Chương 82: Trường khảo nghiệm: Địa ngục

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Rừng cây rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, dù giờ vẫn là ban ngày nhưng bầu không khí lại u ám và yên tĩnh đến lạ thường. Vài giây sau, tiếng thở dốc và tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bốn, năm người đàn ông trung niên chạy ra, trên người loang lổ vết máu, nhìn thấy hồ nước quen thuộc trước mặt, ánh mắt họ hiện lên vẻ bối rối và hoảng sợ.

Quần áo trên người họ cực kỳ xộc xệch, cứ như thể bị thứ gì đó mạnh mẽ xé rách. Cánh tay và đùi của vài người đã đứt lìa tựa như bị thứ gì đó sắc bén chặt xuống, vệt máu đỏ thẫm trải dài từ trong rừng thẳm đến tận bên hồ.

"Sao lại không thoát ra được? Tại sao?" Triệu Nam râu ria xồm xoàm thất thần lẩm bẩm, hốc mắt đỏ bừng. Hắn ta gõ lên đầu mình thật mạnh, như thể không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt.

Đây là lần thứ năm bọn họ nhìn thấy cái hồ này. Những ngày qua hệt như một cơn ác mộng không hồi kết, họ bị đám quái vật dị dạng truy đuổi, bị búp bê tóc đen xinh đẹp chặt đứt tứ chi rồi ngâm nga câu hát rời đi, khi họ sắp chết lại được đồng đội chữa trị, đau đớn và tuyệt vọng đan chéo tựa như một vòng tuần hoàn vô tận.

Nghe thấy lời Triệu Nam nói, gương mặt của tên Lợi Đặc bụng phệ, mập mạp đứng kế bên hiện lên vẻ đau đớn. Gã ta dùng bàn tay trái ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cánh tay phải to bự của mình, tức giận quát: "Mau lại đây trị thương cho tao! Đồ vô dụng!"

Trương Thao gầy gò đang cuộn người ôm bụng nghe vậy thì vội vàng bò tới, đặt tay mình lên cánh tay Lợi Đặc. Giây sau, một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp xuất hiện, đợi đến khi những đốm sáng ấy tan biến thì cánh tay bị chặt đứt của Lợi Đặc từ từ mọc lại, chẳng mấy chốc đã vẹn nguyên như cũ.

Mấy gã đàn ông trung niên cũng không tỏ vẻ bất ngờ, họ đã quen với chuyện này từ lâu.

Trên thực tế, người bình thường không thể nhìn thấy luồng sáng vàng kia, chỉ những người có năng lực đặc biệt bước ra từ viện nghiên cứu mới có thể nhìn thấy chúng.

Bọn họ đều là những người có địa vị rất cao ở Lam Tinh. Cũng chính vì lẽ đó, họ mới có thể vượt qua được một đám Nguyên soái và Thượng tướng, trở thành những người đầu tiên có được năng lực.

Lẽ ra sau khi trở thành người năng lực, họ phải được người ta tôn sùng và ngưỡng mộ mới phải, ngờ đâu lại bị đưa đến nơi địa ngục trần gian này.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Trên gương mặt to béo của Lợi Đặc hiện lên nét lo âu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện có lẽ vài phút sau, đám búp bê kia sẽ tìm được họ là Lợi Đặc lại run bần bật. Nỗi đau đớn đến từ thể xác và cơn đói khát cồn cào trong bụng khiến gã không thể nào chịu nổi.

Mấy người đứng cạnh nghe Lợi Đặc nói thế thì vẻ mặt cũng chết lặng đi. Trong hồ nước này không có cá, suốt nhiều ngày qua họ không tìm thấy thứ gì để ăn, chỉ có thể dùng lá cây lấp đầy bụng. Nhưng lá cây ở đây lại có vị chát, không phải thứ dành cho con người ăn được.

Triệu Nam râu ria xồm xoàm thất thần nhìn mặt hồ tĩnh lặng, dù đám búp bê không giết bọn họ thì mấy ngày sau, họ cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ này vì cơn đói.

Đúng lúc hắn ta đang trầm tư suy nghĩ, bất chợt, trong rừng cây vang lên vài âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng của vô số con nhện bò trên mặt đất. Âm thanh lộn xộn này khiến đám đàn ông trung niên nhận ra chuyện gì đó, lập tức run rẩy đứng bật dậy rồi nhanh chân chạy trốn.

Nhưng những kẻ quen sống trong nhung lụa như họ sao có thể chịu được loại vận động kịch liệt này. Chẳng mấy chốc, cả đám người đã thở hổn hển, bên tai ong ong, lồng ngực phập phồng lên xuống. Triệu Nam hoảng hốt chạy loạn, nghe tiếng thét chói tai của Lợi Đặc, hắn ta gắng sức quay đầu lại nhìn.

Triệu Nam vừa lúc chứng kiến cảnh Lợi Đặc ngã nhào xuống đất, bị vô số búp bê dị dạng ùa lên che khuất. Bóng đen bao phủ lũ quái vật kỳ dị kia, nhìn thoáng qua hình dạng của bóng đen thì có thể thấy chúng cực kỳ giống con người, cơ thể mập mạp của Lợi Đặc nhanh chóng bị lũ quái vật vùi lấp.

Đám người Triệu Nam thấy cảnh tượng đó thì trong lòng run lên nhưng vẫn không dừng bước, đám búp bê dị dạng vẫn bám theo sát sao, họ chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy mãi không ngừng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhóm Triệu Nam lại quay về bên hồ. Trương Thao gầy yếu đã quỳ hẳn xuống đất, trên người loang lổ vết máu, năng lực chữa trị của anh ta sắp cạn kiệt. Một khi năng lực đó dùng hết thì ít nhất trong vòng tám tiếng đồng hồ tiếp theo, Trương Thao không thể trị thương được nữa.

Triệu Nam thở hổn hển, vết máu đỏ tươi hằn trên gương mặt. Hắn ta run rẩy bước tới chỗ Lợi Đặc ngã xuống, thấy gã đàn ông máu thịt lẫn lộn nằm đó thì cũng không có gì bất ngờ. Hắn ta duỗi tay ra lật người Lợi Đặc lại, thấy lồng ngực gã vẫn còn phập phồng yếu ớt thì thở phào nhẹ nhõm.

Địa vị của Lợi Đặc rất cao.

Nếu gã mà chết thì mình và những người khác chẳng biết phải ăn nói thế nào.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra suốt mấy ngày qua, Triệu Nam chợt nhận ra, hình như đám búp bê kia chưa bao giờ có ý định giết chết bọn họ. Triệu Nam có thể cảm nhận được sự căm ghét và sát ý của bọn chúng nhưng dù chúng có ra tay nặng đến mức nào, những con quái vật này vẫn luôn chừa cho họ một hơi tàn, như thể có thứ gì đó đang kiềm chế chúng lại.

"Anh Triệu, có cần trị thương không?"

Trương Thao sợ hãi bước đến, nhìn về phía Lợi Đặc.

"Không cần." Quan hệ giữa Triệu Nam và Trương Thao khá tốt, hắn ta chán ghét nhìn qua Lợi Đặc: "Gã chưa chết được đâu."

Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tại cái nơi quỷ quái này, cứ ưu tiên đảm bảo tính mạng của bản thân trước đã. Triệu Nam thầm ước lượng thời gian mình khôi phục dị năng, nói tiếp: "Ba tiếng sau cậu hẵng trị thương cho gã."

Trương Thao là một kẻ nhát gan, từ trước đến giờ đều vâng lời Triệu Nam răm rắp, nghe hắn ta nói vậy thì cũng không có ý kiến gì.

Bóng đêm dần bao phủ, tuy rằng đám búp bê dị dạng sẽ không xuất hiện vào ban đêm nhưng không hiểu sao Triệu Nam lại cảm thấy ban đêm đáng sợ hơn ban ngày, cứ như thể có thứ gì đó quỷ dị sẽ xuất hiện vào thời khắc này.

Gió đêm thổi qua tán lá, hình như có tiếng bước chân vang lên từ nơi nào đó. Triệu Nam và Trương Thao lập tức cảnh giác, kéo Lợi Đặc nửa sống nửa chết trốn đằng sau gốc cây cổ thụ. Lúc nhìn thấy vài người gầy trơ xương bước ra từ bóng tối, Triệu Nam và Trương Thao không khỏi liếc nhìn nhau một cái.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được người sống tại nơi này.

Triệu Nam nuốt nước bọt, ước lượng thấy dị năng của mình đã khôi phục được hơn một nửa thì run rẩy bước ra, bảo Trương Thao đứng chờ tại chỗ.

Nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, đám người đang lấy nước bên hồ nhìn qua.

"Người mới à?"

Nghe họ hỏi vậy, Triệu Nam lập tức gật đầu, mừng rỡ đáp: "Mọi người cũng bất ngờ bị đưa đến đây sao? Đây là đâu vậy?"

"Đây là đâu?"

Người phụ nữ gầy trơ xương bên hồ run rẩy nói, cô nghiêng đầu, quầng thâm dưới mắt rất đậm, ánh mắt có chút điên cuồng, nụ cười trên môi kéo rộng ra: "Đây là địa ngục."

Gió đêm cuối thu thổi qua, Triệu Nam chợt cảm thấy lạnh cả người.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, chiếc đuôi cún màu đen sau lưng Hướng Nguyệt điên cuồng phe phẩy, đôi mắt đỏ sáng rỡ nhìn chằm chằm vào quả bóng chày trên tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cha, không giấu được vẻ hào hứng: "Đây là quà của Hướng Nguyệt ạ?"

"Ừ."

Thích Triêu duỗi tay xoa đầu Hướng Nguyệt, thấy đôi tai cún bông xù trên đầu cậu run rẩy thì không khỏi véo vài cái: "Nếu con thích chơi bóng thì hôm nào rảnh ba sẽ chỉ con chơi bóng chày."

Không thể không nói, dịch vụ chuyển phát của Lam Tinh nhanh hơn kiếp trước nhiều. Hắn vừa mới đặt hồi sáng mà trước sáu giờ chiều hàng đã được giao tới, hiệu suất làm việc rất cao.

Hướng Nguyệt gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thong dong như cũ nhưng cái đuôi sau lưng cậu đã phe phẩy nhanh đến mức sắp xuất hiện tàn ảnh.

Đôi mắt vàng ẩn dưới lớp mặt nạ của Li Bạch cũng dõi theo cái đuôi mãi không rời, cậu cọ cọ tay lên quần, muốn sờ thử quá.

Vài giây sau, Li Bạch không nhịn được nữa, cậu duỗi tay ra.

Nhận ra đuôi mình bị túm chặt, sống lưng Hướng Nguyệt cứng đờ. Cậu quay đầu lại, thấy Li Bạch vừa rụt tay về, mỉm cười vui vẻ nhìn mình, lộ ra hai chiếc răng nanh be bé.

Li Bạch là anh trai do cha chế tạo ra.

Hướng Nguyệt nghĩ, không làm gì cả, đôi tai cún trên đầu run run như đang chào hỏi rồi lại quay sang nhìn trái bóng trên tay mình, chiếc đuôi sau lưng vẫy qua vẫy lại.

Lúc còn ở công viên, Hướng Nguyệt đã để ý đến thứ tròn tròn này. Cậu không biết cách chơi thứ này, sỡ dĩ cậu nhìn nó cũng là bởi cậu không thích xích đu. Thế nhưng, kể từ lúc cha tặng quả bóng cho cậu, Hướng Nguyệt đã quyết định sẽ đặt nó ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những thứ cậu yêu thích.

Hạng nhất là lông vũ của cậu.

Lan Lạc nhìn Thích Triêu xoa đầu Hướng Nguyệt, vừa dời mắt sang chỗ khác lại thấy Li Bạch đang lén chạm vào đuôi của cậu ta, nụ cười trên môi Lan Lạc cứng đờ.

Cậu ngừng lại một chút rồi bước đến cạnh Thích Triêu, kéo góc áo của hắn. Chờ Thích Triêu nhìn xuống, bèn rúc vào eo hắn, nhỏ giọng nói: "Lan Lạc cũng muốn được xoa đầu ạ."

Thích Triêu cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cậu nhóc: "Được."

Thấy Lan Lạc mỉm cười, Thích Triêu ngẫm nghĩ một lúc rồi đi qua xoa đầu Li Bạch, làm lại động tác tương tự như thế với Tam Nguyệt. Nhà đông con, Thích Triêu biết mình không thể thiên vị đứa này, bỏ mặc đứa kia.

Lúc Thích Triêu chạm vào tóc mình, người Tam Nguyệt cứng đờ, thấy ý cười trong mắt đối phương, anh mím môi lại.

"Mấy món này là đồ chơi mà ta đã mua, mấy đứa qua đây xem xem có thích thứ gì không." Thích Triêu không chỉ mua mỗi bóng chày không mà còn mua rất nhiều món khác, chẳng hạn như rubik,... để đám nhóc nhà mình giải trí lúc rảnh rỗi.

Hắn đưa khối rubik cho Tam Nguyệt, mỉm cười hướng dẫn đối phương cách chơi.

Nhìn khối Rubik đủ màu trên tay, Tam Nguyệt không khỏi siết chặt tay lại.

Đồ Trang rất yêu quý Tam Nguyệt. Khi trước, lúc nhà họ vẫn còn tiền, Tam Nguyệt có khá nhiều đồ chơi, giờ anh chỉ còn lại một mình Đồ Trang.

"Cảm ơn."

Khóe môi Tam Nguyệt cong lên, dường như anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

"Không có gì."

Thích Triêu cười cười, ban sáng hắn không phát hiện, nhưng dần dần cũng cảm nhận được tâm trạng của Tam Nguyệt không ổn cho lắm.

Tuy bề ngoài của Tam Nguyệt là một người đàn ông trưởng thành nhưng trong mắt Thích Triêu, anh cũng chỉ là một đứa nhóc. Giờ thấy đối phương đã thả lỏng, Thích Triêu cũng thấy yên tâm.

Sắc trời đã không còn sớm, Thích Triêu lái xe bay đưa Tam Nguyệt về nhà.

Dọc đường đi, ngón tay Tam Nguyệt cứ mãi xoay xoay rubik. Nhìn thì có vẻ anh đang tập trung chơi, nhưng thật ra lại lơ đễnh nhớ đến những chuyện đã xảy ra hồi sáng.

Thích Triêu là một người rất ấm áp.

Hắn sẽ dẫn búp bê đi công viên chơi, sẽ điêu khắc đá năng lượng thành những hình thù đặc biệt dành riêng cho từng người, cũng sẽ xoa đầu khen ngợi bọn họ.

Nếu mình nói với hắn, con búp bê Lan Lạc kia trong mơ là một con búp bê mù, chắc chắn hắn sẽ rất lo lắng.

Tam Nguyệt dừng tay, quyết định giấu chuyện này xuống dưới đáy lòng. Đầu tiên, anh phải làm rõ giấc mơ của mình là thứ gì trước đã.

Thích Triêu ngồi trên ghế lái, nhìn Tam Nguyệt đang thơ thẩn nghĩ gì đó rồi dời mắt sang chỗ khác, cười khẽ không hỏi gì thêm.

Giờ cũng đã muộn, Thích Triêu không vào biệt thự của hai thằng em mà chỉ dừng xe bên ngoài, nhìn búp bê bước vào cửa chính rồi khởi động xe chuẩn bị ra về. Lúc hắn đang chuẩn bị ấn nút khởi động thì quang não đặt bên cạnh chợt rung lên.

Tiến Sĩ: [Tôi có việc cần phải đến quận Lâm Kinh một chuyến, cậu có phiền nếu tôi ghé qua nhà cậu ở tạm mấy ngày không?]

Sao mà Thích Triêu lại phiền được.

Hắn cong môi lên, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn một tí, nhấn gõ vài phím trên quang não: [Sao mà phiền được, đợi khi nào về em sẽ dọn phòng cho anh.]

Tiến Sĩ: [Cậu đang ở bên ngoài à?]

Thích Triêu tiện tay đáp: [Ừm, em vừa đưa Tam Nguyệt về cho Đồ Trang, Đồ Trang thích bám dính búp bê nhà mình lắm.]

Hắn nhấn nút gửi, mãi mà bên kia vẫn chưa phản hồi. Thích Triêu đọc lại tin nhắn của mình, thấy mình không nói gì sai thì cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cho rằng anh Thẩm có việc bận.

Tại biệt thự nhà họ Kiều ở quận Lâm Kinh, nghe Lục Sâm nói vừa có thêm mười người có được năng lực đặc biệt, Kiều Thịnh uể oải nằm trên xe lăn, ngẩn người ra.

Mười người có năng lực đặc biệt à, viện nghiên cứu ra tay nhanh thế sao? Muốn tạo ra được mười người có năng lực đặc biệt thì phải giết ít nhất mười búp bê cấp S, từ khi nào mà búp bê cấp S lại được sản xuất hàng loạt như vậy?

Kiều Thịnh ngẫm nghĩ, nhìn xuống mấy bài viết liên quan đến Thanh Vũ trải đầy trên quang não, đưa tay lên gãi cổ mình. Viện nghiên cứu vội vàng đẩy Thanh Vũ lên như thế hẳn là muốn tăng cường tốc độ sản xuất búp bê cấp S.

Chắc hẳn mấy ngày qua có không ít thợ chế tác từng tạo ra được búp bê cấp S nhận được lời mời.

Nhớ đến Thích Triêu vừa giành giải quán quân ở cuộc thi lần trước, Kiều Thịnh khẽ nhếch môi. Nếu đám người bên viện nghiên cứu để mắt đến Thích Triêu thì chắc hẳn bên phía Thẩm Du Hi sẽ thú vị lắm đây.

Y vuốt ve ngực mình, như thể đang nhớ đến vết đâm khi trước.

"Sao vậy? Ngực còn đau à?"

Thấy động tác của Kiều Thịnh, Lục Sâm có chút lo lắng: "Lần đó ai đã làm cậu bị thương thế?"

"Mộng du rồi tự đâm ấy mà."

Kiều Thịnh đáp, giọng điệu có phần tùy tiện.

Trước khi Thẩm Du Hi thực hiện kế hoạch điên cuồng của mình, y sẽ không để lộ bất kỳ thông tin nào về nó.

Khác với Lục Sâm luôn hướng về nhân loại, Kiều Thịnh chẳng có tí thiện cảm nào với viện nghiên cứu, đương nhiên là cũng chẳng có ác cảm. Miễn là viện nghiên cứu không để mắt đến đám con gái bé bỏng của y thì Kiều Thịnh sẽ nể mặt Lục Sâm mà suy nghĩ cho nhân loại một chút.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip