Chương 90: Thích Triêu: Kề sát

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Chuyện Thẩm Du Hi hứa, chưa chắc anh đã làm nhưng một khi anh muốn trả thù một ai đó, không kẻ nào có thể thoát được, kể cả có là con trai duy nhất của thầy cũng không ngoại lệ.

Kiều Thịnh ngồi trên xe lăn bị đâm hai nhát, máu nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng. Nữ người thú Triêu Dương bên cạnh bị Mạc Tư ấn chặt xuống đất, mũi dao nhọn chỉa vào tim. Răng nanh trong miệng cô ẩn hiện, vùng vẫy dữ dội như thể muốn cắn chết kẻ đã tổn thương cha mình.

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại anh sau."

Giọng của Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng, anh nở nụ cười trên môi, tự nhiên như đang đến thăm nhà bạn bè. Anh nhã nhặn nói: "Ngài không cần phải tiễn chúng tôi, hãy dưỡng thương thật tốt, nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Nói xong, anh quay người bước vào vòng xoáy không gian. Sau khi họ rời đi, Triêu Dương lập tức lao đến cạnh cha, hoảng loạn muốn băng bó cho người. Kiều Thịnh đưa tay xoa đầu con gái, miệng vết thương truyền đến cơn đau dữ dội khiến y hít một hơi thật sâu. Nếu biết trước Thẩm Du Hi quan tâm đến Thích Triêu đến thế, y đã không nói câu kia, ít nhiều gì thì cũng có thể bớt đi một vết đâm.

Thẩm Du Hi và Mạc Tư quay về biệt thự, bắt gặp Thích Triêu đang ngồi trên sofa xem phim với mấy búp bê trong nhà.

Thấy Thích Triêu đã về, Thẩm Du Hi cũng không quá ngạc nhiên, nụ cười dịu dàng trước sau như một: "Tiệc giao lưu hôm nay thế nào?"

Vừa dứt lời, Thẩm Du Hi liền nhận ra Thích Triêu đang chăm chú nhìn mình, biểu cảm có hơi kỳ lạ. Anh hơi ngập ngừng, thắc mắc hỏi: "Mặt anh dính gì sao?"

"Không có."

Thích Triêu lắc đầu, con ngươi nâu sẫm vẫn chăm chú quan sát Thẩm Du Hi. Vài giây sau, hắn mới cất tiếng: "Anh Thẩm, anh không vui à?"

Thẩm Du Hi hơi ngạc nhiên, nụ cười trên môi thoáng chùng xuống nhưng chẳng mấy chốc đã cong lên như ban đầu: "Sao em lại nói vậy?"

Thích Triêu không đáp, hắn có cảm giác Thẩm Du Hi gặp phải chuyện gì đó không vui, song giờ nhìn vẻ mặt của anh, Thích Triêu lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

Hắn đứng dậy bước đến cạnh Thẩm Du Hi, nhìn Mạc Tư đứng sau lưng đối phương. Mạc Tư đang ôm búp bê vải trong tay, con mắt đen duy nhất lộ ra bên ngoài trông cực kỳ bình thản, cứ như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thích Triêu ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay xoa đầu Mạc Tư, nói với cả hai: "Không có gì, mừng hai người về nhà."

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi có phần chững lại, anh đáp ừm một tiếng. Mạc Tư đứng cạnh cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, y ngước đôi mắt đen quan sát Thích Triêu.

Chắc hẳn Thích Triêu vẫn chưa phát hiện.

Mạc Tư siết chặt búp bê vải trong tay, lướt mắt nhìn qua quần áo của mình và Thẩm Du Hi, cả hai đều không dính máu, chắc Thích Triêu sẽ không phát hiện ra họ vừa làm gì.

Mạc Tư nhớ lại những thứ Thích Triêu đã từng dạy, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mím lại. Nếu Thích Triêu mà biết những việc mình và cha đã làm, chắc chắn hắn sẽ ghét bọn họ, nhất định không thể để Thích Triêu biết được.

Thích Triêu chẳng hay biết trong lúc cúi đầu, Mạc Tư đã suy nghĩ nhiều đến thế. Giờ đã là chín giờ rồi, hắn nhìn lên đồng hồ rồi quay sang giục mấy đứa nhóc đang xem hoạt hình mau về phòng đi ngủ.

Lan Lạc, Li Bạch và Hướng Nguyệt đều đã thấm mệt, ba đứa không phản đối, ngoan ngoãn bước lên lầu. Mạc Tư đứng cạnh nhìn qua Thích Triêu và Thẩm Du Hi một cái rồi cũng nối gót đi theo ba búp bê nọ.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Thích Triêu và Thẩm Du Hi. Hàng mi của Thẩm Du Hi rủ xuống, che đi cảm xúc phức tạp trong đôi mắt. Việc Thích Triêu nhìn ra được cảm xúc thật của anh chứng tỏ rất nhiều thứ, chẳng hạn như anh thực sự bị câu nói của Kiều Thịnh ảnh hưởng, chẳng hạn như trực giác của Thích Triêu nhạy bén hơn anh nghĩ.

Thẩm Du Hi biết giờ tốt nhất anh nên về phòng, tránh để lộ thêm nhiều cảm xúc không nên xuất hiện. Thế nhưng, có thể là vì bị câu nói khiêu khích của Kiều Thịnh ảnh hưởng, Thẩm Du Hi vẫn không rời khỏi phòng khách.

Thay vì rời đi, anh muốn biết Thích Triêu đang nghĩ gì, muốn xác nhận xem liệu hắn có thực sự thuộc về mình hay không. Đầu ngón tay Thẩm Du Hi miết nhẹ lên quang não, đôi mắt hoa đào u ám nhìn xuống màn hình tối đen. Anh đang định mở miệng nói gì đó thì chợt nghe Thích Triêu hỏi: "Anh Thẩm, công việc của anh ở quận Lâm Kinh đã xong hết chưa?"

"Chưa xong, còn một ít nữa."

Thẩm Du Hi đến đây với hai mục đích, một là muốn điều tra về năng lực của Tam Nguyệt, hai là muốn Thích Triêu thuộc về mình. Hiện giờ, chỉ còn mỗi mục tiêu thứ nhất là anh chưa hoàn thành.

Nghe Thích Triêu hỏi thế, đôi mắt xanh của Thẩm Du Hi hơi híp lại, bắt đầu hoài nghi Thích Triêu đang đuổi khéo mình đi.

Ở chung với Thẩm Du Hi là một chuyện rất mệt mỏi, anh cực kỳ đa nghi và nhạy cảm, chỉ là một câu nói đơn giản mà anh cũng có thể liên tưởng miên man.

Suy cho cùng, dù hiện tại Thích Triêu đã thuộc về mình nhưng Thẩm Du Hi vẫn không thể tín nhiệm hắn hoàn toàn. Cảm xúc này bắt nguồn từ tính cách âm u và nhạy cảm bẩm sinh của anh. Có thể sự đa nghi này sẽ theo anh cả đời, cũng có thể theo thời gian dần trôi, có Thích Triêu đồng hành bên cạnh, anh sẽ dần mở lòng hơn, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Vừa bị Kiều Thịnh khiêu khích giờ lại nghe thấy câu hỏi đó của Thích Triêu, sự âm u trong lòng Thẩm Du Hi từ từ lan tràn, ánh mắt đào hoa dịu dàng dần trở nên khó đoán.

"Vậy thì tốt rồi." Thích Triêu cười khẽ như nghe thấy tin mừng: "Khi nãy em còn đang nghĩ nếu anh xong việc ở đây rồi định rời đi luôn thì em phải khuyên anh ở lại thêm vài ngày bằng cách nào."

Trông hắn hơi ngượng ngùng, chỉ dám liếc nhìn Thẩm Du Hi một cái rồi dời mắt ngay, giọng nói ẩn chứa ý cười giống như đang đùa giỡn: "Dù gì thì mình cũng vừa mới bên nhau chưa lâu mà."

Thẩm Du Hi hơi ngẩn ra, không ngờ đây là lý do khiến Thích Triêu hỏi mình. Dường như tâm trạng khó chịu và bồn chồn cũng đã được câu nói đó xoa dịu đi phần nào, khóe môi anh vô thức cong lên.

Thích Triêu nhận ra tâm trạng của Thẩm Du Hi đã tốt hơn một chút, quả nhiên cảm giác khi nãy không phải là ảo giác. Chẳng lẽ là do công việc không thuận lợi sao?

Theo lý mà nói thì giờ quan hệ giữa cả hai đã tiến thêm một bước, những chuyện không tiện nhắc tới khi còn là bạn bè giờ đã có thể tự nhiên đề cập. Thế nhưng Thích Triêu sẽ không hỏi, khi nào anh Thẩm muốn kể thì hắn sẽ lắng nghe, nếu anh không muốn nói thì Thích Triêu cũng không ép.

Khóe mắt lướt qua cánh tay phải của Thẩm Du Hi đang đặt trên sofa, Thích Triêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của anh.

Tay phải Thẩm Du Hi hơi cứng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Anh nhìn những ngón tay lớn hơn mình một cỡ, lông mi khẽ run, đan xen những ngón tay của mình với Thích Triêu.

Thích Triêu vô thức nắm chặt tay của Thẩm Du Hi, nhìn thoáng qua mười ngón đan chặt lấy nhau, vành tai không khỏi đỏ lên.

Đang an ủi anh sao?

Sau khi bình tĩnh lại, lông mi Thẩm Du Hi hơi run. Liên kết câu nói đầu tiên của Thích Triêu khi anh vừa về với hành động này, rõ ràng là Thích Triêu cho rằng tâm trạng anh không tốt nên muốn làm thế để an ủi anh.

Cả hai không nói gì, cứ thế nắm tay nhau lẳng lặng ngồi trên sofa. Ngón tay của Thẩm Du Hi dần ấm lên, anh ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng hỏi: "Hồi sáng đi tiệc giao lưu em thấy sao?"

Thích Triêu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trong Hiệp hội có rất nhiều thợ chế tác muốn khuyên em gia nhập, nhưng em thấy mấy người đó cũng không thật sự hiểu hết về Hiệp hội. Họ không biết Hiệp hội muốn thu thập một lượng lớn búp bê cấp S dùng để làm gì."

Câu sau là do Thích Triêu suy đoán từ những thông tin lẻ tẻ, hắn dừng một chút rồi tiếp lời: "Em có nói chuyện với Tu Mai một lúc. Cô ấy cũng là thợ chế tác của Hiệp hội nhưng em cảm giác cô ấy không tôn trọng Hiệp hội như những người khác. Em đã kết bạn với cổ rồi, có lẽ sau này sẽ có ích."

Nghe đến đây, Thẩm Du Hi ừ một tiếng. Đôi mắt hoa đào của anh hơi cong, nét mặt dịu dàng ẩn chứa ý cười nhưng bàn tay đặt bên trái lại vô thức siết nhẹ.

Tu Mai sao?

Thẩm Du Hi không có ấn tượng gì về người này, vậy nghĩa là búp bê của cô không tham gia vào mấy chuyện kia.

"Em không cần phải lo lắng quá đâu."

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triêu, anh hiểu đối phương đang sốt ruột. Dù sao thì thứ khiến Thích Triêu lo lắng cũng chính là thứ anh đang muốn phá hủy.

Nhìn từ góc độ nào đó, mục tiêu của họ rất giống nhau.

Nhưng Thẩm Du Hi biết đối phương sẽ không đồng ý với cách làm của mình. Thậm chí, nếu Thích Triêu biết được kế hoạch của anh, có lẽ hắn sẽ nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.

"Giờ quan trọng nhất là em nên chế tạo Song Kính trước đã, có phải không?" Thẩm Du Hi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thích Triêu như đang chạm vào viên kim cương quý giá nhất trong căn hầm. Giọng nói dịu dàng thủ thỉ, ngữ điệu thanh nhã như tiếng đàn dương cầm êm ái ẩn chứa sự xót xa: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, mấy hôm nay em đã vất vả lắm rồi. Ngày nào cũng chỉ ngủ có năm, sáu tiếng."

Phần còn lại anh sẽ lo liệu.

Thích Triêu chỉ cần quan tâm đến anh như bây giờ, ngày ngày ở nhà chờ anh về là được

Cả hai ngồi rất gần nhau, Thích Triêu có thể ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương. Rõ ràng là một hương thơm lạnh lẽo nhưng sau khi ngửi nó, hắn lại cảm thấy nóng hết cả người. Nghĩ kỹ lại, giờ quan hệ giữa họ đã thay đổi, thân mật hơn một chút cũng chẳng sao.

Hắn ừ một tiếng, giọng điệu có chút khàn khàn, yết hầu khẽ động: "Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Thẩm Du Hi hài lòng, đôi mắt hoa đào hiện lên ý cười. Anh vừa định nói gì đó thì Thích Triêu đã nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên má mình, giọng điệu trầm thấp: "Sao lúc nào tay anh cũng lạnh thế? Hôm nào mình đi khám nhé."

"Được."

Thẩm Du Hi cũng đã phát hiện ra bầu không khí hiện tại có phần mờ ám, khóe môi anh khẽ cong lên, không rút tay lại mà chầm chậm vuốt xuống dọc theo đường quai hàm Thích Triêu, khàn giọng đáp: "Hôm nào đi nhé."

Thích Triêu nói ừ, hắn cúi đầu xuống, đồng tử nâu sẫm chăm chú nhìn vào đôi mắt màu lam như phủ một tầng sương của anh. Hắn ngừng một lúc rồi nói: "Em hôn anh có được không?"

Chuyện này mà cũng cần phải hỏi sao?

Thẩm Du Hi cảm thấy Thích Triêu rất ngoan, việc phải đợi anh gật đầu thì đối phương mới hành động đã thỏa mãn khát khao kiểm soát của Thẩm Du Hi. Anh chững lại trong giây lát, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Thích Triêu đáp ừm, yết hầu lên xuống. Hắn buông bàn tay đang đan lấy tay của đối phương ra, chậm rãi đặt lên eo anh. Giống với dáng vẻ gầy gò của Thẩm Du Hi, vòng eo của anh cũng mảnh mai đến mức hắn có cảm giác chỉ cần hơi dùng sức đã có thể bẻ gãy.

Thích Triêu cúi xuống, vòng tay đang ôm lấy eo của đối phương siết chặt. Hơi thở quấn quýt, hắn có thể cảm nhận được Thẩm Du Hi đang liên tục vuốt ve gáy mình, dường như anh rất thích chạm vào vị trí này.

Ban đầu, Thích Triêu chỉ định hôn nhẹ một cái rồi thôi nhưng những đầu ngón tay nhẹ nhàng sau gáy tựa như có ma lực, vô hình mời gọi hắn tiến xa hơn.

Một lúc sau, đuôi mắt Thẩm Du Hi ửng đỏ, vẻ thành thục điềm tĩnh thường ngày đã biến mất, đôi mắt đào hoa xinh đẹp óng ánh hơi nước, hô hấp cũng có phần dồn dập hơn.

Cả hai đối diện nhau, Thích Triêu có thể cảm nhận được bàn tay của đối phương vẫn đang chạm vào gáy mình. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi mềm bị hôn đến ửng đỏ, không nhịn được lại nhẹ nhàng chạm môi anh.

Trước khi ở bên nhau, Thích Triêu luôn nghĩ mình thích anh Thẩm. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy người như anh ai cũng sẽ thích.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn ai đó, Thích Triêu không biết người khác cảm thấy như thế nào khi hôn, hắn chỉ biết mình rất thích cảm giác này, thích đến mức muốn tiếp tục lún sâu. Bên tai là tiếng thở gấp nho nhỏ của Thẩm Du Hi, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó tả khiến cơ thể Thích Triêu nóng lên. Hai người im lặng một lúc, hắn vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của anh Thẩm, vén lại những lọn tóc rối bên má anh rồi thấp giọng thì thầm: "Anh Thẩm, đi ngủ thôi."

Ý trên mặt chữ, Thích Triêu cảm thấy nếu mình thân mật với Thẩm Du Hi thêm chút nữa, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra mất.

Mặc dù hai người quen nhau đã lâu nhưng chỉ mới hẹn hò có vài ngày, tiến triển nhanh quá thì có chút không tôn trọng anh Thẩm.

Thẩm Du Hi vốn đã chuẩn bị tối nay sẽ tiến xa hơn, thậm chí anh còn rất mong chờ.

Thẩm Du Hi là người phải lăn lộn để sống sót ở khu ổ chuột như quận Cam Phần, anh đã quá quen với cảnh ngoài miệng thì nói yêu nhau nhưng lại vì lợi ích mà sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu. Nhưng đồng thời, anh cũng đã chứng kiến rất nhiều mối quan hệ chỉ dựa trên thể xác song lại kéo dài suốt nhiều năm. Hơn bất kỳ ai hết, Thẩm Du Hi biết rõ sự hòa hợp về thể xác còn vững chắc hơn thứ gọi là tình cảm.

Nghe Thích Triêu nói thế, đáy lòng Thẩm Du Hi xao động không yên, nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ bộ dáng dịu dàng, mỉm cười gật đầu. Điều duy nhất khiến anh thấy hài lòng là Thích Triêu đã dắt tay anh về phòng.

Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn khớp tay rõ ràng của đối phương, anh không thể hiểu nổi, rõ ràng hôn cũng đã hôn rồi song chỉ cần thấy Thích Triêu dẫn mình về phòng, nắm tay anh, anh lại không còn tức giận như ban nãy nữa.

Lông mi Thẩm Du Hi hơi run, nghe Thích Triêu chúc mình ngủ ngon, anh ngẩng đầu, ôn hòa đáp: "Mai gặp lại."

Vốn Thích Triêu chẳng cảm thấy gì nhưng nghe đến ba chữ đó, hắn chợt cảm thấy họ không nên về phòng. Lẽ ra cả hai nên ngồi trên sofa thêm chút nữa, song quả thật giờ đã không còn sớm. Nhìn đuôi mắt phiếm hồng của Thẩm Du Hi, Thích Triêu cũng mỉm cười: "Mai gặp lại."

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thực ra, kể từ khi hai người ở bên nhau, Thích Triêu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không chân thực. Thế nhưng hôm nay, cảm giác đó đã vơi đi một tí, không những mình có bạn trai mà hôn bạn trai còn rất thoải mái nữa chứ.

Thích Triêu đút một tay vào túi, vừa vò tóc vừa quay người đi về phòng. Hắn đang chuẩn bị nằm xuống giường ngủ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh rít nhẹ quen thuộc bên tai.

"Hệ thống?"

Thích Triêu có chút buồn bực, bình thường khi đến kiểm tra thì hệ thống rất yên lặng, ngoại trừ lúc mới đến thế giới này, hầu như nó không bao giờ phát ra âm thanh điện tử khó chịu. Hắn thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"

[Ký chủ.]

Lúc nào hệ thống cũng nghĩ vẩn vơ cả đống thứ trong lòng nhưng khi đối diện với ký chủ, nó luôn dùng giọng điệu điện tử vô cảm. Đây là lần đầu tiên Thích Triêu nghe được giọng nó phập phồng đến vậy: [Ngài với ngài Thẩm ở bên nhau rồi sao?]

Giọng điện tử khó phân rõ giới tính tràn đầy vẻ khó tin, dường như trong âm thanh run rẩy đó còn xen lẫn chút kinh hãi.

"Ừ." Thích Triêu gật đầu. Thấy hệ thống có phản ứng như vậy, hắn cũng không quá ngạc nhiên, hơi ngượng ngùng đáp: "Thật ra tao cũng không ngờ, bọn tao mới ở bên nhau thôi nên chưa kịp báo với mày một tiếng."

Ở bên nhau rồi.

Ký chủ và phản diện của thế giới này ở bên nhau rồi.

Hệ thống cảm thấy số liệu của mình sắp hỏng tới nơi, nó vội vàng rà soát lại đống dữ liệu lộn xộn. Mới chỉ ba, bốn ngày không tới thôi mà, sao hai người này ở bên nhau luôn rồi?

Không đúng, tại sao hai người họ lại ở bên nhau?

Hệ thống nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao một ký chủ chăm chỉ, tận tụy và tốt bụng lại có thể hẹn hò với một kẻ vừa ích kỷ vừa u ám, người sẽ kéo cả Lam Tinh cùng chôn theo mình.

Chắc chắn ký chủ đã bị lừa. Hệ thống muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng thốt ra hai chữ ký chủ, nó chợt nhận ra rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để ký chủ bảo toàn mạng sống.

Ở thế giới gốc, phản diện không hề có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai, cũng chẳng thèm giả vờ dịu dàng để lừa gạt tình cảm của bất kỳ người nào. Xét trên một khía cạnh nào đó, nếu phản diện đã dốc sức để theo đuổi ký chủ thì chắc hẳn anh ta sẽ không ra tay trừ khử hắn. Suy đi tính lại, kể cả khi vai ác hẹn hò với ký chủ chỉ vì muốn lợi dụng thì trước khi kế hoạch thành công, chắc chắn anh ta sẽ giữ mạng cho ký chủ nhà nó.

Hệ thống bừng tỉnh, nó nhìn ký chủ, chân thành nói: [Chúc mừng hai người đã ở bên nhau.]

"Cảm ơn."

Thích Triêu mỉm cười.

Thấy ký chủ nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, hệ thống ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định không làm phiền hắn nữa, quay về thế giới trung tâm. Nó cần xác nhận lại tuyến thế giới với các tiền bối. Nếu có thể, hệ thống hy vọng vai ác sẽ thật lòng yêu ký chủ, vì tình yêu mà từ bỏ kế hoạch đó.

Trong khi Thích Triêu đang ngủ thì ở phòng bên cạnh, Thẩm Du Hi ngồi trước bàn làm việc hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của mình, có chút quyến luyến độ ấm của người ấy.

Một lát sau, Thẩm Du Hi mở khung chat trò chuyện với Đỗ Quyên lên, ra lệnh cho cô phải tạo mối quan hệ tốt với Tu Mai. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Tu Mai không có khả năng đe dọa gì nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương chỉ đang diễn kịch.

Đỗ Quyên trả lời lại ngay lập tức, như thể cô đang túc trực trước quang não.

Thẩm Du Hi thoát khỏi giao diện trò chuyện, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng rung của quang não. Anh cúi đầu xuống theo linh cảm, quả nhiên là tin nhắn của A Cốt.

A Cốt: [Cha ơi, khi nào cha mới sửa cánh tay cho A Cốt? A Cốt chỉ còn một tay thôi, bất tiện lắm.]

A Cốt: [Cha xem này, A Cốt chăm sóc Mẫu Thụ tốt lắm đó.] [hình ảnh.jpg]

Mẫu Thụ trong hình cành lá xum xuê, dù giờ đã vào thu nhưng cây cổ thụ này vẫn không có dấu hiệu suy yếu, thân cây cao lớn, đứng thẳng tắp là minh chứng cho tuổi thọ của nó vẫn còn lâu dài.

Thế nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thẩm Du Hi là người hiểu rõ nhất giờ Mẫu Thụ đã yếu ớt đến nhường nào, hệt như một cụ già gần đất xa trời. Có lẽ không đến mười năm nữa, Mẫu Thụ sẽ chết hẳn.

A Cốt gửi liên tiếp mấy tin nhắn rồi dừng. Thẩm Du Hi im lặng một lúc, hẹn ngày để nối lại cánh tay cho cậu ta.

A Cốt lập tức trả lời: [Cảm ơn cha, cha tốt quá!]

Thẩm Du Hi không đáp, anh biết A Cốt đang cố tình châm chọc anh. Tuy vậy, Thẩm Du Hi vốn chẳng để ý đến thái độ của búp bê đối với mình. Anh hiểu rõ kể từ khi quyết định lợi dụng chúng, giữa anh và búp bê đã có một rào cản không thể vượt qua.

Chỉ cần chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Thì Thẩm Du Hi sẽ mãi là người cha khoan dung nhất.

---

Cùng lúc đó, Tu Mai không hề hay biết mình sắp có thêm một "cô bạn thân", cô đếm số lượng người theo dõi vừa tăng trong ngày, vui vẻ cười híp mắt.

Bên tai là giọng người phụ trách Hiệp hội đang liên tục lải nhải về thái độ của Thích Triêu đối với tổ chức. Tu Mai đáp vài câu cho có lệ, trong lòng cảm thấy phiền chán. Hiệp hội càng ngày càng quá đáng, nếu cô có thể tạo ra một búp bê cấp S trong vỏn vẹn nửa năm, cô thà ra ngoài làm một mình còn tốt hơn bị Hiệp hội quản lý.

Hơn nữa, mấy thằng ngu này cũng không chịu nghĩ xem, cha người ta là tỷ phú giàu nhất Lam Tinh, có điên mới tới đây chịu cảnh kẻ dưới trướng. Tu Mai thầm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng vẫn khách sáo nói Thích Triêu rất có thiện cảm với Hiệp hội.

Nghe bọn họ muốn bảo cô khuyên Thích Triêu gia nhập, ngoài mặt Tu Mai vờ đồng ý chứ thực ra cô không định nói chuyện này với Thích Triêu. Khó khăn lắm mới kết bạn được với hắn, nếu chỉ vì Hiệp hội mà hạ mình làm quảng cáo, khiến hắn nhìn cô bằng cặp mắt khác thì bao công sức coi như đổ sông đổ bể, chỉ có kẻ ngốc mới làm.

Sau khi cúp máy, Tu Mai lập tức bắt tay vào viết kế hoạch của mình, bao gồm cả việc làm thế nào để xây dựng quan hệ tốt với Thích Triêu và phải làm sao để có thể khéo léo mời hắn đến phòng stream của cô để thu hút người xem.

Trong buổi giao lưu, Tu Mai đã nhận ra Thích Triêu muốn nghe ngóng thông tin gì đó của Hiệp hội từ cô. Thích Triêu cũng không cố tình che giấu mục đích của mình, cả hai đều ngầm hiểu rõ.

Tu Mai thích kiểu giao tiếp có mục đích thế này, nếu cần thiết cô sẵn sàng lợi dụng Hiệp hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai người. Suy cho cùng, chỗ dựa cũng có ngày sụp đổ, Hiệp hội chỉ là hư vô, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Thích Triêu nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Tu Mai. Hai người trò chuyện với nhau đôi câu, Thích Triêu cảm thấy Tu Mai là một thợ chế tác khá thông minh. Ít nhất thì đây là lần đầu hắn gặp một người vì muốn xây dựng quan hệ với mình mà chủ động chỉ trích thợ chế tác của Hiệp hội.

Hắn kể chuyện này cho Thẩm Du Hi nghe, cười nói với anh: "Cô ấy thú vị thật đấy."

Thích Triêu không ghét những người bộc lộ thẳng mục đích ra ngoài mặt, hay nói đúng hơn thì có mục đích càng tốt, đôi bên cùng có lợi, chẳng ai bị thiệt.

Thẩm Du Hi nhìn ánh mắt thích thú của Thích Triêu, ôn hòa gật đầu, như thể cũng thấy Tu Mai rất thú vị. Nhưng khi quay lưng lại, trong mắt anh lại lóe lên vẻ lạnh lùng. Thú vị? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Thích Triêu dùng từ này để đánh giá một ai đó.

Trước đây, Thích Triêu chỉ cần nói Đồ Trang đáng thương là đã đủ khiến Thẩm Du Hi bực bội. Nhưng không ngờ lại còn một từ khiến anh khó chịu hơn cả thế.

Thích Triêu đứng trong bếp hầm cá, nhìn bóng lưng gầy gò của Thẩm Du Hi, hắn vô thức nhớ đến cảm giác tay mình đặt lên eo đối phương tối qua. Đúng là phải bồi bổ cho anh Thẩm một chút, không thể để anh ấy gầy thế này mãi được.

Có khi tay anh Thẩm lạnh đến thế cũng là do thiếu dinh dưỡng. Nghĩ vậy, Thích Triêu vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Du Hi, thấy đối phương ngơ ngác quay đầu lại nhìn mình, hắn chạm vào tay anh, nói: "Cũng được, không lạnh như tối qua nữa."

Thẩm Du Hi cười khẽ: "Buổi sáng tay sẽ ấm hơn một tí, đến tối mới lạnh thôi."

Nói là thế chứ thực ra, ban ngày tay của Thẩm Du Hi cũng không ấm hơn bao nhiêu, vẫn lạnh hơn người bình thường khá nhiều. Thích Triêu không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh anh, vươn tay cầm lấy bó rau trên tay Thẩm Du Hi, giành việc với anh: "Anh kéo ghế lại đây ngồi cạnh em là được, đừng làm gì nữa."

Hồi trước khi còn là bạn bè, có đôi khi Thích Triêu sẽ nhờ anh Thẩm rửa đồ vì sợ anh cảm thấy ngại. Nhưng giờ quan hệ giữa hai người đã khác, mấy cái đó cũng không còn quan trọng nữa.

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triêu cúi đầu rửa rau, song không kéo ghế ngồi mà lại đứng sát bên hắn. Chỉ cần một trong hai hơi nghiêng người một chút là đã có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Cùng lúc đó, Hướng Nguyệt từ tầng hai chạy xuống phòng khách, định đi vào bếp tìm baba thì nghe thấy giọng của Mạc Tư ngồi trên sofa: "Đừng có vào đó."

Giọng Mạc Tư khàn khàn, Hướng Nguyệt bất giác nhớ đến lần trước ngồi trên cầu thang cũng vậy. Cậu nhìn thoáng qua bếp, như hiểu ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng vẫy đuôi rồi đi đến ngồi xuống sofa, đôi mắt đỏ hiện lên vẻ đăm chiêu.

Mười phút sau, Li Bạch và Lan Lạc cũng từ trên tầng đi xuống, hai búp bê cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ.

"Hai người đang làm gì thế?"

Li Bạch thắc mắc.

Mạc Tư không đáp.

Hướng Nguyệt lắc đầu nói: "Không làm gì cả."

Cậu ngừng một lúc, nhớ đến chuyện ở buổi giao lưu, quay đầu sang nhìn Lan Lạc đang cười rạng rỡ rồi dời mắt nhìn qua Li Bạch, nghiêm túc nói: "Em có chuyện muốn bàn với các anh."

Mạc Tư nhìn Hướng Nguyệt một cái, siết chặt búp bê vải trong tay. Chắc hẳn Hướng Nguyệt vẫn chưa đoán ra quan hệ giữa cha và Thích Triêu đâu.

Trước khi hai người họ có ý định tiết lộ, y tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nói ra chuyện này. Nghĩ vậy, con mắt đen sâu thẳm của Mạc Tư nhìn chằm vào Hướng Nguyệt, sẵn sàng lao lên bịt miệng cậu bất cứ lúc nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip