Chương 57: Du lịch
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bốn người hẹn nhau ra ngoài, cùng ăn trưa tại nhà hàng trong khách sạn. Ăn xong, họ ngồi uống trà, vừa nghỉ ngơi vừa bàn bạc lịch trình buổi chiều.
Lục Hạo chăm chú lướt hướng dẫn du lịch Lệ Thành trên điện thoại, nói:
"Anh, Lệ Thành có nhiều chỗ chơi quá, ba ngày e rằng hơi gấp. Hay là mình ở lại thêm mấy ngày nữa đi?"
Lăng Hoa An dứt khoát lắc đầu:
"Không được. Đội trưởng Giang rất bận, chỉ nghỉ được ba ngày thôi."
Nghe vậy, tâm trạng Giang Thừa Ngạn liền tốt lên. Dù biết không nên so đo, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà so sánh vị trí của mình với Lục Hạo trong lòng Lăng Hoa An.
"Vậy thôi." Lục Hạo có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng tập trung lên kế hoạch còn lại:
"Chiều nay mình đến khu cổ thành của Lệ Thành nhé. Nghe nói ở đó có quần thể kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, rất có giá trị lịch sử. Cảnh đêm cũng đẹp lắm, buổi tối còn có biểu diễn nữa."
Lăng Hoa An gật đầu:
"Được, em sắp xếp đi. Bọn anh chỉ cần theo thôi."
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Lục Hạo hào hứng nắm tay, nói tiếp:
"Vậy mình xuất phát thôi, mấy ngày tới lịch trình sẽ khá dày đấy."
Lăng Hoa An chỉ cười. Du lịch với anh thật ra chẳng có mấy hứng thú, dù phong cảnh có đẹp đến đâu thì anh cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng có thể khiến người bên cạnh vui vẻ, anh cũng bằng lòng đi cùng.
Khách sạn có dịch vụ thuê xe, nên bốn người thuê một chiếc cho tiện. Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, họ lên đường đến khu cổ thành. Xe chạy khoảng một tiếng, lúc Lăng Hoa An mơ màng tựa vào vai Giang Thừa Ngạn nửa ngủ nửa tỉnh thì xe bất ngờ dừng lại.
Anh ngồi thẳng dậy, hỏi:
"Đến nơi rồi sao?"
Giang Thừa Ngạn khẽ xoay vai cứng đờ, lắc đầu:
"Chưa. Phía trước có người chặn xe. Yến Vũ và Lục Hạo đã xuống hỏi tình hình."
"Chặn xe?" Lăng Hoa An khẽ nhíu mày, mở cửa xuống xe theo.
Giang Thừa Ngạn vội đi theo, lo lắng:
"Em không mang gậy, ở đây lại là đường núi, không có lan can hay che chắn, đừng tự tiện đi lung tung."
"Đường núi? Chẳng phải lúc nãy chúng ta còn ở bờ biển sao? Sao lại vòng lên núi thế này?"
"Hướng dẫn viên không đáng tin, dẫn vòng vào núi. Nhưng cũng may quanh đây có khu tham quan, nên bọn em tính đổi lịch trình, chiều nay đi dạo ở đây, ngày mai sẽ đến cổ thành."
Lăng Hoa An bất đắc dĩ. Hướng dẫn kiểu gì mà đưa người từ bờ biển vòng vào tận núi. Anh lắng tai nghe động tĩnh phía trước, rồi nói:
"Đội trưởng Giang, dẫn anh qua đó xem thử."
Giang Thừa Ngạn nắm tay anh, đưa tới chỗ Yến Vũ và Lục Hạo.
Một người đàn ông đang năn nỉ:
"Thật sự làm phiền các anh, nhưng chúng tôi không còn cách nào. Xin giúp một tay được không?"
Lăng Hoa An cau mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Lục Hạo vội giải thích:
"Xe của họ bị hỏng, muốn nhờ chúng ta kéo về thôn gần đây sửa."
"Thôn gần đây? Sao không gọi cứu hộ? Trên đường núi này, cách một đoạn là có bảng số điện thoại cứu hộ mà."
Lục Hạo gật gù:
"Đúng vậy, lúc nãy em còn nhìn thấy số điện thoại cứu hộ, hình như là ****3421."
"Hình như?" Một gã đàn ông nhướng giọng, trong tiếng nói ẩn chứa sự khó chịu. "Nhỡ mày nhớ sai, mấy người đi rồi, bọn tao biết làm thế nào?"
Lăng Hoa An quay sang Yến Vũ:
"Yến Vũ, gọi điện thoại cứu hộ giúp họ đi."
Yến Vũ nghe lời, lấy điện thoại bấm số, nhưng rất nhanh nhíu mày:
"Không gọi được, Hoa An. Ở đây không có tín hiệu."
"Không tín hiệu? Sao có thể? Em vừa ngồi trên xe còn xem video mà." Lục Hạo lấy điện thoại ra nhìn, ngạc nhiên: "Thật sự không có sóng."
Một giọng nam lại vang lên, vừa cố làm ra vẻ cầu khẩn, vừa giấu không nổi bất mãn:
"Nếu có tín hiệu thì bọn tôi đã gọi cứu hộ từ lâu, đâu cần chờ khổ sở ở đây hai tiếng. Dù sao cũng đi du lịch cả, các anh giúp một tay đi. Xe chỉ cần kéo xuống thôn dưới núi là được. Chúng tôi không để các anh giúp không công, sẽ trả tiền."
Lục Hạo định đáp, nhưng Lăng Hoa An ngăn lại, bình tĩnh nói:
"Ở đây không có tín hiệu thì đi tìm chỗ có tín hiệu mà gọi. Chúng tôi còn lịch trình, không muốn mất thời gian. Chúng ta đi thôi."
"Ai, ai! Sao mấy người có thể bỏ đi như thế?"
Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức vang lên. Dù không nhìn thấy, Lăng Hoa An cũng biết đám người kia đã nhào tới. Giang Thừa Ngạn kéo anh ra phía sau, Yến Vũ thì che chắn cho Lục Hạo. Cả hai đều cảnh giác nhìn đám người đang vây lại.
"Bọn mày trông rõ ra là có điều kiện, thế mà chẳng có tí lòng tốt nào? Hôm nay dù có giúp hay không, bọn mày cũng phải giúp!" Gã đàn ông ban nãy không còn che giấu, bộ mặt hung tợn hiện rõ.
"Các người làm vậy là phạm pháp, biết không?" Giang Thừa Ngạn lạnh lùng quét mắt nhìn năm tên đang vây quanh.
Tên cầm đầu cười gằn:
"Phạm pháp? Ở cái đỉnh núi này, tao chính là pháp!"
Giang Thừa Ngạn rút giấy chứng nhận từ túi áo, giọng đanh thép:
"Tôi là cảnh sát hình sự. Tốt nhất các người đừng manh động. Nếu không, phạm tội là chắc, ngồi tù rục xương cũng không tránh được!"
Nghe thấy "cảnh sát", bọn kia thoáng chần chừ.
Một tên khác nhổ toẹt:
"Đại ca, hắn là cảnh sát Hoa Thành, không phải người địa bàn mình."
Một gã nữa chen vào, giọng khàn khàn, tàn nhẫn:
"Đại ca, chúng ta đều dựa vào con đường này mà sống. Nếu để bọn họ báo cảnh sát, coi như mất cơm ăn. Dứt khoát một lần, đã làm thì làm tới cùng!"
Lại thêm một tên hùa theo:
"Đúng! Nếu thả bọn chúng đi, chưa chắc giữ được miếng cơm, còn phải vào tù. Tao thì không muốn đi bóc lịch đâu."
"Phải đó, đại ca! Nhìn chiếc xe kia xem, ít nhất cũng vài trăm ngàn. Nhìn quần áo bọn họ cũng biết là có tiền. Hôm nay làm một vụ lớn, đủ ăn vài năm khỏi lo rồi!"
Tên cầm đầu thoáng do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn lóe lên sự hung ác. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thừa Ngạn, nở nụ cười dữ tợn:
"Thằng nhóc, kiếp sau nhớ đừng làm cảnh sát nữa, chọc người ta ghét lắm! Anh em, lên! Hôm nay làm một mẻ lớn!"
Năm tên đồng loạt rút hung khí.
Giang Thừa Ngạn nắm chặt tay Lăng Hoa An, thấp giọng dặn:
"Hoa An, đứng yên, đừng động. Để bọn họ cho em xử lý."
Lăng Hoa An khẽ vỗ tay cậu, rút tay mình về, kéo Lục Hạo lui ra sau, cười nhạt:
"Đừng phân tâm. Chỉ là mấy tên côn đồ, anh tin em với Yến Vũ giải quyết được."
Giang Thừa Ngạn liếc Yến Vũ, cả hai cùng nở nụ cười:
"Không sai, chỉ là năm tên lưu manh. Hoa An, anh chờ chút, bọn em giải quyết rất nhanh thôi."
Một tên hét lên:
"Anh em, mấy thằng nhãi này khinh thường chúng ta! Lên, cho chúng biết thế nào là lợi hại!"
Ngay sau đó là loạt âm thanh hỗn loạn "Bịch bịch bịch!", "Ái u!", "Loảng xoảng!" vang lên không dứt, lọt vào tai Lăng Hoa An khiến anh dễ dàng hình dung ra cảnh hỗn chiến.
Lục Hạo hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay Lăng Hoa An, lo lắng hỏi:
"Anh, anh Yến Vũ với đội trưởng Giang có đánh thắng bọn họ không?"
Lăng Hoa An không trả lời ngay mà hỏi ngược:
"Lục Hạo, hiện tại thời tiết thế nào?"
Lục Hạo sững sờ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn trời:
"Âm u, nhiều mây. Anh, sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì. Đừng lo, với thân thủ của đội trưởng Giang và Yến Vũ, mấy tên này không phải đối thủ đâu."
Nói rồi, Lăng Hoa An lặng lẽ lấy trong túi ra hai lá bùa, kẹp sau lưng, khẽ niệm chú. Bùa tự bốc cháy, tro tàn rơi xuống đất. Ngay lập tức, bên cạnh anh xuất hiện vài hồn ma, nhìn anh mỉm cười:
"Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp. Gọi bọn ta đến là có chuyện gì cần giúp đỡ?"
Lăng Hoa An khẽ nghiêng đầu về phía cuộc ẩu đả, hạ giọng:
"Làm phiền các vị để ý một chút, đừng để bạn bè ta bị thương. Xong việc, thù lao vẫn như cũ."
"Dễ thôi, dễ thôi." Đám quỷ cười rạng rỡ.
Trong khi đó, dù đối phương đông người, nhưng Giang Thừa Ngạn và Yến Vũ vốn không phải hạng xoàng. Chẳng bao lâu, tất cả bọn côn đồ đều bị hạ gục.
Lục Hạo phấn khích reo lên:
"Anh, anh Yến Vũ với đội trưởng Giang đánh ngã hết bọn họ rồi, oai quá!"
Lăng Hoa An xoa đầu cậu, cười nhàn nhạt:
"Sau này em cũng nên học quyền cước. Lúc nguy cấp còn có thể tự bảo vệ mình."
Lục Hạo gật đầu liên tục:
"Vâng, về nhà em sẽ đăng ký học ngay. Em cũng muốn bảo vệ anh!"
Khóe môi Lăng Hoa An khẽ nhếch, quay sang nói với Giang Thừa Ngạn:
"Đội trưởng Giang, kiểm tra trong xe bọn chúng xem có thiết bị chặn tín hiệu di động không. Nhân tiện tìm dây thừng để trói chúng lại."
Giang Thừa Ngạn làm theo, cùng Yến Vũ đi lục soát chiếc xe. Quả nhiên tìm thấy một máy chặn tín hiệu. Tắt máy đi, Giang Thừa Ngạn lập tức gọi 110. Yến Vũ thì lôi từ cốp xe ra một cuộn dây thừng, cả bao tải cũng có, thậm chí còn có một cây rìu dính vết máu khô, đủ để thấy bọn này chắc chắn là tái phạm, thậm chí khả năng đã từng giết người.
Sau khi gọi điện xong, Giang Thừa Ngạn và Yến Vũ trói gọn cả bọn, rồi đứng chờ cảnh sát tới.
Trong lúc đó, Lục Hạo lục lọi trong xe, bỗng hớn hở kêu lên:
"Anh, xe này có camera hành trình! Vừa nãy tất cả đều được ghi lại, hắc hắc, có bằng chứng này thì bọn chúng trốn đằng trời!"
Lăng Hoa An cười khẽ, chắp tay hướng ra ngoài cửa sổ xe. Đám quỷ đáp lễ rồi thoắt cái đã biến mất.
Khoảng hai mươi phút sau, một xe cảnh sát chạy từ dưới núi lên. Vừa nhìn thấy, Lăng Hoa An lập tức cau mày, nhanh chóng lấy bùa niệm chú. Mấy hồn ma ban nãy lại hiện ra, tiến đến cửa sổ, khó hiểu hỏi:
"Lăng tiên sinh, sao lại gấp gáp gọi bọn ta nữa vậy?"
"Trên nóc xe cảnh sát có một oán quỷ, e rằng trong xe không phải người tốt. Phiền các vị giúp chế ngự, tránh để bạn bè ta bị hại."
Hai hồn ma nhìn theo hướng xe cảnh sát, quả nhiên thấy một vong hồn mặc cảnh phục nằm bám trên nóc. Vì quay lưng nên không rõ mặt. Hai hồn ma nhìn nhau, rồi lập tức biến mất.
Khi xe cảnh sát dừng lại, hai người mặc cảnh phục bước xuống, đi tới chỗ Giang Thừa Ngạn, liếc qua năm tên bị trói gọn trên đất, hỏi:
"Chuyện gì ở đây vậy?"
Giang Thừa Ngạn nghiêm túc trình bày toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Hai cảnh sát gật gù:
"Ra là thế. Đúng là bọn này hung hăng ác độc thật. Được rồi, giao bọn chúng cho chúng tôi, các anh cứ lo việc của mình đi."
Giang Thừa Ngạn cau mày, nói chắc nịch:
"Đồng chí, bọn họ không chỉ lừa đảo mà còn có ý đồ giết người. Đây là tội phạm hình sự nghiêm trọng. Các anh không cần chúng tôi ghi lời khai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip