Chương 84: Thẩm Du Hi: Hai phương án
Editor: Mây
Beta: YYone
---
Thích Triêu nhìn vào gương, ngắm nghía bản thân mãi mà không phát hiện bất cứ vết mực đen nào trên mặt, chẳng lẽ không phải là do đối phương muốn đùa giỡn với mình sao? Hắn đưa tay vuốt tóc, vành tai nóng ran, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự bối rối.
Kiếp trước, hắn chỉ mải mê công việc, cộng thêm không gặp được người phù hợp nên chưa bao giờ yêu đương. Thế nhưng, hắn cũng hiểu, hành động ban nãy của Thẩm Du Hi rõ ràng không phải là chuyện bạn bè bình thường có thể làm với nhau.
Lẽ nào anh Thẩm có ý với mình?
Thích Triêu duỗi tay lên chà xát vành tai đang nóng bừng, cúi người rửa mặt, nhiệt độ nóng rát dần hạ xuống. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn ngồi lên giường, cẩn thận ngẫm lại chuyện này.
Thực ra cũng không chắc, Thich Triêu nghĩ. Không chừng anh Thẩm chỉ bất chợt nổi hứng nên mới chạm vào mình một cái, dù khả năng đó thấp nhưng đâu phải là không có.
Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu với tính cách của Thẩm Du Hi, anh ấy không thể nào đột nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Nghĩ thế, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu dần trở nên phức tạp.
Hắn thích Thẩm Du Hi, thỉnh thoảng còn cảm thấy anh rất đẹp, đôi khi đứng trước mặt anh còn đỏ mặt. Nhưng Thích Triêu chưa bao giờ xem Thẩm Du Hi như đối tượng hẹn hò, hay nói đúng hơn thì hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Với Thẩm Du Hi, thái độ của Thích Triêu phần nhiều chỉ là sự thưởng thức cái đẹp. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thông suốt, Thích Triêu quyết định không nghĩ nữa. Dù sao thì anh Thẩm chưa nói rõ, mình cứ coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, thuận theo tự nhiên là được.
Nghĩ vậy, Thích Triêu liền ngã đầu xuống ngủ. Song dù đã tự nhủ là không để tâm, nhưng việc có làm được hay không lại là một chuyện khác. Bình thường hắn toàn ngủ thẳng giấc tới sáng, vậy mà hôm nay lại nằm mơ. Lúc tỉnh dậy, Thích Triêu vẫn còn nhớ rõ những ngón tay lạnh lẽo và mềm mại trong giấc mơ ấy.
Đúng là điên mất thôi.
Thích Triêu vò đầu, làm mái tóc vốn đã rối lại càng thêm rối. Tạm gác lại những suy nghĩ trong lầu, hắn đứng dậy bước vào phòng tắm để rửa mặt. Hôm nay đã hẹn sẽ đi chơi với anh Thẩm và bọn nhỏ. Dù tối qua ngủ không ngon thì hắn cũng không định thất hứa. Sau khi rửa mặt xong, Thích Triêu vào phòng bếp, chuẩn bị chút đồ ăn để mang theo cho buổi dã ngoại.
Khoảng nửa giờ sau, Thẩm Du Hi từ ngoài bước vào. Lúc này, Thích Triêu đã điều chỉnh xong cảm xúc, cười nói với anh: "Anh dậy rồi à?"
"Ừ."
Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi khẽ cong, anh nhẹ gật đầu. Thấy Thích Triêu chẳng khác gì mọi khi, ngón tay anh khẽ lướt qua mặt bàn, hàng mi dài che khuất những cảm xúc trong mắt.
Là giả vờ, hay thực sự không hiểu gì?
Thẩm Du Hi mím nhẹ đôi môi mỏng. Nhìn Thích Triêu đang chuẩn bị rửa rau, anh xắn tay áo lên, tỏ vẻ tự nhiên nhận lấy bó rau từ tay hắn.
Đầu ngón tay "vô tình" lướt nhẹ qua mu bàn tay của Thích Triêu. Nhận ra đối phương có chút mất tự nhiên, trong mắt Thẩm Du Hi thoáng qua một tia thấu hiểu. Ngay sau đó, anh mỉm cười dịu dàng với hắn: "Để tôi rửa cho."
Thích Triêu cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, hắn ép mình thả lỏng tay, tự nhiên nói: "Được."
Nói xong, hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Giờ nước hơi lạnh, anh chờ thêm một phút nữa đi, đợi nước ấm lên rồi hẵng rửa."
Thân nhiệt của Thẩm Du Hi vốn đã thấp, tốt nhất là nên tránh chạm vào nước lạnh quá nhiều.
Thẩm Du Hi liếc nhìn Thích Triêu, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Anh nhẹ giọng ừ một tiếng rồi cúi đầu xuống, nhìn những giọt nước trong veo. Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi khẽ nheo lại, Thích Triêu còn nhớ chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng dựa trên những hành động vừa rồi, có vẻ hắn đang muốn xem mọi chuyện như chưa từng xảy đến.
Nếu vậy thì không được.
Thẩm Du Hi thầm nghĩ, anh đã để lộ ý định của mình rồi, sao có thể để Thích Triêu xem chuyện này như chưa từng xảy ra được chứ?
Lớn lên ở quận Cam Phần khiến Thẩm Du Hi cực kỳ chấp nhất với những gì thuộc về mình. Anh là một người đa nghi và ích kỷ, nếu anh dám để lộ sự hứng thú với Thích Triêu cũng đồng nghĩa với việc anh đang đánh cược. Một khi đã làm vậy, anh nhất định phải thu được kết quả.
Thích Triêu nhìn Thẩm Du Hi cúi đầu, im lặng không nói gì thì do dự một chút rồi cất tiếng hỏi: "Anh Thẩm, anh sao thế?"
"Không sao."
Thẩm Du Hi khẽ nhếch môi, đôi mắt đào hoa mềm mại, đa tình, không để lộ chút gì về những suy nghĩ anh đang ấp ủ trong lòng.
Thích Triêu cảm thấy nụ cười của anh Thẩm có gì đó hơi lạ, hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ không phát hiện, nhưng có thể là do chuyện tối qua, dù đã luôn tự nhắc mình không nên quá để ý đến anh Thẩm, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà dõi theo anh.
Hai người, mỗi người đều im lặng giữ suy nghĩ riêng trong lòng. Bầu không khí kỳ quái này chỉ bị phá vỡ khi Li Bạch bước vào.
Li Bạch rất thích bám Thích Triêu và Thẩm Du Hi, nghe thấy tiếng hai người trong bếp vọng ra phòng khách, cậu nhóc liền chạy ùa vào, thân mật chào hỏi bọn họ. Hai chiếc răng nanh be bé lộ ra khi nụ cười tươi tắn nở trên môi.
Để ý thấy hôm nay trong bếp có thêm một cái giỏ, Li Bạch tò mò lật qua lật lại. Nghe Thích Triêu nói hôm nay sẽ đi dã ngoại, đôi mắt vàng đằng sau chiếc mặt nạ lập tức sáng rỡ lên. Cậu chạy vút ra ngoài nhanh như một chú cáo nhỏ, vừa chạy vừa hò reo đầy phấn khích: "Lan Lạc! Hôm nay chúng mình sẽ đi dã ngoại, mình được đi ra ngoài chơi rồi!"
Li Bạch đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như một cơn gió thoáng qua, chỉ chớp mắt là đã biến mất. Nhìn bóng dáng trắng phau ấy, Thích Triêu cảm thấy lòng mình như được gột rửa, những chuyện rối rắm trước đó cũng không còn quan trọng nữa. Hắn cười khẽ, tiếp tục cúi xuống thái rau.
Thẩm Du Hi liếc nhìn Thích Triêu một cái, hàng mi khẽ rung, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Thích Triêu chọn một khu rừng lá phong gần công viên lần trước họ ghé qua để làm điểm dã ngoại. Hắn nhớ hôm trước anh Thẩm có nói muốn gặp Tam Nguyệt, vừa khéo hôm nay Đồ Trang và đám Thích Phong phải đi học, hắn bèn nói với ba cậu chàng học sinh cấp ba này một tiếng, nhờ họ đưa Tam Nguyệt đến, sẵn để cho anh Thẩm và Tam Nguyệt gặp nhau luôn
Lúc xuống khỏi xe bay, Thẩm Du Hi đã chuẩn bị xong tất cả những dụng cụ cần thiết cho chuyến dã ngoại. Lá phong đỏ rực như biển lửa, trải dài trên mặt đất, Li Bạch và Lan Lạc vừa xuống là đã chơi đùa hăng say, nhảy nhót trên đống lá khô cứ như thể vừa tìm ra được trò gì vui lắm.
Mái tóc vàng của Thẩm Du Hi buông thõng bên vai, đôi mắt anh dịu dàng như làn nước mùa thu, trong veo và gờn gợn vài gợn sóng lăn tăn. Dù chỉ im lặng đứng dưới gốc cây cũng đủ khiến người khác chẳng thể dời mắt.
Thích Triêu nhìn anh từ đằng xa, thấy Thẩm Du Hi mỉm cười với mình thì cứng người lại, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã thả lỏng, dẫn Tam Nguyệt lại gần.
Tam Nguyệt lén liếc nhìn Thích Triêu, cảm thấy rất kỳ lạ. Do cảm giác thân thuộc khó có thể diễn tả với Thích Triêu, dù bề ngoài không tỏ rõ nhưng trên thực tế, anh luôn chú ý đến hắn, và đương nhiên cũng nhận ra cảm xúc của người này. Tam Nguyệt tò mò nhìn qua Thẩm Du Hi đang đứng dưới tàng cây.
Anh nhớ đã lâu lắm rồi, lúc mình vừa mới tỉnh lại có nhìn thấy người đàn ông tóc vàng này trên video.
Có thể là vì suốt hai ngày liền không gặp ác mộng, trạng thái tinh thần của Tam Nguyệt đã cải thiện rõ rệt. Anh lịch sự chào hỏi Thẩm Du Hi: "Chào anh."
Thẩm Du Hi vẫn giữ nét mặt bình thản, khóe môi cong lên thành một vòng cung dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp, nhẹ nhàng hỏi: "Tam Nguyệt, giờ cơ thể cậu có còn chỗ nào cảm thấy không khỏe nữa không?"
"Không còn nữa."
Chuyện ác mộng Tam Nguyệt còn chưa nói với Thích Triêu, nên đương nhiên anh sẽ không kể với người đàn ông xa lạ này.
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi."
Nghe Tam Nguyệt nói mình ổn, dường như Thẩm Du Hi rất vui, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên như vầng trăng non.
Sau đó, anh hỏi vài câu đơn giản, giống như đang đơn thuần quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Tam Nguyệt chứ không có ý gì khác. Biết Tam Nguyệt vẫn ổn, Thẩm Du Hi mới yên tâm.
Thấy anh Thẩm không hỏi gì nữa, Thích Triêu vỗ vai Tam Nguyệt, dẫn cậu búp bê này đi tìm hai nhóc nhà mình đang mải mê chơi đùa.
Nhìn bóng lưng của Thích Triêu và Tam Nguyệt dần xa, nụ cười trên môi Thẩm Du Hi vẫn y hệt như cũ nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Theo những gì A Dư nói, Tam Nguyệt từng mơ thấy Lan Lạc.
Song dựa vào biểu cảm của Tam Nguyệt, anh không nhìn ra có gì bất thường. Nếu chỉ đơn thuần là mơ thấy Lan Lạc vậy thì có lẽ giấc mơ đó không chứa đựng liên tưởng gì sâu xa, nội dung trong mơ có thể chỉ là những mảnh ghép ngẫu nhiên hoặc những cảnh rời rạc.
Thông tin thu được quá ít, muốn hiểu sâu hơn thì anh cần phải tiếp tục thăm dò.
Sau khi suy nghĩ một lát, Thẩm Du Hi quyết định tạm gác lại chuyện này. Anh ngước nhìn Thích Triêu, đối phương đang đứng sau lưng Lan Lạc và Li Bạch, cùng chơi trò giẫm lá rụng với hai đứa nhỏ. Rõ ràng là đã gần ba mươi tuổi nhưng hắn vẫn ấu trĩ như một đứa con nít.
Nhận thấy tầm mắt của Thẩm Du Hi, Thích Triêu hơi cứng người, muốn tỏ ra chín chắn hơn để vớt vát hình tượng của mình. Nhưng khi nghe tiếng hai búp bê gọi, người đàn ông ấy quyết định sa ngã, tiếp tục vui đùa cùng bọn trẻ.
Nụ cười của Thẩm Du Hi càng sâu hơn một ít, anh tìm một hàng ghế dài rồi ngồi xuống, nhìn Hướng Nguyệt đang chơi bóng trên tấm thảm dã ngoại, rồi nhìn qua Thích Triêu đã ngừng giẫm lá, đang cầm sổ phác họa vẽ vời gì đó.
Thẩm Du Hi chững lại đôi chút, bước đến trước mặt Thích Triêu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Thích Triêu đứng yên, đôi mắt nâu sẫm nhìn quyển sổ chăm chú, chỉ ậm ừ vài tiếng bằng giọng mũi. Có vẻ như hắn không nghe rõ Thẩm Du Hi nói gì, chỉ phản ứng theo bản năng.
Thẩm Du Hi nhìn lướt qua trang giấy, thấy tỷ lệ quen thuộc bên trên thì hàng mi dài khẽ rung. Xem ra giờ Thích Triêu đang có cảm hứng mới, tạm thời hắn sẽ không để ý gì đến xung quanh.
Thích Triêu rất thích búp bê.
Thẩm Du Hi cũng không muốn làm gián đoạn ý tưởng của hắn. Trong mắt anh, Thích Triêu càng thích búp bê thì càng tốt. Anh biết, mình và hắn hoàn toàn khác nhau.
Thích Triêu là người trong sáng, ấm áp và chính trực.
Mà anh lại là kẻ dơ bẩn, tăm tối và ích kỷ.
Nếu Thích Triêu trở thành người của anh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra mặt thật mà anh luôn giấu, nhận ra sự thối nát và u ám của thế giới này, và cuối cùng sẽ bỏ anh mà đi.
Thẩm Du Hi không cho phép điều đó xảy ra, những gì thuộc về anh thì mãi mãi là của anh. Nghĩ vậy, ánh mắt anh xẹt qua một tia u ám. Anh quay người, chậm rãi bước đến bên tấm thảm dã ngoại.
Hướng Nguyệt đang ngồi đó, vừa phe phẩy chiếc đuôi vừa nghịch quả bóng trên tay. Nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại, ngước nhìn Thẩm Du Hi với vẻ nghi hoặc.
"Hướng Nguyệt nói chuyện với ta một chút được không?"
Giọng nói của Thẩm Du Hi đong đầy ý cười, đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn Hướng Nguyệt.
Hướng Nguyệt lặng lẽ quan sát người đàn ông tóc vàng này, như thể đang suy xét mục đích của anh. Vài giây sau, cậu bé gật đầu, đuôi vẫy nhẹ một cái, nhét quả bóng vào túi mình, đáp: "Được ạ."
Mạc Tư cũng đang ngồi trên thảm tết tóc cho búp bê cũng lặng lẽ đứng dậy, đi theo sau cha mình. Thẩm Du Hi liếc qua Mạc Tư một cái nhưng rồi cũng không nói gì.
Ở phía bên kia, sau khi ghi lại linh cảm chợt xuất hiện, Thích Triêu mơ hồ nhớ hình như khi nãy anh Thẩm có nói gì đó. Hắn quay đầu sang nhưng chẳng thấy Thẩm Du Hi đâu.
Thích Triêu cất bút và sổ vào túi, lấy quang não ra để chụp vài tấm ảnh lá phong làm tư liệu. Sau khi chụp xong, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đăng mấy bức ảnh và bản báo cáo của Hướng Nguyệt lên mạng xã hội.
Đã lâu lắm rồi Thích Triêu không đăng bài mới lên tài khoản của mình, fan hâm mộ mà hắn tích lũy được từ cuộc thi cũng đã giảm đi kha khá. Thích Triêu không quan tâm đến mấy cái danh tiếng đó, nhưng nghĩ đến những người hâm mộ luôn dõi theo Li Bạch, hắn cảm thấy mình nên cập nhật tài khoản một tí.
Ít nhất cũng để họ biết rằng mình vẫn còn sống.
Thích Triêu cười khẽ, không để ý đến quang não nữa. Hắn tìm quanh một vòng nhưng vẫn không thấy Thẩm Du Hi đâu, Hướng Nguyệt và Mạc Tư cũng chẳng thấy bóng dáng. Nhìn qua Li Bạch và Lan Lạc vẫn say sưa nô đùa trên đám lá khô, Thích Triêu hỏi: "Hai đứa có thấy anh Thẩm với đám Hướng Nguyệt đâu không?"
"Cha ạ?"
Lan Lạc thở hổn hển, mái tóc xoăn màu vàng rối bù. Cậu với Li Bạch nhìn nhau một cái rồi chỉ về phía bên phải sau lưng: "Con nhớ cha đi về hướng đó."
Thích Triêu qua loa gật đầu, đút tay vào túi chuẩn bị đi tìm bọn họ.
Li Bạch, Lan Lạc và cả Tam Nguyệt đang đứng dưới tàng cây thấy Thích Triêu cất bước thì nhanh chóng ngừng chơi, lon ton chạy theo hắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip