Chương 52: Thuốc lạ

Trên mặt đất, Trương Lan đột nhiên bật dậy, vung dao chém thẳng về phía Trương Linh Hoa. Ngô Chinh không kịp phản ứng, chỉ kịp theo bản năng che chắn cho vợ, nhắm mắt chờ đợi nhát dao chí mạng. Nhưng đợi mãi, lưỡi dao vẫn không bổ xuống.

Hắn mở mắt, quay đầu lại thì thấy Trương Lan đứng phía sau, nét mặt vặn vẹo đau đớn, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, trên vai đã dán một lá bùa.

Ngô Chinh thở phào, nhìn về phía Lăng Hoa An, run giọng nói:

"Cảm ơn ngài, Lăng tiên sinh."

Lăng Hoa An điềm tĩnh đáp:

"Người tôi muốn cứu không phải anh, mà là cô ta."

Nói rồi, anh giơ tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú, điểm thẳng vào giữa trán Trương Lan. Một tiếng thét thảm vang lên, cơ thể cô ta mềm nhũn ngã xuống đất. Trước mặt Lăng Hoa An, một nữ quỷ hiện ra, bụng cũng bị mổ xẻ rách toạc, bộ dạng giống hệt Thẩm Hân và những người khác.

"Ngươi nên nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự giết hắn, ngươi sẽ giống như nữ quỷ trước đó, bị kéo thẳng xuống địa ngục, vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi."

Nữ quỷ ánh mắt ngập hận thù, gào lên:

"Ta phải báo thù cho con ta! Nó chết quá thảm... nữ nhân kia đáng chết! Hơn nữa, chính ả còn muốn giết ngươi, ngươi đừng ngăn ta!"

Lăng Hoa An nghiêm giọng:

"Kẻ ác gieo nhân xấu ắt gặt quả đắng. Cô ta chắc chắn sẽ không thoát. Nhưng ngươi thì sao? Vì một khoảnh khắc báo thù mà từ bỏ cơ hội chuyển sinh? Ngươi còn có thể bắt đầu lại một đời mới, có chồng, có con, có một mái ấm. Ngươi thấy vì trả thù mà hủy hoại hết thảy như vậy, có đáng không?"

Giọng nữ quỷ run lên, xen lẫn do dự:

"Nhưng... nhưng bọn họ thật quá đáng ghét!"

"Tin ta đi. Không lâu nữa, pháp luật sẽ trừng trị bọn chúng. Sau khi chết, chúng cũng sẽ phải vào Vô Gián Địa Ngục, chịu mọi hình phạt đau đớn. Đó là quả báo chúng gieo."

"Thật sao? Ngươi... ngươi không lừa ta chứ?" nữ quỷ nhìn anh chằm chằm.

"Nếu không tin, cứ đi theo ta. Tận mắt chứng kiến kết cục của bọn họ."

Nữ quỷ do dự một thoáng, rồi gật đầu:

"Được... ta tin ngươi."

Ngay khi Lăng Hoa An và nữ quỷ còn đang trao đổi, Trương Linh Hoa bất ngờ giật lấy dao trong tay Trương Lan, lao thẳng về phía Lăng Hoa An.

"Lăng tiên sinh, cẩn thận!" vài nữ quỷ hét lên cảnh báo.

Lăng Hoa An sững người, vừa định phản ứng thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy cánh tay. Tiếp đó là âm thanh khẽ khàng của lưỡi dao xuyên vào da thịt.

"A... Chinh..." Dao rơi xuống đất, Trương Linh Hoa hốt hoảng ôm lấy vết thương của chồng, khóc nức nở:

"A Chinh! Anh sao thế này? Anh đừng chết... em không cần anh chết... Có ai không! Mau đến cứu người, cứu mạng!"

Cơ thể Ngô Chinh mềm nhũn ngã xuống. Lăng Hoa An vội đỡ lấy, trầm giọng nói:

"Bên ngoài biệt thự có người, mau gọi họ đến, đưa anh ấy đi bệnh viện ngay!"

Trương Linh Hoa nước mắt lã chã, vừa nhìn Ngô Chinh vừa nhìn Lăng Hoa An, hoảng loạn chạy ra ngoài cầu cứu.

Ngô Chinh thở dốc, yếu ớt nắm lấy tay Lăng Hoa An:

"Lăng... Lăng tiên sinh... tất cả... đều là tôi làm. Tôi nguyện lấy mạng đền mạng... chỉ xin cậu... buông tha cho vợ tôi... có được không?"

Lăng Hoa An khẽ thở dài:

"Ngô tiên sinh, tôi đã nói rồi. Đây là nhân quả của anh, trốn cũng không thoát. Còn Trương Linh Hoa... cô ta gieo nhân ác, thì phải tự mình nếm quả báo. Không ai có thể thay được."

Ngô Chinh gượng cười đau đớn, giọng đứt quãng:

"Nếu... nếu tôi có thể ngăn cô ấy ngay từ đầu... có lẽ... mọi chuyện đã không thành ra thế này. Lăng tiên sinh... nhân quả báo ứng... thật sự... không thể thay đổi sao?"

"Không thể."

Ngô Chinh rưng rưng, hơi thở ngày một yếu:

"Tôi... tôi thật sự yêu cô ấy... chỉ là tình yêu này... quá mù quáng... mới gây nên hậu quả... tất cả... đều là lỗi... của tôi..."

Nói dứt, toàn thân hắn buông lỏng, sinh khí tan biến. Lăng Hoa An khẽ nhắm mắt, trong lòng cũng không khỏi thở dài.

"A Chinh!!!" Trương Linh Hoa gào khóc thảm thiết, lao đến ôm chặt thi thể chồng, nức nở van xin:

"Mau cứu anh ấy! Cầu xin các người cứu lấy anh ấy!"

Giang Thừa Ngạn vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Hoa An, lo lắng hỏi:

"Hoa An, trên người anh có máu... anh bị thương ở đâu vậy?"

Lăng Hoa An lắc đầu, trấn an:

"Anh không sao, máu này không phải của anh."

Yến Vũ ngồi xuống kiểm tra, thử hơi thở và tim mạch của Ngô Chinh, rồi lạnh nhạt kết luận:

"Anh ta đã chết rồi."

"Không thể nào! A Chinh sao có thể chết được? Anh ấy không thể chết! Các người... các người đều lừa tôi!" Trương Linh Hoa gào lên, sắc mặt dần rơi vào trạng thái điên loạn, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lăng Hoa An nhìn cô ta, giọng thản nhiên:

"Trương Linh Hoa, cô nói là yêu Ngô Chinh sao?"

"Tôi yêu anh ấy! Không ai trên đời này yêu anh ấy hơn tôi!" Trương Linh Hoa hét lên điên cuồng, như muốn chứng minh tình yêu méo mó ấy.

Lăng Hoa An không đáp, chỉ quay sang Giang Thừa Ngạn:

"Gọi người đến đi, chỗ này giao lại cho các em."

"Được." Giang Thừa Ngạn gật đầu, quay sang Yến Vũ "Yến Vũ, phiền cậu trông chừng anh ấy..."

"Không cần anh lo." Yến Vũ lạnh lùng cắt ngang, tiến lên đỡ lấy cánh tay Lăng Hoa An – "Đi thôi, tôi đưa anh về tiệm."

Lăng Hoa An khẽ cười bất đắc dĩ:

"Yến Vũ..."

Ánh mắt Yến Vũ thoáng ảm đạm, thì thầm:

"Xin lỗi... sẽ không có lần sau."

"Thôi, đi thôi." Lăng Hoa An gật đầu.

Khi bước ra cửa, anh quay đầu dặn:

"Đội trưởng Giang, tan tầm đến tìm anh."

Giang Thừa Ngạn mím môi, gượng nhếch khóe miệng, vội vàng đáp:

"Ừ, tan tầm gặp."

Lăng Hoa An xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười ấy rơi vào mắt Yến Vũ, khiến ánh nhìn y càng thêm u ám, lặng lẽ dìu Lăng Hoa An rời khỏi biệt thự.

Ngày 19 tháng 12 năm 3020.

Phòng thẩm vấn đội điều tra hình sự.

Giang Thừa Ngạn cùng Diêu Mẫn lần lượt bước vào. Trước mặt họ, Trương Linh Hoa ngồi trên ghế, ngẩng đầu liếc nhìn hai người, rồi lập tức cúi xuống, sắc diện nhợt nhạt, mái tóc lưa thưa, cả người già nua tiều tụy, nhìn chẳng khác gì phụ nữ ngoài bốn mươi, năm mươi, hoàn toàn không giống một người mới hơn ba mươi tuổi.

Ngồi xuống ghế đối diện, Giang Thừa Ngạn thẳng thừng hỏi:

"Thẩm Hân, Tô Mỹ Kỳ, Vương Thiên Nhiên, Quách Hiểu Mai, Lý Hiểu Đình, Trương Hàm Lôi, sáu người này đều là cô giết đúng không?"

Trương Linh Hoa cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê đóa bỉ ngạn đỏ thẫm trên cổ tay, khẽ nói:

"Tôi muốn gặp người đàn ông hôm đó đã xuất hiện trong nhà tôi."

Giang Thừa Ngạn cau mày:

"Trương Linh Hoa, chứng cứ chúng tôi có đều vô cùng xác thực. Giờ cô thành thật khai báo, ít nhất còn có cơ hội được khoan hồng. Đừng bỏ lỡ cơ hội này."

Nhưng Trương Linh Hoa chỉ lặp lại:

"Tôi muốn gặp người đàn ông hôm đó đã xuất hiện trong nhà tôi."

Giang Thừa Ngạn kiềm chế cơn tức giận:

"Chúng tôi đã khám xét nhà cô. Trong tầng hầm có một phòng giải phẫu. Kết quả giám định tìm thấy vết máu của cả sáu người. Bằng đó chứng cứ đã đủ định tội cô rồi."

Trương Linh Hoa ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng Giang Thừa Ngạn, vẫn lặp lại câu nói kia:

"Tôi muốn gặp người đàn ông hôm đó đã xuất hiện trong nhà tôi."

Giang Thừa Ngạn nheo mắt:

"Tại sao cô muốn gặp hắn?"

Trương Linh Hoa nhếch miệng, nở nụ cười cứng đờ:

"Cậu sợ tôi làm hại hắn sao?"

Giang Thừa Ngạn im lặng nhìn chằm chằm cô ta. Một lúc lâu sau, cậu thấp giọng:

"Cô muốn hỏi ý kiến anh ta."

Trương Linh Hoa nhướng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên:

"Các người vẫn chưa tìm thấy thi thể Vương Thiên Nhiên đúng chứ? Chỉ cần cho tôi gặp hắn, tôi sẽ nói thi thể ở đâu."

Giang Thừa Ngạn liếc đồng hồ, đáp:

"Anh ấy hiện đang nghỉ ngơi, không thể gặp cô."

"Không sao, tôi có thể chờ. Trước khi gặp hắn, tôi sẽ không hé nửa lời. Cho nên, đội trưởng Giang, cậu cũng đừng phí thời gian với tôi nữa."

Giang Thừa Ngạn nhíu mày, im lặng nhìn cô ta thật lâu, cuối cùng đứng dậy:

"Đi thôi, Diêu Mẫn. Cô ta nói không sai, ở đây chỉ phí thời gian."

Thấy Giang Thừa Ngạn đẩy cửa rời đi, Diêu Mẫn liếc nhìn Trương Linh Hoa một cái rồi cũng nhanh chóng theo sau.

"Đội trưởng, anh tính làm thế nào? Có định để anh Lăng tới gặp cô ta không?"

Giang Thừa Ngạn khẽ cười khổ:

"Thi thể của Vương Thiên Nhiên chúng ta đúng là chưa tìm thấy, phải khiến cô ta mở miệng mới được. Cho nên... chỉ có thể lại làm phiền Hoa An."

"Hoa An à..." Diêu Mẫn cố ý chớp mắt trêu chọc, cười nói – "Gọi thân thiết thế, đội trưởng, bao giờ anh mới chịu chính thức giới thiệu cho bọn em vậy?"

Mặt Giang Thừa Ngạn nóng bừng, lập tức nổi giận:

"Giới thiệu gì mà giới thiệu? Các cô biết anh ấy lâu thế rồi, chẳng lẽ còn chưa quen?"

"Đó là quen với ông chủ tiệm tạp hóa, chứ không phải với bạn trai đội trưởng. Nên giới thiệu chính thức thì vẫn cần đó nha~"

"Con nhóc này, nhiều chuyện thế! Không lo làm việc hả?"

"Đội trưởng, anh cũng hơn ba mươi rồi, sao cứ động tí là đỏ mặt, còn ngây thơ hơn cả con gái như tôi nữa, làm tôi ngại chẳng dám trêu cơ."

Giang Thừa Ngạn tức quá, đưa tay chọc nhẹ vào trán Diêu Mẫn:

"Biết mình là con gái thì lo đứng đắn vào, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh, trách gì 25 tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai."

"Ơ kìa, đội trưởng cũng đâu khá hơn! Lớn vậy rồi mà vẫn FA, còn dám chọc tôi."

"Nhóc con, cô nghĩ là tôi trị không nổi cô à?"

Thấy Giang Thừa Ngạn sắp thẹn quá hóa giận, Diêu Mẫn vội vàng rút lui:

"Thôi thôi, tôi còn phải viết báo cáo, đi trước đây nhé!"

Cô nàng chuồn nhanh như chớp. Giang Thừa Ngạn nhìn bóng lưng chạy trốn kia, bất giác bật cười, rồi lấy điện thoại ra xem giờ, lại cất vào túi. Thực ra, bọn họ đã có đủ chứng cứ để định tội Trương Linh Hoa. Việc thẩm vấn chỉ là thủ tục, cái chính vẫn là tìm được thi thể Vương Thiên Nhiên. Dù sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng nhiều, nên cậu không muốn quấy rầy Lăng Hoa An lúc này.

Chiều bốn giờ.

Trong thư phòng, Lăng Hoa An đang luyện chữ. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, Uông Lỗi liếc màn hình rồi nói:

"Ông chủ, là đội trưởng Giang gọi."

Lăng Hoa An viết xong nét cuối, mới đặt bút xuống, cầm điện thoại lên nghe.

"Hoa An, anh đang nghỉ ngơi à? Em có chút chuyện muốn nói với anh."

"Không, anh đang luyện chữ. Đội trưởng Giang nhớ anh rồi sao?" giọng Lăng Hoa An bình thản.

Mặt Giang Thừa Ngạn lập tức nóng bừng. Cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng, khóa trái cửa, rồi mới thành thật đáp:

"Ừm... nhớ."

Lăng Hoa An liếc Uông Lỗi một cái. Uông Lỗi hiểu ý, lặng lẽ xuyên tường rời khỏi thư phòng. Khóe môi Lăng Hoa An khẽ nhếch, anh trả lời:

"Ý này là sao đây?"

"Còn ý gì nữa chứ? Hoa An, anh lại trêu em phải không?"

"Anh cũng nhớ đội trưởng Giang. Khi nào rảnh, anh sẽ đến tính nốt khoản nợ."

Chỉ một câu thôi mà mặt Giang Thừa Ngạn đỏ như lửa. Cậu chột dạ liếc ra phía cửa, lí nhí nói:

"Vụ án này chưa kết thúc, chuyện nợ nần để sau đi, chờ thêm vài hôm nữa."

Dù không đứng cạnh, Lăng Hoa An vẫn hình dung rõ ràng dáng vẻ đỏ mặt bối rối của Giang Thừa Ngạn. Trong lòng anh ngứa ngáy như có mèo cào, bất giác dâng lên khao khát muốn gặp người kia ngay lập tức.

"Đội trưởng Giang, anh muốn gặp em. Ngay bây giờ."

Giọng nói trầm thấp của Lăng Hoa An truyền vào tai, làm tim Giang Thừa Ngạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác nhớ nhung dồn dập như cỏ dại mọc tràn, không cách nào kìm nén.

"Vậy... anh tiện đến không? Em cũng có chuyện muốn gặp anh."

"Được. Ở đâu?"

"Cục cảnh sát."

"Em chắc chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip