Chương 58: A Cốt: Thú vị quá
Hệ thống im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: [Không đâu, ký chủ. Tôi không lừa ngài.]
"Vậy thì tại sao mày lại hết lần này đến lần khác muốn tao làm thân với Kiều Thịnh?"
Thích Triêu không quan tâm hệ thống nói gì, hắn trực tiếp chỉ ra điều mình thấy kỳ lạ.
Hệ thống núp trong biển ý thức của ký chủ run lên bần bật. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì nó đã không vội vàng thúc giục ký chủ đi gặp nhóm người vai chính. Giờ thì hay rồi, nó tự chuốc họa vào thân luôn rồi này. Thế nhưng, hệ thống không thể làm lộ sự tồn tại của hiệp định bảo mật, nó nói một cách chính đáng: [Vì mục tiêu của ký chủ là trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy, nếu xung quanh ngài là những thợ chế tác xuất sắc thì mọi người có thể giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau.]
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng Thích Triêu lại cảm thấy hơi sai sai. Hắn có cảm giác mấy câu nói trước đó của hệ thống không nhắm vào những thợ chế tác ưu tú mà là nhắm vào Kiều Thịnh.
Thấy ký chủ im lặng, hệ thống cũng không dám ho he nữa. Nó sợ mình càng nói thì càng dễ lộ tẩy, vậy nên, nó vội bổ sung: [Xin lỗi ngài, ký chủ ở thế giới bên cạnh lại khóc rồi. Tôi xin phép qua đó để xem tình hình thế nào.]
"Được."
Thích Triêu không từ chối, khi nãy hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Thế nhưng, nhìn phản ứng của hệ thống thì có vẻ như nó đang giấu giếm chuyện gì đó thật, Thích Triêu đè nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, vẻ mặt vẫn nhàn nhã và thoải mái như cũ.
Nếu hệ thống mà biết cái hành động trốn chạy của nó chỉ càng khiến hắn thêm nghi ngờ thì e rằng nó sẽ bật khóc mất.
Bầu không khí trong phòng lại về với vẻ yên tĩnh vốn có, thuốc thấm vào vết thương khiến chỗ đó hơi tê dại. Thích Triêu không nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lúc.
Hôm sau, Thích Triêu dậy từ rất sớm. Chắc là vì nước thuốc nên cơ thể hắn cũng đã khỏe hơn nhiều, hắn định bụng xuống dưới nhà để làm bữa sáng.
Hắn còn tưởng mình là người dậy sớm nhất nhưng ai ngờ đâu, vừa xuống phòng khách là Thích Triêu đã bắt gặp Mạc Tư và A Cốt đang ngồi trên sofa.
Hai búp bê ngồi đó, một đứa thì chải đầu cho búp bê vải còn một đứa thì tự chải đầu mình, có vẻ như bọn nhỏ đã dậy từ lâu rồi.
Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, hai búp bê ngồi trên ghế sofa cùng quay đầu nhìn sang.
Mạc Tư vốn kiệm lời từ xưa đến giờ, y nhìn Thích Triêu rồi gật đầu với hắn xem như lời chào hỏi.
Còn A Cốt thì lại vô cùng hào hứng nhìn hắn như thể đã tìm ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Cậu xoay chiếc lược trong tay, phấn khích nói với Thích Triêu: "Chú, chú dậy rồi ạ?"
Thích Triêu lần lượt chào từng nhóc một rồi mới cười đáp: "Mấy đứa dậy sớm quá vậy."
"Đúng rồi đó, ngày nào con cũng dậy sớm hết á."
Đôi mắt màu lục của A Cốt hơi cong lên, cậu cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng ngần: "Anh hai thương con lắm. Thấy con dậy sớm, ảnh sợ con cảm thấy cô đơn nên đã cố tình xuống phòng khách ngồi với con nè."
Mạc Tư nghe vậy thì dùng con mắt đen nhánh duy nhất lộ ra trên gương mặt nhìn qua A Cốt. Nếu không phải vì giám sát A Cốt, ngăn cản cậu ta làm mấy trò khùng điên thì còn lâu y mới xuống nhà sớm đến vậy.
Thích Triêu không biết nguyên nhân sâu xa của việc này. Hắn không nghi ngờ tí nào mà ngược lại còn cho rằng mọi chuyện đúng như những gì A Cốt nói, hắn cười đáp: "Ừm, Mạc Tư vẫn luôn là một người anh tốt và dịu dàng mà."
Dứt lời, Thích Triêu thấy hai búp bê nhỏ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình như thể hắn vừa thốt ra câu gì đó kỳ dị lắm. Thích Triêu ngẫm lại, cảm thấy mình đâu có nói sai gì đâu, hắn thử dò hỏi: "Chú nói sai chỗ nào à?"
Môi Mạc Tư mím lại, y không đáp. A Cốt ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, nói: "Đâu có gì đâu, chú không có nói gì sai hết á."
Thích Triêu nghe xong thì cười cười, vừa định nói thêm gì đó thì để ý đến độ dài mái tóc của A Cốt.
Lẽ ra tóc của A Cốt phải dài đến thắt lưng mới đúng, sao hắn lại cảm thấy nó bị ngắn đi một khúc thế này? Thích Triêu thắc mắc hỏi hai đứa.
Sống lưng của Mạc Tư cứng đờ, y quay đầu qua nhìn chằm chằm A Cốt như thể sợ cậu ta sẽ nói ra những gì không nên nói. A Cốt để ý thấy tầm mắt của Mạc Tư thì thú vui ác ý trong lòng ngày càng được nung nóng.
Nếu kể cho Thích Triêu nghe sự thật thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.
Dù nghĩ vậy nhưng A Cốt vẫn mỉm cười nói: "Tại A Cốt thấy tóc dài quá nên cắt bớt đấy ạ."
Cậu không thể nói chuyện này ra được.
Nếu cậu dám làm vậy thì chắc chắn cha sẽ tức giận lắm cho mà coi.
A Cốt cảm thấy có hơi mất hứng. Mình đúng là đứa con ngoan và người em tốt mà, A Cốt nghĩ.
Nhìn nụ cười trên mặt A Cốt, Thích Triêu tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn cười đùa vài câu rồi xoay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa sáng.
Vì có một búp bê mới vừa đến nên Thích Triêu cần chuẩn bị đến tận bốn phần đá năng lượng cao cấp. Trong lúc đợi nồi cháo nấu xong, Thích Triêu cúi đầu xuống điêu khắc hoa văn cho mấy viên đá năng lượng.
Lúc A Cốt vào phòng bếp thì thấy Thích Triêu đã khắc xong ba phần đá năng lượng rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người rảnh rỗi đến mức đi khắc mấy cái hoa văn lòe loẹt này lên đá năng lượng dành cho búp bê.
Người đàn ông này thú vị quá đi.
A Cốt tươi cười, cậu thầm nghĩ.
Thích Triêu khắc xong mấy viên đá thì mới để ý đến hai búp bê đang đứng cạnh, hắn cười nói: "Chờ cháo nhừ là mình có thể ăn sáng được rồi."
"Dạ vâng."
Đôi mắt xanh lục của A Cốt cong lên, đáy mắt cậu hiện lên vẻ ranh mãnh, không biết lại nghĩ ra trò gì nữa đây.
Mạc Tư nhìn vẻ mặt của cậu thì siết chặt con búp bê vải trong tay, đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm. Nếu y mà phát hiện ra A Cốt đang âm mưu bày mấy trò không tốt thì chắc chắn y sẽ ra tay ngay lập tức.
"Chú ơi, con đi xem trái tim của Song Kính có được không ạ?" Thấy ánh mắt cảnh cáo của Mạc Tư, A Cốt vẫn chẳng thèm sợ một tí nào. Cậu mỉm cười lại gần Thích Triêu: "Con muốn xem thử í."
A Cốt nhân lúc cha không ở đây để đến tìm Thích Triêu là vì chuyện này. Cậu rất tò mò muốn xem thử trái tim của hai con búp bê dị dạng kia trông như thế nào.
Mặc dù có một tên gián điệp phiền phức ở bên cạnh nhưng vì niềm khao khát được nhìn thấy trái tim của búp bê, A Cốt có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
"Trái tim của Song Kính à?"
Thích Triêu nhớ hôm qua A Cốt có nói muốn nhìn thấy trái tim của búp bê nhưng đã bị anh Thẩm từ chối.
Một khi đã mất đi năng lượng dao động ở bên trong thì cái trái tim ấy cũng chỉ là hai viên pha lê bình thường.
Thích Triêu cũng không từ chối, hắn tắt bếp rồi dẫn hai búp bê lên lầu.
A Cốt hưng phấn nhảy nhót đi theo Thích Triêu, miệng còn ngâm nga khúc hát. Thỉnh thoảng, cậu lại quay đầu lại, mỉm cười nhìn tầm mắt đầy sát ý của anh hai, trông cực kỳ ngứa đòn.
"Đây là trái tim của Song Kính."
Vào phòng, Thích Triêu mở chiếc hộp ra, thấy hai viên pha lê màu đỏ xỉn thì đáy lòng hắn hơi trầm xuống. Thế nhưng, hắn lại tỏ vẻ ung dung, cố mỉm cười một cách thoải mái: "Hai đứa xem đi, một lát chú sẽ cất."
"Dạ được."
Giọng A Cốt trong trẻo, cậu nhìn thoáng qua hai viên thủy tinh thì đã hiểu rõ mọi chuyện trong nháy mắt, ra là thế này.
Búp bê dị dạng có tuổi thọ rất ngắn ngủi, khi sinh mệnh của chúng đi đến bước cuối thì cơ thể chúng sẽ không còn khả năng duy trì hoạt động năng lượng nữa, trái tim cũng sẽ xuất hiện những vết nứt.
Nhưng hai trái tim này lại không hề bị nứt nẻ một tí nào cả, màu của chúng ảm đạm như thể phần năng lượng bên trong đã bị người ta hút sạch.
Chắc là cha cũng đã nhìn ra chuyện này rồi.
A Cốt cân nhắc một lúc rồi ngẩng đầu lên cười nói với Thích Triêu: "A Cốt xem xong rồi, chú cất đi ạ.", nhìn cậu lúc này trông giống hệt một đứa nhỏ đã được thỏa lòng tò mò.
Thích Triêu ừ một tiếng rồi cúi đầu xuống nhìn trái tim, hình như nghĩ đến chuyện gì đó nên hắn mím môi, đóng hộp lại. Chờ đến khi hắn làm xong xuôi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai búp bê nhỏ đang dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Thích Triêu thấy hơi thắc mắc.
"Không có gì." A Cốt mỉm cười, Mạc Tư đứng bên cạnh nhìn cậu ta một lúc rồi cũng e dè gật đầu.
Thích Triêu cảm thấy thái độ của hai búp bê có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hắn dẫn bọn nhỏ ra khỏi phòng sách.
Mạc Tư thấy Thích Triêu đã khuất bóng trong bếp thì quay đầu qua nhìn A Cốt, giọng khàn khàn: "Em cũng thấy phải không?"
Khi nãy lúc Thích Triêu chuẩn bị đóng hộp lại thì có một khối tinh thần lực màu xanh bay ra khỏi người hắn, chầm chậm dung nhập vào viên thủy tinh màu đỏ xỉn ở bên trong hộp.
Cảnh tượng này quá kỳ lạ, tạm không đề cập đến vì sao tinh thần lực của Thích Triêu thi thoảng lại bay ra, điều khiến họ băn khoăn nhất ngay lúc này là tinh thần lực của các thợ chế tác vốn đã khác nhau, hai thợ chế tác không thể cùng đánh thức một viên Mẫu Thạch.
Nói ngắn gọn thì tinh thần lực là thứ không thể dung hợp.
Đây là lý do vì sao Thích Triêu tìm Thẩm Du Hi để chữa trị vết nứt cho Lan Lạc thay vì tự mình làm điều đó.
Dù hai viên Mẫu Thạch này đã không còn năng lượng đi chăng nữa thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc các thợ chế tác khác có thể truyền tinh thần lực vào chúng. Tuy vậy, trên thực tế, khi nãy hai viên Mẫu Thạch này đã tiếp nhận tinh thần lực của Thích Triêu.
"Thấy."
A Cốt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, sao người này lại thú vị quá vậy nhỉ?
Nếu tinh thần lực của hắn có thể dung nhập vào Mẫu Thạch của Song Kính thì lẽ nào, hắn cũng có thể chữa trị cho búp bê mà không cần kiêng dè đến tinh thần lực của người khác?
Thú vị quá.
A Cốt đột nhiên muốn túm một búp bê trong trường khảo nghiệm ra để cho Thích Triêu làm thử.
Mạc Tư nhìn ra vẻ hứng thú trong mắt của A Cốt, y không thèm quan tâm cậu ta nữa, xoay bước đi lên lầu hai.
"Anh định nói cho cha biết chuyện này à?"
A Cốt bĩu môi, khó khăn lắm mới có bí mật mà lại muốn kể cho cha nghe, nhàm chán quá đi.
Mạc Tư quay đầu, con mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm A Cốt đang cảm thấy buồn chán. Vài giây sau, y không nói gì mà chỉ xoay người đi tiếp lên lầu.
Cần phải nói cho cha biết.
Năng lực của Thích Triêu rất quan trọng, Mạc Tư thầm nghĩ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip