Chương 78: Thích Triêu: Bé Na Tra nhà mình tỉnh giấc rồi

Để không làm ảnh hưởng đến việc học của hai đứa nhỏ, khi rời đi, Thích Triêu đã rất cẩn thận. Tuy nhiên, dù âm thanh có nhỏ đến cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi tai của Lan Lạc.

Xác nhận rằng Thích Triêu đã thấy mình đang chăm chú ngồi học bài, Lan Lạc rất hài lòng, cậu cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách đạo đức.

Trong mắt Lan Lạc, những cuốn sách này chẳng khác nào sách hướng dẫn cách giả vờ ngoan ngoãn. Phải học xong mấy cuốn này thì cậu mới biết loại trẻ con như thế nào mới được coi là ngoan trong mắt Thích Triêu.

Thích Triêu thích những đứa trẻ ngoan.

Nhưng Lan Lạc biết rõ, cậu không phải là bé ngoan như hắn kỳ vọng. Dù có giả vờ thế nào, cậu cũng sẽ không phải là đứa nhóc ngoan ngoãn trong mắt người khác.

Nhớ lại những lần Thích Triêu xoa đầu mình, ánh mắt Lan Lạc dần dần tối xuống. Nếu giờ Thích Triêu vẫn coi cậu là bé ngoan thì cậu sẽ không để Thích Triêu thay đổi ấn tượng về mình.

Ngược lại, lý do để Li Bạch học tập thì đơn giản hơn nhiều. Cậu biết mình không giỏi học tập và ghi nhớ, nếu lơ là thêm nữa, có thể tên ngốc A Cốt kia sẽ vượt qua cậu.

Nhớ lại bài kiểm tra mà baba đã nói, đôi mắt màu hổ phách dưới lớp mặt nạ của Li Bạch khẽ híp lại.

Giờ Li Bạch rất ghét A Cốt.

Cậu tuyệt đối sẽ không để điểm của A Cốt cao hơn điểm mình.

Thích Triêu không biết mục đích học tập của hai đứa nhỏ ở trên lầu. Sau khi xuống tầng hầm, hắn gửi tin nhắn báo cho Thẩm Du Hi biết mình đã về nhà.

Vài giây sau, quang não vẫn yên lặng, Thích Triêu liếc nhìn màn hình, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, sắp xếp lại nguyên liệu chế tạo búp bê.

Bản thiết kế của nhóc Thiên Cẩu đã hoàn thành xong từ lâu, Thích Triêu chuẩn bị bắt tay vào làm thân thể cho cậu trước. Vì đã khá lâu không dùng tới nên trên hộp đã phủ một lớp bụi, nhưng nhựa cây và đất sét đặc biệt để bên trong vẫn chưa hỏng, có thể tiếp tục sử dụng.

Thích Triêu lấy đất sét ra khỏi hộp và đặt lên mặt bàn, đeo găng tay tinh thần lực, tập trung nhào nặn đất sét trong tay.

Đất sét trắng dưới tay Thích Triêu dần dần thành hình, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của khuôn mặt. Thích Triêu liếc qua bên cạnh, đưa tay cầm lấy con dao khắc để loại bỏ các phần thừa.

Ngay khi Thích Triêu đặt bút xuống, bên tai bỗng vang lên âm thanh máy móc quen thuộc.

[Tinh ---

Kiểm tra cho thấy quá trình chế tác búp bê của ký chủ đã bước vào giai đoạn đầu tiên lần thứ hai, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuần này.

Tạo hình đất sét cho búp bê.

Điểm tích lũy được thưởng: +100 (chưa nhận)]

Thích Triêu thừ người ra. Kể từ khi làm xong Li Bạch, hắn chưa kích hoạt thêm nhiệm vụ phụ nào nữa, giờ nghe thấy thông báo đặc trưng của nhiệm vụ phụ, hắn chợt thấy hơi hoài niệm ngày xưa.

Giờ Thích Triêu đã là người giàu, có trong mình hai mỏ khoáng hàng thật giá thật, hắn không còn quá quan tâm đến phần thưởng nhiệm vụ như trước. Tuy nhiên, nếu có cơ hội kiếm được điểm tích lũy, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Hệ thống trong biển ý thức thông báo xong nhiệm vụ thì ngồi nhìn ký chủ chăm chú làm búp bê, nó thở dài. Nhớ lại khi trước, hệ thống còn tưởng ký chủ đã phát hiện ra mọi chuyện và đang có dự định bỏ trốn, giờ nghĩ lại, nó không khỏi tự mắng mình là đồ ngốc.

Đúng là Thích Triêu đã rời đi nhưng hắn còn dẫn theo ác ma Lan Lạc, hoàn toàn không khớp với những gì hệ thống tưởng.

Chỉ cần dính đến búp bê là mắt ký chủ cứ như bị mù tạm thời, nó phải nhận ra chuyện này từ sớm mới đúng, hệ thống lại thở dài ngao ngán. Mặc dù đám búp bê này vẫn chưa ra tay khử ký chủ nhưng nghĩ đến việc cốt truyện chính sắp bắt đầu, hệ thống lại cảm thấy rùng mình. Nó không dám nghĩ thêm, quay lưng rời khỏi thế giới này.

Dù ký chủ ở thế giới bên cạnh khá vô dụng nhưng tốt xấu gì thì đó cũng là một "bông hoa biết nói" (*) dịu dàng, hệ thống nghĩ vậy bèn chạy sang thế giới bên cạnh, nhờ ký chủ bên kia an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.

Thích Triêu không quan tâm đến chuyện hệ thống rời đi. Hắn đang chăm chú tinh chỉnh các đường nét khuôn mặt của búp bê, không để ý đến tiếng thông báo tinh tinh của quang não. Nếu dừng lại ngay lúc này, cảm giác làm việc vừa tìm được có thể sẽ mất đi ngay.

Sau khi quang não phát ra vài tiếng tinh thì dừng lại, tầng hầm lại trở nên yên tĩnh. Không có tiếng động nào làm phiền, Thích Triêu càng thêm tập trung chế tạo búp bê.

Thời gian chầm chậm trôi, Thẩm Du Hi liếc nhìn quang não, ánh mắt dần lạnh xuống. Đã hai tiếng rồi, Thích Triêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Trên bàn có rất nhiều kim cương lấp lánh, Thẩm Du Hi cầm một viên trong số chúng lên, nắm chặt trong tay. Nếu Thích Triêu có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra viên kim cương trong tay Thẩm Du Hi chính là món quà lần trước hắn tặng.

Chẳng lẽ Thích Triêu thích thiếu niên kia thật sao?

Thẩm Du Hi biết rõ, đàn ông thường có xu hướng thích những người nhỏ tuổi hơn mình. Thậm chí, dù Thẩm Du Hi biết mình có vẻ ngoài xuất sắc nhưng anh cũng hiểu, có vài chuyện không thể dựa vào ngoại hình.

Đợi mãi mà chẳng thấy quang não nhảy thông báo, Thẩm Du Hi hơi mím môi, ánh mắt có phần u tối. Vài giây sau, anh quay sang nhẹ giọng nói với Mạc Tư, người không biết đứng sau lưng anh tự lúc nào: "Đưa A Dư đến đây."

Mạc Tư gật đầu, ôm búp bê trong tay, bước vào vòng xoáy không gian.

Mạc Tư rời đi không lâu thì quang não của anh chợt rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi video nhảy ra. Thẩm Du Hi hơi khựng lại đôi chút rồi nhấn chấp nhận lời mời.

"Anh Thẩm, xin lỗi, khi nãy em bận chế tạo búp bê nên không trả lời tin nhắn của anh được." Thích Triêu không để ý đến sự khác thường của Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm của hắn cong lên, hắn cười nói: "Để anh phải chờ lâu rồi."

Nghe lời giải thích của đối phương, sự khó chịu trong lòng Thẩm Du Hi giảm đi ít nhiều. Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Đám người Đồ Trang không về nhà cùng cậu à?"

"Không."

Thích Triêu cười: "Em kêu cậu ấy ở chung với hai đứa Phong Diệp. Tốt xấu gì thì ba đứa nó cũng cùng một lứa tuổi, đề tài chung cũng nhiều hơn, em xen vào làm gì."

Cùng lứa tuổi sao?

Thẩm Du Hi nghe vậy, môi hơi cong lên, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy viên kim cương, để lộ vết hằn màu trắng trong lòng bàn tay.

Hai người không tiếp tục nói về Đồ Trang nữa. Biết Đồ Trang không ở chung Thích Triêu, thái độ của Thẩm Du Hi hòa nhã hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng trò chuyện với hắn đôi câu rồi ngắt cuộc gọi.

Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Nhớ lại cảm xúc khi nãy của mình, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Du Hi dần dần biến mất. Gần đây, anh dễ bị ảnh hưởng bởi Thích Triêu hơn. Thẩm Du Hi nhìn khung chat trên quang não, đôi mắt xanh khẽ híp lại như đang suy tư gì đó.

Đúng ngay lúc đó, lốc xoáy không gian trên tường từ từ xuất hiện, Mạc Tư và A Dư chầm chậm bước ra từ bên trong.

A Dư cao hơn Mạc Tư nhiều. Nàng đứng sau lưng cha, nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng của người, giọng nói có chút nghi ngờ: "Có việc gì sao ạ?"

Gần đây, nàng đang theo dõi Tam Nguyệt và Đồ Trang, bình thường khi A Dư đang thực hiện nhiệm vụ, cha rất ít khi gọi nàng về.

"Không có gì."

Thẩm Du Hi bình thản đáp, chuyện anh định hỏi đã có câu trả lời.

A Dư vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, yên lặng đứng sau lưng cha.

Vài giây sau, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng động nhỏ, A Dư hơi khựng người một chút. Sau khi biết chuyện Xích Yêu và A Cốt phạm lỗi, nàng đã nghiêm khắc dạy bảo hai búp bê kia, chắc hẳn tiếng động này là do Xích Yêu làm ra.

Kể từ khi cha bị bệnh, Xích Yêu đã quen ngủ trên cành cây ngoài cửa sổ phòng của người.

Nghĩ vậy, A Dư nhìn về phía Thẩm Du Hi đang im lặng, nói: "Cha, khi nào thì cha mới giao nhiệm vụ cho Xích Yêu? Tạm thời thì trường khảo nghiệm không thể thiếu Xích Yêu được."

Thẩm Du Hi vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, anh nhặt viên kim cương trên bàn lên, nắm chặt nó trong tay.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh rất hiếm khi quan tâm đến một chuyện gì đó, chỉ cần các búp bê không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh thì dù chúng gây ra bao nhiêu rắc rối, Thẩm Du Hi cũng sẽ không để tâm, chỉ phạt chúng một chút rồi thôi. Anh vẫn cần các búp bê thực hiện nhiệm vụ, trừng phạt chúng sẽ chỉ khiến nhiệm vụ của anh bị trì hoãn.

Nhưng lần này, Thẩm Du Hi lại làm ra một chuyện rất ngu xuẩn, thậm chí anh còn bạo lực lạnh búp bê.

Chẳng lẽ vì bị Thích Triêu ảnh hưởng nên anh đã bất giác dành nhiều tình cảm cho búp bê hơn ư? Anh hơi hạ mi mắt, vài giây sau, Thẩm Du Hi nhẹ nhàng nói: "Gọi Xích Yêu vào đây, còn A Cốt thì không cần."

Nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng của A Dư hiện lên nụ cười, nàng gật đầu rồi quay người kéo rèm cửa sổ ra.

Ở bên kia, sau khi Thích Triêu ngắt cuộc gọi với Thẩm Du Hi, hắn lên lầu đi dạo một vòng, trò chuyện với hai bé búp bê trong nhà một lúc rồi quay lại tầng hầm tiếp tục làm việc.

Thân hình của nhóc Thiên Cẩu là một kiểu mẫu mà Thích Triêu chưa từng làm bao giờ, cùng có dáng người thiếu niên như những búp bê khác nhưng cậu lại có thêm cánh đen, tai và đuôi cún, thuộc loại búp bê giả tưởng, rất khó để có thể chế tác thành công.

Nghĩ đến đôi cánh của cậu nhóc, Thích Triêu cảm thấy có chút đau đầu. Tuy nhiên, vì đã định sẵn thiết kế ngay từ đầu nên dù có khó khăn thế nào, Thích Triêu cũng phải làm ra được. Hắn đặt các sợi đặc biệt dùng để chế tạo lông vũ và khung xương trên mạng xong thì đứng dậy, bắt đầu dẫn tinh thần lực vào ba viên Mẫu Thạch.

Trong bể cá, hai viên pha lê đỏ của Song Kính ngày càng đậm màu hơn, ngược lại, viên Mẫu Thạch của nhóc Thiên Cẩu vẫn giữ màu xám xịt, không có dấu hiệu thay đổi màu sắc, trông rất khiêm tốn.

Thích Triêu suy nghĩ một chút, rồi đưa tay lấy viên Mẫu Thạch của Thiên Cẩu ra. Sau khi cầm trong tay một lúc, chờ cho nhiệt độ của viên Mẫu Thạch gần bằng với nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, hắn lại đặt viên Mẫu Thạch vào chỗ cũ.

Không biết khi nào viên Mẫu Thạch của nhóc Thiên Cẩu mới có thể được đánh thức, Thích Triêu ước lượng thời gian, có lẽ vài ngày nữa là được.

Ngày hôm sau, Thích Triêu nhận được sợi đặc biệt, hắn bắt tay vào chế tạo đôi cánh. Trong quá trình này, nghệ nhân chế tác búp bê cần sử dụng tinh thần lực để kết hợp các sợi đặc biệt thành lông vũ, sau đó tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian để dán lông vũ vào khung xương.

Muốn khiến búp bê có thể thu hồi đôi cánh vào cơ thể, cần phải bôi lên đôi cánh một loại thuốc đặc biệt và sử dụng tinh thần lực để hòa tan lông vũ.

Chỉ cần tinh thần lực bị gián đoạn, rất có thể đôi cánh sẽ bị phá hủy.

Để có thể chế tạo thành công đôi cánh, Thích Triêu quyết định ở lại tầng hầm. Lo cho việc học của bọn nhỏ, Thích Triêu đã chuyển bàn học và các đồ vật liên quan xuống tầng chung với mình. Nếu Lan Lạc và Li Bạch không hiểu bài, hai đứa có thể hỏi hắn bất cứ lúc nào.

Vì đây là lần đầu tiên thấy quá trình chế tạo đôi cánh nên lúc mới chuyển chỗ học xuống đây, Li Bạch và Lan Lạc không thể rời mắt khỏi Thích Triêu, nhưng sau đó bọn nhỏ đã dần quen với cảnh tượng này.

Hai đứa có một khung giờ học tập nhất định, tám giờ sáng bắt đầu học, sáu giờ tối thì lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng dù Li Bạch và Lan Lạc dậy sớm đến mức nào, khi xuống tầng hầm, họ đều có thể thấy Thích Triêu đang làm việc.

Li Bạch rất tò mò không biết cha mình đi ngủ vào lúc nào. Một ngày nọ, sau khi chúc cha ngủ ngon và trở về phòng, cậu cố gắng thức đến một giờ sáng, lén lút đi xuống tầng hầm tìm cha.

Lúc đó, Thích Triêu vẫn đang làm việc dưới ánh đèn bàn. Qua khe cửa, Li Bạch chỉ có thể thấy lưng cha hơi cúi xuống và đôi cánh đen đang làm dở. Có thể thấy Thích Triêu rất mệt mỏi, thi thoảng phải đứng dậy rửa mặt, rồi lại quay trở lại làm việc tiếp.

Li Bạch đứng ngoài cửa nhìn Thích Triêu làm việc từ một giờ đến ba giờ sáng. Trước khi tắt đèn, người đàn ông đầy mệt mỏi ấy còn cố giữ tỉnh táo, vỗ nhẹ vào bể cá, chào tạm biệt các viên Mẫu Thạch rồi mới nhắm mắt lại.

Nghe tiếng thở đều đặn của cha, không biết từ khi nào, trên mặt Li Bạch đã đầy nước mắt. Cậu nhớ lại lúc còn là đá, hình như người cũng ngóng trông mình ra đời từng giây từng phút thế này, ngày qua ngày chế tạo cơ thể cho mình.

Cha thực sự rất thương họ.

Li Bạch tháo mặt nạ của mình ra, dùng cánh tay che mắt, nước mắt chảy dọc theo cánh tay.

Li Bạch không muốn cha phải thức khuya như vậy.

Cậu cảm thấy cha mệt mỏi lắm rồi.

Chuyện của tối hôm đó, Li Bạch không nói với ai, kể cả Lan Lạc. Cậu như trưởng thành chỉ sau một đêm, nhưng lại trông giống khi xưa, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, đôi mắt màu hổ phách luôn tươi cười.

Không ai biết, kể từ hôm đó, mỗi khi Thích Triêu thức khuya chế tạo búp bê, Li Bạch lại lén lút chạy xuống tầng hầm, ngồi yên lặng bên ngoài cửa, chờ đến khi đèn trong phòng tắt, cậu mới lén trở về.

Cậu không nói gì cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài, đồng hành cùng cha.

Thích Triêu thực sự không phát hiện ra Li Bạch. Trên thực tế, hắn đã bận rộn đến mức quay cuồng. Kể từ khi bắt đầu chế tạo nhóc Thiên Cẩu, Thích Triêu ít khi ra ngoài, những lần hiếm hoi cũng chỉ là đến nhà mấy đứa em để kiểm tra xem Đồ Trang và Tam Nguyệt có quen với môi trường hiện tại hay không.

Gần ba tháng trôi qua, Thích Triêu luôn chúi đầu vào công việc dưới tầng hầm, thời gian dành để dạy học cho hai đứa nhỏ đã là khoảng thời gian hắn khó lắm mới sắp xếp được.

Tuy nhiên, bản thân Li Bạch và Lan Lạc cũng rất cố gắng. Không cần Thích Triêu nhắc nhở thì hai búp bê cũng chưa từng lơ là bất kỳ một ngày nào.

Mỗi khi đến kỳ kiểm tra do Thích Triêu và Thẩm Du Hi tổ chức, lúc nào hai búp bê cũng đạt thành tích xuất sắc.

Ngược lại, lần nào điểm của A Cốt cũng xếp cuối, rất hiếm khi qua được điểm trung bình. Lúc gọi video với Thẩm Du Hi, Thích Triêu thường xuyên nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào và run rẩy của A Cốt đang đọc bài, nhiều lúc hắn cũng thấy không đành lòng.

Tiếc thay, hình như gần đây Xích Yêu đang bận việc, càng lúc càng ít gặp. Thẩm Du Hi chỉ qua loa nói với hắn rằng Xích Yêu đã chạy đi tìm A Dư chơi, Thích Triêu cũng không hỏi nhiều.

"Nhóc Thiên Cẩu của cậu vẫn chưa tỉnh giấc nữa sao?"

Có một lần hai người họ đang gọi video, Thẩm Du Hi chợt hỏi.

"Vẫn chưa."

Đã ba tháng trôi qua mà Mẫu Thạch của Thiên Cẩu vẫn chưa được đánh thức, Thích Triêu thấy nên đặt tên nhóc là Na Tra luôn đi cho rồi.

Thông thường, Mẫu Thạch sẽ được đánh thức trong tầm khoảng một tháng. Nếu quá hai tháng mà vẫn im lìm không dấu hiệu, nhiều nghệ nhân chế tạo búp bê sẽ mặc định rằng viên Mẫu Thạch đó là một viên đá chết, không thể đánh thức được.

Thẩm Du Hi biết gần đây Thích Triêu rất bận rộn nên anh cũng không có ý định tiếp cận hắn. Anh biết rõ, bận đến mức này, Thích Triêu sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ đến mấy chuyện khác.

Hơn nữa, anh cũng cần có thời gian để giảm bớt sự ảnh hưởng của Thích Triêu đối với mình. Thẩm Du Hi hạ mí mắt, sâu trong mắt anh dần hiện lên những cảm xúc phức tạp, môi anh khẽ hé mở:

"Cậu có muốn đổi sang một viên Mẫu Thạch khác không?"

Thích Triêu ngẫm nghĩ một lúc, khóe miệng hơi cong lên: "Không cần đâu, em nghĩ viên Mẫu Thạch này vẫn còn sống, nó chỉ phản ứng chậm hơn những viên Mẫu Thạch bình thường một chút thôi."

Thích Triêu nghĩ, có khi bé con mới nhà hắn phát triển không đầy đủ nên mới bị thế này.

Thẩm Du Hi bị cách so sánh của đối phương chọc cười, đôi mắt hoa đào của anh cong lên thành hình trăng khuyết. Thấy đôi lông mày mệt mỏi của Thích Triêu, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu làm xong cơ thể cho thằng bé chưa?"

"Rồi."

Thích Triêu nhích sang bên cạnh, hướng camera về phía búp bê nằm trên bàn làm việc.

Cậu thiếu niên với mái tóc đen dài mặc một chiếc áo choàng đen, trên đó còn điểm thêm những hoa văn hình trăng đỏ sẫm, sau lưng cậu là một đôi cánh đen, đôi cánh ấy gập lại và có vẻ như nó đang có xu hướng bao bọc lấy cậu.

Trên đầu cậu nhóc có một đôi tai cún màu đen, không khó tưởng tượng ra nếu đôi tai cún trên đầu cậu chàng nhìn có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng này động đậy thì sẽ thú vị đến mức nào

Vì chưa đặt trái tim vào trong cơ thể nên Thích Triêu phải cung cấp lại tinh thần lực cho khung xương mỗi ngày, tránh việc thiếu tinh thần lực làm cho tai, đuôi cún và cánh không thu lại được.

"Đẹp lắm."

Thấy búp bê nằm trên giường, ánh mắt Thẩm Du Hi lộ ra ý cười. Chỉ mới chế tạo búp bê hai lần mà Thích Triêu đã có thể làm ra loại búp bê giả tưởng cực khó trong một khoảng thời gian rất ngắn, nếu đám người bên Hiệp hội Thợ Chế Tác mà biết được, chắc chắn họ sẽ dùng mọi cách để mời Thích Triêu gia nhập. Anh ngừng lại một lát rồi hỏi tiếp: "Cậu đặt tên cho búp bê chưa?"

Lúc đầu, Thẩm Du Hi tưởng tên của búp bê mới sẽ là Thiên Cẩu nhưng nào ngờ, hôm trước Thích Triêu nói với anh rằng hắn không định lấy cái tên đó đặt cho thằng bé. Hình như trong mắt hắn, đó không phải là tên.

"Đã quyết định rồi." Thích Triêu đã nghĩ cái tên này rất lâu, hắn cười đáp: "Gọi thằng bé là Hướng Nguyệt đi, em thấy tên này nghe hay lắm."

Hướng Nguyệt?

Thẩm Du Hi nhìn cậu thiếu niên như bị vây trong màn đêm và u tối, anh cong môi nói: "Ừ, tên rất đẹp."

Sau khi ngắt cuộc gọi, Thích Triêu bế búp bê từ bàn làm việc sang bồn tắm, đổ dung dịch làm mềm vào bên trong. Trước khi đặt trái tim vào trong lồng ngực, hắn phải ngâm cơ thể búp bê trong đó một khoảng thời gian để tránh cho da của chúng bị nứt nẻ.

Thích Triêu nghĩ, nếu lát nữa chờ mãi mà Mẫu Thạch vẫn không phản ứng, xác định rằng nó là một viên đá chết thì đến lúc đó đổi sang viên khác cũng chưa muộn.

Làm xong mọi thứ, Thích Triêu bước đến cạnh bể cá, bắt đầu truyền tinh thần lực vào ba viên Mẫu Thạch nằm bên trong.

Hôm nay Lan Lạc và Li Bạch được nghỉ, hắn đã dặn hai đứa ngoan ngoãn ngồi trên phòng khách xem phim hoạt hình. Trong căn hầm yên tĩnh, Thích Triêu nhắm mắt, dẫn dắt tinh thần lực của mình hòa vào ba viên Mẫu Thạch, nhưng đợi mãi chẳng thấy viên Mẫu Thạch của nhóc Thiên Cẩu xuất hiện vết nứt nào.

Một lúc sau, cảm nhận được tinh thần lực của mình như đang bị thứ gì đó giống lỗ đen hút trọn, Thích Triêu sực hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Trán hắn ướt đẫm mồ hồi, tập trung toàn bộ tinh thần lực của mình vào viên Mẫu Thạch màu xám tro kia.

Phần ánh sáng màu xanh lục cuộn quanh viên Mẫu Thạch rồi lại bị Mẫu Thạch hút sạch đi, tựa như một con quái vật tham lam đang muốn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh, không còn vẻ khiêm tốn như trước. Dù Thích Triêu có đưa bao nhiêu tinh thần lực vào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể hấp thụ toàn bộ, không chừa lại chút nào.

Thời gian dần dần trôi qua, Thích Triêu cũng đã có phần kiệt sức, huyệt thái dương của hắn ong ong. Có vẻ như Mẫu Thạch nằm trong bể cá cũng đã nhận ra chuyện này, nó chợt ngừng lại, dù Thích Triêu có đưa tinh thần lực vào thì nó cũng không nuốt nữa.

Hình như Thích Triêu đã nhận ra được chuyện gì đó, hắn mở to mắt ra, nhìn thấy một khối pha lê màu đỏ mà mình chưa từng thấy bao giờ. Hình dạng của khối tinh thể đó khá kỳ lạ, rất giống một chú cún nhỏ dễ thương. Thích Triêu ước lượng tinh thần lực của mình rồi lấy viên thủy tinh ra khỏi bể cá, viên tinh thể lạnh băng ấy dần trở nên ấm áp bởi nhiệt độ trên lòng bàn tay của hắn.

Hắn bước đến bồn tắm, đặt viên tinh thể đỏ vào trong ngực của búp bê. Tay hắn nhúng vào dung dịch làm mềm, từ từ phóng tinh thần lực ra bên ngoài.

Vừa mới đánh thức Mẫu Thạch, giờ lại phải đánh thức búp bê, tuy huyệt thái dương của Thích Triêu có hơi đau nhói nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nụ cười trên môi hắn ngày càng rạng rỡ, không còn cách nào khác, khó lắm bé Na Tra nhà mình mới chào đời, ai lại không mừng được chứ.

Ánh sáng màu xanh lục trào ra từ ngực của búp bê, lan rộng sang tứ chi và đôi cánh, sau đó tụ lại ở trái tim. Thích Triêu từ từ dẫn dắt tinh thần lực của mình, hắn nhắm mắt lại, tưởng rằng sẽ phải tốn nhiều thời gian như trước nhưng không ngờ lần này chẳng mấy chốc là đã xong.

Tinh thần lực dạo quanh một vòng kinh mạch, Thích Triêu cảm nhận được thứ gì đó nên mở bừng mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Đôi mắt đó tựa như mặt trăng máu, toát lên vẻ lạnh lùng, cơ trí và kiêu ngạo khó tả. Nhưng khi nhìn vào Thích Triêu, cậu thanh niên ấy lại cất đi sự sắc bén của bản thân, chỉ còn lại vẻ trung thành và ngưỡng mộ. Đôi cánh đen sau lưng chầm chậm cựa quậy, vì lông vũ bị dung dịch làm mềm thấm ướt nên trông cậu có hơi chật vật.

Thích Triêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang màu máu ấy, vài giây sau, hắn duỗi tay về phía thiếu niên, ý cười trên mặt ngày càng hiện rõ. Hắn nói: "Hướng Nguyệt, cuối cùng con cũng tỉnh giấc rồi."

Hướng Nguyệt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nghe thấy giọng nói trầm ấm và đầy từ tính của hắn vang lên bên tai: "Ta đã chờ con lâu lắm rồi."

"Con cũng vậy."

Hướng Nguyệt nhìn người đàn ông ấy, như thể đang nhìn vào thần linh của mình.

---

Chú thích:

(*) Hoa biết nói (解语花) là thành ngữ xuất phát từ tác phẩm 《开元天宝遗事》 của tác giả Vương Nhân Dụ (王仁裕) (năm 880 – năm 956), một tác giả nổi bật của thời kỳ Ngũ Đại. Tác phẩm 《开元天宝遗事》 được viết vào thời kỳ nhà Đường, cụ thể là dưới triều đại của các Hoàng đế Đường Cao Tông và Hoàng đế Đường Huyền Tông, được viết dưới dạng ghi chép và hồi ức về các sự kiện, cuộc sống và chính trị trong thời kỳ trị vì của các Hoàng đế đó. Tác phẩm này cung cấp cái nhìn sâu sắc về xã hội, văn hóa và chính trị của triều đại Đường, đồng thời phản ánh những biến động và sự thay đổi trong thời kỳ được ghi chép.

Tuy vậy, 《开元天宝遗事》 không được công nhận là một tài liệu lịch sử chính thức do bản chất ghi chép và hồi ức của nó.

Cụ thể, cụm từ "Hoa biết nói (解语花)" được xuất hiện trong câu chuyện như sau:

Tháng Tám mùa thu năm Minh Hoàng, trên hồ Thái Dịch có vài nhành sen trắng nghìn cánh nở rộ, Hoàng đế tổ chức một buổi thưởng sen cùng các đại thần. Mọi người đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của hoa sen, nhưng Hoàng đế lại chỉ vào Quý phi và nói với mọi người xung quanh: "Sao có thể sánh bằng bông hoa biết nói của ta?"

Từ đó, thành ngữ "Hoa biết nói" thường được dùng để ví von một người (thường là phụ nữ) xinh đẹp hơn hoa và dịu dàng, ân cần.

---

Chào mừng bé Hướng Nguyệt 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip