Chương 86: Thẩm Du Hi: Chủ động

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Gió đêm mùa thu lạnh thấu xương, trời này hiếm ai ra khỏi nhà. Thích Triêu dừng xe bay tại một công viên bỏ hoang, đèn đường cũ kỹ chập chờn mấy lần rồi tắt hẳn.

Hắn thất thần dựa lưng vào ghế lái, nghĩ mãi về những chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ.

Ban đầu, Thích Triêu còn định xem tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng thực tế, hắn nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Tạm thời không đề cập đến mấy thứ khác, vấn đề là sau sự việc ngày hôm qua, hắn càng quan tâm đến anh Thẩm hơn, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Thích Triêu đang để ý đến anh.

Thẩm Du Hi là người bạn đầu tiên của hắn ở thế giới này, Thích Triêu không thể không quan tâm anh ấy. Nghĩ kỹ lại, sau khi biết Thẩm Du Hi có tình cảm với mình, hắn chỉ thấy hơi khó xử chứ không hề có ý ghét bỏ.

Hắn vò đầu, chợt nhận ra mình cứ băn khoăn nãy giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không ghét Thẩm Du Hi, thậm chí còn có cảm tình với anh. Nếu đã vậy thì hai người họ cứ thử một lần xem sao.

Quả nhiên, vì chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên hắn mới dây dưa lâu như vậy. Dù gì cũng sắp ba mươi tuổi rồi, mấy chuyện thế này vẫn nên dứt khoát chút thì hơn.

Anh Thẩm đâu phải kiểu người như thú dữ, ngược lại, đối phương còn rất dịu dàng, chu đáo, vừa cao ráo lại vừa xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Thích Triêu bỗng cảm thấy trong xe hơi nóng, hắn bèn mở cửa sổ ra để gió lạnh ùa vào, nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Song, suy cho cùng, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của một mình hắn. Trước khi tiến xa hơn, Thích Triêu cần phải xác định chắc chắn thái độ của Thẩm Du Hi đối với mình, nói không chừng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu nhìn qua cửa sổ, lướt qua công viên hoang tàn, bắt đầu suy tính về khả năng của chuyện này.

Vài giây sau, hắn nhấn nút khởi động xe bay. Nếu thực sự là hiểu lầm vậy thì cũng chẳng sao, đến lúc đó hai người vẫn có thể là bạn bè như trước. Thích Triêu liếm đôi môi khô khốc, cúi đầu nhìn màn hình điều khiển xe, dần dần thả lỏng.

Phía bên kia biệt thự, Thẩm Du Hi ngồi một mình trên sofa xem phim hoạt hình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Giờ là mười một giờ đêm, đã bốn tiếng kể từ lúc Thích Triêu đưa Tam Nguyệt về nhà. Theo lẽ thường, một chuyến như thế chỉ tốn khoảng hai mươi phút, dư sức để quay về.

Có chuyện gì mà phải bận đến tận bốn tiếng, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn của anh? Ngón tay Thẩm Du Hi cọ xát vài cái lên dây đeo của quang não, dưới đáy mắt bất giác lộ ra vài phần nôn nóng.

Thẩm Du Hi là một người rất thiếu cảm giác an toàn, anh thích giữ những thứ thuộc về mình ở cạnh bên, chỉ có như thế thì anh mới cảm thấy mình sẽ không đánh mất chúng. Đặc biệt là những thứ sắp thuộc về anh nhưng chưa phải là của anh, chuyện này chỉ càng khiến sự âm u ẩn sâu trong lòng Thẩm Du Hi ngày càng lan rộng.

Quả nhiên, Thích Triêu ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Thẩm Du Hi cụp mi xuống, ánh mắt càng lúc càng u ám. Anh ghét việc không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhưng giờ anh đã không thể buông tay. Đã vậy, chi bằng cứ nhốt Thích Triêu ở một nơi không ai biết là được, nếu thế thì anh không cần phải vắt óc để nghĩ cách níu chân hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình vẫn vui vẻ cười đùa náo nhiệt, khiến không gian yên tĩnh trong phòng khách càng trở nên kỳ quái. Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình quang não đã tắt ngúm, những lọn tóc vàng mềm mại rủ xuống không trung. Trong mắt những người không rõ đầu đuôi câu chuyện, trông người đàn ông tóc vàng này có hơi buồn bã. Lúc Thích Triêu bước vào nhà, vừa lúc thấy được cảnh này.

Theo phản xạ, hắn thò tay vào túi lấy quang não ra. Màn hình bật sáng, hiện ra hàng loạt tin nhắn – tất cả đều do Thẩm Du Hi gửi đến.

Lúc này hắn mới sực nhớ ra, vài tiếng trước bình luận trên mạng quá nhiều, âm thanh thông báo cứ nhảy "tinh, tinh" liên tục, mà hắn thì đang bận nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh Thẩm nên đã bực bội tắt âm. Vì thế, tin nhắn mà anh Thẩm gửi đến cũng trôi vào dĩ vãng.

Thôi xong.

Bàn tay cầm quang não của Thích Triêu hơi run, thấy Thẩm Du Hi nhìn về phía mình, hắn lập tức thẳng lưng lên, chân thành giải thích: "Anh Thẩm, khi nãy em tắt thông báo nên không nhìn thấy tin nhắn của anh, em không cố tình làm lơ anh đâu."

Nói xong, Thích Triêu bỗng cảm thấy câu này của mình có chút sai sai, nghe sao cũng giống một lời nói dối vụng về.

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi cong lên thành một vòng cung dịu dàng, anh hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng buông thõng bên vai. Khóe môi Thẩm Du Hi khẽ cong, cặp mắt xanh lam tựa biển cả bao dung, như thể dù Thích Triêu có nói gì, anh cũng sẽ tin tưởng: "Thì ra là vậy. Thấy cậu không trả lời nên tôi lo cậu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Giọng Thẩm Du Hi nhẹ nhàng như làn gió xuân, không nhanh cũng không chậm, mang chút ý cười thoải mái làm tai Thích Triêu không khỏi ngứa ngáy đến lạ thường. Hắn duỗi tay xoa xoa tai mình, bước đến ngồi cạnh Thẩm Du Hi, thầm tính toán xem nên thăm dò ý tứ của anh Thẩm thế nào.

"Anh Thẩm, sao khuya vậy rồi mà anh chưa ngủ? Anh đợi em về à?" Thích Triêu suy nghĩ một đống thứ trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên câu này.

"Ừm." Thẩm Du Hi nhẹ nhàng gật đầu, không phủ nhận. Độ cong nơi khóe môi anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra ngón tay anh vẫn đang mân mê dây đeo quang não, cố dùng hành động này để trấn tĩnh bản thân. Anh nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu về muộn thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Nói xong, anh nhìn thẳng vào mặt Thích Triêu, như thể muốn xem xem hắn đang nói thật hay nói đối.

"Không có gì đâu, em chỉ trò chuyện với bọn Phong Diệp và Đồ Trang một tí thôi." Thích Triêu không nói thật với Thẩm Du Hi. Dù gì hắn còn chưa rõ liệu anh Thẩm có tình cảm với mình hay không, nếu tiết lộ quá nhiều mà hóa ra chỉ là hiểu lầm thì hai bên sẽ rất khó xử.

Thẩm Du Hi híp mắt, anh có thể dễ dàng nhận ra đối phương đang cố che giấu điều gì đó.

Thích Triêu lừa anh.

Hàng mi Thẩm Du Hi khẽ run, ngón tay đang nghịch sợi dây đeo quang não cũng ngừng lại. Vài giây sau, anh siết chặt tay.

Khi nãy, Thích Triêu đã đưa Tam Nguyệt về nhà, nhưng có thể do ở biệt thự hoặc trên đường về đã xảy ra chuyện gì khiến hắn quyết định giấu giếm anh. Hành vi mờ ám này khiến lý trí Thẩm Du Hi như bị nỗi nghi ngờ gặm nhấm, cơn tức giận trong lòng cũng ngày một trào dâng.

"Các cậu nói chuyện gì vậy?" Đôi mắt xanh của Thẩm Du Hi cong cong, như thể chỉ hỏi bâng quơ.

"Không có gì đặc biệt đâu, tâm sự vài câu về chuyện học hành của tụi nó ấy mà." Thích Triêu thuận miệng trả lời.

Chỉ mỗi chuyện học mà mất đến tận bốn tiếng đồng hồ? Nụ cười trên môi Thẩm Du Hi càng rạng rỡ, sự âm u trong mắt anh càng sâu.

Anh giả vờ dịu dàng, dùng những thủ đoạn chưa từng dùng đến cũng chỉ vì muốn biến Thích Triêu thành người của mình, không phải để hắn dối lừa và phản bội anh.

Thẩm Du Hi có thể cảm nhận được Thích Triêu rất để ý đến mình, nhưng tiến triển này quá chậm, chậm đến mức khiến anh dần không thể kiểm soát nổi ý nghĩ muốn nhốt Thích Triêu xuống tầng hầm. Anh khẽ thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng ngọn lửa giận dữ vì bị lừa dối cứ âm ỉ đốt cháy lý trí của Thẩm Du Hi, khiến anh chẳng thể duy trì vẻ ngoài dịu dàng mà mình luôn thể hiện.

Anh biết, lúc này không thể để cơn giận bùng phát, Thích Triêu vẫn chưa thuộc về mình.

Chưa thuộc về mình?

Ngón tay Thẩm Du Hi khựng lại, anh ngẩng lên nhìn Thích Tiêu, chợt nhận ra mình ngu ngốc làm sao. Đã chủ động một lần rồi thì chủ động thêm lần nữa cũng chẳng mất gì, miễn là khiến hắn thuộc về anh là được. Sự u ám trong đôi mắt xanh thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Chỉ cần Thích Triêu thuộc về mình thì dù hắn có ý định phản bội, anh cũng có lý do để nhốt hắn bên cạnh.

Thẩm Du Hi nhẹ nhàng cất giọng: "Các cậu nói đến chuyện học hành thật sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy... cậu đang lừa dối tôi nhỉ?"

Thích Triêu sững người, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. Hắn đang định nói gì đó thì bất chợt bị Thẩm Du Hi kéo mạnh một cái, ngã xuống ghế sofa. Thích Triêu còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Du Hi đã ngồi lên eo hắn.

"Cậu đang chột dạ sao?"

Thẩm Du Hi giữ chặt hai tay của Thích Triêu, ép chúng lên thành ghế phía sau đầu. Anh cúi người xuống, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em có thể giải thích."

Thích Triêu ngập ngừng nói.

Mái tóc vàng mềm mại của Thẩm Du Hi rủ xuống, đuôi tóc phất nhẹ qua gương mặt của Thích Triêu. Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, mắt đối mắt, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Thích Triêu nghe được giọng nói khẽ khàng của Thẩm Du Hi: "Em biết anh thích em có phải không?"

Ngay lúc bị đẩy ngã, Thích Triêu đã nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Hắn thực sự không biết mình đã nói gì khiến Thẩm Du Hi nhận ra có điều bất thường, nhưng quả thật, hắn không thể thanh minh cho lời nói dối ấy. Đợi đến khi Thẩm Du Hi thẳng thắn bày tỏ tình cảm, con ngươi nâu sẫm của Thích Triêu hơi giãn ra, hiển nhiên không rõ anh Thẩm nói thế vào đúng lúc này là có ý gì. Hắn liếm đôi môi khô khốc, vài giây sau mới ừ một tiếng.

Thẩm Du Hi cúi đầu, đôi mắt lam ẩn dưới hàng mi dài chất chứa những cảm xúc khó đoán, thấp thoáng đâu đó chút buồn bã. Môi anh khẽ run, nói: "Nếu em đã biết anh thích em, vậy em đừng lừa anh nữa, được không?"

Từ trước đến nay, trước mặt Thích Triêu, Thẩm Du Hi vẫn luôn giữ cho mình hình tượng trưởng thành và tao nhã. Nhưng giờ phút này, trông anh lại có phần yếu đuối, giọng nói run rẩy cùng đôi mắt hoa đào phủ sương khiến trái tim Thích Triêu như thắt lại.

Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình cũng hơi run rẩy, Thích Triêu có chút đau lòng. Hắn cất giọng trầm thấp, không giấu nổi sự vội vàng: "Em không lừa anh. Khi nãy em nói vậy chỉ để anh khỏi lo lắng thôi, em không về nhà là vì em ngồi trên xe suy nghĩ vài chuyện."

Thẩm Du Hi nghe vậy thì nhìn Thích Triêu chăm chú, tựa như đang suy xét xem hắn có nói thật hay không. Vài giây sau, anh hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng óng cọ qua gò má hắn.

"Thật sao?"

"Thật mà, em không lừa anh đâu."

Cánh tay của Thích Triêu hơi nhúc nhích, muốn gãi lên má vài cái. Nói thật thì tay của Thẩm Du Hi không nặng lắm, chỉ cần Thích Triêu muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy anh ra. Song, trong tình cảnh này, hắn sẽ không làm thế.

Thích Triêu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Du Hi, ánh mắt hai người giao nhau. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn thử lên tiếng dò hỏi: "Anh Thẩm nói thích em... là thích theo kiểu kia à?"

Hàng mi của Thẩm Du Hi hơi run, nếu Thích Triêu đã hỏi câu này thì chứng tỏ là anh đã thành công. Anh buông cổ tay Thích Triêu ra, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua lông mày của hắn, dần dần trượt xuống rồi cuối cùng phớt qua đôi môi. Thẩm Du Hi nhìn hắn, giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Em nghĩ thế nào?"

Lúc nói ra bốn chữ này, dường như âm cuối của anh hơi run lên. Thích Triêu cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, bên tai hắn có thể nghe văng vẳng tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Du Hi, vài giây sau, Thích Triêu đưa tay ra sau đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng óng của đối phương.

"Em nghĩ đúng rồi."

Bị chạm vào điểm yếu, cơ thể của Thẩm Du Hi cứng lại. Nhưng khi nhận ra người chạm vào mình là ai, anh thả lỏng người, thuận theo lực của đối phương từ từ nằm xuống. Trán của anh tựa vào hõm cổ của Thích Triêu, cảm nhận nhịp tim rộn ràng và hơi thở nóng rực của hắn.

Hai người họ cũng không nói gì thêm nữa, nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi đến hành động hiện tại, dường như tất cả đều ngầm ám chỉ rằng quan hệ giữa cả hai đã thay đổi.

Thẩm Du Hi biết, kể từ giờ phút này trở đi, Thích Triêu đã thuộc về anh. Anh cụp mi xuống, nắm chặt cổ áo của Thích Triêu hệt như một đứa trẻ ôm lấy món đồ nó yêu thích, chặt đến mức khiến đầu ngón tay anh trắng bệch.

Anh nghĩ, nếu đã thuộc về mình, vậy thì cả đời này chỉ có thể là của mình, vĩnh viễn không được rời đi.

Thích Triêu nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Du Hi, cảm thấy mọi chuyện xảy ra kể từ lúc bước vào nhà đến giờ tựa như một giấc mơ. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người kia, Thích Triêu mới chợt khựng tay, nhận ra đối phương đã ngủ trên người mình từ lúc nào không hay.

Có vẻ Thẩm Du Hi rất mệt, vừa nằm xuống chưa đầy năm phút đã thiếp đi. Rõ ràng là vừa nãy còn hùng hổ chất vấn hắn. Nghĩ vậy, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu không khỏi ánh lên ý cười.

Hắn từ từ di chuyển Thẩm Du Hi sang chỗ khác, thấy tay anh vẫn còn nắm chặt cổ áo mình không buông, Thích Triêu dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng gỡ ngón tay anh ra, cẩn thận bế anh lên giường.

Trước khi rời đi, Thích Triêu còn ngơ ngác đứng nhìn dáng vẻ say ngủ của Thẩm Du Hi một lúc lâu. Anh Thẩm rất để tâm đến việc hắn nói dối, Thích Triêu vò đầu, thầm quyết định mai sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, hắn quay người rời đi,

Sáng hôm sau, Thẩm Du Hi mờ mịt tỉnh giấc, ngón tay anh chững lại, khẽ híp đôi mắt lam, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. Anh hơi ngạc nhiên, thế mà mình lại yên tâm nằm ngủ trên người Thích Triêu.

Anh tin tưởng người đàn ông đó đến vậy sao?

Thẩm Du Hi mím môi. Chắc là vì giờ Thích Triêu đã thuộc về anh, nên dù nhận ra chuyện đó, tâm trạng của anh cũng không vì thế mà bị ảnh hướng.

Bước xuống lầu, Thẩm Du Hi nghe thấy âm thanh từ phòng bếp vọng ra. Đôi mắt hoa đào của anh cong lên, có lẽ là vì số lượng những thứ thuộc về anh vừa tăng thêm nên Thẩm Du Hi bỗng cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.

Lúc anh chuẩn bị bước vào phòng bếp tìm Thích Triêu, chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên. Thẩm Du Hi dừng bước, quay người đi đến chỗ huyền quan. Quan sát hai người đàn ông xa lạ đứng bên ngoài thông qua màn hình, biểu cảm dịu dàng của anh lạnh lẽo hẳn đi.

Thẩm Du Hi nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên tay áo hai người kia, đó là thứ chỉ nhân viên của Hiệp hội mới có. Anh thầm nghĩ, đám người này thích tranh giành với mình đến vậy sao?

"Ai thế?"

Thích Triêu bước khỏi phòng bếp, thấy Thẩm Du Hi im lặng đứng ngay huyền quan thì có chút nghi hoặc, lên tiếng dò hỏi.

"Không có gì đâu."

Biểu cảm của Thẩm Du Hi rất dịu dàng, đôi mắt hoa đào ấm áp đong đầy tình cảm. Anh nói: "Anh chỉ thấy hành động của hai người đứng ngoài cửa có hơi kỳ lạ thôi."

Kỳ lạ sao?

Thích Triêu nhìn thoáng qua. Có thể là vì bị câu nói của Thẩm Du Hi ảnh hưởng, giờ hắn cũng cảm thấy hai người kia trông khá mờ ám, không giống người tốt tí nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip