Chương 85: Tam Nguyệt: Mẫu Thụ
Editor: Mây
Beta: YYone
---
Những phiến lá rụng lững lờ trôi trên mặt hồ, Hướng Nguyệt dời mắt khỏi mặt nước, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng trước mặt. Đôi mắt đỏ của cậu trông rất bình thản, chiếc đuôi sau lưng đong đưa qua lại, như thể đang đoán xem người này gọi mình đến để làm gì.
"Đừng căng thẳng." Thẩm Du Hi như đọc được suy nghĩ của Hướng Nguyệt, đôi mắt hoa đào lộ ra ý cười.
So với Li Bạch – người thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên thì Hướng Nguyệt cảnh giác hơn nhiều. Cậu chỉ thân thiết với mỗi mình Thích Triêu, đó cũng là lý do vì sao Thẩm Du Hi đến tìm Hướng Nguyệt.
Thích Triêu rất thích búp bê.
Nếu muốn Thích Triêu thuộc về mình thì đầu tiên Thẩm Du Hi phải giành được thiện cảm từ đám búp bê của hắn. Anh biết, chỉ cần búp bê thích mình thì về sau, dù Thích Triêu có ý định rời xa anh, hắn cũng phải đắn đo rất nhiều.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thích Triêu không bao giờ được phép rời xa anh, Thẩm Du Hi sẽ không để điều đó xảy ra.
"Người cần gì ở con ạ?"
Hướng Nguyệt rất lễ phép khi nói chuyện với Thẩm Du Hi. Cậu vẫn nhớ người này từng mang thuốc mỡ đến cho cha, Hướng Nguyệt không ghét những người có ý tốt với cha mình.
"Không có gì đâu, ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với con thôi." Thẩm Du Hi mỉm cười, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Khi con còn là Mẫu Thạch, Thích Triêu thường hay kể về con cho ta nghe. Cậu ấy rất mong ngóng con chào đời."
Vốn Hướng Nguyệt trông còn khá bình thản, nhưng khi nghe đến kỳ vọng của cha dành cho mình, cậu bất giác thẳng lưng lên, ánh mắt cũng dần tập trung hơn. Chiếc đuôi sau lưng Hướng Nguyệt vẫy lia lịa, có vẻ rất hứng thú với chuyện này.
Khóe môi Thẩm Du Hi khẽ cong, anh tiếp tục kể chuyện về Thích Triêu cho Hướng Nguyệt nghe. Ban đầu, Hướng Nguyệt đứng khá xa anh, nhưng chỉ mới vài phút trôi qua, khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn lại một nắm tay.
Mạc Tư đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe cha mình trò chuyện với Hướng Nguyệt. Y không hiểu vì sao cha lại đối xử tốt với Hướng Nguyệt đến vậy, nhưng Mạc Tư cũng không có ý định xen vào, chỉ cúi đầu im lặng tết tóc cho búp bê.
Hướng Nguyệt vốn đang vui vẻ trò chuyện với Thẩm Du Hi thì từ từ bị hành động của Mạc Tư thu hút sự chú ý, hay nói đúng hơn là bị con búp bê trên tay Mạc Tư hấp dẫn.
Nhận ra tầm mắt của Hướng Nguyệt, Mạc Tư lập tức giấu búp bê vải vào ngực mình, sợ Hướng Nguyệt sẽ cướp mất.
Thấy vậy, Thẩm Du Hi nhẹ nhàng giải thích: "Đây là quà Thích Triêu tặng cho Mạc Tư, anh Mạc Tư thích nó lắm."
Nghe đến đây, cuối cùng Hướng Nguyệt cũng hiểu vì sao con búp bê vải này lại nhiễm hơi thở của cha, cậu nhìn nó thêm vài lần rời dời mắt đi.
Quan sát biểu hiện của Hướng Nguyệt, Thẩm Du Hi quay đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng, như nhớ đến điều gì, anh khẽ nhếch môi: "Cha của con là một người rất tuyệt vời. Con vừa mới sinh ra không lâu nên có lẽ vẫn chưa biết, búp bê ở Lam Tinh bị đối xử rất tệ. Rất hiếm người sẽ để tâm đến chuyện tặng quà cho búp bê."
"Vì muốn thay đổi địa vị cho búp bê nên Thích Triêu muốn trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy, đây là lần đầu tiên ta gặp một người như thế." Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi ánh lên ý cười dịu dàng, giọng nói của anh rất bình thản, tựa như chỉ trần thuật lại sự thật chứ không có ý khích lệ hay khen ngợi. Thế nhưng, người nghe có thể dễ dàng cảm nhận được sự tôn trọng ẩn chứa trong từng lời.
Thợ chế tác cấp bậc thầy?
Đây là lần đầu tiên Hướng Nguyệt nghe nói cha có ý định này. Cậu định hỏi thêm vài câu nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân loạt xoạt trên lá khô chợt vang lên. Hướng Nguyệt im lặng, quay đầu nhìn qua, thấy cảnh cha và ba búp bê khác đứng sau cây phong, không biết đã nghe được chừng nào.
"Baba."
Thấy Thích Triêu, cái đuôi vốn rũ xuống của Hướng Nguyệt vẫy lia lịa. Cậu nhanh chân chạy đến bên cha mình, vô tình phát hiện ra vành tai cha đỏ bừng. Hướng Nguyệt nghiêng đầu, đôi tai cún trên đỉnh đầu vẫy nhẹ, như thể không hiểu vì sao tai cha lại đỏ lên.
Thẩm Du Hi đứng cạnh hồ nước, ánh mắt lướt qua gương mặt Thích Triêu, khóe miệng khẽ nhếch lên, hàng mi dài che khuất đi ý cười trong mắt. Vì nghe được động tĩnh ở phía sau nên anh mới cố tình nói ra mấy lời vừa rồi, xem ra hiệu quả cũng không tệ.
Thích Triêu xoa đầu Hướng Nguyệt, nhìn về phía Thẩm Du Hi. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Thích Triêu mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh Thẩm, cũng không còn sớm nữa, mình đi ăn cơm thôi."
"Được."
Thẩm Du Hi bước đến cạnh Thích Triêu, mỉm cười ôn hòa, dường như không phát hiện hắn có gì đó sai sai.
Thích Triêu đứng đây từ lúc Thẩm Du Hi nói đến chuyện búp bê vải.
Thẩm Du Hi cũng không nói gì kỳ lạ, nếu là khi trước, Thích Triêu sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí sau khi biết chuyện còn có thể đùa với anh vài câu. Nhưng kể từ khi nghi ngờ chuyện Thẩm Du Hi có tình cảm với mình, nghe thấy mấy câu này khiến Thích Triêu có hơi mất tự nhiên.
Hắn cọ cọ chóp mũi, dẫn mấy bé búp bê nhà mình về chỗ thảm dã ngoại.
Cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua, nhìn đống đồ ăn đặt trên thảm rồi nhìn qua mấy búp bê đang háo hức chờ đợi, Thích Triêu liền bỏ qua mấy cảm xúc lấn cấn trong lòng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn xắn tay áo lên, chuẩn bị nấu ăn.
Ở phía bên kia, Hướng Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện cha muốn thay đổi địa vị của búp bê. Cậu nắm chặt quả bóng trong túi, tìm Li Bạch và Lan Lạc để hỏi cho rõ.
"Baba muốn trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy để thay đổi địa vị của búp bê sao?" Hướng Nguyệt cụp đuôi xuống, giọng có chút trầm tư: "Địa vị của búp bê thực sự thấp đến vậy à?"
Từ khi sinh ra, Hướng Nguyệt đã được cha yêu thương và che chở, khoảng thời gian khó khăn nhất mà cậu từng trải qua chỉ là lúc còn ở trong Mẫu Thạch. Như một lẽ đương nhiên, cậu không biết thế giới này tàn khốc với búp bê đến mức nào.
Nghe câu hỏi của Hướng Nguyệt, Li Bạch và Lan Lạc liếc nhau. Li Bạch mím môi, đôi mắt vàng có chút ảm đạm: "Rất thấp."
Giống với Hướng Nguyệt, Li Bạch cũng là một búp bê lớn lên trong tình yêu thương nhưng có điều, cậu đã từng tham gia vào cuộc thi búp bê, từng xem qua máy chiếu, từng đọc rất nhiều sách. Li Bạch đã sớm không còn ngây thơ như trước nữa, cậu biết mình được sinh ra trong vòng tay Thích Triêu đã là một chuyện cực kỳ may mắn.
Li Bạch và Lan Lạc đã biết chuyện Thích Triêu muốn trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy từ lâu. Song đây là lần đầu hai đứa nghe nói Thích Triêu làm thế là vì muốn thay đổi địa vị của búp bê.
Sao lại có người tốt với búp bê đến vậy?
Ngón tay Lan Lạc cào cào lên hàng ghế dài, đôi mắt xanh lam đượm vẻ u tối. Trong mắt người dân Lam Tinh, búp bê chỉ đơn giản là đồ chơi hoặc công cụ không hơn không kém. Muốn thay đổi suy nghĩ của họ là chuyện gần như không thể, vậy mà Thích Triêu lại dám làm vậy.
Chiếc đuôi sau lưng Hướng Nguyệt nhẹ nhàng đung đưa, từ vẻ mặt của hai búp bê kia, cậu đã mơ hồ đoán ra chuyện này rất khó. Nhưng suy nghĩ của Hướng Nguyệt vẫn luôn vây quanh cha, biết cha đang muốn làm gì, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn giúp người thực hiện nó. Song, cậu cũng hiểu bây giờ bản thân còn thiếu sót nhiều thứ, thậm chí còn chẳng bằng Li Bạch và Lan Lạc.
"Hai người có thể dạy em học chữ không?"
Hướng Nguyệt nghiêm túc nhìn Li Bạch và Lan Lạc: "Em muốn giúp cha thực hiện mong ước của người."
Giúp Thích Triêu ư?
Li Bạch và Lan Lạc nghe thấy câu này thì đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hướng Nguyệt, dường như trong khoảnh khắc đó, lòng nhiệt huyết của cả hai đã dâng trào.
Thích Triêu không biết vì chuyện vừa rồi mà mấy nhóc con nhà mình đã quyết định học hành chăm chỉ. Hắn xem đồng hồ, ước chừng tầm mười phút nữa mới có cơm nên định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhưng nào ngờ vừa quay người lại, hắn đã phát hiện Thẩm Du Hi đang đứng sau lưng mình tự lúc nào.
"Anh Thẩm." Thích Triêu cố nén cảm giác xao động trong lòng, mỉm cười với Thẩm Du Hi, vẻ ngoài hắn trông rất bình tĩnh: "Còn mười phút nữa là ăn cơm được rồi."
Thẩm Du Hi ừ một tiếng, cùng Thích Triêu ngồi trên ghế dài.
Hắn đã từng ngồi cạnh Thẩm Du Hi rất nhiều lần, nhưng lần này, ánh mắt Thích Triêu cứ vô thức lại bị thu hút về phía người ngồi cạnh. Đến Thích Triêu còn cảm thấy buồn phiền vì hành động của mình, hắn bèn mở quang não lên để dời sự chú ý.
Vừa mở máy, thông báo đã ồ ạt ập đến, số lượng chấm đỏ tăng nhanh với tốc độ chóng mặt.
Cinnamon: [Huhuhu, cuối cùng thì người đàn ông lặn suốt nửa năm đã ngoi lên rồi.]
Pháo hoa nổ bùm bùm: [Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng ngài cũng ngoi lên, may mà tui chưa bỏ cuộc.]
Có chút vui vẻ: [Aaaaaaaaa, trời ơi, sao mà nhanh quá vậy!! Mới có nửa năm thôi mà anh đã làm ra một con búp bê cấp S đấy à?! Lẽ nào bây giờ cứ nửa năm là đã có thể làm ra một búp bê cấp S sao!!!]
Khí chất Âu hoàng: [Ngài đây chế tạo được hai búp bê cấp S rồi à. Xịn thật, nếu mà có tham gia Hiệp hội thì sẽ được thăng lên đặc cấp chắc luôn.]
Có vài bình luận khá thú vị, ánh mắt Thích Triêu lộ ra chút ý cười. Hắn vừa trả lời vài bình luận trong số đó là khu bình luận đã sôi nổi hẳn lên, hệt như đang ăn Tết.
Thẩm Du Hi liếc mắt qua, thấy biểu cảm của Thích Triêu thì nụ cười trên môi cũng dần tắt. Thích Triêu đúng là một người giỏi kiềm chế cảm xúc.
Tuy nghĩ vậy nhưng Thẩm Du Hi cũng không nói gì thêm. Anh biết mình không thể dồn ép Thích Triêu quá mức, như thế chỉ càng khiến hắn cách xa anh thêm mà thôi.
Mặc dù Thích Triêu sống rất kín tiếng, ít khi đăng bài trên mạng xã hội, nhưng kể từ sau Cuộc thi Thợ Chế Tác, số lượng người theo dõi của hắn đã vượt mốc mười triệu. Dù hắn không thường đăng bài thì số người theo dõi trên nền tảng vẫn tương đối ổn định.
Cuộc thi Thợ Chế Tác có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn những gì Thích Triêu nghĩ nhiều. Ngay cả Hội phó của Hiệp hội cũng đã chú ý đến bài đăng của hắn.
Suốt mấy ngày qua, Hiệp hội vẫn luôn đau đầu vì sản lượng của búp bê cấp S. Dù họ đã cố gắng hết sức để dồn tài nguyên cho các thợ chế tác bậc thầy, sản lượng cũng đã tăng nhưng búp bê cấp S không phải muốn là có ngay được.
Viện nghiên cứu không hài lòng với tốc độ này của Hiệp hội, thậm chí họ còn gây áp lực lên Hội trưởng. Hội trưởng là một thợ chế tác cấp chuyên gia đã có tuổi, không muốn bận tâm nhiều đến mấy chuyện này nữa nên đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho Hội phó.
Hội phó bận đến mức sứt đầu mẻ trán, tóc cũng rụng bớt kha khá. Ông ta nhìn về phía thư ký của mình, hỏi: "Trong nửa năm qua, Hiệp hội tạo ra được bao nhiêu búp bê cấp S?"
"Năm con." Thư ký ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Viện nghiên cứu vừa mang một đám búp bê đi, nhưng họ yêu cầu tháng sau chúng ta phải cung cấp cho họ thêm mười con nữa."
Nghe được yêu cầu của viện nghiên cứu, Hội phó tức đến điên đầu. Đám người đó chỉ biết chăm chăm tập trung vào việc phát triển năng lực đặc biệt cho loài người, chẳng màng đến tình hình hiện tại của Hiệp hội. Ông ta xoa trán, nói tiếp: "Đã cử người tiếp xúc với Thích Triêu chưa? Có tin tức gì không?"
Tạo ra được một búp bê cấp S chỉ trong nửa năm, tốc độ này khiến người ta phải khiếp sợ. Phải biết, đám thợ chế tác trong Hiệp hội thường phải mất hai năm mới tạo ra được một búp bê tương tự. Chế tạo một búp bê cấp S tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần của nghệ nhân chế tác, sau khi hoàn thành, họ thường phải nghỉ ngơi ít nhất một đến hai năm mới có thể hồi phục.
"Bị Thích Trầm Minh chặn lại hết rồi." Nhắc đến chuyện này, thư ký cũng có phần ngượng ngùng: "Phía bên tỷ phú không hài lòng với cách Hiệp hội xử lý vụ Chương Nha, ông ấy không muốn cho người của chúng ta tiếp xúc với Thích Triêu."
Khi trước, thằng ngu Chương Nha kia đã phái búp bê ám sát Thích Triêu. Tòa án phán xử gã có tội cố ý giết người không thành, Hiệp hội đã cố gắng bảo lãnh để giữ Chương Nha lại, nhưng mười năm sau gã mới ra tù.
Hội phó không muốn đắc tội vị tỷ phú kia, nhưng dù gì thì Chương Nha cũng là một thợ chế tác có thể tạo ra búp bê cấp S. Trong tình hình viện nghiên cứu của Đế Quốc đang thiếu một lượng lớn búp bê như vậy, họ không thể để Chương Nha bị giam quá lâu.
"Tìm người lén tiếp cận Thích Triêu đi." Hội phó xoa mày, ông nhớ lúc trước Thích Triêu từng tìm mình để xin hai con "Song Kính" bị vứt đi, ngữ điệu khi đó của hắn cũng khá thân thiện với Hiệp hội. Để hoàn thành nhiệm vụ Đế Quốc giao, ông phải tìm cách để thuyết phục Thích Triêu gia nhập.
Chỉ cần Thích Triêu đồng ý thì dù phía bên tỷ phú có tức giận đến đâu cũng phải nhượng bộ. Dù sao, sau lưng Hiệp hội chính là Đế Quốc. Ánh mắt Hội phó lóe lên một tia lạnh lẽo.
Thích Triêu không hề hay biết Hiệp hội đã ngầm lên kế hoạch mời mình gia nhập. Sau buổi dã ngoại, hắn đưa Tam Nguyệt về biệt thự của hai thằng em nhà mình, chờ Tam Nguyệt bước xuống khỏi xe bay, Thích Triêu cũng không vội rời đi ngay lập tức. Hắn dựa lưng vào ghế lái, suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ giữa mình và anh Thẩm.
Thấy Tam Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, Thích Triêu chợt nhận ra hành vi của mình không ổn cho lắm. Hắn hạ cửa sổ xuống, cười nói với Tam Nguyệt: "Cậu vào nhà đi, tôi phải về rồi."
Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Thích Triêu không lái xe về nhà ngay mà đỗ xe ở một nơi khác, tiếp tục suy ngẫm về chuyện giữa mình và anh Thẩm.
Phía bên kia, Tam Nguyệt nhìn chiếc xe bay dần biến mất trên bầu trời, khẽ mím môi lại. Lúc Thẩm Du Hi trò chuyện với Hướng Nguyệt, Tam Nguyệt đang đứng cạnh Thích Triêu, anh đã nghe hết tất thảy mọi chuyện.
Tam Nguyệt từng sống ở tầng đáy của quận Cam Phần, so với đám Li Bạch, anh càng hiểu rõ về cuộc sống của búp bê cấp thấp hơn. Trong mắt Tam Nguyệt, chuyện Thích Triêu muốn thay đổi địa vị của búp bê ở Lam Tinh chỉ là một chuyện viển vông. Nhưng anh không ghét suy nghĩ đó của hắn, hay nói đúng hơn, kể từ khi biết Thích Triêu có ý tưởng này, Tam Nguyệt có cảm giác có một dòng nước ấm trào qua tim mình.
Vào biệt thự, Tam Nguyệt bắt đầu cùng cậu học sinh cấp ba Đồ Trang ngồi học bài. Nhận thấy tâm trạng của Tam Nguyệt khá tốt, Đồ Trang bèn dùng móng tay đã không còn sứt sẹo của mình chạm vào mặt anh: "Hôm nay chơi vui không?"
Tam Nguyệt nghĩ đến người mình có thể coi là "cha" – Thích Triêu, cười khẽ rồi gật đầu: "Vui lắm."
Đến lúc đi ngủ, Tam Nguyệt vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày không mộng mị như mấy hôm trước. Nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, trán anh đã lấm tấm mồ hôi.
Trong mơ, anh lại thấy được Lan Lạc, cậu búp bê tóc vàng ấy trông còn thảm hại hơn khi trước. Mắt của cậu đã bị khoét ra, tay trái và chân phải đã bị thứ gì đó chặt đứt. Khắp người cậu loang lổ những vệt máu, nằm trên một cành cây khô héo, cánh tay còn sót lại khẽ vuốt ve thân cây nứt nẻ. Quanh người cậu là những luồng khí đen ngòm, Lan Lạc thì thầm tự nhủ: "Lan Lạc sẽ không để người khác làm tổn thương ngài đâu."
"Lan Lạc nghe lời cha nhất, dù trái tim có tan nát cũng sẽ không để ai tổn thương Mẫu Thụ đâu."
Mẫu Thụ, cha.
Hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tam Nguyệt. Anh nghĩ đến người đàn ông tóc vàng dịu dàng kia, người đó chính là cha của Lan Lạc, vậy thì "Mẫu Thụ" là thứ gì?
Tam Nguyệt mê mang không rõ.
Xa xa, ở trường khảo nghiệm, A Cốt nhân lúc trời tối nhảy nhót đến bên hồ. Cậu ngáp một cái, như thể rất nhàm chán khi phải tiếp nhận một đám búp bê bị hỏng hóc từ tay Xích Yêu.
Một sợi dây thừng buộc chặt khoảng hai mươi búp bê lại với nhau. Trông đám búp bê này rất đờ đẫn, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, có con còn bị thương nặng đến mức chỉ còn lại nửa thân mình.
"Đáng thương quá." A Cốt cười tủm tỉm, đôi đồng tử xanh biếc ánh lên sự lạnh lẽo: "Bị chủ nhân hay bị "cha" đánh đập thế này, chắc đau khổ lắm nhỉ?"
Hình như những búp bê kia có chút xao động, ngoài ra không còn phản ứng nào khác. Mức độ cảm quan của búp bê cấp thấp chỉ đến vậy mà thôi.
"Đừng làm mấy chuyện thừa thãi." Xích Yêu vác thanh đao trên vai, tỏ vẻ không hài lòng.
A Cốt bĩu môi, chán nản hừ một tiếng rồi kéo sợi dây thừng lôi đám búp bê đi. Dọc đường, cậu vui vẻ ngâm nga câu hát, thấp thoáng thấy được đám nhân loại đang hoảng hốt chạy loạn không xa.
Nhát gan quá đi mất.
A Cốt nghĩ bụng, tối nay A Cốt không thèm tìm đám mấy người đâu, A Cốt phải đi làm việc nữa chứ, cậu phải đến chỗ Mẫu Thụ.
Đợi khi Mẫu Thụ chữa khỏi cho đám búp bê này xong, A Cốt sẽ để họ chơi với mấy người! Đến lúc đó, A Cốt sẽ nhàn nhã hơn nhiều!
---
Đoán xem ai sắp yêu đương nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip