Chương 36: Thuốc lạ

Ngày 13 tháng 12 năm 3020, tại cổng khu Quang Mỹ, Giang Thừa Ngạn cuối cùng cũng tìm được Trương Thành, nhân viên giao đồ ăn từng nhận đơn lúc rạng sáng ngày 3.

"Đơn hàng này là do anh giao đúng không?"

Trương Thành nhận lấy điện thoại, xem qua rồi gật đầu:

"Đúng, trên hệ thống đều có ghi lại. Là tôi giao. Có chuyện gì sao?"

"Người nhận hôm đó trông như thế nào, anh còn nhớ chứ?"

Trương Thành nhăn mặt:

"Mỗi ngày tôi giao nhiều đơn thế này, làm sao mà nhớ nổi chi tiết từng khách được."

"Các anh giao hàng đều có khu vực cố định. Người này nói anh ta thường đặt cơm hộp vào rạng sáng, đáng lẽ anh phải có chút ấn tượng chứ?"

"Rạng sáng hả..." – Trương Thành nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu – "À, đúng là có một người như thế. Hình như ở khu Khôi Phục. Nghe nói anh ta là streamer gì đó. Nếu anh đang nhắc đến người đó, thì đơn ngày mùng 3 chắc chắn là chính anh ta nhận. Vì cùng giờ đó, những người khác đều ngủ cả rồi."

"Anh xác định chứ?"

"Nếu địa chỉ là tòa 6, căn 3003 khu Khôi Phục, vậy thì không sai đâu. Anh ta họ Cao."

"Anh có nhớ rõ lúc giao ngày hôm đó là mấy giờ không?"

"Trên hệ thống đều có lưu lại thời gian giao thành công. Sai số nhiều lắm cũng không quá hai phút."

"Được rồi. Cảm ơn anh. Anh có thể đi làm việc tiếp."

Trương Thành rời đi. Giang Thừa Ngạn nhìn đồng hồ, rồi nói với Tôn Miểu:

"Cũng đến trưa rồi, đi ăn chút gì đó rồi ghé khách sạn Hoa Khang."

Tôn Miểu cười:

"Tôi đang thắc mắc sao thấy đói bụng thế, hóa ra đúng giờ ăn."

Hai người tìm một quán mì ven đường, mỗi người gọi một tô lớn. Ăn xong, họ lái xe thẳng tới khách sạn Hoa Khang. Sau khi trình thẻ ngành, họ gặp giám đốc khách sạn và đề nghị được tra cứu hồ sơ đăng ký phòng ngày 21 tháng 4. Quả nhiên, trong sổ chỉ có cái tên Thẩm Hân.

Giang Thừa Ngạn nhíu mày, hỏi:

"Trong hồ sơ chỉ có tên Thẩm Hân, nhưng theo lời khai thì còn có một người đàn ông cùng ở. Vì sao không thấy ghi chép?"

Giám đốc trả lời:

"Thông thường, nếu hai người cùng thuê phòng thì cả hai đều phải đăng ký. Nếu ở đây chỉ có tên Thẩm Hân, vậy chứng tỏ lúc đó chỉ mình cô ta làm thủ tục. Nhưng... cũng có khả năng là cô ta thuê phòng trước, sau đó người đàn ông kia vào thẳng phòng mà không qua quầy lễ tân."

"Video giám sát ở đây lưu trữ trong bao lâu?"

"Thông thường tự động lưu trong nửa năm. Giám sát tháng 4 thì chắc đã bị xóa."

"Làm phiền anh xác nhận lại. À, và cho chúng tôi xem cả sổ đăng ký từ tháng 4 đến nay."

Giám đốc gật đầu, đi vào văn phòng. Chẳng bao lâu sau ông ta ôm một tập hồ sơ dày trở ra:

"Đội trưởng Giang, đây là tất cả bản đăng ký từ tháng 4 đến nay. Các anh xem trước, tôi đi phòng điều khiển kiểm tra."

"Cảm ơn anh."

Giang Thừa Ngạn chia hồ sơ làm hai, cùng Tôn Miểu rà soát.

"Đội trưởng, tháng 9 cũng có Thẩm Hân thuê phòng."

"Không chỉ tháng 9. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, gần như tháng nào cũng có. Xem thử lần gần nhất."

Tôn Miểu lật nhanh, rồi nói:

"Ở đây rồi. Lần gần nhất là tháng 11, tức tháng trước. Vẫn chỉ có mình Thẩm Hân đứng tên."

"Đi, vào phòng điều khiển."

Cả hai bước vào, giám đốc khách sạn có vẻ hơi ngượng ngập:

"Vừa rồi tôi ghé WC, làm mất chút thời gian, xin lỗi nhé."

"Không sao. Chúng tôi muốn xem video giám sát ngày 15 tháng 11."

"Ngày 15 tháng 11?" – Giám đốc quay sang bảo vệ phòng điều khiển – "Lấy đoạn video ngày 15/11 ra đây."

Bảo an nghe lệnh, rất nhanh liền mở đoạn video. Giang Thừa Ngạn thay thế chỗ của bảo an, chỉnh tốc độ lên gấp bốn lần để xem. Khi màn hình hiển thị đến 10 giờ 45 phút tối, bóng dáng Thẩm Hân xuất hiện, bên cạnh còn có một người đàn ông. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đen, đội mũ lẫn khẩu trang, cùng Thẩm Hân làm thủ tục đăng ký xong liền đi thang máy lên phòng.

Giang Thừa Ngạn quay sang giám đốc, nói:

"Giám đốc, ngươi cũng thấy rồi, rõ ràng là hai người cùng vào ở, thế nhưng trước quầy lại chỉ đăng ký tên Thẩm Hân. Đây rõ ràng là vi phạm quy định."

Giám đốc lập tức sa sầm mặt, đảo mắt nhìn nhân viên quầy lễ tân, rồi nói:

"Đội trưởng Giang, tôi đã nhiều lần nhắc nhở việc đăng ký phải làm cẩn thận. Chắc chắn là nhân viên ở quầy lười biếng gian dối. Tôi sẽ gọi người đó tới ngay, hỏi rõ ràng tình hình."

"Được, anh mang người đó đến đây, chúng tôi sẽ hỏi."

"Vâng, đội trưởng Giang chờ một lát."

Khoảng năm phút sau, giám đốc quay lại, phía sau là một nữ nhân viên khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt căng thẳng, có chút bồn chồn.

Giám đốc đẩy cô ta lên trước:

"Hai vị đây là cảnh sát hình sự, bọn họ hỏi gì thì cô cứ nói thật, nghe rõ chưa?"

"Dạ... nghe rõ rồi." Nữ nhân viên đáp lí nhí.

Giang Thừa Ngạn hỏi thẳng:

"Cô tên gì?"

"Tôi tên Trương Khiết."

Giang Thừa Ngạn chỉ vào video, hỏi:

"Cô nhận ra người phụ nữ này chứ?"

Trương Khiết liếc nhìn, gật đầu:

"Nhận ra, cô ấy là khách quen của khách sạn chúng tôi, tên Thẩm Hân."

"Vậy tại sao bọn họ hai người cùng vào, mà cô chỉ dùng giấy tờ của Thẩm Hân để đăng ký?"

"Bởi... bởi vì đều là khách quen, nên tôi chỉ ghi tên Thẩm Hân thôi."

"Cô có biết làm vậy là trái quy định không? Nếu người đàn ông kia là tội phạm thì hậu quả sẽ thế nào, cô có nghĩ tới chưa?"

Trương Khiết hoảng loạn:

"Tôi... không đâu, vị tiên sinh đó lần đầu có đăng ký giấy tờ. Sau đó thì thôi, không làm lại nữa."

"Lần đầu tiên là khi nào? Thông tin chứng minh nhân dân còn lưu lại không?"

Cô ta cố nhớ:

"Khoảng tháng một, ngày cụ thể tôi không nhớ rõ. Nhưng thông tin giấy tờ đều có lưu trong máy tính."

Giang Thừa Ngạn quay sang giám đốc:

"Phiền giám đốc tìm lại hồ sơ tháng một"

"Được." Giám đốc gật đầu, quay ra ngoài.

Giang Thừa Ngạn tiếp tục:

"Cô đã gặp mặt người đàn ông kia chưa?"

"Chỉ lần đầu xác minh giấy tờ thì có thấy qua một lần. Sau đó toàn đeo khẩu trang với mũ, không nói năng gì, tôi chẳng còn ấn tượng."

"Chỉ gặp một lần đã xem như khách quen, rồi bỏ qua thủ tục đăng ký?"

"Tôi..." Trương Khiết vô thức nắm góc áo, mặt lộ vẻ bối rối.

"Trương Khiết, tốt nhất cô nói thật. Đây là liên quan đến một vụ án mạng."

"Án... án mạng?" Trương Khiết kinh hãi, vội nói:

"Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ là nhân viên lễ tân, án mạng không liên quan đến tôi. Thật đó, xin các anh tin tôi!"

"Vậy thì cô hãy khai thật. Vì sao không làm đúng quy định?"

Trương Khiết liếc sang bảo an bên cạnh, vẻ mặt giãy giụa, một lúc sau mới lí nhí:

"Tôi... tôi nhận của Thẩm Hân 200 tệ, đồng ý từ đó về sau chỉ đăng ký mỗi tên cô ấy thôi. Tôi chỉ tham chút tiền, ngoài ra không làm gì khác, thật đó! Các anh tin tôi đi!"

"Nếu muốn chúng tôi tin, thì cô phải thành thật phối hợp."

"Vâng, tôi sẽ phối hợp! Nhất định phối hợp!"

"Cô nhớ kỹ lại xem, về người đàn ông kia, có điều gì đặc biệt không?"

Trương Khiết nhíu mày, trầm ngâm rồi nói:

"À... đúng rồi, trên cổ tay trái của hắn có một hình xăm màu đỏ. Nhưng hình gì thì tôi không nhìn rõ, chỉ nhớ được vậy thôi."

"Cổ tay trái à?"

"Đúng, cổ tay trái."

Đúng lúc đó, giám đốc quay lại, trên tay cầm hồ sơ:

"Đội trưởng Giang, đây là thông tin tháng một. Thẩm Hân vào ở ngày 24/1, khi ấy cùng cô ta làm thủ tục là một người tên Bạch Xuyên. Đây là thông tin giấy tờ của hắn."

Giang Thừa Ngạn nhận lấy hồ sơ, lập tức gọi cho Quách Hải:

"Quách Hải, giúp tôi tra một người. Bạch Xuyên, số CMND 983*********1212."

"Rõ, đội trưởng, chờ tôi một lát."

Chưa đầy một phút sau, giọng Quách Hải vang lên trong điện thoại:

"Đội trưởng, thông tin này là giả."

Giang Thừa Ngạn chỉ vào tấm ảnh chụp trên giấy tờ, quay sang hỏi Trương Khiết:

"Ảnh trên giấy chứng nhận này và người đàn ông kia, có phải cùng một người không?"

Trương Khiết đáp chắc nịch:

"Chỉ cần là giấy chứng nhận xuất trình, chúng tôi đều phải đối chiếu kiểm tra, chắc chắn không sai."

Giang Thừa Ngạn rút điện thoại ra, gọi:

"Quách Hải, tôi gửi ảnh chụp cho cậu, cậu tra thử xem trên mạng có khớp được người này không."

"Rõ, đội trưởng."

Ngắt máy, cậu nhìn lại Trương Khiết, giọng nghiêm khắc:

"Từ nay về sau, bất kể có là khách quen hay không, đều phải làm đăng ký đầy đủ. Đừng vì chút lợi nhỏ mà bỏ qua, hiểu chưa?"

Trương Khiết cuống quýt gật đầu:

"Đồng chí cảnh sát yên tâm, có bài học lần này, tôi tuyệt đối không dám tái phạm nữa."

"Được rồi, cô về làm việc đi."

Trương Khiết len lén nhìn giám đốc. Vị giám đốc trừng mắt, quát:

"Sau này phải nhớ kỹ, lần này coi như bỏ qua. Nếu còn tái phạm thì đừng hòng tiếp tục làm việc ở đây."

"Vâng, giám đốc, tôi đảm bảo từ nay sẽ làm việc đàng hoàng, tuyệt đối không tham lam nữa."

"Thôi, mau về quầy đi."

Sau khi lấy xong đoạn video giám sát, Giang Thừa Ngạn không chậm trễ, lập tức rời khách sạn, thẳng hướng trung tâm thương mại Hoa Thành.

Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên đã niềm nở đón:

"Hoan nghênh quý khách, hai vị tiên sinh muốn xem gì ạ?"

Giang Thừa Ngạn rút thẻ chứng nhận ra, nói thẳng:

"Chúng tôi là cảnh sát, giám đốc của các người có ở đây không?"

Nhân viên hơi sững lại, nhìn kỹ thẻ rồi gật đầu:

"Xin hai vị chờ một chút, tôi đi mời giám đốc."

Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên bước ra, hơi cảnh giác hỏi:

"Hai đồng chí cảnh sát tìm tôi có việc gì?"

"Chúng tôi muốn hỏi, cửa hàng các chị có kinh doanh đồng hồ thương hiệu JSDD không?"

"Có chứ, JSDD là thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Ở Hoa Thành này, chỉ duy nhất cửa hàng chúng tôi là đại lý chính thức."

"Vậy trong cửa hàng có mẫu đồng hồ mặt xanh lam, khảm kim cương vụn, dòng tình nhân không? Tôi nghe nói nó bán theo cặp."

"Ý các cậu là mẫu 'Đêm tối và bầu trời đầy Sao' phải không? Đó là mẫu JSDD ra mắt vào mùa xuân năm nay. Vì số lượng hạn chế nên vừa tung ra thị trường đã bị mua sạch, hiện giờ trên thị trường không còn hàng mới nữa. Dĩ nhiên, nếu có người bán lại thì là chuyện khác."

"Cửa hàng có catalog giới thiệu mẫu đồng hồ này không?"

"Có, xin hai vị chờ một lát."

Giám đốc đi tới kệ trưng bày, lấy một quyển tạp chí mang đến, lật đến trang giới thiệu và chỉ:

"Đây, chính là mẫu này."

Giang Thừa Ngạn cẩn thận quan sát rồi hỏi:

"Mẫu này đều bán theo cặp sao?"

"Đúng vậy, vì là dòng tình nhân nên nhất định bán thành đôi, không bán lẻ."

"Mỗi chiếc đồng hồ của thương hiệu đều có số seri riêng, mẫu này chắc cũng không ngoại lệ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy phiền chị tra giúp chúng tôi toàn bộ lịch sử bán ra mẫu đồng hồ này, kèm theo thông tin khách hàng đã mua."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip