Chương 48: Thuốc lạ

Tối ngày 17 tháng 12 năm 3020, lúc 8 giờ, đội điều tra hình sự nhận được cuộc gọi báo án: một người vô gia cư dắt chó lang thang đi ngang qua khu mỏ sắt bỏ hoang đã phát hiện một xác nữ bị chôn dưới hầm. Vì đã có được thông tin từ trước, Giang Thừa Ngạn nhanh chóng dẫn người tới hiện trường.

Khi cậu đang cùng Tô Khả kiểm tra thi thể, Diêu Mẫn chạy tới báo cáo:

"Đội trưởng, gã vô gia cư kia hỏi gì cũng không nhớ rõ, chỉ nói là mơ mơ màng màng thế nào lại đi tới cái hầm này, rồi phát hiện ra thi thể. Nói năng lộn xộn, chắc là bị dọa đến hồ đồ rồi."

Giang Thừa Ngạn gật đầu:

"Hung thủ chắc chắn không phải hắn. Cứ lưu lại thông tin liên hệ, rồi cho hắn về đi."

Diêu Mẫn tức giận nghiến răng:

"Đội trưởng, đây đã là nạn nhân thứ ba rồi! Tên hung thủ thật đáng bị băm thây vạn đoạn!"

Giang Thừa Ngạn thở dài:

"Chỉ sợ sẽ không dừng lại ở ba người đâu..."

Nghe vậy, Tô Khả ngẩng đầu nhìn cậu:

"Anhh nói thế là sao? Chẳng lẽ đã phát hiện được gì à?"

Giang Thừa Ngạn lấy điện thoại, mở công cụ tìm kiếm:

"Cậu nhìn cái này đi."

Tô Khả tháo găng tay, cẩn thận cầm lấy, khẽ đọc:

"'Hi vực... tà giáo... khởi tử hồi sinh?'"

Diêu Mẫn tò mò nhón chân ghé đầu đọc cùng:

"Cần năm thai phụ... lấy trái tim của thai nhi chưa chào đời... luyện thuốc để khởi tử hồi sinh?"

(Trước đó, Lăng Hoa An đã nhờ Yến Vũ đưa những tư liệu liên quan đến tà giáo Hi vực lên mạng).

Tô Khả nhíu mày nhìn Giang Thừa Ngạn:

"Ý anh là... hung thủ muốn dùng trái tim thai nhi để luyện loại thuốc gọi là khởi tử hồi sinh kia?"

"Cậu không thấy sao, cách những nạn nhân bị giết và nơi phát hiện thi thể đều khớp với thứ được ghi trên đó?" Giang Thừa Ngạn phân tích:

"Thẩm Hân bị vứt xác ở hồ phía Bắc thành phố, theo ngũ hành phương bắc thuộc Khảm, hành Thủy. Tô Mỹ Kỳ bị chôn ở sườn đông Tây Hoa Sơn, tức phương Đông, thuộc Chấn, hành Mộc. Còn nữ thi lần này xuất hiện ở phía Tây Bắc thành phố, thuộc Càn, hành Kim. Như vậy, Kim – Mộc – Thủy đã đủ, chỉ còn lại Hỏa và Thổ."

Diêu Mẫn kinh hãi:

"Đội trưởng, nghe anh nói thì quả thật khớp đến rợn người... Nhưng trên đời này thật sự có kẻ tin vào mấy trò tà ma đó sao?"

"Tôi nghĩ hung thủ mắc bệnh nan y, y học hiện đại đã bất lực, nên mới mê muội tin vào thứ dị giáo hoang đường ấy."

Diêu Mẫn nghiến răng:

"Là Ngô Chinh! Chắc chắn là hắn! Vừa nhìn là biết hắn bệnh nặng, sắc mặt tiều tụy, hơn nữa hắn còn có quan hệ tình nhân với Thẩm Hân. Đứa bé trong bụng Thẩm Hân nhất định là của hắn!"

Sắc mặt Tô Khả trở nên nghiêm trọng:

"Nhưng nếu thật như những gì anh nói, thì hẳn là còn hai nạn nhân nữa chưa được tìm thấy."

"Ừ... tôi cũng mong mình đã đoán sai." Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ tiếp tục phát hiện thi thể, lòng Giang Thừa Ngạn lại nặng trĩu.

Tô Khả nhìn xuống thi thể trước mặt, thở dài nặng nề:

"Làm pháp y... có những lúc thật sự bất lực."

Giang Thừa Ngạn vỗ nhẹ vai cậu ta, cười khổ:

"Bọn tôi làm cảnh sát hình sự cũng đâu khác gì. Mỗi lần đối diện với nạn nhân, luôn thấy bất lực. Nhưng chúng ta là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu ngay cả chúng ta cũng bỏ cuộc, chân tướng sẽ mãi mãi bị vùi lấp. Ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho họ? Thế nên dù có thế nào, chúng ta vẫn phải dốc sức bắt tên hung thủ điên loạn kia ra trước công lý!"

Tô Khả hít sâu một hơi, gật đầu:

"Anh nói đúng. Chúng ta phải xứng đáng với bộ cảnh phục này."

Liên tiếp những vụ án, mà nạn nhân đều là thai phụ, khiến cả đội điều tra hình sự bị bao phủ bởi một lớp bóng ma. Dù mệt mỏi rã rời, mọi người vẫn gắng gượng tinh thần làm việc, không vì điều gì khác ngoài việc mang lại công bằng cho những người đã khuất.

Đến 10 giờ tối, cả đội trở về cục. Nhìn đồng đội mệt mỏi, Giang Thừa Ngạn nói:

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi."

Lưu Nhiễm mang một tập hồ sơ đi tới:

"Đội trưởng, đây là tư liệu về vợ của Ngô Chinh – Trương Linh Hoa."

Giang Thừa Ngạn nhận lấy, liếc qua rồi khẽ giật mình:

"Không ngờ Trương Linh Hoa lại là bác sĩ sản khoa!"

Lưu Nhiễm gật đầu:

"Đúng vậy. Chính cô ấy từng là bác sĩ chủ trị cho Thẩm Hân khi đi khám thai lần đầu. Sau này cô ấy phát hiện mình bị ung thư vú, cách đây một tháng đã xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh."

Diêu Mẫn ngạc nhiên:

"Hóa ra người mắc bệnh không phải Ngô Chinh, mà là vợ hắn... Vậy đây chính là động cơ giết người của Ngô Chinh sao?"

Lưu Nhiễm chau mày:

"Nhưng Thẩm Hân mang thai con của Ngô Chinh, hắn đâu thể nào giết chính đứa con ruột của mình được."

Diêu Mẫn lấy điện thoại ra, mở tin tức về tà giáo Hi Vực:

"Chị Lưu, tự xem đi."

Xem xong, sắc mặt Lưu Nhiễm tối sầm lại:

"Đừng nói với tôi hung thủ giết người là để luyện cái thứ gọi là thuốc khởi tử hồi sinh này nhé. Quá hoang đường!"

Diêu Mẫn thở dài:

"Tám, chín phần mười là vậy. Cả ba thi thể chúng ta tìm thấy đều khớp với cách miêu tả trong đó."

Lưu Nhiễm tức giận:

"Nếu đúng, chẳng phải Ngô Chinh đã tự tay giết chính cốt nhục của mình, chỉ để luyện thuốc cứu Trương Linh Hoa sao? Đầu óc hắn có vấn đề, còn được coi là con người nữa không?"

Giang Thừa Ngạn chậm rãi nói:

"Các cô còn nhớ hình xăm đỏ trên cổ tay Ngô Chinh không?"

Hai người đồng loạt gật đầu:

"Nhớ. Sao vậy?"

"Đó là hoa bỉ ngạn đỏ. Hoa ngữ của nó là 'triệu hồi cái chết và tình yêu vĩnh hằng'."

Lưu Nhiễm bực tức:

"Cho dù tình cảm của họ sâu đậm đến đâu, cũng không thể lấy mạng người khác để thành toàn cho nhau. Biến thái!"

Giang Thừa Ngạn bất lực:

"Ý tôi là, đó chính là nguyên nhân thúc đẩy bọn họ phạm tội."

Diêu Mẫn thu điện thoại lại, giọng phức tạp:

"Cả hai đều là bác sĩ, thế mà cuối cùng lại tin vào thứ tà thuyết mê tín này. Đúng là châm biếm."

Giang Thừa Ngạn khẽ gật đầu:

"Dù sao mục tiêu cũng đã rõ, giờ chỉ còn tìm chứng cứ để kết tội họ. Thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, mai sẽ là một trận chiến khó khăn."

Diêu Mẫn và Lưu Nhiễm rời đi. Giang Thừa Ngạn khoác áo, cũng theo họ ra khỏi cục. Ngoái nhìn tấm kính đối diện, thấy bóng Lăng Hoa An phản chiếu trong quán, khóe môi cậu vô thức cong lên. Trong đầu lại văng vẳng câu nói kia: 'vẫn còn nợ phần còn lại'. Tai cậu nóng ran, hít sâu một hơi, rồi băng qua đường, đẩy cửa bước vào.

Trong tiệm, Tôn Minh vừa tan ca, Lăng Hoa An đang ngồi ở quầy nghe nhạc. Uông Lỗi được cử đi bảo vệ Yến Vũ, nên chỉ còn Thẩm Hân ở lại coi tiệm. Nghe tiếng chuông leng keng, Lăng Hoa An ngẩng đầu, còn Thẩm Hân mỉm cười:

"Lăng tiên sinh, là đội trưởng Giang."

Giang Thừa Ngạn đảo mắt một vòng, rồi giả vờ như lơ đãng hỏi:

"Hoa An, em tới rồi. Tôn Minh về rồi à?"

"Ừm, vừa đi."

Lăng Hoa An đứng dậy bước ra khỏi quầy. Giang Thừa Ngạn vội tiến lên, nắm lấy tay anh:

"Thế còn Uông Lỗi, có ở đây không?"

Lăng Hoa An nhướng mày, cười trêu:

"Không. Em định làm gì anh sao, đội trưởng Giang?"

Giang Thừa Ngạn như thở phào, nhưng lại thấy mặt nóng bừng, lúng túng đáp:

"Em... em có thể làm gì anh chứ."

Lăng Hoa An cố ý siết nhẹ tay cậu, giọng đầy ẩn ý:

"Em có thể làm nhiều chuyện lắm. Còn xem đội trưởng Giang có muốn hay không thôi."

Giang Thừa Ngạn lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa tức:

"Hoa An, anh lại trêu em rồi."

"Thế nào, đội trưởng Giang không thích à?"

Mặt cậu càng đỏ, ấp úng đổi chủ đề:

"Hoa An... chúng ta đã xác định quan hệ, sao anh còn gọi em là 'đội trưởng Giang'?"

"Vậy anh nên gọi em là gì? Em yêu? Bảo bối? Hay là... Tiểu Ngạn Ngạn?"

Nghe Lăng Hoa An mở miệng gọi mấy cái xưng hô kia, mặt Giang Thừa Ngạn lập tức đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực:

"Hoa An, anh lại trêu em rồi... Em đi đây."

Lăng Hoa An nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu cười:

"Tiểu Ngạn Ngạn, em định đi đâu?"

"Lăng Hoa An, không được gọi em như vậy!" Giang Thừa Ngạn vùng vẫy một chút, cuối cùng không nỡ rời đi, đành thở dài:

"Về sau gọi em là Thừa Ngạn. Nhớ chưa? Thừa Ngạn!"

Ý cười trong mắt Lăng Hoa An càng đậm, kề sát lại thì thầm:

"Nhưng anh thích gọi em là Tiểu Ngạn Ngạn cơ."

Nhìn thấy ánh cười trong mắt anh, Giang Thừa Ngạn biết rõ mình lại bị chọc ghẹo, bèn lập tức xoay giọng:

"Nếu anh thích thì cứ gọi. Dù sao em thấy... 'Tiểu An An' nghe cũng khá dễ thương."

Nét mặt Lăng Hoa An thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh khóe môi lại cong lên:

"Vậy em thử gọi một tiếng đi. Mỗi lần gọi, anh sẽ hôn em một cái. Xem như ám hiệu cho anh."

Giang Thừa Ngạn vừa mới đắc ý, mặt liền đơ ra.

Bên cạnh, Thẩm Hân đã xem trọn màn kịch, nhịn không được bật cười:

"Đội trưởng Giang đúng là đáng yêu thật!"

Lăng Hoa An liếc sang:

"Có vẻ rất thích ăn cơm chó ha."

Thẩm Hân mặt cứng đờ, ngượng ngùng lắp bắp:

"Vậy... ta ra ngoài hóng gió chút. Hai người cứ... tiếp tục."

Giang Thừa Ngạn sững lại, rồi bừng tỉnh, mặt càng đỏ:

"Trong tiệm... còn có người khác sao?"

"Ừ, nhưng giờ cô ấy ra ngoài rồi."

Giang Thừa Ngạn vừa thẹn vừa giận:

"Vậy sao anh không nói sớm! Em..."

Chưa kịp nói hết câu, Lăng Hoa An đã trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cậu. Cảm giác ấm áp mềm mại kia dễ khiến người ta nghiện, khiến chính anh cũng thầm than một tiếng trong lòng.

Ngoài cửa kính, Diêu Mẫn gần như dán mặt vào, hét nhỏ:

"Ôi trời ơi, hôn rồi, hôn rồi kìa!"

Lưu Nhiễm đứng cạnh cũng há hốc miệng, ánh mắt sáng rực chẳng kém gì Diêu Mẫn:

"Trời đất, đội trưởng với anh Lăng từ bao giờ vậy? Sao chị không hề phát hiện!"

Diêu Mẫn hớn hở khoe:

"Em đoán từ lâu rồi mà! Chỉ có điều đội trưởng ngốc quá, em nhắc mãi mới chịu hiểu lòng mình. Giờ thì hay rồi, hai soái ca bên nhau, đẹp mắt muốn xỉu!"

Lưu Nhiễm cũng sáng mắt gật gù:

"Đẹp thật! Nhưng mà... xem tình hình, đội trưởng hình như lại là người ở thế bị động nhỉ. Chuyện này thì chị không ngờ tới."

Diêu Mẫn cười gian:

"Em thì biết chắc rồi. Đội trưởng nhà mình mà, kiểu gì cũng là người ở dưới! Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy kích thích, em sắp chảy máu mũi mất!"

Lưu Nhiễm bất giác sờ mũi mình:

"May thật, vừa nãy không bỏ đi, bằng không đã lỡ mất cảnh hay rồi."

Diêu Mẫn vênh mặt đầy tự hào:

"Sáng nay đi làm, em còn để ý môi đội trưởng sưng đỏ, thế mà ảnh gạt em, bảo do ăn cay. Em nhìn một cái là biết ngay, đó là dấu vết bị hôn! Chưa yêu thì thôi, nhưng tiểu thuyết em đọc nhiều rồi, kinh nghiệm mấy khoản này đâu có ít."

"Đáng tiếc là mới nhìn một chút đã bị che mất. Nhưng mà chỉ cần thấy dáng vẻ đội trưởng nép mình bên anh Lăng thôi, cũng đủ đáng giá lắm rồi!"

"Đừng nhìn bình thường đội trưởng nghiêm nghị, làm việc như sấm chớp, trước mặt anh Lăng cũng ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Quả thực, anh Lăng uy vũ bá khí quá!"

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Nhiễm cùng Diêu Mẫn nói ra tiếng lòng của tôi rồi, hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip