Chương 25

Tạ Khô Vinh vốn nghĩ bản thân đường đường là tông chủ Vũ Lăng Tông, làm sao có khả năng đi làm "Quy thừa tướng" được. Kết quả sau khi nghe nói bản thân chỉ là một trong những ứng cử viên dự bị thì hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Trong thế giới to lớn này, người có thể bước lên con đường tu tiên là chuyện rất hiếm thấy. Muốn vào được Vũ Lăng Tông thì càng không thể thiếu thiên phú, cơ duyên và cố gắng, cuối cùng để lên được tới vị trí tông chủ Vũ Lăng Tông thì càng không đơn giản.

Hắn ưu tú đến mức chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ cuộc bình chọn hay bổ nhiệm vị trí nào!

Vậy mà hắn lại chỉ là ứng, cử, viên cho vị trí thừa tướng Long cung??

Tạ Khô Vinh liếc nhìn Đạo Di.

"Ta....?" Đạo Di vừa thấy tủi thân vừa thấy được yêu mà sợ, phần lớn Quy thừa tướng đều có xuất thân từ tộc rùa, một con chim sáo như cậu ta lại có thể cùng Kim Tiền Tử, còn có tông chủ làm ứng cử viên dự bị, được Tiểu Thâm ca tin tưởng, chuyện này đúng là vinh dự lớn lao. Không thấy tông chủ cũng đang liếc cậu ta sao.

Tâm trạng Đạo Di rất phức tạp, nhăn nhó nói: "Thừa tướng cái, cái gì, ta thậm chí còn không biết đến vụ tuyển chọn này, chuyện này, ta hẳn là vẫn không đủ tư cách đâu nhỉ, đây chẳng phải là một bước lên trời sao —— vậy thì ngại quá."

"???" Tiểu Thâm nói, "Ngươi không được chọn!"

Đạo Di: "...."

Cái gì! Nhanh như vậy! Không phải cậu ta mới vừa được chọn sao, sao bây giờ lại bị loại rồi!

Đạo Di khóc không ra nước mắt, "Tại sao vậy Tiểu Thâm ca, ta mới vừa biết được chuyện này, còn chưa kịp thể hiện cái gì mà."

Tiểu Thâm hung dữ nói: "Ngươi vừa nhắc nhở ta không thể chọn người nói nhiều làm thừa tướng." Hơn nữa mỗi ngày còn không biết thu thập được mấy câu Yết hậu ngữ kỳ lạ đó ở chỗ nào nữa.

Huyền Ngô Tử đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên Long cung được xây ở Vũ Lăng nên ứng cử viên cho vị trí thừa tướng đương nhiên cũng phải đến từ Vũ Lăng, nếu lỡ chọn Đạo Di thì sau này người trong thiên hạ sẽ nhìn nhận Vũ Lăng Tông bọn họ thế nào đây?

Chẳng lẽ không nảy sinh hiểu lầm rằng may mắn được nuôi rồng mà lại phái mặt hàng này đến phụng dưỡng Thanh Long sao?

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, nhưng cơ bản việc Đạo Di không được chọn là điều mà mọi người đã đoán trước, làm tùy tùng thì không sao nhưng tuyệt đối không thể làm thừa tướng được, bọn họ còn suýt nữa vỗ tay ăn mừng.

Vậy bây giờ chỉ còn lại Tạ Khô Vinh cùng Kim Tiền Tử.

Kim Tiền Tử có lẽ vẫn đang ngủ, hiện trường chỉ còn lại Tạ Khô Vinh, trong chốc lát mọi ánh mắt đều hướng về phía Tạ Khô Vinh.

Tạ Khô Vinh: "...."

Thế.... Thế nhưng.... Cứ như vậy mà mong hắn lập tức đi nhậm chức sao??

Tạ Khô Vinh có hơi đắn đo, ngẫm lại thì làm thừa tướng cũng không phải chuyện to tát gì lại còn có thể khiến quan hệ với Tiểu Thâm trở nên tốt hơn, nhưng nếu Kim Tiền Tử biết hắn được làm thừa tướng thì có lẽ lão sẽ nổi điên, vị trí tông chủ này của hắn cũng khó mà giữ được, vậy nên phải lấy đại cục làm trọng.

"Tiểu Thâm à." Tạ Khô Vinh nói, "Ta còn phải xử lý rất nhiều chuyện lặt vặt trong tông môn mỗi ngày, hơn nữa ta cũng không hiểu biết nhiều về Thủy tộc, ta nghĩ là ta nên tập trung tinh thần vào việc ta giỏi thì hơn như là việc ngài đang quan tâm vậy. Đầm Lan Duật vẫn chưa tìm được, ta sẽ tập hợp người đi tìm."

Mặc dù là lời từ chối nhưng Tiểu Thâm nghe xong lại cảm thấy rất thoải mái, quả nhiên bản thân không nhìn lầm Tạ Khô Vinh, hắn còn gấp gáp chuyện này hơn cả y nữa, "Được thôi, vậy thì chọn Kim Tiền Tử. Ngươi nhất định phải cố gắng giúp ta tìm được đầm Lan Duật nha, còn nữa, vì không biết Bạch Ngoan đang ở nơi nào nên ta muốn chọn Tự Nhiên chân nhân làm Sử quan của ta!"

Vân Tự Nhiên cũng sửng sốt, lão không ngờ rằng bản thân còn có thể kiếm được một chức quan! Chuyện này đúng là đáng giá để viết mười bài thơ mà!

Nhưng mà Vân Tự Nhiên cũng thấy hơi lo lắng, "Điện hạ, nhưng mà ta đã có tông môn."

"Chuyện này đâu có liên quan gì đâu, chẳng phải Kim Tiền Tử cũng ở ngoại môn Vũ Lăng Tông ta sao, tông môn và đảm nhận chức vụ ở Long cung không có liên quan gì." Tạ Khô Vinh đã đọc qua rất nhiều sách sử nói, "Vào thời kỳ thượng cổ vẫn có người tu chân đến Long cung làm việc. Tuy rằng ít nhưng không phải không có."

"Ra là vậy." Vân Tự Nhiên mơ màng gật đầu, "Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh!"

Đã làm thì làm đến cùng, Tạ Khô Vinh nói: "Nếu còn thiếu thuộc hạ thì ngài cứ trực tiếp điều đệ tử đến làm người hầu là được."

Xem dáng vẻ của mấy tên nhóc chỉ sợ còn rất sẵn lòng.

Quả nhiên Tạ Khô Vinh vừa nói xong câu này thì bọn Sơ Phong, Vi Vũ đã reo lên.

Ngoài bọn họ cùng với sư huynh Đạo Di ra thì còn ai làm được chứ, đám đệ tử bọn họ cũng có thể coi như là dòng chính của tiên sinh rồi. Họ đã sớm nhận ra tài hoa nên mới chọn theo tiên sinh. Cho dù những người khác có tu vi cao đến đâu thì cũng không thể sánh được với một mảnh lòng son của bọn họ.

Sơ Phong quyết định nắm chắc cơ hội, tách mọi người ra bước đến trước mặt Tiểu Thâm, "Tiên sinh! Đệ tử nguyện ý ——"

Sơ Phong bị Thương Tích Vũ bắn bay.

....

"Lúc nãy là ngươi à? Là ngươi phải không? Thật sự không phải là hắn?" Tiểu Thâm vây quanh Thương Tích Vũ, giống như bị Đạo Di nhập vào người mà nói không ngừng, "Có phải hắn lén lút ra ngoài không, nếu không tại sao lại bắn Sơ Phong bay đi!"

Thương Tích Vũ: "...."

Hắn không nói gì, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ.

Tiểu Thâm trầm tư: "Lần này ta lại không nhận ra được chút thay đổi nào, hắn vậy mà dám lợi dụng lúc vắng mà vào...."

"Tiểu Thâm." Thương Tích Vũ bỗng nhiên quay người y lại, nói, "Là ta bắn."

Tiểu Thâm: "A...."

Thương Tích Vũ hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Ta cũng sẽ không vui.... Ta nghĩ nếu như em vừa tỉnh lại ta đã gặp em thì chắc chắn sẽ không có những người kia."

Tiểu Thâm cảm thấy tai mình hơi nóng, "Vậy, vậy bây giờ ta nhặt lại lần nữa là được rồi. Lúc trước không tính."

Thương Tích Vũ cười khổ, vừa thở dài vừa nhìn y chằm chằm một lúc lâu, "Nói sau đi, đợi khi nào chúng ta có chung nhận thức về việc này đã."

Tiểu Thâm không hiểu, còn muốn chung nhận thức cái gì, nhặt cô dâu không phải là chuyện mọi người đều biết sao.

"Là rồng? Thật sự là rồng? Là ta sao? Thật sự là ta?"

Sau khi Kim Tiền Tử tỉnh dậy từ giấc ngủ say, biết được bản thân sắp trở thành thừa tướng Long cung của đầm Lan Duật cùng với người giám sát xây dựng hành cung của Vũ Lăng thì hai mắt rưng rưng, liên tục nói đi nói lại hai câu này nhiều lần.

Lão chưa từng nghĩ tới đời này còn có thể làm Quy thừa tướng!

Có nhiều gia tộc đều là cha truyền con nối, nhà bọn họ cũng không ngoại lệ, chỉ là sau khi Long tộc phi thăng thì mới thất nghiệp.

Hơn nữa gia tộc của Kim Tiền Tử lúc trước chỉ từng phục vụ cho một con rồng đen, mà Tiểu Thâm lại là long vương của đầm lớn thời thượng cổ. Việc này cũng tương đương với thăng cấp lên vài bậc.

Tuy rằng bây giờ đầm Lan Duật đã biến mất nhưng Kim Tiền Tử tin rằng chắc chắn sẽ tìm về được, đây chính là một trong những cái đầm lớn nhất thiên hạ đó!

"Sau này thần chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng của điện hạ, nghe nói giữa thần và tông chủ điện hạ đã chọn thần! Thần nhất định sẽ chứng minh vốn tích lũy bao đời của Quy tộc nhà thần xứng đáng với sự coi trọng của điện hạ." Kim Tiền Tử lau nước mắt, lão đúng là rất thích hợp làm Thừa tướng, trước mặt Tiểu Thâm mà cũng có thể tỉa tót từng chữ.

—— Tạ Khô Vinh hộc máu, cho dù hắn liên tục thể hiện là bản thân chủ động từ bỏ nhưng sau này hắn phải dệt nên một câu chuyện xưa buồn bã vì cạnh tranh thất bại mới được.

"Vậy cảm ơn ngươi, còn có Long cung này nhất định phải xây thật đẹp cho ta đấy." Tiểu Thâm nhắc nhở, trước đây y vẫn luôn sống chung với Thương Tích Vũ nhưng bây giờ y phải thể hiện một chút thực lực của mình rồi.

"Ngài cứ yên tâm!" Kim Tiền Tử nói, "Thần sẽ đi xem xét địa hình trong tông, đánh giá tốt xấu để chọn ra nơi thích hợp nhất xây dựng Long cung, sau đó sẽ lập tức làm việc ngày đêm, không bao lâu nữa là ngài có thể lập tức vào ở!"

Tiểu Thâm rất hài lòng gật đầu, nói thêm: "Ngươi nhớ hỏi thêm ý kiến Thương Tích Vũ một chút xem hắn thích kiểu gì, ta muốn dắt theo hắn vào ở chung."

Kim Tiền Tử sững sờ, hiểu rõ: "Thần đã hiểu!"

Bây giờ ở nhân gian chỉ còn một mình điện hạ là Long tộc nên đương nhiên không thể kết hôn cùng người trong tộc, may là Long tộc cũng không kiêng kị những việc này.

Thương Tích Vũ là người có vai vế cao nhất ở Vũ Lăng Tông hiện nay, cũng giỏi đánh nhau nhất, coi như miễn cưỡng xứng với điện hạ.

Thương Tích Vũ bỗng nhiên ung dung nói: "Vậy thì phải trang trí hai căn phòng theo hai phong cách khác nhau bởi vì mỗi người đều có sở thích riêng mà, nhưng phòng của ta phải được xây lớn hơn, dù sao ta mới là vợ lớn...."

Tiểu Thâm: "...."

Lại đi ra!

Trong quãng thời gian lúc trước hai Thương Tích Vũ đều đã đạt được sự ăn ý, một người xuất hiện ban ngày một người xuất hiện ban đêm. Nhưng từ lúc chuyện cô dâu bại lộ, tên Thương Tích Vũ này lại trở nên bất mãn, nói là những lúc khác thì hắn không quan tâm nhưng không phải Tiểu Thâm nên dành nhiều thời gian ở chung với cô dâu chính thức là hắn hơn hay sao?

Hơn nữa nói mỗi câu hắn nói đều như muốn nhắc nhở hắn mới là vợ kế hợp pháp, nếu muốn chia ra đối xử riêng thì hắn cũng phải được đối xử tốt hơn.

Kim Tiền Tử nào biết nhiều như vậy, còn suy nghĩ hồi lâu: "Hai nơi? Vậy xin hỏi nơi còn lại là của vị nào? Là Dư Ý sao?"

Lão mới tỉnh lại chưa được bao lâu nên phải nhanh chóng học bù, tranh thủ hỏi thăm xem bên cạnh điện hạ có những người nào.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại Dư Ý này là thứ còn sót lại của sư tổ Dư Chiếu là đúng nhất nhỉ?

Thương Tích Vũ: "...."

Lúc hắn đen mặt trông giống hệt Dư Ý, nói với Kim Tiền Tử: "Nói nhiều như vậy làm gì, lo đi xây phòng của ngươi đi!"

Kim Tiền Tử cũng không dám tức giận với Vương phi, chỉ đành quay đầu lại nói, "Thôi được." Kim Tiền Tử vuốt râu, "Điện hạ, vậy thần lập tức đi ngay, aiz, chỉ tiếc bây giờ không còn nhiều cát biển trắng nữa.... Thần sẽ cố gắng tìm thứ khác thay thế."

Tiểu Thâm gật đầu, lúc trước y từng có một khối cát biển trắng lớn, hơn nữa nguyên hình còn có thể nằm ngủ bên trên, chỉ là nó đã bị một quyền của y đánh nát rồi, đáng tiếc.

"Aiz, nhắc đến Dư Ý, ta chợt nhớ ra sau khi quay về ta vẫn chưa thấy Dư Ý đâu!" Tiểu Thâm nói, "Chắc nó đang ở Thư Lâm đúng không? Ta đi tìm nó."

Thương Tích Vũ chắp tay sau lưng nói: "Ta cũng đi."

Tiểu Thâm nhăn mặt, nói thầm còn thật sự coi bản thân là vợ hợp pháp nữa, "Cái này cũng muốn đi theo à. Rảnh rỗi thì đi tìm nước của ta đi, bây giờ mọi người ở Vũ Lăng đều đang thay sư phụ ngươi sửa lỗi đấy, ngươi cũng đi đi."

Thương Tích Vũ nói: "Nếu có nhiều người đi tìm như vậy thì ta cần gì phải tìm. Nhưng mà ta không phải đi vì tên yêu quái đen thui kia, cùng lắm chỉ là một Mặc Tinh mà thôi."

Giọng điệu của hắn giống như chưa bao giờ đặt Mặc Tinh vào mắt, cũng không biết người trước đây mỗi lần gặp là lại bắn Mặc Tinh bay đi là ai, "Ta phải đi kiếm manh mối về người hạ cấm chế lên em."

Tiểu Thâm sững sờ. Y vẫn chưa quên chuyện này, nhưng khi nãy y và mọi người ở Vũ Lăng đều đang bận rộn tìm kiếm đầm Lan Duật mà Trần Diệu Tưởng làm mất.

Thương Tích Vũ ung dung nói: "Chuyện này quan trọng hơn, ta phải nhanh chóng tìm ra người kia là ai sau đó đánh chết gã."

Vợ trước? Buồn cười, dám xếp trước hắn, bộ không muốn sống hết năm nay sao.

Bây giờ hắn mới chính là người đứng đầu.

Tiểu Thâm: "...."

.... Dù sao vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhỉ?

"Được thôi." Tiểu Thâm vừa đi vào Thư Lâm vừa hỏi Thương Tích Vũ, "Dựa theo hiểu biết của ngươi về sư phụ thì ngươi có thể đoán được sư phụ ngươi sẽ ném đồ đi chỗ nào không? Ta đã lật tung hết đống đồ để lại của nàng nhưng không tìm được thứ gì."

Trên mặt Thương Tích Vũ không có chút biểu cảm nào, "Không biết nữa, quăng mất từ lâu rồi."

"Nhiều nước như vậy mà nói ném là ném, bây giờ chỉ còn lại một dòng sông cùng một cái đầm mà thôi." Tiểu Thâm oán giận, Long tộc tuy mạnh thật nhưng thứ nhất, nếu rồng có nước thì khả năng hô mưa gọi gió sẽ mạnh hơn rất nhiều, có thể nói nước chính là vũ khí sắc bén của bọn họ, Thứ hai, Tiểu Thâm chính là long vương được sắc phong chính thức của đầm Lan Duật, ý nghĩa trên đó cũng không giống nhau.

Thương Tích Vũ lạnh lùng nói: "Một dòng sông mà em đã nhặt được hơn trăm người rồi, nếu có đầm lớn thì chẳng phải em muốn nhặt bao nhiêu cũng được, đúng không?"

Tiểu Thâm: ".... Sao lại nói đến cái này nữa!"

Tiểu Thâm nhận ra, sau khi Thương Tích Vũ phát hiện thân phận cô dâu của mình thì khả năng gây rối không còn cùng đẳng cấp với lúc trước nữa!

Y vội vã chạy đến Thư Lâm, bây giờ làm chủ nợ có thân phận tôn quý nhất Vũ Lăng nên Tiểu Thâm đương nhiên không cần tuân theo quy tắc chỉ được chèo thuyền trong khu vực không được bay.

Sau khi đáp xuống Bất Động Đại, Tiểu Thâm còn phát hiện chiếc thuyền được mình khắc dòng chữ "Ta câu cố nhân trên sóng lớn" đã bị các đệ tử Vũ Lăng vây lại, phía dưới còn dựng một cái bệ ghi là Tiểu Thâm đã dùng giống như đang triễn lãm.

Y đứng qua một bên, vừa đắc ý vừa khó hiểu: "Lẽ nào đồ ta đã dùng qua đều phải đem đi cất giữ sao."

Mọi người thấy Tiểu Thâm thì hai mắt đều sáng lên, hưng phấn nhìn nhau rồi đáp, "Cũng không hẳn là vậy, là do chiếc thuyền này quá giá trị. Vừa rồi chúng ta đang đoán xem ngài có phải là con rồng duy nhất vẫn còn chèo thuyền trên sông không. Nếu thật sự là vậy thì chiếc thuyền này chính là thuyền rồng rồi."

Tiểu Thâm: "...."

Những người này mà không nói thì Tiểu Thâm cũng không nghĩ tới!

Đúng rồi, y rõ ràng là một con rồng, tại sao lúc trước lại như ma xui quỷ khiến mà chèo thuyền cùng bọn họ vậy! Không bay được thì cũng không thể bơi sao!

Đều do bầu không khí ở Vũ Lăng Tông ảnh hưởng tới y, Tiểu Thâm tức giận đến mức muốn đập vỡ chiếc thuyền này nhưng lại không nỡ, trên thuyền còn có bài thơ do y làm.... Nhưng mà nếu thật sự mặc cho Vũ Lăng Tông cất giữ, còn xem là điểm thăm quan....

"Sột soạt ——"

Giống như tiếng gió thổi qua trang sách, Tiểu Thâm quay đầu lại thì chỉ thấy Dư Ý đeo kiếm xuất hiện trước cửa Thư Lâm, nó vừa thấy y đôi mắt đã sáng lên nhanh chóng bay tới, góc áo bị gió thổi qua hệt như nét mực bị mờ.

Dư Ý đứng trước mặt Tiểu Thâm, tuy rằng nó không biết nói chuyện nhưng lại không thể kìm nén được biểu cảm vui sướng trên gương mặt, cuối cùng nó cũng chú ý đến sừng rồng trên trán Tiểu Thâm.

Dư Ý cẩn thận ngẩng đầu, lúc sắp đụng trúng thì Tiểu Thâm lại né ra, cười ha ha nói: "Là sừng rồng, ta là rồng đó."

Kiếm thủy mặc bay quanh Dư Ý với tốc độ nhanh đến mức xưa nay chưa từng thấy, tuy rằng đây không phải là cách miêu tả chính xác một thanh kiếm nhưng nhìn nó có vẻ rất hưng phấn. Kiếm ý bay loạn làm các đệ tử đang vây xem Tiểu Thâm đều vô thức tránh xa, miễn cho bản thân bị thương.

Nhưng Dư Ý có vẻ cũng không hiểu sao lại kích động như thế, luôn cố gắng muốn lại gần sừng của Tiểu Thâm.

"Dư Ý, ngươi bị sao vậy...." Tiểu Thâm cũng cảm thấy có gì không đúng, chặn Dư Ý lại, "Sao ngươi lại kích động như thế."

Người của Vũ Lăng Tông cũng kích động khi thấy rồng nhưng không có thất lễ giống Dư Ý như thế.

Nghe Tiểu Thâm hỏi như thế, Dư Ý đang cố gắng lại gần chợt ngừng lại nhưng kiếm vẫn đang bay lượn quanh người nó, trên mặt nó xuất hiện vài phần mê man tựa như cũng không hiểu bản thân mình bị gì.

Thương Tích Vũ đứng bên cạnh híp mắt, dường như nghĩ tới điều gì hắn cười lạnh nói: "Xem ra, em và Dư Chiếu đã có duyên với nhau từ lâu rồi nhỉ."

"Dư Chiếu?" Tiểu Thâm không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến Dư Chiếu, đã ngàn năm rồi y còn chưa từng gặp lại Dư Chiếu.

"Ha ha, Dư Ý kế thừa kiếm ý của Dư Chiếu, mà lần đầu tiên Dư Chiếu ngộ ra kiếm ý của mình chính là lúc đột phá Nhận Kim Long. Vậy nên kiếm của ngài mới gọi là kiếm Long Ngâm." Thương Tích Vũ càng phân tích thì sắc mặt càng trở nên khó chịu.

"Nếu không phải thấy nó thì ta cũng không nhớ đến chuyện này, nghe đâu lúc Dư Ý đột phá Nhận Kim Long không phải ở trong tông mà đang xử lý công việc ở châu Lan Đình. Tiếng rồng gầm lúc đó không phải phát ra từ Long tộc ở Tiên giới, cũng không phải là tin đồn.... Mà chính là tiếng của em nhỉ?"

—— Châu Lan Đình, chính là châu huyện nơi đầm Vương gia tọa lạc ban đầu.

Những người khác cũng hiểu ra, nếu liên hệ lại thì suy đoán này đúng là rất hợp lý!

Khi đó mọi người không biết ở nhân gian vẫn còn rồng, nghe nói khi sư tổ Dư Chiếu đột phá nghe thấy tiếng rồng gầm nên mới suy đoán là đã chạm đến Tiên giới, nhưng nếu ở nhân gian vẫn còn Tiểu Thâm ca, mà lại còn ở gần đó thì lại khác!

Rất có thể đây là nhầm lẫn, tiếng rồng gầm thực tế là do Tiểu Thâm ca tạo ra, hơn nữa không phải Kim long trong tưởng tượng của mọi người mà là Thanh long!

Cho nên có lẽ cảnh giới "Nhận Kim Long" này thật ra hẳn phải là "Nhận Thanh Long" mới đúng? Tiểu Thâm ca đã sớm có quan hệ với Vũ Lăng?!

Các đệ tử Vũ Lăng cảm thấy rất vui vẻ, còn cho rằng việc khám phá ra bí mật ngàn năm của tông môn là một chuyện cực kỳ thú vị, đáng để ghi chép lại.

Sắc mặt Thương Tích Vũ trở nên đen kịt, bởi vì nếu thế thì có lẽ Dư Chiếu đã "quen biết" Tiểu Thâm từ rất sớm....

Từ lúc bắt đầu tu luyện tiên thuật đến nay, vì thiên phú cao nên hắn vẫn luôn bị so sánh với Dư Chiếu, trong lòng cũng dần mang khúc mắc. Chỉ có Tiểu Thâm từng nói, cho dù Dư Chiếu có là ai thì đối với y vẫn có sự khác biệt khi so với Thương Tích Vũ, cho dù có giống thì cũng là giống hắn (mặc dù đang nói đến một hắn khác).

Bây giờ biết được chuyện này, cả hai Thương Tích Vũ đều rất không vui.

Cho dù là Thương Tích Vũ có tấm lòng rộng mở kia, lúc biết được việc này cũng khó tránh khỏi u buồn.

Thương Tích Vũ thấp giọng nói: "Đúng là bám dai như đỉa...."

Tiểu Thâm thì lại rất khó hiểu: "Gì cơ, ta không có.... Không phải đâu, lúc đó ta đang ngủ thì sao có thể gầm được, ta cũng không có ngủ ngáy, chắc chắn không phải. Làm gì có chuyện xưa nào chứ, đừng nói lung tung."

Không hổ là Long tộc, nhạy bén nhận ra được nguy hiểm nên giọng điệu từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu chết cũng không thừa nhận.

"Nếu không phải là em thì còn ai có thể khiến Dư Ý hưng phấn như thế? Hơn nữa, trên đời này chỉ có một con rồng duy nhất là em, cho dù thật sự là câu thông với tiên giới thì lúc đầu ta cũng không tin, còn tưởng rằng đây là nói quá...." Thương Tích Vũ nói, "Rốt cuộc khi đó em đã nói gì với tên đó?"

Tiểu Thâm: "...."

Thương Tích Vũ không biết đã tưởng tượng ra cái gì, nắm tay Tiểu Thâm ghen ghét nói, "Em đã nói cái gì? Cũng khen kiếm của ngài rất tốt? Vậy rốt cuộc kiếm ý của ai tốt hơn? Chẳng trách em vừa nhìn thấy thứ đồ chơi đen thui kia lại vui vẻ như vậy, có phải là cảm thấy dường như đã từng quen biết không?"

Tiểu Thâm: "...."

Tiểu Thâm cảm thấy bản thân bị oan chết đi được, "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy bạ, ta vẫn luôn ngủ.... Ồ, chờ chút, chờ chút!.... Hình như ta có chút ấn tượng."

Y lục lọi trong ký ức mơ hồ, bỗng nhiên tìm được manh mối, "Có phải là hơn một ngàn năm trước, ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà có một lần duy nhất ta đã tỉnh dậy. Ta ngủ rất say, theo lý thuyết nếu núi Khai Minh không xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà tiếng động của người đang đột phá gây ra quá lớn!"

Ánh mắt Thương Tích Vũ tối sầm lại, tuy rằng đã sớm có suy đoán nhưng đến lúc nghe Tiểu Thâm khẳng định, hắn vẫn thấy rất không thoải mái, "Thật sự là em."

Thương Tích Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy không cam lòng, chỉ do hắn sinh muộn nhiều năm thôi, nếu như hắn sinh ra ở thời điểm ngàn năm trước....

Thương Tích Vũ u ám hỏi: "Vậy tiếng rồng gầm năm đó có ý gì, em đã nói gì với ngài?"

Tiểu Thâm lắp bắp nói: "Cút bà ngươi đi."

Thương Tích Vũ bỗng nhiên bị mắng thì rất ngạc nhiên: "??"

Tiểu Thâm che mặt: "Bình thường ta không hay chửi bậy đâu. Khi đó bị đánh thức ta đã rất tức giận, ta không nhúc nhích mà chỉ mắng to một câu cút bà ngươi đi từ xa...."

Thương Tích Vũ: "...."

Những người khác: "...."

A!!!! Câu chuyện được mọi người ở tu chân giới ca tụng của chúng ta.... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip