Bước 36: Công bố thân phận dẫn đường.
Trong lúc hai người lẳng lặng ôm nhau, căn cứ lâm thời vang lên tiếng cảnh báo.
Có Trùng tộc xâm nhập!
Đáy mắt Hoắc Yến Hành xẹt qua tia lạnh lẽo: "Anh ra ngoài xem thử."
Giản Đăng khẽ gật đầu, cậu tự giác ngồi xuống ghế phụ và thắt dây an toàn, cậu nhấn mở màn hình, có thể nhìn thấy trên không trung nơi dừng chân liên tục xuất hiện các lỗ đen sâu hoắm đang nhả Trùng tộc ra ngoài.
Giản Đăng thấy thế thì căng thẳng, xem ra lại thêm một hồi ác chiến nữa.
Cửa khoang điều khiển lần nữa mở ra, Hoắc Yến Hành từ ngoài nhảy vào, thấy dáng vẻ của Giản Đăng anh cũng không bảo cậu đi chỗ khác.
"Không thoải mái thì bảo anh."
Trong ngoài tinh cầu đều có Trùng tộc, dù có đi đâu cũng không an toàn, anh nắm chặt cần điều khiển, trở nên nghiêm túc.
"Dạ."
Giản Đăng nghe vậy thì cũng có hơi căng thẳng, cậu không ngờ chuyện mình từng tưởng tượng lại thành sự thật, vậy mà thật sự có thể ngồi trong khoang điều khiển xem Hoắc Yến Hành chiến đấu với Trùng tộc.
Nhưng cơ giáp cấp S không dễ ngồi như vậy, mười phút đầu cả người Giản Đăng choáng váng như ngồi tàu lượn siêu tốc, khó khăn lắm mới thích nghi được, vừa ngẩng đầu lên thì nghênh đón đầu của một con Trùng tộc bay đến.
Giản Đăng: !
Khi trong hình thức chiến đấu, bên trong cơ giáp sẽ đồng bộ với tình hình bên ngoài trên màn hình thực tế ảo, khiến người ta có cảm giác bản thân đang một mình chiến đấu trực diện với Trùng tộc, Giản Đăng nghe nói có rất nhiều lính gác mới lên chiến trường đều không quen, hóa ra là thế này.
Đầu của con Trùng tộc to lớn xấu xí bị một kiếm chém đứt, kiếm ánh sáng trong tay Hình Thiên liên tục phát ra tiếng vù vù của vận chuyển năng lượng, đưa trạng thái của nó lên đến cực hạn.
Dần dà Giản Đăng không còn sợ những Trùng tộc đó nữa, cậu bắt đầu nhìn sang Hoắc Yến Hành.
Ngón tay cậu khẽ giật, có hơi lỗi thời nhưng mà cậu muốn ghi lại cảnh tượng này quá đi.
Người đàn ông tập trung điều khiển cơ giáp, sườn mặt là nét lạnh nhạt mà Giản Đăng ít khi thấy được, đường nét khuôn mặt sắc bén cho người khác cảm giác tàn nhẫn, có lẽ không có ai muốn trêu chọc Hoắc Yến Hành trong trạng thái này.
Bệ điều khiển sáng lên tia sáng vàng biểu thị kết nối tinh thần lực thành công, Giản Đăng nhận ra Hoắc Yến Hành không làm lãng phí một chút tinh thần lực nào, ngược lại còn rất thành thạo.
Cơ giáp cấp S vẫn chưa đủ với Hoắc Yến Hành, đầu Giản Đăng nảy ra suy nghĩ này, anh cần cơ giáp cấp bậc cao hơn.
Nhưng cơ giáp có cấp bậc cao nhất đế quốc hiện giờ là cấp S, cao hơn thì hiện chưa ai có thể làm được.
Vậy bản thân cậu có khả năng làm được không? Tim Giản Đăng đập thình thịch, ý nghĩ thiết kế riêng cho Hoắc Yến Hành một cơ giáp thuộc về anh chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Cảm hứng của Giản Đăng tăng vọt, cậu lật lại bản thiết kế cơ giáp tốt nghiệp ban đầu và mở quang não ra, nhanh chóng ghi lại cảm hứng lần này, sau đó tiện tay lén chụp Hoắc Yến Hành một bức.
Thế là khi Hoắc Yến Hành vừa đánh chết một Trùng tộc, anh vội dành ra chút thời gian quan sát Giản Đăng thì phát hiện cậu hai mắt tỏa sáng đang ghi gì đó lên quang não, trông cậu hưng phấn một cách lạ thường.
Hoắc Yến Hành: ?
Thấy trạng thái của Giản Đăng rất tốt, thậm chí còn vượt cả mong đợi của mình, Hoắc Yến Hành cũng thở phào.
Anh còn lo thể chất của Giản Đăng sẽ không chịu nổi vận động kịch liệt của cơ giáp cấp S, xem ra đã xem thường cậu rồi.
Sau khi chắc chắn Giản Đăng không có vấn đề gì, Hoắc Yến Hành tập trung vào vấn đề chính, không xem xem cậu đang ghi chép gì trên quang não, trái lại còn tăng lượng tinh thần lực phát ra.
Các binh sĩ khác trên chiến trường thấy ban đầu Hoắc Yến Hành còn nghiêm chỉnh chém giết Trùng tộc sau đó đột nhiên tăng tốc, dần dần lấy lại phong cách ngày xưa, động tác càng thêm trôi chảy.
Các binh sĩ thấy vậy cũng khẽ thở phào, suýt chút nữa họ đã cho rằng Hình Thiên đổi người điều khiển rồi, không thì động tác ban đầu của Hình Thiên cũng sẽ không 'dịu dàng' như vậy.
Trận này đánh với Trùng tộc 2 giờ, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Yến Hành mà giành lấy thắng lợi.
Trong lúc đó phía sau căn cứ xảy ra chút hỗn loạn, nhóm người Kỳ Tinh Giác vừa được cứu ra vì tinh thần lực suy yếu nên bị Trùng tộc lên kế hoạch từ sớm điều khiển nhân cơ hội tấn công những người khác.
Cũng may Hoắc Yến Hành đã sai người chú ý tình hình trước nên không gây ra thương vong lớn.
Mãi đến khi được Hoắc Yến Hành nhắc, Giản Đăng mới nhận ra trận chiến đã kết thúc.
"Nhanh vậy ạ?" Giản Đăng buông quang não ra, còn có hơi thòm thèm.
Hoắc Yến Hành không hiểu sao lại cảm nhận được nét thất vọng trên mặt Giản Đăng: ?
Hoắc Yến Hành nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào, vậy Giản Đăng đang thất vọng cái gì?
Cũng đâu đến mức kết thúc quá nhanh.
Bối rối một lúc, nghe thấy Giản Đăng hỏi có về căn cứ không, cuối cùng Hoắc Yến Hành cũng không hỏi lại cậu.
Sau khi về căn cứ Giản Đăng tót vào phòng thí nghiệm cơ giáp mà anh đã chuẩn bị cho mình, bên Hoắc Yến Hành cũng có nhiều việc sau trận chiến cần xử lý, hai người ai cũng bận bù đầu bù tóc.
Trong thời gian này Giản Đăng đã rất nhiều lần quên giới hạn thời gian, mỗi lần cậu đều lọt vào lòng Hoắc Yến Hành trong tình trạng tay ôm linh kiện cơ giáp, quần áo dính đầy bột của khoáng thạch dầu máy, cũng không biết là cậu đang làm gì.
"Lần sau em sẽ chú ý mà!" Giản Đăng cảm thấy xấu hổ vì đã làm bẩn quần áo của Hoắc Yến Hành, cậu quyết định sẽ đặt đồng hồ báo thức.
Sau đó Giản Đăng lại ôm nửa cánh tay cơ giáp rơi vào lòng Hoắc Yến Hành, ăn vạ cũng không đúng giờ như cậu.
Hoắc Yến Hành sớm đã đoán được cẩn thận thả cậu xuống, còn muốn giúp Giản Đăng lấy cánh tay cơ giáp cậu đang ôm đi, kết quả cậu lại không cho, Hoắc Yến Hành nhướng mày: "Hay lần sau anh qua đó nhé?"
"Không được."
Từ khi hai người ràng buộc với nhau đến nay, lần đầu Giản Đăng có nguyện vọng cởi trói cấp bách như vậy, cậu muốn làm anh ngạc nhiên mà, đến phòng thí nghiệm thì anh biết rồi còn đâu?
"Sắp có thời gian giải trừ 16 tiếng rồi, sau này sẽ đủ mà."
Nghe cậu nói vậy, Hoắc Yến Hành khẽ nheo mắt, anh cúi người chống tay hai bên Giản Đăng, cái bóng của anh như bao trùm cả người cậu: "Nhưng Đăng Đăng à, anh muốn ở cạnh em cơ."
Mấy hôm trước từ sau khi hai người nói trở thành người yêu thì rất bận, khi ở chung không khác ngày thường là mấy, làm Hoắc Yến Hành lần nữa thấy không chân thực.
Lúc trước Giản Đăng nói hai người hãy thử, chẳng lẽ bây giờ em ấy không muốn thử nữa?
"À..."
Giản Đăng trầm ngâm, cậu vẫn đeo kính phòng hộ trong suốt trên mặt, giờ phút này cặp mắt đào hoa ấy tràn ngập vẻ bối rối, cách mắt kính cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
"Được rồi, em không muốn thì thôi vậy."
"Lần sau chắc chắn sẽ được mà." Không biết đây là lần thứ mấy Giản Đăng nói lời này, nói xong chính cậu cũng chột dạ không thôi, trong đó còn pha lẫn chút áy náy với anh: "Nhanh lắm! Sắp được rồi!"
Khi nói chuyện, cậu bất giác kéo tay áo Hoắc Yến Hành, kết quả trên bộ quân trang màu xanh xuất hiện dấu tay xám xịt.
Giản Đăng ngượng ngùng rụt tay lại, vô tội nhìn anh.
Hoắc Yến Hành khẽ thở dài, anh rút khăn giấy ướt vừa mới xuất hiện trong văn phòng, không lo cho mình mà cẩn thận lau vết bẩn trên mặt Giản Đăng: "Ăn kẹo không?"
"Ăn ạ!" Hai mắt Giản Đăng sáng ngời, cậu tiện tay đặt cánh tay cơ giáp mình đang ôm khư khư xuống đất: "Ở đâu thế anh?"
Kẹo tồn kho mà Giản Đăng mang đến từ tinh cầu thủ đô đã hết rồi, mấy tiệm kẹo cậu hay ăn không hỗ trợ vận chuyển giữa các vì sao nên Giản Đăng rất nhớ vị hương vị ngọt ngào ấy.
Hoắc Yến Hành: ......
Sao cứ thấy địa vị của mình còn chẳng bằng kẹo ấy nhỉ?
Nghĩ vậy, anh đưa kẹo mà mình đã làm trong lúc hai người tách ra: "Vị mới đấy."
Không đợi Giản Đăng đưa tay nhận, Hoắc Yến Hành đã chủ động đút kẹo vào miệng cậu, nhân tiện lấy khăn giấy ướt lau bàn tay xám đen của cậu.
Kẹo vừa vào miệng, vị ngọt thanh của cỏ cây tràn ngập khoang miệng cậu, Giản Đăng thử liếm vài lần, có hơi lạnh, đầu cũng tỉnh táo hơn không ít.
"Vị bạc hà ạ?"
"Gần giống thế." Hoắc Yến Hành lau xong một tay, ra hiệu Giản Đăng đưa tay còn lại cho anh: "Bên trong bỏ thêm chút thành phần thảo dược, khá lành tính."
"Sao tiệm thủ công anh mua giao hàng được thế?" Giản Đăng không phục: "Mấy cửa tiệm em mua có tăng giá người ta cũng không chịu."
Không phải là Giản Đăng không thể ra giá cao hơn, nhưng kẹo thôi mà, thật sự không đáng: "Anh tăng giá mấy lần vậy?"
Giản Đăng ra vẻ sợ Hoắc Yến Hành bị lừa: "Có mấy tiệm thủ công bán cắt cổ luôn á."
Hoắc Yến Hành nâng mắt nhìn cậu, giọng điệu không rõ ý tứ: "Yên tâm, anh mua giá gốc."
"Không phải trả thêm một cắc nào, công xưởng giao thẳng đến."
"Vậy thì tốt quá trời!" Giản Đăng nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ mua của cửa tiệm này trong thời gian ở quân đoàn Điểu Sư: "Tiệm đó còn vị nào nữa không ạ? Có thể mua thêm chút không?"
"Anh ơi~ Yến Hành à?"
"... Tùy tâm trạng của ông chủ." Hoắc Yến Hành thật sự không trụ nổi khi Giản Đăng gọi mình như vậy, anh nhịn cảm xúc muốn nhéo mặt Giản Đăng xuống: "Tâm trạng của ông chủ tốt thì sẽ làm nhiều hơn."
"Được rồi." Giản Đăng tiếc nuối bỏ cuộc, tâm trạng của một chủ cửa hàng xa lạ không phải là thứ cậu có thể quyết định được, cậu ăn ít một chút vậy.
Hoắc Yến Hành thấy vậy còn muốn trêu cậu, nhưng Hồ Dương lại gõ cửa bước vào: "Thượng tướng, người của tháp Trắng ở tinh cầu thủ đô đến... À, phu nhân, hóa ra cậu cũng ở đây."
Hồ Dương không khỏi suy nghĩ có phải mình đã tắc trách hay không, chỗ làm việc của anh ta nằm ngay bên ngoài phòng làm việc của Hoắc Yến Hành vậy mà không thấy Giản Đăng đi vào.
Chẳng lẽ là trong vài phút anh ta đi pha cà phê sao? Hồ Dương không nghĩ nhiều, thấy Hoắc Yến Hành ra hiệu cho mình nói tiếp thì bắt đầu báo cáo.
"Đã tra ra thân phận dẫn đường ánh sáng của phu nhân bị truyền ra ngoài bắt đầu từ quân đoàn Phi Liêm, hiện giờ Miêu Ô đang tiếp đón người của tháp Trắng, thượng tướng, ngài có muốn gặp họ không?"
Giản Đăng không ngờ chuyện này có liên quan đến mình, cậu còn tưởng tháp Trắng đến điều tra chuyện thuốc trong người Miêu Ô lần trước chứ.
Có lẽ tin đồn đã lan truyền khá lâu, thế mà Giản Đăng chẳng nghe phong thanh được chút gì.
"Dưỡng thương cũng không an phận." Hiển nhiên Hoắc Yến Hành đã sớm đoán là do ai làm: "Xem ra lúc đánh vẫn nhẹ tay quá."
Hồ Dương cúi đầu, vờ không nghe thấy cấp trên nhà mình nói gì.
Nghe nói Kỳ Tinh Giác hôn mê khoảng năm ngày, sau khi tỉnh lại thì yếu đến mức gần như không gọi được tinh thần thể ra ngoài, nếu không phải có thể chất lính gác cấp S thì có thể tỉnh lại hay không còn là vấn đề.
Vậy mà nói đánh còn nhẹ tay quá?
"Em muốn đi không?" Hoắc Yến Hành không muốn để Giản Đăng biết chuyện này là vì không muốn cậu buồn rầu: "Không muốn đi cũng không sao."
Dù Kỳ Tinh Giác bịa chuyện như thật thì sao, anh hoàn toàn có thể nói rằng là cậu ta sinh ra ảo giác do trúng thuốc Dẫn Dụ.
"Là Trùng tộc cố ý dùng tài liệu sai để hãm hại em, không cần phải để tâm đến người khác." Hoắc Yến Hành cau mày, anh biết Giản Đăng có bí mật khác, cái cớ này tất nhiên là để cho người ngoài nghe.
"Có anh ở đây, bọn họ không dám đụng đến em đâu."
"Em biết." Giản Đăng kéo kính phòng hộ xuống, cười với Hoắc Yến Hành: "Thuận tay thôi."
Hoắc Yến Hành giúp cậu cản tin đồn vớ vẩn bên ngoài, không làm cậu phiền lòng, Giản Đăng cũng không muốn Hoắc Yến Hành đội cái danh bao che cho nội gián của Trùng tộc, dù cho nghi ngờ cũng không được.
Hai người đã dùng hết thời gian tự do hôm nay, lúc này hiển nhiên phải đi cùng nhau, khi đến phòng khách Giản Đăng thấy Miêu Ô đang ba hoa bịp người của tháp Trắng.
"Hỏi tôi thấy thế nào hả? Sao tôi biết được, tôi trúng cái thứ thuốc kia mà? Sao tôi thấy thế nào được?"
"Rốt cuộc là tháp Trắng mấy người được không vậy hả? Cái thứ thuốc cấm đó là thuốc mà mấy người nghiên cứu ra trăm năm trước đúng chứ? Sao giờ lại rơi vào tay Trùng tộc?"
Người của tháp Trắng bị khịa đến cạn lời, qua kiểm tra, thứ thuốc trong người Miêu Ô quả thực rất giống với thứ thuốc mà tháp Trắng đã dùng mấy trăm năm trước khi vẫn chưa đả đảo chế độ cũ.
Là thứ thuốc chuyên dùng để lính gác cưỡng ép đánh dấu dẫn đường.
Người của tháp Trắng không dám nghĩ đến chuyện người dân đế quốc biết chuyện sẽ ra sao, chắc chắn sẽ bị công kích cho xem, khó lắm họ mới thoát được "lịch sử đen" mà.
"Chuyện này tháp Trắng chúng tôi đã điều tra rồi." Người của tháp Trắng nghiêm túc đáp: "Có thể khẳng định rằng thành phần của loại thuốc này có hơi khác so với thứ mà tháp Trắng sử dụng mấy trăm năm trước, thậm chí còn yếu hơn nhiều, không loại trừ khả năng là Trùng tộc tự mình nghiên cứu ra."
"À, mấy người nói sao thì vậy đi." Miêu Ô ngả người ra sau: "Cũng may là giờ tôi khỏe rồi, không có để lại di chứng gì, mấy người nói xem có đúng không?"
Người của tháp Trắng cười xòa, khóe mắt nhìn thấy hai bóng người: "Thượng tướng Hoắc, cậu Giản."
Nghe thấy tiếng động, Miêu Ô đứng dậy khỏi ghế: "Đăng Đăng, sao em cũng đến đây?"
Vừa dứt lời, Miêu Ô nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Yến Hành.
Miêu Ô: ?
Y nhớ lại lời mình vừa nói, mơ hồ đưa ra suy đoán, rồi lập tức thở dài lắc đầu.
Sao, yêu nhau rồi thì không cho người ta gọi là Đăng Đăng nữa à?
Y cứ gọi đấy!
"Sớm muộn gì cũng phải làm kiểm tra." Giản Đăng thuận thế ngồi vào chỗ của Miêu Ô: "Gần đây anh thế nào rồi?"
"Cảm ơn Đăng Đăng đã quan tâm." Miêu Ô cố ý dựa sát vào Giản Đăng, không chút để đến ánh mắt lạnh tanh của Hoắc Yến Hành: "Anh khỏe nhiều rồi Đăng Đăng à."
"... Vậy là tốt rồi." Giản Đăng như có cảm ứng quay đầu sang, thì thấy Hoắc Yến Hành ngồi cạnh mình nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc.
Cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Nhân viên của tháp Trắng ngồi ở đối diện thấy hết, khẽ ho một tiếng: "Cậu Giản, tôi tên Liên Hựu, cảm ơn cậu đã phối hợp với chúng tôi."
Người nói chuyện là một nữ dẫn đường, khí chất cô dịu dàng, là hình tượng rất điển hình của dẫn đường.
"Kiểm tra ngay đi." Giản Đăng cũng không nói nhiều mà vào thẳng vấn đề.
"Được." Liên Hựu lấy máy kiểm tra chuyên môn từ nút không gian ra, một nhân viên khác đi cùng cô bắt đầu quay video.
"Xin cậu Giản hãy thả tinh thần thể ra, cùng tinh thần thể thả tinh thần lực vào máy."
Giản Đăng không tỏ ý kiến, nhóc hươu tuyết thình lình xuất hiện ở bên chân cậu, nhóc nhìn Liên Hựu có hơi kích động bằng ánh mắt nghi hoặc rồi không để ý nữa, từ từ bước đến trước cái máy.
Theo tinh thần lực rót vào, máy kiểm tra nhanh chóng sáng lên màu vàng ấm áp, hơn nữa còn ngày càng sáng, nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng.
"Có thể dừng được rồi thưa cậu." Liên Hựu hoàn hồn, không cần kết quả của máy cô cũng có thể xác định được: "Cậu chính là dẫn đường ánh sáng."
Liên Hựu cúi đầu xem số liệu kiểm tra ra muộn: "Tinh thần thể của cậu có sức an ủi mạnh hơn người khác rất nhiều, trước mắt có thể nói là độc nhất của đế quốc."
Đây là chuyện đương nhiên, thân phận dẫn đường ánh sáng của Giản Đăng cũng là duy nhất.
"Cậu Giản." Liên Hựu hơi do dự: "Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
"Là chất Dẫn Đường?"
"Đúng vậy." Liên Hựu cảm thấy có ánh mắt vô cảm đang nhìn mình, là Hoắc Yến Hành.
Bị Hoắc Yến Hành nhìn chằm chằm như vậy, Liên Hựu rất căng thẳng, dù cô cũng là dẫn đường cấp S rất xuất sắc nhưng khi đối diện với Hoắc Yến Hành vẫn cảm thấy tinh thần lực của anh rét lạnh sâu không lường được.
Dù vậy, gánh vác trách nhiệm của tháp Trắng, Liên Hựu vẫn nói tiếp: "Hi vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi mỗi tháng tạo ra 5 thanh chất Dẫn Đường, tất nhiên tháp Trắng sẽ trả thù lao tương thích."
Giản Đăng là dẫn đường ánh sáng, chắc chắn sẽ tạo ra chất Dẫn Đường cấp bậc cao nhất, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của lính gác cấp cao chưa có bạn đời.
Mỗi tháng dẫn đường cấp cao có thể tạo ra từ 10 thanh chất Dẫn Đường trở lên, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của dẫn đường.
Liên Hựu đưa ra con số 5 có thể nói là rất thấp, vì sợ Giản Đăng không đồng ý.
Giản Đăng không đồng ý ngay, cậu nhớ đến thái độ trước đó của Hoắc Yến Hành, im lặng nhìn anh như đang dò hỏi.
Đối diện với Giản Đăng như vậy, ngón tay đặt trên đầu gối của Hoắc Yến Hành khẽ rụt lại, Giản Đăng giao quyền quyết định cho anh!
Điều này khiến lòng Hoắc Yến Hành dâng lên cảm giác kỳ lạ, anh muốn ôm lấy Giản Đăng bất chấp tình hình hiện tại.
Công tâm mà nói thì Hoắc Yến Hành không muốn người khác tiếp xúc với Giản Đăng chút nào, ngay cả chất Dẫn Đường trộn với thứ khác mà thành cũng không được.
Nhưng Hoắc Yến Hành biết, Giản Đăng có lòng trung thành mãnh liệt với đế quốc, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ từ chối chuyện có lợi cho mọi người mà vô hại với mình.
Cuối cùng Hoắc Yến Hành rủ mắt, không nói gì.
Giản Đăng biết anh đã ngầm đồng ý, cậu trả lời Liên Hựu: "Được."
Liên Hựu âm thầm quan sát tình hình thở phào, cô cũng không dám đi khiêu chiến dục vọng chiếm hữu của lính gác bóng tối, việc Hoắc Yến Hành đồng ý khiến cô rất ngạc nhiên.
"Cảm ơn sự hy sinh của cậu, cậu Giản." Liên Hựu cũng không nán lại lâu, kiểm tra cơ thể của Giản Đăng xong thì đi ngay: "Quả thật cậu không có quan hệ gì với Trùng tộc, tôi sẽ báo cáo tài liệu này thật trung thực."
Tiễn Liên Hựu đi rồi, Miêu Ô cũng tự giác rời khỏi phòng họp, Giản Đăng đứng dậy ôm lấy Hoắc Yến Hành: "Sao lại ủ rũ không vui thế?"
"... Đâu có." Hoắc Yến Hành không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, Giản Đăng chưa khơi thông tinh thần cho anh lần nào mà chất Dẫn Đường em ấy tạo ra đã được người nào đấy lạ hoắc dùng trước.
Hay là anh lén mua hết chất Dẫn Đường của Giản Đăng nhỉ, Hoắc Yến Hành nhen nhóm ý định.
"Ai bảo anh không từ chối." Tay Giản Đăng ôm mặt Hoắc Yến Hành: "Chất Dẫn Đường chỉ được tạo thành từ một bộ phận tinh thần lực của em, nhưng anh thì muốn bao nhiêu cũng được."
Hoắc Yến Hành nghĩ đến không gian tinh thần đen thui của mình, anh càng thêm buồn bực.
Giản Đăng: ?
Không nhắc đến khúc nhạc đệm giữa cặp đôi này, hôm sau khi nhân viên tháp Trắng rời đi, chuyện đế quốc Úy Lam xuất hiện dẫn đường ánh sáng nhanh chóng lan truyền khắp mạng vũ trụ.
Sau khi biết vị dẫn đường ánh sáng ấy chính là Giản Đăng từng gây chú ý khoảng thời gian trước, cư dân mạng càng thêm phấn khích.
"Nếu thành bạn đời với Giản Đăng, thế chẳng phải là thu hoạch được cả cơ giáp với dẫn đường hả?"
"Thằng cha lầu trên nằm mơ đi nha, dẫn đường ánh sáng là của tôi!"
"Ê nhưng mà cấp bậc của mấy cha có thắng được lính gác đứng đầu đế quốc không mà đòi vậy?"
Hiện giờ tạm thời chỉ có thành viên của quân đoàn Điểu Sư là biết quan hệ của Giản Đăng và Hoắc Yến Hành, trên mạng vũ trụ chỉ có chút tiếng gió nhưng đa số mọi người đều không tin.
Dù sao thì hình tượng neo đơn của Hoắc Yến Hành cũng đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người rồi.
Đối với chuyện này Giản Đăng không quá để ý, Hoắc Yến Hành thì muốn ngầm chứng minh thân phận của mình nhưng tiếc là anh không biết nói thế nào.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày cuối của nhiệm vụ giai đoạn đầu của hai người.
"Thời gian trôi nhanh thật."
Trong ký túc xá, Giản Đăng nắm tay Hoắc Yến Hành cảm thán, làm nhiệm vụ hôm nay xong là thời gian tự do của hai người sẽ đạt tới 24 giờ.
Rốt cuộc cũng không cần lo lắng sẽ đột nhiên trình diễn ảo thuật biến mất trước mặt mọi người nữa, Giản Đăng rất nhẹ nhõm: "Cũng không biết nhiệm vụ giai đoạn hai là gì."
"Ừ." Hoắc Yến Hành nhìn chằm chằm bàn tay nắm nhau của hai người, có hơi mất tập trung đáp.
Giản Đăng không nhận ra anh có gì sai: "Hôm đầu chúng mình làm nhiệm vụ em còn muốn thử xem sức của anh ra sao."
"Có muốn thử không?" Hoắc Yến Hành đột nhiên hỏi.
"Sao ạ?" Giản Đăng chưa kịp phản ứng lại.
"Thử xem... sức anh lớn thế nào."
Giản Đăng vừa nói, Hoắc Yến Hành cũng nhớ đến cảm giác ngày ấy, khi đó Giản Đăng vẫn chưa hiểu chuyện vô tình thả thính khiến anh say mồi không thoát được, Hoắc Yến Hành đã nhịn cả đêm.
"Không cần đâu." Giản Đăng từ chối, qua mấy ngày ở chung, cậu đã hiểu rõ sức lực của Hoắc Yến Hành, như không có hạn mức cao nhất vậy.
Giản Đăng tự nhận là cân nặng của mình đã tăng lên rất nhiều, hiện giờ cậu đã có cân nặng của một chàng trai trưởng thành nên có, mà trên tinh cầu Mộc Pháp anh có thể bế cậu lâu như thế mà tay vẫn không run, thậm chí còn trông rất nhẹ nhàng.
"Thử xem đi." Hoắc Yến Hành nói, sửa bàn tay nắm nhau bình thường của hai người thành mười tay đan xen nhau: "Lỡ đâu sau này có nhiệm vụ đề cập đến chuyện này, anh không biết điều chỉnh lực khiến em bị thương thì phải làm sao?"
"Thế... Thế ạ?" Giản Đăng bất giác nuốt nước miếng, không hiểu sao thầm cảm thấy căng thẳng, vô thức rụt tay về.
Nhưng Hoắc Yến Hành không cho cậu cơ hội này, bàn tay lớn hơn tay Giản Đăng dịu dàng siết lại, rõ ràng không đau nhưng cậu là thế nào cũng không rút tay ra được.
"Lực độ bây giờ thế nào rồi?"
"Được rồi ạ." Giản Đăng né tránh tầm mắt Hoắc Yến Hành, cậu thấy tay anh rất nóng khiến tay cậu cũng nóng theo.
"Thế như này thì sao?"
Hoắc Yến Hành lại siết tay thêm một chút, Giản Đăng có thể thấy rõ sự chênh lệch về tông da, khiến cậu có cảm giác mình bị khóa chặt.
Sao tim mình đập nhanh quá? Giản Đăng mím môi, nhiệm vụ này không bằng nhiệm vụ cởi áo hôm trước, mà sao tim cậu lại đập nhanh như hôm đó vậy nhỉ.
Ánh mắt của Hoắc Yến Hành như muốn ăn sạch cậu vậy.
"Đăng Đăng à, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hình như chúng mình vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ khác thì phải." Hoắc Yến Hành xoa nắn tay Giản Đăng, như thể có làm thế nào cũng không thưởng thức đủ.
Nhiệm vụ khác gì cơ? Giản Dăng sửng sốt một giây, ôm cũng đã ôm rồi, còn lại chẳng phải là hôn môi sao?
Mặt Giản Đăng tức khắc đỏ bừng.
"Thử một chút nhé?" Hoắc Yến Hành nâng mắt nhìn thẳng vào Giản Đăng.
"... Lần sau đi ạ." Giản Đăng nhìn quang não, nếu thật sự phải hôn môi thì phải để cậu chuẩn bị tâm lý trước đã.
"Thời gian nhiệm vụ hôm nay đã hết rồi." Vừa dứt lời, Giản Đăng liền rút tay về nhưng không được.
"Anh à?"
Yết hầu Hoắc Yến Hành lên xuống, anh im lặng.
"Yến Hành?" Giản Đăng nhịn không được khẽ giật ngón tay.
Rốt cuộc Hoắc Yến Hành cũng cử động, nhưng anh lại nhắc đến chuyện khác: "Lần trước ở Quân bộ, không phải em hỏi anh thích ai sao? Anh nói với em rồi, chỉ là em không biết thôi."
"Anh thật sự có nói với em sao?" Giản Đăng nghi ngờ, cậu cứ tưởng khi ấy anh trêu cậu.
"Ừm."
Hoắc Yến Hành đứng lên, nắm chặt tay Giản Đăng kéo cậu vào lòng, đồng thời một tay khác phủ lên cánh môi cậu.
Lần này không bị che tầm mắt nữa, Giản Đăng có thể thấy rõ động tác của Hoắc Yến Hành.
Anh từ từ khom người, hôn lên mu bàn tay đang che môi cậu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Giản Đăng.
"Nói em biết rồi đấy."
Giản Đăng nhịn không được siết chặt tay, tim đập như trống đánh, mặt còn đỏ hơn vừa rồi.
===========
Hụ hụ càng về mấy chương cuối tác giả càng đuối, hố nhiều quá trời lun QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip