Chương 62: Lan Lạc: Đúng là bất ngờ mà

Sau khi nhóm Tiến Sĩ rời đi, ban đầu Thích Triêu vẫn chưa quen với việc này cho lắm, hắn ngồi xem phim với hai đứa nhỏ. Một lát sau, Thích Triêu gãi tóc, cảm thấy mình nên bắt tay vào việc rồi.

Hắn nhìn thoáng qua hai búp bê ngồi cạnh, đứng dậy nói với hai đứa: "Ba xuống tầng hầm, hai đứa ngoan ngoãn ngồi chơi trên phòng khách nhé. Có chuyện gì thì xuống dưới tìm ba."

"Dạ vâng!" Li Bạch lộ ra hai chiếc răng nanh.

Lan Lạc ngồi bên cạnh cũng gật đầu, cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây xem phim hoạt hình ạ."

Hai bé búp bê trong nhà đều rất thông minh, Thích Triêu thấy thế thì mỉm cười xoa đầu hai đứa. Hắn đứng dậy, đi lên phòng sách lấy hộp đựng Song Kính rồi xuống tầng hầm.

Kể từ khi cuộc thi diễn ra đến giờ, Thích Triêu rất hiếm khi xuống đây. Gần một tuần không quét tước, tầng hầm đã phủ đầy bụi bặm, Thích Triêu bắt tay vào dọn dẹp gọn gàng hết mọi thứ thì mới ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc hộp ra.

Hắn liếm đôi môi khô khốc, gọi hệ thống một tiếng.

[Ký chủ, có chuyện gì sao?]

Hệ thống đang bận dỗ dành vị ký chủ nhõng nhẽo ở thế giới bên cạnh, nghe Thích Triêu gọi mình thì nó vội chạy qua. Bình thường Thích Triêu rất hiếm khi tìm nó, nếu hắn đã gọi thì chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng.

"Là về tinh thần lực, tao muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra với tinh thần lực của tao?" Thích Triêu nhìn trái tim của Song Kính được đặt trong hộp, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hai viên pha lê đỏ lạnh lẽo.

Tinh thần lực của ký chủ?

Hệ thống mông lung không hiểu: [Tinh thần lực của ngài bị gì à?]

Thích Triêu bị câu hỏi của hệ thống làm cho nghẹn họng. Hắn còn tưởng hệ thống sẽ biết chút gì đó, nào ngờ đâu thông tin của nó còn ít hơn cả mình.

"Tinh thần lực của tao có thể truyền vào viên Mẫu Thạch đã được thợ chế tác khác đánh thức." Thích Triêu giải thích ngắn gọn rồi hỏi: "Mày có biết chuyện này là sao không?"

Hệ thống có hơi bối rối.

Nó chỉ là hệ thống thợ thủ công, công việc chính của nó là hỗ trợ các thợ thủ công hoàn thành nhiệm vụ. Địa vị của nó ở Tổng cục cũng không cao, quyền hạn rất thấp. Nghe thấy câu hỏi của ký chủ, hệ thống ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: [Xin ký chủ chờ một lát, tôi sẽ đi hỏi Tổng cục thử xem sao.]

Nói xong câu đó, hệ thống rời đi.

Thích Triêu không biết khi nào hệ thống sẽ quay lại, hắn không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Sở dĩ Thích Triêu hỏi về chuyện tinh thần lực là bởi hắn muốn biết mình có thể giúp Song Kính hay không mà thôi.

Hệ thống cũng không rõ nên tạm thời chỉ có thể đành ngồi chờ kết quả.

Nghĩ vậy, Thích Triêu đặt chiếc hộp vào góc bàn, hắn không hề hay biết có mấy đốm sáng màu xanh lục bỗng bay ra từ người mình. Dường như mấy đốm sáng ấy đã biết trước điểm đến của mình là gì, chúng lững thững đáp xuống hai viên pha lê đỏ.

Sau khi những vầng sáng hòa vào thì hai viên pha lê đỏ ảm đạm cũng không thay đổi tí gì, chúng tựa như những con người gần đất xa trời, khó có thể phản ứng với mọi thứ xung quanh.

Thích Triêu lấy một bản vẽ ra từ trong túi tài liệu, đây là bản thiết kế của nhóc Thiên Cẩu nuốt Mặt Trăng ở cuộc thi lần trước. Hôm đó, vì phải hoàn thành bản thiết kế này trong vòng ba tiếng nên có rất nhiều chi tiết nhỏ Thích Triêu chưa kịp làm xong.

Hôm nay, hắn quyết định phải sửa sang lại để bản thiết kế của nhóc người thú này hoàn thiện hơn một chút. Khi làm việc, Thích Triêu thường rất tập trung, chiếc bút chì trên tay liên tục phác họa ra những đường nét trên giấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã thấy hai búp bê nhỏ trong nhà đứng cạnh hắn tự bao giờ.

Thích Triêu dừng bút, cười hỏi: "Sao hai đứa lại xuống đây rồi? Có chuyện gì thế?"

"Mười hai giờ rồi ạ, baba phải ăn cơm."

Li Bạch hưng phấn nói, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ sáng lấp lánh.

Lan Lạc nắm tay Li Bạch cũng gật đầu.

Bình thường giờ này là họ đều ăn cơm cả rồi nhưng do hôm nay Thích Triêu mải mê làm việc nên quên béng luôn chuyện này. Hắn đứng dậy, duỗi tay xoa đầu hai búp bê nhỏ rồi cười nói: "Xin lỗi nhé, ba không để ý thời gian, giờ ba đi nấu cơm ngay đây."

"Baba không cần nấu đâu ạ, con với Lan Lạc làm xong hết rồi!" Li Bạch cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng nanh be bé, cậu phấn khích: "Lần này bọn con không làm nổ nồi ạ!"

"Đúng rồi, Li Bạch với Lan Lạc đã nấu cháo chung với nhau."

Lan Lạc cười rạng rỡ, quả nhiên lần trước cái nồi nổ là do anh hai. Chỉ cần không có anh hai là cậu và Li Bạch có thể làm bữa trưa rất suôn sẻ.

Thích Triêu nhìn hai búp bê, vài giây sau, hắn ngồi xổm xuống ôm chặt hai đứa vào lòng. Sao hai bé con này lại ngoan thế không biết?

Li Bạch rất thích được baba khen, cậu híp mắt lại thành một đường kẻ, trông cực kỳ giống chú cáo nhỏ lém lỉnh.

Lan Lạc đứng bên cạnh thì có hơi mất tự nhiên.

Cậu thích được Thích Triêu xoa đầu nhưng vẫn chưa quen với việc ôm ấp cho lắm. Dù có hơi gượng gạo nhưng đáy mắt của Lan Lạc lại hiện lên ý cười, cậu rất thích được đối xử như vậy.

Li Bạch và Lan Lạc chỉ nấu cháo, cụ thể là hai đứa chỉ vo gạo rồi cho vào nồi, nồi cơm điện ở Lam Tinh sẽ tự động thêm nước rồi nấu thành một phần cháo ngon miệng. Vậy nên, đến giờ Thích Triêu vẫn chưa hiểu tại sao lần trước đám Mạc Tư lại có thể làm nổ nguyên chiếc nồi được.

Trong phòng khách, Thích Triêu cực kỳ nể mặt hai búp bê, hắn vừa ăn cháo vừa luôn miệng khen hai đứa nhỏ. Li Bạch và Lan Lạc được hắn dỗ đến mức cười không ngớt miệng.

Ba người đang vui vẻ ăn cơm với nhau thì quang não đặt kế bên bỗng rung lên.

Lan Lạc tò mò hỏi: "Có phải là cha không ạ?"

Cậu nhớ khi nãy cha có nói khi nào người về đến nhà thì sẽ nhắn tin báo bọn họ biết.

"Ừm, đúng rồi."

Thấy ảnh đại diện quen thuộc trên khung chat, Thích Triêu cười nói: "Cha con nhắn là đã đến nơi rồi."

Nói rồi, hắn chụp bát cháo mà Li Bạch và Lan Lạc đã nấu gửi qua cho Tiến Sĩ, muốn khoe khoang với anh.

Tiến Sĩ: [Li Bạch và Lan Lạc chu đáo quá.]

Thích Triêu ngẩng đầu lên nói với hai đứa nhỏ: "Anh Thẩm khen hai đứa rất chu đáo đấy."

Nghe Thích Triêu truyền đạt lại lời khen của cha, Lan Lạc vui vẻ hơn hẳn. Li Bạch cũng cười híp mắt, đung đưa hai chân dưới bàn.

Thích Triêu nhìn biểu cảm của hai đứa nhỏ, hắn vừa định trêu chọc vài câu thì quang não lại rung lên. Giây sau, khung chat giữa hắn và Tiến Sĩ bỗng xuất hiện thêm một bức ảnh, là do Tiến Sĩ gửi qua.

Hiển nhiên, đối phương vừa mới chụp bức ảnh này xong. Trong ảnh là một dĩa bánh ngọt hình hoa đỏ được đặt trên chiếc khăn trải bàn màu trắng. Ngón tay thon dài, trắng nõn đặt bên mép dĩa, móng tay của anh được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đáng yêu, chúng còn thu hút tầm mắt hơn cả món điểm tâm.

Ánh mắt Thích Triêu dừng trên bàn tay đó hồi lâu rồi mới nhìn sang tin nhắn của Thẩm Du Hi.

Tiến Sĩ: [Đây là bánh ngọt mà con gái mới làm.]

Con gái?

Thích Triêu chưa từng hỏi Tiến Sĩ đã chế tạo bao nhiêu búp bê. Ở phương diện nào đó mà nói thì chuyện này cũng được xem như chuyện riêng tư của người ta. Nhưng nếu Tiến Sĩ đã chủ động nói cho hắn biết thì nghĩa là anh cũng không để ý đến mấy việc này.

Ba Triêu: [Trông ngon quá, cô bé khéo tay thật đấy. Con bé tên gì vậy?]

Tiến Sĩ: [Tên là Xích Yêu, là một cô nhóc còn hoạt bát hơn cả A Cốt.]

Hoạt bát hơn cả A Cốt sao.

Thích Triêu nhớ đến dáng vẻ A Cốt ngâm nga câu hát thì lại thấy hơi buồn cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lan Lạc, cười hỏi: "Xích Yêu là em gái hay chị gái của con thế?"

Nghe thấy câu này, cái nĩa trên tay Lan Lạc bỗng rơi xuống bàn, giọng điệu có chút cứng lại: "Em...em gái ạ."

Sau đó, Lan Lạc ngập ngừng dò hỏi: "Sao chủ nhân lại hỏi về Xích Yêu ạ? Cha nói cho người biết sao?"

"Ừm, anh Thẩm vừa gửi ảnh, nói là Xích Yêu vừa làm điểm tâm cho anh ấy." Thích Triêu phát hiện giọng điệu Lan Lạc có chút kỳ lạ, hắn thắc mắc hỏi: "Sao thế? Có gì đó không đúng hả?"

Điểm tâm? Hình như Lan Lạc nhớ đến chuyện gì đó không tốt đẹp cho lắm, sắc mặt của cậu nhóc cực kỳ khó coi.

Đây là lần đầu tiên Thích Triêu thấy biểu cảm này của Lan Lạc, Li Bạch ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Lan Lạc nhận ra mình đã để lộ quá nhiều, cậu lắc đầu, tươi cười rạng rỡ: "Không có gì đâu ạ, tại lâu rồi chưa gặp Xích Yêu nên Lan Lạc thấy không quen cho lắm."

Lâu rồi không gặp?

Thích Triêu ngẫm lại thì thấy cũng đúng, bởi vì nguyên nhân nào đó nên Tiến Sĩ đành phải đưa Lan Lạc đến buổi đấu giá. Tính ra thì cũng gần một năm rồi Lan Lạc chưa gặp Xích Yêu.

Ba Triêu: [Anh Thẩm, hình như Lan Lạc rất nhớ em gái. Nếu hôm nào Xích Yêu rảnh thì mình để hai đứa gọi video nha? Hoặc lần sau anh qua thì đưa Xích Yêu tới chơi luôn cũng được.]

Tiến Sĩ: [Được, để hôm nào gọi video nhé.]

Lan Lạc thấy Thích Triêu cúi đầu tập trung gõ gõ quang não, không nghi ngờ lời mình nói thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cơm. Ở nơi Thích Triêu và Li Bạch không thấy, ánh mắt Lan Lạc trở nên u ám.

Cậu ghét anh hai và anh ba nhưng nếu so với A Dư và Xích Yêu thì cậu thích ở chung với hai anh ấy hơn.

A Dư và Xích Yêu là ác quỷ.

Nghĩ vậy, Lan Lạc thở phào nhẹ nhõm. Với cậu, chuyện may mắn nhất khi rời khỏi quận Cam Phần đó chính là không phải gặp A Dư và Xích Yêu.

Phía bên kia, Thích Triêu và Thẩm Du Hi đã thống nhất được thời gian gọi video. Hắn không nói chuyện này cho Lan Lạc biết, định bụng đến lúc đó sẽ tặng thằng bé một bất ngờ lớn.

Gặp em gái, chắc cậu nhóc sẽ vui lắm đây.

Nghĩ vậy, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu đượm ý cười.

Tiến Sĩ không gửi tin nhắn nữa, Thích Triêu tiếp tục cười đùa với hai búp bê nhỏ. Một lát sau, quang não lại rung lên.

Ban đầu Thích Triêu còn tưởng là tin nhắn của Thẩm Du Hi nhưng mở ra xem thử thì mới phát hiện đó là Kiều Thịnh.

Kiều Thịnh: [Chiều nay cậu rảnh không? Cậu muốn đi xem mỏ khoáng với tôi chứ?]

Thích Triêu và Kiều Thịnh không mấy thân thiết, chỉ mới nói chuyện xã giao với nhau được vài câu mà thôi.

Hắn nhìn ra Kiều Thịnh đang cố ý tiếp cận mình, theo những gì Thích Triêu biết về Kiều Thịnh thì đối phương không phải là loại người sẽ chủ động kết bạn với người khác.

Nhưng mục đích của y là gì thì Thích Triêu không rõ. Hắn nhớ hệ thống từng rất để ý đến Kiều Thịnh, nghĩ vậy, khóe miệng hắn cong lên, thú vị thật đấy.

Ba Triêu: [Cũng được, dù sao thì mấy mỏ khoáng hiệp hội cho cũng liền kề với nhau.]

Thích Triêu muốn biết Kiều Thịnh đang mưu tính điều gì, hắn nhìn hai đứa nhỏ trong nhà, cười nói: "Chiều nay baba có việc phải đi ra ngoài với người ta, hai đứa có muốn đi chơi chung không?"

"Đi ạ!"

Hai búp bê nhỏ cực kỳ thích được ra ngoài chơi.

Phía bên kia, Kiều Thịnh đọc tin nhắn của Thích Triêu, y ngáp một cái rồi quăng quang não sang một bên.

Kiều Thịnh nằm trên xe lăn như một người bệnh sắp chết, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Triêu Dương vẫy vẫy chiếc đuôi to xù, cô vừa đứng chọn bộ váy nhỏ sẽ mặc chiều nay vừa nói: "Cha, chiều nay chúng ta sẽ giết Thích Triêu ạ? Lần trước hắn ta không chết, chiều nay Triêu Dương sẽ tự mình ra tay, chắc chắn sẽ thành công!"

"Không cần." Giọng Kiều Thịnh có chút uể oải: "Thẩm Du Hi tha cho người ta rồi, nó đang chuẩn bị triển khai kế hoạch dự phòng kia kìa."

Đây là chuyện mà cấp dưới của y đã điều tra ra. Tất nhiên, đây là những thứ Thẩm Du Hi cố tình cho y biết. Nếu Thẩm Du Hi không muốn tiết lộ thì e rằng người của y sẽ chẳng tra được tí gì.

Ngón tay Kiều Thịnh gõ gõ lên tay vịn xe lăn, tại sao Thẩm Du Hi lại cố tình cho y biết chuyện này cơ chứ, nó đang định làm gì vậy?

Triêu Dương vừa nghe ba chữ Thẩm Du Hi là trong mắt cô đã lóe lên sát ý, cái đuôi lông xù cũng dựng đứng lên như thể cô đang nhớ lại cảnh tượng cha mình nằm sõng soài trong vũng máu.

"Sao hắn ta lại từ bỏ quân cờ này cơ chứ?" Triêu Dương không hiểu, nếu là trước đây thì dù quân cờ này không còn giá trị lợi dụng, Thẩm Du Hi vẫn sẽ đưa hắn ta đến trường khảo nghiệm để tránh cho hiệp hội nghi ngờ mới phải.

"Ai mà biết."

Đây cũng chuyện mà Kiều Thịnh không thể hiểu nổi, y sờ cằm, nói: "Thế nên ta muốn xem xem Thích Triêu có gì đặc biệt mà có thể khiến cái tên đa nghi kia yên tâm để hắn ở lại."

"Cha, nếu chúng ta chủ động tiếp cận Thích Triêu thì có khiến Thẩm Du Hi tức giận không ạ?"

Triêu Dương mím môi, cô không sợ mấy con búp bê của Thẩm Du Hi nhưng chị gái đã đến hiệp hội rồi, phải đến tối chị ấy mới về. Trong khoảng thời gian chị gái vắng mặt mà lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì Triêu Dương sợ rằng mình không thể bảo vệ nổi cho người cha yếu ớt của cô.

"Tất nhiên là có." Kiều Thịnh rất hiểu người kia, nếu Thẩm Du Hi biết y tiếp cận Thích Triêu thì chắc chắn sẽ giết tới tận đây.

Tuy nhiên, bây giờ Thẩm Du Hi không có thời gian bận tâm đến chuyện này.

Kiều Thịnh cân nhắc, kế hoạch thứ hai của Thẩm Du Hi không khác gì đang liếm máu trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy sẽ thất bại thảm hại, sao có thể rảnh rỗi đến mức để ý đến Thích Triêu ở bên này.

Y ung dung ngồi dựa vào xe lăn, nói với con gái mình: "Không sao đâu, cùng lắm thì kêu Lục Sâm tới. Tuy hắn ta cứng nhắc như khúc gỗ nhưng tốt xấu gì thì cũng là một Nguyên soái, chắc chắn hắn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ta."

Triêu Dương nghe vậy thì đôi tai thú trên đầu cũng hơi run lên, cô gật đầu đồng ý: "Chắc hẳn chú Lục Sâm có thể đánh thắng Thẩm Du Hi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip