Chương 73: Thích Triêu: Trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên
Người đàn ông kia đang nằm trên chiếc giường tân hôn rực rỡ, tiếng thở đều đặn chứng tỏ hắn đang ngủ rất say. Cả căn phòng bị bao phủ bởi những chiếc đèn lồng đỏ rực và những quả bóng bay đầy màu sắc khiến người ta bất giác liên tưởng đến hai chữ "kết hôn". Ngay cả ánh trăng lạnh lẽo cũng không thể che đi bầu không khí náo nhiệt trong phòng.
Thẩm Du Hi nhìn cảnh tượng này, trán nổi đầy gân xanh. Anh đã đoán ra được ý định của A Cốt.
Anh quay người lại đi đến trước cửa, đưa tay vặn tay nắm nhưng không mở được. Có lẽ là vì không ngờ A Cốt lại gây ra phiền toái lớn thế này nên sắc mặt của anh đã lạnh xuống, hơi thở cũng có chút nặng nề. Ngón tay nóng hổi của anh khẽ chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, nếu A Cốt đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đến vậy thì chứng tỏ thằng bé sẽ không dễ dàng để anh rời đi.
Thẩm Du Hi nghĩ, anh đã cho A Cốt và Xích Yêu quá nhiều tự do, nhiều đến mức khiến chúng dám phản bội anh.
Anh bước đến bên giường, cúi đầu nhìn Thích Triêu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Thích Triêu đang ngủ nhưng hắn có thật sự chỉ ngủ thiếp đi hay không thì chỉ có búp bê mới biết.
Lông mi của Thẩm Du Hi khẽ run lên, đúng là anh muốn Thích Triêu làm bạn giường của mình nhưng tình huống này không nằm trong kế hoạch của anh. Anh có thể đoán được khi làm ra chuyện này, ắt hẳn A Cốt đã không kiêng nể gì nữa rồi.
Có lẽ giờ Thích Triêu đã biết búp bê không ngoan như những gì hắn nghĩ, thậm chí có khi hắn sẽ đoán chuyện này có liên quan đến anh, từ đó suy ra rằng anh cũng không đơn giản như những gì hắn tưởng.
Thẩm Du Hi bình tĩnh đi đến trước cửa sổ, kiểm tra xem cửa có khóa hay không. Cửa sổ cũng không mở được.
Anh biết rõ A Cốt làm vậy chỉ là vì nó muốn nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của anh. Chỉ cần anh gọi A Cốt ngay bây giờ, đối phương sẽ cười hì hì bước vào và nói với anh tất cả chỉ là một trò đùa.
Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi có chút u ám, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ trước mặt. Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên. Dưới ánh trăng, những mảnh vỡ thủy tinh của cửa sổ như những vì sao lấp lánh rơi xuống từ trên cao.
Thích Triêu đang nằm trên giường cảm thấy hơi nóng nực, chợt bên tai hắn vang lên tiếng thủy tinh bị vật nặng đập vỡ. Môi hắn hơi mấp máy, muốn làm bản thân tỉnh táo nhưng đầu óc thì cứ choáng váng, mí mắt cũng rất nặng. Thích Triêu mơ màng cố gắng mở một khe mắt ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một bóng người gầy gò nhảy xuống từ cửa sổ.
Người đó tóc vàng mắt xanh, nền trời đầy sao phủ lên người anh, đuôi mắt anh cũng hơi ửng đỏ. Những ngón tay trắng nõn bám chặt vào khung cửa sổ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi không biết liệu anh có phải một ảo ảnh hay không.
Anh...Thẩm?
Trong tâm trí mỏi mệt của Thích Triêu bỗng hiện ra hai chữ này. Mí mắt hắn nặng trĩu, đầu óc thì càng lúc càng mơ hồ. Không thể nào, lẽ ra lúc này anh Thẩm phải đang ở nhà của ảnh mới phải, sao anh ấy ở nhà mình được?
Nghĩ vậy, Thích Triêu kéo chăn lên, lật người ngủ tiếp. Dường như trong mơ màng, có một mùi hương lạnh lẽo, thoang thoảng vị ngọt quen thuộc vờn quanh mũi hắn. Như nhớ ra chuyện gì đó, môi Thích Triêu khẽ mấp máy nhưng mắt thì không mở nổi, hắn chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên kia, A Cốt, Li Bạch và Lan Lạc đang trốn trên một cái cây để hóng chuyện. Nghe thấy tiếng kính vỡ, nụ cười trên môi A Cốt dần tắt.
Theo kế hoạch của A Cốt, khi cha thấy Thích Triêu nằm trên giường mình, chắc chắn người sẽ rất ngạc nhiên và tức giận. Sau đó, cha sẽ điên tiết lên gọi cậu vào hoặc là gọi Mạc Tư vào đưa cha ra khỏi đó. Dù là cách nào thì A Cốt cũng đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cha.
Nghĩ kiểu gì thì cũng thấy chuyện này sẽ rất thú vị.
Nhưng khi ngồi trên cái cây đối diện cửa sổ, thấy cha nhảy xuống, vẻ mặt A Cốt cứng đờ. Cha không thèm gọi cậu và Mạc Tư, rõ ràng lần này người đã giận thật rồi.
Tình huống hiện tại không giống những gì A Cốt đã dự đoán.
Li Bạch và Lan Lạc cũng hoang mang không kém gì cậu ta.
Lan Lạc nhìn A Cốt: "Không phải là hai người họ sắp kết hôn ư? Sao cha lại nhảy xuống từ cửa sổ?"
Tuy Li Bạch đồng ý giúp họ tạo bất ngờ cho baba nhưng cậu vẫn thấy hơi nghi ngờ. Vì vậy, trên đường đến đây, lúc nào cậu cũng bám sát theo A Cốt.
Giờ chứng kiến cảnh tượng này, Li Bạch đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt màu hổ phách dưới lớp mặt nạ lại lần nữa nhuốm lên sắc đỏ: "A Cốt, anh đã nói dối Li Bạch có phải không? Sao cha nuôi lại nhảy xuống từ cửa sổ?"
Lúc này, A Cốt chỉ lo lắng rằng kế hoạch đã thất bại và sẽ bị cha phạt, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hai đứa này.
Cậu lập tức nhảy xuống từ trên cây, cười hì hì đi đến cạnh Thẩm Du Hi.
Lan Lạc và Li Bạch ngồi trên cây thấy phản ứng của cậu ta thì càng nghi ngờ hơn. Lo Thích Triêu sẽ gặp nguy hiểm, hai đứa nhảy sang cái cây bên cạnh ngay tức khắc rồi chui vào cửa sổ tầng hai. Thấy Thích Triêu chỉ đang ngủ thiếp đi, Li Bạch và Lan Lạc thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Sắc đỏ trong mắt Li Bạch vẫn chưa tan biến, những hoa văn màu đen trên má bò khắp mặt cậu như những con sâu, chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ gần nửa khuôn mặt: "Chẳng phải đã nói là hai người họ sẽ kết hôn sao, tại sao cha nuôi lại nhảy xuống từ cửa sổ?"
"Mình không biết."
Lan Lạc cắn móng tay, nhìn cửa sổ vỡ nát, ánh mắt cậu tối sầm xuống. Cậu cho rằng mình đã bị A Cốt và Xích Yêu lừa rồi.
Trong suy nghĩ của Lan Lạc và Li Bạch, hôn lễ phải được tổ chức trong một căn phòng sáng sủa và lãng mạn. Lúc đầu thấy A Cốt đặt Thích Triêu lên giường, họ chỉ nghĩ đây là việc cần thiết để tạo bất ngờ cho hai người nhưng nhìn phản ứng của Thẩm Du Hi, có vẻ thứ "bất ngờ" này khiến anh kinh hoàng hơn kinh ngạc.
Rõ ràng, ngay từ ban đầu, mục đích của A Cốt đã chẳng phải là muốn tạo bất ngờ.
Li Bạch ngốc chứ không ngu, nghe Lan Lạc nói không biết, những đường vân đen trên mặt cậu dần lan sang bên phải và có xu hướng dần dần lan xuống.
Vậy nên, thứ gọi là hôn lễ chỉ là giả dối thôi sao? Tự nhiên baba lại bị A Cốt đánh hai phát rồi đưa đến đây?
Nghĩ vậy, mười móng tay của Li Bạch dần dần dài ra như thể biến thành móng vuốt của loài thú nào đó, mắt cậu cũng bị phủ bởi sắc máu.
Nếu mọi chuyện đúng là vậy, cậu phải giải quyết A Cốt và Xích Yêu.
Phía bên kia, sau khi nhảy xuống khỏi cây, A Cốt cứ mãi xun xoe cạnh Thẩm Du Hi, thành khẩn nhận lỗi: "Cha, con sai rồi, người đừng giận nữa mà."
Thẩm Du Hi phớt lờ A Cốt, đi thẳng về phía rừng cây.
Nghe thấy tiếng kính vỡ, Mạc Tư và Xích Yêu đang chờ trong phòng khách cũng vội lao ra ngoài.
Thấy mảnh thủy tinh trên vai cha, Mạc Tư khựng lại, nhận ra khi nãy đã có chuyện gì đó xảy ra. Đôi mắt đen láy của y sâu thăm thẳm, đôi môi dưới dải băng gạc mấp máy: "Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Xích Yêu bên cạnh cũng có chút lo lắng, cô mím môi nhìn Thẩm Du Hi: "Cha, sao cha lại..."
Chẳng lẽ con người kia không hợp ý cha ư?
Xích Yêu hơi bối rối, cô không biết vì sao cha lại không vui.
Nói xong câu đó, cô chạy đến trước mặt cha, đưa tay muốn gỡ mảnh thủy tinh trên vai người xuống nhưng Thẩm Du Hi đã né sang chỗ khác. Xích Yêu khựng lại, nhận ra cha đang né tránh mình.
Thẩm Du Hi dừng bước, anh nhìn Mạc Tư, nói: "Con đi kiểm tra cơ thể cho Thích Triêu đi, không cần phải đưa hắn về đâu."
Thấy Mạc Tư gật đầu, Thẩm Du Hi cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục bước vào sâu trong rừng, phớt lờ hoàn toàn A Cốt và Xích Yêu.
Là búp bê do Thẩm Du Hi tạo ra, Xích Yêu và A Cốt biết rõ cha đang cố tình làm lơ họ. Xích Yêu mím môi, đi theo sau người.
A Cốt đá đá viên sỏi trên mặt đất một lúc rồi đút tay vào túi đi theo.
Phạt thì phạt.
A Cốt không sợ.
A Cốt biết dù cha lợi dụng búp bê nhưng cha sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Đây là lí do khiến A Cốt dám nhảy nhót trên giới hạn của người.
Nhưng cậu không ngờ, lần này, cha không nhắc đến hình phạt nào cả, cha chỉ làm lơ bọn họ mà thôi.
Nước hồ dưới trăng lạnh thấu xương, Thẩm Du Hi ngâm mình trong hồ, mái tóc vàng óng ướt đẫm, môi trắng bệch. Những mảnh vụn thủy tinh trên đầu và vai trượt xuống theo dòng nước, rõ ràng nếu anh để Xích Yêu phân giải đám mảnh vụn này thì sẽ nhanh hơn nhưng Thẩm Du Hi lại không làm thế.
Dù hai người họ có nói gì đi nữa thì cha vẫn không đáp lời. A Cốt không thể chịu đựng nổi chuyện này, cha làm vậy cứ như thể trong mắt cha, cậu không có chút giá trị gì, là thứ có thể tùy tiện vứt bỏ.
Cậu biết Thẩm Du Hi đang dùng cách bạo lực lạnh để trừng phạt cậu và Xích Yêu.
Búp bê rất quan tâm đến cha.
Ngay cả A Cốt, đứa nổi loạn nhất cũng rất để tâm đến cha mình. Nhìn Thẩm Du Hi ngâm mình trong hồ, nụ cười thường trực trên mặt A Cốt dần biến mất. Cậu ngồi xổm xuống đất, dùng đá vẽ vòng tròn: "Cha ơi, nước trong hồ lạnh lắm, con người sẽ bị cảm mất."
Thẩm Du Hi vẫn không thèm để ý đến cậu.
Vòng tròn mà A Cốt vẽ ngày càng lộn xộn, rõ ràng cậu ta không tập trung vào chuyện vẽ vời này. Đôi mắt đỏ của Xích Yêu cũng đã đẫm lệ từ lúc nào.
Đối với những con búp bê không có chủ nhân, cha chính là người thân thiết nhất của chúng.
A Cốt biết cha đang làm vậy để trừng phạt họ, khiến họ phải hối hận và tự trách bản thân.
Hình phạt này nghe có vẻ nực cười nhưng trên thực tế, Thẩm Du Hi là người hiểu rõ đám búp bê do mình làm ra nhất. Anh biết chúng nó thiếu thốn tình thương đến mức nào, biết chúng rất sợ bị bỏ rơi. Mọi hình phạt anh đưa ra đều không sánh bằng sự phớt lờ và bỏ mặc.
A Cốt hiểu ý của cha, đôi mắt cậu hiện lên vẻ châm chọc. Nhưng châm chọc hơn nữa là cậu thực sự cảm thấy khó chịu vì hình phạt này.
Vài tiếng sau, Thẩm Du Hi đứng dậy rời đi. Xích Yêu lủi thủi đi theo anh.
A Cốt không đi chung với họ. Cậu biết nếu cha đã nhất quyết muốn phạt mình và Xích Yêu thì trong thời gian ngắn, anh sẽ không để ý đến họ. Có lẽ đây mới chỉ là bước đầu mà thôi.
A Cốt nằm trên bãi cỏ bên bờ hồ, nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt xanh lục có chút trống rỗng. Đúng lúc này, cạnh cậu truyền đến một tiếng động nhỏ.
Trong bóng tối, Mạc Tư bước ra, đôi môi dưới lớp băng vãi khẽ khàng mấp máy: "Cậu đã gây ra rất nhiều phiền toái cho cha."
A Cốt cười hì hì đứng dậy trêu chọc: "Cái đuôi của cha đến rồi đấy à."
"Lén lút hành động mà không báo cho cha biết, cha đã cho các người quá nhiều tự do và thời gian, chính vì thế mới khiến các người phớt lờ lệnh của cha." Trong mắt Mạc Tư, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ thì cha sẽ không hạn chế hành vi của họ. Nhưng cha tốt đến vậy mà lại bị Xích Yêu và A Cốt cùng hợp tác lừa gạt, không thể tha thứ được.
Quan trọng hơn nữa, rất có thể hình tượng dịu dàng mà cha đã cố gắng xây dựng trước mặt Thích Triêu sẽ đổ vỡ sau chuyện này.
"Ai nói chuyện này cho anh nghe thế? Cha hả? Chắc là không phải đâu nhỉ." A Cốt suy nghĩ, nói: "Li Bạch và Lan Lạc nói hả?"
Mạc Tư không đáp.
Như thể đã đoán được chuyện gì đó, nụ cười trên mặt A Cốt rạng rỡ hơn hẳn. Cậu cười tươi cứ như đã gặp phải chuyện gì đó rất thú vị: "Muốn đánh nhau à?"
Thấy nụ cười chẳng có chút ý hối lỗi nào của đối phương, Mạc Tư rút một thanh đao dài ra từ trong không gian, không chút thương xót chém thẳng tới. A Cốt linh hoạt né tránh vài lần, ban đầu thì tưởng chừng như khá dễ dàng nhưng sau vài hiệp, dường như cậu không địch lại nổi Mạc Tư, bị y chém đứt mất một cánh tay.
Cánh tay mảnh mai rơi xuống bãi cỏ, lộ ra những sợi tinh thần lực màu xanh bên trong, cậu ta cũng đã có phần kiệt sức, tóc tai bù xù dựa vào cây.
Mạc Tư nhận ra A Cốt đang cố ý nhưng sắc mặt y vẫn không đổi. Y lạnh lùng thu đao lại, không nói gì mà quay người bước vào vòng xoáy không gian. Dù mục đích của A Cốt có là gì đi chăng nữa thì y vẫn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào tham gia vào chuyện này.
A Cốt bị đứt lìa một cái tay nên đau đớn rên rỉ, cảm giác đau của búp bê cấp S khiến cậu ta muốn thổi vào vết thương nhưng vì tư thế nên A Cốt khó có thể làm được chuyện này.
A Cốt thảm hại quá đi mà.
Nghĩ vậy, A Cốt đập đầu vào thân cây. Cậu không tin cha không biết chuyện Mạc Tư đến đây để trừng phạt cậu, cậu cố ý để một cánh tay của mình đứt lìa ra rồi đấy, giờ thì cha hết giận rồi chứ?
Con người thật khó dỗ dành quá đi.
Đến lúc đó, việc sửa lại tay cho cậu sẽ do cha đảm nhiệm. Dựa vào việc này, A Cốt nghĩ mình vẫn là người chiến thắng.
Cậu dựa vào thân cây, tóc vướng vào cành. A Cốt đưa tay gỡ tóc xuống, mái tóc mà Thích Triêu buộc cho cậu khi sáng giờ cũng đã rối tung.
Kiểu tóc mà Thích Triêu chải thật sự rất đẹp.
Nhớ lại hình ảnh mình cột tóc đuôi ngựa phản chiếu trong hồ nước lúc nãy, A Cốt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lơ đễnh nghĩ, Thích Triêu là một người tốt nhưng tiếc thay, hắn lại bị một kẻ u ám như cha mình nhìn trúng, đúng là có chút thiệt thòi cho hắn.
Sáng hôm sau, Thích Triêu mở mắt ra, cảm thấy cổ mình hơi đau. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp gáy, liếc nhìn xung quanh.
Trong phòng không có mấy bé búp bê nhà mình, Thích Triêu cũng không hoảng loạn, bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, hắn sững người, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm cái cửa sổ bên trái. Trên đó không có dấu hiệu nứt vỡ cũng chẳng có đèn lồng gì cả nhưng cách bài trí của căn phòng này hệt như trong giấc mơ của hắn. Thích Triêu thản nhiên nghĩ, chắc không phải mơ đâu.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua dần hiện lên trong tâm trí, bao gồm cả giấc mơ tối qua và cả việc gáy mình bị đánh.
Lúc đó, hắn đang ở trong khu rừng nhỏ cùng với mấy búp bê. Dù có hơi choáng váng nhưng hắn biết rõ trong khu rừng nhỏ lúc ấy, chỉ có mỗi mình hắn và bốn búp bê kia. Người duy nhất có thể dùng tay đánh ngất hắn chỉ có thể là A Cốt, đứa cao nhất và đứng gần hắn nhất trong cả bọn.
Thích Triêu không rõ tại sao A Cốt lại làm vậy, nói không tức giận là nói dối. Hắn tự nhận mình dễ nói chuyện, có chuyện gì cũng có thể bàn bạc nhưng hành động của A Cốt khiến Thích Triêu không thể hiểu nổi.
Chắc hẳn đây là nhà của Thẩm Du Hi, Thích Triêu đoán. Hắn mang giày vào, vừa định rời đi thì cửa phòng bỗng mở ra.
Li Bạch bước vào, thấy baba đã tỉnh, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ bỗng chốc sáng ngời: "Baba, ba tỉnh rồi!"
"Ừm."
Thích Triêu mỉm cười với Li Bạch rồi hỏi: "Đây là nhà cha nuôi của con à?"
Li Bạch đã ở cạnh baba suốt cả tối hôm qua. Khi nãy cậu đi ra ngoài là vì muốn tìm Lan Lạc để cùng nhau bàn cách dạy dỗ Xích Yêu và A Cốt. Lạ lùng thay, cậu không tìm thấy Lan Lạc ở đâu cả.
Khi về thì thấy baba đã tỉnh, sự hối hận và tự trách của Li Bạch đã tích tụ từ hôm qua bỗng trào dâng. Cậu sải bước lại gần, ôm chặt lấy eo Thích Triêu, run rẩy nói: "Con xin lỗi baba, lần này Li Bạch lại không bảo vệ được baba."
Cậu không nên tin lời của A Cốt.
Li Bạch nghĩ, A Cốt là một tên lừa đảo. Anh ta và Xích Yêu không chỉ lừa dối cậu và Lan Lạc mà còn cố ý làm hại baba. Lẽ ra hôm qua cậu không nên tin vào thứ "bất ngờ" của bọn họ.
Đôi mắt màu hổ phách của Li Bạch nhuộm lên sắc đỏ, lát nữa cậu sẽ đi trả thù cho baba. Dù không tìm thấy Lan Lạc thì cậu cũng sẽ tự mình ra tay.
Thích Triêu cúi đầu xuống nhìn mái tóc màu trắng của Li Bạch, hắn duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, khẽ mỉm cười: "Con không cần phải bảo vệ baba đâu."
Trong suy nghĩ của Thích Triêu, không ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Kiếp trước, hắn sống gần ba mươi năm mà chưa bao giờ dính phải mấy vụ này. Giờ chỉ mới sống ở đây có một năm thôi mà bị đâm, bị đánh ngất xỉu, đủ mọi loại trò. Ai mà ngờ đây là truyện cổ tích ấm áp mà hệ thống nhắc đến cơ chứ. Đầu ngón tay của Thích Triêu dừng lại, hắn nhếch môi hỏi: "Vậy giờ Li Bạch giải thích cho baba biết có chuyện gì xảy ra, có được không?"
Li Bạch im lặng một lúc rồi nhỏ giọng kể cho Thích Triêu nghe tất cả những gì mình biết. Nói xong, cậu lại cúi đầu tự trách.
"Kết hôn?"
Thích Triêu ngơ ra: "A Cốt nói với con là ba và anh Thẩm thích nhau, đánh ngất rồi mang ba đến đây là vì muốn tặng cho ba và anh ấy một bất ngờ?"
Thích Triêu không hiểu logic của chuyện này cho lắm. Tạm không nói đến chuyện Li Bạch luôn ru rú trong nhà nên không hiểu thế nào là thích, chỉ nói đến việc nếu hai người thực sự yêu nhau thì cũng đâu thể đánh ngất rồi mang đi được?
Nhìn Li Bạch ngây thơ mờ mịt trước mặt mình, Thích Triêu bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng.
Trước đây, hắn chỉ dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trước cuộc thi chứ trên thực tế, hắn hiếm khi đề cập đến luật pháp và đạo đức xã hội.
Thích Triêu chưa bao giờ nuôi dạy trẻ em, dù kiếp trước hắn có em trai nhưng nó cũng chỉ kém hắn hai tuổi. Điều này dẫn đến hậu quả là khi nuôi dưỡng mấy nhóc con nhà mình, Thích Triêu chỉ nghĩ đến việc cho chúng ăn ngon, chơi vui và tự lớn lên mà không ràng buộc.
Thích Triêu im lặng một hồi rồi xoa đầu Li Bạch: "Li Bạch, sau khi về nhà, con không được xem phim hoạt hình chung với Lan Lạc nữa, ba phải dạy cho con vài kiến thức quan trọng."
Nghĩ đến chuyện Lan Lạc và Li Bạch rất dễ bị lừa, Thích Triêu nghĩ trước tiên hắn cần phải tìm vài bộ phim tuyên truyền chống lừa đảo cho hai đứa này xem trước đã.
Không được xem phim hoạt hình?
Li Bạch ngước nhìn Thích Triêu, nghĩ đây là hình phạt mà baba dành cho mình. Cậu gật đầu một cách nghiêm túc: "Dạ baba, con nhất định sẽ học tập chăm chỉ."
Nhìn vẻ mặt của cậu, Thích Triêu định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn xoa xoa mái tóc trắng của Li Bạch, đứng dậy nói: "Ba đi gặp anh Thẩm và A Cốt, mấy người họ đâu rồi?"
Li Bạch không biết A Cốt đang ở đâu nhưng hồi sáng cậu có gặp cha nuôi. Nhớ đến chuyện cha nuôi nhảy xuống từ cửa sổ tối qua, Li Bạch mím môi lại. Nếu trước đó cậu ngăn cản A Cốt thì nói không chừng cha nuôi sẽ không nhảy xuống như thế.
Thấy vẻ mặt của Li Bạch có gì đó là lạ, hắn khẽ nhìn sang cửa sổ. Thích Triêu nhíu mày lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn đi theo Li Bạch đến phòng của Thẩm Du Hi, nhẹ nhàng gõ cửa.
Li Bạch đứng cạnh Thích Triêu, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cách để dạy dỗ A Cốt. Cậu kéo góc áo của baba, nói với hắn: "Baba ơi, con đi tìm Lan Lạc nhé."
"Được."
Thích Triêu đồng ý. Đây là nhà của Thẩm Du Hi, chắc hẳn Lan Lạc cũng đang ở đây. Hắn dặn dò con mình cẩn thận, nhìn theo Li Bạch chạy xuống lầu rồi vươn tay mở cánh cửa trước mặt.
Đây là phòng sách, Thẩm Du Hi đang ngồi trước bàn, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương. Thấy Thích Triêu đến, anh nở nụ cười nhẹ, có lẽ vì đôi môi nhợt nhạt nên trông anh có hơi yếu ớt.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Thẩm Du Hi đứng dậy, môi mỏng mím chặt: "Xin lỗi, búp bê nhà tôi không hiểu chuyện, đã kéo cậu vào chuyện này rồi."
"Không sao." Thích Triêu im lặng một lúc: "Nhưng rốt cuộc thì chuyện xảy ra tối qua là thế nào? Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó anh đã đập vỡ cửa sổ rồi nhảy xuống."
Hắn vẫn luôn nghĩ đó là mơ.
Nếu biết chuyện đó là thật, tối qua hắn đã không thiếp đi như thế, Thích Triêu mím môi.
Nghe câu hỏi của Thích Triêu, Thẩm Du Hi cũng không quá bất ngờ. Sau khi vụ việc xảy ra, anh đã đoán chắc hẳn Thích Triêu cũng đã biết được chút gì đó, đây cũng là lý do anh không kêu Mạc Tư đưa Thích Triêu đi.
Lông mi anh run nhẹ, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ bất lực: "A Cốt và Xích Yêu quá bốc đồng. Xích Yêu cho rằng quan hệ giữa tôi và cậu là loại quan hệ thân mật hơn, A Cốt đã nảy ra ý định đưa cậu đến đây."
Dứt lời, Thẩm Du Hi mím môi: "Tôi rất tức giận, chúng tự cho rằng việc mình làm là đúng nên đã tự ý đánh gục cậu."
Lúc nói đến chuyện này, Thẩm Du Hi vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thích Triêu như thể muốn nhìn ra suy nghĩ đối phương đang ẩn giấu. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ xuống bàn, lông mi rũ xuống, che đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.
Chuyện xảy ra tối qua không cách nào làm giả để che giấu được. Chỉ cần Thích Triêu suy nghĩ kỹ hơn một chút là mọi thứ đều có thể sụp đổ, chi bằng cứ nói thẳng sự thật với hắn thì hơn.
Thích Triêu là một người tốt bụng, nếu biết A Cốt và Xích Yêu không ngoan như những gì hắn tưởng thì hắn sẽ phản ứng thế nào? Có thể là ghét bỏ, cũng có thể là cười cho qua chuyện.
Thẩm Du Hi rất muốn biết phản ứng của đối phương, nhưng nếu đối phương thực sự có hai phản ứng như trên, anh lại không biết mình sẽ nghĩ gì. Có lẽ anh sẽ thấy nhàm chán lắm.
Anh nhìn Thích Triêu, phát hiện ra đối phương đang...suy nghĩ?
Thẩm Du Hi ngừng lại, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nghi hoặc: "Thích Triêu?"
Thích Triêu gật đầu như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Vậy là tối qua anh Thẩm tức giận đến mức nhảy xuống từ cửa sổ à? Hắn cong môi, cảm thấy tính cách của Thẩm Du Hi đôi khi cũng khá thú vị. Vài giây sau, Thích Triêu ngước nhìn Thẩm Du Hi, giọng nói cũng có phần trầm lắng: "Anh Thẩm, anh nghĩ hành vi của A Cốt và Xích Yêu sẽ bị bắt giữ mấy tháng?"
Bắt giữ?
Thẩm Du Hi có chút bối rối.
"Lan Lạc và Li Bạch là đồng phạm. Về cơ bản mà nói thì hành vi của bọn nhỏ là vi phạm pháp luật, dù gì thì cũng phải bị phê bình giáo dục vài tuần." Thích Triêu nói, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Không thể vì bọn trẻ còn nhỏ mà dung túng, Lam Tinh không có trại giáo dưỡng dành cho búp bê vị thành niên nên mình phải dạy chúng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc."
Thẩm Du Hi im lặng.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cụm từ "trại giáo dưỡng dành cho búp bê vị thành niên."
Thích Triêu rất quen thuộc với trại giáo dưỡng, trước đây hắn từng đánh lộn với mấy thằng bắt nạt em trai mình ở trường nên bị bắt ở đó vài ngày. Dù chỉ ở có mấy ngày nhưng cảm giác cũng khá ổn, sau khi ra ngoài tinh thần hắn phấn chấn hơn nhiều.
Mấy búp bê đã làm sai, thậm chí còn có phần quá trớn nhưng sai thì sửa, không cần phải giữ mãi không buông. Nhưng tiền đề để làm được chuyện này đó chính là phải để bọn nhỏ nhận thức được sai lầm của mình trước đã.
"Em sẽ nghĩ kỹ hơn về chuyện này, lát em nói với anh sau."
Dứt lời, Thích Triêu đứng dậy rời đi, hắn đút một tay vào túi, trông có vẻ khá nhàn nhã.
Nhìn bóng lưng của đối phương, ngón tay của Thẩm Du Hi khẽ run lên. Không ngờ Thích Triêu lại phản ứng như vậy, khóe miệng Thẩm Du Hi hơi cong, anh không ghét phản ứng của hắn chút nào.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trước hết, tui muốn nói đây là một bộ chậm nhiệt. Sự phát triển cảm xúc của nhân vật phải đi lên từng bước một, việc để mấy nhóc ác ma này đồng loạt trở thành mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn hay việc để anh Thẩm thừa nhận mình có tình cảm với Thích Triêu ngay lập tức là chuyện rất viển vông. Tác giả mong muốn mỗi mối quan hệ giữa búp bê và Thích Triêu đều có sự chuyển biến theo từng giai đoạn. Có thể một số bạn đọc cảm thấy tình tiết của truyện quá chậm và sau này, nhịp điệu của truyện cũng sẽ không nhanh hơn nhưng tác giả đang cố gắng hết sức để kể câu chuyện này một cách trọn vẹn.
Tiếp theo, về Lan Lạc, có bạn đọc cho rằng Lan Lạc là một "con sói mắt trắng". Tác giả muốn nói kể từ chương đầu đến nay, ai cũng nhận ra Lan Lạc rất thích Thích Triêu, thậm chí chấp nhận để Thích Triêu kết hôn với cha mình. Lan Lạc là một người ngây thơ và ích kỷ, cậu tự cho rằng nếu để Thích Triêu và người cha tốt nhất trên đời của mình ở bên nhau thì đó sẽ là cảnh tượng hạnh phúc nhất.
Lan Lạc không biết cách yêu thương người khác, cậu bé ích kỷ và tự đánh giá hạnh phúc của người khác theo cách riêng của mình. Sự quan tâm của Thích Triêu đã cho Lan Lạc biết thế nào là tình yêu nhưng việc đột nhiên để Lan Lạc học được cách yêu thương người khác một cách đúng đắn là điều không thể. Ngoài ra, như tác giả đã nói trong chương 70, Lan Lạc khao khát trở thành một đứa trẻ loài người thực sự. Trẻ em có cha mẹ, cậu cũng muốn có cha mẹ. Cha của cậu thích Thích Triêu, nếu để Thích Triêu và cha ở bên nhau thì sẽ tạo thành một mối liên kết chặt chẽ, ba người sẽ mãi bên nhau không xa rời. Đúng là Lan Lạc là một đứa nhóc ích kỷ và bướng bỉnh nhưng cậu không phải là một "con sói mắt trắng".
Về phần Li Bạch, Li Bạch cần có thời gian để trưởng thành. Sau khi gặp Lang Vương, cậu biết mình cần phải cảnh giác với người lạ. Tuy vậy, cậu sẽ không nghi ngờ những người mình tin tưởng chỉ vì chuyện của Lang Vương. Người đó là "con trai" của cha nuôi và là bạn của cậu, cậu đối xử với họ bằng thiện ý và lòng tin. Li Bạch không giống nhóc "Thiên Cẩu" sẽ xuất hiện trong tương lai - vừa sinh ra đã có buff thông minh bẩm sinh mà phải từng bước trưởng thành, trở thành trợ thủ đắc lực nhất và là người bảo vệ Thích Triêu tốt nhất trong tương lai.
A Cốt là một đứa trẻ hư cần được uốn nắn. Là búp bê thông minh nhất, cậu hiểu rõ ý định của cha mình. Việc chống đối cha tựa như sự bất mãn của A Cốt đối với địa vị của búp bê trong bối cảnh của vị tác giả ngu ngốc tui đây. Cậu là người bị tất cả các búp bê khác ghét bỏ, là đứa trẻ cô đơn nhất, cô đơn một cách tỉnh táo. Vì vậy, đừng ghét A Cốt, A Cốt là A Cốt dễ thương nhất, tất nhiên, chuyện A Cốt là một đứa nhóc hư là sự thật.
Tiếp theo, hãy nói đến anh Thẩm nhà mình nào! Đây là một nhân vật rất quan trọng, Thẩm Du Hi là phản diện nhưng xin mọi người đừng quên lúc Thích Triêu xuyên đến đây, cốt truyện gốc vẫn chưa bắt đầu. Thẩm Du Hi lúc này vẫn chưa phải "BOSS lớn" hủy diệt trời đất ở giai đoạn sau của nguyên tác, anh cũng chưa kiểm soát búp bê gắt gao như sau này. Điều quan trọng nhất, nếu giờ Thẩm Du Hi mà là "BOSS lớn" tàn nhẫn vô tình ở đoạn sau thì Thích Triêu đã "lĩnh cơm hộp" từ đời nào rồi. Nói về Thẩm Du Hi hiện tại, ở một khía cạnh nào đó thì anh ta vẫn còn non nớt, anh chưa thực sự đối đầu với Viện nghiên cứu, chưa xé mặt với Tiến Sĩ đã nuôi dưỡng anh, cũng không liều mạng vì kế hoạch. Chỉ có thể nói, Thích Triêu đến rất đúng lúc. Tất nhiên, Thẩm Du Hi vẫn là một người ích kỷ, đa nghi, nhạy cảm và khép kín. Trong trường hợp này, nếu khiến anh ta yêu Thích Triêu ngay lập tức thì đây không phải tình cảm ngọt ngào mà là tình cảm ngu ngốc. Việc khiến một người không tin vào tình yêu như anh thừa nhận mình yêu Thích Triêu là việc khó hơn cả "lợn mẹ leo cây".
Tác giả muốn nói thêm một điều nữa, Thích Triêu là người tốt nhất trên đời, cả Tiến Sĩ và các búp bê đều hiểu rõ điều đó. Có thể một số bạn đọc cho rằng nhịp điệu của truyện đi khá chậm nhưng tác giả vẫn sẽ giữ nguyên nhịp điệu của riêng mình, từ lợi dụng đến chân thành, từ được yêu đến học cách yêu...
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, nếu có bạn đọc không chịu được và muốn rời đi thì xin mời, rất khó để tác giả thay đổi nhịp điệu, hẹn gặp lại nếu có duyên.
Cuối cùng, xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tác giả không ngược đãi ba Thích! Không có! Nói gì cũng được nhưng không được nói tác giả bạo hành ba Thích! Theo quan điểm của tác giả, đây chỉ là một nhóm búp bê giả vờ ngoan ngoãn rồi lén lút làm mấy chuyện mờ ám sau lưng gia đình nhưng có thể có một số bạn đọc quá đặt nặng hai chữ "lừa dối". Ba Thích bị lừa đương nhiên sẽ tức giận nhưng hiện tại thì vẫn chưa đến thời điểm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip