Chương 8: Thích Triêu: Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ ngày nay
Thích Triêu không ngờ lần đầu mình về nhà đã đụng phải BOSS lớn trăm năm khó gặp.
Ba người trong phòng khách đều nhìn hắn, Thích Triêu nghiến răng, mỉm cười bước vào.
"Cha đã về rồi sao." Vừa nói hắn vừa bước đến cạnh hai đứa em trai của nguyên chủ, trêu chọc: "Hai thằng nhóc này lại làm cha tức giận rồi hả?"
Thích Triêu có chút vui mừng, tuy rằng nguyên chủ vốn là một thằng biến thái nhưng mặt ngoài hắn ta vẫn luôn đóng vai một đứa con ngoan, một người anh tốt trong gia đình. Nếu không thì hắn thật sự chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Cha Thích ừ một tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng. Ông nhìn về phía hai thằng con bất hiếu đang quỳ trước mặt mình: "Chúng mày vẫn nghĩ là mình làm đúng phải không? Nói tiếp đi."
Thích Phong và Thích Diệp là anh em song sinh. Ngoại hình hai người họ giống nhau, đều là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang trong giai đoạn phản nghịch. Một đứa nhuộm tóc đỏ, một đứa nhuộm tóc trắng, ánh mắt bướng bỉnh y hệt nhau.
"Bọn con làm cái gì sai cơ chứ?" Thích Phong tức giận nói. "Cô gái kia thích hai anh em chúng con, chúng con cũng đồng ý với cô ấy. Thế là sai sao?"
Thích Diệp tóc trắng tuy có tính cách tương đối trầm lặng hơn nhưng có vẻ cũng đồng tình với ý kiến của em trai mình: "Cô ta muốn đi khách sạn với tụi con, chúng con vừa vào khách sạn còn chưa kịp làm gì thì tổ công tác chống mại dâm đã ập đến."
Thích Triêu: "..."
Chà.
Chỉ mấy câu tóm tắt ngắn gọn thôi mà nhiều thông tin quá. Thích Triêu thầm cảm thán đỉnh vãi, chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy cha Thích ném tách trà trên tay xuống đất, quát lớn kêu cả hai về phòng viết kiểm điểm.
Hai người họ đứng dậy rời đi với ánh mắt bất mãn và tức giận, hiển nhiên vẫn cho rằng mình đúng.
Cha Thích nghiêm nghị dặn dò vị quản gia trẻ bên cạnh mình nhốt hai anh em họ trong nhà, không biết lỗi thì không cho phép ra khỏi cửa.
"Còn con, sao con lại không đến công ty?"
Thích Triêu đang hóng chuyện thì đột nhiên bị cue, tim hắn bỗng đập thình thịch. Hắn mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Gần đây con cảm thấy không khỏe cho lắm."
Xạo đấy. Thật ra nguyên nhân chính của việc này là do hắn quên mất nguyên chủ cần phải đi làm.
Nguyên chủ năm nay 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học top đầu ở Lam Tinh thì trực tiếp đến làm việc ở công ty con trực thuộc tập đoàn của cha mình. Bởi vì hắn ta có chút thủ đoạn, lại có danh tiếng rất tốt trong công ty nên có thể nói việc hắn ta trở thành người thừa kế là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nguyên chủ cũng xem công ty như là vật sở hữu của mình, thường ngày tỏ vẻ cần cù, tích cực làm việc, thậm chí không cần một đồng lương thưởng nào. Hắn ta suốt ngày tăng ca, xây dựng cho mình một hình tượng chăm làm, hết mình vì công việc, tiền tiêu dùng hàng ngày cũng là dựa vào chút tiền tiêu vặt mà cha Thích cho.
Sau khi mua búp bê và thiết bị điều khiển thì số tiền tiết kiệm của hắn ta cạn sạch, đợi cha gửi thêm tiền cho mình. Nhưng hiện giờ Thích Triêu mới là người sử dụng thân phận của nguyên chủ, hắn không có mặt mũi nào nhận tiền của ông.
Hơn nữa, hắn chẳng biết tí gì về lĩnh vực tài chính, cũng không định tiếp tục làm nữa, định bụng sau khi về sẽ viết đơn từ chức.
Thích Trầm Minh khẽ gật đầu, dường như cũng không quá để ý con mình không khỏe chỗ nào. Ông nhíu chặt mày, nếp nhăn ở mũi hằn sâu, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng về phía Thích Triêu: "Mấy ngày trước con đi gặp đứa con trai của nhà họ Lý để làm gì?"
Con trai nhà họ Lý là gã đàn ông mặc áo cổ chữ V ở hộp đêm.
"Nhà họ Lý có mạng lưới quan hệ với chợ đen, lúc ấy con muốn mua một ít đồ." Thích Triêu cũng không hoảng loạn, nhờ ký ức của nguyên chủ, hắn đã sớm biết được cha Thích là loại người thích kiểm soát. Ông có thể dễ dàng điều tra ra việc này nên hắn không cần phải nói dối làm gì.
Thích Trầm Minh liếc nhìn hắn, cảnh cáo: "Đừng dính vào chợ đen."
"Vâng." Thích Triêu gật đầu.
Thích Trầm Minh mím môi, dường như ông còn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Quan hệ cha con giữa bọn họ từ trước đến giờ vô cùng lạnh nhạt, lời quan tâm nghẹn nơi cổ họng chẳng thể nói thành lời.
Thích Triêu ngồi ở một đầu khác của ghế sofa nhìn cha Thích ngồi yên không nhúc nhích, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi: "Mặt của Thích Phong và Thích Diệp bị gì thế ạ?"
Cha Thích vốn đang bình tĩnh bỗng u ám hẳn lên: "Lúc tổ công tác chống mại dâm ập vào, hai đứa nó không muốn bị bắt lên đồn cảnh sát nên đã chống cự, xảy ra xô xát với người ta."
Thấy cha Thích bắt đầu tức giận, Thích Triêu nhanh chóng an ủi: "Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, cha đừng giận, lát nữa con sẽ khuyên nhủ chúng."
Nếu nguyên chủ đang ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ thêm dầu vào lửa, mong cha Thích càng giận càng tốt. Hai đứa con riêng đó càng thối nát thì vị trí người thừa kế của hắn ta càng được củng cố.
Thích Triêu thì khác, hắn không muốn thừa kế công ty, nghĩ sao nói vậy, lời an ủi cha Thích cũng là lời nói xuất phát từ đáy lòng.
Nhìn vào mắt đứa con trai lớn trong nhà, vẻ mặt căng thẳng của Thích Trầm Minh cũng bất giác thả lỏng. Ông gật đầu: "Hai đứa nó nghe lời con, tính tình con ngay thẳng, nhớ dạy dỗ bọn chúng cho tốt. Nếu chúng còn dám làm mấy việc đó nữa thì cứ thẳng tay chặt tay bọn chúng đi."
Thích Triêu thầm nghĩ, nguyên chủ mà gắn với hai chữ "ngay thẳng" sao? Sợ là hắn ta sẽ làm nhục hai chữ này mất thôi.
Hôm nay Thích Trầm Minh về nhà chỉ là trùng hợp, một tiếng sau có khách hàng muốn gặp ông, ông không ở lại lâu, vỗ vỗ bả vai Thích Triêu rồi rời đi.
Trước khi đi, Thích Triêu nghe thấy tiếng ông nhấn mạnh với quản gia không được cho hai anh em ra khỏi cửa.
Phòng khách quay về trạng thái yên tĩnh, robot quét dọn đi tới dọn dẹp hết tất cả những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà.
Thích Triêu nhớ ra mục đích mình đến đây, hắn không lãng phí thời gian thêm nữa, đi thẳng lên thư viện ở lầu ba.
Những cuốn sách ở nhà cũ là sách được lưu truyền qua nhiều thế hệ, muốn tìm quyển nào thì chỉ cần nhập thông tin mấu chốt của quyển đó vào quang não đặt trước cửa là được. Sau khi nhập từ khóa cần thiết, Thích Triêu vui vẻ nhìn màn hình hiện lên hàng loạt tiêu đề sách.
Quả nhiên, trong thư viện này có chứa tài liệu liên quan đến việc chế tạo búp bê. Thế nhưng, mấy cuốn sách này được đặt ở nơi cao nhất trong thư viện, muốn lấy thì phải leo thêm ba cái cầu thang nữa mới tới được.
Thích Triêu lên lên xuống xuống, một lúc sau hắn cầm gần mười quyển sách trong tay. Đôi mắt màu nâu lộ vẻ vui mừng, nhìn những quyển sách xếp chồng lên nhau, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định ngồi xuống thảm bắt đầu đọc.
Lúc đầu hắn muốn về sớm là do sợ gặp phải người thân của nguyên chủ, bây giờ gặp cũng đã gặp rồi, chi bằng ở lại thư viện thêm lát nữa.
Hắn liếc sơ qua mười quyển sách này rồi chọn ra hai cuốn tiêu biểu nhất trong số chúng. Hai cuốn này đủ để Thích Triêu hiểu cơ bản về cách chế tạo búp bê ở Lam Tinh, các cuốn còn lại thì ngoại trừ các kỹ thuật chạm khắc búp bê là khác nhau ra thì cách chế tạo búp bê có thể nói là không quá khác biệt.
Thích Triêu lật xem hai quyển sách kia, càng xem lông mày hắn càng nhíu chặt lại.
Không phải do khó hiểu, hắn là một nghệ nhân chế tác dày dặn kinh nghiệm, hắn có thể dễ dàng hiểu hết nội dung được ghi trong sách. Chính vì hiểu rõ nên Thích Triêu mới càng cảm thấy bất lực.
Theo những gì được ghi chép, các thợ chế tác sẽ dùng tinh thần lực của mình để tạo ra kinh mạch cho búp bê, đồng thời rèn giũa vẻ ngoài cho chúng. Mỗi người có một loại tinh thần lực khác nhau nên vẻ ngoài của mỗi búp bê sẽ khác nhau, kinh mạch bên trong cũng chẳng giống.
Nói rõ hơn một chút có nghĩa là nếu muốn sửa chữa vết nứt trên cơ thể của búp bê, cần thợ chế tác đã tạo ra búp bê đó tiến hành sửa chữa. Nếu không, sự xung đột về tinh thần lực giữa hai thợ chế tác sẽ trực tiếp phá hủy những kinh mạch mỏng manh và yếu ớt của chúng.
Quả nhiên vẫn phải tìm thợ chế tác đã tạo ra Lan Lạc.
Thích Triêu nhịn không được thở dài một hơi, hắn gãi gãi mái tóc rối bù, ánh mắt có chút rối rắm.
Hắn luôn nghĩ sau khi học xong cách chế tạo búp bê thì mình có thể tự sửa vết nứt của Lan Lạc. Hắn thậm chí còn viện cớ thiếu tiền để lừa mình dối người, không đi tìm thợ chế tác của cậu bé.
Tất cả đều chỉ là giả dối.
Thích Triêu hiểu rõ.
Hắn không muốn thợ chế tác của Lan Lạc biết con mình bị người khác đánh đập vô số lần.
Lần đầu gặp búp bê nhỏ, Thích Triêu đã cảm thấy vô cùng đau xót cho hoàn cảnh của bé con. Thử đặt mình vào vị trí của người đã tạo ra Lan Lạc khi nhìn thấy vết nứt trên người cậu bé, không thể tưởng tượng nổi người đó sẽ đau đớn đến mức nào.
Thích Triêu trầm tư, hắn không phải là một kẻ hay do dự không có tính quyết đoán mà ngược lại, khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó thì hắn sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc.
Nếu vết nứt cần được chữa trị bởi thợ chế tác của Lan Lạc thì có nghĩ ngợi tiếp cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
Thích Triêu nhớ lại ký ức của nguyên chủ, trước đây hắn ta mua được Lan Lạc từ một hội đấu giá, lúc đó hội đấu giá cũng từng nhắc đến tên của người chế tác nhưng nguyên chủ không để ý, thành ra phần ký ức này cũng tương đối mơ hồ.
Muốn tìm được vị kia thì cách nhanh nhất đó chính là liên hệ với người quản lý bên hội đấu giá, tuy rằng nguyên chủ không quen biết với người quản lý nhưng hắn ta từng qua lại với em trai vị quản lý ấy.
Người này Thích Triêu cũng biết đến, chính là con trai nhỏ nhà họ Lý - Lý Vũ Tần, là cái gã đàn ông mặc áo chữ V ở hộp đêm.
Trước đây vì để lấy được thiết bị điều khiển nên nguyên chủ đã cho Lý Tần Vũ rất nhiều lợi ích, dù cho Thích Triêu đã thẳng tay bẻ gãy cái thiết bị đó ngay trước mặt gã ta nhưng những thứ mà gã nhận được cũng chẳng phải là đồ giả nên giao dịch giữa hai người cũng xem như tương đối thành công tốt đẹp.
Thích Triêu suy nghĩ một hồi rồi lấy quang não ra nhắn tin cho Lý Tần Vũ, bên kia phản hồi lại rất nhanh, sảng khoái nói sẽ gửi cho hắn liền.
Ít lâu sau, một dãy số được gửi đến.
"Thích thiếu gia, đây là phương thức liên lạc của vị thợ chế tác kia. Biệt danh của anh ta ở chợ đen là Tiến Sĩ, rất có tiếng tăm, chắc hẳn ngài cũng đã từng nghe qua. Anh trai tôi đã nói chuyện với anh ta trước rồi, ngài cứ trực tiếp thêm bạn là được."
Thích Triêu không ngờ rằng Lý Vũ Tần lại làm ăn nhanh gọn như vậy. Hắn đặt đầu ngón tay lên quang não, gõ hai chữ cảm ơn rồi rời khỏi khung chat, gửi lời mời kết bạn đến vị thợ chế tác kia.
Một lúc sau, quang não vẫn không có động tĩnh.
Công việc của thợ chế tác rất bận rộn, nhiều khi bận đến mức quên cả thời gian. Kiếp trước, có đôi khi Thích Triêu phải làm việc đến tận ba giờ sáng, nếu vị thợ chế tác kia đang trong thời gian làm việc thì có lẽ lời mời kết bạn của hắn phải rất lâu sau mới được chấp nhận.
Thích Triêu không đợi nữa. Hắn đem mấy quyển sách bỏ vào nút không gian rồi đứng dậy rời khỏi thư viện. Vừa ra đến phòng khách là hắn đã thấy quản gia đang cố gắng ngăn lại hai thằng em ngỗ nghịch.
"Hai đứa muốn đi ra ngoài à?" Thích Triêu vui vẻ hỏi.
Thích Phong và Thích Diệp vốn đang định xông ra, nghe thấy tiếng của anh trai thì đơ cả người, lần lượt ngại ngùng gọi anh hai.
Cặp anh em Phong Diệp này lớn lên trong những lời kể về người anh hai ưu tú của mình, từ nhỏ đến lớn người mà bọn họ cảm thấy ngưỡng mộ nhất đó chính là anh hai. Hai anh em họ cũng không biết sau lưng nguyên chủ vô cùng coi thường mình, thậm chí không ít lần hắn ta đã ném đá giấu tay gây biết bao rắc rối cho anh em họ.
Trong mắt họ, anh hai đối xử với họ rất tốt. Dù cho đang trong độ tuổi phản nghịch thì hai đứa vẫn rất nghe lời anh hai.
Thích Triêu cảm thấy tuy rằng tam quan của hai đứa này không quá ngay thẳng nhưng so với nguyên chủ thì vẫn đáng yêu phết. Vốn hắn đang định tìm cơ hội để nói chuyện với bọn chúng, đúng lúc gặp được ở đây thì quá tốt.
"Hai đứa muốn đi đâu?" Thích Triêu ngồi lên sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo cả hai lại đây ngồi.
Thích Phong cùng Thích Diệp liếc nhìn nhau, chầm chậm lê bước lại gần.
Thích Triêu ít khi tâm sự cùng người khác nhưng ngăn hai con ngựa thoát cương này lại thì vẫn được, hắn nhìn vết thương trên mặt cả hai, hỏi: "Xức thuốc chưa?"
"Chưa ạ." Thích - tóc đỏ - Phong thở hổn hển đáp.
"Chưa xức thuốc mà đã đòi đi ra ngoài rồi à? Không sợ mất mặt hả?" Thích Triêu vừa nói vừa đứng dậy nhận lấy tuýp thuốc từ tay quản gia: "Lát đi soi gương thử xem, vác cái mặt này đi ra ngoài kiểu gì người ta cũng tưởng hai đứa là hai con khỉ."
Thích Phong và Thích Diệp nhìn nhau, biết anh hai nói đúng nhưng trong lòng không nuốt nổi cục tức này nên chẳng muốn bị nhốt trong nhà.
"Đang muốn đi đâu? Đi tìm bạn gái hả?" Thích Triêu nghĩ đến chuyện tình cảm của hai người này, hắn hơi khựng lại, đúng là chẳng thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay.
Hai anh em không trả lời, có vẻ như đã đồng ý với lời của hắn.
"Anh khuyên hai đứa khoan đi đã, bây giờ mà nhìn thấy vẻ ngoài của hai đứa như vậy thì kiểu gì bạn gái các em cũng đòi chia tay." Thích Triêu là người theo quan niệm truyền thống nhưng hắn cũng hiểu mấy chuyện này càng ngăn cấm thì càng làm tới.
Thấy hai người họ lộ ra vẻ do dự, Thích Triêu suy nghĩ, giọng ngập ngừng nói tiếp: "Mấy cái này cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Nếu muốn đi thì cứ đi đi, bên phía cha anh sẽ lo liệu."
Cặp anh em Phong Diệp vẫn còn trẻ người non dạ, nghe thấy câu nói của Thích Triêu thì có chút cảm động. Hai anh em ngay lập tức bày tỏ rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà hai ngày, Thích Triêu vỗ vai hai đứa em, giả vờ giả vịt nói thêm vài câu. Sau khi xác nhận rõ hai đứa này sẽ không chạy ra ngoài thì hắn quay người, phóng khoáng rời đi.
Vừa về đến nhà đã thấy búp bê nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, trong lòng của Thích Triêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hắn bước lại gần và xoa đầu bé búp bê, vừa định nói gì đó thì quang não bỗng nhiên kêu lên.
Thích Triêu cúi đầu nhìn thoáng qua, là thông báo lời mời kết bạn đã được đồng ý.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip