Chương 68: A Cốt: Thú vị ghê ta~

Họ hẹn nhau ở thành Đông của quận Lâm Kinh.

Gần đây, Chính phủ Lam Tinh đang phát triển nền kinh tế ở khu vực này vậy nên ở đây có rất nhiều các công trường đang trong quá trình xây dựng, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của người máy đang dọn xi măng và khiêng vác gỗ qua lại ở bất cứ đâu.

Lúc Thích Triêu xuống khỏi xe bay thì bắt gặp một chàng thiếu niên gầy yếu đang đứng cách đó không xa. Cậu đội một chiếc mũ, nơm nớp lo sợ đứng trước một công trường đang thi công, so với tòa nhà to lớn phía sau thì trông cậu nhỏ bé đến mức đáng thương.

Phía bên kia, Đồ Trang đã đứng đây chờ người tự xưng là bạn của Thiêu Khí từ bảy giờ sáng.

Chỉ mới ba tiếng ngắn ngủi mà Đồ Trang cảm tưởng như mình đã đợi vài chục năm, cậu lo lắng nhìn dòng người qua lại, thấy tầm mắt kỳ lạ của họ nhìn mình thì vội rụt mắt về.

Đồ Trang tự nhủ mình đừng lo lắng nhưng mặt khác lại hồi hộp gặm cắn móng tay, ngón tay cái của cậu lại rỉ ra vết máu, thấm ướt chiếc băng cá nhân.

Một chiếc xe bay khác đáp xuống cách đó không xa, một người đàn ông tóc đen bước ra từ trong đó. Đồ Trang vô cùng căng thẳng, thấy người đàn ông đó nhìn về phía mình, cậu vội đứng thẳng lưng lên.

Người đàn ông tóc đen tiến lại gần, gật đầu với cậu, giọng nói trầm thấp của hắn đượm ý cười: "Chào cậu, cậu là Đồ Trang phải không?"

Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, Đồ Trang đã nói cho người đàn ông kia biết tên của mình, cậu nắm chặt quang não trong tay, liếm đôi môi khô khốc, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu: "Đúng vậy, là tôi."

"Tên đầy đủ của tôi là Thích Triêu, tôi lớn hơn cậu, cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được." Thích Triêu mỉm cười: "Chúng ta đi thôi, phải xem tình hình búp bê trước đã."

Đồ Trang im lặng gật đầu, bàn tay rũ xuống bên người siết chặt lại thành nắm đấm. Nghĩ đến việc Tam Nguyệt luôn ngủ say sắp tỉnh lại, gương mặt cậu đỏ ửng lên vì kích động, cái cảm giác này hệt như đang bước trên bông, không chân thật chút nào.

Thích Triêu đi sau lưng Đồ Trang, nhìn mái tóc xơ xác vàng xỉn và thân hình gầy trơ xương của cậu, hắn khẽ nhíu mày lại. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy Đồ Trang đã bị suy dinh dưỡng trong suốt một khoảng thời gian dài.

Đồ Trang sống trong một nhà kho cũ kỹ ở gần công trình xây dựng thuộc khu phát triển. Hầu hết những người sống ở đây đều là dân nghèo từ nơi khác đến để mưu sinh.

Người máy ở Lam Tinh đã thay thế cho nhân lực từ lâu nhưng trên công trường vẫn có kha khá người đang làm việc. Những người đó một là tầng lớp trí thức của giới thượng lưu còn hai là những lao động có giá rẻ hơn nhiều so với máy móc.

Ở Lam Tinh, những người dân nghèo thuộc tầng lớp thấp còn khó kiếm cái ăn hơn cả kiếp trước của hắn.

Ánh đèn le lói soi sáng nơi kho hàng cũ kỹ, bên trong là hàng đống những thứ đồ phế thải được xếp chồng lên nhau. Diện tích chưa đầy ba mươi mét vuông tạo nên cảm giác chật chội và tù túng, chiếc giường đơn sơ bị dồn vào trong tận góc tường.

"Xin lỗi, đồ đạc có hơi nhiều." Đồ Trang có chút lúng túng, cậu sợ Thích Triêu thấy mấy thứ này xong thì sẽ từ chối dẫn cậu đến chỗ Thiêu Khí nên vội vàng nói: "Xin ngài đừng lo về vấn đề tiền bạc, chắc chắn tôi sẽ không để ngài và Thiêu Khí phải chịu thiệt đâu. Chỉ cần Tam Nguyệt có thể tỉnh lại thì tôi sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu ngài đưa ra."

"Không sao, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của búp bê trước." Thích Triêu nhìn ra sự lo lắng của đối phương, hắn mỉm cười an ủi.

Lúc nhìn thấy cái nhà kho cũ kỹ này là hắn đã đoán được bên trong cũng chẳng khá giả hơn bao nhiêu. Kiếp trước, sau khi cha mẹ qua đời, Thích Triêu đã bỏ học để đi làm thuê, hắn từng sống ở những nơi tồi tệ hơn thế này nhiều. Vậy nên, với Thích Triêu mà nói thì cái nhà kho này cũng không quá lụp xụp.

"Được."

Đồ Trang rất giỏi nhìn mặt đoán ý, đương nhiên cậu có thể nhận ra Thích Triêu đang nói thật, Đồ Trang thầm thả lỏng.

Thích Triêu bước tới bên mép giường, quan sát búp bê Tam Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ say.

Tam Nguyệt là một búp bê nam trưởng thành cấp A, tuy ngoại hình không quá thanh tú nhưng lại toát lên vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ. Chỉ nhìn mỗi khí chất thôi thì trông anh ta rất giống một vị cảnh sát trưởng đã xử lý vô số vụ án, dù đôi mắt có nhắm lại thì sự sắc bén của anh ta vẫn còn đó, không thể nào che giấu nổi bản lĩnh mạnh mẽ nơi anh.

"Cậu ấy đã ngủ năm tuần rồi sao?"

Thích Triêu quay đầu nhìn về phía Đồ Trang.

"Đúng vậy."

Đồ Trang căng thẳng, cậu lo lắng giải thích: "Hôm đó tôi ra ngoài làm việc, sáng sớm Tam Nguyệt giúp tôi nấu ăn, đến trưa tôi về thì đã thấy cậu ấy nằm trên mặt đất, dù tôi có gọi thì cậu ấy cũng không tỉnh lại."

Thật ra, Đồ Trang cảm thấy có hơi lo lắng. Tam Nguyệt là một búp bê cấp A, ở Lam Tinh, dù là búp bê cấp A thì cũng có giá trị rất xa xỉ. Cậu vừa hi vọng đối phương có thể đánh thức Tam Nguyệt vừa sợ Thích Triêu đến đây để cướp Tam Nguyệt của mình đi. Đồ Trang siết chặt tay, vết thương sắp khép miệng lại lần nữa rỉ máu, cậu có thể cảm nhận được lớp băng cá nhân khô ráo ngay tay mình có hơi ẩm ướt và dinh dính.

Lúc Tam Nguyệt còn tỉnh đã từng rất nhiều lần ngỏ ý muốn ra ngoài làm việc đỡ đần cho Đồ Trang. Thế nhưng, Đồ Trang chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu của anh, cậu sợ Tam Nguyệt sẽ bị người ta bắt đi mất. Tuy vậy, nếu điều kiện để Tam Nguyệt tỉnh lại đó chính là không bao giờ được gặp mình nữa thì Đồ Trang lại có hơi do dự.

So với việc vĩnh viễn không gặp lại Tam Nguyệt thì cậu càng sợ Tam Nguyệt qua đời hơn. Đồ Trang đã mất đi tất cả người thân, cậu nguyện chấp nhận để Tam Nguyệt sống ở một nơi mà mình sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Thích Triêu không biết chỉ trong một giây ngắn ngủi mà suy nghĩ của Đồ Trang đã trôi đến tận nơi nào nhưng hắn biết một người nhìn qua trông cực kỳ nghèo khó như Đồ Trang lại sở hữu một con búp bê cấp A là một chuyện rất kỳ lạ.

Nhưng Thích Triêu cũng không mấy tò mò, ai cũng có quá khứ của riêng mình, chẳng cần phải hỏi thêm làm gì.

Hắn có thể nhìn ra Đồ Trang rất quan tâm đến Tam Nguyệt. Tuy nhà kho nhỏ nhưng giường của Tam Nguyệt lại rất gọn gàng và sạch sẽ, ngược lại, giường của Đồ Trang thì chất đầy quần áo và những món đồ linh tinh.

"Có thể cởi áo của Tam Nguyệt không?"

Nghe thấy câu nói của Thích Triêu, Đồ Trang sững người. Sau khi do dự một lúc, cậu gật đầu rồi vội cởi nút áo của Tam Nguyệt ra.

Tình trạng của búp bê nằm trên giường không ổn lắm, có vẻ như da dẻ của anh ta bị mất nước nên nhìn có hơi khô khốc, trên ngực còn có vài vết nứt khó thấy rõ.

Nhìn thấy cảnh này, Thích Triêu càng chắc chắn rằng búp bê chìm vào giấc ngủ say là do thiếu năng lượng.

Bình thường thì nếu không kịp thời bổ sung, các vết nứt trên ngực sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành các khe nứt màu đen.

Tuy tình trạng của Tam Nguyệt vẫn chưa nghiêm trọng nhưng không thể kéo dài thêm được nữa. Thích Triêu nghĩ vậy, hắn nói với Đồ Trang: "Tôi cần đưa Tam Nguyệt đến gặp Thiêu Khí."

Đương nhiên, sự tồn tại của Thiêu Khí là giả. Hắn muốn tự mình ra tay trước, nếu không còn cách nào khác thì mới đành tìm cớ kéo thêm vài ngày, chờ Lý Vũ Tần tra ra được tin tức thì tính tiếp.

Đồ Trang đã đợi quá lâu để được gặp Thiêu Khí, đến nỗi trong tinh thần rối bời của cậu nghĩ rằng gặp được Thiêu Khí đồng nghĩa với việc Tam Nguyệt sẽ tỉnh giấc.

Lúc này cậu hoàn toàn không nghĩ đến liệu đối phương có đang lừa mình hay không, cũng không nghĩ đến nếu đối phương đưa ra một cái giá cao hơn ngân sách của cậu thì cậu phải làm thế nào.

Hoặc có lẽ Đồ Trang đã nghĩ đến nhưng việc Tam Nguyệt tỉnh dậy là một cám dỗ quá lớn đối với cậu, cậu tình nguyện mất đi lý trí.

"Được."

Đồ Trang gật đầu một cách cứng đơ, vụng về mặc quần áo lại cho Tam Nguyệt rồi cõng anh lên lưng.

Búp bê trưởng thành có trọng lượng không nhẹ, Đồ Trang vừa thấp lại vừa gầy, lúc cõng Tam Nguyệt lên cậu có hơi lảo đảo đôi chút.

Thích Triêu duỗi tay đỡ đối phương, nhìn thân hình suy nhược của Đồ Trang, hắn mở miệng nói: "Để tôi làm cho."

"Không cần đâu."

Đồ Trang lắc đầu từ chối.

Thích Triêu thấy vậy thì cũng không nói thêm, hắn cố tình đi sau Đồ Trang nửa bước để nếu đối phương đi không vững thì hắn còn kịp đỡ lấy cậu.

Sau khi tới chỗ xe bay, Thích Triêu để Tam Nguyệt ở ghế sau, sau đó thì phát hiện biểu cảm chần chừ trên mặt Đồ Trang.

"Sao thế?" Thích Triêu hỏi.

Đồ Trang lắc đầu, ngồi xuống cạnh Tam Nguyệt. Cậu nhìn Thích Triêu trên ghế lái rồi dời mắt về phía Tam Nguyệt vẫn đang ngủ say.

Chắc hẳn cậu có thể tin tưởng người này nhỉ?

Người có thể mua nổi loại xe bay này thì dù cho búp bê cấp A có hiếm đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng phí công đến đây lừa mình làm gì.

Đồ Trang tự nhủ, cậu duỗi tay nắm chặt lấy ngón tay của Tam Nguyệt bên cạnh, ánh mắt đan xen giữa nỗi hy vọng và tuyệt vọng, trông có hơi điên cuồng.

Cùng lúc đó, Thích Triêu lái xe bay đi ngược đường về nhà.

Dù chuyện của Đồ Trang là thật nhưng Thích Triêu không có ý định đưa hai người họ về biệt thự. Một phần vì họ chỉ là người lạ, phần khác là để tiện bề che dấu.

Nơi hắn đưa bọn họ đến là một căn nhà khác của nguyên chủ ở quận Lâm Kinh.

Vì chỗ này cách quá xa trung tâm thành phố nên nguyên chủ rất hiếm khi ở lại căn biệt thự này. Thế nhưng, hằng ngày vẫn có người giúp việc đến quét tước, chọn chỗ này làm nơi ngụy trang cũng là một ý kiến không tồi.

"Vì lý do đặc biệt nên Thiêu Khí không thể gặp người ngoài. Phiền cậu đợi ở phòng khách trước, khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ đưa cậu ấy xuống đây."

Sau khi xuống xe, Thích Triêu giải thích với Đồ Trang.

Thấy căn biệt thự rộng lớn và nghe được câu nói của đối phương, sự bất an trong lòng Đồ Trang cũng tan biến hẳn đi, chắc chắn sẽ không ai phí sức đến thế chỉ vì muốn lừa cậu. Đồ Trang vô cùng xúc động, nhìn Thích Triêu với vẻ biết ơn. Cậu mím môi lại, muốn nói cảm ơn hắn nhưng rồi lại cảm thấy nói cảm ơn ngoài miệng không thì quá hời hợt.

Nhìn bọn họ biến mất ở khúc rẽ trên cầu thang lầu hai, Đồ Trang lại bắt đầu lo lắng ngồi một mình dưới phòng khách. Cậu cắn móng tay, đếm từng giây từng phút để chờ được gặp Tam Nguyệt.

Nếu Tam Nguyệt có thể tỉnh lại thì có bảo cậu đi chết ngay bây giờ cậu cũng sẽ làm.

Bên kia, Thích Triêu không biết người ngồi dưới lầu có suy nghĩ cực đoan đến nhường nào, sau khi đặt Tam Nguyệt lên giường, hắn khóa cửa phòng lại, lấy đống dụng cụ mình mang theo ra.

Thích Triêu thoa dung dịch chăm sóc búp bê lên ngực Tam Nguyệt, nhắm mắt tập trung truyền tinh thần lực vào tim anh ta.

Những đốm sáng xanh mắt thường không thể nhìn thấy trôi nổi trên giường bệnh, đọng lại trên ngực búp bê không chịu vào như thể đang chống trả với thứ gì đó.

Dường như Thích Triêu đã nhận ra điều gì, hắn khẽ nhíu mày lại, giải phóng nhiều tinh thần lực hơn. Sau khi lặp lại động tác này vài lần, những đốm sáng màu xanh ấy gần như bao phủ khắp cả căn phòng.

Vô số đốm sáng xanh ùa về phía ngực của búp bê nhưng vẫn chưa dung nhập vào được, thậm chí, có rất nhiều đốm đã tan biến, mất hết đám này thì một đám khác lại chạy vào thay thế.

Những đốm xanh khắp phòng tựa như những binh sĩ trên chiến trận, liên tục tấn công vào lớp màn chắn trong suốt. Thích Triêu cau mày lại, trên trán cũng dần chảy từng giọt mồ hôi. Giây sau, tiếng kính vỡ đột nhiên truyền đến tai hắn, những đốm sáng xanh ồ ạt lao vào lồng ngực của búp bê, dung nhập vào trong đó.

Sau khi tinh thần lực dung nhập vào tim, chỉ cần truyền đủ năng lượng thì búp bê sẽ dần dần tỉnh lại.

Thích Triêu mơ hồ cảm nhận được cảnh tượng này, khóe môi hắn cong lên, điều khiển tinh thần lực tiếp tục tiến vào trái tim của búp bê. Thấy cũng đã ổn, Thích Triêu mở mắt ra.

Tam Nguyệt nằm trên giường vẫn không có động tĩnh nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, Thích Triêu thấy lông mi của đối phương run run, dường như sắp tỉnh lại.

Thì ra mình thật sự có thể giúp các búp bê.

Nghĩ vậy, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu lộ ra ý cười, hắn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Trên ngực của Tam Nguyệt vẫn còn vài vết nứt, vì không quá sâu nên sau khi nạp đủ năng lượng và bôi thuốc mỡ thì sẽ khỏi hẳn. Đến giờ thì ca phẫu thuật của Tam Nguyệt cũng xem như kết thúc được rồi.

"Tam Nguyệt sẽ sớm tỉnh lại thôi, Thiêu Khí đã rời khỏi phòng rồi. Nếu cậu muốn lên thăm Tam Nguyệt thì đi đi, đừng quấy rầy Thiêu Khí là được." Thích Triêu nói như thể Thiêu Khí thực sự đang nghỉ ngơi trên lầu, biểu cảm rất nghiêm túc, ai nhìn vào cũng không ngờ hắn đang nói dối.

Vừa dứt lời, Đồ Trang lập tức chạy lên lầu hai, vì quá kích động nên suýt chút nữa cậu đã ngã ngay cầu thang.

Thích Triêu thấy vậy có hơi buồn cười, nhưng hắn cũng hiểu tại sao đối phương lại kích động đến vậy.

Đồ Trang có tính cách khá cực đoan, nếu không thì cậu đã chẳng đồng ý đi thuê phòng với gã kia. Thích Triêu biết Tam Nguyệt rất quan trọng đối với cậu.

Nghĩ vậy, Thích Triêu nhìn đồng hồ, hắn đã nói với mấy búp bê trong nhà là trưa mình sẽ về, chắc giờ cũng sắp đến lúc rồi.

Vừa mở quang não lên, Thích Triêu sững người ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy chỉ mới có vài phút trôi qua thôi mà, sao giờ đã là năm giờ chiều rồi?

Trên màn hình quang não hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Có của Lan Lạc và cả của Thẩm Du Hi, số lượng không hề ít tí nào.

Thích Triêu gọi về cho Lan Lạc trước, hắn giải thích một hồi cho hai búp bê nghe, biết hai đứa nhỏ đã tự mình ăn trưa thì mới yên lòng.

Sau đó, Thích Triêu gọi video cho Thẩm Du Hi, anh Thẩm rất hiếm khi gọi video cho hắn, lần này anh gọi đến tận hai, ba lần, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Trong tầng hầm, Thẩm Du Hi nghe thấy tiếng chuông từ quang não, đôi mắt hoa đào nhìn thoáng qua màn hình, anh duỗi tay cầm nó lên.

Thẩm Du Hi lẳng lặng nhìn màn hình, lông mi hơi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Vài giây sau, anh liếc nhìn qua Xích Yêu đang đứng trong góc.

Xích Yêu siết chặt thanh đại đao trong tay, cô biết cha đang muốn đuổi mình đi nên lập tức nói: "Cha, con đột nhiên nhớ ra con có việc cần làm ở bên trường khảo nghiệm, Xích Yêu xử lý xong sẽ về ngay ạ."

"Được, con vất vả rồi."

Thẩm Du Hi dịu dàng đáp.

Chờ Xích Yêu rời đi, Thẩm Du Hi nhìn hai chữ Thích Triêu hiện trên màn hình, anh khựng lại đôi chút rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.

Phía bên kia, Xích Yêu vừa rời khỏi tầng hầm là đã khiêng thanh đao của mình nhảy vọt lên cây.

Dù câu nói cần đến trường khảo nghiệm chỉ là cái cớ để rời đi nhưng quả thật Xích Yêu có việc cần phải đến đây một chuyến.

Xích Yêu cần một trợ thủ để giúp mình tìm được bạn đời tương lai của cha.

Anh hai Mạc Tư đã nói Xích Yêu không được can thiệp vào chuyện này nên chắc chắn anh ấy sẽ không chịu giúp.

Chị gái A Dư thì đến giờ vẫn chưa biết chuyện bạn đời của cha nhưng Xích Yêu quá hiểu A Dư, A Dư sẽ không bao giờ đụng tay vào mấy chuyện giấu giếm cha thế này.

Người duy nhất có thể giúp mình chỉ còn lại A Cốt.

Xích Yêu ghét A Cốt nhưng cô không thể không thừa nhận cái tên kia là đứa thông minh nhất trong đám bọn họ.

Trường khảo nghiệm rất rộng, những ngọn núi cao lớn nối liền nhau trải dài đến vô tận. Thế nhưng, dường như Xích Yêu đã biết được điểm đến của mình, cô nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp, đến bên một hồ nước.

Cô đứng ngay hồ nước đợi một hồi, rất nhanh, một tiếng hát lệch tông đã vang lên từ trong khu rừng cách đó không xa.

Búp bê có làn da màu lúa mạch nhảy nhót đi ra từ trong đường mòn, tay cậu dính đầy máu tươi, đôi mắt xanh lục đượm ý cười, không biết cậu đã làm gì mà ngay cả bên miệng cậu cũng có một sắc đỏ vô cùng chói mắt.

"A, Xích Yêu, em đến thăm anh à!" A Cốt nghiêng đầu nhìn Xích Yêu đang đứng bên hồ, cậu hưng phấn chạy tới, định ôm lấy đối phương.

Xích Yêu thừa biết người này tỏ ra nhiệt tình như thế vì muốn bôi cái đống máu ghê tởm đó lên người mình, cô nhanh nhẹn nhảy lên cây, tránh khỏi đợt tập kích của A Cốt.

"Em gái khó tính quá đi."

A Cốt không đạt được mục đích mà vẫn cười tủm tỉm, cậu hừ nhẹ một tiếng nói lời phàn nàn, lấy lá cây bên cạnh để lau tay.

Xích Yêu nghe lời cậu nói, cô suýt nữa không khống chế được thanh đại đao trong tay, chỉ muốn chém A Cốt một phát. Nhưng nhớ đến kế hoạch của mình, đôi mắt đỏ của Xích Yêu ngời sáng. Cô không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề: "Em muốn cha và Thích Triêu trở thành bạn đời, bây giờ anh đi cùng em đến quận Lâm Kinh."

"Trở thành bạn đời?"

A Cốt ngẩn người, nghiêng đầu sang một bên. Ơ, chẳng phải cha đang câu đàn ông à? Sao Xích Yêu lại nói là làm bạn đời?

"Đúng thế, có một tên trai trẻ đang quyến rũ Thích Triêu, cha rất tức giận. Em muốn bắt Thích Triêu về ném hắn lên giường của cha, để bọn họ vận động với nhau rồi trở thành bạn đời, đến lúc đó chắc chắn cha sẽ vui vẻ lên."

Xích Yêu cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm canh gác ở trường khảo nghiệm, Xích Yêu nghĩ cái từ anh trai nhỏ mà mình nghe thấy qua quang não của cha khi nãy chính là cái loại trai bao mà mấy ả đàn bà trong trường khảo nghiệm rất thích.

A Cốt không hiểu cô đang nói gì nhưng cái từ vận động trong miệng Xích Yêu thì cậu biết.

Không thể không nói, thân là một búp bê lấy trò xấu làm niềm vui, lời đề nghị của Xích Yêu đã khơi dậy hứng thú của A Cốt.

Bắt Thích Triêu ném lên giường cha, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

A Cốt cười tủm tỉm, nói: "Được thôi, nhưng Xích Yêu cũng biết A Cốt đang bị phạt mà, nếu A Cốt mà đi ra ngoài thì cha sẽ giận lắm."

Dứt lời, chưa kịp đợi Xích Yêu đáp thì A Cốt đã bổ sung thêm: "Nhưng nếu vì em gái đáng yêu thì A Cốt tình nguyện bị phạt."

Xích Yêu siết chặt thanh đại đao trong tay.

Bình tĩnh, Xích Yêu, không thể chém, cái tên búp bê này vẫn còn tác dụng. Chờ đến khi trói được Thích Triêu mang về rồi thì giết nó cũng chưa muộn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip