Thấy chấm tròn màu trắng trên bản đồ sắp vượt qua búp bê của mình, nụ cười của Triệu Ngốc Nghếch vẫn vẹn nguyên như cũ nhưng trong lòng thì lại đang do dự xem có nên cho nữ bọ cạp đi vào đường tắt lần nữa hay không.
Cuối cùng gã vẫn đành thôi, bàn tay đặt bên người của Triệu Ngốc Nghếch nắm chặt lại, gã không thể cho nữ bọ cạp đi vào con đường tắt ấy nữa. Nếu chẳng may mặt của nàng mà bị thương thì cái đám người xem có mới nới cũ kia rất có thể sẽ chạy qua phòng stream của nữ người thú ở vòng ba.
Dù sao cái thằng nhóc kia cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tỷ lệ ủng hộ của người xem ở vòng ba chắc chắn không cao bằng gái đẹp. Nghĩ vậy, nụ cười trên gương mặt của Triệu Ngốc Nghếch thoải mái hơn trước rất nhiều.
Giáo sư Kiều lười biếng nằm liệt trên ghế, cứ như thể chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, y dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn qua Thích Triêu đang ngồi cách đó không xa.
Sau đó, y buồn chán ngáp dài một cái, tiếp tục chọn ải có độ khó trung bình cho búp bê.
[Huhu, cố lên!]
Người xem trong phòng stream của Thích Triêu nhìn Li Bạch chạy nhanh như gió, thấy Li Bạch vượt qua nữ bọ cạp và nữ người thú, họ cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đến khi cậu nhóc chạy được đến đích và gặp được Thích Triêu, niềm hưng phấn của người xem được đẩy lên tột đỉnh.
[Tôi xin tuyên bố, người chiến thắng show cha con lần này chính là ngài Thích!!]
[Cảm động quá hic, mọi người có thấy cái cảnh đó không? Li Bạch nhào vào lồng ngực của ngài Thích khiến ảnh loạng choạng mà ảnh cũng không nói gì hết, chỉ mỉm cười xoa đầu Li Bạch thôi, huhu, sao mà cưng chiều quá vậy trời!]
[Đây chính là minh chứng cho việc kề vai chiến đấu và cùng giành lấy chiến thắng ok? Mẹ nó cái thằng Chương Nha chỉ biết chọn đại một con đường nào đó rồi quăng hết tất cả mọi chuyện cho búp bê, cuối cùng còn chửi búp bê nhà mình vô dụng nữa chứ, mày có làm được cái mẹ gì đâu?]
[?? Ê mắc gì chửi anh nhà bọn tao? Mày có bệnh hả? Đó chỉ là một con búp bê thôi mà, đầu mày toàn cứt có phải không? Anh bọn tao không có như cái thằng nào đó thích cung phụng búp bê như tổ tông nhé?]
[Mặc kệ bọn nó đi ông ở trên ơi, cái đám ngu này bỗng dưng bộc phát tình đồng cảm đấy mà! Chắc là hồi nãy tụi nó bị dọa bởi dáng vẻ thảm hại của búp bê, haizz, ai bảo anh nhà mình làm búp bê đẹp quá làm chi.]
Sau khi trận đấu kết thúc, bình luận trong phòng stream bị chia ra thành hai thái cực. Một bên thì chúc mừng Thích Triêu đã giành được chiến thắng còn một bên thì cảm thấy hắn cực kỳ ngứa mắt, đặc biệt là fan của những thợ chế tác không chen chân được vào vòng ba thì càng ghét Thích Triêu hơn cả.
[Hài vãi, vòng một thì làm lạc đề, miễn cưỡng dựa vào phần bối cảnh mới được vào vòng trong. Bây giờ còn vui vẻ đến thế hả? Đúng là mặt dày.]
[Thằng ở trên bị khùng hả trời! Mày dám mở miệng chê bản thiết kế đó không đẹp không? Mày dám nói thiết kế của búp bê và bối cảnh là hai thứ tách biệt không? Máy kiểm tra có trình độ bằng với chuyên gia và có trình độ chuyên môn cao hơn cả ban giám khảo cũng đã công nhận bản thiết kế đấy rồi mà sao bọn bây cứ cắn mãi thế?]
Đám anti-fan thì cố dùng sự việc ở vòng một để bôi đen Thích Triêu, fan của hắn sao có thể chịu đựng nổi chuyện này. Hai bên chửi nhau tan tác trong kênh chat, đánh qua đánh lại không chịu nhượng bộ một tí nào.
Thích Triêu không biết mấy chuyện này, hắn mỉm cười xoa đầu Li Bạch, dùng giọng điệu vừa chân thành tha thiết lại vừa tự nhiên khen ngợi nhóc con trong ngực mình: "Cảm ơn Li Bạch nhé, nếu không nhờ Li Bạch thì baba đã không thể tiến vào vòng trong, Li Bạch giỏi quá! Lát về nhà baba sẽ chuẩn bị món gì đó siêu ngon để đãi con!"
"Vâng!"
Giọng của Li Bạch vừa rõ ràng lại vừa rành mạch. Cậu bé được baba thổi phồng khen ngợi đến mức ưỡn ngực lên, dường như đôi mắt vàng ẩn sau lớp mặt nạ cũng đang vui vẻ, cười vui đến mức để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ ra bên ngoài.
Chờ đến khi có năm búp bê về đích, vòng hai của cuộc thi cũng chính thức khép lại. Những búp bê còn đang ở trong mê cung cũng được đưa ra.
Những thợ chế tác được tiến vào vòng ba gồm: Thích Triêu, Triệu Ngốc Nghếch, Giáo sư Kiều, Tu – cố gắng quảng bá – Mai và một vị thợ chế tác lớn tuổi sở hữu búp bê cấp A.
Trong số những người sở hữu búp bê cấp S thì chỉ có mỗi Chương Nha không tiến vào vòng chung kết, thậm chí gã còn thất bại ngay cửa ải đầu tiên của vòng hai.
Với lòng tự trọng cực cao của Chương Nha thì chuyện này chẳng khác nào đang sỉ nhục gã ta. Khi nhân viên công tác đưa Lang Vương mà gã luôn lấy làm tự hào ra ngoài, ánh mắt của gã hiện lên vẻ chán ghét nhưng gã vẫn đến bên cạnh anh để giữ gìn mặt mũi của mình.
Trên khắp cơ thể và cả trên mặt của Lang Vương là những lỗ thủng đen ngòm, anh chật vật nằm trên cáng. Vì bị vật nặng nghiền qua nên tay chân của anh có hơi vặn vẹo, cảm nhận được cha đang đến gần mình, Lang Vương gắng sức ngẩng đầu lên. Vết hoa văn của loài sói trên mặt anh phủ đầy bụi, môi anh hơi mấp máy, từ khẩu hình miệng có thể nhìn ra anh đang gọi cha mình.
Chương Nha nhìn thoáng qua Lang Vương một cái rồi phớt lờ anh.
Thích Triêu đặt Li Bạch xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn những búp bê khác vừa ra khỏi mê cung.
Ngoại trừ Li Bạch, nữ người thú và vu cổ sư ra thì những búp bê còn lại ít nhiều gì cũng đã bị thương. Những vết thương ấy nhẹ thì là vết trầy, nặng thì là mất đi cả đôi chân.
Trong số những búp bê đó thì Lang Vương và búp bê bị chặt đứt phần thân dưới là hai búp bê bị thương nặng nhất.
Hai con búp bê này đang nằm trên cáng, dù giọng của bọn chúng rất nhỏ nhưng Thích Triêu vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc thông qua đôi mắt của chúng, hai búp bê bị thương tổn nặng nề này đang cố gắng cầu xin sự an ủi từ cha mình trong vô vọng. Còn hai vị thợ chế tác đứng cạnh bên thì chẳng thèm quan tâm chúng một tí nào.
Thấy cảnh này, lòng của Thích Triêu trĩu xuống, niềm vui sướng vì vào được vòng ba cũng tiêu tan hẳn đi.
Nếu hắn không giành chiến thắng thì giờ phút này, Thích Triêu chắc chắn sẽ đến cạnh để khuyên nhủ bọn họ. Thế nhưng, hắn đã tiến vào vòng trong, giờ mà qua đó thì chẳng khác nào chọc tức hai vị thợ chế tác kia, e rằng chuyện này sẽ càng gây ảnh hưởng đến hai búp bê nọ.
Thích Triêu lơ đãng nghe người chủ trì đang nói gì đó trên sân khấu, tầm mắt của hắn vẫn thầm chú ý đến hai con búp bê bị trọng thương kia.
Sau buổi phát biểu của người chủ trì, các thợ chế tác dẫn theo búp bê của mình ra về. Thích Triêu nhìn hai vị thợ chế tác kia vẫn đang đứng yên trong hội trường không chịu rời đi, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi dẫn Li Bạch trốn vào trong góc.
"Baba?"
Ánh mắt của Li Bạch hiện lên vẻ thắc mắc, cậu nhìn theo tầm mắt của baba.
"Ngoan nhé, đợi ba nhìn xem xem hai vị thợ chế tác kia sẽ làm gì với con họ." Thích Triêu thấp giọng nói, hắn vươn tay xoa đầu Li Bạch.
Li Bạch cũng cảm thấy hai anh búp bê kia rất đáng thương, cậu gật mạnh đầu, phấn khích hỏi: "Nếu bọn họ đối xử tệ với hai anh búp bê thì baba sẽ dẫn hai anh ấy về nhà mình ạ?"
Tuy rằng Li Bạch hơi nhút nhát nhưng cậu rất thích mấy chuyện náo nhiệt thế này.
Nếu hai thợ chế tác kia thật sự định lợi dụng búp bê xong rồi bỏ thì Thích Triêu chắc chắn sẽ không mặc kệ hai đứa đang bị thương nặng này ở lại đây.
Hắn không nói gì mà chỉ xoa đầu Li Bạch.
Cùng lúc đó, Chương Nha đang nhìn chằm chằm vào Lang Vương mà gã từng tự hào.
"Anh định làm gì với nó?"
Lợi Tiêu đứng bên cạnh là cha của búp bê gãy chân, hắn ta dùng mũi giày đá đá vào con búp bê của mình như thể chẳng thèm để ý đến thương tích trên người nó: "Trái tim của búp bê nhà tôi vẫn còn ổn, tôi sẽ đem nó về để làm lại đôi chân rồi bán cho một nhà sưu tập nào đó để kiếm thêm chút đỉnh, búp bê của anh thì chắc không được vậy?"
"Ừ, tim của nó bị vỡ một nửa rồi."
Ánh mắt Chương Nha hiện lên vẻ khó chịu. Đây là con búp bê cấp S duy nhất mà gã từng làm ra, giờ nó bị hỏng hóc đến vậy rồi thì đúng là thiệt thòi cho gã. Thế nhưng không sao cả, có con thứ nhất thì sẽ có con thứ hai, con thứ ba, gã chỉ tiếc đống nguyên liệu cao cấp mà mình đã đổ vào Lang Vương thôi.
"Biết vậy thì đã chẳng tham gia!" Chương Nha thầm mắng một tiếng, gã cáu kỉnh đá một cú thật mạnh vào Lang Vương. Dù Lang Vương có vóc dáng của một chàng thanh niên trưởng thành nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một con búp bê có khối lượng nhẹ tênh, cú đá của Chương Nha đã khiến anh văng thẳng vào cây cột.
Tuy Lang Vương còn đang quỳ rạp trên mặt đất với tứ chi vặn vẹo nhưng anh vẫn cố gắng kêu cha mình, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi, anh sợ mình sẽ bị cha bỏ rơi.
Sau khi đá Lang Vương một cú, Chương Nha quay người rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Lợi Tiêu nhìn Lang Vương đang quỳ rạp trên đất, cảm thấy hơi đáng tiếc.
Nếu hắn ta có thể tạo ra một con búp bê cấp S thì hắn sẽ hết lòng cung phụng nó rồi. Đâu giống như hiện tại, dù là một búp bê cấp A bị đứt gãy hai chân thì hắn ta vẫn phải tiết kiệm, mang nó về để sửa lại.
Lợi Tiêu nghĩ xong thì mang búp bê của mình rời đi, không để ý đến Lang Vương đang nằm trên mặt đất. Dù sao thì con búp bê này cũng sắp chết rồi, ngày mai hiệp hội sẽ cử người xuống dọn dẹp, đến lúc đó thì họ sẽ vứt nó vào bãi rác, vậy là xong.
Kể từ lúc chứng kiến Chương Nha đá vào người Lang Vương, sắc mặt của Thích Triêu sa sầm hẳn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Chương Nha và Lợi Tiêu quay người rời đi.
Chương Nha bỏ rơi Lang Vương thật đấy à?
Mẹ nó, cái thằng rác rưởi.
Thích Triêu thầm mắng, hắn dẫn Li Bạch đi đến trước mặt Lang Vương, ngồi xổm xuống cố gắng chỉnh lại thân thể vặn vẹo của anh.
Cơ thể của búp bê cấp S không hề yếu ớt tí nào, chỉ cần cẩn thận một chút thì dù tứ chi có vặn vẹo đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không bị đứt ra thành từng mảnh.
"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn." Thích Triêu nhu hòa nói với anh.
Lang Vương ngơ ngác nhìn Thích Triêu.
Sau khi bại trận, Lang Vương đã đoán được phần nào chuyện mình sẽ bị cha vứt bỏ nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng mình là búp bê cấp S, mình không giống với đám vô dụng kia. Đợi đến khi cha thật sự quay gót rời đi, toàn bộ thế giới của Lang Vương bỗng chốc đổ sụp.
Anh biết người trước mặt mình là thợ chế tác đã tiến vào vòng trong nhưng Lang Vương không hiểu vì sao hắn lại muốn giúp mình.
"Cậu có muốn về nhà với tôi không?"
Lang Vương nghe vị thợ chế tác kia nói vậy.
"Tôi phải chờ cha đến đón."
Lang Vương trả lời, anh biết cha sẽ không đến nhưng anh vẫn ôm một tia ảo tưởng trong lòng.
Cha không dịu dàng như chị Tu Mai, chị Tu Mai đối xử rất tốt với búp bê của chị ấy. Những búp bê kia chỉ cần nói vài câu trước camera là chị ấy đã hết lòng khen ngợi chúng, cha thì không giống thế. Cha sẽ không khen ngợi anh nhưng Lang Vương cảm thấy cha đối xử rất tốt với mình, cha rất tự hào về mình, lúc nào cha cũng nói mình là tác phẩm hoàn hảo nhất của người.
Lang Vương muốn được về nhà cùng với cha.
Vẻ mặt của vị thợ chế tác trước mặt có hơi phức tạp, dường như hắn đang muốn nói cho Lang Vương biết cha anh sẽ không đến đón anh về nhà. Lang Vương đợi hắn nói ra câu đó nhưng có vẻ như vị thợ chế tác này sợ anh sẽ buồn nên rất lâu sau, hắn cũng chẳng thốt nên lời nào.
"Ở đây có một ít đá năng lượng, cậu thấy đói thì cứ tự nhiên ăn đi nhé." Thích Triêu thấy Lang Vương dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn mình, nhìn cánh tay vặn vẹo của anh móc vào cột sắt thì hiểu ra rằng anh không muốn đi theo hắn. Thế nhưng, nếu bắt Thích Triêu phải nói chuyện cha anh đã vứt bỏ anh rồi thì Thích Triêu lại không đành lòng mở miệng.
"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đây đón cậu."
Thích Triêu nghĩ, qua một đêm thì chắc Lang Vương sẽ tự nhận ra cha không muốn đến đón mình.
Vốn Thích Triêu còn định ngồi đây với Lang Vương cả đêm nhưng anh ta cực kỳ cảnh giác, nếu hắn ở lại thì anh ta sẽ không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau khi chắc chắn Lang Vương sẽ không xảy ra vấn đề gì, hắn dẫn Li Bạch về nhà.
Tại hội trường, Lang Vương lặng người nhìn túi đá cao cấp kế bên, một lúc lâu sau, anh rũ mắt xuống.
Bây giờ đã tầm khoảng tám giờ tối, ba ngày sau sẽ chính thức bắt đầu vòng ba. Thích Triêu về nhà, bế Li Bạch ngủ quên trên xe bay về phòng ngủ của cậu nhóc.
Thẩm Du Hi đang xem phim trong phòng khách, thấy hắn đi từ trên lầu xuống thì ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng: "Có chuyện gì đã xảy ra ư?"
Thích Triêu kể chuyện của Lang Vương cho anh nghe rồi nói tiếp: "Xin lỗi, khi nãy em không chở mọi người về nhà được."
"Không sao đâu." Thẩm Du Hi mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ: "Ngày mai tôi đi cùng cậu đến đón Lang Vương."
Thích Triêu vốn định từ chối, dù sao thì mấy ngày nay Tiến Sĩ đã phải lo chuyện của cuộc thi nên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn vừa chuẩn bị hé miệng nói lời từ chối thì đã nghe Thẩm Du Hi nói tiếp: "Dẫn ba búp bê theo luôn đi, bằng không thì tụi nhỏ sẽ cho rằng bọn mình lén ra ngoài chơi mà không rủ đấy."
Thích Triêu nghe vậy thì nhận ra Tiến Sĩ đã nhất quyết muốn đi theo, hắn cười khẽ: "Được, sẵn tiện kêu bọn nhỏ phụ khiêng đệm một tay."
Thẩm Du Hi nở nụ cười dịu dàng, anh rất muốn xem xem Thích Triêu sẽ đưa con búp bê bị cha vứt bỏ đó về nhà bằng cách nào.
Tuy rằng chuyện này nghe là đã biết chán nhưng Thẩm Du Hi lại có cảm giác hứng thú với nó, phải biết rằng anh rất ít khi tò mò về chuyện gì đó giống thế này.
Cùng lúc đó, hội trường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Lang Vương vẫn chưa ngủ, nghe tiếng bước chân đến gần thì anh mở bừng mắt.
Thân thể của Lang Vương vẫn còn vặn vẹo nhưng do Thích Triêu đã ra tay chỉnh lại một phần nên nhìn anh cũng không đến nỗi nào. Tuy vậy, anh vẫn không đủ sức để đứng lên hay nói cách khác, có lẽ Lang Vương sẽ chẳng bao giờ đứng lên được nữa.
"Lang Vương."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lang Vương không kiềm nén nỗi sự xúc động trong lòng. Anh nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm trước mặt, không khỏi hưng phấn đến mức run lên. Anh cố gắng dùng cái cổ họng rách nát của bản thân để nói chuyện, mất gần nửa ngày mới có thể thốt lên một chữ "Cha".
Chương Nha nhìn Lang Vương đang nằm trên mặt đất như loài sâu bọ, ánh mắt của gã ánh lên vẻ chán ghét. Nhưng nghĩ đến chuyện mà Triệu Ngốc Nghếch đã kể, Chương Nha vẫn kiên nhẫn hỏi thử: "Khi nãy Thích Triêu tới tìm mày có phải không? Hắn ta muốn đưa mày về nhà à?"
Cơ thể của Lang Vương cứng đờ, anh lờ mờ đoán được vì sao cha lại đến đây.
"Tao có thể đưa mày về nhà."
Lang Vương nghe cha nói như thế.
Có thể về ư?
Lang Vương cực kỳ kích động, anh muốn về nhà, cực kỳ muốn. Đó là nơi anh đã chào đời, là chốn về của anh, là nơi đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra. Nếu không thể về nhà thì Lang Vương không biết mình sẽ thuộc về đâu.
Chương Nha nhớ đến thù lao mà Triệu Ngốc Nghếch đã hứa, gã liếm môi: "Chỉ cần mày làm theo những gì tao nói thì tao sẽ đưa mày về nhà."
Sáng hôm sau, Thích Triêu lái xe bay chở cả nhà đến hội trường như thường ngày.
"Búp bê đó là dạng búp bê gì vậy?"
Lan Lạc nhìn về phía Li Bạch.
"Tóc trên đỉnh đầu của anh ấy có màu đen, phần đuôi tóc thì có màu bạc. Nhìn ảnh giống con sói trong phim hoạt hình lắm, trên mặt còn có hoa văn của loài sói nữa, chỉ lùn hơn baba một tí thôi! Siêu ngầu luôn á!"
Li Bạch quơ chân múa tay miêu tả, con ngươi màu hổ phách dưới mặt nạ sáng ngời, dường như trong mắt cậu nhóc thì "ngầu" là lời đánh giá cao nhất.
Mạc Tư ngồi bên cạnh nghe ngóng, nghe được một nửa thì y rũ mắt xuống làm tóc cho búp bê vải tiếp. Trước đây lúc xem thi đấu thì bọn họ đã biết dáng vẻ của Lang Vương rồi, mấy lời Li Bạch nói chẳng có ích gì.
Thích Triêu và Thẩm Du Hi ngồi ở hàng trên nghe mấy búp bê ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng Thích Triêu cũng chen vào góp lời, không khí trên xe cực kỳ náo nhiệt.
"Mấy đứa ngoan một tí nhé, Lang Vương đang bị thương nên mình đừng quậy trước mặt anh, được không nào?" Lúc tiến vào hội trường, Thích Triêu cúi đầu xuống dặn dò ba búp bê. Tất nhiên, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, dù sao thì trong mắt Thích Triêu, ba bé búp bê nhà mình là ngoan nhất trên thế giới.
"Vâng!"
Li Bạch và Lan Lạc hào hứng đáp lời, Mạc Tư đứng phía sau cũng nể mặt hắn mà gật đầu một cái.
Thấy nhiều người đến đây đón mình đến thế, Lang Vương có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã rũ mi xuống.
Thẩm Du Hi thấy thế thì đôi mắt xanh tối sầm lại, hình như anh cảm thấy có gì đó không ổn.
"Lang Vương, cậu có muốn qua nhà tôi chơi mấy ngày không?" Thích Triêu vẫn không nhắc đến chuyện cha của Lang Vương đã bỏ rơi anh mà chỉ cố tỏ ra thoải mái và tự nhiên nhất có thể.
Lang Vương không đáp. Vài phút sau, anh chuyển động cái cổ cứng đờ của mình, chầm chậm gật đầu.
Thích Triêu hơi sửng sốt, hắn còn tưởng phải khuyên nhủ thật lâu thì Lang Vương mới đồng ý, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Tuy hắn có hơi kinh ngạc nhưng không sao, kết quả vẫn ổn là được. Thích Triêu nghĩ vậy, hắn mỉm cười bước lại gần, chuẩn bị đỡ Lang Vương lên xe.
"Được rồi, tôi bế cậu vào xe trước nhé."
"Con sẽ cầm gối cho anh ạ!"
Li Bạch biết từ nay về sau, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Cậu phấn chấn đi đến cạnh chiếc đệm, cầm chiếc gối giơ lên cao, chờ baba khen mình như thường lệ thì bỗng nghe cha nuôi mở miệng nói: "Khoan đã."
Li Bạch khựng lại, thắc mắc nhìn qua. Giây sau, cậu cảm nhận được một chất lỏng âm ấm nào đó bắn lên mặt mình, cậu sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt và trống rỗng.
--Có một con dao đang cắm vào tim Thích Triêu.
---
Chú thích:
(*) "666" trong tiếng Trung được viết là 六 六六 và phát âm là /liùliùliù/, có nét tương đồng với âm 牛 /niú/. Từ 牛 thường dùng để khen ngợi người nào đó rất giỏi, "đỉnh chóp", có năng lực khiến người ta bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip