Chương 21: Không đầu

Ngày 30 tháng 10 năm 3020, trong tiệm tạp hóa 514, Giang Thừa Ngạn nhìn Lăng Hoa An nói:

"Hoa An, anh có gì cứ nói thẳng. Vụ án tuy đã có chút tiến triển, nhưng trước mắt vẫn chưa có đột phá. Biết đâu tin tức anh biết có thể giúp chúng tôi."

Lăng Hoa An trầm ngâm một lát rồi đáp:

"Được thôi, mong là có thể giúp ích được cho vụ án, coi như cũng không uổng công chúng ta quen biết. Trước đây, trong một lần trò chuyện, Tưởng Xương Bình từng nhắc rằng ông ta nghi ngờ con trai không phải con ruột."

"Cái gì? Ý anh là Tưởng Xương Bình nghi ngờ Tiểu Hàm không phải con ruột?" Giang Thừa Ngạn thoáng sững sờ, rồi vội hỏi: "Ông ta nói với anh khi nào? Có chứng cứ gì không?"

"Cách đây không lâu. Về phần chứng cứ, tôi không hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, tôi chỉ nghe ông ta nhắc vậy thôi."

Giang Thừa Ngạn gật đầu, trầm ngâm:

"Ra là thế."

Lăng Hoa An khẽ cười:

"Xin lỗi nhé, làm cậu thất vọng rồi. Nói ra cũng không có căn cứ gì."

Giang Thừa Ngạn vội lắc đầu:

"Không đâu. Anh cho chúng tôi thêm manh mối là rất tốt rồi, biết đâu đây là mấu chốt để phá án."

"Có thể giúp thì tốt. Thôi, ăn mì đi, trứng để lâu sẽ mềm không ngon."

"Ừm."

Giang Thừa Ngạn bóc trứng, đặt trên nắp hộp, rồi bưng ra bàn cạnh cửa kính. Anh khẽ gật đầu chào Lục Hạo, lặng lẽ ăn mì.

Lục Hạo tò mò hỏi:

"Chào anh, em là Lục Hạo. Nghe anh trai em nói anh là đội trưởng đội điều tra hình sự đúng không?"

"Đúng vậy, tôi làm ở đội điều tra hình sự." Giang Thừa Ngạn dừng một chút rồi hỏi:

"Cậu là em trai của Hoa An à?"

"Vâng. Anh ấy nói anh đã giúp đỡ rất nhiều, thật sự cảm ơn anh."

Giang Thừa Ngạn liếc nhìn Lăng Hoa An, cười nói:

"Không có gì, tôi chỉ làm việc của mình thôi, không cần cảm ơn."

"Anh em rất kiên cường, gặp khó khăn gì cũng giấu trong lòng, chưa từng nhờ ai giúp đỡ..."

"Lục Hạo." Lăng Hoa An cắt lời: "Ăn xong thì về sớm."

"Em chưa ăn xong mà. Với lại còn sớm, cho em nán lại một lát được không?" Lục Hạo lè lưỡi.

"Không được. Muộn quá để em về một mình anh không yên tâm."

"Không phải một mình đâu, còn có đàn anh Tôn Minh nữa. Chờ anh ấy tan ca, bọn em về cùng nhau, an toàn hơn."

Tôn Minh phụ họa:

"Đúng đó, ông chủ, có bạn đi cùng sẽ an toàn hơn."

Lăng Hoa An do dự nhưng rồi cũng gật đầu:

"Cũng được, nhưng bớt nhiều lời đi. Nghe chưa?"

"Biết rồi, anh, em sẽ không nói lung tung nữa."

Giang Thừa Ngạn nhân cơ hội hỏi nhỏ:

"Anh cậu ở riêng à?"

"Vâng, anh ấy dọn ra ở một mình từ lâu rồi." Lục Hạo hơi buồn nói.

Giang Thừa Ngạn lại hỏi:

"Thế còn Yến Vũ ca mà cậu nói là ai?"

""Yến Vũ ca là bạn của anh trai em, là một người bạn rất tốt. Từ lúc hai người quen nhau, gần như ngày nào Yến Vũ ca cũng đến chăm sóc anh trai em, từ ăn mặc đến nghỉ ngơi đều để tâm cẩn thận. Ngoại trừ em ra, thì Yến Vũ ca là người hiểu anh trai em nhất. Chỉ cần anh ấy có một động tác, Yến Vũ ca liền đoán được anh ấy muốn làm gì. Em thường nghĩ, nếu như mình cũng có một người bạn như vậy thì tốt biết mấy.""

Lục Hạo ngừng lại rồi nói tiếp:

"Em nghĩ anh em bị thương lần này chắc chắn là vì chuyện của Yến Vũ ca, nên mấy hôm nay anh ấy mới không xuất hiện."

Trong lòng Giang Thừa Ngạn dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu nhớ lại ánh mắt dịu dàng Lăng Hoa An dành cho Yến Vũ tối qua, trong lòng bỗng nghẹn lại, cầm đũa đảo đảo hộp mì, không nuốt nổi miếng nào.

Anh hít sâu, khẽ hỏi:

"Vậy anh cậu cũng đối xử với Yến Vũ rất tốt đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Đừng nhìn anh em bề ngoài lạnh lùng, thật ra rất mềm lòng. Người ta đối tốt một phần, anh ấy sẽ đáp gấp đôi. Yến Vũ ca là người anh ấy tin tưởng nhất." Lục Hạo hồn nhiên trả lời, không nhận ra sắc mặt Giang Thừa Ngạn thay đổi.

Giang Thừa Ngạn đặt hộp mì gần như chưa ăn, đứng dậy:

"Hoa An, tôi về đội trước."

Anh vội vã rời đi, để lại ba người ngơ ngác trong tiệm.

Lăng Hoa An nhìn về phía Lục Hạo, quay người đi tới. Lục Hạo vội vàng đón anh, nhắc:

"Anh, cẩn thận, chỗ này có ghế."

Lăng Hoa An thẳng thắn hỏi:

"Vừa rồi em nói gì với cậu ta?"

Lục Hạo vô tội chớp mắt:

"Đâu có nói gì đâu, chỉ cảm ơn anh ấy đã giúp anh thôi mà, sao vậy?"

"Còn gì nữa không?" Lăng Hoa An hiểu tính Giang Thừa Ngạn, nếu chỉ như thế thì cậu sẽ không rời đi vội vàng như vậy.

Lục Hạo nghĩ nghĩ rồi đáp:

"À, anh ấy còn hỏi Yến Vũ ca là ai, có quan hệ gì với anh. Em chỉ nói Yến Vũ ca là bạn thân nhất của ca, hai người quan hệ rất tốt."

Lăng Hoa An nhướng mày:

"Chỉ có vậy thôi?"

"Đúng mà, chỉ vậy thôi. Sao thế anh?" Lục Hạo bị hỏi đến ngơ ngác.

Khóe môi Lăng Hoa An khẽ nhếch lên, mang theo ý cười:

"Không có gì. Ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi. Mà anh, có phải vừa rồi em nói sai gì không, tâm trạng của anh ấy hình như không được tốt." Lục Hạo giờ mới phản ứng.

"Giờ mới phát hiện ra?" Lăng Hoa An xoa đầu Lục Hạo, mắng yêu:

"Bình thường nhìn lanh lợi lắm, hôm nay sao lại ngốc thế? Chuyện gì cũng mang ra kể, em với cậu ấy thân thiết lắm sao?"

"Anh à, đừng xoa nữa, tóc em rối hết rồi." Lục Hạo ấm ức bĩu môi.

"Vậy thì nhớ kỹ đi, đừng lúc nào cũng ngây ngốc, đối với ai cũng không chút phòng bị, hiểu không?"

"Nhưng anh ấy là cảnh sát mà, hơn nữa còn từng giúp anh nữa, nên em mới không đề phòng. Với lại em đã trưởng thành rồi, anh đừng coi em như con nít nữa."

"Trong mắt anh, em vĩnh viễn là con nít. Được rồi, mau dọn dẹp đi."

"Dạ." Lục Hạo đứng dậy thu dọn đồ, rồi đem vào trong rửa.

Chuông gió trên cửa leng keng vang lên, cửa tiệm được đẩy ra, Diêu Mẫn bước vào, cười chào:

"Anh Lăng, em đến mua chút đồ uống."

Lăng Hoa An gật đầu, cười bảo:

"Muốn uống gì thì cứ tự lấy."

Tiếng bước chân vang lên, Diêu Mẫn đi tới kệ, lấy bảy tám chai nước rồi mang tới quầy.

Tôn Minh vừa quét mã vừa cảm thán:

"Cảnh sát Diêu, hôm nay mọi người tăng ca sao, vất vả quá."

"Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo bọn tôi chọn cái nghề này chứ."

"Trước kia chỉ thấy trên phim truyền hình cảnh sát vất vả thế nào, lúc đó em còn không tin. Giờ tiếp xúc thật sự mới hiểu rõ 'phim ảnh bắt nguồn từ đời sống' là thế nào."

Diêu Mẫn bật cười:

"Cái quán nhỏ này của cậu thì liên quan gì đến cảnh sát vất vả đâu, sao lại lôi cả phim ảnh vào?"

"45 tệ tất cả." Tôn Minh dừng lại, rồi bổ sung: "Ý em là muốn nói, cảnh sát Diêu thật sự rất cực khổ."

"À còn nữa, lúc nãy đội trưởng ăn mì, tính hết bao nhiêu?" Diêu Mẫn lấy điện thoại ra để quét mã.

Tôn Minh liếc nhìn về phía Lăng Hoa An. Anh nhàn nhạt nói:

"Mì năm tệ, thêm trứng hai tệ, nếu muốn thì cứ tính chung cả."

Tôn Minh ngẩn ra, nhận ra anh không vui, liền đáp:

"45 cộng thêm 7, tổng cộng 52 tệ."

Diêu Mẫn thanh toán xong, xách đồ lên, gọi:

"Anh Lăng, em đi trước nhé."

"Ừ."

Diêu Mẫn đẩy cửa đi ra, chuông gió lại vang lên, trong tiệm tĩnh lặng bỗng trở nên rõ ràng.

"Anh, chén đũa em rửa xong rồi, để ở đâu?" Lục Hạo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Lăng Hoa An không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

Lục Hạo nhìn đồng hồ treo tường:

"Vừa mới chín giờ."

"Tôn Minh, hôm nay em về sớm một chút, cùng về với Lục Hạo luôn đi."

"Ông chủ, cũng chỉ còn một tiếng nữa thôi, để lát nữa đi được không?"

"Không cần, về đi, muộn quá tôi không yên tâm."

"Anh, em hiếm khi mới được đến chơi, cho em ở lại thêm một lát đi."

"Nghe lời, nếu không sau này đừng tới nữa."

Lục Hạo xụ mặt:

"Vậy cũng được..."

Tôn Minh cởi tạp dề, khoác áo lên:

"Ông chủ, vậy bọn em đi trước, mai gặp."

"Anh, em đi đây."

Lăng Hoa An gật đầu:

"Trên đường cẩn thận."

"Ông chủ yên tâm, em nhất định đưa Lục Hạo về ký túc xá an toàn."

"Đinh linh linh"—chuông gió lại vang lên, cửa mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào. Hai người rời đi, trong quán lại chìm vào tĩnh lặng. Nhìn những hồn phách lượn lờ ngoài cửa sổ, Lăng Hoa An bỗng thấy một nỗi cô độc len lỏi. Vốn dĩ, cảm giác này anh đã quen từ lâu, nhưng hôm nay lại thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi Lục Hạo cùng Tôn Minh về trường, cửa tiệm lại yên tĩnh. Gió lạnh theo tiếng chuông cửa ùa vào, Lăng Hoa An chợt thấy cô độc. Trước đây anh đã quen với sự cô đơn, nhưng hôm nay lại thấy khó chịu khác thường.

Trong văn phòng, Giang Thừa Ngạn thất thần nhìn tập hồ sơ, ánh mắt thường hướng ra cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, Diêu Mẫn bước vào, trên tay cầm chai nước.

Chưa để cô kịp mở miệng, Giang Thừa Ngạn đã hỏi gấp:

"Sao rồi, đã trả tiền chưa?"

"Rồi. Mì năm đồng, trứng hai đồng." Diêu Mẫn trả lời, đặt chai nước xuống bàn.

Giang Thừa Ngạn bất an:

"Anh ấy... còn nói gì không?"

"Hả? Ai?" Diêu Mẫn giả vờ.

"Diêu Mẫn!" Giang Thừa Ngạn trầm giọng.

"Rồi rồi." Diêu Mẫn vội đáp:

"Anh Lăng chỉ nói: 'Nếu đã muốn tính tiền, thì tính hết đi.' Ngoài ra không nói gì khác."

Tim Giang Thừa Ngạn siết lại:

"Ý anh ấy là gì?"

"Thì là thanh toán thôi, còn có thể là gì nữa." Diêu Mẫn giả bộ không thấy sắc mặt khó coi của cậu.

"Thanh toán xong... anh ấy muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?" Giang Thừa Ngạn nghẹn ngào trong lòng.

Diêu Mẫn bất đắc dĩ:

"Đội trưởng, vốn là anh chủ động muốn tính trước."

Giang Thừa Ngạn ngẩn người, cảm giác hụt hẫng càng nặng. Một lúc lâu sau mới nói:

"Được rồi, tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi."

Diêu Mẫn nhìn cậu, tức giận:

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cái gì?" Giang Thừa Ngạn cố kìm nén cảm xúc.

Diêu Mẫn nghiêm giọng:

"Đội trưởng, anh Lăng lớn lên đẹp như vậy, chắc chắn nhiều người thích. Nếu cậu cứ tiếp tục biệt nữu như thế, chỉ sợ anh ấy sẽ thuộc về người khác."

Giang Thừa Ngạn bàng hoàng, nhìn Diêu Mẫn:

"Cô... cô nói vậy là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip