Chương 44: Thuốc lạ

Lăng Hoa An lạnh nhạt, khiến Giang Thừa Ngạn ủy khuất đến tận cùng. Đặc biệt khi nghe anh nhắc đến Yến Vũ, trong lòng cậu như có lửa đốt, rốt cuộc không áp chế nổi cảm xúc cuồn cuộn. Giang Thừa Ngạn xoay người bước nhanh ra cửa, kéo cửa cuốn đóng sập xuống, rồi chỉ hai ba bước đã vòng ra sau quầy, đến sát cạnh Lăng Hoa An.

"Lăng Hoa An, tôi có lời muốn nói với anh!"

Lăng Hoa An nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cậu, chờ phản ứng kế tiếp.

Giang Thừa Ngạn khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia, tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, nháy mắt liền mất hết tự tin.

"Cái đó... tôi... tôi muốn nói..." Cậu ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng bật thốt: "Tôi muốn ăn... mì bò kho."

Nghe nửa ngày để đổi lấy câu này, Lăng Hoa An bật cười:

"Đội trưởng Giang, cậu muốn ăn mì bò kho thì sang tiệm người ta, liên quan gì đến cửa tiệm của tôi?"

"Tôi... tôi bị lú... xin lỗi, tôi đi mở cửa đây!" Giang Thừa Ngạn hoảng loạn quay lưng muốn chạy, nhưng cổ tay lại bị Lăng Hoa An nắm chặt.

Anh đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt phức tạp:

"Giang Thừa Ngạn, tôi cho cậu một cơ hội cuối. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Sau này, cho dù cậu muốn nói, tôi cũng sẽ không nghe."

Giang Thừa Ngạn ngây người. Đối diện Lăng Hoa An gần trong gang tấc, tim cậu loạn nhịp, cảm giác nhiệt độ quanh mình đột nhiên tăng lên. Cậu vội dời mắt, lắp bắp:

"Tôi... tôi muốn nói... muốn nói... Hoa An, anh... anh đứng gần quá."

"Cậu định nói chỉ có thế thôi sao?" – Lăng Hoa An mặt không biểu cảm.

Giang Thừa Ngạn nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng điệu ấy, vội vàng xua tay:

"Không phải, không phải! Tôi... tôi không định nói vậy!"

"Vậy cậu muốn nói gì? Tôi chỉ cho cậu 5 giây suy nghĩ. 5, 4, 3..."

Thấy anh nghiêm túc đếm ngược, Giang Thừa Ngạn hiểu nếu lần này bỏ lỡ, e rằng cả đời cũng không còn cơ hội. Cậu hít sâu, bật ra thật nhanh:

"Tôi thích anh!"

Lăng Hoa An đáy mắt thoáng hiện ý cười, nhưng vẫn bình thản đếm tiếp:

"2, 1..."

"Anh... anh thôi đi!" Giang Thừa Ngạn quýnh quáng đưa tay che miệng anh, giọng mang chút làm nũng: "Tôi nói rồi, sao anh còn đếm nữa?"

Ánh cười trong mắt Lăng Hoa An càng đậm, anh khẽ vỗ lên tay cậu, ra hiệu buông ra. Đến lúc này Giang Thừa Ngạn mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa làm gì, luống cuống rút tay lại, mặt đỏ như gấc chín.

"Cậu vừa nói gì, ngoài chính cậu, ai nghe được? Nói lại lần nữa."

Có lần đầu thì lần hai không còn khó khăn như thế. Giang Thừa Ngạn ôm ngực, lấy hết dũng khí:

"Hoa An, tôi thích anh. Tôi biết bị một người đàn ông thích nghe chẳng hay ho gì. Anh không cần thấy gánh nặng. Thích anh là chuyện của tôi, nếu thật sự anh không thể chấp nhận, tôi... tôi sẽ tránh xa anh. Tôi biết một khi nói ra, có thể ngay cả bạn bè cũng không còn làm được nữa. Nhưng tôi không muốn tiếp tục kìm nén. Cái cảm giác ấy... thực sự rất dày vò."

Những lời bị dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng bật thành tiếng. Trong mắt Lăng Hoa An, ý cười gần như khó che giấu, nhưng anh vẫn giữ giọng bình thản:

"Cậu thích tôi ở điểm nào? Từ bao giờ?"

Giang Thừa Ngạn căng thẳng đến mức cả đời chưa từng như vậy, ấp úng:

"Tôi... tôi cũng không biết. Chỉ là... cảm thấy anh rất đẹp... mà còn nấu ăn ngon..."

Lăng Hoa An nhịn cười:

"Vậy cậu thuê một bảo mẫu vừa đẹp vừa nấu ăn giỏi chẳng phải tốt hơn?"

"Nhưng... làm sao giống anh được!" – Giang Thừa Ngạn phản bác theo bản năng, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cho dù có đẹp đến đâu, không phải anh, tôi cũng không thích."

Lăng Hoa An khẽ bật cười, trêu chọc:

"Đội trưởng Giang, mấy lời ngọt ngào này cậu nói trơn tru quá. Trước đây chắc không ít lần cậu đã dùng với người khác rồi nhỉ?"

Giang Thừa Ngạn cuống quýt giải thích:

"Không có, không hề có người khác! Với lại tôi cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào đâu, tất cả đều là thật lòng."

Khóe môi Lăng Hoa An cong lên, ánh mắt nhuốm ý cười:

"Nói vậy tức là... tôi là mối tình đầu của đội trưởng Giang à?"

Mặt Giang Thừa Ngạn đỏ bừng ngay tức khắc. Thấy anh vẫn mỉm cười nhìn mình, trong lòng cậu vừa thấp thỏm vừa mong đợi, dè dặt hỏi:

"Hoa An... anh...anh có ghét tôi không?"

Lăng Hoa An không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược:

"Cậu thực sự thích tôi? Tôi là đàn ông đấy."

"Thích!" – Đến nước này rồi, Giang Thừa Ngạn cũng chẳng còn đường lui.

Lăng Hoa An khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu, nở nụ cười:

"Vậy còn chần chừ gì nữa?"

Động tác bất ngờ khiến Giang Thừa Ngạn cứng đờ, tay chân luống cuống chẳng biết đặt đâu, khẩn trương lắp bắp:

"Hoa An... anh... anh định làm gì vậy?"

Lăng Hoa An bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên đôi môi kia, đôi môi khiến anh vừa tức vừa thương. Giang Thừa Ngạn trừng to mắt, đến thở cũng quên mất, cả người cứng như khúc gỗ.

Lăng Hoa An bật cười:

"Nhắm mắt lại, thả lỏng đi. Đây là hôn môi, không phải tra tấn."

Một câu nói đã đủ khiến não bộ Giang Thừa Ngạn tạm ngừng hoạt động. Mãi sau, cậu mới dần thả lỏng, vụng về đáp lại.

Sau nụ hôn, Giang Thừa Ngạn thở dốc, dựa đầu vào vai anh. Sự vụng về trong từng động tác chứng minh rõ cậu chưa từng có kinh nghiệm nào. Tâm trạng Lăng Hoa An thoải mái hơn hẳn, ôm lấy cậu, kiên nhẫn chờ đối phương lấy lại bình tĩnh.

Mặt Giang Thừa Ngạn đỏ đến tận tai, cả cổ cũng hồng rực. Do dự vài giây, cuối cùng cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, giọng nhỏ xíu:

"Hoa An... vậy... vậy ý anh là sao?"

Lăng Hoa An suýt bật cười, trêu:

"Đội trưởng Giang, tôi làm rõ thế này rồi, mà cậu còn hỏi 'ý là sao'? Trí thông minh để đâu rồi?"

Trong lòng Giang Thừa Ngạn dâng lên vui mừng, nhưng vẫn bất an vì chưa nghe anh nói thẳng, liền ấm ức:

"Nếu anh không nói, sao tôi biết anh nghĩ thế nào."

Cậu không nhận ra, nhưng trong giọng đã lộ rõ chút làm nũng. Lăng Hoa An nghe ra, nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm:

"Đội trưởng Giang, tôi cũng thích em. Giờ thì rõ rồi chứ?"

Trái tim Giang Thừa Ngạn run bắn, ngượng ngùng khẽ đáp:

"Ừm..."

Hai người ôm nhau thật lâu, quên mất cả thời gian. Nhưng nghĩ đến sáng mai Giang Thừa Ngạn còn phải đi làm, Lăng Hoa An vỗ nhẹ lên lưng cậu, cười:

"Đội trưởng Giang, muộn rồi. Em nên về nghỉ thôi."

Nghĩ đến công việc chất chồng, Giang Thừa Ngạn dù không nỡ cũng đành buông tay:

"Hoa An, vậy tôi về trước. Anh chú ý an toàn."

"Ừ, mai em muốn ăn gì, tôi nấu cho."

Giang Thừa Ngạn lập tức nắm lấy tay anh, ánh mắt mong chờ:

"Ngày mai mình ra ngoài ăn đi. Nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng Tây, bít tết ngon lắm. Được không?"

"Ra ngoài ăn? Đội trưởng Giang đây là muốn tranh thủ hẹn hò với tôi à?"

Thấy trên gương mặt anh vẫn giữ nụ cười, Giang Thừa Ngạn cũng không nhịn được, khóe môi cong lên, ngượng ngùng đáp:

"Ừm... không được sao?"

"Được thôi, chỉ sợ đội trưởng Giang bận rộn không có thời gian."

"Thế thì quyết định vậy nhé." Giang Thừa Ngạn quyến luyến siết nhẹ tay anh, rồi nói nhỏ: "Tôi đi trước. Về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh."

"Được." Trong lòng Lăng Hoa An cũng thấy luyến tiếc.

Trước khi rời đi, Giang Thừa Ngạn bạo gan cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi anh, rồi lập tức xoay người, gần như chạy trốn ra cửa. Kéo cửa cuốn lên, cậu ngoái đầu cười:

"Hoa An, cho tôi một lá bùa bình an nhé, tôi sẽ mang bên người. Tôi đi đây, mai gặp!"

Cửa tiệm vừa mở lại, Giang Thừa Ngạn đi khỏi, Lăng Hoa An khẽ chạm lên môi mình, khóe miệng cong thành nụ cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn mà dễ nghe, trong đêm đông yên tĩnh, nghe vào tai lại như mang theo ma lực, khiến người ta thấy ấm áp lạ thường.

Ngoài cửa, Uông Lỗi cùng Thẩm Hân liếc nhau, rồi bật cười, lần lượt bước vào.

"Ông chủ, chúc mừng! Cái tên ngốc ấy cuối cùng cũng chịu thông suốt."

"Lăng tiên sinh, chúc mừng ngài. Mong hai người có thể đầu bạc răng long."

Lăng Hoa An chỉ nhàn nhạt cười:

"Chỉ cần cậu ấy chịu mở miệng trước, vậy thì từ nay về sau, cậu ấy chỉ có thể là của ta."

Sáng sớm ngày 15 tháng 12 năm 3020.

Giang Thừa Ngạn hưng phấn đến mức cả đêm không chợp mắt, mắt thâm quầng hai vòng gấu trúc, nhưng tinh thần lại phấn khởi lạ thường. Trời vừa hửng sáng, cậu đã bật dậy, cầm điện thoại gọi cho Lăng Hoa An.

Nghe dãy số quen thuộc vang lên, Lăng Hoa An khẽ nhíu mày, nhận điện thoại:

"Sao lại dậy sớm thế?"

"Tôi mua tào phớ với bánh quẩy. Mua hơi nhiều... muốn hỏi anh có muốn cùng ăn không."

Lăng Hoa An bật cười bất đắc dĩ:

"Sau này nghĩ gì thì nói thẳng. Không phải lúc nào tôi cũng nghe hiểu được ẩn ý trong lời em, dễ gây hiểu lầm lắm."

Giang Thừa Ngạn hít một hơi, thẳng thắn:

"Được... tôi muốn ăn sáng cùng anh."

Lăng Hoa An nghe vậy, tâm trạng lập tức tốt lên:

"Ừ, tôi chờ em."

Nửa tiếng sau, xe của Giang Thừa Ngạn đã dừng trước cục cảnh sát. Mang theo túi đồ ăn, cậu hớn hở chạy tới tiệm tạp hóa. Giờ này chưa đến ca trực, trong tiệm chỉ có Lăng Hoa An, tất nhiên còn có Uông Lỗi, nhưng Giang Thừa Ngạn chẳng thể thấy.

Cậu đẩy cửa bước vào, nở nụ cười rạng rỡ:

"Hoa An, tôi tới rồi. Anh có mong chờ không?"

Lăng Hoa An chỉ tay về phía cửa cuốn:

"Kéo cửa xuống đi."

Giang Thừa Ngạn sững người. Trong đầu chợt hiện lại nụ hôn tối qua, mặt lập tức đỏ lựng:

"Hoa... Hoa An, sao lại phải đóng cửa?"

Tuy không nhìn thấy, nhưng từ giọng nói đã nghe ra được tâm tư của cậu, Lăng Hoa An cong môi cười khẽ:

"Em nghĩ sao?"

Mặt Giang Thừa Ngạn càng đỏ, vừa mong chờ vừa căng thẳng:

"Vậy... tôi đặt đồ xuống rồi đóng cửa."

Đặt bữa sáng ngay ngắn, Giang Thừa Ngạn đi ra cửa, kéo cửa cuốn xuống, rồi xoay người nhìn anh:

"Hoa An, cửa đã đóng rồi."

Lăng Hoa An rời khỏi quầy thu ngân, bước chậm rãi đến gần. Tim Giang Thừa Ngạn đập loạn, hơi ngẩng đầu, khẩn trương nhắm mắt chờ đợi. Nhưng đợi mãi, chẳng có gì xảy ra. Cậu trộm hé mắt ra, bắt gặp Lăng Hoa An đang cười nhìn mình:

"Đội trưởng Giang, không phải nói ăn sáng sao? Sao lại đứng ngây ra ở đây? Nghĩ gì thế?"

Đáy mắt Giang Thừa Ngạn thoáng qua chút thất vọng, vội lắp bắp:

"Không... không có gì, chỉ là..."

Chưa kịp tìm cớ, Lăng Hoa An đã đột nhiên nâng tay, ôm lấy gương mặt cậu, hôn xuống môi. Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Giang Thừa Ngạn nhảy loạn.

Khóe môi cong lên, Lăng Hoa An khẽ trêu:

"Đội trưởng Giang, em muốn tôi hôn thì cứ nói thẳng. Tôi không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe rất rõ."

Đến lúc này, Giang Thừa Ngạn mới bừng tỉnh, đỏ mặt trách:

"Lăng Hoa An, anh... anh trêu tôi!"

Ý cười trong mắt Lăng Hoa An càng sâu:

"Chẳng lẽ tôi đoán sai? Không phải em muốn tôi hôn sao? Đấy, tôi không nhìn được nét mặt, nên đừng để tôi phải đoán mò. Sau này muốn gì thì nói thẳng, kẻo đoán nhầm thì phiền lắm."

Nghe vậy, tim Giang Thừa Ngạn nhói đau, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt không ánh sáng kia, khẽ thì thầm:

"Anh không đoán sai..."

_______

Editor: Trời ơi cuối cùng cũng tỏ tình rồi, chờ mọt gông luôn á🥲. Đợi quá lâu nên hai ảnh hôn mấy cái thôi mà tôi bấn loạn quáaa!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip