Chương 50: Thẩm Du Hi: Chỉ có tôi mới có quyền giết hắn

Nghe tin con trai mình bị thương từ bệnh viện trực thuộc tập đoàn, Thích Trầm Minh lập tức cho người đi điều tra nguyên nhân.

Theo camera giám sát trong hội trường ghi lại thì Thích Triêu đã bị một con búp bê tên Lang Vương đâm trúng, phần sau của bản ghi hình đã bị một người nào đó cố tình phá hủy.

Thích Trầm Minh không quan tâm đến phần đó, ông chỉ cần biết con trai ông đã bị búp bê của một vị thợ chế tác nào đó ám sát, vậy là đủ rồi.

"Tôi đã hẹn lịch với chủ tịch của hiệp hội, ba giờ chiều nay ông ấy sẽ dẫn chủ nhân của con búp bê kia đến gặp mặt." Trợ lý bình tĩnh nhìn ông chủ nhà mình.

Thích Trầm Minh gật đầu rồi bước vào phòng bệnh.

Trợ lý đứng ngoài cửa, nghĩ đến ông chủ và Thích thiếu gia rồi lại nghĩ đến Hiệp hội Thợ Chế Tác, dù bề ngoài trợ lý vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã cảm thấy lo lắng.

Tuy nhìn ông chủ có vẻ xa cách với các con nhưng trên thực tế, ông rất thương yêu mấy đứa con của mình, bằng không thì ông đã chẳng cho phép Thích thiếu gia đi làm nghệ nhân chế tác. Dù ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt nhưng trợ lý biết, e rằng ông đang cực kỳ tức giận.

Thế nhưng, mấy kẻ trong hiệp hội cũng chẳng phải là kẻ ăn chay, chắc chắn chiều nay sẽ phải gặp vài rắc rối. Trợ lý nghĩ vậy, quyết định sắp xếp thêm vài vệ sĩ nữa cho an toàn.

Bên kia, Thích Triêu chỉ vừa mới tắt quang não chưa đầy một phút thì cha của nguyên chủ đã bước vào.

Thích Trầm Minh nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của Thích Triêu rồi đưa mắt nhìn sang Thẩm Du Hi đang đứng cạnh.

Thẩm Du Hi vẫn giữ thái độ dịu dàng như cũ, anh lễ phép đứng lên, nở nụ cười với Thích Trầm Minh rồi tìm cớ để đi ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho hai cha con.

"Con và cái tên thợ chế tác kia có thù oán gì không?"

Thích Trầm Minh không ngồi trên ghế mà lại đứng cạnh giường, ông nhăn mặt lại, giọng điệu trầm thấp chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Trong đoạn video được máy quay ghi lại trước một ngày Thích Triêu bị ám sát, Chương Nha đã cố tình đưa cho Lang Vương một con dao găm. Tuy rằng giọng nói được ghi lại không rõ ràng cho lắm nhưng chắc chắn vết thương của Thích Triêu là do Chương Nha đứng sau điều khiển.

"Không có ân oán gì cả, con chỉ mới nói chuyện với anh ta được vài câu thôi."

Thích Triêu nghe Thích Trầm Minh kể sự việc trong video ghi hình thì không thể hiểu nổi, hắn mím môi, nói: "Con cũng không biết tại sao anh ta lại muốn giết con."

Đâm thẳng con dao vào tim chẳng khác nào muốn hắn bỏ mạng ngay lập tức.

Thích Trầm Minh nghe vậy thì nhíu chặt mày: "Con búp bê tên Lang Vương kia đâu?"

"Trái tim của cậu ấy đã bị vỡ rồi."

Thích Trầm Minh nghe vậy thì thả lỏng hơn đôi chút, dường như ông rất vui khi nghe tin con búp bê này đã chết. Vốn ban đầu Thích Trầm Minh đã không đồng ý cho Thích Triêu bước lên con đường thợ chế tác, nếu không phải thấy con trai mình thích chế tạo búp bê thì ông đã bắt Thích Triêu về công ty từ lâu rồi.

Thích Triêu nằm trên giường nhìn ánh mắt lo lắng của cha Thích, hắn mím môi, cảm thấy hơi tự trách. Vài giây sau, Thích Triêu thấp giọng mở lời: "Xin lỗi cha, con đã để cha phải lo lắng."

Tuy lần này là chuyện ngoài ý muốn nhưng nó cũng đã khiến cha Thích phải nhọc lòng, Thích Triêu cũng không mấy dễ chịu.

Cha Thích cúi đầu nhìn Thích Triêu, hắn dựa người vào giường bệnh, môi mím chặt. Chắc là vì bị thương nên tinh thần của Thích Triêu không tốt lắm, mặt mũi có phần mệt mỏi, ngay cả cảm xúc của hắn cũng chùng xuống và chán nản hơn hẳn.

Chỉ không lâu trước đây thôi, hắn còn mang dáng vẻ đầy sức sống nói với ông rằng mình thích búp bê, giờ thì đã khác một trời một vực.

Đáy lòng của Thích Trầm Minh trĩu nặng, ông duỗi tay xoa đầu Thích Triêu. Ông nhớ trước đây Thích Triêu cũng từng làm thế với búp bê nhà mình.

Tóc của Thích Triêu khá cứng, chúng đâm vào tay ông. Đây là lần đầu tiên Thích Trầm Minh xoa đầu con trai, thấy Thích Triêu tỏ vẻ kinh ngạc, ông cảm thấy hơi hồi hộp nên buông tay, bình tĩnh nói: "Con tự biết là được, sau này nhớ chú ý an toàn. Cái con búp bê Lang Vương bị người ta vứt bỏ ấy, con định đem nó về nhà à?"

Ông vừa nói vừa tìm lại được nhịp điệu của bản thân, bắt đầu dạy dỗ hắn: "Sau này đừng nhặt mấy thứ giống vậy về nhà, không chừng chúng sẽ cắn ngược lại con như mấy con rắn đấy."

Mặc dù câu nói này không dễ nghe cho lắm nhưng Thích Triêu biết cha Thích đang quan tâm đến mình, tâm trạng vốn đang sa sút của hắn cũng dần tốt hơn bởi lời quan tâm vụng về của người thân. Khóe môi hắn cong lên, con ngươi màu nâu sẫm đượm ý cười, thấp giọng nói: "Con biết rồi ạ."

"Cha, cha tốt quá."

Hệt như người nhà ở kiếp trước của hắn vậy.

Thích Triêu vốn chỉ coi người nhà của nguyên chủ như một loại trách nhiệm cần phải gánh vác nên không quá thân thiết với họ nhưng giờ đây, dường như tấm màn ngăn cách giữa hắn và nhà họ Thích cũng đang dần mờ đi.

Đây là lần đầu tiên Thích Trầm Minh được con trai khen ngợi, vẻ mặt ông cứng đờ, ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Con nghỉ ngơi đi, đây là bệnh viện nhà mình, con muốn ở bao lâu tùy thích. Cha sẽ hoàn trả lại chi phí khám chữa bệnh mà bạn con đã chi ra cho con."

"Vâng."

Thích Triêu bật cười trước câu nói của ông.

Da mặt của Thích Trầm Minh mỏng, vả lại chiều nay còn có việc cần phải làm nên ông bảo một trợ lý ở lại chăm sóc cho Thích Triêu rồi xoay người rời đi, tốc độ nhanh như bị sói đuổi.

Lúc Thẩm Du Hi bước vào, tâm trạng của Thích Triêu đã khá hơn rất nhiều, hắn không còn uể oải như trước, thêm nữa hắn cũng không phải là loại người sẽ chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực.

"Khi nãy em đã khiến anh phải lo lắng rồi."

Thích Triêu mỉm cười nhìn Thẩm Du Hi, con ngươi màu nâu sẫm ánh lên vẻ ấm áp.

So với một Thích Triêu chán chường thì Thẩm Du Hi quen với dáng vẻ hiện tại của hắn hơn, anh dịu dàng cười đáp: "Không có gì đâu, cậu không còn buồn nữa là tốt rồi."

Phòng bệnh lại trở nên yên ắng nhưng khác với khi nãy, bầu không khí lần này trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

"Em vẫn sẽ cứu."

Ngón tay đang lật sách của Thẩm Du Hi khựng lại, đôi mắt hoa đào dịu dàng của anh nhìn qua Thích Triêu.

Thích Triêu dựa vào gối mỉm cười với Thẩm Du Hi, dường như hắn đã thông suốt được chuyện gì đó nên con ngươi màu nâu sẫm kia hiện lên sự tự do và nhẹ nhõm: "Nếu thật sự gặp phải những con búp bê bị thương đó, em vẫn sẽ cứu chúng."

Giọng của hắn hơi khàn và trầm thấp, đượm đầy ý cười nhẹ nhàng ở bên trong, trông hắn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.

Thẩm Du Hi cảm thấy Thích Triêu có hơi khác nhưng nhìn kỹ thì không phát hiện ra điều gì khác thường, đôi mắt hoa đào của anh cong lên thành vầng trăng liềm, anh nhẹ giọng ừ một tiếng.

Phía bên kia, ba búp bê đã đi qua lốc xoáy không gian để về đến nhà.

Mạc Tư nhớ kỹ lời dặn của cha, y chạy xuống phòng bếp, Li Bạch và Lan Lạc thì nối đuôi nhau bám theo y, trên mặt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ phấn khích và hào hứng.

Bọn họ sẽ nấu cơm cho hai người lớn trong nhà đó!

Ba búp bê không biết Thẩm Du Hi chỉ tìm đại cái cớ để bảo mấy đứa tránh mặt. Dù là Mạc Tư, Lan Lạc hay là Li Bạch đi chăng nữa thì cũng cực kỳ thích cái nhiệm vụ này.

"Anh hai, anh biết nấu cơm không?"

Lan Lạc nở nụ cười rạng rỡ, cậu ngẩng đầu lên châm chọc anh hai của mình.

Mạc Tư cúi đầu nhìn cậu, không thèm để ý đến lời cậu nói. Y đặt con búp bê vải lên ghế sofa ngoài phòng khách, đeo găng tay xài một lần vào.

Lan Lạc thấy anh hai không thèm để ý mình thì sa sầm mặt, Li Bạch đứng bên cạnh cầm một đôi găng tay đưa cho cậu nhóc: "Nhanh lên đi Lan Lạc, mình còn phải nấu cơm cho baba nữa đó."

"Ừm."

Lan Lạc nhìn Li Bạch đang hào hứng bên cạnh thì sự u tối trong đáy mắt dần biến mất, cậu nở nụ cười vui vẻ.

Ba búp bê chưa từng nấu cơm nhưng chuyện này cũng không có gì khó nếu biết làm theo hướng dẫn, rất nhanh, ba búp bê nhỏ đã nấu xong một nồi cháo trắng.

Chỉ là quá trình nấu cháo xảy ra chút vấn đề. Không biết vì sao lúc đang múc cháo thì thiết bị đột nhiên gặp trục trặc rồi phát nổ, khói đen bao trùm cả căn bếp trong nháy mắt.

Ba búp bê phản ứng rất nhanh, chúng ngay lập tức chạy ra khỏi phòng bếp, Mạc Tư còn tiện tay đóng luôn cửa bếp lại.

"Cháo sao rồi?"

Y cúi đầu nhìn về phía Lan Lạc và Li Bạch (*).

Hai búp bê mỗi người cầm một chén cháo.

"Không sao hết, vẫn còn ổn." Lan Lạc nói.

Li Bạch giơ tô cháo lên cao: "Li Bạch đã bảo vệ được tô cháo rồi ạ!"

Mạc Tư thấy hai chén cháo vẫn còn ổn thì đôi mắt đen láy thả lỏng ra, y gật đầu, mở vòng xoáy không gian.

Thích Triêu và Thẩm Du Hi đang yên lặng đọc sách trong phòng bệnh thì thấy phần không gian trước cửa phòng hơi vặn vẹo, một lúc sau, ba búp bê nhỏ đi ra từ vòng xoáy.

Thích Triêu ngẩng đầu lên, vừa định nói mừng ba đứa đứa trở về thì thấy bộ dáng của mấy bé búp bê, hắn bật cười: "Phòng bếp nổ rồi hả?"

Ánh mắt của ba búp bê đầy kinh ngạc, không hiều vì sao Thích Triêu lại biết chuyện này.

Vốn Thẩm Du Hi không cho rằng Mạc Tư và Lan Lạc là hai đứa ngốc nghếch nhưng giờ phút này, anh có phần đồng ý với câu nói của A Cốt.

Thích Triêu bị vẻ mặt kinh ngạc của ba búp bê nhỏ chọc cười đến mức khom người xuống, các thớ cơ ngay lồng ngực của hắn cũng co rút đau đớn vì cười quá nhiều. Hắn không nhịn được gục đầu xuống vai của Thẩm Du Hi để kiềm chế cái cảm giác vừa buồn cười lại vừa đau này.

Dù không quay đầu lại nhưng Thẩm Du Hi vẫn có thể biết được người bên cạnh mình đang đau đến mức thở hổn hển. Ban đầu anh không cho rằng chuyện này có gì đáng để cười nhưng thấy người bên cạnh mình dù đau nhưng vẫn không nhịn cười nổi, không hiểu vì sao nhưng Thẩm Du Hi lại muốn cười theo.

"Chiều nay ba đứa con về nhà tắm rửa đi."

Thẩm Du Hi dịu dàng nói.

Lớp băng vải của Mạc Tư bị phủ một lớp tro màu đen, tuy Lan Lạc và Li Bạch không rõ ràng như y nhưng nhìn qua thì vẫn thấy hai đứa cũng đã dính bẩn.

"Cháo đã nấu xong rồi ạ." Mạc Tư mím môi nói, cố dời sự chú ý của hai người khỏi chuyện phòng bếp nổ tung.

Lan Lạc cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chỉ có mỗi bé ngốc Li Bạch là vui vẻ bưng tô cháo chạy đến trước mặt baba và cha nuôi, cho hai người họ xem món cháo mà ba đứa đã nấu.

Nếu bỏ qua việc thiết bị trong phòng bếp bị cháy nổ thì món cháo này đúng là khá đẹp mắt. Thích Triêu bình tĩnh lại xong thì rất nể tình khen ngợi ba đứa từ đầu tới chân suốt một lúc lâu.

Li Bạch đã biết mình sẽ được khen nên cười rất vui vẻ, Lan Lạc thì nhìn thoáng qua cha và chủ nhân rồi cũng nở nụ cười theo.

Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư cũng khẽ cong lên một vòng cung nhẹ nhàng.

"Ăn xong cháo thì mình về luôn đi."

Thích Triêu nuốt miếng cháo trong miệng xuống, đúng là rất ngon. Hắn quay sang khen ngợi ba búp bê thêm một lúc nữa, chờ đến khi ăn hết phân nửa thì hắn bỗng nói với Thẩm Du Hi.

Thật ra, hắn cảm thấy hơi lo lắng cho căn bếp nhà mình.

"Được."

Thẩm Du Hi không từ chối, giờ tình trạng của Thích Triêu cũng không còn nguy kịch nữa, tĩnh dưỡng ở nhà hay ở trong bệnh viện thì cũng đều như nhau cả thôi.

Tuy rằng lốc xoáy không gian của Mạc Tư rất tiện lợi nhưng Thích Triêu biết nếu búp bê sử dụng năng lực quá đà trong một ngày thì sẽ tiêu hao năng lượng rất nhanh, hay nói cách khác thì chúng sẽ dễ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Khi về nhà từ bệnh viện, Thích Triêu không cho phép Mạc Tư sử dụng năng lực mà nhờ trợ lý sinh hoạt lái xe bay chở họ về.

Thẩm Du Hi cũng không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, anh đã biết Thích Triêu là một người cực kỳ quan tâm đến búp bê từ lâu, vậy nên, anh cũng không nêu ý kiến.

Mạc Tư lặng lẽ nhìn Thích Triêu.

Thật ra y không cảm thấy mệt nhưng không hiểu vì sao, Mạc Tư không nói chuyện này cho Thích Triêu biết.

Dù miệng vết thương của Thích Triêu đã đóng vảy và hình thành nên một vết sẹo nhưng chấn thương ở bên trong thì vẫn còn khá nghiêm trọng, đi lại có hơi khó khăn nên hắn cần được người khác dìu dắt, bằng không thì sẽ rất dễ kiệt sức.

Thẩm Du Hi đỡ hắn vào phòng ngủ.

Đây vốn là chuyện mà trợ lý sinh hoạt phải làm nhưng vì trợ lý phải mang thiết bị và dịch dinh dưỡng vào phòng nên chuyện này rơi xuống đầu Thẩm Du Hi.

Chắc là vì trước đây hai người họ từng ôm nhau vài lần rồi nên giờ Thẩm Du Hi cũng không quá phản cảm với việc tiếp xúc tay chân với Thích Triêu, anh không còn cứng đơ như trước nữa. Anh đỡ Thích Triêu ngồi lên giường rồi cười nói với hắn: "Sau khi ăn cơm xong thì cần tôi lên đây giúp cậu ngâm dịch dinh dưỡng không?"

Trợ lý sinh hoạt không ở lại đây 24/7, tầm khoảng chiều tối là sẽ tan làm. Thích Triêu nghe Thẩm Du Hi nói vậy thì lắc đầu, đáp: "Lên cầu thang thì hơi khó chứ đến chỗ thiết bị thì cùng lắm cũng chỉ vài bước là xong, em có thể tự làm được."

Thẩm Du Hi hỏi câu này chỉ nhằm mục đích tăng thiện cảm hàng ngày của Thích Triêu mà thôi, nghe hắn nói vậy thì anh cũng không trả lời lại.

Mười giờ tối hôm đó, Thích Triêu cởi áo ra, khó khăn lê bước vào dung dịch dưỡng tim. Hắn cau mày, cảm thấy lồng ngực của mình vô cùng đau đớn.

Tiến Sĩ và mấy búp bê vừa mới ra khỏi phòng hắn không lâu, đợi đến lúc họ đi hết thì Thích Triêu mới nhịn không được thở hắt một hơi, mẹ nó đau vãi.

Thích Triêu nằm nửa người trong thiết bị, hắn lơ đễnh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

[Ký chủ, ngài vẫn khỏe chứ?]

Hệ thống thấy vậy thì thử mở lời.

"Hửm?" Thích Triêu nghe thấy giọng của hệ thống thì hơi kinh ngạc: "Mày về từ lúc nào thế?"

Kể từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ thì hệ thống chưa từng rời đi. Theo phân tích của nó, rất có thể ký chủ sẽ bị giết trong những ngày này, vậy nên mấy ngày nay nó vẫn luôn núp trong biển ý thức của ký chủ.

Quả nhiên, hôm qua suýt chút nữa thì ký chủ đã bỏ mạng.

Nhưng nguyên nhân khiến hắn tử vong lại không giống với tưởng tượng của nó cho lắm.

[Tôi mới vừa về.] Hệ thống trợn mắt nói dối.

Thích Triêu gật đầu rồi cười khẽ: "Ừm, mừng mày đã về."

Hệ thống nghe vậy thì hơi sửng sốt, có chút cảm động. Ký chủ của nó tốt quá đi mất, vừa chăm chỉ lại còn vừa tốt bụng nữa chứ. Vốn hệ thống đã chuẩn bị sẵn quan tài cho hắn nhưng hôm qua thấy hắn bị người ta ám sát, hệ thống vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Nói cho cùng thì lẽ ra ký chủ của nó không nên đến cái thế giới chết tiệt này! Tất cả là tại cái đám người đảm nhận nhiệm vụ cao cấp vô dụng kia tham sống sợ chết, đẩy ký chủ thật thà của nó đến đây.

Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã, nó nghĩ đến kết cục bi thảm của thế giới này rồi lại nhìn qua vết sẹo trên ngực của ký chủ, không nhịn được mà ám chỉ: [Xem ra mấy con búp bê ở thế giới này cũng không hồn nhiên và ngây thơ như ngài tưởng.]

Nhìn có vẻ như hệ thống đang nhắc tới Lang Vương nhưng trên thực tế, nó thiếu điều muốn nói thẳng cho hắn biết Lang Vương trông thì đáng ghét nhưng người còn kinh khủng hơn là đám nhóc búp bê nhà ngài.

Giờ nhìn bọn nó trông hơi ngốc nghếch, nấu có nồi cháo mà còn làm nổ bếp chứ trong tương lai, đứa nào đứa nấy đều là những sinh vật đáng sợ nhuộm đầy máu trong tay.

Không tính Li Bạch, hệ thống yên lặng bỏ Li Bạch khỏi danh sách. Con búp bê này vừa tin người vừa tốt bụng hệt như ký chủ.

Thích Triêu không đáp.

Hệ thống nói tiếp: [Ngài là một vị nghệ nhân chế tác rất tốt nhưng giống với con người có tốt và xấu, không phải búp bê nào cũng tốt bụng hệt như Li Bạch nhà ngài. Rất có thể một ngày nào đó, ngài sẽ bị những con búp bê khác đâm sau lưng giống Lang Vương.]

Vậy nên ngài ráng mở to mắt nhìn rõ bộ mặt thật của mấy con búp bê đó đi! Hệ thống nói, nó sợ thỏa thuận bảo mật sẽ khởi động và nhốt nó vào phòng tối nhưng may là sau khi nó nói xong, mọi thứ vẫn ổn. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.

"Tao biết."

Giọng của ký chủ hơi nhỏ, dường như hắn chỉ đang tự nhủ với bản thân chứ chẳng phải đang nói chuyện với nó. Nó thấy Thích Triêu đang nằm nửa người bên trong dịch dinh dưỡng, con ngươi màu nâu sẫm nhìn về phía trần nhà, giọng của hắn hơi trầm khàn: "Tao đã biết ngay từ đầu rồi."

Hệ thống sửng sốt.

Búp bê chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ con người, chúng không thể nào trong sáng như tờ giấy trắng được, bao gồm cả Li Bạch.

"Nhưng có một thứ mày sai rồi."

Thích Triêu mỉm cười: "Búp bê rất ngây thơ."

Hệ thống không hiểu, ký chủ nói búp bê ngây thơ là có ý gì? Nó muốn hỏi tiếp nhưng thấy ký chủ ôm tim mình thở hổn hển như đang rất đau đớn thì nó cũng chỉ đành dừng lại, không tiện hỏi thêm.

Phía bên kia, Thẩm Du Hi đang ngồi trong phòng đọc sách.

Một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện, Mạc Tư đi ra từ vòng xoáy ấy. Thẩm Du Hi không quay đầu lại, anh bình tĩnh hỏi: "Con hỏi rõ ràng hết chưa?"

"Đã hỏi xong rồi, thưa cha." Đôi môi dưới lớp băng của Mạc Tư nhúc nhích: "Lang Vương nói cha của cậu ta đã sai sử cậu ta làm thế."

Lông mi của Thẩm Du Hi hơi run, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ trên sách: "Chương Nha phản ứng như thế nào?"

"A Cốt nói hồi chiều Chương Nha đã thừa nhận mọi chuyện là do gã làm. Gã nói vì gã ghen ghét với biểu hiện của chủ nhân Lan Lạc trong vòng hai."

"Thật sao?"

Thẩm Du Hi cụp mi xuống, theo lẽ thường thì nếu mọi chuyện đã đi đến kết luận cuối cùng, anh không nên bận tâm đến nó nữa mới phải. Nhưng lẽ nào chỉ đơn giản là do Chương Nha không có đầu óc ư?

Thẩm Du Hi luôn tin tưởng vào trực giác của mình, anh gập sách lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê chiếc bìa. Anh nhẹ nhàng nói: "Cha muốn đến chỗ của Kiều Thịnh."

Kiều Thịnh?

Đôi mắt đen láy của Mạc Tư khẽ lay động, y không biết vì sao cha lại muốn đến gặp người nọ. Y vội muốn lên tiếng ngăn cha nhưng khi thấy ánh mắt của cha thì y cũng bình tĩnh lại: "Vâng, con sẽ đi gọi A Cốt đến đây."

Thẩm Du Hi hơi nghiêng đầu thắc mắc: "Gọi A Cốt làm gì?"

Thay vì thắc mắc thí nói đúng hơn, anh có hơi bất ngờ. Không ngờ Mạc Tư lại đưa ra đề nghị với anh.

"Con không muốn cha buồn."

Mạc Tư mím môi, chắc là vì suốt khoảng thời gian ở nhà Thích Triêu cha quá dịu dàng hoặc cũng có thể là do y bị Thích Triêu chiều "hư", giờ phút này, Mạc Tư cực kỳ bướng bỉnh.

Thẩm Du Hi lẳng lặng nhìn y, vài giây sau, anh nói ừ: "Được thôi, con đi gọi A Cốt đi."

Kiều Thịnh – biệt danh là Giáo sư Kiều, năm nay đã ba mươi lăm tuổi, từ trước tới giờ chỉ mới làm ra được hai con búp bê người thú cấp S.

"Cha, cha thấy cái váy này đẹp không?" Chiếc đuôi phía sau lưng cô gái người thú hơi lắc lư, đôi tai màu cam trên đầu khẽ run lên. Rõ ràng, với cô mà nói thì chuyện này là một chuyện cực kỳ quan trọng.

Kiều Thịnh đang khoác một chiếc áo blouse màu trắng trên người, chán nản gục trên ghế. Y liếc nhìn qua chiếc váy kia rồi lại dời mắt, nói cho có lệ: "Đẹp, nhưng nếu con định mặc cái váy này thì con thu đuôi vào đi, nó không có chỗ để con luồn đuôi qua đâu."

Cô gái người thú nghe vậy thì chậm rãi lắc lư chiếc đuôi, dường như đang cân nhắc xem có nên làm vậy không. Cô có bộ dạng vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch nhưng lúc này, cô không giữ vẻ kiêu ngạo không thể chạm đến như bên ngoài nữa mà chỉ là một cô con gái nũng nịu với cha mình.

Cô còn chưa kịp quyết định xem nên làm gì thì đôi tai đang run lên vì vui vẻ của cô bỗng dựng đứng, mái tóc cũng xù lên đầy cảnh giác.

Kiều Thịnh thấy vậy thì ngáp dài, dường như y nghĩ đến chuyện gì đó nên thấy hơi đau đầu, lúng túng cười haha với ba người vừa ra khỏi vòng xoáy: "Sao các vị lại tới đây? Ngại quá, con gái tôi đang lựa quần áo, không tiện để tiếp đón các vị."

"Không sao, ngài cứ nói con gái ngài muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần nói chuyện với ngài thôi." Thẩm Du Hi mỉm cười ngồi trên sofa, đôi mắt màu xanh nhuốm màu lạnh nhạt.

Mạc Tư đứng sau lưng cha, con mắt đen láy sâu thăm thẳm như đang cảnh giác.

Còn A Cốt thì hết sức tự nhiên ngồi thẳng xuống ghế sofa, cậu bắt chéo chân, chiếc khuyên tai màu xanh lấp lánh dưới ánh đèn. A Cốt nghe vậy thì cười nói: "Thẩm mỹ của anh cũng tốt lắm nè, nếu bé cáo hồng không biết chọn quần áo nào thì để anh chọn giúp em nhé."

Nữ người thú vọt đến trước mặt cha nhanh như một ngọn lửa màu đỏ, cô cảnh giác nhìn ba kẻ không có ý tốt trước mặt.

Kiều Thịnh xoa xoa đống lông đang xù lên của con gái minh, y chán nản nhìn Thẩm Du Hi, bất lực nói: "Cậu đến tìm tôi làm gì?"

Nụ cười của Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng như cũ: "Ngài không biết ư?"

"Cậu không nói thì sao tôi biết?"

Kiều Thịnh buồn chán: "Tôi nói trước, nếu là chuyện của ông già thì tôi không quan tâm đâu, tôi chẳng còn quan hệ gì với ông ta nữa rồi."

Nụ cười trên mặt của Thẩm Du Hi vẫn như cũ, chỉ có đôi mắt là càng thêm lạnh lùng, anh nhẹ giọng nói: "Ngài đây cũng biết không còn liên quan gì đến nhau, vậy sao ngài cứ năm lần bảy lượt ngáng chân tôi?"

"Ai ngáng chân cậu?'

Kiều Thịnh gãi gãi mái tóc bù xù của mình, dường như chẳng hiểu những gì anh đang nói, y xoa xoa đống râu ria mọc lởm chởm trên cằm: "Tôi chẳng biết gì hết."

Thẩm Du Hi lẳng lặng nhìn Kiều Thịnh, không đáp. Anh nhìn sang cô gái người thú bên cạnh Kiều Thịnh, đôi mắt màu xanh vô cảm như chỉ đang quan sát nhưng lại làm người thiếu nữ xù hết cả lông.

Sau một lúc lâu, dường như Thẩm Du Hi đã nhận được câu trả lời nào đó, khóe miệng anh cong lên. Giọng điệu dịu dàng của anh khiến người khác phải sợ hãi: "Suýt chút nữa thì quân cờ trong kế hoạch của tôi đã chết."

"À, vậy sao."

Kiều Thịnh bày ra vẻ mặt liên quan quái gì đến tôi, giây sau, con búp bê tên A Cốt kia bỗng xuất hiện sau lưng nữ người thú tự lúc nào, cậu ta nắm chặt lấy cái đuôi của cô.

"Thưa ngài, tôi nói trước cho ngài biết." Nụ cười trên mặt của A Cốt giống nụ cười của Thẩm Du Hi y như đúc, dịu dàng đến mức khiến người ta phát ghét: "Nếu ngài còn trả lời cha tôi qua loa giống vậy nữa thì tôi e rằng cái đuôi của con gái ngài khó giữ lại được."

Trên tay của A Cốt là một lớp sương mù màu đen, cái đuôi màu cam của người thiếu nữ mà đụng vào lớp sương đen đó là sẽ bị ăn mòn, chỉ còn lại lớp da nhẵn nhụi.

Từ trước đến nay, thứ mà cô quý nhất là đống lông của mình. Thấy thế, cô dùng vuốt tấn công A Cốt nhưng không ngờ, cô còn chưa chạm vào được A Cốt thì móng tay của cô đã rơi ra, nữ người thú đau đớn thét chói tai.

Kiều Thịnh rất đau lòng, y vội nói: "Được rồi! Tôi trả lời đàng hoàng là được chứ gì, cậu buông con gái tôi ra mau!"

A Cốt nghe vậy thì thả chiếc đuôi của cô ra.

Kiều Thịnh đau lòng vuốt ve lông của con gái, y nhìn về phía Thẩm Du Hi, nói: "Tôi không biết gì về kế hoạch của cậu hết, mau cút đi."

"Vậy sao?"

Thẩm Du Hi cười khẽ.

Đúng lúc này, cô thiếu nữ đang nằm trong lòng của Kiều Thịnh bỗng đứng dậy vọt qua. Giây sau, một búp bê có vẻ ngoài hệt như cô nhảy xuống từ trên lầu, hai búp bê cực kỳ ăn ý với nhau, nhắm tới Mạc Tư và A Cốt.

Tốc độ của hai người họ rất nhanh, dù là A Cốt hay là Mạc Tư thì đều bị hai người giữ chân, dần dần rời khỏi phòng khách trống trải.

Mà lúc này, có vẻ như Kiều Thịnh cũng đã thả lỏng: "Con gái lớn nhà tôi vừa về, xin thứ lỗi, tính cách con bé không tốt lắm, không chào hỏi cậu được rồi."

Thẩm Du Hi cười cười: "Không sao, vậy giờ ngài giải thích cho tôi biết vì sao ngài lại muốn giết quân cờ của tôi được chưa?"

"Tuy rằng giết người là không tốt nhưng hắn ta đã bị cuốn vào kế hoạch của cậu, chắc là cũng không sống được lâu."

Vẻ mặt của Kiều Thịnh chán nản nhưng ánh mắt lại sáng ngời: "Dù sao thì sớm hay muộn cũng phải chết, thay vì chết trong kế hoạch của cậu thì chi bằng để tôi tiễn hắn một đoạn đường."

Dường như Thẩm Du Hi hiểu được suy nghĩ của y, anh đứng lên đi đến cạnh Kiều Thịnh, mái tóc vàng rũ xuống bên vai phải, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ. Anh nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi thấy không vui."

Dường như Kiều Thịnh đã nhận ra điều gì đó, y muốn cách xa Thẩm Du Hi nhưng không ngờ giây sau, một con dao sắc bén đã đâm thẳng vào tim y.

Y nghe được giọng nói dịu dàng của người đó: "Dù hắn có chết thì cũng chỉ có tôi mới được giết hắn, người khác không thể nhúng tay vào chuyện này. Anh hiểu chưa?"

Phía bên kia, dường như A Cốt đã thấy được gì đó, cậu huýt sáo trêu chọc, cảm thấy rất hứng thú với con người xa lạ này.

---

(*): trong raw gốc là "Y cúi đầu, nhìn Lan Lạc và Mạc Tư". Theo ngữ cảnh thì mình nghĩ tác giả nhầm nên mình xin phép tự ý sửa Mạc Tư thành Li Bạch nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip