Chương 5


<Bồ tát man - Bồng lai viện bế thiên đài nữ> Đường Lý Dục

Bồng Lai viện bế thiên đài nữ, họa đường trú tẩm nhân vô ngữ.

Phao chẩm thúy vân quang, tú y văn dị hương.

Tiềm lai châu tỏa động, kinh giác ngân bình mộng.

Kiểm mạn tiếu doanh doanh, tương khán vô hạn tình.


(Dịch: Sân bồng lai đóng lại đỉnh thiên nữ, vẽ lại căn phòng người câm nín,

ném gối đầu bằng ngọc xanh biếc, thêu hoa văn lên một mùi hương kì lạ.

Khóa lại hạt châu, kinh động giấc mơ phù hoa.

Trên mặt chầm chậm xuất hiện nét cười vui vẻ, nói chuyện với nhau mãi chằng dừng.


<Bồ tát man - Đồng hoàng vận thúy thương hàn trúc> Đường Lý Dục

Đồng Hoàng vận thúy thương hàn trúc, tân thanh mạn tấu di tiêm ngọc.

Nhãn sắc ám tương câu, thu ba hoành dục lưu.

Vũ vân thâm tú hộ, lai tiện hà trung tố.

Yến bãi hựu thành không, hồn mê xuân mộng trung.


(Dịch: Chuông đông hoàng được thân trúc lạnh đánh lên, âm thanh mới mẻ như tiếng ngọc.

Nét tối tăm trong đáy mắt lôi cuốn người khác, dòng nước mùa thu chảy vắt ngang .

Mây mă ẩn sau cửa, không gian hài hòa.

Tiệc xong lại trống rỗng, linh hồn mơ màng ẩn trong giấc mộng xuân


--------------------------------------------------------


Ngón tay bám lên cổ tay của người kia, tay Đại thiên cẩu xoay cổ tay bắt lấy những ngón tay của y, nắm lại trong lòng tay vân vê, động tác chậm rãi nhẹ nhàng lại lộ ra một loại cảm giác tình cảm đầy ẩn ý. Anh quỳ một gối bên cạnh ao, cầm tay Yêu Hồ kéo về phía mình, "Đây không phải chỗ để nói chuyện."


Mỗi động tác đều mang theo một loại hàm ý ám muội, nhưng hành động của anh lại vô cùng lịch thiệp, lưng quay về phía Yêu Hồ không nhìn y thay quần áo, Yêu Hồ lại khơi dậy hứng thú trêu chọc người kia, nằm bò bên cạnh bể tắm chậm rãi khẩy nước, "Vị đại nhân này, mạt nạ của tiểu sinh còn đang nằm trong tay ngài đây."


Đại Thiên Cẩu cầm mặt nạ trong tay không lên tiếng.


"Chẳng lẽ đại nhân không định trả lại đồ cho tiểu sinh sao?"


"..."


"Nếu dùng nó làm tín vật ước hẹn cũng không ổn lắm, vẫn hy vọng đại nhân trả lại cho tiểu sinh đi, tiểu sinh sẽ tìm đồ vật khác tặng, ngài thấy được không?"


"Yêu Hồ." Đại Thiên Cẩu hơi nghiêng người đưa mặt nạ đưa cho đối phương thì bị một bàn tay ướt đẫm mềm mại nắm chặt lấy không buông, cái tay kia còn cố gắng thăm dò vào bên trong ống tay áo của mình, Đại Thiên Cẩu thở dài, kêu lớn, "Yêu Hồ."


Yêu Hồ buông tay anh ra, cầm lại mặt nạ nhưng không đeo lên, lúc đứng cạnh hồ y đã mặc xong quần áo rồi, chỉ còn lại những giọt nước đang lăn dài trên tóc y chầm chậm nhỏ xuống đất, thấm ướt một mảng lớn trên vai áo của y, Yêu Hồ lại không để ý mà thản nhiên vuốt ra sau tai, hỏi anh: "Biết ngài là một chính nhân quân tử sẽ không thừa nước đục thả câu, chỉ là không ngờ lại thật sự đúng như trong lời đồn... Ngài là Đại Thiên Cẩu, vậy một vị khác có tóc màu đen, là ai ?"


"Hắn là đệ đệ của ta, Hắc Kim."


Yêu Hồ có chút mơ hồ, chẳng trách không giống với lời đồn, thì ra vốn không phải cùng một người... Vậy bây giờ xem ra, Đại Thiên Cẩu đại nhân trong lời đồn chính là vị đang đứng trước mặt y đây.


"Vì sao ngươi lại ở đây?"


Yêu Hồ đảo mắt, nhào về phía Đại Thiên Cẩu.


"Đại nhân phải phân xử cho tiểu sinh, tiểu sinh chỉ là phạm vào một vài sai lầm nhỏ, vị kia đã uy hiếp đe dọa ta....."


Y hơi hạ mi mắt biểu cảm trên mặt mang theo oán giận, lông mi run nhẹ giống như chịu nỗi oan rất lớn vậy, mới tắm rửa xong khiến hơi nóng bóc lên, gò má khẽ ửng đỏ, ẩn bên dưới làn da một màu sắc xinh đẹp ướt át, không biết nếm thử sẽ có cảm giác như thế nào... Đại Thiên Cẩu nhìn hành động của y, một lát hỏi: "Uy hiếp?"


Không biết anh tin bao nhiêu, chỉ là những điều này cũng không phải Yêu Hồ nói láo, bởi vì khi nhắc tới lại càng cảm thấy bực bội, nghe Đại Thiên Cẩu hỏi vậy tâm tư Yêu Hồ khẽ dao động một chút, vẻ mặt lại càng oan ức, vành mắt cũng đỏ rực lên giống như một giây nữa thôi sẽ khóc.


Y đưa tay kéo cổ áo của mình ra, lộ ra phần cổ cùng nửa phần xương quai xanh, trên đó vẫn còn dấu vết buổi sáng bị người ta liếm hút, loang loang lổ lổ trải dài trên làn da trắng nõn, xem ra y nói mình bị bắt nạt oan uổng cũng không phải sai.... Thật sự... Thật sự rất.....


Thật sự vô cùng mê người.


Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng hít một hơi, mỹ nhân đứng trước mặt biểu diễn một màn xinh đẹp phóng túng, anh hắng giọng một tiếng để bản thân không lộ ra sự thất lễ quá mức. Cuối cùng thì cũng tìm được tiểu Hồ Ly lại bị đệ đệ cướp mất trước, anh rất muốn biến những dấu vết trên người y thành dấu vết do mình để lại....


Tâm tư Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ hiển nhiên là không biết, vì gây xích mích thành công mà y còn đang đắc ý, nghe thấy Đại Thiên Cẩu an ủi mình: "Điều ngươi nói ta sẽ điều tra kỹ lưỡng, nếu hắn thật sự làm chuyện quá đáng như thế, ta sẽ Cho ngươi một cái lời giải thích chính đáng.


"Vậy xin Đại Nhân minh giám, trả lại sự trong sạch cho tiểu sinh."


Đường nét khuôn mặt của anh nhu hòa hơn so với Hắc Kim, nhưng vẫn là một khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc, Yêu Hồ không đoán được tâm tư của anh, tay y đặt lên đai lưng trên quần áo: "Không chỉ ở đây, ở đây cũng có... Đại Nhân thật sự muốn nhìn?"


Thực sự là anh cũng không biết nên làm gì lúc này, Đại Thiên Cẩu chỉ đành thở dài một cái nhẹ nhàng, ấn tay y lại, "Không cần, Ngươi.... chắc cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần phải lo lắng."


Yêu Hồ mỉm cười, cuối cùng vẫn duy trì bộ dạng tủi thân đầy đáng thương, "Tiểu sinh chờ tin tức của Đại nhân."


Anh không phải thánh nhân, lại càng không cao thượng như thế, Đại Thiên Cẩu ngồi trong sân sờ cổ tay của mình, nhiệt độ của Yêu Hồ và bọt nước đã sớm hong khô, nhưng dường như vẫn luôn có cảm giác bị y nắm lấy tay vậy


Như vậy làm sao có thể đủ chứ, Đại Thiên Cẩu không chỉ đơn giản là muốn làm cái này, thân mật và ỷ lại của Yêu Hồ, thân thể cùng tâm tình của y, tình cảm của y, đúng ra đều là của anh, hiện tại chỉ được tiếp xúc như vậy, đối với Đại Thiên Cẩu tưởng nhớ Yêu Hồ nhiều năm như thế nói ra thì là không đủ.


Nhớ lại nhiều năm trước đây khi anh ôm y không hề có khoảng cách như thế này.


Chỉ là Yêu Hồ của bây giờ giảo hoạt hơn nhiều so với năm đó, anh cũng không còn là thiếu niên của năm xưa, hơn nữa bây giờ lại nhiều thêm một Hắc Kim - anh có chút đau đầu nhéo mi tâm, việc này còn cần phải lên kế hoạch cẩn thận, Yêu Hồ rõ ràng không nhớ ra mình là ai, cứ tùy tiện tiếp cận ngược lại không mang tới kết quả gì.


Hi vọng công việc anh bố trí có thể cầm chân Hắc Kim lâu một chút, để anh có đầy đủ thời cơ một lần nữa bắt được tiểu Hồ Ly này.


Yêu Hồ vốn dậy muộn, lúc này nằm ở trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, đang lúc hai mắt trĩu xuống dường như có mơ thấy một giấc , tỉnh lại cũng không nhớ được gì, chỉ có ấn tượng về một đôi tay khớp xương rõ ràng kéo y từ trong hố bùn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip