Chương 92: Bánh xe định mệnh

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Hôm nay, biệt thự cực kỳ náo nhiệt.

Hai thằng nhóc trẻ trâu Thích Phong và Thích Diệp vừa nhìn thấy búp bê đã chẳng thể rời mắt nổi, nhất là khi gặp Hướng Nguyệt có đôi cánh đen thì lại càng phấn khích hơn. Cả hai hào hứng đến mức vây quanh Hướng Nguyệt, đòi cậu kéo mình bay lên.

"Cháu nhẹ nên mới bay được, còn các chú thì cháu không chắc đâu ạ." Đôi mắt đỏ rực của Hướng Nguyệt nhìn chằm chằm về phía hai cậu học sinh cấp ba, chiếc đuôi sau lưng cũng cụp xuống, rõ ràng là không muốn kéo họ bay cùng mình.

Hướng Nguyệt rất yêu quý đôi cánh của mình, trừ lần nhổ một chiếc lông vũ để tặng cho baba hồi mới sinh thì cậu gần như không bao giờ để lộ đôi cánh ra bên ngoài, kể cả hai người này có là em trai của baba thì cũng không phải là ngoại lệ.

"Được."

Thích Phong và Thích Diệp bị từ chối không những không tức giận mà ngược lại còn thấy Hướng Nguyệt thật cá tính, càng thêm thích cậu hơn. Cả hai không đeo bám làm khó Hướng Nguyệt nữa, không bắt cậu làm điều mình không muốn mà chuyển sang ôm lấy Li Bạch đang ngồi xem phim hoạt hình.

Li Bạch rất thân với hai anh em bọn họ, cậu nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, mái tóc trắng mềm mại cọ vào cằm của hai người. Chẳng mấy chốc, trái tim cả hai như được chữa lành.

"Sao thế anh?"

Thấy Thẩm Du Hi im lặng ngồi một bên, Thích Triêu thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu."

Nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng như trước, nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài thì rất khó để đoán được anh đang nghĩ gì. Thích Triêu nhìn anh vài lần rồi lướt mắt qua bọn nhỏ đang ồn ào náo loạn kế bên, hình như hắn chợt nhận ra gì đó nên ghé sát Thẩm Du Hi, nhỏ giọng nói: "Lần sau đám nhóc này có qua đây chơi thì em sẽ báo trước với anh."

Thích Triêu đoán lý do khiến anh Thẩm bực bội là vì mình không báo trước cho anh ấy biết.

"Không phải đâu." Thẩm Du Hi cảm nhận được hơi ấm phả qua tai mình, anh mím môi lại. Vốn anh đang nghĩ đến chuyện của Tam Nguyệt nhưng giờ lại chẳng thể dời mắt khỏi Thích Triêu. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của hắn, khóe môi hơi cong: "Anh không tức giận đâu, em đừng nghĩ nhiều."

Thích Triêu thấy mặt mày Thẩm Du Hi dào dạt ý cười thì cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn bật cười khúc khích: "Vậy thì tốt rồi."

Ngón tay Thẩm Du Hi khẽ động, đáy lòng có phần ngứa ngáy. Anh bặm môi lại, quay sang nhìn Đồ Trang và Tam Nguyệt đang ngồi trên sofa cách đó không xa, dịu dàng mở lời: "Đồ Trang, cậu đã quen với trường học mới chưa?"

Đây là lần đầu tiên Đồ Trang tới biệt thự của Thích Triêu nên có hơi bối rối, bàn tay cậu siết chặt lấy đầu gối. Nghe Thẩm Du Hi bắt chuyện với mình, Đồ Trang gật đầu, cố giữ bình tĩnh rồi trả lời: "Em quen rồi ạ, Thích Phong và Thích Diệp đều giúp đỡ em nhiều lắm."

Dứt lời, sắc mặt Đồ Trang có hơi ủ rũ. Lúc Thích Phong và Thích Diệp đánh nhau, hai người họ cố tình để cậu về trước nên từ đầu tới cuối, Đồ Trang chẳng hay biết tí gì. Nếu lúc đó cậu hỏi thêm vài câu thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Sau khi được đi học, tinh thần của Đồ Trang đã khá hơn ít nhiều, cậu thiếu niên âm trầm ngày nào giờ đã hoạt bát hơn, cảm xúc cũng được bộc lộ rõ ra bên ngoài. Chính vì thế, giờ đây, Thích Triêu và Thẩm Du Hi thấy rõ mồn một vẻ buồn bã trên mặt cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá, hai đứa em tôi tương đối nông nổi, dù khi đó cậu có ở đấy thì cũng không cản được chúng đâu, có khi còn bị vạ lây nữa." Thích Triêu an ủi một câu, thấy vẻ mặt thắc mắc của Thẩm Du Hi thì kể sơ qua về đầu đuôi sự tình, lược bỏ phần bị lừa năm ngoái, chỉ nói là hai anh em song sinh có mâu thuẫn với đứa cháu trai bên hoàng tộc.

Thẩm Du Hi có cảm giác Thích Triêu đã lược bớt vài chi tiết nhưng ngẫm nghĩ đôi chút, anh đoán có lẽ là chuyện không tiện nói ra. Dù sao thì anh cũng chẳng mấy quan tâm đến hai anh em này nên không để ý việc Thích Triêu giấu giếm.

Anh lướt mắt nhìn qua Tam Nguyệt đang ngồi cạnh Đồ Trang, hàng mi dài hơi cụp xuống.

Tam Nguyệt đang lo lắng nhìn chủ nhân của mình, không chú ý đến Thẩm Du Hi. Nếu không phải anh cảm nhận được ánh nhìn của con búp bê đó lúc mới vào cửa thì có lẽ Thẩm Du Hi đã bỏ qua năng lực đặc biệt của Tam Nguyệt, thứ mà anh không nắm chắc.

Đôi mắt của Thẩm Du Hi lóe lên sự lạnh lùng.

Tuy ánh mắt đó của Tam Nguyệt ẩn chứa sự tò mò nhưng lại không có vẻ sợ hãi, điều này chứng tỏ rằng trong giấc mơ đó anh có tồn tại nhưng không phải nhân tố quan trọng. Tất nhiên, đây chỉ mới là suy đoán của Thẩm Du Hi.

Gương mặt của Đồ Trang hiện lên vẻ áy náy.

Thẩm Du Hi nhẹ nhàng an ủi cậu vài câu như Thích Triêu. Trong suốt quá trình đó, vẻ mặt của Tam Nguyệt vẫn không có gì khác lạ. Nhận ra chuyện này, ngón tay Thẩm Du Hi hơi lay động, anh âm thầm dời mắt đi, dưới đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư.

Nhờ hai người họ thay phiên an ủi, Đồ Trang nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tam Nguyệt ngồi cạnh nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đúng lúc này, bên tai Tam Nguyệt vang lên tiếng cười đùa của Li Bạch và Lan Lạc. Anh ta quay đầu sang nhìn hai búp bê một cái, khi quay đầu lại, vừa khéo đụng phải ánh mắt của Thẩm Du Hi. Tam Nguyệt bỗng giật mình, bất giác nhớ đến giấc mơ mình vừa gặp không lâu.

Bầu trời xám xịt, hốc mắt Lan Lạc trống rỗng, trên mặt lấm tấm vết máu. Cậu dựa vào một thân cây to khô héo, miệng thì thào phải bảo vệ Mẫu Thụ theo lệnh của cha.

Một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ.

Giờ nghĩ lại, Tam Nguyệt vẫn thấy hơi bồn chồn, rõ ràng cảnh tượng ấy không hề kinh khủng nhưng anh vẫn thấy nó như một cơn ác mộng.

Nhưng Tam Nguyệt không rõ mình đang sợ điều gì, sợ dáng vẻ đáng thương đó của Lan Lạc ư? Chắc là không. So với Lan Lạc thì cái cây khô héo dưới chân cậu ấy còn thu hút ánh nhìn của anh hơn.

Song một cái cây khô quắt thì có gì để bận tâm? Tam Nguyệt không hiểu nổi, hay nói đúng hơn là đến giờ anh vẫn không rõ giấc mơ ấy có ý nghĩa gì.

"Sao vậy Tam Nguyệt?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai kéo Tam Nguyệt trở về hiện thực. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông tóc vàng đang đứng bên cạnh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình.

"Không sao."

Tam Nguyệt đứng dậy, trong lòng thấy hơi gượng gạo nhưng rồi khi nhìn thấy Thích Triêu đang đứng cạnh Thẩm Du Hi, nỗi căng thẳng ấy lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác gần gũi khó tả. Tam Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười: "Chỉ là do dạo này tôi ngủ không ngon thôi."

Thích Triêu không nghĩ nhiều, nghe vậy thì tiếp lời: "Giờ cậu có buồn ngủ không? Trên lầu có phòng, nếu mệt thì cứ lên đó nghỉ một lát, chút nữa tôi sẽ gọi Tam Nguyệt xuống ăn."

Dường như Tam Nguyệt có phần do dự nhưng cuối cùng cũng không từ chối lời đề nghị này. Thẩm Du Hi nhìn theo bóng lưng của Thích Triêu và Tam Nguyệt, đôi mắt lam thoáng hiện vẻ sâu xa.

Tối hôm đó, Mạc Tư dẫn A Dư đến phòng Thẩm Du Hi.

"Cha, có nhiệm vụ sao ạ?"

A Dư đứng sau lưng Thẩm Du Hi, giọng điệu lạnh nhạt ẩn chứa sự kính trọng và ngưỡng mộ.

"Giám sát Tam Nguyệt." Thẩm Du Hi bình thản nói, đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ lạnh lùng. Ban đầu, anh tiếp cận Tam Nguyệt là vì năng lực "tiên tri" của cậu ta khá thú vị, song nếu năng lực đó có thể gây rắc rối cho kế hoạch của anh, Thẩm Du Hi sẽ không còn thấy hứng thú với nó nữa.

Anh từng có ý định tạo ra một "tai nạn" để mang Tam Nguyệt đi, nhưng khi nhớ đến thái độ của Thích Triêu đối với Tam Nguyệt, Thẩm Du Hi quyết định tạm gác lại dự định này.

Hiện tại Tam Nguyệt vẫn chưa phải là mối đe dọa với anh. Vì nể mặt Thích Triêu, trước khi tình hình có biến động, Thẩm Du Hi sẵn lòng giữ yên chuyện này.

Thẩm Du Hi nhìn A Dư, giọng điệu không hề thay đổi: "Nếu cậu ta mơ thấy kế hoạch của chúng ta thì lập tức đưa cậu ta rời khỏi quận Lâm Kinh."

"Vâng."

Dự đoán của A Dư có xác suất chính xác rất cao nhưng không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Nàng hiểu ẩn ý của cha khi nói câu đó: chỉ cần có một chút khả năng cũng không được bỏ qua cho Tam Nguyệt.

Đêm tối bao trùm, A Dư và Mạc Tư lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng. Ánh trăng bị mây đen che khuất, tất cả chìm vào đêm đen, báo hiệu cho một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.

Thích Triêu không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng sát vách. Tối hôm đó, hắn ngủ rất ngon, sáng hôm sau thức dậy thì chỉnh trang lại mọi thứ, chuẩn bị đi gặp phụ huynh của học sinh bị đánh.

Tối qua Thích Phong và Thích Diệp chơi hăng quá nên ngủ lại biệt thự một đêm. Vì sợ hai cậu em mình thấy áp lực nên Thích Triêu không đánh thức họ và cũng không có ý định dẫn cả hai đi cùng. Bước ra khỏi phòng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gõ cửa phòng của Thẩm Du Hi.

Chẳng mấy chốc, cửa đã mở. Thẩm Du Hi đứng ngay lối vào, đôi mắt hoa đào thoáng chút mơ màng, mái tóc vàng xõa xuống sau lưng, những ngón tay trắng ngần đang đặt trên cửa, xem ra anh vừa mới tỉnh ngủ. So với dáng vẻ chững chạc thường ngày, giờ đây trông anh mềm mại hơn nhiều.

"Em định nói với anh giờ em phải đi xử lý chuyện của Thích Phong và Thích Diệp, kẻo anh với tụi nhỏ không biết thì lại lo." Thích Triêu nói, hắn nghĩ nghĩ rồi vươn tay vén sợi tóc lòa xòa bên tai Thẩm Du Hi ra phia sau: "Sắp trễ giờ hẹn rồi, nếu không em đã có thể giúp anh chỉnh lại tóc tai."

Thẩm Du Hi ngẩn người, hình như anh rất thích hành động thân mật này. Đôi mắt đào hoa híp lại như một chú mèo nhỏ mềm mại, anh đáp: "Được, đi đường cẩn thận nhé."

Dù nói thế nhưng Thẩm Du Hi lại không quay về phòng mà đi theo Thích Triêu xuống lầu, tiễn hắn rời nhà. Bọn họ vừa đi chưa bao lâu, Thích Phong và Thích Diệp cũng tỉnh.

Đúng như Thích Triêu đoán, cả hai đều thấy áp lực. Tối qua, dù cười đùa với nhóm búp bê rất vui vẻ nhưng khi đến giờ ngủ, hai người đều trằn trọc không thể chợp mắt. Họ nằm đó chờ đến hừng đông rồi bàn nhau ra ngoài dạo một vòng, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Thích Triêu và Thẩm Du Hi.

Nói sao đây ta...

Càng nghe càng thấy lạ, hai anh em có thể dễ dàng nhận ra sự thân mật ẩn sâu trong lời nói của Thích Triêu.

Vốn cả hai còn đang thấy buồn phiền vì đã gây phiền phức cho anh hai nhưng giờ sự chú ý của họ đã thay đổi, hai người nhìn nhau như đã ngầm thống nhất. Đợi cho Thích Triêu và Thẩm Du Hi xuống tầng một, cả hai rón rén ra khỏi phòng, lặng lẽ núp ở cầu thang tầng hai quan sát mọi động thái bên dưới.

Thích Triêu và Thẩm Du Hi không có hành động gì thân mật nhưng khoảng cách giữa hai người họ rất gần, bầu không khí cũng cực kỳ ấm áp. Dù nhìn kiều nào cũng thấy không giống bạn bè bình thường.

Từ lần đầu tiên gặp Thẩm Du Hi, Thích Phong và Thích Diệp đã nghi ngờ đối phương là bạn trai của anh mình. Bây giờ họ lại càng tin chắc vào suy đoán lúc trước.

"Chắc chắn giờ anh Thẩm với anh hai đã hẹn hò rồi." Thích Diệp nói chắc nịch, cậu nắm chặt tay lại, cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Anh hai của mình tốt đến vậy, chỉ có người đẹp như anh Thẩm mới xứng với anh ấy.

"Chắc luôn." Thích Phong hưởng ứng ngay.

Hai cái người mê nhan sắc này vốn đã rất tôn trọng Thẩm Du Hi vì ngoại hình của anh. Sau khi tự "phong" anh Thẩm là bạn trai của anh hai, cả hai đã đặt anh vào vị trí ngang với Thích Triêu. Lúc Thẩm Du Hi lên lầu, Thích Phong và Thích Diệp chủ động bước tới chào hỏi, đôi mắt hai người sáng rực lên, cử chỉ có phần rụt rè và cẩn trọng.

Thẩm Du Hi cũng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, như đoán ra được gì đó, đôi mắt hoa đào của anh hơi cong lên vì thích thú.

Anh không hề bực bội khi thấy người ta gán ghép mình với Thích Triêu. Ngược lại, biểu hiện giống Thích Phong và Thích Diệp khiến Thẩm Du Hi rất vui, dù gì thì Thích Triêu cũng là của anh thật mà.

Cùng lúc đó, Thích Triêu đã lái xe bay đến điểm hẹn.

Khác với Thích Triêu đi một mình, trong phòng riêng hiện có hai người đang ngồi. Một là học sinh bị đánh Triệu Nghiêm, hai là người cậu họ của gã – Lục Sâm.

Triệu Nghiêm không ngờ rắc rối nhỏ mình gây ra lại có thể khiến Lục Sâm đích thân ra mặt, gã thầm chê trách cha mình rồi nhỏ giọng nói:

"Cậu à, thật ra cậu không cần phải đến đâu. Cậu bận đến vậy mà còn phải xử lý việc của cháu. Nếu cậu có việc thì cậu cứ đi trước đi, để cháu gọi cha cháu qua đây." Triệu Nghiêm rất sợ Lục Sâm, gã lo chuyện này sẽ bại lộ.

Vốn Triệu Nghiêm không quá lo lắng, gã biết Thích Phong và Thích Diệp sẽ không dám công khai chuyện bị lừa. Dù gã có bị đánh một trận thì họ cũng chỉ có thể chịu thiệt, chấp nhận bị đình chỉ học một tháng.

Nhưng bây giờ, bên phía hai đứa đó không những không đồng ý với quyết định của nhà trường mà còn chủ động hẹn gặp phụ huynh của gã, Triệu Nghiêm bỗng có dự cảm xấu.

Dự cảm này càng mạnh mẽ hơn khi cha gã nhờ Lục Sâm đến để "chống lưng". Chắc chắn cha gã thấy vị tỷ phú kia không dễ chọc nên mới nhờ Lục Sâm ra mặt. Triệu Nghiêm nghe tin mà như sét đánh ngang tai, nếu vậy thì gọi cô ruột có quan hệ mờ ám với thân vương đến còn tốt hơn là gọi Lục Sâm mà? Sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, gã đã khai hết mọi chuyện cho cha.

Với tính cách của Lục Sâm, nếu hắn ta biết chuyện gã làm thì còn lâu mới bao che cho gã.

Chính vì biết rõ chuyện này nên Triệu Nghiêm mới thấy chột dạ, ngồi trong phòng riêng mà bồn chồn mãi không yên. Thân là một Nguyên soái, Lục Sâm có thể dễ dàng nhận ra sự bất an của gã.

Lục Sâm ẩn ý liếc nhìn Triệu Nghiêm một cái. Ban đầu, hắn còn tưởng cháu mình là nạn nhân nhưng xem ra có gì đó không ổn trong chuyện này.

Thích Triêu bước vào phòng, gặp được người quen nhưng trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Hắn khách sáo chào hỏi vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Bị đình chỉ học một tháng là quá nặng. Đánh người là sai nhưng cũng cần xem xét đến hoàn cảnh. Tôi nói có đúng không, Triệu Nghiêm?"

Triệu Nghiêm giật thót, động tác cũng hơi khựng lại, thầm chửi rủa hai anh em Phong Diệu trong lòng. Chuyện bị lừa mất mặt đến thế mà cũng dám kể, đúng là không biết xấu hổ mà!

Lục Sâm liếc qua Triệu Nghiêm, dù không thân với Thích Triêu nhưng qua vài lần tiếp xúc, hắn ta hiểu đối phương không phải là kiểu người thiên vị bao che. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Triệu Nghiêm lúc này, ai đúng ai sai đã quá rõ ràng rồi.

Lúc ngồi trên xe, Thích Triêu đã chuẩn bị tâm lý mình phải tranh luận một trận rất lâu. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới nói mấy câu mà Lục Sâm đã đồng ý rút lại án phạt của nhà trường, Thích Triêu vốn đã có ấn tượng rất tốt với Lục Sâm, giờ hắn lại càng cảm thấy vị Nguyên soái này không tồi chút nào.

"Dạo này giáo sư Kiều thế nào?"

Giải quyết xong chuyện của hai thằng em, Thích Triêu thuận miệng hỏi một câu, hắn quen biết Lục Sâm cũng là nhờ công của Kiều Thịnh.

"Cũng khá ổn."

Lục Sâm nhớ đến hai vết thương mới trên người Kiều Thịnh, ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp lại một câu.

Thích Triêu trầm tư nhìn Lục Sâm nhưng cũng không hỏi thêm chuyện gì, cả hai rời khỏi phòng riêng.

Vốn Thích Phong và Thích Diệp còn tưởng phải lâu lắm anh hai mới về nhưng không ngờ, chỉ mới ba, bốn tiếng trôi qua mà anh ấy đã xử lý xong xuôi. Hai đứa mừng đến mức nào thì tạm không nói đến, kể từ hôm nay, Thích Triêu bắt đầu bận rộn trở lại.

Hắn vẫn chưa quên mục tiêu trở thành thợ chế tác cấp bậc thầy của mình. Nghỉ ngơi vài ngày, Thích Triêu lại bắt đầu dồn hết tâm sức để chế tạo Song Kính.

Song Kính là hai búp bê thiếu niên có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Lúc thiết kế cơ thể cho chúng, Thích Triêu đã giữ lại màu mắt và màu tóc ban đầu. Trong mắt hắn, đó là bằng chứng cho thấy Song Kính từng tồn tại trên đời này. Tuy vậy, Thích Triêu cũng đã thay đổi nhiều thứ, điểm khác biệt rõ rệt nhất so với thiết kế gốc đó chính là Song Kính không còn là hai búp bê dị dạng có xương sống dính liền vào nhau nữa.

Tất nhiên, để chế tạo được hai búp bê thì cũng mất nhiều thời gian hơn so với việc chế tạo một búp bê thông thường.

Trước ngày hoàn thiện Song Kính một tháng, Thẩm Du Hi có việc nên phải tạm rời khỏi biệt thự. Lúc đó, Thích Triêu đang tập trung hoàn thành những chi tiết cuối cùng cho búp bê nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, hắn đều thấy nhớ anh Thẩm.

Hành động thân mật nhất giữa hắn và Thẩm Du Hi chỉ là hôn môi, vì cả hai đều bận rộn với công việc nên quan hệ giữa hai người tiến triển rất chậm. Sau khi Thẩm Du Hi rời đi, Thích Triêu lại đẩy nhanh tiến độ chế tạo búp bê nên mỗi ngày chỉ có thể gọi video với anh Thẩm được một lúc. Nghĩ kỹ lại, Thích Triêu cảm thấy mình đúng là một người bạn trai tệ hại.

Đợi đến khi Song Kính chào đời, mình sẽ tạm nghỉ một thời gian. Nghĩ vậy, Thích Triêu bỏ dụng cụ trên tay xuống, lên lầu dạo một vòng.

Mấy búp bê đều đang chăm chỉ học tập, giờ sách của tụi nhỏ không còn là sách pháp luật và đạo đức nữa mà là các tài liệu chuyên sâu hơn, bao gồm cả kinh tế và bồi dưỡng trí tuệ.

Thích Triêu không rõ tại sao mấy nhóc con nhà mình lại thích mấy quyển này, song hắn cũng không quá bận tâm. Con mình thích thì mình cứ mua là được. Ban đầu hắn chỉ mua vài quyển nhưng nửa năm trôi qua, số sách đã chất đầy thành một đống, Thích Triêu còn phải đặc biệt dọn riêng một phòng dùng làm phòng sách cho búp bê.

Xác định ba đứa nhỏ vẫn ổn, Thích Triêu lần lượt khích lệ chúng cố học tập chăm chỉ rồi quay xuống tầng hầm, chuẩn bị đánh thức Song Kính.

Hai "thiếu niên" có ngoại hình giống hệt nhau nằm trong bồn tắm, qua lớp chất lỏng, có thể thấy họ đang mặc hai bộ trang phục dài tay với hoa văn cực kỳ phức tạp. Ống tay áo rộng che khuất đôi bàn tay của cả hai, mái tóc dài mang sắc trắng và đen đan xen lẫn lộn, nếu quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện trên vành tai của mỗi người có đeo một chiếc khuyên, một cái là kim cương trong suốt, cái còn lại là hắc diệu thạch đen tuyền.

Thích Triêu đưa tay vào dung dịch, từ từ giải phóng sức mạnh tinh thần. Ánh sáng xanh mạnh mẽ ùa vào trái tim của Song Kính, dần dần tỏa ra khắp tứ chi. Vì muốn đánh thức hai búp bê cũng một lúc nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ tiêu hao nhiều sức mạnh tinh thần hơn trước. Thời gian trôi qua từng chút một, trên trán Thích Triêu bắt đầu rịn ra vài giọt mồ hồi, hắn nhíu mày lại, trong đầu thoáng hiện lên một cảnh tượng xa lạ.

Trong bóng tối, hai búp bê có cột sống dính liền nhau ngồi bệt trên đất. Đôi mắt chúng trống rỗng, hình như xung quanh vọng lên những tiếng cười chói tai, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai búp bê muốn đứng dậy nhưng vì cơ thể dị tật mà liên tục té ngã.

Cố gắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng búp bê tóc đen cũng có thể gượng dậy, gương mặt chết lặng của cậu lộ ra tia sáng yếu ớt. Cậu quay đầu lại, định nói gì đó với búp bê tóc trắng thì chợt phát hiện ra búp bê làm bạn với mình bao ngày bao đêm đã mất đầu từ lúc nào.

Nhìn bộ dáng tuyệt vọng của búp bê tóc đen, sức mạnh tinh thần của Thích Triêu cũng chao đảo không yên. Theo phản xạ, hắn đè nén cảm xúc vừa trào dâng, cảnh tượng trong lòng cũng theo đó mà biến mất tựa như ảo giác. Thích Triêu không biết chuyện vừa rồi là thế nào, song giờ không phải lúc để hắn băn khoăn chuyện đó, chuyện gấp bây giờ là phải truyền sức mạnh tinh thần cho Song Kính trước đã.

Thích Triêu đang tập trung nhắm mắt nên không hề biết hai búp bê nằm trong bồn tắm đang lặng lẽ thay đổi. Quầng sáng xanh từ ngực chúng dần lan ra khắp cơ thể, hoa văn trên gương mặt từ từ hiện ra. Những hoa văn này đều là màu đỏ sẫm, trông cực kỳ phức tạp, mang theo vẻ đẹp kỳ dị.

Những hoa văn này rất giống với thứ đã xuất hiện trên mặt Li Bạch khi cậu mất kiểm soát, cứ như thể chúng là một loại dấu ấn nào đó báo hiệu cho điềm gỡ và chuyện chẳng lành.

Ngay khoảnh khắc cảnh tượng kia hiện lên trong đầu Thích Triêu thì tại quận Cam Phần cách đó ngàn dặm, một cái cây cổ thụ khổng lồ đang nhẹ nhàng lay động theo gió. Khi hoa văn xuất hiện trên mặt búp bê, bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu chuyển động.

Ngọn lửa bên trong một hang động tại trường khảo nghiệm bị dập tắt, những kẻ đã chịu mọi khổ đau chầm chậm bước ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với trò chơi truy đuổi mà họ đã biết trước kết quả. Người đi đầu là một người đàn ông gầy guộc, gã ta vừa đi được vài bước thì quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang đứng chôn chân trong góc, hỏi: "Lão Lưu, anh sao vậy, không khỏe à?"

Người được gọi là lão Lưu ngơ ngác nhìn đám người xa lạ trước mặt, ai ai cũng quần áo tả tơi, trên người đầy vết thương, ông ta lắp bắp đáp: "Không... không sao, chỉ là ngủ không được ngon thôi."

Nói xong, ông ta lảo đảo theo sau mọi người nhưng trong lòng lại run sợ không thôi, không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip