Chương 53: A Cốt: A Cốt đến gặp cha nè~

Thích Triêu thấy Li Bạch tự giới thiệu bản thân trên màn hình lớn một cách tự tin thì gật gù vui vẻ. Nhóc con nhà hắn thông minh quá, thằng bé vẫn còn nhớ kỹ mấy lời hắn dạy. Đôi mắt màu nâu sẫm của Thích Triêu lóe lên ý cười.

Cảm nhận được ánh mắt của vài vị thợ chế tác đang lén lút nhìn mình, Thích Triêu cũng không quá quan tâm. Hắn đặt khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn, chống đầu lên nhìn màn hình lớn.

"Bé con nhà cậu đáng yêu quá."

Giọng nói yếu ớt của một người đàn ông vang lên, Thích Triêu nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn qua, thấy Kiều Thịnh cũng đang ngồi trên xe lăn hệt như mình. Sắc mặt của y trắng bệch, vẻ mặt thì chán nản, giọng điệu cũng không hề dao động. Nói xong câu đó, y bắt đầu ho dữ dội, tưởng chừng như sắp chết đến nơi.

Ho xong, y mỉm cười với Thích Triêu, gương mặt tiều tụy lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Con của anh cũng đẹp lắm."

Thích Triêu cười nói với Kiều Thịnh, phải công nhận là cô gái người thú tên Triêu Dương kia đẹp thật.

Kiều Thịnh liếc nhìn camera, đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên vẻ bí ẩn, không biết nghĩ đến điều gì, y bỗng nhếch môi cười.

Thích Triêu thấy Kiều Thịnh dừng xe lăn bên cạnh mình thì cũng không thèm để ý, hắn hờ hững thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn lên màn hình lớn.

Khác với Thích Triêu đang ung dung, bình thản, hệ thống co mình nằm trong biển ý thức của ký chủ cảm thấy hơi nghi ngờ. Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ kia, sao người này nhìn quen thế nhỉ? Đây là nhân vật quan trọng của thế giới này phải không ta?

Hệ thống biết rõ kết cục bi thảm của thế giới này nhưng do thế giới đã bị vụn vỡ nên nó không thu thập được quá nhiều manh mối có giá trị, nó không rõ cụ thể đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Nhìn người đàn ông chán nản trước mặt, hệ thống ngẫm nghĩ một lúc rồi mở danh sách nhân vật của thế giới này ra xem thử. Sau đó, nó bỗng phát hiện hóa ra người đàn ông tên Kiều Thịnh này là một thành viên trong nhóm của nhân vật chính!

Ở giai đoạn sau của thế giới, các thành viên trong nhóm của nhân vật chính đã bị tiêu diệt gần hết nhưng ở thời điểm họ mạnh nhất thì năm người này từng được xem như cứu tinh của Lam Tinh.

Kiều Thịnh không mấy nổi bật trong nhóm đó, y vừa chính lại vừa tà, rõ ràng là một thành viên trong nhóm của nhân vật chính nhưng lại cực kỳ thân thiết với nhân vật phản diện. Hệ thống cực kỳ kích động, tuy rằng Kiều Thịnh không phải là hạng người tốt đẹp hoàn toàn nhưng ký chủ ở với nguời này còn an toàn hơn so với việc ở cạnh vai ác.

Hệ thống hiểu rõ cuối cùng, không ai trong nhóm người vai chính có thể thoát khỏi cái chết nhưng ký chủ sống lâu thêm được tí thì cũng tốt mà.

Nghĩ vậy, hệ thống lén lút nói với ký chủ: [Ký chủ, hình như Giáo sư Kiều rất giỏi trong lĩnh vực chế tạo búp bê người thú đó. Tôi nghĩ ngài nên trò chuyện với anh ấy nhiều thêm một tí, học được thêm chút gì đó cũng tốt mà.]

Thích Triêu vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn thì nghe thấy giọng của hệ thống. Hắn khựng lại đôi chút rồi ra vẻ tự nhiên tựa lưng vào lưng ghế của xe lăn. Vài giây sau, Thích Triêu thầm nói một tiếng ừ trong lòng nhưng mắt thì vẫn hướng về màn hình, không có vẻ gì là sẽ hành động.

Hệ thống thấy phản ứng của ký chủ thì có hơi thắc mắc. Nói đúng hơn thì kể từ cái hôm mà nó trò chuyện với ký chủ xong thì nó bống cảm thấy ký chủ hơi kỳ lạ.

Nhưng lạ ở chỗ nào thì hệ thống không thể giải thích rõ được.

Do sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật nên hệ thống không thể nói rõ cho ký chủ hiểu. Nếu nó mà còn nhắc nhở ký chủ lần nữa thì e rằng ngài ấy sẽ nghi ngờ. Hệ thống trầm mặc một hồi rồi cũng trốn đi.

Thích Triêu đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của hệ thống. Nếu là trước đây thì có khi hắn sẽ trò chuyện thêm vài câu với Kiều Thịnh nhưng hôm nay hắn chẳng có hứng thú với chuyện này. Có thể là do vụ của Chương Nha và Lang Vương hoặc cũng có thể là do đang bị thương, tóm lại thì tạm thời Thích Triêu không muốn dính dáng gì đến thợ chế tác của hiệp hội.

Kiều Thịnh nằm ườn trên xe lăn, y cũng đã phát hiện ra thái độ xa cách của Thích Triêu đối với mình. Thế nhưng, dường như y cố ý không chịu rời đi, cứ thế ngồi song song với hắn.

Vì vòng đấu lần này chủ yếu liên quan đến các búp bê nên tuy rằng sảnh chờ của thợ chế tác có camera nhưng không mở micro. Trong mắt những người khác, quan hệ giữa Thích Triêu và Kiều Thịnh có vẻ không tồi.

[Hai thợ chế tác mà tui thích xuất hiện chung một khung hình, huhu, hạnh phúc quá.]

[Chuyện lạ trăm năm mới có một lần, lần đầu tiên thấy lão Kiều thú sợ xã hội đi tìm người khác để nói chuyện đấy! Hahaha.]

Dưới màn hình lớn, Thẩm Du Hi thấy Kiều Thịnh ngồi cạnh Thích Triêu thì cụp mi xuống, che đi sự quỷ quyệt nơi đáy mắt. Xem ra anh đã quá nương tay.

Cùng lúc đó, trò chơi ma sói của năm búp bê đã đi được nửa chặng đường.

Trong phòng thi đấu, nữ bọ cạp uất hận nhìn về phía cô gái người thú. Nếu cô ta không kêu gọi bỏ phiếu cho nàng thì giờ này nàng vẫn còn đang tham gia trò chơi. Nghĩ đến việc cha sẽ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ hoảng sợ.

Tuy vậy, ánh nhìn của nàng chẳng ảnh hưởng chút nào đến nữ người thú Triêu Dương.

Sau khi loại bỏ nữ búp bê gây uy hiếp lớn nhất tới mình thì Triêu Dương cảm thấy rất thoải mái. Nếu cô để lộ cái đuôi sau lưng thì e là giờ này đuôi của cô đang phe phẩy vì hạnh phúc. Cô quét mắt nhìn xung quanh, thầm suy đoán xem ai là búp bê của phe Bóng Tối.

Để tránh gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả, bên phía ban tổ chức cũng không tiết lộ búp bê của phe Bóng Tối là ai. Chỉ có mỗi búp bê ấy mới biết được thân phận của mình.

Ngay cả thợ chế tác đã rút thẻ thân phận cũng không rõ chuyện này.

Khung chat nhảy bình luận liên tục, mọi người cùng nhau suy đoán xem búp bê nào là búp bê Bóng Tối.

[Hiện tại chúng ta đã biết nữ bọ cạp độc không phải là búp bê Bóng Tối. Ngày đầu tiên, búp bê Bóng Tối không ra tay nên tất cả các búp bê đã bỏ phiếu cho nữ bọ cạp, cổ bị mất một mạng. Sau đó cô ấy đã dùng quyền hồi sinh rồi sang ngày thứ hai bị búp bê Bóng Tối lựa chọn, dẫn đến việc bị loại khỏi trò chơi.]

[Mẹ kiếp, mới ngày đầu thôi mà vợ tao đã bị loại. Tuyệt thật, tao sẽ căm hận ả nữ người thú kia cả đời. Do vợ tao quá đẹp nên cô ta mới ghen ghét rồi xúi giục những người khác bỏ phiếu loại vợ tao!]

[Xàm vãi, nữ người thú nhà này đẹp hơn nhiều. Trò này ai kém thì bị loại thôi, rất công bằng! Bé ngoan nhà tao không thèm ghen tị với con ả bọ cạp độc kia đâu!]

[Huhu, bé Li Bạch tội nghiệp quá à. Ẻm cũng đã bị búp bê Bóng Tối giết mất một mạng rồi, còn có một mạng thôi.]

[Vậy ai mới là búp bê Bóng Tối nhỉ? Hiện tại chỉ còn lại vu cổ sư Tiêu Cổ, nữ người thú Triêu Dương, Li Bạch với Dương Sử à.]

[Ông ở trên bỏ Li Bạch ra đi, coi như chỉ còn lại ba búp bê thuộc diện tình nghi thôi.]

[+1, mấy bé con nít không hợp với cái trò này đâu. Tôi có cảm giác Li Bạch sắp khóc tới nơi rồi ấy, cưng quá đi.]

Li Bạch chỉ còn lại một mạng co người ngồi trên ghế. Chốc chốc, cậu lại dùng đôi mắt màu hổ phách mông lung, mờ mịt nhìn sang vu cổ sư rồi lại nhìn sang nữ người thú, mím môi lại. Trong một đám búp bê trưởng thành lại bỗng lòi ra một nhóc con, người xem nhìn cậu mà cảm thấy vô cùng đau lòng.

[Búp bê Bóng Tối đừng giết Li Bạch mà! Nhìn ẻm nhát gan và dễ thương đến thế kia kìa, chọn búp bê khác đi, xin luôn đó!]

[Tuy tôi thích vu cổ sư nhưng mà tôi cũng yêu Li Bạch nữa! Nhìn bé ấy ngoan ngoãn tự giới thiệu bản thân kìa, đừng làm tổn thương ẻm huhu.]

Cư dân mạng đã thầm khẳng định không đời nào Li Bạch lại là búp bê Bóng Tối. Dù sao thì cậu cũng là còn nhỏ, vừa bị búp bê Bóng Tối giết mất một mạng là đôi mắt hổ phách đã ầng ậc hơi nước và mím chặt môi lại rồi. Nhìn là biết cậu đang ráng kìm nén nước mắt, nhìn cảnh này thì có thể nghi ngờ bé búp bê đáng yêu ấy đây?

Nhưng đám búp bê ở đây thì không thèm thương tiếc Li Bạch. Trong mắt chúng, búp bê không có tuổi tác và cũng không phân biệt lớn nhỏ. Li Bạch để lộ ra vẻ mặt như vậy thì chỉ chứng minh cậu ta ngu xuẩn mà thôi.

''Lần này bỏ phiếu chọn ai đây?"

Vu cổ sư Tiêu Cổ ngồi dựa vào lưng ghế, đôi chân thon dài của anh ta xếp chồng lên nhau, làn da trắng đến mức lóa mắt. Anh ta liếc nhìn nữ người thú rồi đến Li Bạch, cuối cùng là Dương Sử.

Búp bê của phe Bóng Tối rất có thể là nữ người thú hoặc là Dương Sử.

Tiêu Cổ nghĩ, Li Bạch ít có khả năng nhất vì cậu ta chỉ còn một mạng. Nếu cậu ta thật sự là phe Bóng Tối thì bọn họ chỉ cần bầu chọn Li Bạch trong vòng sau là trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, quá mạo hiểm.

Anh ta liếc nhìn sang Li Bạch đang buồn bã sụt sịt rồi dời mắt đi. Kể cả có muốn thắng đi chăng nữa thì anh cũng không tài nào phá hủy hình tượng của mình giống với Li Bạch được.

Nữ người thú và Dương Sử cũng nghĩ thế, bọn họ liếc nhìn nhau, thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Phía ngoài màn hình lớn, Thích Triêu thấy bộ dạng buồn bã của Li Bạch thì nhướng mày lên, cảm thấy có gì đó không ổn.

Thích Triêu hiểu Li Bạch rất rõ. Dù cậu nhóc có gặp bất lợi trong trận đấu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không tỏ vẻ yếu đuối như thế này, con trai hắn kiên cường hơn những gì người ngoài tưởng rất nhiều.

Hắn nâng mắt lên nhìn màn hình, lơ đễnh nghĩ. Nếu mọi việc đúng như mình đoán thì xem ra bé Li Bạch nhà mình cũng giỏi diễn kịch đấy chứ.

Li Bạch không biết baba đang nghĩ gì. Lúc thì cậu muốn bỏ phiếu theo lời vu cổ sư, lúc thì lại nghe lời nữ người thú. Thấy vẻ mặt mờ mịt và dáng vẻ gió chiều nào theo chiều đó của cậu, khán giả vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.

Khuyên tai của Tiêu Cổ văng vẳng tiếng leng keng dễ nghe, anh nói với Li Bạch: "Cậu nghe theo tôi đi, chắc chắn đó là nữ người thú."

Nữ người thú không ưa Thích Triêu nên cô cũng chẳng thích Li Bạch. Thế nhưng, cô không thể trơ mắt nhìn Tiêu Cổ lôi kéo Li Bạch được, Triêu Dương nâng cằm lên: "Cậu tin tôi, chắc chắn Tiêu Cổ có vấn đề."

Li Bạch mím môi, con ngươi màu hổ phách dưới lớp mặt nạ nhìn Dương Sử như thể đang cầu xin sự trợ giúp từ hắn.

[Tôi cảm thấy búp bê của phe Bóng Tối là nữ người thú.]

[+1, sau này đừng để Li Bạch chơi mấy trò này nữa, đau lòng quá.]

[Cũng có thể là vu cổ sư.]

Khung chat bàn luận sôi nổi, mỗi người một câu cùng phân tích sự việc. Thấy vu cổ sư mất một mạng do bị bầu chọn rồi sử dụng quyền hồi sinh nhưng lại bị búp bê Bóng Tối giết, kênh chat cũng đã đưa ra được kết luận cuối cùng.

[Ừm, xem ra búp bê Bóng Tối là nữ người thú.]

Giây sau, nữ người thú cũng bị loại. Nhìn cảnh tượng này, cư dân mạng vẫn rất bình tình.

[Chà, thì ra búp bê Bóng Tối là Dương Sử à.]

[Không ngờ Dương Sử ngoài mặt thì có vẻ chính trực nhưng trên thực tế lại cực kỳ nham hiểm, hahahaha, tôi thích!]

[Hỏi nhỏ, sao mọi người không nghĩ đó là Li Bạch?]

Câu này vừa hiện lên trên kênh chat là đã bị cư dân mạng xúm vào chửi tới tấp. Mày có còn lương tâm không vậy hả? Nhìn Li Bạch sợ hãi đến thế kia kìa, sao lại là cậu nhóc được?

Chưa kịp dứt lời, người chủ trì đã công bố Li Bạch là búp bê của phe Bóng Tối.

Cư dân mạng trong kênh chat:...

Chà, vụ này...

Tất cả khán giả nhìn Li Bạch phấn khích nhảy cẫng lên, chạy đến cạnh Thích Triêu rồi xoay vòng vòng tại chỗ. Cuối cùng, ngài Thích bế cậu nhóc lên mà cậu vẫn còn ưỡn ngực tự hào, không dính dáng gì đến nhóc đáng thương trong trò chơi ban nãy.

Có nên nói cho ẻm biết vòng đấu vẫn chưa kết thúc không ta? Phe Bóng Tối thắng là một chuyện, khán giả và ban giám khảo cho điểm thì là chuyện khác.

Cư dân mạng cảm thấy sự tiếc thương nãy giờ của mình đều bị vứt cho chó ăn hết rồi. Song, không hiểu sao nhưng mà giờ nhìn mọi chuyện dưới góc nhìn của Li Bạch thì họ lại thấy cuốn hút đến kỳ lạ.

[Li Bạch là phe...Bóng Tối?]

[Thì ra ẻm không phải là bé thỏ trắng ngây thơ, huhu. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy Li Bạch đỉnh quá trời luôn.]

Bình luận trên khung chat nhảy lên liên tục, khán giả không những không chấm điểm thấp cho Li Bạch mà ngược lại còn có xu hướng cao lên. Dù sao thì lúc xem trận đấu, họ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị một con búp bê lừa gạt.

Bên kia, trong sảnh chờ của các thợ chế tác, dù là vu cổ sư hay là nữ người thú thì cũng đều nhìn chằm chằm vào Li Bạch. Hiển nhiên, họ không thể tin nổi cậu ta lại là búp bê của phe Bóng Tối.

"Nếu biết trước con đã loại cậu ta ngay từ vòng đầu rồi." Triêu Dương hơi hối hận, cảm xúc của cô tệ đi trông thấy.

Kiều Thịnh ở một bên an ủi con gái, mắt thì lại nhìn về phía Thích Triêu. Y thản nhiên nói: "Không sao đâu, mình có nhiều cách để kiếm tiền mà, không có cái này thì có cái khác thôi."

Triêu Dương nhìn cha, miễn cưỡng gật đầu.

Vu cổ sư Tiêu Cổ dời tầm mắt từ Li Bạch sang mẹ mình, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ áy náy: "Xin lỗi mẹ, lẽ ra con nên cẩn thận hơn mới phải."

Mặc dù vòng thi này cần ban giám khảo và khán giả cho điểm thì mới có thể tìm ra được người chiến thắng cuối cùng nhưng ai cũng ngầm hiểu luật này chỉ dành cho phe Ánh Sáng trong trường hợp phe Ánh Sáng thắng mà thôi. Phe Bóng Tối chỉ có một người, nếu phe Bóng Tối thắng thì chẳng khác nào chức vô địch sẽ thuộc về con búp bê đó. Dù sao thì ai mà lại không thích một con búp bê có thể lấy một chọi bốn cơ chứ?

"Không sao đâu, mình có thể lợi dụng thất bại ở cuộc thi để làm mánh khóe thu hút khán giả. Tối nay về nhà livestream luôn nhé, chắc chắn sẽ kiếm được kha khá đấy." Tu Mai bắt đầu tính toán.

Tiêu Cổ nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Khuyên tai của anh phát ra tiếng leng keng: "Vâng, thưa mẹ! Tối nay con sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt ạ!"

Thợ chế tác của Dương Sử thì lại càng bình tĩnh hơn. Búp bê nhà mình có thể chen chân vào vòng đấu của những búp bê cấp S thì đã đủ để chứng minh sự ưu tú của mình rồi.

So với những vị thợ chế tác trên thì vẻ mặt của Triệu Ngốc Nghếch vốn tốt tính có hơi bực bội. Thế nhưng, cùng lắm cũng chỉ vài phút sau là gã ta đã điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân, thậm chí gã còn cố tình lại gần để chúc mừng Thích Triêu.

Thích Triêu lễ phép gật đầu với gã rồi thả Li Bạch xuống đất. Thấy nụ cười tủm tỉm trên mặt Li Bạch, Thích Triêu không nhịn nổi duỗi tay ra, xoa đầu cậu nhóc.

Tuy cư dân mạng cảm thấy Li Bạch là một nhóc "ngoài trắng trong đen (*)" nhưng hắn biết Li Bạch không phải vậy. Cậu chỉ muốn giúp hắn giành chiến thắng nên mới liều mạng đến thế mà thôi. Thích Triêu nghĩ vậy, hắn mím môi lại, trịnh trọng nói cảm ơn với Li Bạch.

Li Bạch hơi sửng sốt rồi ngay lập tức quay sang ôm lấy eo của baba, vùi mặt vào bụng hắn không nói tiếng nào.

Thích Triêu biết Li Bạch đang làm nũng với mình. Đôi mắt hắn nhiễm lên vẻ dịu dàng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Li Bạch.

Rất nhanh, kết quả chung cuộc đã được đưa ra. Hạng nhất là Li Bạch, hạng nhì là nữ người thú và hạng ba là vu cổ sư. Vì lễ khai mạc được tổ chức rất long trọng nên chắc chắn lễ trao giải cũng sẽ không kém cạnh một tí nào.

Khán giả trong phòng stream nháo nhào spam hàng loạt bình luận tỏ vẻ mong đến lễ trao giải.

Dựa theo sắp xếp của ban tổ chức thì ba ngày sau lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra. Dù chưa chính thức trao giải nhưng Thích Triêu có thể thấy rõ các nhân viên công tác đã tôn trọng mình hơn rất nhiều so với trước đây.

Quán quân của Cuộc thi Thợ Chế Tác là những nhân vật chủ chốt trong giới búp bê ở tương lai, không một nhân viên công tác nào muốn đắc tội những người này cả.

Sau khi kết thúc vòng đấu, Thích Triêu gặp lại đám Thẩm Du Hi. Đưa mấy búp bê lên xe bay xong xuôi thì hai người họ cùng đi tìm ban lãnh đạo của bên phía hiệp hội để thương lượng sự việc của Song Kính.

Đây là kế hoạch ban đầu mà họ đã đặt ra.

Nhớ đến Song Kính, Thích Triêu mím môi lại, con ngươi màu nâu sẫm ánh lên vẻ cảnh giác.

Thẩm Du Hi đẩy xe lăn, thấy vẻ mặt của Thích Triêu, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt của anh cũng tối sầm xuống.

"Cha."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sống lưng của Thẩm Du Hi cứng đờ. Thấy xe lăn ngừng lại, Thích Triêu cũng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi nhiều màu và đeo kính râm. Dường như cậu ta sợ cha không nghe thấy giọng mình nên bắt đầu vẫy tay rồi gọi cha một lần nữa, hình như còn nghịch ngợm cố tình kéo dài âm cuối ra thì phải.

"A Cốt đến gặp cha nè!"

---

(*) Bản gốc là "白切黑"(Bạch thiết hắc) - một từ dùng để chỉ những người nhìn có vẻ ngây thơ nhưng thực chất lại mưu mô, xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip