Chương 19: Dạo phố

Giữa tháng Mười Một, chênh lệch nhiệt độ bắt đầu rõ rệt, quần áo cần mặc cũng nhiều hơn, lá cây hai bên đường cuộn lại màu vàng óng, phố xá cũng trở nên vắng vẻ, mang theo chút cảm giác hiu quạnh.

Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha quay lại đi học, khi bước vào lớp học ồn ào, bỗng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười bất đắc dĩ.

"Ôi ôi ôi, anh Nghiêm của chúng ta cuối cùng cũng chịu quay lại đi học rồi! Mau mau mau, kể cho anh em đây nghe coi tuần rồi mày đi đâu đấy?" Hứa Tử Minh vừa bước vào lớp đã trợn to mắt khi thấy Nghiêm Tô Lạc.

"Anh Nghiêm à, không giấu gì mày, một tuần mày không đi học, tao thấy lúc nào trong người cũng khó chịu khắp người luôn ấy." Hứa Tử Minh ôm ngực cường điệu.

"Nhanh! Đừng để tao phải thúc giục, mau khai thật đi!" Hứa Tử Minh ngồi xuống cạnh Nghiêm Tô Lạc.

Nghiêm Tô Lạc đẩy đầu cậu ta ra: "Alpha đừng nhiều chuyện như vậy."

Hứa Tử Minh bĩu môi, trong lòng thầm mắng: "Nghiêm Tô Lạc đúng là đồ kín miệng, không muốn nói thì có ép cũng không ra."

Cậu không dây dưa với Nghiêm Tô Lạc nữa, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ.

Biến mất cùng Lăng Kha, còn cả một tuần trời, chậc chậc chậc, không có gì mờ ám ai mà tin được? Một A một O, một tuần liền, chẳng lẽ là vào kỳ phát tình?

!!!

Hứa Tử Minh đột nhiên ngồi thẳng dậy, nội tâm gào thét: Chưa đủ tuổi mà đã nghĩ cái gì thế này trời!!!

Anh Nghiêm đâu phải loại người cầm thú như vậy! (nói đầy chính khí)

Nhưng mà... anh ấy thích Lăng Kha... (do dự)

Nhưng ánh mắt thì lại không tự chủ mà đảo qua đảo lại giữa hai người, chao ôi! Trước kia không để ý thì thôi, giờ nghĩ đến rồi thì cảm thấy...

Sao mà cứ tí là anh Nghiêm lại nhìn Lăng Kha một cái? Lăng Kha, Lăng Kha... Lăng Kha hôm nay mặc áo cổ cao đến tận cằm luôn, hôm nay lạnh đến thế sao?

Hứa Tử Minh nhăn mày, cố gắng tự hợp lý hóa trong lòng.

Nghiêm Tô Lạc hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ trong đầu của Hứa Tử Minh, vừa đọc bài buổi sáng, vừa chú ý đến từng hành động nhỏ của Lăng Kha.

Ví dụ như, Lăng Kha gãi tai một cái, đổi tư thế ngồi hai lần, xoay bút ba lần, làm rơi bút một lần...

"Trùng hợp ghê, chiều nay trường tổ chức tổng vệ sinh, anh Nghiêm có muốn ra ngoài đi dạo không?" Trong lúc nghỉ giữa giờ tự học buổi sáng, Bùi Nam Hi quay sang hỏi Nghiêm Tô Lạc

"Đi đâu?" Nghiêm Tô Lạc hỏi lại.

Bùi Nam Hi đáp: "Phố thương mại." Dừng một chút rồi bổ sung: "Trì Vân cũng đi."

Nghiêm Tô Lạc không đáp lại Nam Hi, chỉ dùng bút chọc vào người Lăng Kha đang cạn năng lượng sau giờ tự học buổi sáng.

"Chiều nay dẫn cậu đi chơi, được không?"

Giọng điệu này khiến Bùi Nam Hi híp mắt lại. Nhưng Lăng Kha thì chẳng để ý, đúng vậy, từ trước đến giờ Nghiêm Tô Lạc luôn nhẹ nhàng với cậu, sau khi đánh dấu cũng chỉ cảm thấy Nghiêm Tô Lạc hơi dính người hơn một chút, cậu gọi đó là tính chiếm hữu của alpha đối với omega đã bị đánh dấu.

Ai bảo quan hệ giữa họ là thuần khiết, chỉ để trị liệu thôi chứ?

Lăng Kha không nghe rõ đoạn nói chuyện trước đó giữa Bùi Nam Hi và Nghiêm Tô Lạc, có chút nghi ngờ: "Nhưng chiều nay chẳng phải có tiết à?"

Ô mai gót, cậu làm Nghiêm Tô Lạc lệch đường rồi! Một đứa nhóc ngoan như vậy mà lại muốn trốn học!

"Chiều nay trường tổng vệ sinh, không có tiết, tối vẫn phải học tự học. Vậy nên, đi chơi chứ?" Nghiêm Tô Lạc giải thích.

Lăng Kha: "!" Được đấy! Không tệ! Tôi thích!

Thế là Lăng Kha gật đầu.

Vừa đến khu thương mại, không khí buôn bán đã tràn ngập khắp nơi, bạn trai của Bùi Nam Hi là Trì Vân đang đợi sẵn ở chỗ cũ.

Cả nhóm ăn một bữa rồi bắt đầu mở ra chế độ điên cuồng chơi.

À, không đúng, mọi khi là Bùi Nam Hi điên cuồng chơi, Hứa Tử Minh chơi theo, Trì Vân dung túng cho Bùi Nam Hi, Nghiêm Tô Lạc thì đi dạo kiểu ông cụ non, đừng nhìn Nam Hi bình thường dịu dàng, có bạn thân bên cạnh là "quậy" hết cỡ.

Lần này, khi Bùi Nam Hi chơi, Lăng Kha thấy thú vị nên cũng nhập cuộc.

Chỉ còn lại Trì Vân và Nghiêm Tô Lạc đứng nhìn một bên. Trì Vân lấy hai lon Coca từ máy bán hàng.

Ném cho Nghiêm Tô Lạc một lon, Nghiêm Tô Lạc giơ tay đón lấy, hơi hếch cằm: "Cảm ơn."

"Chậc, ngầu đấy." Trì Vân thấy vậy thì khen Nghiêm Tô Lạc

Nghiêm Tô Lạc uống một ngụm, cười nhẹ, không nói gì.

Trì Vân nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Tô Lạc, hiểu ra, trêu: "Không tệ nhỉ?"

Nghiêm Tô Lạc quay đầu, hiểu ý, lười nhác cười: "Ừ, không tệ."

"Thích thì phải nắm trong tay." Trì Vân ám chỉ.

Nghiêm Tô Lạc mặt không đổi sắc, hỏi lại: "Thế nào là thích?"

Trì Vân cảm nhận được sự bối rối trong câu hỏi đó, chuyển sang chuyện khác: "Cậu biết chuyện của tôi với Nam Hi không?"

Nghiêm Tô Lạc lắc đầu, thật ra hắn cũng không biết chi tiết, chỉ biết cuối cùng hai người ở bên nhau, chờ Nam Hi đủ tuổi là hai nhà sẽ đính hôn.

"Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với cô ấy," Trì Vân tiếp tục nhìn theo Bùi Nam Hi, "Không ngờ nhỉ? Tôi cũng không ngờ."

Nghiêm Tô Lạc dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trì Vân. Trong lòng lại nghĩ, từ khi hai người tuyên bố hẹn hò, tình tứ suốt ngày, làm người khác phát mù mắt rồi.

"Chúng tôi ấy mà... nếu cô ấy không theo đuổi tôi, chắc chắn chúng tôi mãi mãi sẽ không đến với nhau." Trì Vân bỗng nhìn Nghiêm Tô Lạc, "Thích là bước đầu tiên, dũng cảm là bước đầu tiên của thích, tỏ tình là bước đầu tiên của dũng cảm. Sau khi tôi vào đại học, chưa từng gặp thêm một omega nữ nào như Nam Hi nữa, tôi cảm thấy rất may vì lúc đó đã quyết định như vậy."

Nghiêm Tô Lạc im lặng, không biết đang nghĩ gì, làm cho người ta không đoán được cảm xúc, rồi mới lên tiếng: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Trì Vân cười nhẹ, xua tan không khí nặng nề: "Thích một người là giữa đám đông có thể nhìn thấy người ấy ngay lập tức, người ấy không ở đó thì muốn chạy ngay đi tìm, ở bên người ấy dù không làm gì cũng thấy vui," cuối cùng bổ sung, "Nhìn người ấy vui đùa, cùng người ấy cười, giống như cậu bây giờ vậy."

Nghiêm Tô Lạc lắng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được khựng lại, cười nhạt một cái.

Sau bữa tối, Trì Vân cùng cả nhóm đưa Bùi Nam Hi về trường. Trì Vân và Nam Hi tay trong tay, cặp đôi nhỏ ríu rít bên nhau, Hứa Tử Minh xen vào góp vui, náo nhiệt vô cùng.

Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha đi song song phía sau ba người kia, giữa họ là một khoảng im lặng khó tả. Lăng Kha rất hâm mộ Hứa Tử Minh, nhưng tiếc là khả năng giao tiếp của cậu không tốt. Vả lại, đi cạnh Nghiêm Tô Lạc lại cảm thấy hơi... không được tự nhiên? Hay là hôm nay lạnh quá? Nghĩ vậy, cậu thu tay lại.

Nghiêm Tô Lạc nhìn thấy, hỏi nhỏ: "Lạnh à?"

Lăng Kha ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tô Lạc, giọng không chắc chắn lắm: "Không lạnh...?"

Ngay sau đó, đầu óc Lăng Kha như ngừng hoạt động, Nghiêm Tô Lạc nắm tay cậu!!!

Hình như còn nghe thấy giọng Nghiêm Tô Lạc kèm theo tiếng cười khẽ: "Tôi lạnh, cậu giúp tôi sưởi ấm đi."

"Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip