Chương 34: Thuốc lạ
Sáng ngày 13 tháng 12 năm 3020, trong phòng họp của đội điều tra hình sự.
Giang Thừa Ngạn ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, cậu mở lời thẳng thắn:
"Đã đông đủ rồi, bắt đầu họp."
Cậu ngừng một chút để mọi người tập trung chú ý, rồi tiếp:
"Diêu Mẫn, cô báo cáo lại tình hình hôm qua đi."
Diêu Mẫn đứng dậy, bước đến trước bảng trắng, dán lên hai bức ảnh rồi nói:
"Đây là ảnh của nạn nhân Thẩm Hân. Bên trái là gương mặt trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, bên phải là sau khi chỉnh dung. Giống như bên viện pháp y đã nhận định, sau chỉnh dung gần như là một người hoàn toàn khác."
Lý Đồng nhịn không được thốt lên:
"Nhìn ảnh trước đó đã rất xinh đẹp rồi, sao còn phải chỉnh sửa làm gì?"
Trương Lượng cũng phụ họa:
"Đúng vậy, tôi còn thấy sau khi chỉnh dung lại kém tự nhiên hơn trước."
Lưu Nhiễm thở dài:
"Chẳng phải do gu thẩm mỹ bây giờ méo mó cả rồi sao. Cằm thì phải tiêm, mắt phải thật to, mũi phải cao, dáng người phải chuẩn... thành ra bây giờ nhiều cô gái chỉnh dung xong trông chẳng khác nào chị em ruột, nhìn mà không phân biệt nổi."
Diêu Mẫn liếc cả đám đàn ông một vòng, khinh thường nói:
"Đúng thế, mấy cô gái làm livestream trên mạng ấy, mặt mũi toàn một khuôn đúc ra. Thế mà mấy anh xem vẫn mê mẩn, còn xuýt xoa khen đẹp."
Một người phản bác yếu ớt:
"Chúng tôi bận tối ngày, hơi đâu mà xem mấy cái đó?"
Diêu Mẫn bĩu môi:
"Xạo vừa thôi. Hôm qua tôi còn thấy có người vừa ăn cơm vừa xem livestream. Cô nàng đó hình như nick là 'Anh Đào' thì phải?"
Trương Lượng lập tức đỏ mặt, lúng túng:
"Cái đó chỉ tình cờ lướt trúng thôi."
"Được rồi, bớt lạc đề!" Giang Thừa Ngạn cau mày, trừng mắt nhìn Diêu Mẫn một cái. "Đây là cuộc họp phân tích vụ án, không phải chỗ bàn chuyện thẩm mỹ."
Diêu Mẫn chép miệng, rồi tiếp tục:
"Hôm qua tôi cùng đội trưởng đến khu biệt thự Gia Mỹ, cũng là nhà của Thẩm Hân. Người giúp việc kể rằng sáng ngày mùng 1 tháng này, khoảng 10 giờ, Thẩm Hân được một người đàn ông đón đi, nói là đi làm kiểm tra thai sản. Nhưng từ lúc đó cô ta không hề trở về.
Chúng tôi đã kiểm tra camera ngoài cổng. Quả thật có ghi lại hình ảnh người đàn ông kia, nhưng do hắn đeo khẩu trang và khoảng cách xa, không thể nhận dạng được đặc điểm khuôn mặt. May mắn là camera đã bắt được biển số xe. Qua tra cứu từ Sở Giao thông, chúng tôi đã xác định được chủ xe."
Nói rồi, Diêu Mẫn dán thêm một tấm ảnh khác lên bảng:
"Chủ xe tên là Cao Minh, 23 tuổi, sinh ngày 9 tháng 3 năm 2997. Tốt nghiệp khoa vũ đạo Học viện Nghệ thuật Hoa Thành. Hắn là bạn trai của Thẩm Hân, sống dựa vào tiền bạc của cô ta để mở phòng livestream. Hiện tại hắn là một streamer có chút tiếng tăm. Theo đối chiếu hình ảnh, người đón Thẩm Hân đi chính là Cao Minh. Nhưng hôm qua chúng tôi tìm đến nơi ở thì hắn đã biến mất."
Giang Thừa Ngạn quay sang hỏi Lý Đồng:
"Còn phía công viên Đông Hồ thì sao?"
Lý Đồng báo cáo:
"Tôi cùng Trương Lượng đã mượn đồ lặn, xuống hồ kiểm tra lần nữa. Cách bờ đông chừng ba, bốn mét, phát hiện tấm lưới đánh cá bị rách một lỗ lớn. Rất có thể thi thể bị dòng nước đẩy từ đó trôi đến khu câu cá. Vì vậy tôi cho rằng nơi hung thủ vứt xác chắc chắn không phải ở chỗ câu.
Ngoài ra, hôm qua chúng tôi đã đi vòng quanh bờ đông, trong một lùm cây phát hiện mấy đầu mẩu thuốc lá cùng vài dấu chân. Bên giám định đã mang về kiểm tra."
Vương Bân chen lời:
"Đông Hồ vốn là khu du lịch, khách đến rất đông, gần như phủ kín khắp nơi. Với tính cẩn thận của hung thủ, chắc chắn hắn sẽ không để lại đồ vật dễ lộ thân phận. Tôi nghĩ những đầu mẩu thuốc lá đó có lẽ chỉ là dấu vết thông thường."
Giang Thừa Ngạn gật đầu, nghiêm giọng:
"Có hay không giá trị, chờ giám định rồi sẽ rõ. Hiện vụ án mới bắt đầu, chúng ta tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ manh mối khả nghi nào.
Hung thủ chắc chắn đã chọn vứt xác vào ban đêm, thậm chí là nửa đêm. Tuy thời điểm đó dễ tránh được ánh mắt người khác, nhưng đồng thời cũng rất đột ngột. Tôi đã yêu cầu trích xuất toàn bộ camera bãi đỗ xe công viên Đông Hồ. Quả nhiên, sau ngày mùng 3 có một chiếc xe vào gửi nhưng không có hình ảnh xe rời đi trong cùng ngày."
Lý Đồng lập tức sáng mắt:
"Đội trưởng thật cao kiến, sao tôi lại không nghĩ đến chi tiết này nhỉ!"
Trương Lượng cười cợt:
"Nếu cậu nghĩ được thì cậu đã làm đội trưởng rồi."
Giang Thừa Ngạn không để ý lời bông đùa, mà nhìn sang Quách Hải:
"Đã liên lạc với cha mẹ Thẩm Hân chưa? Họ dự kiến khi nào có thể về đến nơi?"
Quách Hải báo cáo:
"Đã thông báo. Sáng nay cha mẹ Thẩm Hân bay chuyến sớm, tầm trưa sẽ tới nơi."
Diêu Mẫn cau mày:
"Hôm qua đã báo tin rồi, mà đến hôm nay mới về... Làm cha mẹ gì mà vô tâm thế chứ."
Lưu Nhiễm chen vào:
"Nếu thật sự quan tâm Thẩm Hân, đã chẳng ném cô ấy cho người giúp việc nuôi nấng từ nhỏ."
"Được rồi, ngừng bàn tán."
Giang Thừa Ngạn cắt ngang, giọng nghiêm nghị:
"Bây giờ phân công nhiệm vụ.
Lưu Nhiễm, Vương Bân, hai người tra toàn bộ lịch sử liên lạc và tài khoản chi tiêu của Thẩm Hân, xác định địa điểm cuối cùng cô ấy xuất hiện.
Lý Đồng, Trương Lượng, tiếp tục điều tra công viên Đông Hồ, lọc ra những xe vào mà không rời đi cùng ngày, kiểm tra từng chiếc.
Diêu Mẫn, cô phụ trách tiếp đón gia đình nạn nhân khi họ đến nhận xác.
Quách Hải, ở lại đội, bất kỳ kết quả nào từ bên pháp y chuyển sang đều phải báo ngay.
Tôn Miểu, cậu đi cùng tôi, đến gặp Cao Minh.
Rõ chưa?"
"Rõ!" – mọi người đồng thanh đáp.
Diêu Mẫn mặt mày khổ sở:
"Đội trưởng, sao lần nào tiếp người nhà nạn nhân cũng là tôi? Không đổi cho người khác được à?"
Giang Thừa Ngạn bật cười:
"Không đổi được. Vì cô nhiều kinh nghiệm nhất, người giỏi thì việc cũng nhiều. Hơn nữa, Quách Hải cũng ở lại, nếu quá sức thì nhờ cậu ấy hỗ trợ."
Mọi người đều ném cho Diêu Mẫn cái nhìn đồng cảm, rồi nhanh chóng tản đi, sợ bị đội trưởng đổi ý lôi họ thế chỗ. Ai cũng thà đi điều tra vất vả ngoài hiện trường còn hơn đối diện với tiếng khóc gào xé ruột của người nhà nạn nhân.
Giang Thừa Ngạn cùng Tôn Miểu lái xe đến khu chung cư Cao Minh đang ở.
Hai người đi thang máy lên tầng, đứng trước cửa nhà hắn. Tôn Miểu gõ cửa, đợi hồi lâu không thấy ai đáp.
Giang Thừa Ngạn lấy điện thoại ra, bấm số của Cao Minh. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông còn ngái ngủ:
"Ai vậy?"
"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát. Cậu là Cao Minh đúng không?"
"Cảnh sát? Tìm tôi có việc gì?" Giọng hắn lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.
"Cậu đang ở nhà chứ? Phiền cậu mở cửa, chúng tôi có vụ án cần cậu phối hợp điều tra."
"Ờ... được, chờ một chút."
Hai người đứng ngoài cửa đợi thêm năm phút, lúc này cánh cửa mới mở ra. Cao Minh khoác áo ngủ, đứng chắn ngay cửa, dò xét Giang Thừa Ngạn và Tôn Miểu.
"Các anh thật sự là cảnh sát?"
Giang Thừa Ngạn rút giấy chứng nhận:
"Chúng tôi là cảnh sát Hình sự thành phố Hoa Thành, thuộc đội một. Do cậu có liên quan đến vụ án đang điều tra, nên chúng tôi đến để xác minh thông tin."
"Vụ án? Vụ gì chứ? Tôi bình thường ít khi ra khỏi nhà, sao lại dính dáng đến án mạng? Có khi nào các anh nhầm người không?"
"Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"
Cao Minh thoáng do dự, cuối cùng vẫn tránh người sang một bên:
"Vào đi."
Hai người vừa bước vào, thì từ phòng ngủ một cô gái mặc váy ngủ mỏng manh, mắt còn lờ đờ buồn ngủ bước ra. Trông thấy hai người đàn ông lạ mặt, cô ta chẳng hề hoảng hốt, chỉ uể oải hỏi:
"A Minh, họ là ai vậy?"
"Cảnh sát."
"Cảnh sát? Tìm anh làm gì?"
Nghe đến hai chữ đó, cơn buồn ngủ của cô gái lập tức biến mất, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Không có gì đâu, chỉ là thủ tục điều tra bình thường. Em về phòng nghỉ đi."
Cao Minh chau mày, kéo cô gái trở lại phòng ngủ.
Cao Minh đóng cửa phòng ngủ lại, quay lại phòng khách, gượng cười:
"Hai vị ngồi đi. Vừa rồi... mong các anh cảnh sát đừng nói ra ngoài. Dù sao chúng tôi làm cái nghề này, cũng phải giữ chút riêng tư chứ."
Tôn Miểu cười nhạt, giọng không hề khách khí:
"Anh yên tâm, chúng tôi là cảnh sát, không phải phóng viên lá cải."
Lời này khiến sắc mặt Cao Minh hơi sượng, Giang Thừa Ngạn lập tức đỡ lời:
"Cục chúng tôi có quy định rõ ràng, bất cứ tin tức nào liên quan đến vụ án đều tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cao tiên sinh có thể yên tâm."
Cao Minh nghe vậy mới thả lỏng, gật đầu:
"Được, vậy các anh tìm tôi... rốt cuộc là vì vụ gì?"
Giang Thừa Ngạn hỏi thẳng:
"Cậu có quen biết Thẩm Hân không?"
"Thẩm Hân?" Đôi mắt Cao Minh thoáng lóe lên, ngập ngừng:
"Có... quen. Cô ấy... xảy ra chuyện gì sao?"
Giang Thừa Ngạn không trả lời mà tiếp tục:
"Quan hệ giữa cậu và cô ấy là gì?"
Cao Minh liếc nhìn, thần sắc lộ vẻ giằng co, im lặng hồi lâu mới nói:
"Cô ấy... là bạn gái cũ của tôi."
"Bạn gái cũ? Vậy hai người chia tay khi nào? Lần cuối cùng gặp cô ấy là lúc nào?"
"Chúng tôi chia tay hơn nửa năm rồi. Lần cuối gặp... chắc là lần đi cùng cô ấy làm kiểm tra thai sản. Ngày tháng cụ thể... chắc là mùng một, tôi không nhớ rõ lắm."
"Đứa bé trong bụng cô ấy là của cậu sao?"
Cao Minh lập tức lắc đầu:
"Không phải. Đứa bé không phải của tôi."
"Không phải con cậu, vậy sao cô ấy vẫn nhờ cậu đi cùng?"
"Chúng tôi tuy đã chia tay... nhưng vẫn coi như bạn bè..."
Chưa kịp nói hết câu, từ trong phòng ngủ, cô gái ban nãy, giờ đã thay quần áo, hùng hổ bước ra, cắt ngang:
"Bạn bè? Tôi thấy anh căn bản vẫn còn dây dưa với cô ta thì đúng hơn! Khó trách dạo này anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Hóa ra là lén lút nối lại tình xưa với Thẩm Hân!"
Sắc mặt Cao Minh tái đi:
"Tôn Lị! Em làm ơn cũng biết lựa tình huống mà nói được không? Có đầu óc chút đi!"
Tôn Lị tức giận gào lên:
"Cao Minh, anh đúng là đồ đàn ông khốn nạn! Đúng, tôi không có đầu óc, nên mới để anh bắt cá hai tay sau lưng!"
"Đủ rồi, Tôn Lị! Giữa tôi và Thẩm Hân bây giờ chỉ là bạn bè. Em nghĩ tôi xấu xa như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần tiếp tục nữa. Chia tay đi!"
"Chia tay? Tốt thôi! Cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật. Nhưng tôi nói cho anh biết, muốn chia tay cũng được, anh phải bồi thường cho tôi phí tổn thất thanh xuân! Nếu không thì đừng hòng!" Giọng Tôn Lị the thé, chói tai vô cùng.
"Cô..." Cao Minh đứng bật dậy, tức giận nhìn chằm chằm Tôn Lị.
"Được rồi!"
Tôn Miểu quát lớn, cắt ngang màn cãi vã:
"Hai người còn định ầm ĩ đến bao giờ? Không muốn dừng thì theo chúng tôi về cục mà cãi tiếp!"
Nghe đến "cục cảnh sát", cả hai mới chịu im, mỗi người hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống.
Giang Thừa Ngạn quay sang Cao Minh, hỏi tiếp:
"Thẩm Hân mang thai tám tháng. Các cậu chia tay hơn nửa năm... nghĩa là trong lúc quen cậu, cô ấy đã ngoại tình?"
Chưa kịp để Cao Minh trả lời, Tôn Lị liền cười khẩy:
"Không phải sao? Anh ta sớm biết Thẩm Hân có người khác, còn bị cắm sừng chình ình. Ấy vậy mà không những không trách, còn cam tâm tình nguyện đóng vai 'hiệp sĩ' đi bưng bô! Đúng là thánh tình yêu!"
"TônLị! Em mà còn nói thêm một câu nữa, thì lập tức cút ra khỏi nhà tôi ngay!" CaoMinh giận dữ gầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip