Chương 7: Thích Triêu: Cửa hàng hệ thống đúng là gian thương

Diễn đàn của những người yêu thích búp bê bỗng xôn xao.

Nguyên nhân gây ra chuyện này là do một bài viết trên diễn đàn đăng hình búp bê do Tiến Sĩ chế tạo. Các tác phẩm của Tiến Sĩ từ trước đến nay đều vô cùng quý giá, có rất ít hình ảnh về chúng được lưu truyền ra bên ngoài, nếu không phải trước đây Tiến Sĩ từng công bố diện mạo của búp bê với công chúng thì sợ rằng sẽ có rất nhiều người bỏ lỡ bức ảnh thần thánh này.

Comment:

Học trò nhỏ của Tiến Sĩ: [Hic, không hổ danh là tác phẩm của Tiến Sĩ, độ chân thật của búp bê này nhìn vào chẳng khác nào người thật!]

Phú bà nhìn em đi: [Đúng là chỉ có người giàu mới mua búp bê, hâm mộ ghê. Khung cảnh đằng sau hình như là công viên giải trí thì phải? Dẫn búp bê đi công viên giải trí á!? Chẳng thể hiểu nổi sở thích của người có tiền.]

Biệt đội mê nhan sắc đã đến rồi đây: [Huhu, ngày nào cũng phải nói lời khen Tiến Sĩ! Búp bê này xinh quá đi mất! Tiện thể hỏi nhỏ mọi người nè, có ai biết thông tin liên lạc của anh trai trên ảnh không vậy? Tui chỉ muốn hỏi tí thôi, không có ý gì đâu...]

Tắm rửa rồi đi ngủ: [Trả lời cho câu hỏi của bên trên, tôi mới tìm thấy trên mạng, người đàn ông trong ảnh là con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh, chắc tôi cũng không cần phải nói tiếp nữa nhỉ, có ý đồ gì thì cứ nhìn vào tên của tôi là hiểu.]

Biệt đội mê nhan sắc đã đến rồi đây: [Sao lại có thể... anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai, hơn nữa lại còn tốt tính, đích thân dẫn thú cưng ra ngoài chơi nữa chứ. Đây chính là người chồng mà tui luôn tha thiết tìm kiếm ư...]

Cú đêm top 1: [Ê thằng bên trên, mày có ý gì? Dẫn thú cưng ra ngoài chơi? Búp bê mà là thú cưng hả? Mày bị điên à?]

Hết tiền: [Hahaha, lại nữa hả, búp bê không phải thú cưng thì là cái gì? Là cha mày hả? Não không xài được thì đem đi hiến đi, chỉ là một món đồ chơi thôi mà làm quá. Đúng là thằng ngu.]

---

Từ trước đến nay trên diễn đàn vẫn luôn tranh luận gay gắt về địa vị của búp bê, một bài viết bình thường không ngờ lại dính vào mâu thuẫn này. Bình luận nhanh chóng nhảy lên tới tận mấy nghìn, hầu hết đều là cãi nhau túi bụi. Cuối cùng, admin phải xóa cả bài viết thì cuộc tranh luận này mới kết thúc.

Lúc Thích Triêu trở về nhà mở diễn đàn lên xem thì mọi chuyện đã xong xuôi, không còn chút dấu vết nào sót lại. Theo lẽ thường, hắn không biết ảnh chụp của mình và Lan Lạc đã gây náo loạn đến mức nào trên đây.

Thích Triêu thản nhiên lướt diễn đàn mà chẳng hay biết gì cả, hắn xem một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị dỗ búp bê nhỏ đi ngủ. Hắn đã học được rất nhiều kiến thức từ diễn đàn, đã nắm rõ giờ giấc sinh hoạt tốt nhất dành cho búp bê.

Chẳng hạn như để đảm bảo năng lượng được vận chuyển ổn định, tốt nhất nên cho búp bê ăn uống và nghỉ ngơi theo lịch trình của con người. Buổi sáng và buổi trưa ăn một ít sẽ không khiến cho búp bê cảm thấy buồn ngủ, buổi tối nên ăn ít nhất là 250 gram đá năng lượng cao cấp, ba tiếng sau khi ăn xong thì lên giường ngủ, ngủ liên tục tám tiếng mỗi ngày. Đây chính là lịch trình lý tưởng nhất dành cho búp bê.

Thời khóa biểu này khá tương đồng với thời khóa biểu của trẻ em loài người, Thích Triêu tự giác muốn làm một người giám hộ danh xứng với thực, thấy sắp tới giờ ngủ, hắn liền bắt đầu thúc giục búp bê nhỏ nhanh chóng lên giường.

Lan Lạc chưa bao giờ cãi lời Thích Triêu, cậu ngoan ngoãn gật đầu, tung tăng nhảy nhót đi theo hắn lên lầu hai, chiếc cài có hình dáng sừng hươu trên đầu lắc lư theo từng bước nhảy của cậu.

Thích Triêu nhìn Lan Lạc, tim bỗng mềm nhũn. Hắn không đi theo cậu bé vào phòng, bé con nhà hắn rất thông minh, không cần hắn giúp đỡ cũng có thể tự thay quần áo ngủ.

Quả nhiên mười phút sau, khi Thích Triêu vào phòng ngủ của Lan Lạc thì đã thấy búp bê nhỏ thay xong quần áo, đang ngoan ngoãn nằm trên giường.

Thích Triêu định vươn tay tắt đèn thì thấy chiếc cài vẫn nằm trên đầu Lan Lạc, hắn cảm thấy có hơi dở khóc dở cười. Tuy rằng búp bê nhỏ rất thích chiếc cài tóc sừng hươu này nhưng cũng đâu thể đeo nó trên đầu mãi được.

"Lúc đi ngủ thì mình tháo cài ra nhé?" Thích Triêu khuyên nhủ.

"Không muốn đâu."

Lan Lạc đắp chăn, tay giữ lấy chiếc cài trên tóc mình, đôi mắt xanh thẳm cảnh giác nhìn Thích Triêu: "Cái này là của Lan Lạc mà."

Dường như nhóc con rất sợ Thích Triêu sẽ tháo nó xuống nên ngay lập tức, Lan Lạc trùm chiếc chăn qua đầu, cực kỳ giống một đứa trẻ loài người đang làm mấy trò tinh nghịch.

Thích Triêu bật cười, lấy quang não ra chụp lại cảnh tượng này, đành thỏa hiệp: "Thôi được rồi, vậy con cứ đeo đi, đừng trốn trong chăn nữa, kẻo khó thở bây giờ."

Búp bê không cần hô hấp nhưng không khí có thể thúc đẩy quá trình vận chuyển năng lượng, chắc hẳn việc này cũng được xem như là một dạng khác của hô hấp chăng?

Lan Lạc kéo chăn xuống một tí xíu, lộ ra đôi mắt xanh thẳm như thể đang quan sát tình hình phe địch. Thích Triêu cười cười, có vẻ như hắn đã thật sự từ bỏ việc tháo cài tóc xuống khỏi đầu búp bê nhỏ. Hắn tắt đèn, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trong phòng ngủ tối đen.

Lan Lạc vươn tay sờ chiếc cài tóc của mình, cậu có chút hài lòng.

Những gì trẻ em loài người có, cậu cũng có.

Trong bóng tối, Lan Lạc cong mắt, tâm trạng cực kỳ tốt, cậu quyết định sẽ lùi kế hoạch giết chết Thích Triêu lại mấy ngày.

Cha sẽ không tức giận đâu.

Ở bên kia, Thích Triêu đã đồng ý không tháo cài tóc của bé con thì hắn sẽ không lật lọng đổi ý.

Bây giờ là mười giờ đêm, vẫn còn rất sớm. Thích Triêu cũng chưa định ngủ, hắn quyết định đi đến phòng sách lấy bản vẽ vừa mới vẽ được một nửa ra, dưới ánh đèn tiếp tục hoàn thiện bức tranh.

Tinh thần lực của Thích Triêu là cấp A, đạt yêu cầu về cấp độ tinh thần lực của một nghệ nhân chế tác. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc hắn có thể bắt đầu chế tạo búp bê mà ngược lại, bước tiếp theo mới xem như là khó khăn.

Bởi vì trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ nên Thích Triêu không có cách nào tập trung cao độ, hắn quyết định dừng bút, tay trái xoa bóp cổ tay phải để giãn cơ, thầm gọi số hiệu của hệ thống trong đầu.

[Ký chủ, ngài gặp phải chuyện gì sao?] Hệ thống vốn đang an ủi vị ký chủ yếu đuối ở thế giới bên cạnh thì nghe thấy ký chủ bên đây gọi mình, nó vội chạy qua.

Thích Triêu khâm phục tốc độ phản hồi của hệ thống, hắn thầm hỏi: "Tổng cục Thợ Thủ Công có cung cấp tài liệu để chế tạo búp bê không?"

Hiệp hội đã niêm phong tất cả tài liệu liên quan đến việc chế tạo búp bê, hiện giờ gần như không thể tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào trên mạng. Nếu muốn học cách chế tạo búp bê thì hắn phải đến hiệp hội để đăng ký kiểm tra.

Theo những gì Thích Triêu tìm hiểu được từ trên diễn đàn thì những thợ chế tác học tập ở đây có nghĩa vụ phải làm việc cho hiệp hội từ hai đến ba năm. Trong khoảng thời gian đó, tất cả búp bê được làm ra sẽ thuộc quyền sở hữu của hiệp hội.

Sao hắn có thể đồng ý chứ.

Đối với hắn mà nói, giao búp bê của mình cho hiệp hội quản lý chẳng khác nào con mình sinh ra lại bị người khác bắt đi, chẳng có bậc cha mẹ nào lại có thể chấp nhận được việc này.

Nhưng nếu không gia nhập hiệp hội thì đống thông tin trên mạng không đủ để hắn học được cách chế tạo búp bê của người Lam Tinh. Hơn nữa, vết nứt trên tay của Lan Lạc cũng cần được chữa trị, Thích Triêu càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

[Xin lỗi ký chủ nhưng tổng cục không cung cấp tài liệu miễn phí.]

Hệ thống vừa dứt lời thì Thích Triêu đã nắm được trọng điểm: "Không cung cấp miễn phí, ý mày là có thể mua được tài liệu có phải hay không?"

[Đúng vậy, trong cửa hàng của hệ thống có tài liệu ký chủ cần nhưng muốn mua thì cần phải có điểm tích lũy của thợ chế tác. Hiện tại, điểm tích lũy của ngài đang là 0.]

"Làm cách nào để kiếm được điểm tích lũy?" Thích Triêu tưởng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt nhưng không ngờ vẫn còn một tia hy vọng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

[Hoàn thành nhiệm vụ nhánh sẽ nhận được điểm, mỗi nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ nhận được từ 100 đến 200 điểm tích lũy.] Hệ thống nói xong, bổ sung tiếp: [Khoảng một tuần sau khi thợ chế tác tiến vào thế giới mới thì tổng cục sẽ đưa nhiệm vụ nhánh xuống, nhiệm vụ nhánh của ngài còn đang trong quá trình chuẩn bị, xin đừng sốt ruột.]

Theo quy định thì sau khi nhiệm vụ nhánh xuất hiện, hệ thống mới bắt đầu giải thích cho ký chủ về cửa hàng và điểm tích lũy. Nhưng xét thấy ký chủ của mình chăm chỉ như vậy thì hệ thống cũng chỉ đành giới thiệu trước cho hắn biết.

Trong một tuần à? Thích Triêu nhẩm trong đầu, còn bốn ngày nữa.

Hệ thống thấy Thích Triêu cúi đầu không nói lời nào, hoàn toàn trái ngược với tên ký chủ yếu đuối ở thế giới bên kia, nó nhịn không được xen mồm vào: [Hệ thống kiến nghị ký chủ không nên quá trông chờ vào cửa hàng.]

[Nhiệm vụ nhánh sẽ được làm mới mỗi tuần, mỗi nhiệm vụ nhiều nhất sẽ kiếm được 200 điểm. Thế nhưng, vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống lại tương đối đắt đỏ.]

Hệ thống chỉ thiếu điều nói thẳng bốn chữ gian thương lừa đảo cho Thích Triêu biết, nó ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định chiếu màn hình giao dịch trong cửa hàng ra trước mặt hắn, dùng bằng chứng để chứng minh cho lời nói của mình.

Thích Triêu sửng sốt trong giây lát rồi nhìn vào màn hình trong suốt trước mặt mình, phía trên màn hình là các vật phẩm được phân loại dựa theo cấp độ.

Vật phẩm cấp C:

Dây cột tóc Lam Tinh [Hàng chuyên dùng dành cho búp bê]: 500 điểm tích lũy.

Băng dính trang trí [Hàng chuyên dùng dành cho búp bê]: 600 điểm tích lũy.

---

Vật phẩm cấp A:

Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết cách chế tạo búp bê phiên bản đầy đủ [Dành cho thợ chế tác]: 10000 điểm tích lũy.

Mỗi nhiệm vụ nhánh sau khi hoàn thành tối đa sẽ nhận được hai trăm điểm tích lũy, mà dây cột tóc rẻ nhất trong cửa hàng đã có giá năm trăm điểm chứ đừng nói đến quyển sách hướng dẫn tiêu tốn mười nghìn điểm kia. Nếu muốn mua tài liệu chi tiết và đầy đủ thì hắn cần phải hoàn thành ít nhất năm mươi nhiệm vụ.

Đúng là gian thương.

Thích Triêu cười khổ, có cảm giác như quay trở về mười mấy năm trước, khi hắn còn là một thằng nhóc chẳng có xu nào dính túi. Hắn cầm bút chọc chọc lên giấy vẽ, rơi vào trầm tư.

Hệ thống thấy ký chủ cần không gian riêng để suy nghĩ nên ngay lập tức đi qua thế giới bên cạnh, tiếp tục kiên trì an ủi vị ký chủ thứ hai vô cùng nũng nịu của nó.

Nếu muốn chế tạo búp bê dựa vào hướng dẫn trong cửa hàng hệ thống thì quá chậm, phía bên kia hiệp hội cũng không được. Dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn bàn, đôi mắt của Thích Triêu có chút u tối, hắn gãi gãi phần tóc hơi nhếch lên phía sau đầu, đột nhiên nhớ đến nguyên chủ.

Nhà họ Thích là danh gia vọng tộc, cha Thích còn là tỷ phú giàu nhất Lam Tinh, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất đó chính là nhà họ Thích có một thư viện cực kỳ đồ sộ, nguyên chủ biết đến sự tồn tại của búp bê cũng nhờ vào một quyển sách nằm trong thư viện kia.

Nói vậy, hẳn là bên trong thư viện đó cũng sẽ có tài liệu liên quan đến cách để chế tạo búp bê. Cho dù tay của hiệp hội có dài đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể đụng vào nhà giàu nhất ở Lam Tinh.

Thích Triêu vô thức dùng bút đánh dấu trên bản vẽ. Dù không có phương pháp chế tạo chi tiết đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ có một hai câu liên quan, còn đỡ hơn cứ dò tìm mãi như ruồi bay không đầu.

Phải về nhà cũ một chuyến.

Hắn mở quang não, nhắn cho quản gia ở nhà cũ biết sáng mai mình sẽ về nhà. Sau đó ngồi suy xét xem ngày mai nên ứng phó như thế nào với người thân của nguyên chủ.

Cha mẹ của nguyên chủ là kết quả của một cuộc liên hôn thương mại, sau khi sinh nguyên chủ thì hai người ly hôn. Cha Thích tiếp tục tập trung vào mở rộng sự nghiệp của mình ở Lam Tinh còn mẹ Thích thì chạy theo tiếng gọi tình yêu của bà đến một hành tinh khác xây dựng tổ ấm.

Nói đi nói lại thì nguyên chủ cũng rất tội nghiệp, nhưng việc hắn ta lớn lên và trở thành một con nguời vặn vẹo thì Thích Triêu chẳng thể thông cảm nổi.

Hiện giờ trong nhà họ Thích cũng chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn lại cha Thích, nguyên chủ cùng hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn ta.

Cha Thích tập trung chăm lo cho sự nghiệp, phần lớn thời gian của ông đều bay khắp nơi, chẳng mấy khi ở nhà. Hai đứa em trai thì đang học cấp ba, ngày mai là ngày nghỉ, có khả năng cao là sẽ gặp mặt chúng.

Thế nhưng Thích Triêu cũng không quá lo lắng, nguyên chủ là tên đạo đức giả có danh tiếng cực tốt trong giới, cho dù hắn ta cực kỳ căm ghét hai đứa con riêng thì ngoài mặt hắn ta vẫn luôn đóng vai một người anh tốt.

Trong mắt người ngoài thì hai đứa em là hai thằng nhóc trẻ trâu phản nghịch, lúc nào cũng gây chuyện nhưng trên thực tế, chúng rất ngưỡng mộ anh trai của mình.

Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì quan hệ của ba anh em họ cũng xem như là khá tốt.

Theo Thích Triêu thấy, tuy rằng hai đứa em này đều mang tiếng xấu nhưng nếu đem ra so sánh với nguyên chủ thì chúng cũng chỉ là mấy con thỏ trắng ngoan ngoãn mà thôi.

Thích Triêu là một kẻ trải đời đầy kinh nghiệm, hắn có thể dễ dàng xử lý hai thằng nhóc mười sáu, mười bảy tuổi này.

Chỉ cần không gặp phải người cha cáo già của nguyên chủ thì mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Gần một năm rồi cha Thích không về nhà, ông là người cực kỳ bận rộn, chắc hẳn hắn cũng không xui đến mức mới về nhà cũ lần đầu đã gặp phải BOSS lớn đâu.

Sau khi chuẩn bị kế hoạch xong, Thích Triêu đứng dậy đi về phòng ngủ. Ngày mai thức dậy hắn cần phải nói với Lan Lạc mình sẽ đi vắng một ngày, bản thân hắn không quen thuộc với nhà cũ, nếu như dẫn búp bê nhỏ đi theo thì có quá nhiều biến số có thể xảy ra. Nếu vậy thì hắn nên để bé con ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

---

Lan Lạc cong mắt, cười gật đầu với hắn. Hắn không nhìn ra bất cứ cảm xúc luyến tiếc nào từ cậu bé.

Hay nói cách khác, búp bê nhỏ không hề luyến tiếc một chút nào, dù sao thì trước đây nguyên chủ cũng rất hiếm khi quay về biệt thự.

Trên đầu Lan Lạc vẫn còn đeo chiếc cài sừng hươu, Thích Triêu không tiện xoa đầu cậu, hắn chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc của Lan Lạc.

Hắn đứng dậy mở máy chiếu cho Lan Lạc, cười nói: "Ba có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con rồi, nếu con đói thì vào phòng bếp để lấy nhé. Con ở nhà ngoan ngoãn đợi ba về nha."

Sau mấy ngày chung đụng, Thích Triêu biết búp bê nhỏ rất thông minh, không cần mình lo lắng quá nhiều. Hắn vốn là người phóng khoáng, dặn dò vài câu thì dừng.

Không còn gì để nói nữa, dù sao thì hắn cũng sẽ về sớm thôi. Thích Triêu quyết định về nhà cũ rồi cũng sẽ không tiếp xúc với người nhà của nguyên chủ, thẳng bước đến thư viện, tìm được tài liệu cần thiết thì quay về luôn. Nếu vậy thì sẽ không mất nhiều thời gian.

Tưởng tượng là thế nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau. Thích Triêu bước xuống khỏi xe bay, vừa đi vào phòng khách thì nhìn thấy cha Thích đã một năm chưa gặp.

Cha Thích ngồi trên sofa uống hồng trà với gương mặt nghiêm nghị, cách đó không xa là hai đứa em của nguyên chủ đang quỳ gối.

Hai người họ mặt mũi bầm dập, nét mặt lại ngông cuồng, phách lối. Chiếc bàn trà bên cạnh còn có cả những mảnh sứ và mảnh thủy tinh vỡ.

Cảnh tượng này hiển nhiên không thể để người ngoài nhìn thấy được.

Thích Triêu yên lặng rút chân về, giây tiếp theo hắn nghe thấy cha của nguyên chủ gọi tên mình.

Thôi được.

Tôi khổ quá mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip